♉ 57 Ta muốn phá Thấm Hương lâu (2)

Editor: Mai Mai

Hoàng Phủ Nghi nhìn Nam Cung Mị của nàng quỷ mị cười, thi triển khinh công bay lên trên vũ đài, tóc không buộc lại tung bay, hơn nữa lại mặc nam trang màu trắng, bởi vậy, xem ở trong mắt hoa khôi cứ như tiên nhân.

Hoàng Phủ Nghi thấy hoa khôi si mê nhìn nàng, biết rằng nàng đã đạt được mục đích. Khi đến bên hoa khôi mới phát hiện ra nàng thấp hơn hoa khôi rất nhiều, nhưng mà điều này cũng không vấn đề gì.

Rất nhanh cắp theo hoa khôi mượt mà xoay tròn, quay một vòng lại thêm một vòng, mắt thấy sắc mặt hoa khôi kia càng ngày càng tái nhợt, Hoàng Phủ Nghi ở bên cạnh lại chơi vui quên trời đất.

Thật có lỗi, ai bảo ngươi khiến cho Nam Cung Mị nhìn nhập thần như vậy. Tạm thời ta không cho ngươi dừng lại, đợi lát nữa đi.

Nam Cung Mị nhìn Hoàng Phủ Nghi cùng hoa khôi kia động tác thân mật như thế, ghê tởm hơn là, tay Hoàng Phủ Nghi còn ôm hoa khôi kia, không thể tha thứ, hoa khôi kia dựa vào cái gì mà gần gũi với Nghi Nhi như vậy.

Hoàng Phủ Nghi liếc mắt nhìn Nam Cung Mị một cái, còn có thể giữ được bình tĩnh nha, nhưng mà mặt lại càng lúc càng đen.

A, thấy ta bắt nạt hoa khôi của chàng thì đau lòng à? Vậy đến đoạt lấy nàng ta đi.

Hừ, Nam Cung Mị, từ hôm qua đến giờ cũng chưa về Vương phủ, hóa ra là tránh ở thanh lâu.

“Buông tay.”

Thanh âm lạnh lẽo từ bên người Hoàng Phủ Nghi truyền đến.

“Nếu có thể thì đến mà đoạt lại nàng ta đi.”

Hoàng Phủ Nghi tà mị nói.

Nam Cung Mị bắt đầu nắm lấy tay hoa khôi kia, muốn để đôi tay kia thoát ra khỏi tay Hoàng Phủ Nghi.

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi một trận đau đớn co rút.

Vậy là hắn nắm tay hoa thôi kia, sợ nàng xúc phạm hoa khôi kia sao?

Vận dụng khinh công, Hoàng Phủ Nghi ôm theo hoa khôi xoay tới xoay lui trong phòng.

Trong phòng mọi người bắt đầu hỗn loạn, vốn trên đài đột nhiên xuất hiện một nam tử cũng đã đủ kinh ngạc, lại xuất hiện thêm một nam tử nữa, bọn họ còn đuổi theo nhau trong phòng, bọn họ sợ sẽ ảnh hưởng đến mình a.

“Nhận lấy.”

Hoàng Phủ Nghi ném hoa khôi kia cho Nam Cung Mị.

Nam Cung Mị lắc mình một cái, hoa khôi kia liền ngã sấp xuống đất.

“Nghi Nhi, dừng lại. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào?”

Nam Cung Mị hô.

“Ta muốn phá đổ Thấm Hương lâu.”

Hoàng Phủ Nghi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ai u, hai vị tổ tông… chỗ này của ta không chịu nổi dằn vặt như vậy a.”

Hoa nương khóc không ra nước mắt.

Nam Cung Mị rơi vào đường cùng, lấy ra một hòn đá nhỏ, ném về phía Hoàng Phủ Nghi.

“Nghi Nhi.”

Nam Cung Mị vội vàng bay lên phía trước đón được thân thể đang ngã xuống của Hoàng Phủ Nghi.

“Vương phi.”

Tiểu Lê vội vàng chạy đến bên Nam Cung Mị đang lo lắng nhìn Hoàng Phủ Nghi.

“Đưa Tiểu Lê về.”

Nam Cung Mị ra lệnh rồi ôm Hoàng Phủ Nghi bay ra ngoài.

Tiểu Lê ở tại chỗ buồn bực nói:

“Vương gia vừa mới nói chuyện với ai?”

“Cô nương, đắc tội.”

Một nam tử ôm thắt lưng Tiểu Lê, đuổi theo Nam Cung Mị.

Tiểu Lê ở trong lòng Phong mặt đỏ giống như quả táo, dù sao nàng cũng chưa bao giờ thân cận với một nam tử nào như thế.

58

Advertisements

2 comments on “♉ 57 Ta muốn phá Thấm Hương lâu (2)

  1. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♉ 56 Ta muốn phá Thấm Hương lâu (1) | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s