♐ 65 Hắn lại là …

Editor: Lâm Nhược Băng.

Có thể nói Cảnh Viêm Vân vô cùng tức giận, đối mặt với chuyện một lần nữa bị Thanh Ca đùa giỡn hắn cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa, chẳng qua là hắn dùng cặp mắt âm trầm mà mê người nhìn chằm chằm Thanh Ca, giọng nói trầm thấp mà từ tính:

“Thật sao? Nếu Bản vương chặt hai cánh tay ngươi cho chó ăn, ngươi nói xem chó có thể rất thích hay không?”

Vừa nói hắn vừa công kích Thanh Ca không ngừng.

Đối mặt với công kích của Cảnh Viêm Vân, Thanh Ca cũng không đánh trả, mà nàng vận dụng khinh công tuyệt diệu của mình nhẹ nhàng né tránh công kích của Cảnh Viêm Vân.

Nàng cảm thấy cho dù Cảnh Viêm Vân có tức giận thì cặp mắt màu khói của hắn vẫn vô cùng mê người, đột nhiên Thanh Ca kìm lòng không được mà nghĩ.

Một đôi mắt như vậy nếu mà ở trên giường ý loạn tình mê thì sẽ là một loại phong tình như thế nào đây.

Vừa miên man suy nghĩ, vừa hướng Cảnh Viêm Vân trả lời:

“Ta không biết chó có thích ăn hay không, bất quá trước mắt ta không có tính toán muốn đem đôi tay này cho ngươi, ta còn muốn giữ đôi tay này lại để cảm thụ da thịt mềm mại của Viêm Vương nha.”

“Hừ, ít cùng Bản vương khua môi múa mép, Bản vương sẽ cho ngươi biết chọc giận Bản vương sẽ có kết cục như thế nào.”

Vừa nói vừa mãnh liệt tấn công Thanh Ca. Dù sao Cảnh Viêm Vương từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, hơn nữa hắn là một kỳ tài luyện võ có thiên phú trời cho, vì vậy công phu của hắn cũng không phải là tầm thường.

Bây giờ Cảnh Viêm Vân chỉ muốn giết Thanh Ca, mặc dù Thanh Ca là một nhân tài khó gặp.

Chỉ thấy tốc độ của Cảnh Viêm Vân tấn công Thanh Ca càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng độc, gần như chiêu nào chiêu nấy cũng mất mạng, vì vậy Thanh Ca không còn dám sơ suất nghênh đón công kích của Cảnh Viêm Vân nữa.

Cao thủ so chiêu đến mức trời rung đất chuyển, trong chốc lát thư phòng của Cảnh Viêm Vân bị hủy hoàn toàn, bên trong phòng thậm chí không còn vật phẩm nào còn nguyên vẹn. Cái bàn, giá sách, vụn gỗ rơi lả tả đầy đất, mà các loại sách trên giá sách cũng rơi ngổn ngang đầy đất, hơn nữa gần như không có quyển nào là đầy đủ.

Mà hai người cũng không có vậy mà dừng lại, chỉ là Cảnh Viêm Vân càng đánh thì lòng háo thắng càng tăng, hắn không dừng tay, Thanh Ca sao dễ dàng dừng tay, dù sao nàng cũng chưa muốn chết sớm đâu.

Thị vệ ngoài phòng nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên trong phòng, không yên lòng gõ cửa dò hỏi:

“Chủ tử, xảy ra chuyện gì?”

Dù sao ở trong lòng của bọn họ thì Cảnh Viêm Vân chính là vô địch, hơn nữa sẽ không dễ dàng đánh nhau với người khác, đánh nhau kịch liệt như bây giờ thì chính là Lãnh Thanh Ca làm chuyện gì đó chọc giận Cảnh Viêm Vân, nên Cảnh Viêm Vân mới gây chiến như thế.

Vốn dĩ võ công của Cảnh Viêm Vân không có ai địch lại, vậy chỉ có thể nói rằng thực lực của đối phương không tầm thường, làm sao bọn hắn không lo lắng được chứ.

