♉ 65

“Thiếu gia, phu nhân, đã đến rồi.”

Tiếng Lộng Phong từ bên ngoài xe ngựa vang lên.

“Đã biết.”

Nam Cung Mị ôm lấy Hoàng Phủ Nghi đang ngủ say, nhảy xuống xe ngựa. Động tác rất nhẹ rất nhẹ, sợ cả thiên hạ ngủ say bừng tỉnh.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hoàng Phủ Nghi, Nam Cung Mị dịu dàng nở nụ cười, mấy ngày nay toàn ngồi xe ngựa, nàng quả thật rất mệt rồi.

Lộng Phong nhìn vẻ mặt dịu dàng của Nam Cung Mị, cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu.

Kể từ sau khi Vương phi gả cho Vương gia, trên mặt Vương gia thường xuyên lộ vẻ cười, nhưng chỉ cười với một mình Vương phi. Điều hắn khó hiểu là, Vương phi chỉ là một tiểu cô nương, sao lại có lực hấp dẫn lớn như vậy?

Bộ dạng không thể nói là chim sa cá lặn, chỉ gọi là xinh đẹp. Nhưng những nữ nhân mà Vương gia từng gặp, người nào chẳng xinh đẹp hơn Vương phi gấp trăm lần, nhưng Vương gia nhà hắn chỉ cảm thấy hứng thú với Vương phi, hắn thật là nghĩ không ra.

Ôm Hoàng Phủ Nghi, Nam Cung Mị bước vào khách điếm.

Nam Cung Mị vừa tiến vào khách điếm, cái quay đầu này mang lại lực hấp dẫn khá cao, nhất là những nữ tử, thậm chí bà già, không ai là không bị Nam Cung Mị mê đảo. Lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Nghi trong lòng hắn, đều thấy ghen tị và hâm mộ.

Có người sau khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Hoàng Phủ Nghi, trong lòng tự an ủi nói:

‘Đó là muội muội hắn, muội muội, mình còn có cơ hội.’

Không sợ chết, lắc mông đi về phía Nam Cung Mị.

“Ai u.”

Thẳng tắp ngã vào trong lòng Nam Cung Mị.

Nam Cung Mị thờ ơ lắc mình, lúc nàng kia tiến sát lại, Nam Cung Mị lạnh lùng nói:

“Lộng Phong, giao cho ngươi.”

Lộng Phong không chút thương hương tiếc ngọc nắm áo nàng kia lên, ném ra ngoài khách điếm.

Nhưng mà Lộng Phong không dùng nhiều lực, dù sao đó cũng là một nữ tử.

Thấy vậy, những nữ tử chung quanh đều tản đi, các nàng cũng không muốn bị ném ra ngoài a.

Tiểu Lê nuốt nước miếng. Lần đầu tiên Vương gia đối đãi với một nữ tử như thế, trước kia có nữ tử yêu thương nhung nhớ, Vương gia đều đùa giỡn một phen rồi mới đẩy ra, lần này, là vì Vương phi đi, Vương phi còn đang ngủ ngon trong lòng Vương gia nha.

“Ta nói cho các ngươi, Bản cô nương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, dám đối xử với Bản cô nương như vậy, nếu bây giờ hối hận, Bản cô nương có thể buông tha các ngươi.”

Nữ tử vừa mới bị ném ra bên ngoài chưa từ bỏ ý định lại vào trong khách điếm, lớn tiếng ồn ào  với Nam Cung Mị.

Sát ý trong mắt Nam Cung Mị dâng lên, nhìn nhìn thiên hạ trong lòng, cau mày.

“Lộng Phong.”

Nam Cung Mị hơi tức giận.

Lộng Phong lại nắm lấy áo nữ tử kia, ném ra ngoài, lần này dùng toàn lực.

Nữ tử kia, đúng là  không biết tốt xấu. Phải biết rằng, nếu đánh thức Vương phi, bọn họ cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả.

Ông chủ thấy choáng váng.

Xem ra, hai vị này không dễ chọc a.

“Xem đủ chưa?”

Nam Cung Mị lạnh lùng nói.

“Dạ, vị gia này, ở trọ sao?”

Ông chủ khúm núm nói với Nam Cung Mị.

“Phòng thượng đẳng ba gian.”

Lộng Phong ném cho ông chủ một thỏi vàng.

“Ây da, công tử xin mời đi bên này.”

Tiểu nhị vội vàng tiến lên, dẫn bọn Nam Cung Mị lên lầu.

Có tiền thì làm chủ a.

Nam Cung Mị lên lầu, một ánh mắt từ nhã tòa lầu hai đuổi theo Nam Cung Mị, lẩm bẩm:

“Không ngờ có thể gặp bọn họ ở nơi này, xem ra tên Nam Cung Mị kia đối xử với nha đầu khá tốt đấy.”

66

Advertisements

2 comments on “♉ 65

  1. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♉ 64 | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s