♋ 13

Đêm hôm đó, Phượng Cửu nằm mơ, trong giấc mơ mây đen mù mịt che kín bầu trời, gió thổi qua bình nguyên rộng lớn, lửa cháy khắp nơi, khói bụi tràn ngập trong không trung. Một con sông dài uể oải uốn lượn vắt ngang bình nguyên rộng lớn, bên sông thấp thoáng một bóng người.

Phượng Cửu mơ hồ nhận ra người đó mặc xiêm y màu đỏ, mặc dù nhìn không rõ hình dáng nhưng trong lòng lại biết đó chính là A Lan Nhược. Nàng mang theo vô số câu hỏi, dẫm lên đám cỏ khô, muốn lại gần nàng ấy hơn một chút, nhưng không hiểu sao, luôn không thể nào tiếp cận nàng ấy.

Nhìn thấy bóng người áo đỏ đang chìm dần vào trong lớp khói bụi dày đặc, nàng vội vàng nói:

“Sao nàng lại tự vẫn, có chuyện gì đáng để nàng phải chịu nỗi khổ hồn phi phách tán mà tìm tới cái chết như vậy?”

Tiếng nói mang theo cả ý cười của nữ tử theo gió bay tới, ẩn chứa vẻ phóng khoáng mà Tô Mạch Diệp đã từng nói:

“Đúng vậy, tại sao chứ?”

Ngọn lửa bỗng nhiên lan rộng, lưỡi lửa như một con mãnh thú lao tới chân Phượng Cửu, nàng giật mình kinh ngạc, nhảy lên không trung, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, bừng tỉnh.

Phượng Cửu trằn trọc suy nghĩ về những điềm báo trong giấc mơ đó suốt cả buổi sáng, vẫn không tìm ra điều gì. Đúng lúc này Trà Trà – người hôm qua vừa cùng Mạch thiếu gia quay trở về xách váy chạy vào, nhắc nàng rằng Mạch thiếu gia sắp trở lại Thần cung, hôm qua nàng ấy thu dọn thư phòng, thấy một túi nhỏ đựng kẹo hồ ly, bên trên có gài một mẩu giấy nhỏ ghi tặng Mạch thiếu gia, hỏi nàng còn định tặng Mạch thiếu gia nữa hay không.

Phượng Cửu vỗ mạnh vào đầu, cảm thấy Trà Trà nhắc nhở thật đúng lúc. Vội chạy tới thư phòng lấy kẹo hồ ly, sau đó hớn hở chạy đi tìm Mạch thiếu gia.

Sau một đêm ngon giấc, hôm nay trông Tô Mạch Diệp còn ra hồn người, hình ảnh của một công tử hào hoa cũng đã quay lại được bảy, tám phần.

Phượng Cửu đầy hào khí ném túi kẹo hồ ly xuống trước mặt hắn ta, Tô Mạch Diệp sặc một ngụm trà trong cổ họng:

“Thứ này, ta cũng có phần ư?”

Phượng Cửu rộng lượng nói:

“Đương nhiên, ngay cả một tiểu tử quét dọn trong viện của ta cũng có phần, không có lý nào lại không để dành cho người một phần cả.”

Nói như đang kể công:

“Đương nhiên phần của người lớn hơn phần của bọn họ, hơn nữa trong phần của người ta còn cho thêm một vị đường. Phần tặng cho Trầm Diệp và phần của người giống nhau, nghe nói Trầm Diệp chia cho tiểu đồng tử trong viện của hắn ta, đám tiểu đồng tử đều cảm thấy khẩu vị này cũng không tồi.”

Thần sắc trên khuôn mặt của Mạch thiếu gia biến đổi vài lần, cuối cùng cũng dừng lại ở hai sắc thái không đành lòng và thương xót, nhận túi kẹo hồ ly rồi nói với Phượng Cửu:

“Chuyện này, ngươi đã nói với Tức Trạch chưa?”

Phượng Cửu ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao ta lại phải nói với người ấy về chuyện này?”

Sắc thái không đành lòng và thương xót trên mặt của Mạch thiếu gia càng rõ ràng hơn, đáp:

“À, không nhắc tới là tốt nhất, hãy nhớ rằng sau này cũng đừng nhắc, việc đó có lợi cho ngươi.”

Phượng Cửu càng cảm thấy mơ hồ:

“Tại sao không được nhắc tới?”

Mạch thiếu gia nhủ thầm trong lòng bởi vì ta còn muốn sống thêm hai năm nữa, ngoài miệng lại đắn đo nói:

“Ồ, bởi vì với thân phận này của ngươi, tự tay làm kẹo mật tặng cho người hầu hoặc tặng cho bạn bè, sư phụ như chúng ta thực ra đều không phù hợp với quy định, trước đây A Lan Nhược không làm những chuyện đó, nếu ngươi nói với Tức Trạch, ngộ nhỡ người ấy nghi ngờ, chẳng phải sẽ phức tạp hơn hay sao.”

Phượng Cửu chợt hiểu ra:

“Cũng đúng, chuyện này là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, người suy nghĩ thật chu đáo.”

Nói tới đó, vì nhắc tới Tức Trạch vài lần, lại có một chuyện khác hiện lên trong đầu của Phượng Cửu, nàng nói với Tô Mạch Diệp:

“Ta bỗng nhiên nhớ ra, có một việc còn muốn thỉnh giáo người, vì ta là thú sống ở trên cạn, không hiểu biết nhiều về thủy tộc, tuy nhiên người thuộc thủy tộc nên chắc biết, máu độc của giao long có cách hóa giải không?”

Máu độc của giao long đã ở trong người của Tức Trạch suốt mười mấy ngày vẫn không thanh lọc được hết, đám thầy thuốc của bộ tộc Tỷ Dực điểu chung quy lại chỉ là địa tiên, không hiểu biết nhiều, lại không chẩn đoán được loại độc đó, mặc dù Tức Trạch nói là không phải độc gì ghê gớm, nhưng lại khiến Phượng Cửu hơi lo lắng nên mới hỏi như vậy.

Tô Mạch Diệp không hiểu, nói:

“Máu độc của giao long? Giao long không phải là độc vật, ngược lại máu của giao long còn là một thánh phẩm bổ dưỡng rất hiếm có, hơn nữa khi độc vật bình thường ngấm vào máu của giao long, chỉ trong tích tắc đã bị khắc chế hóa giải. Có một vài chất độc mạnh vì bị lẫn quá nhiều độc vật, các thầy thuốc còn thường thích dùng máu của giao long để làm thuốc dẫn, hóa giải trước những chất độc có thể hóa giải, chất độc còn lại sẽ dễ dàng hóa giải hơn nhiều. Ai nói với ngươi là trong máu của giao long có độc?”

Phượng Cửu mông lung nhìn Tô Mạch Diệp, kinh ngạc đến nỗi lời nói cũng không còn lưu loát nữa:

“Nhưng… nhưng người ấy nói rằng mình bị trúng chất độc trong máu của giao long làm… làm như thế là do không tự chủ được khi chất độc phát tác.”

Tô Mạch Diệp rót cho mình một ly trà, nhướng máy nói:

“Ai nói với ngươi câu đó chắc chắn là đang lừa gạt ngươi.”

Chén trà vừa đưa tới ngang miệng, bỗng dừng lại, quay đầu sang nhìn nàng nói:

“Ngươi nói người ấy làm như thế, làm như thế là làm như thế nào?”

Phượng Cửu yên lặng.

Tô Mạch Diệp thăm dò nói:

“Người ấy không có lợi dụng ngươi điều gì chứ?”

Ban đầu khuôn mặt của Phượng Cửu hơi trắng nhợt một chút, sau đó hai má ửng hồng, sắc hồng càng ngày càng đậm, chỉ một câu nói, khuôn mặt đã ửng đỏ như vừa tô thêm son phấn.

Khóe môi của Tô Mạch Diệp giật giật.

Người này là ai, trong lòng hắn gần như biết rõ.

Đế Quân.

Hôm nay hắn quá là xui xẻo, hoặc giả nói, từ khi hắn bắt đầu nhận lời nhờ vả của Liên Tống vào trong này gặp Đế Quân, hắn đã luôn gặp xui xẻo. Cách thức theo đuổi cô nương của Đế Quân quá kỳ lạ khó lường khiến hắn không hiểu được, nhưng nếu Đế Quân biết hắn làm hỏng việc tốt của người ấy, hắn biết quá rõ mình sẽ có kết cục như thế nào.

Phượng Cửu ngồi ngược sáng trên một chiếc ghế, vẫn ngây người, không biết đang nghĩ gì.

Tô Mạch Diệp ho một tiếng, làm trái lương tâm, cứu vãn tình thế:

“Thực ra, máu của giao long ấy mà, mặc dù hóa giải được một vài chất độc nhỏ, nhưng độc tình lại không nằm trong số đó, nếu độc tình đã ngấm vào máu của giao long….”

Phượng Cửu đưa tay lên chống cằm, sắc đỏ trên mặt đã tan đi vài phần, lạnh lùng nói:

“Người muốn nói rằng có thể con giao long đó đã bị trúng độc tình trước, lan truyền chất độc đó cho người khác cũng chưa biết chừng? Nhưng ví dụ ta trúng độc tình, người chạm vào máu của ta, lẽ nào cũng sẽ nhiễm độc tình ư? Trên đời làm gì có loại độc tình nào như vậy, Mạch thiếu gia, không phải người nghĩ rằng ta thật sự dễ bị lừa như vậy chứ?”

