♒ 006 ♒ Mới gặp

Editor: Okomi

Từ chén trà sứ trên chiếc bàn ánh lên tia sáng lại tỏa ra một hương thơm dễ chịu.

Hạ Hỉ nhìn chén trà, không hề đụng đến, để cho trà từ từ lạnh dần.

Ngón tay thon dài lật từng tờ của cuốn sách trước mắt, như thể trong phòng chỉ có mình hắn.

Phủ doãn Khai Ninh phủ – Trương Khiêm đứng một bên, mồ hôi chảy không ngừng trên trán hắn, trong lòng cảm thấy bất an. Trà kia là do hắn cố ý sai người mua về từ thành Xử Châu bên kia bờ sông, vốn định trông chờ vì việc dâng trà ngon mà được khen thưởng, ai ngờ Hoàng Thượng lại không hề đụng đến, cứ như nhìn thấu hành vi của hắn.

Lại qua khoảng một nén hương, Trương Khiêm cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng:

“Bệ hạ, trà đã lạnh, hay là thần đổi cho người chén khác?”

Hạ Hỉ nâng mắt, gấp lại quyển sách trên tay, nhìn Trương Khiêm, khuôn mặt như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, không nói một lời.

Trương Khiêm vội cúi đầu:

“Là thần lắm miệng. Nếu Bệ hạ không có gì sai bảo, hạ thần xin cáo lui……”

Hạ Hỉ cuối cùng cũng nói:

“Chậm đã.”

Hắn cầm chén trà, đầu ngón tay vuốt theo miệng chén một vòng rồi hỏi Trương khiêm:

“Trẫm không rõ là từ khi nào Nghiệp Tề quốc lại có loại chén tuyệt hảo này?”

Trương Khiêm nghe vậy, kinh hãi, hai đầu gối mềm nhũn:

“Bệ hạ……”

Đáy mắt Hạ Hỉ hơi thẫm lại:

“Tạ Minh Viễn theo Trẫm từ Kinh thành đến đây, dành cả ngày hôm qua để tìm khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong Khai Ninh thành nhưng vẫn chưa mua được mông đỉnh cam lộ này, ngươi mua nó từ đâu vậy?”

Trương Khiêm vô cùng hoảng hốt, đứng còn không vững, quỳ rạp luôn xuống đất, run rẩy nói:

“Bệ hạ thứ tội, thần…… Thần……”

Môi run rẩy, không thể nào thốt được nên lời.

Khóe miệng Hạ Hỉ vẫn cong lên như ẩn như hiện, híp mắt bật cười:

“Nói không nên lời? Vậy để Trẫm nói hộ ngươi!”

Giọng điệu của hắn bỗng cực kỳ băng giá:

“Tất cả đồ sứ trong Khai Ninh phủ của ngươi đều là đồ Thai quốc! Loại trà mà trong thành Khai Ninh không có lại có thể mua ở thành Xử Châu bên kia sông. Nếu ngươi không muốn giữ cái đầu kia thì cứ nói thẳng cho Trẫm biết là được!”

Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống từ trên mặt Trương Khiêm, hắn tuy quỳ trên đất nhưng hai chân lại run rẩy không ngừng.

Hai tay Hạ Hỉ chống bàn, đứng dậy, tay áo hắn phất qua quyển sách, đi thẳng qua Trương Khiêm trên mặt đất, chẳng thèm nhìn hắn một lần liền đi khỏi.

Một góc áo choàng của hắn đụng vào người Trương Khiêm, lại càng khiến cho Trương Khiêm luống cuống.

Hoàng Thượng là người ra tay tàn nhẫn, lần này bị người tóm được, tiền đồ của hắn chỉ e khó giữ!

Tạ Minh Viễn đứng dưới tàng cây cách đó không xa, áo đen giày đen, đứng thẳng người, không nhúc nhích.

Hắn vốn là điện tiền thị vệ trong Hoàng cung Nghiệp Tề, đi theo Hạ Hỉ đã mười năm, lần này Hạ Hỉ đột nhiên muốn đến công trường nhìn Duyên cung đang xây dựng, tất nhiên là do hắn hộ giá.

Vừa thấy Hạ Hỉ đi ra, hắn liền đi đến tiếp đón, hạ giọng nói:

“Sao Bệ hạ lại tức giận đến vậy, thần đứng ở đây đều nghe rõ mồn một.”

Hạ Hỉ nâng mắt, đôi mắt đem thẫm lạnh nhưu băng, không nói một lời.

