♋ 11

Buổi tối, Phượng Cửu nằm nghỉ trên giường từ rất sớm, nàng dự cảm rằng đêm nay Trầm Diệp lại gây ra chuyện gì đó hành hạ nàng, cứ thấp thỏm chờ đợi lão quản gia chạy tới thông báo.

Đợi suốt nửa canh giờ, mãi không thấy lão quản gia tới, bản thân mình càng chờ đợi lại càng tỉnh táo, bèn bước xuống giường xỏ giày, định tới Mạnh Xuân viện liếc trộm vài cái. Phượng Cửu thầm than thở bản thân mình thật quá chuyên nghiệp, năm xưa chưa chắc A Lan Nhược đã chu đáo tỉ mỉ như nàng bây giờ.

Trong lúc cảm thán, phía ngoài cửa sổ bỗng vọng lại tiếng chim hót ríu rít. Trong phủ không nuôi loại chim nào, đêm xuống lại có tiếng cả đàn chim cùng hòa ca, thật kỳ lạ. Nàng đưa tay mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn.

Phượng Cửu cảm thấy, nàng đã lớn bằng ngần nay, nhưng chưa từng bị chấn động mạnh mẽ như vậy.

Trong đình viện, vi A Lan Nhược thích vẻ đẹp tự nhiên hài hòa nên cảnh vật trong viện đều rất giản dị, nên đình viện này của nàng là một đình viện hết sức bình thường, điểm đặc biệt trong sân chẳng qua chỉ là có một cây cổ thụ rễ lớn đan xen ở chính giữa sân, khi trời nắng to, đó là một nơi hóng mát lý tưởng.

Nhưng lúc này, dưới ánh trăng sáng trong, trước mắt nàng lại là cảnh từng khóm hoa lớn nở rộ liên tiếp nối đuôi nhau, tạo thành một biển hoa phật linh lay động, loài chim nhỏ phát sáng không rõ tên gọi bay nhảy giữa biển hoa, cánh hoa bay bay trong gió, rụng thành lớp thảm hoa trắng tinh trên mặt đất, phía trên thảm hoa vài tấc dập dờn những đóa hoa mộc lan màu lam, giống như những ngọn đèn lơ lửng treo trên không trung.

Vị Thần quân áo tím ung dung đứng dưới cây hoa, miệng ngậm nửa cây kẹo hồ ly, cúi đầu kết một vòng hoa trên tay, phát hiện ra nàng đã mở cửa phòng, lặng ngắm nàng một lát, đưa vòng hoa đã bện sẵn về phía nàng, hất hàm nói:

“Lại đây.”

Rất lâu sau Phượng Cửu vẫn không có chút động tĩnh, mấy chú chim đã lanh lợi bay tới bên cạnh Tức Trạch, mỏ ngậm vòng hoa chiêm chiếp bay về phía đỉnh đầu của Phượng Cửu. Vòng hoa được bện từ cành non của cây an thiền, gắn những bông hoa dại màu trắng hoặc màu xanh lam, đội lên đầu nàng rất vừa vặn.

Phượng Cửu vẫn sững sờ đứng tựa người vào khung cửa, trong đầu nhất thời có rất nhiều suy nghĩ.

Ví dụ như Chiết Nhan thường khoe khoang thập lý đào hoa của người ấy thế này thế kia, giờ đây xem ra thập lý đào hoa đó của người ấy ngoài việc hơn hoa phật linh ở chỗ có thể kết trái thành mười dặm quả đào ra, nếu luận về cảnh sắc thì còn kém xa.

Lại ví dụ như Kỳ Nam Thần cung xa xôi như vậy, giờ này Tức Trạch lại xuất hiện trong viện của nàng, có thể thấy hắn ta đã phải vội vàng đi tới đây, có nên mời hắn ta vào trong phòng ngồi uống một ly trà nóng hay không?

Lại ví dụ trong các sử sách thời thượng cổ có ghi chép, thời thượng cổ, các tiên nam thường thích tết vòng hoa tặng cho tiên nữ mà mình yêu mến làm vật đính ước, Tức Trạch tặng vòng hoa này cho mình làm quà cảm ơn vì mình đã làm kẹo hồ ly, có thể thấy hắn ta rất khách sáo, và hắn ta chưa từng đọc sử sách thời thượng cổ…

Trong tiếng chim hót líu lo, mặc những suy nghĩ phức tạp của nàng, Tức Trạch vẫn ung dung nhàn nhã đứng dưới gốc cây hoa:

“Lại đây, ta đưa nàng đi xem tết Nữ nhi.”