Tô Mạch Diệp cười trừ một tiếng, dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đế Quân kề kiếm Thương Hà vào cổ mình như thế nào rồi.

Hồi lâu, hắn ta thở dài một tiếng, nói với Phượng Cửu:

“Trước đây ngươi nói với ta, ngươi muốn gặp được một người tốt hơn, một người mà khi ngươi gặp nguy hiểm sẽ tới cứu ngươi, sau khi cứu ngươi rồi sẽ không tùy tiện vứt bỏ ngươi, một người mà khi ngươi đau đớn sẽ an ủi ngươi. Ngươi có bao giờ từng nghĩ, chưa biết chừng người đang lừa gạt ngươi đó lại chính là người mà ngươi đang tìm kiếm?”

Phượng Cửu sững người lại, nói:

“Quả thực ta và người ấy ở bên nhau rất vui, nhưng….”

Tô Mạch Diệp nói:

“Thực ra người đó là ai, ta chắc cũng đoán được bảy, tám phần. Có phải ngươi cảm thấy rằng, đôi khi sở thích và tính cách của người ấy rất giống Đông Hoa Đế Quân không?”

Không đợi Phượng Cửu trả lời, lại nói:

“Ta nghĩ, ngươi không phải là không thích người ấy, chỉ là cảm thấy điều này giống với việc biến người ấy thành cái bóng của Đông Hoa Đế Quân, đã bao nhiêu lần nói sẽ quên đi nhưng cuối cùng vẫn không quên được, ngươi đã nghĩ như vậy, đúng không?”

Thực ra những câu hỏi của Tô Mạch Diệp, một nửa là bịa đặt. Đương nhiên, hắn cũng biết rằng những điều hắn bịa đặt thật hoang đường, Phượng Cửu chắc chắn sẽ lên tiếng phản bác, hắn chắc sẽ không tránh khỏi việc phải phải nói thêm khá nhiều lý lẽ không xác đáng nữa, cố gắng dẫn dắt nàng đi vào con đường không xác đáng này. Nếu nàng có thể nghĩ theo những lời hắn vừa nói một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, nghĩ thêm nhiều lần nữa, chưa biết chừng lại tin rằng nàng quả nhiên đã thích Tức Trạch.

Sự việc tới ngày hôm nay, đây cũng là cách duy nhất mà hắn có thể giúp đỡ Đế Quân.

Phượng Cửu trầm ngâm giây lát, trong giây lát đó, Tô Mạch Diệp đã uống hết nửa ly trà, hắn cảm thấy sự trầm lặng của Phượng Cửu trong lúc này chính là đang tập trung tinh lực để trách mắng hắn một trận đến nơi đến chốn, trận trách mắng này là do hắn tự chuốc lấy, hắn sẵn sàng chờ đợi.

Hồi lâu, Phượng Cửu cuối cùng cũng lên tiếng, hạ thấp giọng nói:

“A, có thể người nói đúng.”

Nửa ly trà còn lại đã bị Tô Mạch Diệp rót thẳng vào trong cổ áo, tròn mắt há miệng nhìn Phượng Cửu.

Phượng Cửu lại trầm ngâm thêm giây lát, nói với hắn:

“Hôm nay người nói rất nhiều, đều là những lời vàng ngọc khiến ta có cảm giác được mở mang đầu óc, người còn có điều gì muốn khuyên ta không?”

Tô Mạch Diệp lập tức có cảm giác bồng bềnh không chân thực, giọng nói lại rất bình tĩnh, nói:

“Ờ, không còn gì nữa, chỉ còn một câu, nếu ngươi quả thực thích người ấy, đừng thấy áp lực, có khả năng ngươi vốn thích kiểu người như vậy, thật trùng hợp cả Đế Quân và người ấy đều là kiểu người đó.”

Sau khi Mạch thiếu gia đi, Phượng Cửu đã ngồi rất lâu trong phòng của hắn, ánh sáng ban mai rực rỡ, rất hợp để suy nghĩ.

Ban nãy, khi nói chuyện với Mạch thiếu gia, chỉ trong nửa tuần hương nàng đã lần lượt chuyển qua bốn cảm xúc từ kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc tới hiểu rõ, xoay chuyển đến nỗi nàng có chút chóng mặt, suy nghĩ mọi chuyện rất không rõ ràng. Nàng kinh ngạc vì Tức Trạch đã lừa gạt nàng, phẫn nộ vì Tức Trạch lại gạt nàng, nghi hoặc tại sao Tức Trạch lại lừa gạt nàng, hiểu rõ Tức Trạch lừa gạt nàng có thể vì thích nàng.

Khi hiểu rõ điều này, lúc đầu đương nhiên đã khiến nàng giật mình, nhưng trước đây khi cô cô Bạch Thiển của nàng dạy nàng bí quyết làm bài xem quẻ, có một câu nổi tiếng, đó là những người không có năng khiếu như họ, muốn thuận lợi qua được môn học này dưới tay của phu tử, cần phải nắm vững một loại bí quyết đoán mò, loại bỏ hết những khả năng đã biết, khả năng còn lại cuối cùng, cho dù trông có vẻ không thể có khả năng đó, cũng là khả năng lớn nhất, đó chính là bí quyết xem quẻ tướng mệnh.

Mặc dù, về việc có thích nàng hay không, Tức Trạch đã từng phủ nhận. Nhưng Phượng Cửu cũng được coi là một người từng trải trong tình trường, khi nhìn nhận sự việc đương nhiên không còn nông cạn nữa, biết là với chữ tình, có kiểu cắn răng chịu đựng tất cả, ví dụ như cô phụ Dạ Hoa của nàng, có kiểu mù quáng dám làm dám chịu giống như người bạn tốt Tiểu Yến của nàng, còn có kiểu nhất quyết không chịu thừa nhận, e rằng Tức Trạch chính là kiểu người đó.

Rốt cuộc nàng nhìn nhận thế nào về Tức Trạch, điểm này, lúc đầu nàng chưa hiểu rõ lắm.

Trong số bạn bè của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, Tức Trạch là người có văn hóa nhất, là người có phẩm vị nhất, nàng đương nhiên có cảm tình với Tức Trạch, nếu không cho dù mượn cớ trong máu giao long có độc, hắn cũng không thể lợi dụng nàng mà vẫn còn “nguyên vẹn” như vậy được.

Năm xưa, khi sói xám đệ đệ chơi trò tượng gỗ với nàng, vô tình va phải nàng, hằn một vết răng lên mặt nàng, sói xám đệ đệ đã bị nàng đánh đến nỗi ba tháng liền không dám nói chuyện với nàng.

Nhưng nếu nói trong lòng nàng thực ra có vài phần để ý tới Tức Trạch, tại sao ban đầu khi cho rằng Tức Trạch thích nàng, nàng lại lo sợ như vậy? Nàng thực sự cảm thấy mơ hồ.

Cho tới khi những câu nói của Tô Mạch Diệp lọt vào tai nàng, giống như đục một cái lỗ trên đỉnh đầu nàng, một luồng ánh sáng trong suốt chiếu rọi vào trong bộ óc của nàng, dù đau nhưng thấu triệt.

Nàng thực sự thấy Mạch thiếu gia không hổ danh là Mạch thiếu gia, có thể trong lòng nàng thực sự nghĩ như vậy. Mà câu chỉ bảo cuối cùng của Mạch thiếu gia đối với nàng, tựa như một làn gió trong mát thổi qua tâm hồn nàng, khiến một chút sương khói u mê chưa được luồng sáng ban nãy loại trừ được thổi tan hết.

Ngay lập tức, nàng cảm thấy bản thân mình trở nên sáng suốt.

Không sai, những cảm giác quen thuộc của nàng đối với Tức Trạch, chính là bởi vì hắn ta và Đông Hoa Đế Quân đều là một kiểu người, nhưng cảm tình của nàng đối với Tức Trạch lại không phải vì Đông Hoa Đế Quân, bởi vì nàng thích kiểu người đó, tình cờ bọn họ đều là kiểu người đó.

Mạch thiếu gia nói rất có lý. Có lẽ Tức Trạch chính là người mà nàng đang tìm kiếm.

Nàng suy nghĩ, bản thân mình còn gánh theo món nợ gì nữa?

Đầu tiên là Diệp Thanh Đề.

Trong đầm Thủy Nguyệt, sau khi từ biệt Tức Trạch, nàng phát hiện ra túi gấm đựng quả tần bà trong tay áo, biết được thân xác này quả nhiên là nguyên thân của mình. Quả tần bà được nàng cất giữ cẩn thận, đợi sau khi ra khỏi Phạn Âm cốc, có thể dùng quả này để khiến Diệp Thanh Đề sống lại, lúc đó, có thể coi như nàng đã trả được món nợ với hắn, lời hứa chịu tang cho hắn cũng coi như có thể hủy bỏ.

Người tiếp theo là…

Cái tên Đông Hoa hiện lên trong đầu nàng.

Nàng sững người lại, Đế Quân quả thực đã ban cho nàng khá nhiều ân huệ, đương nhiên cũng khiến nàng phải chịu nhiều khổ cực. Tuy nhiên, lúc này người ấy đã sóng đôi cùng Cơ Hoành, điều nàng cần làm là nên rộng lượng một chút, chúc hai người bọn họ mãi mãi bên nhau.

Đế Quân thực ra đã không còn liên quan gì tới nàng, nếu nhiều năm sau, người ấy chợt nhớ tới nàng, chắc trong ấn tượng chỉ là hình ảnh của một người bạn nhỏ rất thú vị mà thôi.