Tạ Minh Viễn nhìn sắc mặt hắn, biết lần này Trương Khiêm chắc chắn đã phạm phải trọng tội, cũng không dám nhiều lừoi, nghiêng người tạo một lối đi.

Hạ Hỉ nhấc áo bào đi lên trước, đi được vài bước, bỗng dừng lại, quay qua hỏi hắn:

“Chuyện Trẫm cho ngươi đi tra xét đến đâu rồi?”

Tạ Minh Viễn cúi đầu nói:

“Hôm nay Anh Hoan đã rời Xử Châu hồi kinh.”

Hạ Hỉ xoay người đi tiếp, giọng trầm xuống:

“Đã về?”

Tạ Minh Viễn gật đầu:

“Vâng, bọn họ gióng trống khua chiêng như thế thì sẽ không lầm đâu.”

Hạ không nói gì nữa, mãi đến khi ra khỏi viện, mới dừng lại, quay đầu lại nhìn Tạ Minh Viễn nói:

“Ngày mai theo Trẫm đến thành Xử Châu.”

Chân Tạ Minh Viễn cứng đờ, dừng lại:

“Bệ hạ……”

Hạ Hỉ nhướn mày, cười lạnh:

“Trương Khiêm không phải chỉ cần phất tay là có thể cho thương gia một tờ giấy thông hành sao? Thế thì bảo hắn cũng cho Trẫm một cái đi!”

Dứt lời liền đi khỏi.

Dạ Minh cả kinh, biết Hoàng Thượng thật sự có ý định qua sông, chần chờ một lát thì vội vã đuổi theo.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời như vàng ròng vương vãi trên đất, quả là một ngày đẹp trời hiếm thấy

Trong thành Xử Châu vừa điểm canh năm, nhiều khách bộ hành và những người thợ nguội bắt đầu hoạt động, nhiều cửa hàng trên phố cũng bắt đầu mở cửa. Không bao lâu sau, toàn bộ nội thành náo nhiệt hẳn lên.

Hạ Hỉ thả lỏng dây cương, chạy chầm chậm, đánh giá đường phố khắp nơi ở Xử Châu, đôi mắt nâu ngày càng thẫm lại.

Tạ Minh Viễn theo sau hắn, cả người cảnh giác cao độ, để ý hai bên, chỉ sợ xảy ra chuyện.

Vì không quen đường phố Xử Châu, hôm qua, Tạ Minh Viễn cố ý tìm người được Trương Khiêm sai đi mua trà ở Xử Châu, muốn hắn tùy giá vào thành.

Người đó tên gọi Vương Minh, do một hạ nhân của Trương Khiêm đề cử tiến trà, thân phận thấp hèn, hôm qua Trương Khiêm đã khiến Hoàng Thượng nổi giận nên không dám đắc tội, đi vô cùng cẩn thận, sợ mình không cẩn thận thì sẽ rơi đầu.

Cách phía sau ba người không xa là vài tên hộ vệ trong Khai Ninh phủ ẩn trong đám người hỗn loạn, âm thầm bảo vệ Hạ Hỉ.

Càng đi xem cảnh phồn thịnh, cửa hàng bên đường treo biển quảng cáo đường hoàng, Hạ Hỉ không khỏi nhíu mày.

Xử Châu quả là phồn thịnh hơn Khai Ninh rất nhiều.

Lòng hơi trầm xuống.

Xem ra yêu tinh kia cũng có chút thủ đoạn.

Một quán bên đường có vẻ tinh quý hơn các quán khác khiến người ta chú ý.

Hạ Hỉ nhìn sang bên kia, vô cùng hưng phấn, quay lại nói nhỏ với Tạ Minh Viễn:

“Đến bên kia, gia muốn xem một chút.”

Dứt lời hai chân kẹp bụng ngựa, con ngựa cất vó kinh động phố phường, hướng tới con phố đối diện.

Vừa đến đầu phố, một chiếc xe ngựa từ trong ngõ chạy ra, sát bên cạnh Hạ Hỉ, suýt nữa hất văng cả người lẫn ngựa.

Tạ Minh Viễn ngừng thở, trong mắt bốc hỏa, lập tức xoay người xuống ngựa, chạy vội lên trước, thấy Hạ Hỉ không có gì đáng ngại, mới thở ra.

Hạ Hỉ ghìm chặt cương ngựa, kéo lại dây cương, con ngựa dưới thân dừng lại, đối diện với chiếc xe kia, hai hàng lông mày xoắn chặt vào nhau.