Câu nói đó vọng lại, giống như có một sức hút vô hình, khi đi về phía Tức Trạch, gấu váy của nàng vương vào thảm hoa, kéo theo những cánh hoa rời khỏi mặt đất tạo thành những đốm sáng uốn lượn quanh mắt cá chân của nàng.

Phượng Cửu rút chân lại, đá tung lên nhiều cánh hoa, cánh hoa liền biến thành càng nhiều đốm sáng. Lũ chim nhảy nhót đùa nghịch huyên náo giữa những đốm sáng, nàng cũng đá một cách vui vẻ, hớn hở nói với Tức Trạch:

“Hiếm khi người biến nơi đây trở nên tươi đẹp như vậy, chúng ta chơi ở đây một lát, không ra ngoài nữa….”

Còn chưa nói hết câu, eo của nàng đã bị ôm gọn, ba chữ “Có được không” vừa thốt ra, hai người đã đứng vững trong chợ đêm của Vương thành.

Từng chòm sao lung linh trên bầu trời, ánh đèn màu rực rỡ dưới mặt đất, hoa phật linh và hoa mộc lan bay lơ lửng trong không trung, phía bên dưới là tiếng người ồn ào huyên náo.

Phượng Cửu tròn xoe mắt, há miệng ngạc nhiên nhìn những cánh hoa bay lượn trong không trung:

“Người phủ ảo cảnh này… khắp cả Vương thành ư?”

Vừa hay có hai cô nương vui cười đi ngang qua trước mặt họ, nói với nhau:

“Chắc là do vị Thần quân nào đó đêm nay tâm trạng vui vẻ, để nữ tử mình thích được vui nên mới tạo ra ảo cảnh đẹp đẽ như thế này trong ngày tết Nữ nhi, chúng ta gặp may được thấy cảnh này, vị Thần quân đó thật si tình, nữ tử được người ấy thích cũng thật có diễm phúc….”

Người có diễm phúc là Phượng Cửu đang chuyên tâm đuổi theo Tức Trạch đi vào chợ, nàng không nghe rõ mấy cô nương đó nói gì, khi đuổi kịp còn không quên chân thành nói:

“Tạo ra ảo cảnh như vậy mặc dù không cần dùng pháp thuật mạnh, nhưng phủ kín cả một diện tích rộng lớn như vậy, khó tránh khỏi việc bị tổn hao tinh lực, người xem, mấy ngày trước người còn bị thương, lúc này còn chưa biết đã khỏi hẳn chưa, thực ra ta cũng chưa hiểu tại sao người lại làm một chuyện lợi bất cập hại như vậy, người nghĩ thế nào vậy, ban nãy khi còn ở trong viện, ta quên mất việc trên người người còn bị thương.”

Bộ dạng của Tức Trạch giống như nàng hỏi một câu rất ngốc nghếch:

“Chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao, đêm nay tâm trạng của ta rất tốt.”

Phượng Cửu cảm thấy rất khó hiểu:

“Dạo trước cũng không thấy tâm trạng của người vui vẻ đến mức này, hôm nay sao tâm trạng lại tốt như vậy chứ?”

Tức Trạch chỉ cây kẹo mật hình hồ ly đã tan chảy tới mức mất hết hình dáng ban đầu:

“Nàng đã tặng cho ta cái này.”

Phượng Cửu đứng ngẩn người.

Nàng lặng lẽ nhìn cây kẹo hồ ly một cái, lại lặng lẽ nhìn Tức Trạch một cái, hồi lâu, nói:

“Ta tặng cho người vài cây kẹo hồ ly, người đã vui mừng đến vậy ư?”

Giọng nói của Tức Trạch rất dịu dàng “Ừm” một tiếng đáp lại, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm:

“Nàng tặng kẹo hồ ly cho ta, ta rất vui mừng, quay về cùng nàng đi chơi tết Nữ nhi, tạo ra ảo cảnh mà nàng yêu thích, ta có ý gì, nàng đã hiểu chưa?”