Sau khi nàng suy nghĩ thấu đáo một hồi, tự cảm thấy bản thân mình quả thực không còn mang món nợ tình cảm nào nữa, nếu đã như vậy, người mà nàng một lòng muốn gặp đã từ trên trời rơi xuống rồi, sao không mau chóng bắt lấy?

Tức Trạch ấy mà, chẳng qua chỉ hơi cứng đầu một chút, tuy nhiên, ngay cả Đông Hoa Đế Quân khó chinh phục như vậy nàng cũng đã thử rồi, Tức Trạch lẽ nào còn khó chinh phục hơn cả Đông Hoa?

Nghĩ như vậy, nàng điềm tĩnh uống một ngụm trà, liền cảm thấy rất chắc chắn.

Ba ngày sau, Quất Nặc ra khỏi Vương đô. Ngày phải chịu đại hình trên Linh Sơ đài, Quất Nặc bị động thai, Khuynh Họa phu nhân khẩn thiết cầu xin, Thượng Quân đã mở lòng từ bi, cho phép nàng ta được ở lại Vương đô thêm một vài ngày để dưỡng thai.

Qua lời Mạch thiếu gia, Phượng Cửu biết rằng năm xưa, A Lan Nhược đã làm một việc tốt, tạo cơ hội cho Quất Nặc và Trầm Diệp được gặp mặt lần cuối, vì vậy mấy ngày trước đó đã lo lót với hình quan, sắp xếp cho hai người gặp mặt từ biệt bên cạnh một dòng sông nhỏ trong veo bên ngoài thành.

Nghe nói năm xưa A Lan Nhược thực ra không cùng đi, nhưng vì nàng nhàn rỗi, cảm thấy đi xem trò vui một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

Ánh chiều tà rọi xuống lòng sông, hàng dương liễu rủ bóng hai bên bờ. Những cảnh tượng cảm động được miêu tả trong sách du ký thịnh hành của bộ tộc Tỷ Dực điểu như bẻ liễu tặng nhau, nước mắt thấm ướt vạt áo… lại không hề xuất hiện.

Quất Nặc thân hình gầy yếu, đứng dưới một cây dương liễu, Trầm Diệp đứng thẳng, nhìn về phía bờ bên kia. Viên hình quan râu ria rậm rạp đứng phía sau, cách họ ba, bốn bước chân, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía họ, hai người yên lặng rất lâu.

Phượng Cửu thầm than thở sao trên thế gian lại có người không biết ý như vậy, bất kỳ ai khi bị người ngoài nhìn chằm chằm như vậy, e rằng đều không thể nói được bất cứ lời tâm sự nào. Nàng thở dài một tiếng, gọi viên hình quan râu ria rậm rạp kia lại giúp nàng thử trà. Dạo trước nàng đã học được thú vui uống trà nơi đồng hoang của Tức Trạch, tiện thể mang theo một bộ đồ trà để luyện tay nghề.

Quả nhiên chân trước của viên hình quan vừa mới nhấc lên, phía chân sau, Quất Nặc đã có động tĩnh, giọng nói rất nhỏ, bất đắc dĩ Phượng Cửu lại sở hữu đôi tai thính của loài hồ ly, những lời thì thầm theo gió lọt vào tai nàng, hết sức rõ ràng.

Nàng ta đã nói một câu chứa đầy sự hối hận:

“Kiếp này muội chỉ có thể phụ tình ý của biểu ca, là do muội quá không hiểu chuyện, giờ đây muội đã không còn xứng đáng với biểu ca, chỉ mong rằng… mong rằng tại đây hẹn thề kiếp sau, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không phụ bạc lẫn nhau.”

Tay Phượng Cửu lập tức nổi da gà, bàn tay đang chia trà ra các chén khẽ run rẩy, nàng dỏng tai lên, muốn nghe phản ứng của Trầm Diệp. Tai nàng vểnh lên một lát, nhưng trong một lát đó, Trầm Diệp lại không hề có phản ứng gì. Hồi lâu, mới dường như nghi hoặc nói:

“Ta đối với ngươi, có tình ý gì?”

Giọng nói của Quất Nặc có chút run rẩy:

“Huynh… huynh nói rằng muội là muội muội từ nhỏ lớn lên cùng huynh, cho dù muội có phạm lỗi, nhưng không thể bỏ mặc, huynh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, biết rõ nếu cứu muội sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào, nhưng vẫn liều mình bất chấp nguy hiểm, tất cả những điều đó, lẽ nào không phải bởi vì biểu ca đối với muội…”

Trầm Diệp lạnh lùng nói:

“Cứu ngươi chỉ vì muốn bảo toàn huyết mạch của phụ thân ngươi, tri ân không báo đáp thì không phải là quân tử, ngươi cần cảm tạ phụ thân của ngươi đã có đại ân đối với ta.”

Quất Nặc không tin, nói:

“Vậy tại sao hôm nay huynh lại tới tiễn muội, không phải… không phải là không nỡ xa muội sao?”

Trầm Diệp đáp:

“Nhân cơ hội để được ra ngoài một chuyến mà thôi.”

Quất Nặc run rẩy nói:

“Huynh… huynh từ nhỏ đã không thích Thường Đệ và A Lan Nhược, nhưng lại đối tốt với muội nhất.”

Trầm Diệp khinh miệt nói:

“Dòng máu trên người mẫu thân của ngươi không trong sạch không may mắn, ta nên sớm biết điều đó, ngươi và Thường Đệ cùng một mẹ sinh ra, tự cam tâm sa đọa, vốn chẳng có điểm gì khác biệt, trước đây ta đã đánh giá ngươi quá cao.”

Quất Nặc giận đến nỗi run rẩy, giọng nói dường như đang muốn khóc:

“Nếu muội không trong trắng, không may mắn, vậy còn A Lan Nhược, ả và muội cũng cùng một mẹ sinh ra, đã được gả cho người khác mà vẫn tán tỉnh huynh, chẳng phải là còn không trong trắng, không may mắn, tự cam tâm sa đọa hơn sao? Huynh lại cam tâm tình nguyện để ả giam lỏng….”

Trầm Diệp lạnh lùng cười:

“Ta cam tâm tình nguyện bị nàng giam lỏng cả đời đấy, ngươi định thế nào?”

Đôi tai đang dỏng lên nghe ngóng của Phượng Cửu khẽ run rẩy, tay đỡ cằm để nó khỏi trượt xuống đất, viên hình quan lo lắng tiến lên hỏi:

“Điện hạ bị đau răng ư?”

Phượng Cửu lắc đầu đưa cho hắn ta một ly trà đã rót sẵn, lại chỉ về phía bên sông, ý muốn nói là uống trà xong có thể lên đường được rồi.

Hôm nay tới xem trò vui, quả nhiên đã xem được một trò vui lớn. Nàng quả thực không ngờ rằng việc Trầm Diệp cứu Quất Nặc thực ra còn có ẩn tình đó, nhưng điều này cũng rất hợp với tính cách của hắn ta.

Trầm Diệp quả thực không phải người thương hoa tiếc ngọc, Phượng Cửu hiểu rất rõ cái miệng của hắn ta có thể khiến người ta đau khổ tới mức nào. Lúc này, nhìn bóng dáng run rẩy trong gió như một phiến lá khô của Quất Nặc, trong lòng lại dấy lên một cảm giác đồng cảm.

Quất Nặc bước đi như người vô hồn, Trầm Diệp đứng bên sông ngắm cảnh, cảnh vật bên ngoài Vương thành, núi cao nước chảy, đương nhiêu khoáng đạt hơn những tiểu cảnh được tạo dựng lên trong phủ.

Phượng Cửu thầm nghĩ, ban nãy Trầm Diệp đã cãi nhau với Quất Nặc, có thể sẽ thấy khát, liệu có nên mời hắn ta một ly trà cho nhuận họng.

Lời mời gọi vừa thốt ra khỏi miệng, lại có chút hối hận, theo như sự ghét bỏ lúc ban đầu của Trầm Diệp đối với A Lan Nhược, chắc chắn hắn ta sẽ không tới, nàng đã uổng phí lời mời rồi. Nghĩ vậy, lập tức cảm thấy ngượng ngùng vô vị, chuẩn bị đổ bỏ nửa bình trà còn thừa, thu dọn bộ đồ pha trà.

Không ngờ Trầm Diệp lại bước tới. Không chỉ bước tới, mà còn khoanh chân ngồi xuống. Không chỉ ngồi xuống, còn ngồi xuống trước mặt nàng. Đưa tay về phía nàng:

“Trà mà ngươi vừa nói đâu?”

Phượng Cửu không hổ danh là người có kinh nghiệm diễn kịch, nhanh chóng nhập vai, nói:

“À, đây, đây.”

Đưa cho hắn ta một ly trà nóng vừa mới rót đầy.

Để diễn giống thật, thể hiện sự quan tâm của A Lan Nhược đối với Trầm Diệp, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi Phượng Cửu còn nặn ra được hai câu nói quan tâm, đôi môi của hắn ta vừa chạm vào miệng chén, đã lo lắng nói:

“Ta vừa mới đun trà xong, e rằng còn rất nóng, huynh hãy thổi cho nguội đã….”

Khi hắn ta uống vào miệng, lại hỏi một cách đầy chờ đợi:

“Trà này không có gì mới lạ cả, chỉ là lá trà thô thôi, nhưng nước dùng để đun trà lại là sương trên lá sen, huynh nếm thử xem uống có quen không?”

