♎ 082 Cảm giác trong lòng hiểu nhau

Editor: Tiểu Dung, Thiên Vũ

Dưới vách núi Hồi Đầu nhai.

Bên trong sơn động, kích tình qua đi hai người có vẻ hơi mệt mỏi.

Trên người Nam Cung Thi Ngữ bị chà đạp đến xanh tím, toàn bộ thân thể giống như bị bánh xe nghiền qua vậy, nàng đã không còn chút khí lực gì.

Vân Tư Thần nghiêng mắt nhìn Nam Cung Thi Ngữ, lạnh lùng mở miệng nói:

“Ngày mai đi từ hôn!”

Nếu hắn đã làm chuyện này với nàng, thì tuyệt đối không có khả năng để nàng gả cho người khác, người của Vân Tư Thần hắn sao có thể để cho người khác mơ ước?

Kiêu ngạo cho rằng Nam Cung Thi Ngữ sẽ mở miệng đáp ứng, dù sao, nàng theo đuổi hắn vất vả như vậy, yêu hắn đến chết đi sống lại, giờ hắn nói lời này, nàng nhất định sẽ hết sức vui mừng.

Không đoán được, lúc hắn dứt lời, lại nghe nử tử phía trước nhợt nhạt mở miệng chỉ nói một chữ:

“Không……”

Thứ nàng muốn không phải thân thể hắn, mà là tình yêu của hắn, hắn đối với nàng không có yêu, chỉ có thể xác, nàng lấy để làm gì?

“Không?”

Vân Tư Thần quả thực không thể tưởng tượng nổi:

“Nam Cung Thi Ngữ, muội hao tổn tâm cơ làm ra chuyện đêm nay như vậy, biến mình thành nữ nhân của ta, là vì đêm tân hôn của muội và Trần Tư Nguyên cũng có kích tình vào ngày mai? Đây là muội đang diễn luyện trước phải không?”

Cái gì mà đoạn tuyệt quan hệ, cái gì mà thương tâm trên Hồi Đầu nhai? Làm gì có bộ dáng ruột gan đứt từng khúc chứ?

Nàng hoàn toàn chỉ là đang diễn trò! Diệp và Tiểu Ngư Nhi đều bị nàng lừa! Chính mình cũng bị nàng lừa!

Chưa bao giờ biết, nàng lại là một nữ tử có tâm cơ như thế!

Nam Cung Thi Ngữ nghe thấy câu nói châm chọc đó thì đôi mi thanh tú nhăn lại, nước mắt dường như đảo quanh trong hốc mắt.

Sao hắn có thể nói lời khó nghe như vậy? Ý hắn là nàng giống những nữ tử nơi phong nguyệt sao?

Vân Tư Thần thấy sắc mặt nàng khó coi, tiếp tục nói chế giễu:

“Thế nào? Ta nói có đúng không? Ngay cả mị dược muội cũng dùng tới, muội cùng những nữ tử đó thì có cái gì khác nhau đâu?”

“Được rồi! Đừng nói nữa!”

Nam Cung Thi Ngữ bỗng nhiên hét lên, nàng hoảng loạn đưa tay cầm lấy y phục ở bên cạnh che lại thân thể của mình rồi đứng thẳng dậy.

Hắn như vậy, khiến nàng cảm thấy thật xa lạ, thật quá… Đáng sợ!

Nhưng mà nàng cũng không hối hận.

Cả đời này nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn!

Vân Tư Thần làm sao chịu cho nàng cơ hội, một phen cầm cánh tay của nàng, âm thanh lạnh lùng nói:

“Thế nào? Dám làm không dám nhận sao?”

“Thần ca ca…… Chàng không cần nói như vậy…..”

Nàng không chịu được hắn chê cười mình như vậy, chịu không nổi, thật sự, chịu không nổi.

Đôi mắt lạnh lẽo của Vân Tư Thần quan sát nàng, sau đó dùng nội lực lấy y phục của mình tới, xoay người một cái liền mặc vào người. Hắn đứng thẳng dậy rồi kéo Nam Cung Thi Ngữ qua, gắt gao ôm lấy eo nàng, bá đạo nói:

“Ngày mai theo ta trở về Ỷ Vân sơn trang!”

Nam Cung Thi Ngữ giãy dụa:

“Ta không đi!”

Vân Tư Thần cắn răng nói:

“Không phải do muội quyết!”

Nhưng mà, lúc hắn mới nói xong thì chỉ cảm thấy thân thể mình có chút gì đó không thích hợp, hắn đột nhiên bóp hai má của Nam Cung Thi Ngữ, chất vấn nói:

“Muội lại hạ dược gì cho ta?”

Hai má của Nam Cung Thi Ngữ bị hắn bóp đau quá, đau đến nỗi làm cho nước mắt nàng đều trào ra.

Vân Tư Thần như vậy cho tới nay nàng chưa từng thấy, hắn thô bạo giống như dã thú vậy, mang theo sức mạnh vô tận, không phá hủy nàng thề không bỏ qua.

“Cho chàng thuốc ngủ, cũng là dược do chàng điều chế.”

Nam Cung Thi Ngữ nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Vân Tư Thần, điều chỉnh sắc mặt từ từ nói.

Vân Tư Thần cắn chặt khớp hàm, nói:

“Muội…… Đáng chết!”

Trên đời này, người có thể ám toán hắn như thế sợ là cũng chỉ có Nam Cung Thi Ngữ thôi?

Chung quy vẫn là hắn quá mức sủng ái nàng, thế nên ngay cả cái gì nên làm cái gì không nên làm nàng đều không phân biệt được!

Vân Tư Thần nhìn khuôn mặt Nam Cung Thi Ngữ, dần dần, hắn cảm thấy hình ảnh người trước mắt ngày càng mơ hồ?

Thật sự là điên rồi! Làm sao hắn có thể điều chế ra dược bá đạo đến thế?

Bây giờ có phải hắn đang dùng dây tự buộc mình hay không?

“Thần ca ca, chàng phải nhớ kỹ, Ngữ Nhi vĩnh viễn yêu chàng……”

Giọng nói của Nam Cung Thi Ngữ cách hắn càng ngày càng xa.

Cuối cùng, tay Vân Tư Thần đang nắm hai má của Nam Cung Thi Ngữ tức thì lỏng xuống, thân hình cao lớn ngã xuống cạnh Nam Cung Thi Ngữ.