Một tiếng “ừm” của Tức Trạch đã khiến trái tim hồ ly của Phượng Cửu tan chảy thành nước, nghe xong câu hỏi khẽ của hắn ta, lượng nước vừa tan chảy lại nóng đến nỗi dường như muốn sôi lên.

Đây là một nam tử trẻ khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng biết bao, khi còn nhỏ đã không có phụ mẫu, không được ai yêu thương, lúc này chỉ tặng hắn ta vài cây kẹo hồ ly không đáng tiền, hắn ta lại vui mừng đến như vậy, chỉ riêng chuyện hắn ta dùng cách này để báo đáp nàng, người bình thường một chút ân tình sẽ báo đáp lại gấp mười, còn hắn ta một chút ân tình lại báo đáp gấp trăm.

Phượng Cửu nhìn Tức Trạch bằng ánh mắt ta hiểu, trong giọng nói ẩn chứa sự xót xa và cảm động:

“Ta hiểu, ta đều hiểu cả.”

Tức Trạch yên lặng một lát:

“Ta cảm thấy nàng vẫn chưa hiểu.”

Phượng Cửu thương cảm nhìn hắn ta.

Ở thời buổi bây giờ, tình cảm tốt đẹp nhận một chút ân tình báo đáp lại gấp trăm như Tức Trạch quả thực không còn nhiều, chắc cũng không dễ dàng tìm được tri âm. Tức Trạch nhất định là một thanh niên có nội tâm rất cô độc. Có quá nhiều người không hiểu hắn ta, vì vậy khi gặp được một người hiểu hắn ta như mình, nhất thời sẽ khó tiếp nhận nổi. Việc này cũng không nên ép hắn ta.

Nàng càng nhìn hắn ta, tình cảm của người mẹ càng cuồn cuộn dâng lên trong lòng, hận một nỗi không thể quay lại thời điểm hắn ta còn nhỏ, hóa thành mẫu thân của hắn ta để chăm sóc cho hắn ta, không kìm nén được, đưa tay lên vai hắn ta:

“Người nói ta chưa hiểu, ta sẽ chưa hiểu vậy, người nói thế nào thì sẽ như thế đó.”

Lại nhìn vào tay hắn ta:

“Chiếc kẹo hồ ly này chỉ còn cái que thôi, chín chiếc kia người đã ăn hết rồi sao? Người thích ăn cái này? Hiện giờ ta không mang theo bên người, trong chợ đêm chắc có bán bánh ngọt, ta sẽ mua hai hộp cho người ăn lót dạ trước, sau khi về nhà sẽ làm tiếp cho người, được không? Hoặc ta sẽ làm cho người thứ khác, ta không chỉ biết làm mỗi món đó.”

Tức Trạch lại nhìn nàng hồi lâu, khẽ nói:

“Ta không kén ăn, nàng làm món gì ta ăn món đó.”

Lại nói:

“Nàng vất vả vì ta như vậy, ta rất vui.”

Phượng Cửu gần như muốn khóc, câu nói này mới ân cần làm sao.

Nàng cũng quen biết một số nam tử hoặc thanh niên có nội tâm cô độc, nhưng không ai ân cần dịu dàng như Tức Trạch. Điều này lại thể hiện thêm một nét đáng quý của Tức Trạch.

Phượng Cửu nhìn khuôn mặt của hắn ta, tượng tượng xem khi còn nhỏ hắn ta là một hài tử ân cần đáng yêu như thế nào, không phụ không mẫu, lớn bằng ngần này, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi ấm ức, hận một nỗi không thể lập tức mua hết những thứ mà hồi nhỏ hắn ta chưa biết tới cho hắn ta, lần lượt dạy hắn ta chơi thỏa thích tất cả những trò chơi mà hồi nhỏ hắn ta chưa từng được chơi.

Nàng trìu mến túm lấy tay áo của Tức Trạch, hào sảng nói:

“Đi, ta dẫn người đi chơi những trò chơi thật hay.”

Tết Nữ nhi, xét theo mặt chữ, chính là ngày lễ tết của các nữ tử, các thần tiên bên ngoài Phạn Âm cốc đều không ăn tết này, nhưng hơn hai trăm năm trước, Phượng Cửu là khách quen của phàm giới, đương nhiên có chút hiểu biết, nhận thấy dưới phàm trần có ngày lễ Khất xảo[1], có vài phần giống với ngày lễ này.