Trầm Diệp đặt ly trà xuống, nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu xa. Nàng điềm tĩnh đưa cho hắn ta một chiếc khăn lụa, bày tỏ sự quan tâm thứ ba, âu yếm nói:

“Ban nãy khi uống trà chắc huynh không để ý? Nhìn xem, khóe miệng còn dính bọt trà kìa, hãy dùng cái này để lau đi….”

Trầm Diệp nhìn nàng một hồi, nhận lấy chiếc khăn lụa, trong giọng nói lại ẩn chứa một chút mỉa mai:

“Ta không hiểu nổi ngươi, mấy hôm trước còn nghe nói ngươi và Tức Trạch Thần quân tình cảm mặn nồng, là cặp phu thê quý tộc điển hình trong Tông thất, hôm nay ngươi lại quan tâm tới ta như thế, tại sao vậy?”

Phượng Cửu khẽ giật mình.

Vỗn dĩ trong thời đại của A Lan Nhược, Tức Trạch không hề ra khỏi núi Kỳ Nam, chuyện giữa hai người Lan – Trầm cũng không liên quan gì tới hắn ta cả. Nhưng lần này nàng lại quên mất, Tức Trạch là một biến số. Mạch thiếu gia đã từng nhắc nhở nàng, những việc khác nàng muốn thế nào cũng được, nhưng mối quan hệ giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, nàng nhất định phải cố gắng làm theo những chuyện đã xảy ra trước đây, bởi vì đây là một mấu chốt rất quan trọng, chưa biết chừng sẽ là thứ dẫn tới kết cục sau này.

Phượng Cửu nắm lấy tay của Trầm Diệp, chân thành nói:

“Ta và Tức Trạch chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường mà thôi, với huynh….”

Bốn chữ “mới là thật lòng” sắp thốt ra khỏi miệng, vì bỗng nhiên nhớ ra trong đoạn này, A Lan Nhược chẳng qua chỉ là thầm thích Trầm Diệp mà thôi, tình cảm này chưa được bộc lộ ra ngoài, lại vội vàng nuốt mấy chữ đó lại.

Sự việc thật trùng hợp, khi Trà Trà dẫn theo Tức Trạch – người bỗng nhiên quay về phủ tới bên sông tìm Phượng Cửu, cảnh mà hai người bắt gặp chính là cảnh tượng này.

Lúc ấy, dương liễu buông mành, gió mát hiu hiu thổi, giữa thảm cỏ xanh biếc là một bàn trà, Trầm Diệp và Phượng Cửu ngồi đối diện với nhau. Phượng Cửu đưa tay qua bàn trà, nắm lấy tay của Trầm Diệp, đôi mắt dịu dàng chứa chan tình cảm, đang khẽ nói gì đó.

Lúc này đầu óc của Trà Trà vô cùng rối loạn, thấy Tức Trạch đã tiến lại gần vài bước, cũng tiến thêm vài bước theo sau, bèn nghe thấy giọng nói của Điện hạ nhà mình lọt vào tai:

“Tức Trạch là một người tốt, có thể mấy chữ ‘vui chơi qua đường’ mà ban nãy dùng không được chính xác cho lắm, nhưng lời vừa rồi của huynh khiến ta rất lo lắng, ta và hắn ta quả thực chỉ là chút tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau, ta có thể thề với trời đất rằng, giữa ta và hắn ta tuyệt đối không có gì cả, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không thể có được, huynh có tin ta không?”

Trà Trà không kịp cân nhắc xem những câu nói đó của Phượng Cửu có ý nghĩa như thế nào, chỉ nghe giọng nói dịu dàng ủy mị này của nàng xương cốt đã giòn tan quá nửa. Vô tình hắt hơi một cái, khi nghiêng đầu chợt nhìn thấy sắc mặt của Tức Trạch hơi sững người lại, khuôn mặt của Thần quân trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi giống như băng tuyết đã đông cứng mấy nghìn năm vậy.

Trà Trà sợ sệt quay đầu lại, thấy hai người ban nãy còn đang cúi đầu thì thầm bên bàn trà giờ đã quay ra nhìn bọn họ, một người lạnh lùng, một người kinh ngạc, chắc là đều bị kinh động bởi tiếng hắt hơi ban nãy của nàng nên mới phát hiện ra sự có mặt của bọn họ.

Trà Trà đưa mắt liếc nhìn, bàn tay của Điện hạ vẫn đặt lên tay Trầm Diệp, ánh mắt của Điện hạ dù kinh ngạc nhưng tình cảm dịu dàng ban nãy vẫn chưa thu lại hết, vẫn còn dập dềnh trong cặp đồng tử long lanh. Hơn nữa, hôm nay Điện hạ toàn thân màu đỏ, ngồi bên cạnh Trầm Diệp trong bộ xiêm y màu trắng[1], trông như một cặp trời sinh, vô cùng tương xứng.

[1] Đoạn này nguyên gốc là Tức Trạch nhưng có lẽ Trầm Diệp thì đúng hơn.

Ánh mắt của Tức Trạch chăm chú nhìn bọn họ trong giây lát, nàng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này trên khuôn mặt của Thần quân, nhưng rốt cuộc đó là biểu hiện gì, nàng cũng không nói rõ được.

Thần quân tiến lên phía trước một bước, lại dừng lại, nhìn hai người đang ngồi yên lặng thêm giây lát, không nói gì cả, quay người bước đi.

Nàng còn nhớ trước đây bóng dáng của Thần quân luôn rất uy nghi, cho dù có chuyện lớn tày trời thì bước chân của người cũng vẫn chậm rãi từ tốn, luôn rất có phong độ, lúc này không hiểu sao lại có chút vội vàng như vậy.

Trà Trà đứng ngây người tại chỗ, cảm thấy lúc này không tiện đi theo. Nàng nghe thấy Trầm Diệp nói với chủ nhân của mình vẻ sâu xa:

“Nếu giữa hai người không có gì, tại sao hắn ta lại bỏ đi?”

Nàng nghe thấy chủ nhân ân cần nhưng hàm hồ nói:

“À, giữa ta và Tức Trạch quả thực không có chuyện gì, huynh không cần đem việc đó ra thăm dò ta, có thể hắn ta cảm thấy đã làm phiền chúng ta uống trà ngắm cảnh nên mới đi thôi. Hay là huynh cảm thấy khi uống trà phải đông người mới vui? Nếu huynh thích vui vẻ hơn một chút thì ta sẽ gọi hắn ta quay lại.”

Trà Trà nhìn bóng dáng của Thần quân hơi sững lại một chút, trong giây lát nàng có cảm giác liệu có phải Thần quân sắp nổi cáu.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng Thần quân đã biến mất trong tầm mắt của họ. Trà Trà nhớ lại hình bóng của Thần quân, cảm thấy Thần quân quả không hổ danh là Thần quân, dù chỉ là bóng phía sau lưng nhưng cũng như cây ngọc trước gió, nhưng có lẽ gió hơi mạnh, khiến cây ngọc kia có phần tiêu điều. Trong lòng Trà Trà bỗng nhen lên cảm giác thương cảm.

Phượng Cửu bần thần nhìn ngắm cơn mưa xối xả như dội từ Thiên Hà xuống bên ngoài cửa sổ.

Chuyện trên bãi cỏ vào buổi chiều, nàng khâm phục bản thân mình có thể giương mắt nhìn Tức Trạch quay người bỏ đi, mà vẫn có thể vỗ về Trầm Diệp, cùng hắn ta uống nốt nửa tuần trà, lại đưa hắn ta về Mạnh Xuân viện. Đây chính là sự chuyên nghiệp của nàng.

Tình cảnh của nàng lúc đó, giống như một vị khách phong lưu tới lầu xanh tìm mỹ nữ, bị phu nhân chua ngoa đanh đá của nhà mình lao tới bắt gian. Nàng cảm thấy, cho dù là một kẻ thường xuyên phạm lỗi, cũng không thể làm cho sự việc êm đẹp hơn nàng. Nàng vừa cảm thấy làm tình thánh thật không dễ dàng lại vừa cảm thấy bản thân mình dường như đã làm một cách rất xuất sắc, rất có tư chất.

Sau khi Trầm Diệp quay về Mạnh Xuân viện, nàng đi tìm Tức Trạch hồi lâu, mãi cho tới khi trời mưa ào ào vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tức Trạch, nàng liền quay về phủ.

Theo nàng phỏng đoán, Tức Trạch đang ghen, nhưng hắn luôn là một người hiểu lý lẽ, cũng không cần vội vàng giải thích với hắn ngay lúc này, đối phó với Trầm Diệp rất tốn sức lực, nàng cần giữ lại chút tinh lực, nếu dầm mưa về bị ốm sẽ không được tốt lắm.

Trà Trà đặt giá nến xuống trước cửa sổ, nhìn vào màn đêm đang sầm sập đổ mưa, lo lắng nói với Phượng Cửu:

“Mưa to thế này, Thần quân nhất định sẽ bị ướt mất.”

Phượng Cửu ngáp một cái, nói:

“Hắn có thể tìm được nơi tránh mưa, không cần phải lo lắng chuyện này.”

Trà Trà thở dài:

“Điện hạ không tìm thấy Thần quân, nhất định là do người ấy cố ý né tránh Điện hạ. Nhất định là người ấy vừa muốn gặp Điện hạ lại vừa sợ Điện hạ. Vừa muốn gặp để Điện hạ giải thích rằng giữa Điện hạ và Trầm Diệp đại nhân không có chuyện gì, lại sợ gặp rồi Điện hạ sẽ giải thích rằng giữa Điện hạ và Trầm Diệp đại nhân quả thực có tình cảm….”

