♐ 66 Tiếp nhận

Editor: Lâm Nhược Băng.

Trở về Dung Nguyệt các nhưng một thân ảnh Thanh Ca cũng không thấy, nghĩ rằng bọn họ ra ngoài tìm nàng, nên Thanh Ca không làm gì khác hơn là ở lại Dung Nguyệt các chờ bọn họ quay lại.

Đã qua vài canh giờ, cuối cùng cũng nghe giọng nói sốt ruột của Sát vang lên:

“Mọi người tìm được người không?”

Tiếp đó là thanh âm thất vọng của Ly vang lên:

“Ngươi cũng tìm không được sao? Động tác của những người đó gọn gàng nhanh chóng, cơ bản tra không ra là ai gây ra. Còn Việt công tử? Ngươi có phát hiện hành tung của bọn họ không?”

Chỉ nghe giọng nói dịu dàng trước sau như một của Việt Dương Hiên trả lời:

“Ta cũng không phát hiện điều gì, nếu không các ngươi suy nghĩ kỹ xem Thanh Ca có kết thù kết oán hay đắc tội với ai không?”

Nghe thấy thanh âm của Việt Dương Hiên khiến cho nàng không nghĩ rằng hắn cũng giúp đỡ bọn họ tìm kiếm tung tích của nàng, xem ra hắn thật sự rất quan tâm nàng nên mới thế.

Thanh Ca nghĩ.

Sau đó lại nghe Sát khẳng định nói:

“Không có, công tử và ta không có mục đích gì đi du lịch khắp mọi nơi, không làm chuyện gì khác, cũng không đặc biệt qua lại với ai, càng sẽ không đắc tội bất cứ ai.”

Vừa nói ba người vừa đi vào bên trong.

Nhìn thấy ba người từ bên ngoài đi tới, Thanh Ca mở miệng nói:

“Các ngươi trở lại.”

Giọng điệu bình tĩnh như đang kể một chuyện chân thực, trên mặt nàng là nụ cười ấm áp nhưng ẩn chứa cảm động sâu sắc.

Bởi vì ba người đều lo lắng suy nghĩ ở trong lòng, nên không chú ý đến từ sớm Thanh Ca đã chờ đợi ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thanh Ca, ba người nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

“Công tử.”

Ly chuẩn bị nhào vào trong ngực Thanh Ca thì dường như có một cơn gió thổi qua bên cạnh nàng, sau đó Sát ôm Thanh Ca vào ngực trước nàng một bước, mà còn bá đạo cưỡng ép nâng mặt Thanh Ca lên, hôn lên môi đỏ mọng của Thanh Ca.

Thanh Ca biết nàng bỗng dưng mất tích khiến cho Sát lo lắng không thôi, thậm chí làm hắn có cảm giác bảo vệ nàng không tốt mà áy náy, vì vậy Thanh Ca cũng không ngăn cản Sát bá đạo hôn nàng, hơn nữa còn chủ động phối hợp đáp lại, nàng biết chỉ có vậy mới làm Sát yên tâm.

Thấy một màn như vậy, ngay cả Ly luôn hào phóng lớn mật cũng không khỏi há miệng hình chữ O, bởi vì nàng không nghĩ tới Sát tính cách như đầu gỗ thế nhưng lại có lúc lớn mật chủ động như thế. Bất quá đợi nàng thích ứng xong, nàng nhìn Sát bằng ánh mắt tràn ngập ý trêu chọc.

Việt Dương Hiên nhìn Sát và Thanh Ca hai đại nam nhân ôm nhau còn hôn nhau kịch liệt, thì bị vây trong khiếp sợ, ngay cả khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa cũng biến mất không còn dấu vết. Đối mặt với hai nam nhân thế nhưng trước mặt mọi người mà hôn môi hắn không thể nào hiểu được.

Mặt khác trong khoảng khắc thấy Thanh Ca bị Sát hôn trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ghen tị, không hiểu sao lại cảm thấy hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau rất chướng mắt, hắn không biết làm sao nhìn Thanh Ca và Sát nói:

“Bọn họ….”