[1] Khất xảo nghĩa đen là cầu mong được khéo tay, tết Khất xảo là ngày tết vào mùng bảy tháng bảy âm lịch của người Trung Quốc thời xưa, vào ngày này các thiếu nữ cầu xin Chức Nữ ban cho mình sự khéo tay.

Nhưng đám địa tiên chơi tết, đương nhiên sẽ càng thú vị hơn.

Ví dụ như phố đèn lồng này, mỗi hình vẽ thú thần trên đèn lồng đều có thể nói chuyện và cử động, dù là những chiếc đèn lồng chỉ vẽ hình hoa cỏ, khi ghé lại gần còn có thể nghe được tiếng gió dập dờn giữa những cánh hoa.

Lại ví dụ sạp hàng bày bán hình người nặn bằng bột, cái nào cái nấy đều nghịch ngợm đáng yêu, sống động như thật, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất thích thú.

Nam tử bán người bột dùng bột thừa nặn thành hình một chiếc đàn không hầu[2] xiên que tre, cắm vào giữa đám người bọc bột rực rỡ sắc màu, cây đàn không hầu bằng bột nặn lại có thể phát ra tiếng đàn. Phượng Cửu cảm thấy rất thú vị, ngắm nghĩa nó lâu hơn, nghe thấy giọng nói của Tức Trạch vang lên trên đầu:

“Nàng thích chiếc đàn không hầu này ư?”

[2] Một loại đàn dây cổ

Tức Trạch hỏi như vây, lại khiến nàng nhớ tới biểu đệ của mình, Cục bột nhỏ.

Cục bột nhỏ là hài tử vô cùng khéo léo, muốn có thứ gì từ trước đến giờ không hề đòi hỏi trực tiếp, ví dụ nàng đưa nó đi chu du xuống phàm giới, nó mở to đôi mắt to tròn long lanh nước, vặn xoắn vạt áo xấu hổ hỏi nàng:

“Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ muốn ăn bánh nướng không?”

Nàng liền hiểu ngay rằng Cục bột nhỏ muốn ăn bánh nướng.

Cách hỏi này của Tức Trạch hoàn toàn giống với kiểu hỏi của Cục bột nhỏ.

Nam tử bán người bột mồm năm miệng mười nói với Tức Trạch:

“Công tử quả nhiên có con mắt tinh tường, tiểu nhân mặc dù có hư danh là cao thủ nặn người bột, nhưng thực ra sở trường nhất của tiểu nhân là nặn đàn không hầu, rất nhiều công tử trong thành đều thích tới chỗ của tiểu nhân mua một cây đàn không hầu bằng bột nặn để tặng cho người trong mộng, chiếc đàn bày trên sạp này đã là chiếc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, nếu công tử muốn mua thì tiểu nhân sẽ….”

Còn chưa nói hết câu Phượng Cửu đã đập mạnh một thỏi vàng lên sạp hàng:

“Được, ta mua, mau gói lại.”

Nam tử bán người bột sững sờ há hốc miệng ngạc nhiên, lắp bắp nói:

“Là… là tiểu… tiểu thư trả tiền? Bình thường… không phải đều là các công tử mua tặng các tiểu thư ư?”

Tức Trạch còn chưa kịp phản ứng, Phượng Cửu đã đón lấy cây đàn bằng bột, vội vàng đặt vào tay hắn ta, giọng điệu hiền từ một cách khác thường:

“Hồi nhỏ chắc người chưa từng được chơi trò này, đúng không, thứ này mặc dù được nặn bằng bột gạo, nhưng không thể ăn được, đặt nó ở đầu giường chơi thì được. Nếu muốn ăn, phía trước có một hàng bán đường họa[3], ta sẽ mua cho người.”

Lại nói một cách đầy háo hức chờ đợi:

“Người thích cây đàn không hầu này không?”

[3] Đường họa là một loại kẹo, người nghệ nhân dùng đường nóng chảy để tạo nên rất nhiều hình thù khác nhau như con rồng, xe đạp, chim chóc….

Tức Trạch khó nhọc nhìn nàng một lát, đắn đo nói:

“… Thích.”

Phượng Cửu cảm thấy thỏa mãn, quay đầu sang hào sảng với nam tử bán người bột đang sững sờ tròn xoe mắt ngạc nhiên:

“Ngươi nặn được cái này, người ấy rất thích, đây quả là một công lao rất lớn, tiền thừa không cần phải trả lại, coi như cảm tạ tài năng của ngươi.”