Phượng Cửu nói:

“Chắc hắn không phải là người suy nghĩ rối rắm như vậy chứ….”

Trà Trà thở dài nói:

“Nghĩ đến việc Thần quân đại nhân đi giữa đất hoang không một bóng người, lúc này trời đang mưa lớn, nhưng trong lòng Thần quân đại nhân đã đầy ắp sự chấn động và bi thương, còn ý thức được trời mưa không chứ? Những hạt mưa lạnh ngắt quất lên người người ấy, thấm ướt áo người ấy, mặc dù lạnh thấu xương, nhưng so với nỗi tuyệt vọng ở trong lòng, cái lạnh đó có là gì chứ?”

Phượng Cửu nói:

“Hắn chắc không như vậy chứ….”

Trà Trà trách móc nhìn Phượng Cửu:

“Đợi đến khi ý thức được rằng trời đang mưa lớn, Thần quân đại nhân chắc chắn sẽ nghĩ rằng, nếu mưa lớn như vậy mà Điện hạ vẫn xuất hiện, khi đứng đối diện với người ấy, người ấy nhất định sẽ ôm Điện hạ vào lòng, cho dù Điện hạ đã làm cho người ấy tổn thương nặng nề, người ấy cũng là đều không bận tâm. Nhưng Điện hạ, người.”

Nàng ta lại trách móc nhìn Phượng Cửu thêm một lần nữa:

“Điện hạ lại vì trời mới đổ vài hạt mưa đã vội vàng quay về phủ. Điện hạ làm như vậy là đặt Thần quân đại nhân ở vị trí nào chứ, người ấy nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thê lương, đau khổ, hận một nỗi không thể bị mưa xối đến chết ấy chứ.”

Phượng Cửu có cảm giác đầu mình bị đánh một cú đến mơ hồ, nói:

“Hắn không đến nỗi như vậy chứ….”

Trà Trà nhân cơ hội đó, vội nói:

“Điện hạ có muốn đi tìm Thần quân thêm một lần nữa không?”

Trong đầu Phượng Cửu thử tưởng tượng ra cảnh tượng Tức Trạch Thần quân đau khổ vì tình trong mưa, kết quả là lại tưởng tượng ra cảnh hắn ta vừa ngắm mưa vừa thưởng thức món lẩu.

Trò đau khổ vì tình trong mưa sao Tức Trạch có thể làm nổi? Nàng thầm than Trà Trà đã suy nghĩ quá nhiều, hắng giọng một tiếng:

“Ta đi ngủ đây, còn về Tức Trạch, chắc hắn đã sớm ngủ rồi, ngày mai mưa tạnh ta sẽ đi tìm hắn.”

Trà Trà thở vắn than dài một hồi, lắc đầu, quay người giúp nàng trải chăn đệm.

Bên ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, Phượng Cửu mơ hồ thầm nghĩ, mấy ngày vừa qua trời nắng gay gắt, một trận mưa lớn vừa hay có thể gột rửa bầu không khí mờ mịt giữa trời đất, mưa lạnh đập vào song cửa, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm, bỗng cảm thấy chiếc giường võng xuống, một làn hơi lạnh ẩm ướt lướt qua mặt. Vốn dĩ đêm nay nàng ngủ không sâu, ngay khoảnh khắc giật mình tỉnh dậy, khẽ búng tay một cái, cây nến ngoài màn đã được thắp sáng.

Ánh nến vàng vọt khẽ hắt vào trong màn, miễn cưỡng có thể soi một bóng người. Tức Trạch Thần quân nhắm mắt nằm ở một góc giường, khắp người toát ra luồng khí lạnh buốt, cảm thấy có ánh sáng chiếu vào, khó chịu mở mắt ra, ánh mắt mơ màng trong giây lát, sau đó tập trung vào người Phượng Cửu đang túm chặt cổ áo co người vào một góc giường, nói:

“Nàng làm gì ở đây vậy?”

Phượng Cửu nhìn hắn một hồi, như muốn nói:

“Câu hỏi này, có lẽ nên để ta hỏi thì đúng hơn.”

Ánh mắt của Tức Trạch lộ vẻ không hiểu, nàng ngáp một cái, nói:

“Bởi vì đây là giường của ta.”

Thấy điệu bộ của Tức Trạch đêm nay dường như phản ứng chậm hơn bình thường, cảm thấy kỳ lạ, nói:

“Có phải người đã sớm quay về rồi không, thảo nào tìm người suốt cả buổi chiều ở bên ngoài cũng không tìm thấy, người ở trong phòng phía Đông hay phía Tây vậy? Bây giờ lại đi vào phòng của ta… chắc là mộng du đi nhầm phòng rồi chứ gì?”

Tức Trạch yên lặng hồi lâu, nói:

“Đi dạo ở bên ngoài, quên cả thời gian, vừa mới quay về, không để ý đã đi vào nhầm phòng.”

Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng gió mưa gào thét, Phượng Cửu khẽ rùng mình, lục tìm phía đầu giường một hồi, tìm ra một chiếc vỏ trai, mở nắp ra, luồng ánh sáng dịu nhẹ lập tức bao trùm khắp căn phòng. Lúc bấy giờ Phượng Cửu mới nhìn thấy khắp người Tức Trạch giống như vừa ngâm nước, ngay cả lớp chăn đệm dưới người hắn cũng đều bị nước ngấm ướt sũng.

Phượng Cửu sững người lại, Trà Trà tính toán như thần.

Nàng đưa tay nắm lấy ngón tay lạnh tới tím tái của Tức Trạch, giống như đang nắm phải một cục tuyết.

Phượng Cửu nghiến răng nói:

“Mưa lớn như vậy, người không biết trú mưa sao, hoặc tạo ra một tiên chưởng để tránh mưa, người cũng không làm nổi ư?”

Tức Trạch nhắm mắt lại gà gật nói:

“Ta đang mải suy nghĩ, không để ý trời mưa.”

Phượng Cửu bước qua người hắn.

Tức Trạch nắm lấy tay nàng, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:

“Sao phải vội vã ra ngoài né tránh hiềm nghi thế, bộ dạng của ta đã như thế này rồi, liệu có thể làm gì nàng chứ?”

Phượng Cửu vùng vẫy.

Tức Trạch nói:

“Ta sẽ không làm gì nàng đâu, ta váng đầu, nàng ở lại với ta một lát.”

Gân xanh nổi lên trên trán của Phượng Cửu:

“Tránh hiềm nghi cái gì, ở lại với người một lát gì chứ, dầm mưa suốt năm, sáu canh giờ, người có thể không váng đầu được sao, ta đi chuẩn bị bồn tắm cho người ngâm mình một lát, người còn cử động được thì mau cởi y phục ra, quấn chăn lại, nếu không cử động được thì cứ ở đó đợi ta, đừng cử động.”

Tức Trạch nói:

“Ta không nhúc nhích được nữa.”

Phượng Cửu xắn tay áo vừa chuẩn bị bồn tắm bên ngoài tấm bình phong vừa nói:

“Vậy thì người hãy mặc nguyên y phục mà ngâm nước.”

Tức Trạch yên lặng hồi lâu, nói:

“Ta lại có thể cử động được rồi.”

Lợi ích của việc có pháp thuật chính là ở điểm này, dù nửa đêm khuya khoắt khi đám đầy tớ nô bộc đều đã ngủ say cũng có thể biến ra một chậu nước tắm nghi ngút khói.

Phượng Cửu đưa tay nhúng vào nước hồi lâu để thử độ nóng xem có phù hợp không, lại dùng bình phong quây kín bồn tắm lại, bê một chiếc ghế nhỏ ra cửa, ngồi quay lưng lại rồi mới gọi Tức Trạch ra tắm.

Nghe thấy một loạt tiếng động lạch cạch phía sau lưng, Phượng Cửu nghi ngờ rằng liệu có phải Tức Trạch đã va phải bàn ghế, nhưng lúc này ngộ nhỡ hắn ta đã cởi y phục… Nàng cố gắng kiềm chế ham muốn quay đầu lại để quan tâm tới hắn, cho tới khi phía sau tấm bình phong vang lên tiếng nước chảy. Lúc bấy giờ mới xách ghế ngồi lại gần tấm bình phong, đề phòng Tức Trạch cần tới sự giúp đỡ của nàng.

Vì tộc Tỷ Dực điểu bản thân là một loài chim, không thích thêu hoa văn hình chim chóc trang trí trên bình phong, mấy tấm bình phong ghép lại trước mặt kia được dệt bằng tơ lụa, trên đó thêu hoa sen tám lá thanh tịnh. Nhưng lúc này hơi nước nghi ngút bốc lên từ phía sau tấm bình phong, những bông sen tám lá như chìm trong sương mờ, trông lại có chút yêu kiều mê hoặc.

Phượng Cửu tự cấu vào đùi mình, liền nghe thấy giọng nói của Tức Trạch vang lên phía sau bình phong:

“Khi ta đi dạo, đã nghĩ tới bức thư mà nàng viết cho ta.”

Phượng Cửu không hiểu, nói:

“Bức thư nào?”

Tiếng nước chảy phía sau tấm bình phong tạm dừng, Tức Trạch nói:

“Nàng nói nàng mượn danh nghĩa của ta để cứu Trầm Diệp trên Linh Sơ đài, bởi vì nàng cảm thấy hắn ta có tình cảm sâu sắc với Quất Nặc và rất nghĩa khí, khiến nàng rất cảm động.”