Thói kiêu ngạo của Cảnh Viêm Vân khiến cho hắn không cho phép người khác giúp đỡ, mặc dù hắn biết thực lực của Thanh Ca muốn hơn nàng cũng không phải chuyện dễ, nhưng vì sự tự ái nên hắn không cho phép mình dễ dàng nhận thua. Vì vậy hắn cất giọng ra lệnh với thị vệ bên ngoài:

“Không có chuyện gì, không có sự cho phép của Bản Vương, thì bất cứ ai cũng không được đi vào.”

Quả nhiên, nghe vậy thị vệ bên ngoài không có tiếp tục gõ cửa nữa.

Trong lúc cao thủ so chiêu, thừa dịp Cảnh Viêm Vân phân tâm nói chuyện bên ngoài, trong chớp mắt Thanh Ca di chuyển đến phía sau, nhanh chóng chế trụ huyệt thái uyên ở cổ tay của Cảnh Viêm Vân, sau đó trở tay đem tay của Cảnh Viêm Vân xoay ngược đằng sau lưng, để cho Cảnh Viêm Vân không dám tự ý động thủ nữa.

Phải biết rằng huyệt thái uyên là một trong những mạch chủ trong cơ thể người, sau khi bị đánh trúng, trăm mạch đều dừng lại, có khuynh hướng bị nội thương. Nếu Cảnh Viêm Vân cử động lung tung thì chỉ cần Thanh Ca nhẹ nhàng nhấn một cái sẽ khiến Cảnh Viêm Vân nguy hiểm đến tính mạng ngay tức khắc.

Cảnh Viêm Vân không phục nghĩ muốn tránh thoát, vì vậy Thanh Ca đến gần bên tai Cảnh Viêm Vân thổi khí nóng, gian xảo nói:

“Lại tiếp tục, ta không đảm bảo có thể ấn xuống hay không nha.”

Bởi vì động tác mập mờ của Thanh Ca, lỗ tai của Cảnh Viêm Vân từ từ ửng đỏ lên. Chỉ thấy hắn quay đầu âm trầm nhìn Thanh Ca nói:

“Buông Bản Vương ra.”

Cũng không biết hắn cố ý dùng sự tức giận để che giấu chuyện mặt hắn hồng hay thật sự bị Thanh Ca chọc giận mà mặt đỏ lên.

Thanh Ca không những buông ra mà ngược lại càng to gan dùng đầu lưỡi vẽ một đường cong lên vành tai của Cảnh Viêm Vân, một tay khác còn cố ý đưa vào y phục Cảnh Viêm Vân, hơn nữa mập mờ nói:

“Viêm Vương lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao ta có thể buông tay được chứ.”

“Ngươi vô sỉ, Bản vương muốn giết ngươi.”

Có thể Cảnh Viêm Vân bị động tác vô cùng to gan của Thanh Ca kích thích, vì vậy cũng không để ý mạch chủ của mình đang bị Thanh Ca nắm giữ, dốc sức tránh thoát cổ tay đang bị Thanh Ca khống chế, liền trở tay lấy một bàn tay khác vận chưởng đánh về phía Thanh Ca.

Bất quá Thanh Ca chỉ muốn Cảnh Viêm Vân dừng công kích nên nàng mới giữ mạch chủ của hắn, mà thật sự là không muốn làm gì hắn, vì vậy thấy Cảnh Viêm Vân thế nhưng không muốn sống cố gắng tránh thoát khỏi sự khống chế của nàng, không muốn làm tổn thương hắn, Thanh Ca kịp thời buông lỏng cánh tay đang khống chế Cảnh Viêm Vân ra.

Nhưng một cánh tay khác của CảnhViêm Vân đã công kích Thanh Ca, Thanh Ca có chút ứng phó không kịp, thế nhưng may mắn là Thanh Ca phản ứng kịp thời, mới có thể thoát hiểm tránh thoát khỏi một chưởng kia của Cảnh Viêm Vân, nhưng ngọc quan buộc trên đầu nàng lại bị chưởng phong của Cảnh Viêm Vân đánh rơi, khiến tóc đen thật dài của nàng rơi xuống trong nháy mắt.

