♒ 003 ♒ Nam sủng

Editor: okomi

Tiếng trống canh đã ngừng, mưa rơi nặng dần, hơi nước ngùn ngụt lan khắp phòng.

Áo choàng tơ tằm trên người tinh tế dán vào trên da thịt, cái cổ trễ xuống làm gió lạnh thổi vào.

Một mảnh tối như mực, nhìn không rõ ngoài sa trướng, chỉ thấy ánh mắt người nằm nghiêng kia dù trong bóng tối cũng mang theo vẻ trốn tránh.

Tay Anh Hoan rời khỏi chăn, như rắn trườn dọc theo lồng ngực người nọ, miêu tả từng đường cong trên mặt hắn, dừng lại ở mắt hắn, hạ thấp giọng:

“Làm gì mà mất ngủ? Nhìn Trẫm?”

Người nọ vẫn nằm bất động, mặc cho tay nàng đặt trên trán hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào người khiến hắn thanh tỉnh lại, hồi lâu sau mới thò tay vén sa trướng lên, thân mình hơi hướng ra góc ngoài giường.

Anh Hoan thu tay, trở mình, khẽ gọi:

“Ninh Mặc.”

Động tác của hắn hơi ngừng lại, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy:

“Hoàng Thượng có gì sai bảo?”

Trong màn đêm yên tĩnh, nội điện rộng lớn như thế lại khiến hắn nghe thấy tiếng nàng cười nhẹ, một tiếng cười không hề mang chút ý cười, lại hơi lộ ra chút cô đơn.

“Không giống như trong suy nghĩ của ngươi, phải không?”

Nàng vẫn còn cười, hỏi hắn.

Cả người Ninh Mặc cứng lại, dưới đáy lòng như có dòng nước lạnh chảy qua, không khỏi thở dài:

“Đúng là không giống.”

Anh Hoan nửa ngồi dậy, ôm lấy mền gấm thêu hoa đỏ viền vàng, miễn cưỡng dựa vào tường, đôi môi đỏ mọng cong lên, ý cười trên mặt có chút nhạt:

“Ra ngoài điện này, nếu ngươi dám nói bậy thì đừng trách Trẫm vô tình vô nghĩa.”

Ninh Mặc nghe được lời đó, nhất thời trong lòng lại lạnh đi ba phần, quay đầu nhìn lại, lại chẳng thấy rõ nét mặt của nàng, không khỏi lại thở dài:

“Thần cả gan hỏi người một điều……”

Da thịt trần trụi chạm đến hơi ẩm lạnh lẽo, nàng không khỏi run rẩy, trùm kín chăn mới nói:

“Nói đi.”

Ninh Mặc sợ run, cổ họng khàn khàn:

“Hoàng Thượng…… đối với mọi nam tử đều như vậy?”

Trong bóng tối, môi Anh Hoan xẹt qua một chút ý cười trào phúng.

Nàng biết ngay mà, điều hắn muốn hỏi là cái này.

Đè lại giọng mình, nàng thản nhiên:

“Đúng”

Ninh Mặc đứng dậy, vén lên tấm màn mỏng, động tác thong thả:

“Chưa từng có ngoại lệ?”

Anh Hoan vân vê một góc chăn:

“Chưa từng có.”

Ninh Mặc nhẹ than, thanh âm gần như không thể nghe thấy, đi ra ngoài, cầm lấy y phục, từ từ mặc, rồi xoay người lại nhìn nàng, nói:

“Vẫn còn sớm, Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi ạ. Vi thần cáo lui.”

Anh Hoan không nói, chỉ nhìn hắn từng bước đi ra ngoài điện, mới kéo chăn qua, nằm trở lại trên giường.

Ngoài phòng, sắc trời đã có chút tia sáng, ở cửa sổ bên trên đỉnh giường màu đen che lọng vàng thêu hoa lọt vào mấy tia nắng, chiếu lên mắt nàng.

Anh Hoan nhắm mắt, lại chẳng buồn ngủ, đầu óc vô cùng thanh tỉnh.