Nam tử bán người bột thu tiền thừa vừa trả lại như một người mộng du, kính nể đưa mắt nhìn theo bóng dáng Phượng Cửu đang khuất dần, lẩm nhẩm tán dương:

“Thật là một kỳ nữ, thật vĩ đại.”

Phượng Cửu đã mua một cây đường họa hình rồng biết phun lửa cho Tức Trạch đúng như lời hứa, nàng còn mua thêm hai hộp bánh ngọt nữa.

Suốt dọc đường, Tức Trạch đã hỏi nàng có muốn mua quả cầu được làm từ lông đuôi của Tỷ Dực điểu, một chiếc mặt nạ hồ ly bằng gỗ bách có thể nhướn mày, một chiếc khóa bát quái bị ghép nhầm sẽ kêu lên hay không. Vậy là nàng lần lượt mua cho Tức Trạch một quả cầu, một chiếc mặt nạ, một chiếc khóa. Mỗi lần mua xong đều hỏi Tức Trạch một câu có thích không với thái độ đầy háo hức chờ đợi, đương nhiên Tức Trạch chỉ có thể trả lời rằng rất thích.

Nàng nghe Tức Trạch nói hai chữ rất thích, liền không kìm nén được cảm giác vui sướng, liền không kìm được thưởng ngay cho những người chủ sạp hàng đó.

Dạo chơi suốt cả đêm, chơi đến nỗi nhẵn cả túi, nhưng nàng lại vô cùng hài lòng.

Ba, bốn hài tử đeo mặt nạ nô đùa chạy ra trước mặt họ, một cậu bé cao lớn nhảy lên với một bông hoa mộc lan lơ lửng trong không trung, đóa hoa giống như có tri giác, cứ tránh né cậu bé, cậu bé sững người lại trong giây lát, bật cười khanh khách rồi chạy biến đi.

Phượng Cửu liền nhớ tới tuổi thơ nghịch ngợm như quỷ sứ của mình, quay đầu lại vui vẻ nói với Tức Trạch:

“Khi ta còn nhỏ như chúng, cũng rất thích chạy đi chạy lại trên phố như thế.”

Tuổi thơ của nàng quả thực có rất nhiều truyện thú vị, vừa đi vừa hớn hở đắc ý kể cho Tức Trạch nghe một truyện trong số đó:

“Hồi đó ta có một người bạn học là một con sói xám, có một lần ta không cho hắn ta chép bài, hắn ta nhân lúc ta đang ngủ trưa ở trường đã bôi nhọ hết cả… ờ hết cả lông trên người ta.”

Tức Trạch gạt đốm sáng rớt xuống đầu nàng ra:

“Hồi nhỏ nàng thường xuyên bị bắt nạt ư?”

Phượng Cửu nhướng mày:

“Sao có thể như vậy được, những bạn học khác nịnh nọt hiếu kính ta còn không kịp, chỉ có mình sói xám đệ đệ thi thoảng còn dám phản kháng lại một chút, đương nhiên đều bị ta đáp trả hết.

Một lần, phu tử đưa bọn ta vào trong núi để nhận biết về các loại thảo dược, buổi tối ngủ lại ở trong rừng, ta liền vào trong rừng bắt một chú thỏ xám, nhân lúc sói xám đệ đệ ngủ liền nhét con thỏ vào dưới bụng của hắn ta, sáng sớm hôm sau đã nói với hắn ta rằng đó là chú thỏ hắn ta sinh ra lúc nằm mơ, ta còn đỡ đẻ giúp hắn ta, sói xám đệ đệ liền sợ đến phát khóc.”

Một nụ cười nở trên môi Tức Trạch:

“Làm tốt lắm.”

Phượng Cửu thở dài:

“Nhưng sau đó hắn ta biết được là ta đã lừa gạt hắn ta, liền đuổi theo ta suốt hai tháng trời.”

Tức Trạch nói:

“Chỉ đuổi có hai tháng thôi ư?”

Phượng Cửu bất lực liếc nhìn hắn:

“Bởi vì hai tháng sau là tới kỳ thi cuối năm, hắn ta muốn chép bài môn lịch sử thời thượng cổ của ta.”