Sau khi Nam Cung Thi Ngữ đỡ được Vân Tư Thần thì chậm rãi đặt hắn nằm trên đất, nàng ngắm nhìn dung nhan của Vân Tư Thần, đưa tay xoa mặt hắn:

“Thần ca ca, chàng vĩnh viễn không tưởng tượng được ta yêu chàng nhiều thế nào, để ta gả cho những người khác, ta tình nguyện chết……”

Nàng ngắm khuôn mặt đã nhìn mười lăm năm qua, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn làm sao có thế có bộ dạng dễ nhìn như vậy?

Thở dài một hơi, sau đó Nam Cung Thi Ngữ nhặt y phục bị rách đem mặc chỉnh tề, nàng cúi người hôn lên gò má của Vân Tư Thần một chút sau mới từ từ đứng dậy, rời khỏi sơn động.

Nam Cung Thi Ngữ thực không muốn đi chút nào, lại lần nữa nhìn về phía Vân Tư Thần:

“Thần ca ca, vĩnh biệt…”

Cuối cùng, nàng nắm chặt tay, xoay người kiên quyết rời đi.

Nam Cung Thi Ngữ một mình bước đi về hướng Tuyên Vương phủ, hạ thể đau đớn khiến nàng đi đường chậm rất nhiều, trên đường còn đi tới chỗ để thay đổi y phục khác, y phục kia là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, lúc nàng thay y phục trở lại Tuyên Vương phủ thì đã là giờ dần canh ba.

Sau khi trở về khuê phòng của mình, nàng tắm rửa qua loa một lát rồi lên giường nghỉ ngơi. Hiện tại cách thời gian dậy mặc đồ cưới chỉ còn hơn một canh giờ, nàng cần nghỉ ngơi một lát, chuyện tối nay, nàng xin nhờ Nhị ca, cho nên Mẫu phi còn chưa biết.

Vào giờ mẹo, Nam Cung Thi Ngữ bị nha hoàn của mình đánh thức.

“Ngữ Nhi…”

Trong mơ màng, nghe được giọng nói của Mẫu phi.

 Nam Cung Thi Ngữ chậm rãi mở mắt ra, Bạch Tinh Hoa xoa gương mặt nàng, nói:

“Hài tử này, đêm qua con ngủ không ngon sao?”

Đêm hôm qua, Mẫu phi đến nói chuyện cùng nàng, nói xong nàng nói mình muốn nghỉ ngơi, kết quả nàng chạy tới Hồi Đầu nhai, bị Thần ca ca ép buộc một phen như vậy, sắc mặt của nàng lại làm sao có thể tốt được?

“Mẫu phi, có lẽ là vì hôm nay phải xuất giá, trong lòng quá mức căng thẳng nên ngủ không ngon.”

Bạch Tinh Hoa gật gật đầu, nói:

“Đây cũng là chuyện thường tình, nữ nhi trước khi xuất giá đều vô cùng căng thẳng.”

Nhớ năm đó, lúc bà xuất giá không phải cũng căng thẳng như thế sao?

Nghĩ đến năm ấy bà xuất giá thì Bạch Tinh Hoa âm thầm thở dài một hơi. Chuyện của Nam Cung Triệt bà không phải không biết, có một lần, tỷ tỷ và Nam Cung Tẩm nói chuyện, trong lúc vô tình bà đã nghe thấy được, từ đó trở đi, bà biết Nam Cung Triệt luôn yêu một nữ tử, mà hắn bởi vì yêu nữ tử đó nên liều chết không chịu cưới bà, sau này là do Tiên Hoàng lấy cái chết uy hiếp, hắn mới bị ép cưới bà.

Những năm gần đây, hắn đối với bà có sủng, có thương, nhưng không có yêu. Điều này, bà rất rõ ràng.

Bà thật muốn biết, nử tử khiến Nam Cung Triệt yêu nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên đến cùng là ai.

Nữ tử đó chắc là phong nhã tài hoa chứ?

Bằng không sao có thể khiến cho Nam Cung Triệt chân thành đến thế?

Nhiều năm trôi qua, con cháu Đông Lâm người nào không tam thê tứ thiếp mỹ cơ như mây? Chỉ có Nam Cung Triệt, thanh liêm ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo nước, bên cạnh thủy chung chỉ có một mình bà.

Như thế, quả thật là khiến người khác ao ước.

Nhưng mà, nguyên nhân trong đó, chua xót trong đó nào có ai biết? Liệu có ai có thể lĩnh hội được?

Lúc này Ngữ Nhi xuất giá, bà biết người trong lòng Ngữ Nhi là Thần Nhi, nhưng mà, chỉ cần hài tử Tư Nguyên yêu thương Ngữ Nhi không phải là được rồi sao? Cả đời của nữ nhân, quan trọng nhất là cần một trượng phu yêu thương mình mà thôi.

Nam Cung Thi Ngữ tựa đầu nhẹ nhàng vào người Bạch Tinh Hoa, nhắm mắt nói:

“Mẫu phi…… Sau khi xuất giá sẽ không thể ngày ngày thấy người, con rất nhớ người đó……”

Mẫu phi, nữ nhi bất hiếu, thật sự rất bất hiếu.

Bạch Tinh Hoa vỗ bả vai Nam Cung Thi Ngữ cười nói:

“Nói chuyện hoang đường gì thế? Phủ đệ của Tả tướng cách Tuyên Vương phủ chỉ mấy dặm, nếu con nhớ Mẫu phi thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm Mẫu phi.”

Nam Cung Thi Ngữ hơi nhếch môi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nàng gật đầu nói:

“Vâng……”

Sắp tới đây, nàng cũng không biết cuộc đời này có còn cơ hội gặp lại Mẫu phi không. Để cho nàng ngửi thấy mùi thơm trên người Mẫu phi thì nàng thật sự rất nhớ…

Bạch Tinh Hoa có lẽ là cảm giác được tâm tình Nam Cung Thi Ngữ xúc động, bà đẩy Nam Cung Thi Ngữ ra, sau đó nâng tay lau đi nước mắt lăn trên hai má nàng, nói:

“Ngữ Nhi ngoan, đừng khóc, Mẫu phi trang điểm cho con nhé.”

Nam Cung Thi Ngữ gật gật đầu.

Sau đó Bạch Tinh Hoa giúp Nam Cung Thi Ngữ chải đầu búi tóc, trang điểm xong thì Nam Cung Triệt đi tới.

Nam Cung Thi Ngữ vừa thấy Nam Cung Triệt tới liền nhào vào trong lòng ông làm nũng nói:

“Phụ vương……”

“Ha ha……”

Trên mặt Nam Cung Triệt lộ ra nụ cười dịu dàng, ông vỗ lưng Nam Cung Thi Ngữ cười nói:

“Ngữ Nhi nha, con cũng đã trưởng thành!”