Phượng Cửu cuối cùng cũng nhớ ra bức thư liên quan tới Trầm Diệp mà nàng đã gửi cho Tức Trạch cùng gói kẹo hồ ly, đại khái đã viết vài câu hào nhoáng, nhưng thực ra nàng đã quên mất nội dung cụ thể trong bức thư, cũng không biết Tức Trạch bỗng nhiên nhắc tới chuyện này là có ý gì, chỉ ậm ừ nói:

“À, đúng là có chuyện như vậy.”

Tức Trạch nói:

“Ban đầu ta đã tin, vì ta cảm thấy rằng, nàng sẽ không lừa dối ta.”

Trái tim của Phượng Cửu trong giây lát như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn nói như vậy, lẽ nào hắn đã biết được mình không phải A Lan Nhược, hơn nữa còn biết được mình đã câu kết với Mạch thiếu gia để làm điều gì sao?

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tức Trạch nói tiếp:

“Hóa ra vì nàng thích hắn ta nên mới cứu hắn ta.”

Giọng nói trầm thấp của hắn ẩn trong làn hơi nước, nghe không rõ ràng lắm, Phượng Cửu chợt thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn có ý đó. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, nàng nhẹ nhõm tiếp lời:

“Quả thực ta không lừa dối người, người đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Nhưng vì trái tim đang treo ngược của nàng bỗng được giải tỏa, trong giọng nói khó tránh mang vẻ vui mừng, lọt vào tai Tức Trạch, lại thành dường như chỉ cần hắn nhắc tới tên của Trầm Diệp đã có thể khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Lại là một khoảng yên lặng khó nói.

Tức Trạch chậm rãi nói:

“Nàng bắt đầu thích hắn ta từ khi nào?”

Không đợi nàng trả lời, lại nói:

“Bởi vì hắn ta đã cứu nàng thoát khỏi lồng Cửu Khúc còn ta lại không tới cứu ư? Nàng muốn tìm một người có thể tới cứu nàng mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, nàng cảm thấy hắn ta mới chính là người đó, đúng không?”

Phượng Cửu liền thấy tỉnh táo, trước đó Tức Trạch luôn miệng nói hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn tâm giao, đây là những lời mà một người bạn tâm giao nên nói ư? Hơn nữa, nàng muốn tìm một người như thế nào, nàng nhớ rằng những lời này mới chỉ nói qua với Mạch thiếu gia, sao lúc này ai cũng biết được mẫu người mà nàng muốn tìm kiếm?

Kẻ ương bướng kia lại có dấu hiệu muốn mở miệng. Nàng đắc ý hắng giọng, cố ý khích cho Tức Trạch nói rõ ra, đáp:

“Người là bạn tâm giao của ta mà, khi ta gặp nguy hiểm, người quả thực không nhất thiết phải là người tới đầu tiên, người xem, người và Trầm Diệp đâu giống nhau.”

Nàng đang chờ đợi một câu nói từ tận đáy lòng của Tức Trạch, phía sau tấm bình phong lại mãi không có động tĩnh gì. Nàng chờ đợi khá lâu, sự yên lặng phía sau tấm bình phong rất không bình thường, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có.

Phượng Cửu giật mình, lúc này hắn đang bị chóng mặt, chắc không bị ngất trong nước đấy chứ.

Không để ý tới việc Tức Trạch hiện giờ đã thoát y, nàng bước vội qua tấm bình phong. Vì ban nãy nàng đã cho thêm các loại thảo dược như gừng khô và cỏ thấu cốt có tác dụng giải hàn, nước tắm bị thảo dược làm cho đục ngàu, không thấy bóng dáng của Tức Trạch đâu.

Phượng Cửu cất giọng gọi hai tiếng, không có tiếng trả lời. Nàng run rẩy bước hai bước tới bên thùng nước, nàng không buồn vén tay áo lên, thò tay vào trong nước, chạm phải một vật cứng, vừa lôi vừa kéo nhấc lên.

Tức Trạch ngoi lên khỏi mặt nước, một nửa người lộ ra trên mặt nước, một cánh tay đang bị nàng túm chặt, một bàn tay đang vén mái tóc dài ướt sũng, cau mày nhìn nàng. Dưới ánh sáng dịu dàng của viên minh châu, những giọt nước lung linh lay động trên làn da trần của hắn, ánh mắt của Phượng Cửu di chuyển từ xương quai xanh, lên cổ, rồi lên mặt hắn, cố gắng kìm nén sắc hồng sắp lan trên mặt, giả bộ điềm tĩnh nói:

“Làm ta giật mình, người nằm dưới nước làm gì vậy?”

Tức Trạch lạnh nhạt nói:

“Suy nghĩ, nàng ồn ào quá.”

Bàn tay đang níu lấy cánh tay hắn của Phượng Cửu khẽ cứng đơ, ban nãy nàng còn chắc chắn rằng hắn có tình cảm với nàng, giờ đây hắn nói câu đó, nàng lại không dám chắc hắn rốt cuộc có ý hay không có ý với nàng nữa, hoặc có thể mấy ngày gần đây thực ra nàng đã tự mình đa tình, hành tung của Tức Trạch mặc dù cổ quái, nhưng thực ra hắn lại không hề có ý đó đối với mình?

Vì Tiểu Yến tráng sĩ – quân sư tình yêu của nàng hiện không có ở đây, không thể kịp thời giải thích cho nàng hiểu, nàng cảm thấy mông lung trong giây lát, ngượng ngùng buông tay của hắn ra, nói:

“Ờ, vậy người hãy tiếp tục suy nghĩ đi, ngâm xong rồi thì mặc y phục và trở về sương phòng phía Đông nhé, ta tới đó trước chuẩn bị giường chiếu cho người.”

Nàng quay người định bước đi, cánh tay trần lại bị Tức Trạch nắm chặt, giọng nói khàn đục kìm nén vang lên từ phía sau lưng:

“Trầm Diệp có điểm gì tốt hơn ta?”

Phượng Cửu đứng sững tại chỗ, nếu hắn không chê nàng ồn ào, nàng sẽ cảm thấy chắc là hắn đang ghen, nhưng lúc này, lại không hiểu nổi nữa. Nếu xét về ý nghĩa trên mặt chữ của vấn đề này… nàng suy nghĩ trong giây lát, thành thật nói:

“Về điều này, ta chưa từng so sánh.”

Nàng chưa từng có suy nghĩ gì khác với Trầm Diệp, đương nhiên sẽ không so sánh hắn ta với Tức Trạch. Nhưng đối với Tức Trạch, câu nói này rõ ràng có nghĩa là nàng một lòng chung tình đối với Trầm Diệp, không thèm so sánh Trầm Diệp với những người khác.

Bầu không khí trong phòng nhất thời lại vô cùng tĩnh mịch, giữa những tiếng thở vẫn có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. Phượng Cửu cảm thấy không hiểu sao cổ họng lại có chút nghèn nghẹn, nàng giật tay ra.

Bỗng nhiên, nàng bị kéo giật xuống, nàng đứng không vững, trượt chân ngã nhào, nước trong bồn tắm bắn tung tóe. Hương thơm của các loại dược thảo chống cảm hàn phảng phất trước đầu mũi, làn nước ấm thấm ướt chiếc váy dài của nàng, lớp vải sa mỏng ở cánh tay ướt sũng, dính chặt lên làn da trắng ngần. Phượng Cửu khẽ cử động, kinh ngạc phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi của Tức Trạch. Khuôn mặt của Tức Trạch gần trong gang tấc.

Một mỹ nam tử, mái tóc dài ướt sũng, khuôn mặt còn đẫm nước, thường ngày ăn vận kín đáo đến nỗi hận một nỗi muốn quấn kín mít cả yết hầu, lúc này lại để lộ nửa thân trần trên mặt nước, trong cặp đồng tử màu tối dường như đang ấp ủ một cơn mưa bão, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh.

Khuôn mặt của Phượng Cửu đỏ ửng như quả cà chua, ngồi yên trên đùi hắn, không dám nhúc nhích. Đến nước này, nàng quả thực không theo kịp, không biết hắn có ý gì.

Bàn tay còn lại của Tức Trạch vuốt ve khuôn mặt nàng, hạ thấp giọng nói:

“Trầm Diệp biết nói lời hay ý đẹp khiến nàng vui lòng? Nói nàng xinh đẹp, tính cách tốt, lại giỏi giang?”

Hắn dừng lại một chút, đăm đăm nhìn vào mắt nàng:

“Những lời hay ý đẹp mà nàng muốn nghe đó ta chưa từng nói, cũng không thể nói được. Nhưng ta đối với nàng như thế nào, lẽ nào nàng lại không nhận ra sao?”

Phượng Cửu khẽ “à” một tiếng, một lát sau lại lên giọng “á” thêm một tiếng nữa.

Từ “à” phía trước, là phản ứng qua loa lấy lệ sau khi nghe hắn nói nhưng đầu óc rối mù chẳng hiểu gì cả, còn từ “á” phía sau, là suy nghĩ một lát, loại trừ tất cả mọi khả năng, cuối cùng đã hiểu rõ hắn đang nói gì, lại bị giật mình kinh sợ.

Quanh đi quẩn lại, hắn quả nhiên vẫn có ý đó mà.

Phượng Cửu cố gắng kìm nén sự vui mừng, ngoài mặt vẫn giả bộ điềm tĩnh.