Tức Trạch gật đầu nói:

“Xem ra nàng rất giỏi môn lịch sử thời thượng cổ.”

Phượng Cửu có một thoáng sững sờ, nhưng lập tức gạt bỏ tạp niệm trong đầu, thẳng thắn nói:

“Điều này, bởi vì từ nhỏ ta rất sùng bái một vị tôn thần, người ấy là đại anh hùng thời thượng cổ, một bộ lịch sử thời thượng cổ đều ghi lại những chiến công huy hoàng của người ấy, ta đương nhiên phải học giỏi rồi.”

Thấy Tức Trạch bỗng nhiên dừng bước, nàng cũng dừng lại, lại nói:

“Thực ra hồi đó, ta còn muốn dốc sức học những môn học mà người ấy yêu thích, thật tiếc là người ấy lại thích môn Phật lý, môn học này ta lực bất tòng tâm. Ta vẫn luôn không hiểu trước đây người ấy suốt ngày đánh đánh giết giết, sau đó tại sao có thể học được Phật lý một cách tinh thông như vậy, rồi một ngày ta cuối cùng đã hiểu, người vung kiếm giết người, chưa chắc đã không thể bàn luận Phật lý. Thực ra người ấy còn thích câu cá, nhưng đáng tiếc là phu tử lại không dạy môn câu cá.”

Nói xong lại thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

Chợt ngẩng đầu lên, trong mắt Tức Trạch ẩn chứa điều gì đó mà nàng không hiểu rõ, bàn tay của hắn chỉnh sửa lại vòng hoa có phần hơi lệch trên đầu nàng, hạ thấp giọng nói:

“Nàng đã làm rất nhiều việc vì người đó.”

Phượng Cửu nhận thấy đây là một lời khen ngợi, có chút ngại ngùng, tiện tay lấy chiếc mặt nạ bằng gỗ trên tay hắn đeo lên mặt, giọng nói ồm ồm vọng ra từ phía sau tấm mặt nạ:

“Chuyện đó… chuyện đó thực ra cũng không đáng gì, chẳng qua hồi nhỏ có chút ngốc nghếch mà thôi.”

Bỗng nghe thấy tiếng reo hò nhộn nhịp phía trước, nhón gót lên nhìn, lập tức túm lấy tay áo của Tức Trạch, giọng nói vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều, hứng khởi nói:

“Hình như các cô nương đang ném túi hương ở phía trước, đi, đi, chúng ta cũng tới đó xem xem!”

Trong ngày tết Nữ nhi ở bộ tộc Tỷ Dực điểu, Phượng Cửu đã từng nghe nói việc các cô nương ném túi hương.

Nghe nói vào ban đêm trong thành có một ngôi lầu cao mọc lên, tên là Vụ Nữ lâu, là lễ vật đính ước mà Vụ Nữ Quân – người cai quản sao Vụ Nữ tặng cho một vị Vương tử của tộc Tỷ Dực điểu. Vụ Nữ Quân đã bỏ ra không ít công sức, tuy nhiên bộ tộc Tỷ Dực điểu thường không lấy người ngoại tộc, hai người mặc dù có tình cảm, nhưng cuối cùng chỉ có thể than hai tiếng vô duyên, để lại một tòa tháp cô độc chỉ xuất hiện vào đêm tết Nữ nhi, để các cô nương có tâm sự được lên đài cao, vẹn tròn niềm mong mỏi trong lòng họ.

Trong truyền thuyết, đêm xuống, các cô nương mang theo túi hương chính tay mình thêu trèo lên lầu cao, nếu người trong lòng của mình đi ngang dưới lầu sẽ ném túi hương lên người đó, nếu hắn ta có ý sẽ nhận túi hương, nếu vô ý sẽ vứt bỏ túi hương, nhưng nếu đã nhận túi hương sẽ phải đi chơi một đêm với cô nương đã ném túi hương.

Từ tận đáy lòng Phượng Cửu cảm thấy rằng đây quả thực là một trò chơi vừa có tình lại vừa thú vị, nếu mấy vạn năm trước ở Thanh Khâu có trò chơi này, Mê Cốc cũng không đến nỗi độc thân tới tận bây giờ.