“Phụ vương, Ngữ Nhi rất nhớ người.”

Nam Cung Triệt cười dịu dàng, trả lời:

“Phụ vương cũng nhớ con, con gả tới Trần gia, về sau nếu có chuyện gì oan ức cứ đến nói cho Phụ vương, Phụ vương sẽ làm chủ cho con.”

“Cám ơn Phụ vương.”

Hai người còn nói chuyện một lát, sau đó Nam Cung Triệt giúp Nam Cung Thi Ngữ đội khoăn voan, dìu nàng đi về phía cửa phủ, Nam Cung Dập ở ngoài cửa phủ, Nam Cung Diệp và Lâm Cẩn Du đã chờ ở đó.

Bình minh đang lên, khi Lâm Cẩn Du nghĩ rằng Nam Cung Diệp có khả năng còn buồn bã ủ rũ vì chuyện đêm qua thì hắn cũng đã ngồi ở chỗ đó. Dù sao, đối với lời hứa hẹn sâu nặng kia của hắn, nàng ngoại trừ nói một tiếng cám ơn thì vẫn chưa có phản ứng khác thường đặc biệt gì cả/

Sáng nay vừa thấy, hắn đã rửa mặt chải đầu xong và ngồi ở một bên rồi, môi mỏng khẽ nhếch, hình như tâm tình rất tốt. Trong tay hắn còn cầm một bộ hoa phục cẩm tú, thấy Lâm Cẩn Du tỉnh lại, hắn liền nói:

“Nương tử, ta chuẩn bị y phục cho nàng, nàng rửa mặt chải đầu xong liền mặc vào đi.”

Đêm qua trông hắn tiêu điều như vậy, hôm nay thức dậy hắn lại chu đáo chuẩn bị y phục cho nàng.

Hắn đây là càng bị áp chế lại càng hăng sao?

“Được.”

Lâm Cẩn Du cầm y phục nhìn Nam Cung Diệp mỉm cười rồi xoay người đi thay y phục.

Mặc y phục xong hai người liền chờ ở ngoài cửa phủ, chờ đưa thân.

Lâm Cẩn Du nhìn vào cái khăn voan đỏ của Nam Cung Thi Ngữ, quay sang nhìn Nam Cung Diệp một chút, bàn tay Nam Cung Diệp vỗ vỗ tay Lâm Cẩn Du, nhìn nàng gật gật đầu, trong lòng Lâm Cẩn Du liền thở dài một hơi.

Trước cửa phủ, Trần Tư Nguyên cưỡi trên con ngựa cao to, trên người hắn mặc hỉ bào màu đỏ, đeo hỉ cầu đỏ thẫm, trên mặt vui sướng nói không nên lời.

“Nghênh đón tân nương!”

Hỉ nương đi theo kêu lên.

Đội ngũ đón dâu cất bước rời đi, một hàng dài quanh co khúc khuỷu, cần đi vòng quanh thành Dật đô ba vòng mới có thể đi đến phủ Tả tướng.

Nhìn thấy đội ngũ đón dâu dần dần đi xa, Bạch Tinh Hoa cúi đầu rơi lệ, tay Nam Cung Triệt vòng qua người bà, an ủi nói:

“Hoa Nhi, chớ thương tâm.”

“Vương gia……”

Bạch Tinh Hoa đem khuôn mặt chôn ở trước ngực Nam Cung Triệt, tiếng khóc đông cứng, thanh âm hầu như không nghe thấy.

Đôi mắt Nam Cung Triệt chớp chớp, nghĩ hài tử của ông đều đã trưởng thành, thời gian qua thực mau nha, trong nháy mắt đã qua hai mươi mấy năm.

Công tử Tả tướng đón dâu, tất nhiên muốn mời tất cả vương công đại thần, Nam Cung Diệp và Lâm Cẩn Du cũng được mời, hai người họ tiễn đội ngũ đón dâu sau đó trở về Tuyên Vương phủ, nghỉ ngơi một canh giờ sau thì đi tới Trần phủ chúc mừng.

Bên trong Trần phủ giăng hoa kết đèn, nơi nơi đều treo lụa đỏ, khắp nơi vui mừng.

Sau khi đưa thân ở cửa phủ, Nam Cung Diệp và Lâm Cẩn Du liền tới Trần phủ, hai người bọn họ được người trong Trần phủ dẫn vào ngồi gần Nam Cung Dập.

Từ sau khi thành thân Lâm Cẩn Du, đã không nhìn thấy Nam Cung Dập, lúc này vừa nhìn thấy cũng đã phát hiện nụ cười dịu dàng quen thuộc trên mặt hắn không còn tồn tại nữa, e rằng hắn còn đang giận nàng thì phải.

Ai……

Lâm Cẩn Du thở dài, mặc kệ đi. Hắn tức giận hay không, chỉ cần nàng thấy mình không sai là được rồi.

Một lát sau, liền nghe thấy Lễ sinh báo kiệu hoa của tân nương đã đến cửa Trần phủ.

Lâm Cẩn Du đứng dậy đẩy Nam Cung Diệp ra cửa phủ.

Ở bên ngoài cửa phủ Trần phủ, dòng người hiện ra, Trần Tư Nguyên đứng ở giữa cửa phủ, cầm trong tay cung tên, tư thế oai hùng, làm như thật.

Nhưng mà, lúc hắn kéo cung ra, định bắn mũi tên thì lại nghe trong gió có người liền quát:

“Không cho bắn!”

Đám người tranh cãi ầm ĩ khi nghe thấy tiếng hô nóng nảy này thì ngay lập tức an tĩnh lại, ngước mắt tìm kiếm giọng nói truyền từ nơi nào.

Ai dám có lá gan khiến cho tân lang không thể bắn tên?

Khi Lâm Cẩn Du nghe được tiếng quát chói tai thì đôi mắt mở to hướng về phía trước nhìn tới, thấy đằng trước cách đó không xa một thân ảnh màu lam đạp gió mà đến, trong nháy mắt đã dừng ở trước kiệu hoa. Sau khi hắn rơi xuống đất, tà bào vừa hất lên, quay mặt về phía Trần Tư Nguyên nói một câu:

“Không cho bắn!”

Lúc nói mấy chữ kia, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc.

Người này chính là Vân Tư Thần.