Khi Cảnh Viêm Vân thừa dịp xoay người thừa thắng xông lên công kích Thanh Ca lần nữa thì nhìn thấy mái tóc dài của Thanh Ca. Bởi vì Thanh Ca vốn là tuyệt sắc giai nhân, nếu không phải nàng búi tóc của một nam tử thì tin rằng bất cứ ai cũng không nghĩ nàng là một nam nhân.

Mà lúc này dung mạo tuyệt sắc của Thanh Ca cộng thêm mái tóc dài rơi lả tả, khiến cho Cảnh Viêm Vân nhìn một cái liền nhận ra ngay Thanh Ca là một nữ nhân, ngay tức khắc ngu ngốc ngẩn người, ngay cả tay đang chuẩn bị vung chưởng đánh Thanh Ca cũng quên thu vào, cứ ngu ngốc mà đứng sững sờ ở đó, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ tới Thanh Ca thế nhưng là một nữ nhân.

Chỉ nghe trong miệng hắn lẩm bẩm:

“Ngươi là nữ nhân?”

Thừa dịp Cảnh Viêm Vân đang ngây người, Thanh Ca lập tức dùng sức vật Cảnh Viêm Vân ngã nhào xuống đất, chống hai tay ở hai bên thân thể của Cảnh Viêm Vân, hai chân cũng quỳ gối kẹp hai bên chân của Cảnh Viêm Vân, buộc Cảnh Viêm Vân hoàn toàn cố định ở dưới thân thể của nàng, nhìn Cảnh Viêm Vân mị hoặc nói:

“Từ trước đến giờ ta chưa từng nói ta là nam nhân nha, hay là Viêm Vương đồng ý giao thân thể mình cho nữ nhân là ta sao?”

Thanh Ca cũng không vì giới tính của mình bị vạch trần mà ứng phó không kịp, ngược lại thoải mái thừa nhận giới tính thật của mình. Dù sao nàng mặc nam trang cũng không phải là che dấu giới tính của mình, bây giờ bị Cảnh Viêm Vân nhận ra cũng cảm thấy không có gì.

Khi Cảnh Viêm Vân phản ứng kịp thì hắn đã bị Thanh Ca đặt ở dưới thân, không khí mập mờ như vậy khiến hắn không tự chủ mà nói lắp:

“Nàng, nàng, nữ nhân này, buông Bản vương ra, không có nữ nhân nào giống như nàng vậy, không biết xấu hổ, còn không mau, mau buông Bản vương ra.”

Thật sự hắn chưa từng thấy nữ nhân nào giống như Thanh Ca, to gan như thế, thế nhưng trực tiếp vật hắn ngã nhào xuống đất.

Cho dù, những nữ nhân trước kia hắn gặp có mê luyến hắn đến đâu thì cùng lắm là ném lụa, ném mị nhãn để hấp dẫn sự chú ý của hắn, chứ chưa từng có người nào giống như Thanh Ca, trực tiếp như vậy, vì vậy bây giờ hắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nếu Thanh Ca là một nam nhân thì hắn chắc chắn sẽ không do dự nào mà vung chưởng đánh Thanh ca, thế nhưng Thanh Ca là một nữ nhân.

Cũng không phải nói Cảnh Viêm Vân hắn thương hương tiếc ngọc, mà là hắn không biết nên đặt tay lên chỗ nào của Thanh Ca để đẩy nàng ra, do vừa rồi một chưởng kia hắn trở tay không kịp, y phục của Thanh Ca bị một chưởng kia của hắn quét qua mà nới lỏng đi một chút, hơn nữa tư thế từ trên cao nhìn xuống lúc này của Thanh Ca khiến cho hắn nhìn thấy phong tình như ẩn như hiện của Thanh Ca qua y phục mê người kia.