Không có ngoại lệ chính là không có ngoại lệ.

Thế nhân đều nói nàng thích nam sắc, cũng không nghĩ đến sau nhiều năm như vậy, sao nàng lại chưa từng mang thai.

Nàng là Hoàng Đế Thai quốc, cũng là nữ nhân, là một Nữ Đế trong lịch sử Thai quốc.

Sĩ tử văn thần là nam nhân, binh sĩ tướng soái cũng là nam nhân, nếu không hiểu nam nhân thì nàng trị quốc thế nào?

Người ủ trong chăn dần dần ấm lại, tiếng hạt mưa rơi trên ngói lưu ly ngoài điện cũng chậm rãi nhỏ dần, xem ra hôm nay trời sẽ tạnh.

Trong lòng vừa cười cũng vừa than:

Ai nói muốn nắm giữ nam nhân nhất định phải trao bản thân cho họ?

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vị trí Ninh Mặc vừa nằm, mặt gấm là mềm nhẵn dị thường, rất giống da hắn.

Mí mắt Anh Hoan bỗng dưng giật giật, bên tai lại vang lên câu nói kia.

Hoang dâm vô độ.

Yêu nghiệt ấy dám nói nàng hoang dâm vô độ.

Nàng xốc chăn, ngồi dậy vững vàng, ánh mắt theo bản năng híp lại.

Hoang, là hoang gì; dâm, vậy là dâm cái gì.

Yêu nghiệt kia không có tư cách nói những lời này với nàng!

**

Tan triều, Anh Hoan chỉ gọi mình Địch Phong đến thiên điện nghị sự.

Thay triều phục, trên người chỉ còn sót lại trung y rộng, nàng dựa vào ngự tòa, mắt nhìn những cây liễu bên cạnh ao cũng chẳng thèm nhìn vào Địch Phong, nói:

“Chuyện lúc trước làm đến đâu rồi?”

Địch Phong lập tức thẳng lưng, nghe thấy câu này, trong mắt không khỏi mang theo ý lạnh:

“Bọn họ vẫn chưa lấy lại hết tám ngàn dân chúng Nghiệp Tề trong trận Trục Châu, những kẻ mang về… cũng chỉ mấy gã tướng quèn……”

Anh Hoan ngắt lời hắn, híp mắt:

“Trẫm đang hỏi chuyện khác.”

Trên mặt Địch Phong lộ ra chút ngượng ngùng, do dự hồi lâu mới nói:

“Bức họa Hoàng Thượng muốn rất khó tìm, thần tìm hết mấy tay họa sĩ có danh tiếng trong kinh thành, mấy người đã làm thử… bức tranh dựa trên những miêu tả của võ tướng, nhưng lại chẳng có bức nào giống cả…… Huống hồ, thần thấy, các võ tướng chỉ sợ cũng chưa có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của hắn, những lời miêu tả đại khái chỉ là tưởng tượng……”

Anh Hoan không khỏi nhíu mày:

“Đem mấy bức tốt lại đây cho Trẫm nhìn một lần.”

Địch Phong cúi đầu:

“Vâng.”

Anh Hoan đứng dậy, chậm rãi đi vài bước trong điện.

“Lúc trước ngươi ở Trục Châu có nhìn thấy hắn?”

Địch Phong nhìn nàng:

“Cũng không có cơ hội nhìn gần, lúc đánh nhau cũng chỉ nhìn thấy xa xa mà thôi, cũng chưa chắc đó là người thật.”

Anh Hoan nhìn vào hắn, nhíu mày:

“Nói xem, thấy thế nào?”

Mày Địch Phong xoắn vào với nhau.

Thấy thế nào?

Ngày đó…… Người nọ mặc giáp đen anh trắng, ngựa dưới thân lại đen đến không thể đen hơn, tuy xa nhưng cũng cảm thấy uy thế khiếp người của hắn trong trận Nghiệp Tề kia.

Trong những người Địch Phong hắn biết thì đây là kẻ chính trực nhất.