Ly hảo tâm giải thích:

“Việt công tử cảm thấy kinh sợ sao? Chẳng lẽ Việt công tử không phát hiện công tử nhà ta là nữ nhân sao?”

Nàng không muốn Thanh Ca vì vậy mà bị mọi người khinh thường, nên nàng mới hảo tâm nói giới tính thật của Thanh Ca cho Việt Dương Hiên biết, dù sao chính Thanh Ca cũng không thèm để ý người khác có biết sự thật về nàng hay không.

Thế nhưng giọng nói của Ly thản nhiên mà bình tĩnh nói ra sự thật như vậy, cũng không nghĩ rằng khi Việt Dương Hiên biết chân tướng là khiếp sợ như thế nào.

Quả nhiên, nghe nói thế Việt Dương Hiên so với việc mới vừa rồi nhìn thấy hai nam nhân hôn nhau còn khiếp sợ nữa, không dám tin nhìn Ly dò hỏi:

“Cái gì?”

Giống như là hắn hoài nghi hắn nghe nhầm mới nghe được chuyện như vậy.

Mà Ly trầm mặc để cho Việt Dương Hiên biết rằng đó chính là sự thật, mà không phải nghe nhầm. Phải biết rằng khi thấy hai người ôm nhau, đột nhiên hắn có xúc động muốn bước lên tách hai người ra, bất quá hắn tự chủ hơn người nên không làm vậy.

Nhưng nghĩ đến mọi người gọi nàng là “Thiên tài”,”Thần nhân” hóa ra là một nữ tử, không tự chủ hắn đã vì nàng động tâm, nàng khác với người khác như vậy, nàng có thể đứng trên mặt trận mà bày mưu tính kế, kết thúc chiến tranh bằng thắng lợi. Nàng còn có thuộc hạ trung thành và ưu tú như vậy, bọn họ vì nàng mà kinh doanh ở các quốc gia khác nhau, còn nghe nói y thuật của nàng cũng rất cao siêu không một ai có thể địch lại, còn có nàng tuyệt sắc giai nhân, khiến cho ánh mắt Việt Dương Hiên tràn ngập hình bóng của nàng.

Hắn tin tưởng một nữ nhân tài mạo song toàn như vậy sẽ không có một nam nhân nào mà không động tâm với nàng a.

Lúc Việt Dương Hiên đang nghĩ xuất thần, cuối cùng hai người Thanh Ca và Sát cũng tách ra.

Thấy hai người tách ra, Ly lập tức đến trước Sát trêu chọc nói:

“Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi sao?”

Lúc đầu còn chưa ý thức được hành động vừa rồi có gì không đúng, lúc này nghe Ly nói thế, trong nháy mắt hai má đỏ hồng đầy căng thẳng nhìn Thanh Ca không biết nói sao:

“Tiểu thư, ta,ta, ta, ngươi,….”

Ý thức được vừa nãy mình làm cái gì đối với Thanh Ca, vì vậy mới căng thẳng nhìn Thanh Ca. Hắn sợ hãi lúc nãy nhất thời bị kích động mà khiến cho Thanh Ca chán ghét hắn, hắn cũng không có ý muốn mạo phạm Thanh Ca, chỉ là hắn quá lo lắng cho Thanh Ca, khoảng khắc nhìn thấy Thanh Ca hắn mới kìm lòng không được, xúc động hôn môi nàng, giống như chỉ có vậy mới chứng mình hắn ở ngay bên cạnh nàng.

Thanh Ca nhìn bộ dạng đầy căng thẳng của Sát, trong lòng thở dài, kéo tay Sát dịu dàng nói:

“Đứa ngốc, huynh lo lắng cái gì, huynh cũng không ép buộc ta, vừa nãy là ta tự nguyện không phải sao?”

