♉ 48 Hoa gả (2)

Editor: Mai Mai

Nguyện cùng chàng đến cõi Thiên Nhai, ưng thuận, một đời phồn hoa……

***

 “Công chúa Thanh Nghi thật đúng là xinh đẹp như thiên tiên.”

Một lão ma ma nịnh nọt nói.

Hoàng Phủ Nghi cười nhẹ, nhìn về phía chính mình trong gương, tóc được vấn cao lên, mũ phượng vàng ròng, giữa lông mày được vẽ một giọt nước đỏ, khuôn mặt chưa trang điểm phấn son lại vô cùng mịn màng. Đôi môi không tô son mà đỏ mọng.

Hơn nữa nàng đang cười nhẹ, đặc sắc.

Đứng lên, Hoàng Phủ Nghi nhìn gả y trên người, cổ áo và cổ tay áo thêu phượng hoàng, giống như theo cử động đong đưa của nàng mà bay lên.

Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ, nụ cười trên mặt lại chưa biến mất. Trong lòng suy nghĩ:

“Tại sao trên người cũng là phượng hoàng? Một Vương phi, mà lại có được đãi ngộ như thế, cũng không khó nhìn ra vị trí của Nam Cung Mị trong triều và trong lòng Hoàng Thượng. Chỉ có điều như vậy sẽ có rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi, không phải sao? Ví dụ như đại thần trong triều ghen tị.”

“Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu.”

Hoàng Phủ Nghi đưa ra cánh tay xanh tươi, kéo tay áo về phía sau, hai tay đặt trước bụng, tay trái đặt lên tay phải.

Nha hoàn bên cạnh đặt lên đầu nàng một chiếc khăn sa đỏ, đỡ Hoàng Phủ Nghi dậy rồi đi ra ngoài.

Đi đến giữa sân bên ngoài, đã thấy có kiệu chờ, người cưỡi ngựa phía trước là Nam Cung Mị, Hoàng Phủ Nghi nhấc chân, bước vào kiệu, dáng vẻ hào phóng ngồi lên.

Hoàng Phủ Nghi ngồi trên kiệu, đánh giá cỗ kiệu của mình. Ba mặt bọc gấm vóc, phía trước dùng lụa mỏng che. Hoàng Phủ Nghi thấp thoáng nhìn ra kiệu đang đi về phía nơi diễn ra tiệc sinh nhật Nam Cung Mị.

Đó là nơi bái đường sao?

Đến cửa, Hoàng Phủ Nghi nhìn đến thấy đối diện cũng có một cỗ kiệu giống y như cỗ kiệu của nàng, người cưỡi ngựa phía trước là Nam Cung Lưu.

Ngồi ở bên trong chắc hẳn là Tuyết Vận rồi.

“Tân nương hạ kiệu.”

Kiệu từ từ hạ xuống, hồng sa được nhấc lên, một bàn tay xuất hiện ở trước mặt. Hoàng Phủ Nghi vươn tay, đặt lên bàn tay kia.

Giờ này khắc này, nàng biết, cuộc đời này của nàng đã giao cho nam nhân này.

Nhưng nàng nguyện ý, bởi vì, nam nhân này, là Nam Cung Mị.

Nam Cung Mị nắm tay Hoàng Phủ Nghi, đi trên thảm đỏ.

Mà bên cạnh, Nam Cung Lưu cũng nắm tay Tuyết Vận, đi trên thảm đỏ.

Kiếp này có nàng là đủ.

Nam Cung Mị nghĩ.

Nguyện cùng chàng đến cõi thiên nhai, nguyện ý, một đời phồn hoa.

Hoàng Phủ Nghi nghĩ.

Nhìn Nam Cung Vĩ đang ngồi chính giữa, Hoàng Phủ Nghi suy nghĩ, chuyện năm đó, cũng không phải Hoàng Thượng cố ý.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

Khi Hoàng Phủ Nghi nhìn thấy Thanh Thánh, mũi hơi cay, lệ dâng lên đầy mắt.

Lão ca, lập tức sẽ hồi Thủy Minh quốc.

“Phu thê giao bái.”

Nam Cung Mị nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn.

Nghi Nhi, rốt cục đã là của ta.

“Đưa vào động phòng.”

Hỉ bà bên cạnh nắm tay Hoàng Phủ Nghi, đưa Hoàng Phủ Nghi đi xa khỏi Nam Cung Mị.

“Nghi Nhi, chờ ta.”

Nam Cung Mị lẩm bẩm nói trong lòng.

♉ 49

Advertisements

2 comments on “♉ 48 Hoa gả (2)

  1. Pingback: ♉ 47 Hoa gả (1) | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s