Xe ngựa cũng đã tấp lại bên đường, hai nam tử theo sau xe ngựa, một người áo đen giày nâu, một người áo xanh giày đen cũng nhìn hắn.

Tạ Minh Viễn lửa giận ngập đầu, định tiến lên chỉ trích hai người lại bị Hạ Hỉ giơ roi ngăn lại.

Hạ Hỉ giương cằm, lạnh lùng nhìn Tạ Minh Viễn:

“Thôi, chớ sinh sự.”

Tạ Minh Viễn cắn răng nuốt xuống cơn tức, đang muốn lên ngựa lần nữa lại thấy Vương Minh đi theo tỏ vẻ kinh ngạc, phóng ngựa chạy lại, nhìn hai gã nam tử bên đường:

“Hai vị công tử, không ngờ hôm nay lại gặp hai người.”

Tạ Minh Viễn vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Vương Minh rồi lại nhìn hai người kia, chỉ thấy khuôn mặt căng thẳng ban đầu của hai người kia cũng thả lỏng, nam tử áo xanh còn cười với Vương Minh:

“Thật trùng hợp.”

Hạ Hỉ nhíu mày, hỏi nhỏ hắn:

“Chuyện gì?”

Vương Minh vội vàng giải thích:

“Hôm trước, khi tiểu nhân mua mông đỉnh trà, vốn là vị công tử này mua trước, sau do thấy tiểu nhân cần gấp mới tặng cho ta.”

Hạ Hỉ hạ mắt, quay đầu, nhìn lại cỗ xe ngựa kia.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Bên này, Trầm Vô Trần vừa dừng xe, ánh mắt liếc sang bên kia thấy nam tử mua trà hơi bá đạo lúc trước, giờ bỗng trở nên lóng ngóng không dám nói, không khỏi tò mò.

Tuy là nghe không rõ bên kia đang nói cái gì, nhưng từ bộ dáng mấy người kia cũng có thể nhìn ra, nam tử lạnh lùng mặc áo bào đen chính giữa dường như là chủ tử trong miệng người nọ.

Địch Phong nhớ tới Anh Hoan trong xe ngựa không biết có làm sao hay không, thúc ngựa tiến lên hai bước, tại màn xe nhỏ giọng nói:

“Bệ hạ, người……”

Anh Hoan đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, sự hỗn loạn bên ngoài tuy quấy nhiễu nàng, nhưng nàng cũng không muốn lắm chuyện, lúc này nghe Địch Phong hỏi nàng thì nhẹ nhàng sửa sang trang phục, nói với Địch Phong:

“Không sao, cứ đi là được.”

Địch Phong gật đầu, nghiêng người, đủ cho cảnh tượng bên kia đường đập vào mắt Anh Hoan.

Anh Hoan tùy ý nhìn qua, cánh tay định buông mành bỗng cứng đờ, dừng lại giữa không trung.

Nam nhân kia……

Tay áo hạ xuống che đi bàn tay đang nắm cương ngựa.

Bả vai rộng rãi, vừa vặn khoác lên áo bào màu đen, đường vai chậm rãi đổ xuống, như một nét phẩy sâu xa mà mênh mang.

Một đôi chân tự nhiên buông ở hai bên bụng ngựa, vạt áo choàng xòe rộng, để lộ đôi giày đen cao bên trong bao bọc chân hắn.

Chiếc cằm nhọn mà cũng không nhọn, lại đâm vào mắt người đến phát đau.

Môi mỏng như đao, vô cùng dụ người.

Hai má hơi hõm, màu da trắng hơn nam tử bình thường ba phần.

Lông mi không dày cũng không mỏng, lại như thanh kiếm xuyên qua ánh mặt trời.

Đôi mắt nâu mị hoặc……

Đầu ngón tay Anh Hoan bỗng dưng rét run, lồng ngực phập phồng sợ hãi.

Khí thế nghiêm nghị như vậy, đã bao nhiêu năm nàng chưa từng thấy?

Mười năm, mười năm trước, khí thế trên người Phụ hoàng cũng là khiến người ta không dám nhìn thẳng như vậy ……

Anh Hoan hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt không khỏi nhìn về trước, đúng lúc nam nhân kia nhìn về phía nàng.

Như bị ngọn gió to thổi qua, mắt của nàng, mặt của nàng nháy mắt lạnh lẽo.