Nàng biết là Sát yêu thầm nàng, thật sự nàng cũng không biết cuối cùng nên đền đáp tình cảm ấy ra sao, vì vậy nàng không muốn thương tổn hắn.

Nghe vậy Sát vừa thẹn thùng vừa tràn đầy kinh hỉ nhìn Thanh Ca, trong lòng không khỏi nghĩ:

Thực ra ý của tiểu thư có phải là nàng cũng có chút thích hắn hay không.

Hơn nữa nghĩ tới nụ hôn vừa nãy, khiến tim hắn đập nhanh hơn, hắn không nghĩ tới hắn cũng có lúc lại to gan đến thế, đây chính là chuyện từ trước đến nay hắn không dám nghĩ tới, nhưng là lúc nãy tiểu thư đáp lại hắn, trong lòng hắn nghĩ mà càng thấy vui vẻ.

Ánh mắt Sát nhìn Thanh Ca tràn đầy yêu thương, Ly có phần không nhịn nổi nói:

“Ai nha, các ngươi cũng đừng có buồn nôn nữa.”

Nghe vậy Sát có chút xấu hổ không tự nhiên dời ánh mắt ra khỏi người Thanh Ca, nhưng tay đang nắm tay Thanh Ca cũng không có ý định buông ra.

Nhìn hai người nắm chặt tay nhau,Việt Dương Hiên có chút chướng mắt muốn đi tới tách ra, nhưng hắn cũng biết hắn chỉ mới quen Thanh Ca một ngày thôi, hắn có tư cách gì, lấy thân phận gì mà tách hai người ra, vì vậy hắn cũng chỉ ngây ngốc nhìn hai người quấn quýt bên nhau.

Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Ly lại hiếu kỳ dò hỏi:

“Tiểu thư, người bắt người đi là những người nào a? Bất kể chúng ta tra thế nào cũng không ra chút manh mối nào. Mà thôi với võ công của tiểu thư làm sao bị bọn họ bắt dễ dàng như vậy được?”

Nàng thật tò mò đó, dựa vào võ công của Thanh Ca thì nhất định sẽ không để cho đối phương đắc thủ, trừ khi Thanh Ca có mục đích khác chủ động buông tha không chống cự, tự nguyện đi theo bọn họ.

Thanh Ca thấy Sát cứ nắm tay của nàng không buông, cũng không giãy dụa tùy ý Sát nắm như vậy, bây giờ nghe Ly hiếu kỳ dò hỏi, nàng có chút áy náy nói rằng:

“Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng, lúc ấy ta chỉ muốn biết rốt cuộc là ai muốn bắt ta, vì vậy mới giả bộ cố ý trúng chiêu của bọn họ để được mang đi, vì thế cũng không có cơ hội báo với mọi người một tiếng, thật ra bắt ta chính là Viêm Vương Đông Cảnh quốc.”

Ly không hiểu tiếp tục hỏi:

“Viêm Vương? Tại sao hấn muốn bắt tiểu thư chứ? Hay là tiểu thư và hắn quen nhau?”

Nàng chưa từng nghe Thanh Ca có biết Viêm Vương Đông Cảnh quốc nha, hơn nữa không phải Sát nói Thanh Ca không có kết thù kết oán với người nào à.

Thanh Ca lắc đầu nói:

“Vốn dĩ ta không quen biết Viêm Vương, hơn nữa từ trước đến nay cũng chưa từng gặp hắn, vậy thì làm sao quen biết hắn đây? Còn tại sao hắn bắt ta, tin rằng Việt công tử hẳn phải biết rõ mục đích hắn bắt ta mới đúng, dẫu sao thì mục đích của các ngươi là giống nhau nha.”

“Cái gì?”

Nghe thấy việc này Ly và Sát không hẹn mà cùng nhìn Việt Dương Hiên với ánh mắt tràn đầy địch ý.

