♉ 72

“Hàn đại nhân, mời.”

Cửa thư phòng bị mở ra, một bóng người tiến vào, tiếp theo lại một người tiến vào.

“Chu Đại nhân không cần khách khí như thế.”

Bóng người chưa biết là ai phát ra âm thanh.

“Đâu có, đâu có, nhiều năm như vậy, còn chưa đa tạ Hàn Tướng đề bạt mà.”

Chu Tuần phủ nịnh nọt nói.

Hoàng Phủ Nghi liếc một cái xem thường, giả dối.

Chu Đại nhân?

Hàn Tướng?

Không nghĩ rằng mình tùy tiện đi dạo còn có thể gặp phải hai đại thần này a.

Hoàng Phủ Nghi tận lực ẩn thân về phía sau, cổ thì cố rướn về phía trước.

Không được rồi, không thấy rõ được động tác của bọn họ a.

Đột nhiên, một điểm lửa lóe lên, căn phòng được thắp sáng.

Hoàng Phủ Nghi nhìn về phía ánh sáng, a, hóa ra là Chu Tuần phủ cầm nến a.

Nương theo ánh sáng mỏng manh, Hoàng Phủ Nghi loáng thoáng nhìn thấy, tay Chu Tuần phủ sờ soạng chiếc bàn ở chính giữa, tiếp theo kéo một ngăn ẩn ra.

Chu Tuần phủ lấy gì đó trong ngăn ẩn ra, đặt ở trên bàn.

“Mời Hàn đại nhân xem, trên này ghi rõ ràng ngân lượng chúng ta đã cấp cho ‘Độc Tôn lâu’ trong năm năm qua. Còn có dấu tay của chính Lâu chủ ‘Độc Tôn lâu’”

Chu Tuần giở sổ sách, đặt ở trước mặt Hàn Hướng Nhân.

“Ha ha, tốt, tốt, mắt thấy ‘Độc Tôn lâu’ không muốn hợp tác cùng chúng ta, nhưng, có sổ sách này, sẽ không sợ bọn họ không nhận quen biết.”

Hàn Hướng Nhân vuốt râu, cười to nói.

Xem xét kỹ lưỡng, Hàn Hướng Nhân và Chu Tuần phủ đi ra khỏi thư phòng.

Hoàng Phủ Nghi nhảy xuống, đi đến trước bàn, sờ cạnh bàn, tìm kiếm ngăn ẩn kia.

“Ừm…, cái bàn này hẳn là phải thợ mới làm được, thật tinh tế, thật không biết Chu Tuần phủ tham bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình cũng thật là không hay ho, ngay tối hôm vào đến Giang Nam mà lại vớ được cái này.”

Hoàng Phủ Nghi vừa vuốt cạnh cái bàn vừa cảm thán nói.

“Ừm? Ánh mắt con rồng này hình như cảm giác không giống cái kia.”

Hoàng Phủ Nghi có chút nghi hoặc, sờ sờ hai con mắt rồng, quả nhiên, con mắt rồng này khác với con mắt còn lại.

Dùng sức nhấn một cái, một cái ngăn kéo bắn ra.

Hoàng Phủ Nghi mừng rỡ, nhanh tay vơ lấy những thứ bên trong.

“Sao vậy? Cũng chỉ có hai cuốn sổ sách?”

Mở cuốn thứ nhất ra, Hoàng Phủ Nghi lật lật, hẳn là cuốn sổ sách hai người kia vừa mới xem rồi.

Còn cuốn kia là cái gì?

Hoàng Phủ Nghi mở cuốn còn lại ra.

“Ồ, Chu Đại nhân này tham nhiều như vậy, không sợ chết hay sao mà lại ghi lại hết, chỉ cần tiền của hiện tại đã đủ để lão sống đến mấy đời, lại còn khế ước đất đai nữa, chẳng trách nơi này lại nhiều cường đạo như vậy, xem ra đều bị ép mà thành a.”

Hoàng Phủ Nghi lật xem sổ sách trong tay, lẩm bẩm.

Hoàng Phủ Nghi đem hai cuốn sổ sách nhét vào trong lòng, đẩy ngăn kéo vào. Mở cửa phòng ra, nhìn ngó bốn phía, bay lên nóc.

73

Advertisements

2 comments on “♉ 72

  1. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♉ 71 | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s