♒ 004 ♒ Hai mươi tư chữ

Editor: okomi

Trên đại điện im ắng, câu trả lời cuối cùng ấy như còn vang vọng.

Ngoài điện có làn gió thổi qua, lay động cánh cửa điện đen bóng tạo nên một thanh âm chói tai.

 

Tất cả các triều thần đứng đầy điện nhưng lại im ắng như ban đêm không người ở.

Sắc mặt mỗi người đều vô cùng quỷ dị, vô số ánh mắt vụng trộm nhìn Cổ Khâm đằng trước.

Thái dương Cổ Khâm tràn trề mồ hôi, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn nam nhân trên ngự tòa kia.

Hạ Hỉ khẽ nhắm mắt, trong chớp mắt lại mạnh mẽ mở ra, mở miệng:

“Lặp lại lần nữa.”

Cổ Khâm há miệng, môi mấp máy nửa ngày nhưng lại không dám nói ra nửa chữ.

Hạ Hỉ nhìn hắn, khóe mắt hơi nheo lại, đuôi mắt xuất hiện nhiều đường hoa văn tinh tế:

“Trẫm bảo ngươi lặp lại lần nữa.”

Ngữ khí bỗng chốc liền trở nên sắc bén.

Cổ Khâm hít sâu một hơi, bàn tay dấu trong áo hết thò ra lại rụt vào, nhỏ giọng nói nhanh:

“Nàng nói, nếu Hoàng Thượng chịu đến Thai quốc làm nam sủng của nàng thì sẽ thả hết tám trăm ngàn dân chúng về Nghiệp Tề, còn không thì đừng hòng.”

Nghiệp Tề đã vào hạ, tiết trời mặc dù chưa quá nóng, nhưng trong điện này cũng có chút oi bức.

Mọi khi lâm triều, nhóm triều thần phía dưới luôn một thân đổ đầy mồ hôi, hôm nay lại cảm giác từng trận gió lạnh thổi vù vù xung quanh mình, tâm cũng run rẩy từng đợt.

Hai tay Hạ Hỉ đặt trên tay vịn khảm vàng, thân mình cứng đờ nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, ánh mắt đảo qua đám thần tử phía dưới, đem mỗi người đều nhìn một lần.

Sau lưng Cổ Khâm đã sớm ướt đẫm, lại thấy Hạ Hỉ không nói gì, liền quỳ rạp xuống, cúi đầu nhỏ giọng:

“Hoàng Thượng…… Vi thần làm việc vô năng, lần này lại làm nhục tác phong của Nghiệp Tề quốc ta, vi thần cam tâm chịu phạt.”

Ánh mắt Hạ Hỉ chậm rãi quét qua người hắn một lượt, đôi mắt lại trở nên sâu hơn, nói:

“Trẫm còn nhớ ba năm trước, ngươi với tư cách tiến sĩ lên điện, ngươi ngang nhiên trên triều chỉ trích lỗi lầm của triều đình, sau lại được triệu vào Di Anh điện, dù gặp Trẫm vẫn ngang nhiên đứng thẳng, ngoài miệng luôn nói là vì dân vì nước, tuy hơi ấu trĩ nhưng lại mang khí khái và can đảm khiến Trẫm rất tán thưởng. Sao mới qua ba năm mà ngươi đã trở thành như vậy rồi? Chỉ vì lời nói của một nữ nhân mà làm ngươi phải chùn bước sợ hãi sao? Thật khiến Trẫm thất vọng!”

Cổ Khâm quỳ trên đất, nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, không khỏi cắn răng:

“Thần cũng không biết bản thân mình hôm ấy bị làm sao…… Đối với nữ nhân kia lại không thể nói nên lời. Nay nghĩ lại, thần không còn mặt mũi gặp người.”

Hạ Hỉ vung tay lên:

“Được rồi, không cần quỳ nữa!”

Cổ Khâm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thần thái luôn cao cao tại thượng ngày thường lúc này đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, vẻ mặt đầy mồ hôi, kinh hồn chưa thôi.

Chúng bá quan thấy Cổ Khâm đứng dậy, trong lòng mới lặng lẽ thở ra, nghĩ rằng hắn có thể xem như đã qua nguy hiểm.

Ai ngờ Hạ Hỉ bỗng nhiên lại nói:

“Kể về nàng đi.”

Trán Cổ Khâm lại đổ càng nhiều mồ hôi hơn.