Lúc này Việt Dương Hiên đã khôi phục lại hình tượng bình thường ôn văn nho nhã của mình, cười ngượng ngùng nói với Thanh Ca:

“Ta đối với Thanh Ca nào có mục đích gì, ta tiếp cận Thanh Ca chỉ muốn làm bằng hữu với nàng thôi, ta đảm bảo rằng chắc chắn sẽ không gây ra bất cứ thương tổn nào đối với Thanh Ca.”

Trong lòng hắn thầm nghĩ xem như mục đích của hắn cùng với Viêm Vương Đông Cảnh giống nhau, nhưng hắn sẽ không bắt buộc Thanh Ca như hắn ta, nếu như Thanh Ca từ chối thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng Thanh Ca.

Nghe vậy Thanh Ca cũng không phủ nhận cũng không bày tỏ rằng nàng có tin tưởng Việt Dương Hiên hay không.

Việt Dương Hiên thấy Thanh Ca không đáp, lập tức nói lảng sang chuyện khác:

“Thanh Ca biết võ công sao, rất lợi hại phải không?”

Bởi vì vừa nãy cũng nghe Ly nói, nếu như không phải Thanh Ca tình nguyện bị tóm, chỉ bằng những người kia thì chắc rằng sẽ không dễ dàng trói Thanh Ca mang đi được, nói như vậy, không phải ý nói võ công của Thanh Ca rất lợi hại sao.

Thanh Ca nhướng mày, hỏi ngược lại:

“Ta không thể biết võ công sao?”

Không hiểu sao, Thanh Ca chính là không ưa bộ mặt dối trá của Việt Dương Hiên.

Việt Dương Hiên vội vàng ôn hòa giải thích:

“Không phải, chẳng qua là không nghĩ tới bộ dạng Thanh Ca thoạt nhìn rất là nhu nhược, nào ngờ Thanh Ca còn biết võ công.”

Hắn nói đúng là sự thật, lúc mới bắt đầu nhìn thấy Thanh Ca, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Ca biết võ công, ngoại trừ thân thể Thanh Ca thoạt nhìn nhu nhược, còn có bước đi của Thanh Ca cũng nhìn không giống như người luyện võ, như vậy xem ra, dường như Thanh Ca lại có thêm một chỗ đặc biệt khiến hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa rồi.

Việt Dương Hiên thấy Thanh Ca không có ý trả lời, lại tiếp tục hỏi:

“Thanh Ca bị Viêm Vương bắt đi, hắn có làm khó dễ nàng không?”

Nghe vậy Thanh Ca như nhớ lại lúc ở cùng Cảnh Viêm Vân, cùng với phản ứng ngây ngô của Cảnh Viêm Vân, vì vậy liền có thâm ý khác nói:

“Hắn không có làm khó ta, chỉ là bị ta làm khó mà thôi.”

Không chỉ làm khó, ngay cả lần đầu tiên của hắn cũng kìm lòng không được mà cho nàng.

Việt Dương Hiên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thanh Ca, tiếp tục nói:

“À, tại sao Thanh Ca trở về được? Có bị thương không nha?”

Phủ đệ của Viên Vương chắc là phòng thủ rất là kiên cố nha, nếu muốn từ bên trong ra ngoài hẳn là phải có chút bản lãnh đây, chẳng qua là không biết do vậy mà Thanh Ca bị thương không.

Nghe vậy Sát cùng Ly phản ứng còn nhanh hơn cả Thanh Ca, lập tức hai ánh mắt nhìn trên nhìn dưới thân thể Thanh Ca chỉ sợ Thanh Ca bị thương thật.

Thấy vậy Thanh Ca tức giận trợn mắt nhìn Việt Dương Hiên một cái, khẩu khí tức giận nói rằng:

“Tại sao trở về? Đây không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên là từ cửa lớn đi ra rồi.”

Nói xong nhìn Ly và Sát trấn an nói:

“Ta không sao, Viêm Vương không có làm ta bị thương, chẳng qua là hắn muốn mời ta làm khách mà thôi.”