Nam nhân đó gọi là tâm huyết vạn trượng cũng không quá chút nào.

Nam tử thực sự phải như thế.

Chính là lúc này, đối diện với nàng, hắn lại không mở được miệng, không thể nói về nam nhân kia.

Địch Phong nắm chặt tay, thấp giọng:

“Thần cũng không có cảm giác gì.”

Anh Hoan yên lặng nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, bỗng cười lớn:

“Thôi, Trẫm cũng không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng làm dáng vẻ khó coi kia, chẳng khác gì có người đoạt binh quyền nhà ngươi.”

Sắc mặt Địch Phong dịu xuống, nhìn nụ cười của nàng, dưới đáy lòng không khỏi run lên.

Chỉ cần nàng cười trước mặt hắn, chẳng sợ chỉ một chút, đối với hắn, so với bất luận cái gì đều đáng giá.

Đáng giá hơn tất cả.

Nghĩ tới đó, chỉ thấy tay Anh Hoan chuyển động đơn giản, lấy một tờ giấy trên án thư, sắc mặt hơi đổi:

“Chức Phương ti hôm nay vừa mang tin đến, yêu nghiệt kia lại phái sứ thần đến đây.”

Trong lòng Địch Phong kinh hãi, sắc mặt cũng không ổn.

Nghiệp Tề quốc phái sứ thần đến?

Quả nhiên là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống!

Hai nước cắt đứt quan hệ đã hơn mười năm, chưa nói đến mười năm rắc rối ấy, chỉ riêng một trận vừa mới chấm dứt kia đã khiến hắn nghĩ không ra vì sao lúc này Nghiệp Tề lại phái sứ thần đến!

Anh Hoan nhìn hắn, khẽ cười.

“Muốn biết lý do không?”

Địch Phong gật đầu.

“Hoàng Thượng, người biết?”

Anh Hoan cụp mắt, cười lạnh lùng.

“Thứ duy nhất khiến yêu nghiệt kia giống với con người chính là lòng yêu dân của hắn. Ngươi khiến hắn mất đi tám ngàn con dân vô tội, hắn có thể để yên mới lạ! Nếu không tin thì ngươi cứ chờ coi, sứ thần lần này tới nhất định là muốn đòi người.”

Địch Phong nghĩ qua, mới ngẩng đầu lên hỏi:

“Hoàng Thượng người dự định làm thế nào?”

Tay Anh Hoan cầm tờ giấy viết thư ra sức vò nát, nắm chặt trong tay, nhìn Địch Phong, trong mắt sáng ngời, nhưng lại không trả lời hắn, đi đến nói:

“Chờ người đến đây, lại tính.”

**

Nghiệp Tề quốc sứ thần vào kinh, Anh Hoan hạ lệnh khiến Cửu Sùng điện thiết yến đón chào.

Người tới vẫn còn trẻ tuổi, họ Cổ tên Khâm, là trạng nguyên ba năm trước của Nghiệp Tề quốc, giờ mới thăng lên ngũ phẩm, nghe đồn là thiên tư trác tuyệt, tương đối được lòng người, được Hạ Hỉ tin tưởng giao cho nhậm chức ở Hàn Lâm viện, cũng thường xuyên ở Sùng Cần điện bàn luận việc công.

Trong yến hội, cung kĩ chơi nhạc nhảy múa, các văn thần võ tướng ngồi hai bên, rượu vào lời ra nhưng lại không có một chút thất lễ nào.

Anh Hoan ngồi ở chủ tọa, không chạm đến ly rượu cũng không đụng đũa, ánh mắt chăm chú đánh giá nam tử trẻ tuổi ngồi bên tay phải nàng.

Mái tóc buộc cao được cố định bằng một cây trâm gỗ, đôi mắt nội liễm nhưng lại lộ chút gian xảo.

Ngay cả giơ tay nhấc chân đều rất có phong phạm, ăn nói thì lại không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, vô cùng có lễ nghĩa, ngay cả cựu thần cứng đầu nhất Thai triều cũng phải mỉm cười với hắn.