Nàng?

Hắn không khỏi nhắm mắt, trong đầu lại nhớ đến người trên Cửu Sùng điện tại Thai quốc.

Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cái nụ cười mỉm quen thuộc ấy.

Khí thế động lòng người đó, tâm cơ ‘miệng nam mô, bụng một bồ dao găm’ kia.

Nữ nhân đó, hắn phải kể về nàng thế nào?

Tay Cổ Khâm gắt gao nắm chặt, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

“Nàng…… Rất đẹp.”

Hạ Hỉ nghiêng người về trước nửa tấc, đôi mắt híp lại:

“Đẹp đến mức nào?”

Trong lòng Cổ Khâm rối rắm không thể tả, không thể tìm ra cách trả lời.

Hạ Hỉ nhìn hắn, ngón tay nhẹ gõ lên cạnh bàn:

“Mọi người trong triều đều nói, tài họa của Cổ Khâm Cổ đại nhân có thể gọi là đệ nhất trong đám sĩ phu, nếu ngươi nói không nên lời, vậy thì vẽ cho Trẫm một bức tranh, thế nào?”

Sau lưng Cổ Khâm ứa ra càng lúc càng nhiều mồ hôi lạnh:

(Okomi: sao lắm mồ hôi thế)

“Hoàng Thượng, việc này đúng là làm khó thần. Thần…… Bút lực không đủ, tài nghệ chưa tinh, chỉ riêng đôi mắt nàng thần cũng không vẽ được.”

Đôi mắt nàng?

Hạ Hỉ nhướng mi, đôi mắt sáng ngời:

“Mắt nàng, là màu lam pha lẫn màu đen?”

Trong phút chốc Cổ Khâm sợ run, lập tức gật đầu nói:

“Trong màu lam pha lẫn màu đen, trong đen có lam…… Từ trước tới nay, thần chưa bao giờ gặp qua đôi mắt như vậy.”

Môi Hạ Hỉ xẹt qua chút cười lạnh:

“Hóa ra là bị mỹ nhân mê tâm hồn.”

Lời vừa nói ra, mặt Cổ Khâm bất chợt đỏ lên.

Hắn…… Hôm đó quả thật là vậy.

Thấy sắc mặt Cổ Khâm, đáy lòng Hạ Hỉ vốn thâm sâu phẳng lặng như nước, đột nhiên nổi lên sóng lớn.

Yêu tinh kia có thật là thiên tiên hạ phàm?

Bỗng, hắn bỏ tấu chương ra, đứng lên nhìn mọi người bên dưới:

“Nếu không còn chuyện gì, liền bãi triều đi.”

Nhóm triều thần chưa kịp hành đại lễ, Cổ Khâm cuống quít đi lên, lấy tờ giấy gấp gọn trong tay áo ra, bẩm:

“Hoàng Thượng, đây là nàng…… Nàng bảo ta khi trở về liền trình cho người xem.”

Hạ Hỉ nhìn thoáng qua tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám kia lập tức hiểu ý, liền bước xuống, nhận lấy mảnh giấy gấp kia từ trong tay Cổ Khâm, cung kính trình lên cho hắn.

Hạ Hỉ hạ mắt nhìn xuống, trên tờ giấy kia có chút hoa văn màu tối, nơi miệng giấy bị dán chặt, ngón tay khẽ nâng lên, tờ giấy kia liền mở.

Liếc mắt nhìn qua, chỉ hai mươi tư chữ lại khiến cho ngực hắn siết chặt.

Hạ Hỉ nhăn mặt nhíu mày, ngẩng đầu:

“Bãi triều.”

Không đợi các thần tử ba quỳ chín lạy, hắn liền đứng dậy đi vào hậu điện.

Tiểu thái giám kia một đường sau hắn, trong lòng bất an, chỉ sợ Hạ Hỉ nhất thời giận dữ trút lên đầu bọn họ.

Tay Hạ Hỉ nắm tờ giấy càng ngày càng siết chặt lại, sắc mặt cũng lạnh dần theo thời gian, đi một lúc thì đột ngột dừng chân.

Hắn liền đứng ngay trên hành lang, tay chậm rãi đem tờ giấy kia nắm chặt, nắn bóp tới mức nhìn không ra hình thù, hắn mới mím môi, xoay người ra khỏi cửa.

