♉ 38 Ước pháp tam chương với Hoàng Đế

Editor: Mai Mai

Chậm rãi đẩy cửa ngự thư phòng ra, Hoàng Phủ Nghi ngẩng đầu đánh giá.

Không có ai? Kỳ lạ, Hoàng Thượng không phải đang chờ sao?

Hoàng Phủ Nghi đi về phía cái bàn trong ngự thư phòng, trên mặt bàn vẫn còn tấu chương đang mở ra chưa khép lại.

Hoàng Phủ Nghi băn khoăn, khẽ cau mày.

Ý của Hoàng Thượng là như thế nào? Không sợ có người đến ngự thư phòng đánh cắp cơ mật sao?

“Ha ha, Công chúa là đang nghi hoặc hệ thống phòng vệ của ngự thư phòng vì sao lại như thế?”

Một âm thanh hùng hậu từ bên trái chiếc bàn truyền đến.

Hoàng Phủ Nghi nheo hai mắt lại:

“Ai đó?”

Một thân màu vàng sáng từ trong chỗ tối đi ra, Hoàng Phủ Nghi lập tức thả lỏng đề phòng, nhún mình nói:

“Hoàng Thượng cát tường.”

Nam Cung Vĩ không nói lời nào, chính là đánh giá Hoàng Phủ Nghi.

Bị Nam Cung Vĩ nhìn thực không thoải mái, Hoàng Phủ Nghi mở miệng nói:

“Hoàng Thượng truyền cho ta tới có chuyện gì sao?”

“Thanh Nghi Công chúa ở trong Hoàng cung thế nào?”

Nam Cung Vĩ hỏi.

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, Thanh Nghi tốt lắm.”

Hoàng Phủ Nghi trong lòng có chút buồn bực.

Hoàng Thượng này kêu nàng đến không phải chỉ để hỏi nàng như thế này chứ?

“Hả? Phải không? Trẫm đang lo lắng Công chúa sẽ không thích ứng với cuộc sống trong cung đấy.”

Nam Cung Vĩ nhìn tấu chương, làm như không chút để ý nói.

“Sao lại như thế được? Thanh Nghi cho rằng cuộc sống trong cung tốt lắm.”

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi có chút nghi hoặc.

Những lời này của Hoàng Thượng sao lại làm cho nàng cảm thấy là trong lời nói có ẩn tình.

“Vậy thì tốt. Nghe nói Công chúa không phải là nữ nhi thân sinh của Hoàng Thượng Thủy Minh quốc? Lần này cho gọi Công chúa đến, vì muốn nghe chính miệng Công chúa giải thích? Nghiệm chứng xem lời đồn này là thật hay giả.”

Nam Cung Vĩ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi trong lòng thầm mắng.

Nếu việc đó đã điều tra rõ ràng, sao còn muốn tìm nàng đến.

Suy nghĩ một lúc, Hoàng Phủ Nghi mở miệng nói:

“Đúng vậy, Thanh Nghi xác thực không phải là nữ nhi thân sinh của Hoàng Thượng Thủy Minh quốc, ta vốn là dân nữ, sau này được Thái Tử Thủy Minh quốc thu làm nghĩa muội, mới có hôm nay, Thanh Nghi thật đúng là không biết phải cảm tạ ca ca như thế nào cho tốt đây.”

Hoàng Phủ Nghi nói tới đây, trên mặt cười ảm đạm, đương nhiên đây là Hoàng Phủ Nghi giả vờ.

“Ồ, nói như vậy, Công chúa coi như có quý nhân phù trợ. Vậy không biết Công chúa trước kia đang ở đâu? Thân thế như thế nào?”

Nam Cung Vĩ trên mặt mang thương cảm, nhưng trong mắt lại là bộ dáng xem kịch vui.

Hoàng Phủ Nghi hơi hơi cúi đầu.

Hoàng Thượng này không phải có ý định làm khó mình đấy chứ.

Đang định mở miệng, lại nghe từ chỗ tối truyền đến lời nói:

“Phụ hoàng không phải làm khó Thanh Nghi Công chúa đấy chứ.”

Một cái thân ảnh màu trắng đi ra chỗ sáng, phía sau còn có một thân ảnh màu đỏ, Nam Cung Mị.

“Các ngươi sao lại đi ra vậy? Ta còn chưa xem Nghi Nhi nha đầu diễn đủ mà.”

Nam Cung Vĩ oán giận nói.

Nghi Nhi nha đầu?

Đầu óc Hoàng Phủ Nghi hoạt động nhanh như máy.

Nói như vậy, từ lâu Nam Cung Vĩ đã biết Thanh Nghi chính là Hoàng Phủ Nghi, vừa rồi là chỉnh nàng, hai người kia ở ngay bên cạnh xem kịch vui.

Hoàng Phủ Nghi vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Nam Cung Vĩ.

“Khụ khụ, Nghi Nhi nha đầu a, đừng nóng giận.”

Nam Cung Vĩ cười lấy lòng, không có một chút xíu bộ dáng quân chủ nào.

Hoàng Phủ Nghi còn chưa động thủ, đã bị một người ôm chặt vào lòng, ngẫm lại biết ngay là Nam Cung Mị.

Thấy một màn này Nam Cung Lưu xem ra có chút chua xót trong lòng, nhưng lại cảm thấy thực may mắn vì chính mình chìm đắm chưa sâu.

“Chất nhi ngoan, buông ra, thở không nổi đây này.”

Hoàng Phủ Nghi giãy dụa nói.

Rốt cục cũng thấy được ánh sáng, đã thấy Nam Cung Mị đen mặt. Cảm thấy việc lớn không tốt, Hoàng Phủ Nghi lập tức thay đổi mục tiêu, nói với Nam Cung Vĩ:

“Hoàng Thượng, để chuộc lỗi, người phải bồi thường cho ta chứ?”

Hoàng Phủ Nghi nháy mắt tinh nghịch.

“Hả, được nha, vậy con có yêu cầu gì a?”

Nam Cung Vĩ đáp, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hoàng Phủ Nghi, hắn liền hối hận, có cảm giác như rơi vào bẫy, nhưng mà hối hận đã không kịp rồi.

“Được nha. Hãy ký tên của người lên đây đi.”

Hoàng Phủ Nghi lập tức đưa cho Nam Cung Vĩ một tờ giấy, mặt trên viết:

Ước pháp tam chương.

♉ 39

Advertisements

2 comments on “♉ 38 Ước pháp tam chương với Hoàng Đế

  1. Pingback: ♉ 37 Ở trong Hoàng cung một tháng? | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s