Dù sao không chừng sau này bọn họ còn gặp lại nhau, nàng cũng không muốn bọn họ có địch ý đối với Cảnh Viêm Vân, nếu không sau này thấy bọn họ đánh nhau, nàng cũng không biết làm sao để ngăn cản nha.

Việt Dương Hiên còn muốn nói điều gì, thế nhưng Thanh Ca trừng hắn một cái nói:

“Ngươi câm miệng cho ta..”

Lúc này Việt Dương Hiên mới trưng ra bộ dạng vô tội biết điều mà câm miệng lại.

Sau đó Thanh Ca lại nói:

“Làm khổ các ngươi hơn nửa đêm, trời cũng sắp sáng, các ngươi cũng mệt mỏi rồi nên lập tức nghỉ ngơi cho ta.”

Dường như Ly lo lắng còn muốn nói điều gì, nhưng Thanh Ca cường ngạnh nói:

“Còn không mau đi.”

Ly bắt buộc phải nghe lời đứng dậy đi tới viện của mình.

Thanh Ca thấy Ly rời đi, liền hướng Việt Dương Hiên bên cạnh nói:

“Ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, ngươi cũng đi đi.”

Thanh Ca cường ngạnh như một nữ vương, khiến cho Việt Dương Hiên cũng không cự tuyệt mà đứng dậy rời đi.

Thanh Ca dịu dàng nói với Sát bên cạnh:

“Huynh cũng đi nghỉ thôi, lo lắng lâu như vậy, lại ra ngoài tìm ta lâu như vậy, mệt chết đi rồi, đi nghỉ ngơi nha.”

Sát lắc đầu không lên tiếng, nghe lời Thanh Ca đứng dậy buông tay ra, sau đó đi tới gian phòng của mình.

Mặc dù Sát không nói gì, nhưng Thanh Ca biết Sát lắc đầu ý muốn nói rằng hắn không khổ cực.

Đưa tay xoa bóp bả vai có chút đau nhức, Thanh Ca cũng một đêm không ngủ, nàng cũng nên đi nghỉ ngơi một chút, liền đi tới gian phòng của mình.

Khi Thanh Ca tới trước cửa phòng mình thì thấy Sát cũng đứng trước cửa phòng chờ nàng.

Thanh Ca nghi hoặc hỏi:

“Sát tìm ta có việc sao?”

Sát sợ hãi gật đầu, nhưng không biết nên nói cái gì, ánh mắt không dám nhìn thẳng Thanh Ca.

Thanh Ca thấy Sát không nói gì, nàng liền thở dài đẩy cửa phòng ra để Sát đi vào, rót cho Sát chén trà, sau đó dịu dàng nói:

“Huynh nghĩ xong chưa? Nếu như chưa nghĩ kỹ thì khi nào huynh nghĩ kỹ thì lại nói với ta.”

Nghe vậy Sát vội vàng bật thốt nói:

“Ta thích tiểu thư, tiểu thư có thể tiếp nhận ta không?”

Sau đó không đợi Thanh Ca mở miệng liền tiếp tục nói:

“Chỉ cần có thể ở bên cạnh tiểu thư, ta nguyện ý chấp nhận Trạm Tướng quân còn có Cơ Giáo chủ, cho dù sau này tiểu thư còn có nam nhân khác, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào, chỉ cần tiểu thư có thể tiếp nhận ta.”

Nói xong lời này, Sát sợ Thanh Ca cự tuyệt, vừa đứng vừa không dám nhìn phản ứng của Thanh Ca.

Nghe xong lời này của Sát, Thanh Ca cảm thấy hắn thật ngốc, vì có thể ở bên cạnh nàng mà đồng ý chấp nhận sự tồn tại của nam nhân khác. Trước kia nàng không tiếp nhân hắn cũng do hắn qua thuần khiết, vì vậy không muốn làm hắn thương tổn, nhưng bây giờ hắn đã nói vậy, thì liệu tiếp nhận hắn có phải là cách đối xử với hắn tốt nhất hay không.