Sáng sớm nay vừa tỉnh, lúc hắn tỉnh lại thì trí nhớ đảo ngược, đem toàn bộ mọi chuyện buổi chiều hôm qua chắp vá đầy đủ hết, vừa nghĩ tới Nam Cung Thi Ngữ lại cường bạo hắn, sau đó còn muốn gả cho nam nhân khác, cơn giận này hắn sao nuốt xuống được?

Hắn giận dữ mà cười.

Hôm nay, hắn phải cướp Nam Cung Thi Ngữ từ trong tay Trần Tư Nguyên đi mới có thể giải trừ mối hận trong lòng!

Mọi người ở đây có một số người tất nhiên là quen biết Vân Tư Thần, khi bọn họ nhìn thấy hắn thì liền bắt đầu thì thầm với nhau.

“Ồ? Đây không phải Thiếu trang chủ Ỷ Vân sơn trang sao? Hắn làm cái gì vậy?”

“Vì sao không cho bắn tên?”

“Đúng vậy…… Xảy chuyện gì?”

Trần Tư Nguyên nhìn thấy Vân Tư Thần chạy như bay đến thì một tay cầm cung một tay cài tên, tư thế bắn cung vẫn không thay đổi, vẫn chưa vì tiếng rống to của Vân Tư Thần mà có bất kỳ thay đổi nào.

Hắn làm cái gì vậy? Hắn không phải luôn luôn cự tuyệt Ngữ Nhi sao? Bây giờ Ngữ Nhi phải gả cho mình, cuối cùng hắn không nhịn được rồi?

Giờ Vân Tư Thần hối hận thì đã quá chậm rồi, bắt đầu từ hôm nay Ngữ Nhi là của hắn, ai cũng không cướp đi được!

Nam Cung Diệp nghe vậy ngưng mắt nhìn về phía Vân Tư Thần, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Hắn… Đây là đến cướp tân nương sao? Hắn nghĩ thông suốt? Rốt cục muốn cướp Ngữ Nhi về chăng?

Trần Tư Nguyên mặc hỉ bào đỏ thẫm, đứng ở trước cửa phủ, dáng người tuấn lãng, thấy Vân Tư Thần đến quấy nhiễu hôn lễ của hắn, lông mày nhíu chặt, trong giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận:

“Vân Thiếu trang chủ, ngươi là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang uy chấn võ lâm thanh danh hiển hách, bây giờ ngươi như vậy là muốn làm cái gì?”

Vân Tư Thần nhìn chằm chằm Trần Tư Nguyên, nói:

“Đừng dùng những lời nói này để ép gia, gia không bị mắc bẫy đâu! Hôm nay chuyện thành thân này không thể thành, gia muốn mang Nam Cung Thi Ngữ đi!”

Tay Trần Tư Nguyên cầm cung hơi cứng lại, hắn chậm bỏ xuống, liếc nhìn Vân Tư Thần, nói:

“Vân Thiếu trang chủ, hôn lễ hôm nay chính là Thánh Thượng ban tặng, ngươi đây là muốn cãi lại ý chỉ Hoàng Đế Đông Lâm của ta sao?”

“Gia sẽ cãi lại, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta không?”

Lời vừa nói xong, Vân Tư Thần không để ý tới Trần Tư Nguyên mà là xoay người chuẩn bị xốc màn kiệu hoa lên.

“Làm càn!”

Trần Tư Nguyên giận dữ, tay cầm cung chợt nắm lại, nhằm vào Vân Tư Thần, bắn một mũi tên đi ra ngoài.

“Vân công tử, cẩn thận!”

Bên trong đám người bỗng nhiên có thanh âm nữ tử truyền tới.

Thanh âm này vừa ra, thế nhưng làm kinh sợ tới Lâm Cẩn Du.

Nàng hơi quay đầu nhìn về phía Thính Vũ bên cạnh, bởi vì thanh âm vừa nãy là Thính Vũ nói ra, đôi mắt Thính Vũ luôn dính ở trên người Vân Tư Thần, ngay cả ánh mắt của Lâm Cẩn Du nhìn nàng cũng chưa từng chú ý.

Thính Vũ nàng… Là thích Vân Tư Thần sao?

Trong lòng Lâm Cẩn Du vang lên tiếng lộp bộp, sắc mặt hơi có chút thay đổi.

Nam Cung Diệp cũng vì tiếng kêu sợ hãi của Thính Vũ mà đưa mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt thâm trầm cũng không biết đang suy tư cái gì.

Lỗ tai Vân Tư Thần rất tốt, trong lúc Trần Tư Nguyên lắp mũi tên lên cung trong nháy mắt đã nhận ra, mũi tên chạy như bay xé rách không trung mà đến, đâm thẳng vị trí trái tim hắn từ phía sau lưng.

Thân thể hắn nhẹ nhàng né tránh ba mũi tên bắn tới, sau đó vẫn đi vén màn kiệu như cũ.

Trần Tư Nguyên ném cung tên đang cầm trong tay đi, từ phía đám người phi thân qua, rồi dừng ở trước kiệu hoa, đôi tay hắn hướng Vân Tư Thần đánh tới:

“Vân Tư Thần! Ngươi chớ khinh người quá đáng!”

Ngày thường Vân Tư Thần kiêu ngạo ương ngạnh, thế gian không có chuyện gì hắn không dám làm, nhưng hôm nay, Vân Tư Thần lại đến tranh thê tử của hắn, quả thực quá phận quá đáng!

Vân Tư Thần một quyền đánh lại, cả giận nói:

“Gia chính là khinh người, như thế nào?”

Trần Tư Nguyên nắm tay lại phát ra tiếng kêu rắc rắc rung động, trừng mắt, hiển nhiên đã giận không thể kiềm chế được. Hắn nghiến răng một cái, dùng nội lực một lần nữa đánh về phía Vân Tư Thần.

Hai người đánh nhau, đám người vốn vây quanh liền tản ra một chút, chỉ lo một chút sơ xuất sẽ làm bản thân bị thương.

Lâm Cẩn Du nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, đợi hai người họ đánh qua mấy chiêu, nàng đẩy đám người ra tiến về hướng hai người họ.

Nam Cung Diệp thấy Lâm Cẩn Du bước về phía hai người họ, đôi mắt hơi híp một cái. Vội vàng tới trước mặt, lớn tiếng quát:

“Hai người các ngươi trước đừng đánh! Trong kiệu hoa có gì đó khác thường!”

Câu này của nàng nói khiến mọi người kinh ngạc, hai người sớm đánh đến đỏ mắt lại vì những lời này của nàng mà ngừng lại. Sau khi dừng lại, Vân Tư Thần nháy mắt di chuyển đến kiệu hoa, mạnh mẽ xốc màn lên, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn cứng ngắc, dường như có sấm sét đến, đem toàn bộ thân thể hắn đều đánh nát!