Nhìn Cảnh Viêm Vân nói lắp, Thanh Ca liền nổi hứng trêu chọc hắn lần nữa, suy nghĩ xong hướng Cảnh Viêm Vân nhẹ giọng nói:

“Không buông, một mỹ nam tuấn tú như Viêm vương đây, ta sao có thể buông ra được. Khi Viêm Vương đỏ mặt còn có một phong tình khác nha, không biết mùi vị như thế nào đây? Nếu không chúng ta thử một chút?”

Vừa nói Thanh Ca vừa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Cảnh Viêm Vân.

Cũng không biết Cảnh Viêm Vân bị động tác lớn mật của Thanh Ca hù dọa hay là cảm thấy bị một nữ nhân hôn cũng không tổn thất gì, tóm lại hắn không hề giãy dụa tùy ý để Thanh Ca hôn.

Trong nháy mắt môi đụng môi, đột nhiên Thanh Ca cảm thấy đôi môi đỏ mọng của Cảnh Viêm Vân mềm mại như vậy, vốn chỉ là muốn đùa giỡn hắn một chút, lúc này lại kìm lòng không được.

Thanh Ca chính là một người tùy tâm mà làm, nếu đã không kìm lòng được thì cứ để cho nó phát triển theo hướng tự nhiên đi.

Cảnh Viêm Vân từ lúc bắt đầu đần độn đột nhiên từ từ đáp lại, hai tay còn không tự chủ ôm lấy Thanh Ca, để Thanh Ca gục trên người hắn.

Giữa nam và nữ hấp dẫn lẫn nhau khiến cho hai người không tự chủ muốn đoạt lấy đối phương, cuối cùng cũng không biết hai người Cảnh Viêm Vân và Thanh Ca là ai người cởi y phục ai trước, cũng không biết là ai chủ động đoạt lấy ai trước, tóm lại giữa nam nữ luật động nguyên thủy nhất, cảnh tượng kiều diễm mê hoặc nhất liền trong thư phòng rách nát của Cảnh Viêm Vân diễn ra.

(Tác giả: Trong thư phòng không còn một vật nào còn nguyên vẹn, trên đất còn vương vãi đầy vụn gỗ cùng những quyển sách bị rách nát. Lại không có lấy một chiếc giường lớn ấm áp. Mọi người có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh đó. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà Cảnh Viêm Vân và Thanh Ca cứ như vậy mà nằm trên mặt đất mà ‘làm việc’ nha. Cho nên tất cả đều dựa vào trí tưởng tượng của nhóm thân ái nha. Ta sẽ không miêu tả cụ thể nha, phải biết rằng nếu viết ra sẽ không đẹp như tưởng tượng của mọi người, cho nên ta vẫn sẽ là một “bảo bảo ngoan” là được.)

Chờ mọi thứ yên ổn trở lại, hai người cũng đã mỏi mệt đổ mồ hôi đầy người.

Trên sàn nhà của thư phòng, hai người vô lực mà dựa vào nhau, cả hai đều trơ trụi, chỉ khoác một lớp áo trên người, dùng để ngăn cản cảnh ‘xuân’. Chỉ là trong thư phòng an tĩnh còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.

Nhưng Thanh Ca lại nhẹ nhàng hỏi một câu phá vỡ an tĩnh trong phòng .Chỉ nghe nàng nghi ngờ nói:

“Viêm Vương, ngươi không phải là xử nam đi?”

Nếu đúng như vậy thì tội của nàng có thể to lắm. Vô duyên vô cớ cướp đi trong sạch của người ta.

Về phần tại sao nàng lại hỏi như thế, đó là do khi mới bắt đầu phản ứng của Cảnh Viêm Vân ngây ngô mà u mê như vậy. Bất quá về phương diện này thì nam nhân đều là thiên tài, chỉ chốc lát sau, Cảnh Viêm Vân liền nắm giữ được kỹ xảo trong đó, nhưng Thanh Ca vẫn là không nhịn được nên mới hỏi lời này.