Nhưng mà trong ngực nàng lại dấy lên lửa nóng, trong nháy mắt, thiêu đốt sạch cả người nàng.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Hạ Hỉ nhìn thấy rèm che xe ngựa khẽ nhấc lên, nam tử áo đen tránh qua một bên, lộ ra khuôn mặt nữ nhân bên trong xe……

Đẹp, cực đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Môi son khẽ mở, kiều mị như vầng trăng nhỏ bé.

Da thịt màu sương, dường như có thể đụng cái là chảy nước.

Còn có cặp mắt của nàng……

Bỗng chốc, Hạ Hỉ thở dồn dập hẳn lên.

Giống như màu lam mà không phải lam, tựa như đen mà không phải đen.

Lại tinh khiết trong sáng như những vì sao trên màn trời đêm.

Tay Hạ Hỉ đang nắm cương ngựa bỗng đầm đìa mồ hôi.

Đã qua bao nhiêu năm trái tim hắn mới vì một nữ nhân mà đập nhanh như thế?

Nữ nhân kia lại nhìn vào mắt hắn, mắt nhìn mắt.

Chỉ là một hành động bình thường nhưng chỉ chốc lát, hắn cảm thấy lạnh run.

Chỉ là sâu trong lòng như có ngọn lửa đem cả người hắn thiêu đốt trong phút chốc.

Chỉ còn trái tim nhảy múa trong lồng ngực.

Hắn nhìn nàng.

Nàng nhìn hắn.

Sau đó hắn thấy, tấm mành kia bỗng dưng bị thả xuống, người đó…… ở sau mành.

Hạ Hỉ nôn nóng trong lòng, bất chấp tất cả, vội vàng thúc ngựa tiến lên vài bước, tới bên cạnh xe ngựa, giơ roi với người đánh xe:

“Các người không được đi.”

Năm chữ lãnh cứng rắn không thôi, thái độ giơ roi thật là uy hiếp người.

Tiểu tư liền dừng lại, không dám nhúc nhích.

Địch Phong tiến lên bảo vệ xe ngựa, nhíu mày nói:

“Vị công tử này muốn làm gì?”

Hạ Hỉ thu hồi roi ngựa, nhìn chằm chằm Địch Phong hồi lâu, chậm rãi nói:

“Nghe nói lúc trước hai vị công tử tặng mông đỉnh trà cho hắn, nay trùng hợp gặp nhau, tại hạ muốn nhân cơ hội này tạ ơn hai vị.”

Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều tựa mũi tên sắc nhọn, xuyên qua vách xe, đâm vào tai nàng.

Anh Hoan ngồi trong xe nghe thấy Địch Phong nói:

“Đó là chuyện nhỏ, công tử không cần khách khí như vậy.”

Nam tử vẫn không buông tha nói:

“Tại hạ tuyệt không muốn thiếu nợ nhân tình, mong công tử nể mặt.”

Anh Hoan nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên đôi mắt nâu lạnh lùng kia……

Không khỏi nâng tay, gõ nhẹ hai tiếng lên vách xe.

Địch Phong lui hai bước:

“…… Phu nhân?”

Anh Hoan lấy lại bình tĩnh, cách vách xe nói với hắn:

“Liền theo hắn đi.”

= = = = = = = = = = Lời editor = = = = = = = = =

– Phủ doãn Khai Ninh phủ: Vào thời Bắc Tống, hoàng đế từng ban cho phủ Khai Phong ở kinh đô vị trí phủ doãn, do văn thần đảm nhiệm, chuyên chưởng quản chuyện trong phủ, vị trí dưới Thượng Thư, trên Thị Lang.

– Mông đỉnh cam lộ : mông đỉnh- tuyệt đỉnh. Cam lộ: cái bình trên tay Quan âm Bồ tát á, ám chỉ vật cực kì quá giá á.

= = = = = = = = = = Lời beta = = = = = = = = =

Đại gia hảo. Hôm nay sau một quãng thời gian dài suy nghĩ, suy tư, chằn trọc, ta quyết định nhà ta sẽ drop bộ này.

Lý do để ta drop là vì “NAM CHÍNH KHÔNG SẠCH” – nó không thỏa mãn chỉ tiêu truyện nhà ta đề ra.

Thành thực xin lỗi vì sự thiếu sót này của ta mà làm cho đại gia nhảy 1 cái hố mà sẽ không được lấp. 1 lần nữa thành thực xin lỗi ạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s