Trong kiệu hoa tuyệt nhiên không có người, chỉ có một tảng đá!

Lâm Cẩn Du chuyển mắt nhìn đi qua, khi nàng phát hiện trong kiệu hoa chỉ có một khối đá thì trong lòng hoảng hốt.

Lúc nãy hai người Vân Tư Thần và Trần Tư Nguyên đánh nhau thì nàng liền cảm thấy kỳ quái, nếu Nam Cung Thi Ngữ ngồi ở bên trong kiệu hoa, muội ấy thế nào cũng sẽ không cho phép Vân Tư Thần đánh nhau với Trần Tư Nguyên như vậy.

Hai người này ở bên ngoài tranh cãi vài câu sau đó lại đánh nhau, mà trong kiệu hoa cũng là không có một chút phản ứng, vậy thì chỉ có một khả năng là trong kiệu căn bản không có người!

Trần Tư Nguyên thấy thế cũng tiến lên một bước nhìn vào bên trong kiệu, bên trong làm gì có kiều thê của hắn?

Vân Tư Thần cắn chặt răng, như mưa giông gió bão, ánh mắt lạnh lùng, ở trong kiệu nhìn từng tấc, lúc hắn nhìn thấy bên dưới tảng đá có một tờ giấy nhỏ, hắn mạnh mẽ lấy tờ giấy ra, chỉ thấy phía trên tờ giấy kia viết một hàng sơ sài rồng bay phượng múa:

‘Minh Nguyệt quận chúa tại hạ mang đi!’

“Là ai?!”

Vân Tư Thần quát to một tiếng.

Thiên hạ này rốt cục là ai có lá gan lớn như vậy, dám cướp nữ nhân của hắn? A?

Trần Tư Nguyên giật tờ giấy từ trong tay Vân Tư Thần ra, lúc hắn thấy rõ chữ viết trên giấy, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

“Tư Thần, trên giấy viết cái gì?”

Lâm Cẩn Du thấy sắc mặt hai người biến hóa liền mở miệng hỏi.

Vân Tư Thần cắn răng nói:

“Ngữ Nhi bị người cướp đi!”

“Cái gì?!”

Lời vừa nói ra, trước cửa phủ nổ tung, đám người bắt đầu ồ lên.

Nam Cung Dập đứng bên cạnh Nam Cung Diệp, nghe tin hắn tức khắc ra lệnh:

“Lãnh Liệt, ngay lập tức điều động thị vệ trong Vương phủ tìm kiếm khắp thành.”

“Vâng.”

Lãnh Liệt xoay người mà đi, Nam Cung Dập cúi đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Diệp, cho hắn một ánh mắt sau đó cũng đi theo tìm kiếm.

Trần Tư Nguyên cũng gọi thị vệ của mình, lệnh cho hắn dẫn người lục soát.

Còn Vân Tư Thần xoay người đi tìm Tề Tu, lệnh cho Tề Tu không chỉ tìm kiếm chung quanh Hoàng thành, mà phải đem toàn bộ ngoại ô Hoàng thành lục soát.

Đám người đi xem lễ bởi vì một biến cố lớn này mà kinh ngạc, mỗi người nói một kiểu.

Lâm Cẩn Du nhíu mày trở lại bên cạnh Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp nói với nàng:

“Nương tử, việc này náo động quá lớn, chúng ta lập tức hồi phủ, ta sợ Mẫu phi nghe thấy việc này sợ không chịu đựng được đả kích.”

“Được.”

Lâm Cẩn Du vội phân phó Linh Lung đi chuẩn bị xe ngựa.

Thính Vũ đứng ở bên cạnh người Lâm Cẩn Du.

Từ lúc nãy đến bây giờ, nàng hình như luôn bị vây trong trạng thái cứng ngắc, cho nên Lâm Cẩn Du mở miệng gọi nàng, nàng cũng không có nghe thấy.

“Thính Vũ, muội làm sao vậy?”

Khi Lâm Cẩn Du mở miệng gọi nàng lần thứ ba thì Thính Vũ mới chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, lắc đầu nói:

“Tiểu thư, ta không sao.”

Lâm Cẩn Du thở dài một cái.

Bây giờ còn không kịp đi quản chuyện của Thính Vũ, trước đem chuyện Nam Cung Thi Ngữ chuẩn bị cho tốt rồi nói sau.

Sau khi Linh Lung gọi xe ngựa, Lãnh Diễm mang Nam Cung Diệp lên xe ngựa, Lâm Cẩn Du lần đầu tiên cùng Nam Cung Diệp ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Hôm nay hai người đi ra ngoài cũng không quá xa, cho nên cũng không cần chuẩn bị xe ngựa rộng rãi, hai người ngồi ở bên trong, không gian cũng vừa vặn.

Không gian bên trong nhỏ hẹp mà bịt kín, mùi dược thảo trên người Nam Cung Diệp lan ra xung quanh, Lâm Cẩn Du ngồi bên cạnh hắn.

Đi khoảng một đoạn đường, Lâm Cẩn Du thấp giọng nói nhỏ:

“Nam Cung Diệp, ta cảm thấy việc này có chút kỳ quái.”

Nam Cung Diệp nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, nói:

“Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng có cảm thấy Ngữ Nhi tự mình chạy trốn hay không?”

Lâm Cẩn Du nghe vậy, thân thể rung động. Nàng thật không ngờ ý nghĩ của Nam Cung Diệp lại cùng nàng không mưu mà hợp, đây có phải là thần giao cách cảm trong lòng hiểu nhau có phải không?

Đối với việc này, đêm qua nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, Nam Cung Diệp thật sự là hiểu nàng nhiều lắm.

Đây có phải là không phải người một nhà không vào một cổng hay không?

“Ta cũng có cảm giác như vậy.”

Lâm Cẩn Du phân tích nói:

“Hôn sự này của Ngữ Nhi đã định lâu như vậy, Vân Tư Thần luôn không có phản ứng gì, vì sao sau khi trải qua đêm qua thì hắn mới chạy tới cướp tân nương chứ?”

Nam Cung Diệp nghe vậy, có chút khiếp sợ:

“Nàng nói tối hôm qua giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?”

Lâm Cẩn Du nói:

“Điều này cũng chỉ là ta đoán mà thôi.”

Theo suy đoán của nàng, tối hôm qua hai người họ tất nhiên là phát sinh quan hệ, mà dựa theo quan hệ lúc trước của hai người xem ra, nhất định là Ngữ Nhi cường bạo Vân Tư Thần, bằng không mọi việc sẽ không sinh ra biến hóa như thế.