Nàng hăng hái hồ hởi dẫn Tức Trạch đi thẳng tới Vụ Nữ lâu, trên đường đi lại ngang qua sạp hàng bán người bột ban nãy, nam tử bán người bột vội vàng vẫy gọi họ:

“Tiểu thư vội vàng như vậy có phải muốn tới Vụ Nữ lâu? Xin khuyên tiểu thư một câu, công tử nhà tiểu thư có ngoại hình quá tuấn tú, không thể tới nơi đó được đâu!”

Trong lúc vội vàng Phượng Cửu còn không quên quay đầu lại cảm ơn nam tử đó một câu, vui vẻ nói:

“Chúng ta chỉ tới xem trò vui thôi, hắn đã có nơi có chốn rồi, đương nhiên sẽ không nhận túi hương của các cô nương một cách bừa bãi đâu, cảm ơn tiểu ca nhắc nhở.”

Nam tử ấy lại nói gì đó, tiếng nói chìm lẫn vào trong tiếng của đám đông, nhưng câu nói vừa rồi của nam tử đó cũng nhắc nhở Phượng Cửu, nàng không yên tâm quay sang nhìn Tức Trạch, nói:

“Những lời ta nói ban nãy, người đều nghe rõ cả chứ?”

Tức Trạch tự nhiên nắm lấy tay nàng đề phòng hai người bị đám đông tách rời:

“Ừm, ta đã có nơi chốn rồi.”

Phượng Cửu gỡ mặt nạ ra, vẻ mặt rất trịnh trọng:

“Á, câu nói này cũng là câu của ta, nhưng đó không phải là điểm chính, điều quan trọng là người tuyệt đối không thể nhận túi hương của các cô nương một cách bừa bãi, có hiểu không?”

Ban nãy quên dặn dò hắn, một thanh niên cô độc không có tuổi thơ như Tức Trạch, lúc này thấy thứ gì cũng sẽ cảm thấy mới lạ, từ việc hắn thích quả cầu, mặt nạ tới khóa bát quái là có thể nhận thấy một phần. Nếu hắn cảm thấy túi hương của các cô nương cũng rất mới lạ, lại tò mò nhận túi hương của họ… cô nương ném túi hương sẽ nghĩ rằng tâm nguyện của mình đã thành sự thật, hắn lại chỉ muốn vui chơi một chút, khi các cô nương biết được, đau khổ khóc lóc một hồi còn tốt, nếu ai đó nghĩ quẩn, gieo mình từ trên Vụ Nữ lâu xuống…

Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy trong lòng trĩu nặng, lại nói với hắn lần nữa:

“Nhất định không được nhận túi hương của bọn họ, hiểu không?”

Tức Trạch chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa một nụ cười, đáp:

“Ừm, hiểu rồi.”

“Thật sự đã hiểu rồi chứ?”

“Thật sự hiểu rồi.”

Phượng Cửu thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc rằng nàng vừa mới thở phào một cái, từ Vụ Nữ lâu ở phía trước, các túi hương đã bay thẳng vào hai người bọn họ.

Phượng Cửu chau mày.

Trong truyền thuyết, khi các cô nương ném túi hương, nhận hay không nhận là tùy vào các công tử, ném, chẳng qua thứ được ném đi là một cơ hội, một duyên phận. Nhưng mấy cái túi này lại dường như dính chặt vào người hắn ta, kiểu ném này lại là một sự cưỡng cầu.

Nàng cuối cùng đã hiểu được lời nhắc nhở của nam tử bán người bột kia có ý gì.

Làn gió đưa hương thơm từ trên Vụ Nữ lâu bay xuống, một hàng mỹ nhân đứng tựa vào lan can trên lầu khẽ cười, một loạt mỹ nhân khác đang vui vẻ huyên náo định xuống lầu mời vị công tử bị túi thơm rơi trúng, cũng chính là mời Tức Trạch Thần quân thực hiện lời hứa.

Đại nương bán son phấn bên cạnh lầu nhìn Phượng Cửu vẻ thông cảm:

“Cô nương chắc là người nơi khác đến đây nên đêm nay mới đưa người thương tới chỗ này phải không?”

Phượng Cửu không để ý tới cách gọi người thương của vị đại nương kia, sán lại gần hỏi:

“Sao đại nương biết chúng ta từ nơi khác tới? Đại nương có biết, tại sao những túi thơm kia không thể gỡ xuống được không?”