Hồi lâu, Tức Trạch nói tiếp:

“Ta chưa từng nghĩ sẽ không kịp, chưa từng nghĩ nàng sẽ không cần ta nữa.”

Hắn nói câu này một cách rất tự nhiên, dường như quả thật là Phượng Cửu vứt bỏ hắn, khiến hắn phải chịu vô vàn nỗi ấm ức.

Phượng Cửu tiếp lời:

“Do đó người mới ghen, mới chạy ra ngoài dầm mưa?”

Tức Trạch ngẩng đầu lên nhìn trần nhà:

“Ta đang nghĩ xem nên làm như thế nào, kết quả vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Có lẽ trừ khử Trầm Diệp cũng là một cách, nhưng có lẽ sẽ khiến nàng đau lòng.”

Phượng Cửu vui mừng nói:

“May mà người vẫn còn nghĩ tới việc liệu ta có đau lòng hay không nên mới không lỗ mãng trừ khử Trầm Diệp.”

Tức Trạch lạnh lùng nói:

“Mặc dù nàng khiến ta đau lòng, nhưng ta là một đấng nam tử, có thể khiến nàng cũng phải đau lòng được sao.”

Phượng Cửu hít ngược một hơi:

“Người còn nói là người không biết nói những lời ngọt ngào.”

Tức Trạch chán nản nói:

“Đó đã được coi là một lời ngọt ngào sao?”

Trong lúc nói chuyện, nước tắm trong bồn đã hơi nguội, Phượng Cửu cảm thấy tâm trạng của Tức Trạch dường như cũng đã ổn định hơn, bạo gan trèo ra khỏi bồn tắm, Tức Trạch mệt mỏi tựa lưng vào thành bồn, không ngăn cản nàng, cũng không nói thêm gì nữa.

Phượng Cửu đứng bên ngoài bồn tắm, nhìn xuống Tức Trạch. Sự chênh lệch về độ cao này khiến nàng có thêm dũng khí, trong lòng đầy ắp cảm khái và cảm động rằng cuối cùng đường tình duyên của mình cũng được suôn sẻ, sự câu nệ và e dè trong bồn tắm ban nãy lập tức tiêu tan, bộ dạng vô cùng ghen tuông của Tức Trạch khiến nàng cảm thấy thật đau lòng. Nhưng ai bảo hắn trước đây lại cứng đầu không chịu thừa nhận chứ?

Dùng pháp thuật làm nước tắm nóng lên, nàng thần thần bí bí tiến lại gần, khe khẽ nói bên tai Tức Trạch – người đang nhắm mắt dưỡng thần trong bồn tắm:

“Chàng ghen đến mức này là cũng thôi được rồi đấy, ta có nói là ta thích Trầm Diệp ư?”

Đôi mắt của Tức Trạch bỗng mở to. Nàng đặt tay lên vai hắn, giống như đang vỗ về con trẻ:

“Chiều nay chẳng qua chỉ là hiểu nhầm thôi, ta thích chàng như vậy, sao có thể không cần chàng được chứ.”

Nói xong hôn lên má hắn một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Tức Trạch còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hắt hơi một cái, cảm thấy ớn lạnh khi lớp vải sa mỏng ướt sũng dính sát vào người, vội vàng bước qua tấm bình phong để thay váy áo.

Đêm nay, Phượng Cửu vô cùng khâm phục bản thân mình, chỉ đơn giản như vậy mà có thể thu phục được Tức Trạch, trải qua nghìn năm tu luyện, quả nhiên tay nghề rất tốt, không hề thua kém Tiểu Chúc ở ngọn núi bên cạnh.

Lúc này chỉ còn một việc khiến nàng có chút đau đầu. Nàng là A Lan Nhược giả, đương nhiên không thể sống cả đời ở đây, nhưng Tức Trạch lại là người trong mộng cảnh này, đến lúc đó sẽ phải đưa hắn ra bằng cách nào? Không biết hắn có muốn ra ngoài cùng với nàng hay không?

Nàng suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy việc này không vội suy nghĩ trong lúc này, bèn lười không muốn suy nghĩ, vừa ngân nga một khúc nhạc vừa thay bộ chăn đệm bị Tức Trạch làm ướt ban nãy.

Hai người giờ đã hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau rồi, hắn lại đang chóng mặt, đương nhiên không cần phải chuyển về sương phòng phía Đông giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, có thể nghỉ ngơi tại đây, nàng nghỉ trên chiếc giường nhỏ ngay bên cạnh như thường lệ là được rồi.

Tức Trạch dường như còn muốn ngâm mình thêm chút nữa, nàng thu viên minh châu lại, chỉ để một ngọn nến gần tấm bình phong cho Tức Trạch, vì nghĩ rằng đã nửa đêm, nếu Tức Trạch đi ra nàng cũng có chút xấu hổ, không biết phải nói gì, liền trèo lên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi trước, định giả vờ ngủ.

Giả vờ ngủ là sở trường của nàng.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ lại gần giường của nàng, ánh nến đã tắt, phía ngoài chiếc giường nhỏ khẽ võng xuống. Tức Trạch đã tắm xong, quay lại, tranh giành giường ngủ với nàng. Nàng vốn đang nằm nghiêng người ở bên trong, lúc này chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm phía sau lưng, hơi nước mờ mịt dường như cũng được mang theo lên giường, đan xen mùi hương của thảo dược và hương bạch đàn, không hiểu sao lại có vẻ quấn quýt vương vấn.

Phượng Cửu bấu chặt chăn băn khoăn, lúc này nàng nên tiếp tục giả vờ ngủ hay nhắc nhở Tức Trạch một câu, chăn đệm bên giường lớn kia nàng đã thay bộ khô ráo giúp hắn rồi, bảo hắn nằm giường lớn?

May mà Tức Trạch không có động tĩnh gì xa hơn nữa, chỉ kéo một góc chăn đắp lên người mình, hạ giọng nói với nàng:

“Nếu đã không có tình cảm với Trầm Diệp, tại sao buổi chiều lại nói với hắn ta những lời đó?”

Phượng Cửu thầm thở dài trong lòng.

Chàng hỏi thật thẳng thắn, có điều xin lỗi chàng, ta đã ngủ rồi.

Bàn tay của Tức Trạch đặt trên vai nàng, giọng nói rất khẽ, gần như ghé sát tai nàng, nói:

“Có muốn biết giả vờ ngủ sẽ có hậu quả như thế nào không?”

Phượng Cửu giống như phải bỏng, loáng một cái đã lăn ra mép giường, gượng gạo nói:

“Cái đó ấy à, ta và Trầm Diệp đóng kịch khích hắn một chút thôi, không ngờ hắn lại dễ kích động như vậy.”

Điều này tuy là nói bừa, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để nói thật, hơn nữa Tức Trạch dường như đã tin lời nói dối này. Nhớ tới hành động ghen tuông của Tức Trạch, thực sự khiến nàng cảm thấy rất thương hắn, nhưng cũng có chút tức cười, nàng mím môi cười nói với hắn:

“Việc này cũng đáng để chàng ghen tới mức độ này, sau này nếu ta nói thêm với ai đó vài câu, chàng cũng đều ghen hay sao. Chữ nhẫn là một chữ hay, chàng cần phải học một chút.”

Một bàn tay vuốt ve má nàng qua lớp chăn, Tức Trạch khe khẽ thở dài một tiếng:

“Ta không ghen, ta sợ không kịp.”

Phượng Cửu nhất thời nín bặt, hơi nóng lập tức lan trên khuôn mặt. Lúc này kỵ nhất là yên lặng. Nàng giả bộ không bận tâm, xoay người, quay lưng về phía Tức Trạch nói:

“Làm gì có nhiều việc không kịp đến thế, trong chuyện này, chàng lại không nghĩ thoáng được như ta, ta kể cho chàng nghe một câu chuyện, chàng sẽ biết mình phải học tập ta.”

Nàng hắng giọng, quả nhiên lấy giọng kể chuyện, nói:

“Trước chàng, ta đã từng thích một người, ta đã từng nhắc tới người đó khi đi ngắm hoa nguyệt lệnh cùng chàng, chắc chảng cũng biết. Để tiếp cận người đó, năm xưa ta đã từng giả làm một con thú cưng của hắn ta. Lúc đầu, hắn ta đối với ta rất tốt, nhưng sau đó hắn ta có một vị hôn thê, sự việc đã có phần khác trước. Ta đã từng bị vị hôn thê của hắn ta bắt nạt, hắn ta đều đứng về phía họ, có điều dù tới nước đó, nhưng hồi ấy ta một lòng thích hắn ta, ta cũng chưa từng cảm thấy mình không kịp nữa.”

Kể xong đoạn quá khứ này, nàng im lặng một lúc, lại hắng giọng, phê bình Tức Trạch, người đang nằm bên cạnh:

“Câu chuyện này, mặc dù là một câu chuyện rất xui xẻo, nhưng cũng coi như có chút ý nghĩa nêu gương đối với chàng, chàng xem, khi chàng ghen, ta đã ra ngoài tìm chàng, chàng dầm mưa ta đã chuẩn bị nước tắm cho chàng giải hàn, như vậy mà chàng vẫn còn nói là không kịp, vậy ta….”

Những lời còn lại đều bị nàng nuốt vào cổ họng, Tức Trạch ôm nàng từ phía sau lưng, khẽ nói:

“Hắn ta là một tên khốn nạn.”

Nàng kinh ngạc đến nín thở, không nói được gì nữa.