Đây dù sao cũng là cổ đại, Nam Cung Thi Ngữ làm ra chuyện khác người như thế quả thật khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ tử kia, ngày thường nhìn dịu dàng yếu đuối nhỏ nhắn động lòng người, làm chuyện gì cũng thật là mạnh mẽ vang dội nha! Ngay cả Vân Tư Thần cũng dám cường bạo, lợi hại a!

Có điều, tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng mà dù sao Nam Cung Diệp cũng là người cổ đại, mà Nam Cung Thi Ngữ lại là muội muội của hắn, nếu như nàng thẳng thắn nói cho hắn, muội muội hắn cường bạo Vân Tư Thần thì hắn sẽ nghĩ như nào đây?

Nam Cung Diệp ngưng mắt chăm chú nhìn Lâm Cẩn Du, hắn nói:

“Kỳ thật…… Ta cũng suy đoán như vậy, tuy rằng cảm thấy có chút không dám tưởng tượng.”

Ngữ Nhi có can đảm như vậy sao? Lại còn dám đem mình dâng hiến cho Tư Thần?

Lâm Cẩn Du nghiêng mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp, trong lòng có chút chấn động.

Hắn cũng nghĩ như vậy sao? Nói như thế, hai người bọn họ đúng là thần giao cách cảm trong lòng hiểu nhau sao?

Nam Cung Diệp có cùng ý nghĩ với mình, Lâm Cẩn Du hoàn toàn đắm chìm trong kinh ngạc.

Trần phủ cách Tuyên Vương phủ không phải quá xa, không bao lâu liền về tới, vừa về đến phủ nghe hạ nhân nói Tuyên Vương phi đã ngất đi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần phủ tuy hưng thịnh, nhưng thế nào cũng không giấu được.

Trong lòng Nam Cung Diệp sốt ruột, Lâm Cẩn Du cùng hắn bước tới Di Thúy hiên.

Tuy rằng, nàng đối với Bạch Tinh Hoa hoàn toàn không hảo cảm gì, đi chuyến này tất cả đều là xem ở trên mặt mũi Nam Cung Diệp.

Phía trước Di Thúy hiên, phòng ngủ của Bạch Tinh Hoa đứng rất nhiều nha hoàn ma ma, các nàng cúi đầu đứng đó, khi Thanh Thu nhìn thấy Nam Cung Diệp đã đến, liền lo lắng trùng trùng nói:

“Nhị gia, người đã trở lại……”

Nam Cung Diệp nhìn về phía Thanh Thu hỏi:

“Mẫu phi sao rồi?”

Thanh Thu một tay đánh vào lòng bàn tay kia trả lời:

“Vương gia tự bắt mạch cho Vương phi, người nói làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?”

Tiểu thư tại sao bị người ta bắt đi chứ?

Lâm Cẩn Du nghe vậy, trong lòng kinh ngạc cũng một chút.

Nam Cung Triệt cũng biết y thuật sao?

Nam Cung Diệp gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy vào nhà, Lâm Cẩn Du đi theo ở bên cạnh.

Sau khi tiến vào chủ phòng thì hai người đi vào phòng ngủ.

Bên trong phòng ngủ, Ngọc Hà đứng ở cuối giường, Nam Cung Triệt ngồi ở trên giường, đang giúp Bạch Tinh Hoa bắt mạch.

Ngọc Hà thấy Nam Cung Diệp đi vào liền hướng hắn thỉnh an nói:

“Nô tì thỉnh an Nhị gia, thỉnh an Nhị thiếu phu nhân.”

“Ngọc Hà cô cô, Mẫu phi không có chuyện gì chứ?”

Nam Cung Diệp hỏi ra lời, tuy rằng không có cảm giác quá mức cấp bách, nhưng mà Lâm Cẩn Du lại biết, hắn rất lo lắng cho Mẫu phi hắn.

Ngọc Hà lắc đầu nói:

“Còn chưa biết đâu, phu nhân bỗng nhiên ngất đi, thật sự là hù chết nô tì.”

Lúc này, Nam Cung Triệt đã giúp Bạch Tinh Hoa bắt mạch xong rồi, ông xoay người đối diện Ngọc Hà nói:

“Lấy giấy bút lại đây.”

Ngọc Hà xoay người đi lấy giấy bút, Nam Cung Diệp liền hỏi:

“Phụ vương, Mẫu phi sao rồi?”

Nam Cung Triệt thở dài một hơi, trả lời:

“Dục hỏa công tâm, uống thuốc là không sao, không nên lo lắng.”

Nam Cung Diệp gật gật đầu, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm.

Ngọc Hà lập tức lấy giấy bút ra, Nam Cung Triệt viết phương thuốc xong thì đưa cho Ngọc Hà sai người xuất môn đi bốc thuốc.

Nam Cung Triệt lúc này mới hỏi:

“Đêm hôm qua có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Trong lòng Lâm Cẩn Du thở dài, tuy rằng trên mặt Nam Cung Triệt không có nhiều biểu cảm sắc bén, thế nhưng cặp mắt trong suốt của ông lại có thể thấy rõ hết thảy.

Tuyên Vương này, quả thực không bình thường!

Nam Cung Diệp trả lời:

“Đêm hôm qua Ngữ Nhi đi tới Hồi Đầu nhai, muội ấy viết cho nương tử một phong thư, để Tư Thần đi Hồi Đầu nhai tìm muội ấy, nhi tử dẫn Tư Thần đến, chuyện sau đó nhi tử liền không rõ ràng. Hôm nay khi kiệu hoa tới Trần phủ thì Tư Thần chạy tới cướp tân nương lại phát hiện trong kiệu không có người nào mà chỉ có một khối tảng đá, mà phía dưới tảng đá có đè một tờ giấy nhỏ.”

Nam Cung Triệt nghe vậy, ngầm hiểu, trong nháy mắt liền đã đoán được một chuyện, chính là việc này ông cũng không thể nói, một khi nói ra đối với Tuyên Vương phủ chỉ có hại chứ không có lợi, dù sao hôn lễ này là Hoàng Thượng ban thưởng.

Hiện tại quan trọng nhất đó là tìm được nha đầu Ngữ Nhi kia, ông quan tâm nhất vẫn là an toàn của nha đầu kia.

Lâm Cẩn Du thấy Nam Cung Triệt không có nói cái gì nữa, trong lòng liền biết có thể ông đã biết nguyên do rồi, dù sao ông vô cùng hiểu rõ tình cảm khúc mắc giữa Vân Tư Thần và Nam Cung Thi Ngữ.