Nghe vậy Cảnh Viêm Vân có chút nói lắp lại cố tình hung ác nói:

“Nàng, nàng, nữ nhân này thật là….tóm lại Bản vương không phải là, là, xử nam như nàng nói đâu.”

Ngược lại sự thật là từ nhỏ hắn không thích ánh mắt người khác nhìn hắn đầy nông cạn cùng kinh diễm, vì vậy mới chán ghét nữ nhân đến gần mình, hơn nữa cũng không gặp nữ nhân khiến cho mình động tâm mà nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên hắn chưa từng có ý muốn cùng nữ nhân sinh con kế thừa. Thật ra thì đúng như Thanh Ca nói, trước nay hắn là một xử nam, chẳng qua là trong lòng hắn cảm thấy tự ái nên mới cố gắng phủ nhận như thế.

Thanh Ca cũng không trông cậy vào Cảnh Viêm Vân cao ngạo có thể trả lời câu hỏi của nàng, vì vậy Thanh Ca cũng không vạch trần vấn đề, mà từ từ đứng dậy mặc đồ, hơn nữa mập mờ nói với Cảnh Viêm Vân:

“Ha hả, phải không? Cảm ơn Viêm Vương nhiệt tình đối đãi, bất quá bây giờ ta cần phải trở về, như vậy chúng ta chào tạm biệt, lần sau có cơ hội gặp lại sau.”

Lúc này Thanh Ca giống như hái hoa tặc, cho rằng đã hái được một đóa hoa kiêu ngạo là Cảnh Viêm Vân xong rồi lại vứt bỏ, mặc kệ hắn vậy.

Thật ra thì trong lòng Thanh Ca đối với Cảnh Viêm Vân có cảm tình, đặc biệt là lúc Cảnh Viêm Vân rong đuỗi trên người nàng, cặp mắt mê người như nàng mong muốn. Bất quá bây giờ nàng không thể không trở về, nàng đã không giải thích mà lại mất tích lâu như vậy, chắc chắn Sát cùng Ly đang rất lo lắng đi khắp nơi tìm nàng.

Cảnh Viêm Vân lưu luyến không thôi nói:

“Nàng muốn đi sao?”

Hắn chưa từng cùng nữ nhân nào làm chuyện “hợp phòng”, cũng không biết nam và nữ hợp phòng là chuyện kỳ diệu đến thế, hắn không biết có phải tất cả nữ nhân đều tốt đẹp như Thanh Ca hay không, nhưng không biết có phải do Thanh Ca là nữ nhân đầu tiên của hắn hay không, trong lòng Cảnh Viêm Vân bắt đầu sinh ra tình cảm khác thường đối với Thanh Ca.

Vì vậy lúc này hắn không muốn Thanh Ca rời đi bỏ lại hắn như vậy.

Thanh Ca ăn mặc chỉnh tề, sau đó hướng về phía Cảnh Viêm Vân nở ra một nụ cười chân thật nói:

“Đúng rồi nha, ta cứ như vậy mất tích mà không giải thích, chắc bây giờ người nhà của ta hẳn là sắp điên rồi.”

Đột nhiên nàng cảm thấy tính tình Cảnh Viêm Vân mặc dù có chút cường thế, nhưng không thể phủ nhận thật ra thì nội tâm của hắn rất là đơn độc trong sáng, vì vậy Thanh Ca có chút động tâm đối với hắn rồi, hơn nữa hắn còn có cặp mắt khói mê người kia,Thanh Ca không tự chủ mà nhìn đến xuất thần.

Cảnh Viêm Vân cao ngạo, lòng tự ái khiến hắn không cho phép mình mở miệng giữ Thanh Ca lại, vì vậy liền cứng ngắc nói:

“Còn chuyện vào Đông Cảnh, nàng suy nghĩ như thế nào?”

Trong lòng hắn rất muốn giữ Thanh Ca lại, so với việc muốn Thanh Ca quy thuận Đông Cảnh còn mãnh liệt hơn.