Hoang vì sao hoang, dâm vì sao dâm, kẻ hoang dâm lại chửi người khác hoang dâm, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Hai mươi tư chữ cứng cáp, nét bút mang theo chút ương bướng, từng chữ lại sắc như dao.

Hắn không thể nào tin được, yêu tinh kia có thể viết ra loại chữ này.

Ngôn từ trào phúng này là muốn trả thù hắn, hay là muốn nhục nhã hắn?

Hương hoa đào từ ngoài điện thổi vào, hoa nở đã hai tháng, cũng đã đến lúc phai tàn.

Hạ Hỉ đi tới, tờ giấy trong tay sớm đã bị vò nát, vẫn còn khiến tay hắn cảm thấy như bị phỏng.

Trong lòng hắn lại vô cùng căng thẳng.

Mười năm, đã mười năm, hắn và nàng cũng đã thay đổi.

Hắn không ngừng đoán, không ngừng tìm hiểu, nhưng dù qua mười năm, hắn vẫn không thể hình dung ra bóng hình nàng.

Đến tột cùng là người thế nào mới có thể vừa tuyệt sắc lại cũng vừa uy nghiêm, vừa hiểm ác lại cũng vừa mảnh mai, mà khiến cho tất cả triều thần Thai quốc đều phải phục tùng?!

Hắn không muốn nghĩ, cũng nghĩ không ra, càng nghĩ, trong lòng lại càng phiền muộn.

Bên kia hoa viên truyền đến tiếng cười khẽ như có như không của nữ tử, vẻ mặt Hạ Hỉ có chút nghi ngờ, xoay người hỏi thái giám:

“Là ai đang ở đây?”

Tiểu thái giám ngưng mi nhớ lại, cười bẩm:

“Tâu Hoàng Thượng, là Kiều cô nương mà không lâu trước người mang về từ Trục Châu, nàng là được an bài ở đây.”

Hạ Hỉ nhếch miệng, lúc này mới nhớ đến nữ nhân kia.

Ngày ấy, hắn mang nàng từ Trục Châu trở về, lại tiện tay bỏ vào một các nào đó trong cung, sau cũng quên bẵng luôn.

Nếu tiểu thái giám này không nhắc đến, hắn cũng quên mất là nữ nhân này còn ở trong cung.

Hạ Hỉ nâng chân muốn rời đi, đằng sau lại truyền đến tiếng nữ tử cười khẽ, hắn lại đột nhiên nhớ đến đôi mắt ấy…… Không khỏi dừng chân lại.

Hắn không tiếp tục đi về phía trước mà quay lưng lại đi trên con đường mòn đến hoa viên đó.

Tiểu thái giám đã hầu hạ Hạ Hỉ nhiều năm, tâm tư nhanh nhẹn, ngay lập tức hiểu ý của hắn, vội vội vàng vàng đi trước loan tin, dẫn đám cung nữ bên kia đi ra chỗ khác.

Hạ Hỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới, đẩy ra cành liễu rũ xuống, liền bắt gặp Kiều Muội một thân cung trang màu trắng đứng giữa biển hoa.

Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mặt trời trên đầu rơi vương vãi trên đất, hắn không khỏi híp mắt, sau đó thấy nàng nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt kia nhìn thẳng vào hắn.

Trong lòng Hạ Hỉ khẽ rên một tiếng.

Thì ra lúc trước mình không nhớ lầm, đôi mắt ấy……

Kiều Muội vừa thấy hắn, giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ, thân mình nhoáng lên, khuôn mặt hơi phiếm hồng, luống cuống tay chân hành lễ:

“Hoàng Thượng.”

Câu nói của nàng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, trong lòng lại có chút xao động.

Hạ Hỉ nhìn nàng, bước đến một cách vô thức, nắm lấy cằm nàng, hơi dùng lực nâng đầu nàng cười lạnh:

“Nữ tử phía tây các ngươi thật biết cách để trêu chọc tâm tư nam nhân.”

Kiều Muội bị hắn niết đau, cũng không dám phản kháng, chỉ là nhỏ giọng khóc:

“Hoàng Thượng……”

Thanh âm ấy vừa mềm vừa êm, như nước trong lá sen, vừa thổi qua đã khiến người hắn bốc hỏa.

Hạ Hỉ kéo nàng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn cặp mắt đen phiếm lam, bàn tay hạ xuống dưới tìm kiếm, mạnh mẽ kéo ra làn váy của nàng, lại xé nát tiết khố của nàng.