Phụ vương của Nam Cung Diệp, quả thực rất lợi hại!

“Diệp Nhi, nơi này Mẫu phi con có Phụ vương là được rồi, con cùng Cẩn Du trở về đi.”

Nam Cung Diệp gật đầu sau đó liền lui xuống.

Trong Di Thúy hiên, sau khi dùng dược Nam Cung Triệt kê, Bạch Tinh Hoa chậm rãi tỉnh lại, khi tỉnh lại thì cầm lấy tay Nam Cung Triệt sốt ruột hỏi:

“Tìm được Ngữ Nhi trở về chưa?”

Nam Cung Triệt vỗ mu bàn tay bà, an ủi nói:

“Hoa Nhi, nàng chớ gấp gáp, sẽ tìm được mà.”

Kỳ thật, trong lòng ông không nắm chắc, nha đầu Ngữ Nhi kia nhất định là tự mình chạy trốn, đã là chính mình chạy trốn thì làm sao có thể để cho người ta dễ dàng tìm được chứ?

Chỉ là nha đầu kia tại sao lại kiên trì như vậy?

Hài tử này yêu Thần Nhi như vậy sao?

Ai…

Chuyện tình cảm này, một khi đụng vào quả thực sẽ không có đường quay đầu, Ngữ Nhi đến cùng vẫn là giống ông sao?

Bạch Tinh Hoa không biết Ngữ Nhi là tự mình trốn đi, bà nghe được lời Nam Cung Triệt nói xong, trong lòng phút chốc liền tức một chút, bà đẩy Nam Cung Triệt ra, chất vấn nói:

“Vương gia, Ngữ Nhi là nữ nhi thân sinh của người, nữ nhi thân sinh của người bị người ta bắt đi, người có bình thản được như vậy sao?”

Bỗng nhiên Nam Cung Triệt bị Bạch Tinh Hoa đẩy ra, trong đầu nhất thời có chút mờ mịt.

Từ khi thành thân tới nay Bạch Tinh Hoa đối với ông luôn dịu dàng, ngay cả một câu lớn tiếng cũng chưa từng nói, lúc này bà làm sao vậy?

Chuyện Ngữ Nhi tự mình trốn đi, ông chỉ là phỏng đoán mà thôi, mọi chuyện đều phải điều tra rõ ràng rồi ông mới có thể nói cho bà, để tránh lòng bà nổi lên hi vọng lại thất vọng. Như thế, không phải càng khó chịu sao?

“Hoa Nhi, Ngữ Nhi là cốt nhục của Bản vương, sao Bản vương không lo lắng chứ?”

Bạch Tinh Hoa lắc lắc đầu, nước mắt tức liền rơi xuống, thanh âm bà có chút run run có chút đè nén, lời nói này đè nén ở trong lòng hai mươi mấy năm cuối cùng như vỡ đê tràn ra:

“Vương gia…… Người thật sự lo lắng sao? Người không cần gạt thiếp, Ngữ Nhi nàng không phải hài tử mà nử tử người yêu mến sinh cho người, sao người lo lắng cho nó được?”

Câu nói này khiến cho thân thể Nam Cung Triệt chấn động, khuôn mặt tuấn tú dường như xuất hiện kẽ nứt, ông chuyển mắt nhìn về phía Bạch Tinh Hoa, lông mày nhăn lại, thấp giọng quát:

“Nàng đang nói lung tung cái gì đó?!”

“Vương gia…… Nhiều năm như vậy, người xem thiếp là ngốc tử sao?”

Bạch Tinh Hoa vỗ ngực chính mình, nước mắt lã chã mà rơi:

“Thiếp cũng có máu có thịt, người cho rằng thiếp không cảm giác sao? Hả?”

Nam Cung Triệt nhìn về phía Bạch Tinh Hoa.

Bà nhìn ra cái gì? Nhiều năm trôi qua như vậy, ông chưa bao giờ trước mặt người khác nhắc tới chuyện này, mà ông cùng với người kia qua lại cũng chỉ có người quen cũ biết. Mấy năm nay cũng thường xuyên gặp mặt người kia, nhưng mà ông đối với người kia không có nhớ nhung gì nữa, ông không biết, bản thân mình đến cuối cùng là biểu hiện ra ngoài chỗ nào? Chỉ vì lúc đó ông không đồng ý cưới Bạch Tinh Hoa sao? Bà liền cố chấp nhận vì trong lòng mình cất giấu một nữ nhân khác sao?

“Hoa Nhi…… Nàng vừa mới tỉnh, không cần kích động như vậy.”

Nam Cung Triệt nâng tay muốn giúp Bạch Tinh Hoa thuận khí.

Bạch Tinh Hoa đẩy tay ông ra, nói:

“Người không cần cố nhìn trái nhìn phải mà nói, người không cần lảng tránh đề tài, Vương gia…… Mời người nói với thiếp nàng ta là ai? Người nói với thiếp đi!”

Ẩn nhẫn hai mươi mấy năm, cũng đã đến lúc bà bùng nổ rồi.

Bà chịu đủ, thật sự chịu đủ!

Những năm đầu bà luôn luôn an ủi mình, Nam Cung Triệt cho dù yêu những người khác thì thế nào chứ? Hắn đời này nhất định là trượng phu của bà. Nhưng mà hiện tại, bà tham lam, bà không chỉ muốn có người hắn, bà còn muốn tâm hắn!

Nam Cung Triệt nhăn mày, trách mắng:

“Chuyện đó là chuyện không có thực!”

“Người không cần phủ nhận, thiếp là nữ nhân, nữ nhân đối với tình cảm là vô cùng mẫn cảm, mấy năm nay, người đối với thiếp dịu dàng, có sủng có thương, nhưng mà…… Nhưng không có yêu!

Người là Hoàng tử cao quý, con cưng của trời, thế mà người lại chỉ có một nữ nhân là thiếp, người không phải đang suy nghĩ cho ta, người đang vì nữ nhân kia mà thủ thân như ngọc!”

Bạch Tinh Hoa nói ra ngôn từ sắc bén, Nam Cung Triệt nghe thấy thân thể lập tức chấn động.

Ông chuyển mắt nhìn về phía thê tử cùng mình kết tóc nhiều năm.

Bà rốt cục đang nói cái gì? Cái gì gọi ông là vì người kia thủ thân như ngọc? Đây đều là chuyện gì?