Thanh Ca ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Cảnh Viêm Vân nằm trên mặt đất nói:

“Ta là người Bắc Thần quốc, cũng là Công chúa Bắc Thần—– nữ nhi của Bắc Thần Tĩnh, vì vậy vô luận như thế nào ta cũng không gia nhập nước Đông Cảnh, huynh hiểu chưa?”

Thanh Ca cũng không muốn giấu diếm Cảnh Viêm Vân, vì vậy mới thẳng thắn nói ra.

Đối với chuyện Thanh Ca là Công chúa Bắc Thần quốc Cảnh Viêm Vân thực sự khiếp sợ không dứt, làm sao hắn không biết Bắc Thần quốc còn tồn tại một Công chúa như Thanh Ca vậy.

Bất quá tâm tình hắn bây giờ là lựa lời nói để giữ Thanh Ca lại:

“Không phải nàng nói ta giao bản thân của mình cho nàng thì nàng sẽ nguyện ý gia nhập Đông Cảnh của ta sao, bây giờ Bản vương cũng đã giao trong sạch của mình cho nàng, chẳng lẽ nàng không thể tuân thủ lời hứa sao?”

Nói xong Cảnh Viêm Vân thấy mình giống như một hoàng hoa khuê nữ đã mất lần đầu tiên vậy, khi nói xong hắn mới ý thức tới mình đang nói cái gì, nhất thời khuôn mặt hồng không dứt.

Thanh Ca bị bộ dáng khả ái kia của Cảnh Viêm Vân chọc cho cười đến thoải mái, cũng dịu dàng trêu chọc:

“Viêm Vương là muốn ta chịu trách nhiệm sao?”

Cảnh Viêm Vương ý thức được mình là một nam tử làm sao có thể nói ra lời như vậy được, hơn nữa đây là lời của những nữ nhân bị thiệt ăn vạ, vì vậy lúc này hắn nằng nặc không thừa nhận nói:

“Không phải, ý của Bản vương là nàng có thể suy nghĩ lại không, chỉ cẩn nàng đồng ý, bất kể nàng muốn gì thì Bản vương cũng sẽ đồng ý.”

Thanh Ca đưa tay miêu tả khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Viêm Vân, cười yếu ớt nói:

“Ta là Công chúa của Bắc Thần quốc, huynh hiểu không? Hơn nữa Phụ hoàng của ta là Hoàng Đế Bắc Thần quốc, là một người rất quan trọng đối với ta, vì vậy vô luận như thế nào ta cũng sẽ không phản bội người. Cho nên bất kể thế nào ta cũng sẽ không gia nhập Đông Cảnh của huynh, huynh hiểu chưa?”

Cảnh Viêm Vân cũng không ngăn cản ngón tay của Thanh Ca đang vuốt mặt hắn, đối với việc Thanh Ca đụng vào, trong lòng có một cảm giác động tâm không tên, nhưng Thanh Ca cự tuyệt khiến đáy lòng hắn đau khổ không thôi. Bất quá suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng biết vô luận như thế nào Thanh Ca cũng không phản bội phụ thân của nàng để mà theo nước khác, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không làm thế, vì vậy hắn khe khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Thấy vậy Thanh Ca cười khẽ với hắn nói:

“Huynh hiểu là tốt rồi, ta đi đây, nếu như huynh có thời gian thì đến Nguyệt lâu tìm ta.”

Vừa nói Thanh Ca vừa cúi đầu hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, sau đó đứng dậy đi ra cửa.

Cảnh Viêm Vân lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên chỗ Thanh Ca vừa mới hôn, nhìn theo hướng Thanh Ca vừa đi, đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nhớ nhung. Cảm xúc xa lạ như vậy khiến cho hắn không biết phải làm sao, làm hắn cũng không rõ, bây giờ hắn đối với Thanh Ca cuối cùng là tồn tại một tâm tình như thế nào, điều này khiến hắn thẫn thờ nằm trên mặt đất thật lâu.

♐ 66

Advertisements

2 comments on “♐ 65 Hắn lại là …

  1. Pingback: ♐ 64 BẮT CÓC | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Hồng Nhan Thiên Hạ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s