Kiều Muội run rẩy, đôi mắt to tròn mang theo hơi nước, sốt ruột đến mức thanh âm đều thay đổi:

“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng, còn đang trong hoa viên……”

Động tác trên tay Hạ Hỉ cũng không dừng lại, cười lạnh:

“Trong hoa viên thì làm sao?”

Tay hắn giữ chặt mông nàng, nâng thắt lưng của nàng hướng về phía hắn, cởi áo choàng, rút quần dài, nằm trên một chỗ hoa rơi, hương thơm phả vào mặt, lại nghe thấy nàng ngâm khẽ trong cổ họng, chỉ thấy đôi mắt màu lam kia đong đầy nước mắt……

Hạ Hỉ thong thả vận động, từng chút từng chút ma sát, nhìn đôi mắt nàng không khỏi híp híp lại.

Bàn tay lần theo hông nàng đi lên, xoa mặt nàng, chạy dọc theo đôi mắt nàng, nhẹ nhàng vẽ lại.

Cặp mắt này …… trong lòng hắn không khỏi rung động.

Hạ Hỉ nhắm mắt lại, đẩy nàng ra, vẻ mặt lãnh đạm, liếc nàng một cái, quăng áo choàng liền đi khỏi.

Cả người Kiều Muội như nhũn ra, y phục trên người rách bươm, nhìn theo bóng hình Hạ Hỉ rời khỏi, hốc mắt yên lặng đỏ lên.

**

Cách đó mười trượng sớm đã có người căng màn che quanh bốn phía, tiểu thái giám thấy hắn mới đó mà đã đi ra, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc nhưng vẫn vội vàng đi theo sau người mà hắn nghĩ là nhìn lầm.

Hạ Hỉ vừa chỉnh lại y phục trên người, vừa rảo bước, chợt nghe tiếng tiểu thái giám đằng sau:

“Hoàng Thượng, Thượng thư đại nhân và Công bộ thị lang Ngô đại nhân đã đến, hiện đang chờ tại Đông điện.”

Chân hắn bước nhanh hơn, nhíu mày hỏi:

“Sao không nói sớm?”

Tiểu thái giám gãi đầu.

Hắn nào có cơ hội để nói?

Một đường đi đến Đông điện, vừa bước vào trong điện, Hạ Hỉ quét mắt nhìn mọi người, vừa đến ghế ngồi vừa nói:

“Mọi chuyện đều đã bàn xong?”

Công bộ thị lang Ngô Lệnh tiến lên bẩm:

“Hoàng Thượng, chúng thần bàn bạc mấy ngày nhưng vẫn không có chủ ý nào. Tu Duyên cung phải xây ở đâu, còn cần Bệ hạ quyết định.”

Hạ Hỉ ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối:

“Trình bản đồ lên đây.”

Lập tức có người bày bản đồ lên án cho hắn.

Ngô Lệnh tiến lên hai bước, chỉ lên mấy chỗ trên bản đồ:

“Hoàng Thượng, chúng thần cho rằng Tân Châu, Lâm Châu, Nghĩa Hoa, ba nơi đều là chỗ tốt.”

Hạ Hỉ xem xét từng chỗ, cuối cùng, mắt hắn nhìn chằm chằm một chỗ trên địa đồ, chỉ tay lên chỗ đó:

“Trẫm muốn xây ở đây.”

Ngô Lệnh nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày:

“Hoàng Thượng, chỗ đó chỉ cách Thai quốc một con sông…… Xây ở đây, chỉ sợ……”

Hạ Hỉ nhấc mắt, sắc mặt dần trở nên băng hàn:

“Trẫm nói xây ở đó thì nhất định phải là chỗ đó.”

(Okomi: Coi anh ương bướng kìa =.=)

Mọi người vừa thấy sắc mặt hắn bây giờ không khỏi im miệng ngay lập tức, cúi đầu lui xuống.

Hạ Hỉ vươn vai, đứng dậy, lại cúi đầu nhìn tấm bản đồ kia, khóe môi không khỏi nhợt nhạt cong lên.

Ụt: Ta không muốn làm bộ này nữa T_T ~ Đơn giản gì nam 9 không sạch. Grrrrrrr

♒ 005 ♒

Advertisements

2 comments on “♒ 004 ♒ Hai mươi tư chữ

  1. Pingback: ♒ 003 ♒ Nam sủng | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Hoan Thiên Hỉ Đế | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s