Nam Cung Triệt nhìn chằm chằm Bạch Tinh Hoa, nước mắt trên má bà làm đau đớn ánh mắt ông, bỗng nhiên, ông mạnh mẽ đứng dậy, phất tay áo lạnh lùng nói:

“Trước tiên nàng hãy bình tĩnh chút đi!”

Dứt lời, hất áo bào xoay người quyết tuyệt rời đi.

Bạch Tinh Hoa nhìn thân ảnh Nam Cung Triệt xoay người rời đi, cả người gục ở trên chăn, nức nở khóc thành tiếng, đau lòng một trận.

Nam Cung Triệt vì những lời này của Bạch Tinh Hoa mà tâm tình có chút tích tụ, ông rời khỏi Di Thúy hiên đi về viện Thanh Phong các của mình, sau khi vào viện nhìn Lãnh Dục nói:

“Ngươi đi tìm chút rượu đến cho Bản vương.”

Lãnh Dục ngẩn người, chợt xoay người đi vào trong hầm rượu tìm một vò rượu đến. Nam Cung Triệt mang theo bình rượu đi tới gốc cây đa ở trong viện, ngồi xuống sau đó nói với Lãnh Dục:

“Ngươi cũng ngồi đi, làm bạn Bản vương uống vài chén.”

“Vâng.”

Lãnh Dục cúi đầu ngồi xuống, sau đó đưa tay nhấc bình rượu lên rót đầy rượu cho Nam Cung Triệt và mình.

Nam Cung Triệt bưng chén rượu uống một ngụm.

Lãnh Dục nhìn bộ dáng lần này của ông, thì hỏi:

“Chủ tử, gặp chuyện phiền lòng sao?”

“Dục, chuyện năm đó của ta và Tĩnh Nhi, Nam Cung Tẩm có phải đã biết hay không?”

Tay Lãnh Dục bưng chén rượu dừng một chút, ngoại trừ những lần cùng cố nhân gặp nhau thì chủ tử chưa từng nhắc tới tên của nàng. Hai mươi mấy năm qua đi, hôm nay sao chủ tử lại nhắc tới nàng chứ?

“Có thể sẽ biết. Làm sao? Vương phi biết việc này sao?”

Nam Cung Triệt thở dài một hơi, lại uống một ngụm rượu xuống bụng, nói:

“Hôm nay nàng bỗng nhiên ầm ĩ chuyện này với Bản vương. Bản vương nghĩ, nàng hẳn là từ chỗ muội muội nàng mới biết được.”

Lãnh Dục gật gật đầu, trả lời:

“Chắc là thế, có cần thuộc hạ đi tra một chút hay không?”

“Không cần, việc này đã qua đi nhiều năm như vậy, hiện tại đi điều tra giống như là Bản vương xác thực mọi thứ vậy.”

Đều đã hai mươi mấy năm, ông cũng đã hơn bốn mươi tuổi, thời niên thiếu đã từng si cuồng thì năm tháng cũng lắng đọng trôi qua.

Tĩnh Nhi ở trong lòng ông vĩnh viễn tốt đẹp, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Lãnh Dục nhìn Nam Cung Triệt, ông là thủ hạ của chủ tử, cũng là huynh đệ cởi mở, nhiều năm gian khổ như vậy, bọn họ có cái gì mà không trải qua. Thế nhưng, ở khía cạnh tình cảm thì quả thật làm cho bọn họ những nam nhi bảy thước này khó có thể giải thoát a.

“Chủ tử, Vương phi là nữ nhân tốt.”

Bạch Tinh Hoa gả cho Nam Cung Triệt hai mươi mấy năm, bà bận bịu trước sau lo liệu gia sự, vì cái Vương phủ này trả giá rất nhiều, nữ tử như vậy ông cũng là kính nể. Những lời này, là tự đáy lòng phát ra.

Nam Cung Triệt lại uống một ngụm rượu, gật đầu nói:

“Bản vương biết……”

Mới đầu ông kháng chỉ cự hôn chẳng phải nhằm vào Bạch Tinh Hoa, khi đó ông thật sự không muốn cưới thê tử, ông nghĩ cả đời này cứ cô độc như vậy.

Nhưng mà, Phụ hoàng lại lấy cái chết uy hiếp, muốn ông cưới Bạch Tinh Hoa.

Sau này cưới bà rồi, nhiều năm tháng như vậy, Bạch Tinh Hoa luôn luôn chờ đợi ở bên cạnh ông, không rời không bỏ, vì Tuyên Vương phủ cống hiến quá lớn, còn vì ông dưỡng dục ba hài tử, đặc biệt là Diệp Nhi, chuyện Diệp Nhi, ông thật sự thật biết ơn bà, trên đời sợ là hiếm có nữ tử nào có thể làm được như bà lắm.

Lãnh Dục thu mắt lại, lẳng lặng uống rượu tiếp.

Chuyện tình cảm chung quy là người trong cuộc giải quyết, người bên cạnh chỉ có thể quan sát thôi.

“Vương gia, thuộc hạ thấy Lâm Cẩn Du đến bây giờ cũng chưa thích Nhị gia đâu.”

Hài tử Diệp Nhi này từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực, người làm thúc thúc như ông tự nhiên muốn thấy Diệp Nhi hạnh phúc. Ông nhìn ra được là Nhị gia thật sự thích nha đầu Lâm Cẩn Du kia, nhưng mà nha đầu kia lại không có tâm tư gì đối với Nhị gia.

“Việc này chỉ có thể từ từ.”

Nam Cung Triệt nghe vậy thở dài một hơi. Về việc này nội tâm ông cũng thấy thật rối rắm, tuy rằng ông hi vọng Diệp Nhi có thể hạnh phúc, nhưng mà, ông không thể cầm một cây đao đặt tới trên cổ Lâm Cẩn Du đi bức nàng thích Diệp Nhi được?

Chuyện tình cảm, còn phải xuất phát từ nội tâm mới được.

Hiện tại ông chỉ có thể hi vọng Lâm Cẩn Du lúc chung sống cùng Diệp Nhi thì chậm rãi sẽ quen thuộc với hắn thôi.

Việc này chung quy là cưỡng cầu không nổi.

Có một số thời khắc, tình cảm có lẽ duyên trời nhất định, tình yêu có đôi khi thoạt nhìn rất khó, nhưng nói không chừng một ngày nào đó, tình yêu bỗng nhiên trong lúc đó liền nảy mầm.

♎ 083

Advertisements

One comment on “♎ 082 Cảm giác trong lòng hiểu nhau

  1. Pingback: ♎ 081 Không rời không bỏ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s