Chương 132 bụi bặm lạc định

“Ưm, mệt mỏi quá, ôi thắt lưng của ta a…”

Hơi híp mắt, Vân Hiểu Nguyệt xoa vòng eo của bản thân cực độ bủn rủn, giống như con mèo nhỏ hướng trong ngực ấm áp quen thuộc ở bên cạnh chui vào.

“Diệp, thắt lưng đau quá à, qua xoa xoa cho ta đi.”

“Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, chúng ta nhất thời không khống chế được, không làm nàng bị thương  chứ, ưm?”
Continue reading

Advertisements

Chương 131 chân tướng rõ ràng

Chậm rãi đi xuống tế đàn, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ phức tạp:

‘Thứ nhất là đối với Hoàng Đế Chu Tước thấy áy náy, vô luận nguyên nhân gì, nhân gia083 đang hảo hảo ngồi trên long ỷ lại để cho nàng đem chiếm đoạt đi, cả quốc gia cũng chiếm đoạt luôn, rõ ràng chính là tội mưu triều soán vị, còn quang minh chính đại như vậy, đúng lý hợp tình, thần vận mệnh kia nha, chỉ ném đưa người ta hai viên đan lại xem như đã xong, thật sự là còn không có việc gì nữa à! Cục diện rối rắm này, còn không phải nàng tới thu thập sao?

Thứ hai, là đối với bọn Viễn lại thấy áy náy, không chỉ có lời hứa đáp ứng bọn họ muốn ẩn cư lại không có biện pháp thực hiện, liền ngay cả đâu chỉ cần có bọn họ, không giống như đã hứa lại trêu chọc nam tử khác, cũng trước sau gì bởi vì có thêm Bảo Bảo cùng Gia Cát Phụng Thiên, hoàn toàn bị phá vỡ.
Continue reading

Chương 130 Cường hôn tên thần nào đó

Toàn bộ Hoàng thành Chu Tước một mảnh yên lặng, người của cả đại lục, đều không tự chủ được quỳ lạy trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chùm tia sáng màu vàng chậm rãi khuếch đại hướng thẳng lên trời.

Cho đến khi đem trọn đàn tế bao quanh, từng đợt tiên nhạc từ phía chân trời truyền đến, mờ ảo êm tai, lập tức chùm tia sáng bên trong âm dương bát quái trận xuất hiện một vị thần bí, hai bóng người đứng ở trên bát quái đồ bị bay đến giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được, một là nữ tữ mặc hồng y, một là nam tử mặc kim y, lẳng lặng đứng ở đàng kia, cũng không nhúc nhích.

Sau đó giữa không trung đột nhiên xuất hiện nhiều thất thải lưu vân080, từ chân trời nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Trong chớp mắt, liền tập trung trên tế đàn Hoàng cung Chu Tước, một thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm từ phía chân trời truyền đến:
Continue reading

Chương 129 huyết sắc tế điển

Mặt trời đỏ lại bò lên từ phía chân trời, bên tai truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, mơ hồ cảm giác trên má có hơi gió phất qua, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ý thức dần dần thanh tĩnh, mở mắt ra, đập vào mi mắt là ánh mặt trời ấm áp làm cho nàng có một chút sững sờ, lập tức phát hiện, cửa gỗ nội thất vĩ đại luôn luôn đóng chặt lại, giờ lại mở ra!

“Là ta mở ra, từ lúc ta vào ở thần điện, liền không có mở nó ra, hóa ra ánh mặt trời chiếu vào trong phòng cảm giác tốt như vậy, trước kia ta thế nào liền không có phát hiện ra thế? Hiểu Nguyệt, hết thảy nơi này, nàng có thích hay không?”

Bên tai truyền đến thanh âm lười nhác mang tiếng cười trong sáng, vừa quay đầu liền thấy Gia Cát Phụng Thiên, một bàn tay chống đầu nằm nghiêng ở bên trong, cổ ngoại y mỏng manh mở ra, xương quai xanh trắng tuyết tinh xảo nhìn một chút không sót gì, trong ngực trắng ngọc xinh đẹp hơi hơi lộ rõ, theo hô hấp vững vàng mơ hồ có thể thấy được hồng anh phấn nộn, màu tóc bạc dài phân tán trên cánh tay, trên người, xinh đẹp gợi cảm, mắt màu lam thâm thúy kia chảy xuôi thỏa mãn cùng thâm tình.
Continue reading

Chương 128 hôn tỉnh mĩ nhân

Trở lại Hoa điện, Bạch Diệp cùng Bạch Bằng Triển đang ngồi ở phòng ngủ Câu Hồn đang đợi cùng với lo lắng, không ngờ thấy Vân Hiểu Nguyệt mặt nao nao tiến vào, thì ra nghênh đón.

“Nguyệt Nhi, nàng sao thế?”

“Diệp, ta thật sự ở thần điện đợi ba ngày?”

“Ừ, sao thế?”

“Như vậy, tối hôm đó kim quang cùng Phượng Hoàng, các chàng đều thấy được sao?”
Continue reading

Chương 127 Thương tâm vì hắn

Câu Hồn trong tay nàng hô hấp mỏng manh, lòng Vân Hiểu Nguyệt nóng như lửa đốt, nhanh như gió lao ra khỏi mật đạo, nhảy ra thần điện, hướng Hoa cung mà đi.

