♉ 70

Hoàng Phủ Nghi nhìn xuyên qua cửa phòng, nhìn gia đinh gác ngoài cửa, nở nụ cười khinh thường, thấp giọng lẩm bẩm:

“Thực nghĩ là như vậy có thể giam được ta sao? Bản cô nương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”

Phủi phủi bụi đất bám trên người, lắc đầu.

Đáng tiếc, bộ cẩm bào tốt như vậy lại bị làm hỏng.

Nhìn ngó không gian căn phòng.

Chậc chậc, thực chưa từng thấy ai đối đãi với khách quý như vậy, giường cỏ tranh? Thực nghĩ rằng nàng là người nguyên thủy a.

Ngồi ở góc sáng, dựa vào góc tường, tìm nơi ấm áp, nặng nề đi ngủ, nhưng mà, không có ôm ấp ấm áp của Mị.

Sáng sớm ngày đầu tiên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng trên mặt Hoàng Phủ Nghi, trở mình, lại nặng nề ngủ.

Thật không ra làm sao, nàng không có thói quen dậy sáng sớm.

“Rầm.”

Cửa phòng bị đá văng ra.

Hoàng Phủ Nghi mở to mắt, tức giận nhìn về phía người vừa tới.

Dám quấy nhiễu nàng ngủ?

“Này, ăn đi.”

Người vừa tới bỏ lại hai cái bánh bao, xoay người đang muốn đi.

“A, ta rất cảm tạ người, ta đang đói gần chết đây.”

Hoàng Phủ Nghi đột nhiên thực khúm núm tiến lên, ôm chân người nọ, gào khóc.

“Cút ngay.”

Người vừa tới không kiên nhẫn hất chân, may mắn Hoàng Phủ Nghi né rất nhanh, không bị đá trúng.

Hoàng Phủ Nghi nhìn người nọ đi ra ngoài, nhổ ra một ngụm nước miếng, nói:

“Khốn kiếp, Bản cô nãi nãi cảm tạ ngươi đó là phúc khí của ngươi, nếu không vì tiện cho việc hạ độc, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi.”

Nhìn hai cái bánh bao đã dính đầy bụi đất, Hoàng Phủ Nghi rất bất đắc dĩ:

“Lãng phí lương thực a, may mắn là Bản cô nãi nãi ta còn có hai cái đồ chơi bằng đường.”

Nói xong lấy từ trong lòng ra hai cái đồ chơi bằng đường, nhưng mà, hình dạng đồ chơi bằng đường này đã bị méo mó. Một con thỏ không có tai, một con ngựa, không có chân.

Được rồi, Hoàng Phủ Nghi thừa nhận, đồ chơi bằng đường này bị biến dạng, nhưng mà, vẫn còn quá tốt so với hai cái bánh bao đi. Nghĩ xong đem đồ chơi làm bằng đường bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

Ngoài phòng:

“Ai, ngươi làm sao vậy?”

Một trong các gia đinh trông coi sài phòng hỏi gia đinh vừa đem bánh bao vào cho Hoàng Phủ Nghi.

Gia đinh đưa bánh cho Hoàng Phủ Nghi đang khó chịu muốn chết, hắn cảm giác trong y phục có cái gì đó cắn da hắn.

“Ai u.”

Gia đinh kia kêu lên tiếng.

Hoàng Phủ Nghi trong phòng nghe được tiếng kêu, càng thêm đắc ý.

Đáng đời, nếm thử cảm giác bị bọ cạp cắn đi.

♉ 71

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s