Thanh Ca không khỏi nghĩ nghĩ.

Thấy Thanh Ca thật lâu mà không có trả lời, Sát cho rằng Thanh Ca không muốn tiếp nhận hắn, đây hết thảy cũng chỉ theo ý mình, vì vậy tâm tình không khỏi buồn bực nhẹ giọng nói:

“Thật xin lỗi, tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư.”

Không nhìn Thanh Ca một cái lập tức đứng dậy hướng ngoài đi ra.

Thanh Ca lập tức đứng dậy đi tới chỗ Sát đang đứng trước cửa, sau đó hướng Sát nói:

“Sát đã tỏ tình với ta rồi, chẳng lẽ huynh không muốn nghe đáp án của ta sao?”

Nghe vậy Sát có chút mong đợi ngẩng đầu nhìn Thanh Ca, lúc này nàng mới phát hiện trong mắt luôn lạnh lùng của Sát có ẩn chứa nước mắt.

Thanh Ca đau lòng nâng mặt Sát lên nói:

“Đây chính là đáp án của ta.”

Sau đó liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sát.

Không thể tin được, Sát mở to hai mắt ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

Thanh Ca thở dài nói:

“Đứa ngốc, tập trung một chút.”

Lúc này, Sát mới kích động vừa vui mừng vừa đáp lại nụ hôn của Thanh Ca, ôm Thanh Ca vào lòng thật chặt sợ khi buông lỏng tay Thanh Ca sẽ không còn là của hắn nữa.

Đợi khi hai người hôn tới khi hít thở không thông, lúc này mới buông nhau ra, chẳng qua là Sát vẫn ôm Thanh Ca thật chặt, không buông ra dù một chút.

Thanh Ca cười khẽ nói rằng:

“Sát, huynh ôm ta có chút đau.”

Lúc này Sát mới vội vàng buông hai tay đang ôm lấy Thanh Ca ra, không biết làm sao đứng đó, hơn nữa không biết nên để tay chân ở chỗ nào.

Thanh Ca chủ động mở miệng nói:

“Ta mệt mỏi.”

Nghe vậy Sát như tri kỷ nói:

“Ta không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong liền bước đi ra ngoài.

Thanh Ca kéo tay Sát nói:

“Ta muốn ngủ cùng huynh.”

Nghe vậy Sát xấu hổ đỏ mặt đứng ở đó không có động tác kế tiếp.

Thanh Ca lôi kéo Sát đi về phía giường, đối với Sát nói:

“Ngốc tử, hôn cũng đã hôn, chẳng qua là để huynh ngủ cùng giường với ta mà thôi, có gì đâu mà xấu hổ chứ, hơn nữa ta thật sự mệt mỏi.”

Sát bị Thanh Ca đẩy lên giường. Sau đó cứng ngắc nằm ở trên giường.

Thanh Ca chui vào trong ngực Sát ngủ, sau đó nhẹ giọng nói:

“Sau này không cần gọi ta tiểu thư, huynh có thể gọi tên của ta.”

Nói xong, Thanh Ca liền tiến vào mộng đẹp.

Nghe tiếng hít thở có quy luật cúa Thanh Ca, biết Thanh Ca đã ngủ, xem ra Thanh Ca mệt muốn chết rồi, nhanh như vậy liền ngủ mất, sau đó Sát liền nhẹ nhàng đem Thanh Ca hướng vào ngực mà ôm, ở bên tai Thanh Ca nhẹ giọng nói:

“Thanh Ca.”

Sau đó liền an tâm nhắm mắt lại, chẳng qua là khóe miệng giương lên một độ cong nho nhỏ biểu thị cho lúc này hắn đang hạnh phúc.

Thanh Ca đang ngủ say không tự chủ văn vẹo thân thể dựa lại gần Sát hơn.

♐ 67

Advertisements

2 comments on “♐ 66 Tiếp nhận

  1. Pingback: ♐ 65 Hắn lại là … | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Hồng Nhan Thiên Hạ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s