Anh Hoan mân mê tay áo mình, càng lúc nắm càng chặt.

Một văn thần ngũ phẩm bên cạnh yêu nghiệt kia nhưng lại có phong tư không thua bất luận một võ tướng nào!

Trong lòng nàng rất không thoải mái, nhân tài như thế mà là người Thai quốc thì thật tốt!

Ngay lúc nàng đang nghĩ vậy thì Cổ Khâm nhìn lên phía nàng, ánh mắt mang ý cười, chạm đến tầm mắt của nàng, ngay cả một chút trốn tránh cũng không có.

Anh Hoan tức xì khói.

Kẻ này thật to gan!

Là do hắn xem thường nàng, hay những kẻ bên cạnh yêu nghiệt kia là những kẻ không sợ trời, không sợ đất?

Cổ Khâm vốn là cười nhìn nàng, nhìn xong lại cười hì hì.

Bên cạnh có người nhắc nhở hắn.

“Cổ đại nhân say à?”

Cổ khâm vẫy tay, vẫn mang nụ cười như trước, ngay tại trước mặt các đại thần mà lớn tiếng:

“Trước khi đến, ta thật không ngờ, Hoàng Thượng Thai quốc lại quốc sắc như thế!”

Một câu nói đại bất kính xuất ra từ trong miệng hắn, tiếng nói cười trên điện tiêu thất trong nháy mắt, tiếng đàn tranh đứt đoạn, trên đại điện này trống rỗng không một thanh âm.

Cổ Khâm vẫn tự nhiên như thường, bưng chung rượu trước mặt, một hơi uống cạn, sau đó vừa cười nói:

“Mọi người sao vậy? Hay là ta nói sai mất rồi? Chẳng lẽ chư vị không biết ngay đến tiên thiên hạ phàm cũng khó bì kịp dung mạo Bệ hạ hay sao?”

Sắc mặt Anh Hoan càng lúc càng đen.

Thế nhân đều nói Hoàng Đế Nghiệp Tề quốc – Hạ Hỉ vô cùng háo sắc, giờ xem ra háo sắc chẳng lẽ là truyền thống của Nghiệp Tề quốc?

Triều thần trên điện sớm đã có người ngồi không yên, đứng lên, mặt đỏ bừng, chỉ vào Cổ Khâm mà nói:

“Chớ có xuất khẩu cuồng ngôn! Cổ đại nhân cũng không xem mình đang ở đâu, sao dám làm càn như thế!”

Cổ Khâm một không đứng dậy hai không đáp, cũng chẳng thèm nhìn người nọ, chỉ nhìn thẳng phía Anh Hoan, cười nói:

“Ta vốn không phải kẻ câu nệ tiểu tiết, huống chi, ta cũng không phải thần tử Thai quốc, tất nhiên là nghĩ gì nói nấy. Lần này từ Nghiệp Tề đến đây, phụng mệnh Bệ hạ đến chuộc lại tám ngàn dân chúng bị Địch Phong Tướng quân bắt làm tù binh lúc trước.”

Khẩu khí của hắn chắc chắn vạn phần, vào trong tai người khác, nghe không như thương lượng mà giống mệnh lệnh.

Khuôn mặt Địch Phong băng lãnh thấu xương, nhìn chằm chằm Cổ Khâm, trong lòng chỉ hận không thể rút đao xông ra chém tên nam tử cuồng vong kia thành hai nửa.

Anh Hoan nhìn đám người trên đại điện một lượt, ánh mắt như dính lên người Cổ Khâm, nháy mắt một cái:

“Cổ đại nhân muốn chuộc bằng cái gì?”

Nụ cười đó của nàng chẳng khác gì kim hoa trong điện, chói sáng trước mắt Cổ Khâm.

Hắn lập tức đứng lên, tiến lên trước hai bước ngay dưới ngự tòa của Anh Hoan:

“Lần này ta đến mang theo mười vạn lượng bạc trắng, gấm vóc năm vạn cuộn, Bệ hạ thấy thế nào?”