Cử chỉ hành động của hắn trong đêm nay không hiểu sao lại vô cùng dịu dàng, ôm gọn nàng trong lòng, cánh tay vòng quanh người nàng, dường như nàng là một báu vật tuyệt thế không thể đánh mất được.

Ngoài cửa sổ, gió bão vẫn gầm rít, cái ôm này lại kéo dài vô tận.

Đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, không phải nàng chưa nghĩ tới, mặc dù nàng vô cùng thích Tức Trạch, nhưng đối với chuyện viên phòng, theo bản năng, nàng vẫn có chút lo sợ.

Trong phòng chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, hồi lâu nàng cảm thấy mái tóc dài phía sau gáy của mình được một bàn tay dịu dàng vén ra. Gần đây nàng thường đắp chăn dày, đêm xuống thường mặc ít váy áo, trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa, vì có Tức Trạch ở trong phòng nên mới khoác thêm một tấm áo lụa màu tím. Lúc này, chiếc áo lụa lại tuột xuống vai theo tay của Tức Trạch, làn da lộ ra ngoài cảm giác hơi lạnh, nàng khẽ run rẩy.

Một nụ hôn đặt lên bờ vai trần của nàng, nàng có thể cảm nhận được đôi môi của hắn đang lần tìm dọc theo cổ nàng, nàng có thể cảm nhận được hắn gần trong gang tấc, có mùi bạch đàn. Mặc dù trong phòng tối đen như mực, bàn tay hắn lại ung dung trượt tới phía trước người nàng, cởi nút buộc trên áo nàng, luồn vào lớp váy dài bên trong, mang theo sự ấm áp riêng có sau khi tắm xong, mơn man trên làn da nhạy cảm của nàng. Những ngón tay nho nhã điềm tĩnh giống như đang viết chữ, giống như đang vẽ tranh, lại giống như đang chơi đàn.

Phượng Cửu cảm thấy mình như bị gác lên một chiếc nồi lớn, phía dưới dùng lửa nhỏ om từ từ, om đến nỗi máu nàng sôi lên sùng sục, nàng có phần không kìm nén được nữa, hơi thở trở nên hổn hển, đưa tay ra định ngăn những ngón tay đang mơn man làm loạn trên da thịt nàng, khi nắm được cánh tay của hắn, nàng lại chẳng còn chút sức lực nào cả.

Mọi cử chỉ hành động của hắn trong đêm nay đều nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng lại mơ hồ gọi tên hắn, đôi môi liền bị phong kín lại. Lúc này không chỉ máu trong người bị đốt nóng tới cực điểm mà ngay đầu óc nàng cũng bị om thành một nồi cháo đặc.

Nàng nhớ họ đã từng hôn nhau vài lần, nhưng đều không giống như lúc này, động tác cắn mút liếm láp cuồng nhiệt khiến người ta trở nên kích thích, rạo rực.

Đúng rồi, kích thích, rạo rực.

Một bàn tay của nàng tỳ lên lồng ngực để trần của hắn, một bàn tay níu lấy vai hắn, bị hắn hôn đến nỗi u mê đầu óc mà vẫn còn phân tâm nghĩ rằng đêm nay hắn mặc áo thật xộc xệch.

Nàng không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đưa tay ra chạm vào lồng ngực rắn rỏi ấm áp của hắn, nhưng lồng ngực đó lại không trơn mượt mịn màng, hình như có một vài vết sẹo, nàng dùng tay vuốt ve những vết sẹo đó một cách vô thức, lại khiến những ngón tay đang dịu dàng mơn man quanh vòng eo nàng siết chặt hơn, nụ hôn của hắn càng sâu hơn.

Trong hơi thở hổn hển bị kìm nén, một cảm giác vui mừng nhen lên trong đầu nàng, nàng mơ màng cảm thấy dường như mới vài giây trước đây còn muốn đẩy hắn ra, tại sao phải đẩy hắn ra chứ? Nàng không thể nghĩ ra lý do, chỉ hết lần này tới lần khác đáp lại nụ hôn của hắn, cảm giác rạo rực trong máu khiến nàng cấp thiết muốn tìm một lối thoát, cho tới khi cởi hết váy áo, da thịt nàng áp sát vào da thịt của hắn, làn da ẩm ướt và ấm áp mang theo cả mồ hôi đó cuối cùng đã khiến nàng bình tĩnh hơn.

Trước đây, nàng từng nghe nói rằng việc này hơi đáng sợ, lúc này lại cảm thấy không hề đáng sợ chút nào. Nụ hôn của nam tử tóc trắng trước mặt rõ ràng lại khiến người ta cảm thấy rất vui sướng.

Nàng không biết tiếp sau đó sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đều là chuyện đương nhiên như trăng đến rằm trăng tròn, như nước chảy tất thành sông. Nhưng cho dù như vậy, khi hắn đi vào cơ thể nàng, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Hơi thở của hắn mang theo cả âm mũi rất dễ nghe, gần bên tai nàng, một cảm giác nhói đau vi diệu lan tỏa trong cơ thể nàng, đầu óc đặc sệt ban nãy giờ đã có dấu hiệu của sự tỉnh táo, ngón tay hắn mơn man điểm hỏa trên cơ thể nhạy cảm của nàng với một sự khắc chế tuyệt đối, những nụ hôn cũng dồn dập tiếp bước những ngón tay.

Sự dễ chịu mà những cái vuốt ve và những nụ hôn mang lại đã xua tan cảm giác đau đớn không quá rõ ràng ban nãy, vầng trán ướt mồ hôi của hắn tỳ vào trán nàng, hắn hỏi:

“Đau không?”

Giọng nói trầm đến mức giống như trận gió trước cơn mưa bão, âm cuối lại giống như một móc câu nhỏ móc vào trái tim nàng khiến nó khẽ run rẩy.

Nàng ấm ức gật gật đầu, bàn tay lại níu lấy vai hắn, ôm chặt lấy hắn, nói như khóc bên tai hắn:

“Hơi đau. Chàng dầm mưa, chẳng phải vẫn bị chóng mặt hay sao?”

Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, cất giọng khàn đục nói:

“Mặc kệ.”

Sau một đêm mưa to gió lớn, ngày hôm sau ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ. Ánh nắng sớm mai chiếu vào chiếc giường mềm mại, Phượng Cửu đang quấn chăn ngồi ở một góc giường ngủ, một bên giường ngủ kê sát với tấm bình phong. Nam tử nằm nghiêng trên giường đang say giấc nồng, mái tóc xõa rối bời trên gối, tấm chăn lụa đắp ngang eo, mái tóc trắng ánh lên những tia sáng lành lạnh dịu dàng trong ánh mặt trời, làm nền cho một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đang say ngủ, khuôn mặt của Phượng Cửu liền ửng đỏ.

Khụ khụ!

Đêm qua, nàng và Tức Trạch đã viên phòng.

Chuyện viên phòng này, thực ra cũng không đáng sợ như lời đồn đại. Thực ra ban đầu cũng hơi đau, nhưng so với cảm giác đau đơn vì bị dao đâm khi đánh nhau với người khác, quả là chẳng thấm vào đâu, hơn nữa, sau đó cũng không còn đau nữa.

Nàng lờ mờ nhớ rằng nàng đã khóc một chút, nhưng cũng không phải khóc vì chuyện đó. Sinh trưởng ở Thanh Khâu – một vùng đất có phong tục tập quán rất khoáng đạt, nàng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, trước đây, vì Đông Hoa Đế Quân mà giữ mình thật trong sáng thuần khiết mới khiến người thân trong gia tộc của nàng biết chuyện băn khoăn không hiểu nổi.

Nàng cảm thấy viên phòng với Tức Trạch rất tốt, nàng đã thích Tức Trạch, Tức Trạch cũng thích nàng, làm chuyện này hoàn toàn là lẽ đương nhiên, chỉ có điều… chỉ có điều hơi đường đột. Nhưng như vậy cũng có cái hay, trước đây nàng còn hơi lo lắng, khi mọi việc đã rõ ràng Tức Trạch sẽ không bằng lòng cùng nàng rời khỏi đây, lần này hắn đã chiếm hữu nàng một cách triệt để rồi, còn có thể thoái thác được sao.

Nghĩ tới đó, nàng như được cổ vũ.

Người này là của nàng rồi.

Nàng có chút phấn chấn, ghé lại gần, tiếng chăn lụa sột soạt, Tức Trạch vẫn không có động tĩnh gì, xem ra hắn quả thực ngủ rất say. Nàng kéo chăn đắp lại cho hắn, đưa tay vuốt mái tóc trắng của hắn. Không ngờ hắn lại mơ màng lên tiếng:

“Sao không ngủ tiếp đi?”

Nàng đỏ mặt khẽ nói:

“Bởi vì theo phong tục, sáng sớm sau đêm viên… viên phòng phải… phải dậy để làm bánh khoai tím.”

Hắn vẫn nhắm mắt, một nụ cười hiện lên trên khóe môi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

“Nàng muốn để tất cả mọi người đều biết đêm qua chúng ta mới viên phòng hay sao? Những việc mang tính hình thức, không cần quá câu nệ.”

Đưa tay ra lần tìm tay nàng, nắm chặt lấy:

“Ngủ cùng ta thêm một lát nữa.”

Nàng liền nằm xuống, năm ngón tay đan chặt lấy năm ngón tay hắn, trong ánh nắng sớm mai tươi đẹp ấy, mãi nguyện nhắm mắt lại, cùng hắn ngủ tiếp.

♋ 14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s