Vừa bay ra khỏi rừng rậm, đã nhìn thấy một đoàn Ngự Lâm quân sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đem thần điện chặt chẽ bảo vệ. Bên cạnh không chỉ có Diệp, Viễn cùng Bằng Triển, liền ngay cả Chu Tước Hoàng cùng Hoàng Hậu đã ở đấy.

Mọi người nhìn thấy thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt, sắc mặt đầy đều vui mừng, sau đó thấy thần sắc nàng vô cùng lo lắng cùng trong tay ôm người, quá sợ hãi, mặt Hoàng Hậu càng cười càng tái nhợt, lung lay sắp đổ, hiển nhiên nghĩ đó là Chu Lân!

“Hoàng Thượng, Thái Tử đã hoàn toàn hồi phục, lát sau sẽ ra tới, Câu Hồn bị trọng thương, Hiểu Nguyệt đi trước chữa thương cho hắn, những chuyện khác lát sau lại nói, Diệp, các chàng mau chút theo kịp!”
Continue reading

Chương 126 thịnh nộ

“Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…”

Mây thu sương tan, Chu Lân gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt, càng không ngừng khẽ gọi ở bên tai nàng, quyến luyến thâm tình, sầu triền miên, bảo vệ nồng đậm yêu say đắm không giữ lại trút xuống xuất ra, tâm Vân Hiểu Nguyệt cảm động thật sâu.

Nàng vừa mới cảm nhận được khi dung hợp với Chu Lân đã khắc sâu, không còn là tiểu khả ái trước kia đi khắp nơi ỷ lại nàng nữa, trở nên chủ động hơn rất nhiều, cũng dũng mãnh rất nhiều, mang theo khí phách nhè nhẹ, thanh thuần nhè nhẹ, có chút không kịp thích ứng, nhưng thành thật mà nói, Chu Lân như vậy, càng làm cho nàng thích, hơn nữa cũng không thể làm cho nàng có một loại cảm giác gây tội vì “Tàn phá” cây non.

Mà lại kỳ quái là, dung hợp xong Chu Lân so với Bảo Bảo trước kia đối với nàng tình ý càng sâu càng nồng liệt, ánh mắt hắn, lời của hắn, còn có lời nói của Phượng Hoàng trước khi dung hợp mà nàng không hiểu được, làm cho trong lòng Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ dần dần sâu sắc. Nhìn cặp mắt trước mắt hàm chứa ý cười lại trở nên cực kỳ đẹp, gò má ửng đỏ, tình yêu chồng chất trong lòng.
Continue reading

Chương 125 Dung hợp kỳ dị

Thật lâu sau, Gia Cát Phụng Thiên ngừng rơi nước mắt, chậm rãi mở miệng:

“Hiểu Nguyệt, nàng nhất định thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại nói chỉ có nàng mới có thể khôi phục  cho Bảo Bảo bình thường, đúng không?”

“Ừ! Phụng Thiên, ta là một đại phu, đối với cấu tạo người tương đương hiểu biết, vấn đề tâm trí không được đầy đủ này, không phải người nào cũng có thể giải quyết, ta là người, không phải thần, ta làm sao có thể làm được? Phụng Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng, được không?”

Tức giận nhíu mày, hai tay Vân Hiểu Nguyệt buông lỏng, đem Gia Cát Phụng Thiên trong lòng thả ra, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Continue reading

Chương 124 nhẫn tâm hay không

“Diệp, Nguyệt Nhi đâu, nàng thế nào rồi?”

Vội vả từ bên ngoài bay vút tới, Tư Đồ Viễn nhìn Bạch Diệp trầm tư đứng ở cửa phảng phất ngây ngốc trầm tư, kinh ngạc hỏi.

“Viễn? Câu Hồn đâu, đuổi theo sao rồi, hắn ở đâu?”

Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Viễn lẻ loi một mình xuất hiện ở trước mắt, biến sắc, tới hỏi.

“Không có đuổi kịp, nói đến cũng kỳ quái, ta tìm quanh Hoàng cung cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có gặp Bằng Triển, Bằng Triển tiếp tục đang tìm, muốn ta về trước nói một tiếng, sợ Nguyệt Nhi chờ sốt ruột, nàng đâu rồi?”
Continue reading

Chương 123 ba ngày ước hẹn

Hoàng Đế Chu Tước cùng Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Gia Cát Phụng Thiên ngồi ở bên trái, chứa mỉm cười nhàn nhạt, mắt màu lam sâu thẳm lẳng lặng nhìn ra cửa, thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp vừa xuất hiện, trong mắt Gia Cát Phụng Thiên lộng lẫy quang hoa hiện lên, lập tức mở miệng hỏi:

“Bảo Bảo đã ngủ chưa?”

“Ừ, đã ngủ!”

Lạnh lùng nhìn Gia Cát Phụng Thiên, Vân Hiểu Nguyệt ngăn chận xúc động muốn xông lên níu chặt lất cổ áo hắn mà chất vấn, buông tay Bạch Diệp ra, hơi hơi thi lễ, áy náy đối với Hoàng Đế Chu Tước nói:

Continue reading