Anh Hoan nhìn hắn, mi mắt khẽ động, đôi môi đỏ mọng hơi run, quả nhiên là kiều diễm động lòng người:

“Không đủ.”

Cổ Khâm nhìn thần sắc nàng, nhất thời tâm thần run rẩy, mãi đến khi nghe thấy tiếng ho khan của một đại thần, hắn mới kịp phản ứng, cuống quít nói:

“Vậy, Bệ hạ muốn gì?”

Tay áo Anh Hoan nhẹ nhàng vụt qua, che miệng cười:

“Trẫm thích cái gì, e là người trong nước và ngoài nước Nghiệp Tề quốc đều biết nhỉ?”

Cổ Khâm ngẩn người, chần chờ trong chớp mắt.

“Ý tứ của Bệ hạ chẳng lẽ là……”

Đôi mắt Anh Hoan u ám, trên mặt lại mang ý cười:

“Trẫm, thích nam sắc.”

Cổ Khâm tuyệt đối không ngờ, trước mặt tất cả mọi người trên đại điện, Anh Hoan lại có thể nói ra lời đại nghịch như vậy, nhất thời lại không tìm ra cách ứng phó.

Nghe phía sau truyền đến tiếng cười, Cổ Khâm mới nhanh chóng phục hồi tinh thần, chống lại tầm mắt Anh Hoan, trong lòng mang chút ý căm giận.

Nữ nhân này là cố ý làm hắn khó xử?

Vì thế liền hất cằm:

“Nếu Bệ hạ thích nam sắc, vậy cũng dễ làm, chờ ta trở về Nghiệp Tề lập tức sẽ tuyển hơn trăm mỹ nam hạng nhất trình lên Bệ hạ.”

Anh Hoan buông tay áo, ý cười trên mặt dần biến mất:

“Nếu muốn chuộc lại người. Được, Cổ đại nhân, Trẫm muốn nam tử tuấn mỹ nhất Nghiệp Tề quốc.”

Cổ Khâm không khỏi sửng sốt.

Nàng……

Còn chưa chờ hắn nghĩ thấu suốt, liền thấy Anh Hoan đứng dậy, hồng y cùng vương miện vàng chói lọi ánh mắt mọi người trong điện.

Nàng đưa tay, khí thế bức nhân giơ lên chung rượu trên án, hất mạnh xuống dưới, rượu vung vãi dưới chân hắn, bắn tung tóe vào áo choàng.

Cổ Khâm vẫn còn ngốc lăng, bên tai đã vang lên thanh âm cực lạnh của Anh Hoan:

“Trở về nói cho Hạ Hỉ, nếu hắn trở thành nam sủng của Trẫm, Trẫm liền đem tám ngàn dân chúng kia trả lại cho các ngươi!”

Mỗi một chữ đầy khí phách, đem tất cả mọi người trên điện dọa choáng váng.

Anh Hoan nhìn sắc mặt Cổ Khâm thay đổi liên tục, khóe miệng cong lên, khóe mắt híp lại, cười thầm.

Ngày đó yêu nghiệt kia trong trận chiến của hai nước nói nàng hoang dâm vô độ, hôm nay nàng mang nhục nhã ngày ấy trả lại gấp trăm lần cho hắn!

Nàng muốn xem sau khi Cổ Khâm trở về, yêu nghiệt kia sẽ làm gì!

= = = = = = = = = = Lời Editor = = = = = = = = =

– Sa trướng: trướng mỏng

– Ngự tòa: ghế rồng

– Anh: cái chùm tua buộc đầu

– Tâm huyết: chính trực

– Cung kĩ: nghệ nhân trong cung

♒ 004 ♒

Advertisements

2 comments on “♒ 003 ♒ Nam sủng

  1. Pingback: ♒ 002 ♒ Vì Đôi Mắt | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Hoan Thiên Hỉ Đế | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s