Đại nương cả đời bán son phấn dưới chân Vụ Nữ lâu đương nhiên biết rõ, thần sắc khó đoán, nói:

“Trước đây những túi thơm này quả thực chỉ là loại túi thơm thông thường, Vụ Nữ lâu cũng thực sự là nơi cầu lương duyên, nhưng một trăm năm trước trong thành xuất hiện một mĩ nam có dung mạo trác tuyệt, là người trong mộng của rất nhiều vị tiểu thư. Các cô nương vì muốn được làm bạn một đêm với vị mỹ nam tử này đã tập trung sức lực của tập thể, làm ra loại túi thơm khi ném vào người khác sẽ không thể gỡ xuống này.”

Xuýt xoa một tiếng:

“Vị mỹ nam tử đó vì thế đã không thể không một mình đi chơi khắp Vương thành cùng bảy mươi ba tiểu thư trong đêm tết Nữ nhi. Lão vẫn còn nhớ đêm đó, quả đúng là một cảnh tượng kỳ lạ hiếm có.”

Trong đầu Phượng Cửu thầm tưởng tượng một hồi, tán thưởng nói:

“Quả đúng là một cảnh tượng kỳ lạ hiếm có. Không biết sau đó vị mỹ nam tử kia đã lấy ai trong số bảy mươi ba vị tiểu thư kia, tuy nhiên cho dù lấy ai, chắc cũng đều là một giai thoại.”

Vị đại nương nhìn lại nàng với vẻ thông cảm:

“Sau đó ư, sau đó vị mỹ nam tử chín đời độc đinh này đã đoạn tụ luôn.”

Phượng Cửu sững sờ, quay phắt lại nhìn Tức Trạch.

Thảo nào các trang nam tử qua qua lại lại trước lầu trong đêm nay đều là hạng đui què mẻ sứt, thảo nào Tức Trạch vừa xuất hiện đã bị ném túi thơm đầy người. May mà thân thủ của hắn ta nhanh nhẹn, có thể vì mải bảo vệ che chắn cho nàng, lại thêm không để ý tới việc bị ném túi thơm, trên người mới khó tránh khỏi việc bị trúng vài túi.

Là do nàng cố ý kéo Tức Trạch tới đây, mặc dù nàng không cố tình nhưng nếu Tức Trạch đi theo lối mòn của người đi trước, cũng bị biến thành đoạn tụ ở đây… điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

Nàng không dám tưởng tượng thêm, nắm lấy tay của Tức Trạch, kéo hắn ta bỏ chạy. Chỉ nghe loáng thoáng phía sau có giọng nữ nũng nịu vang lên:

“Công tử, đừng bỏ chạy….”

Nàng càng cắm đầu kéo Tức Trạch chạy nhanh hơn.

Đám đông lũ lượt mở đường, tiếng gió vù vù thổi phía sau lưng, trên đường bỏ chạy cũng giẫm nát vài đóa hoa mộc lan rơi xuống.

Đèn đường dần dần trở nên thưa thớt, Tức Trạch – người đang bị kéo chạy theo phía sau chậm rãi nói:

“Sao bỗng nhiên lại bỏ chạy?”

Phượng Cửu nghe thấy câu hỏi này, nhớ tới đám mỹ nhân ở trên lầu, lập tức rùng mình một cái:

“Không chạy thì còn làm gì nữa? Lẽ nào người muốn suốt đêm ở bên cạnh họ, đưa họ đi chơi đêm khắp Vương đô?”

Tức Trạch dừng lại một chút:

“Nàng không muốn ta đi cùng bọn họ?”

Vừa nói vừa kéo Phượng Cửu vào một ngõ nhỏ, nơi này tuy ít đèn hơn một chút nhưng hoa phật linh và hoa mộc lan lại dày đặc hơn ở chợ đêm nhiều, mặt trăng cũng ló ra từ trong đám mây, tỏa ánh sáng vằng vặc.

Phượng Cửu đứng vững, vừa thở hổn hển vừa thầm nghĩ.

Đây đúng là một câu hỏi thừa thãi, ta đương nhiên không hy vọng người bị bọn họ biến thành đoạn tụ rồi, nhưng vừa rồi trong lúc chạy gấp nàng nói mấy câu, giờ hụt hết cả hơi, lúc này ngay cả việc ừ một tiếng cũng không ừ nổi, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Cái gật đầu này, lại dường như khiến Tức Trạch rất hài lòng.

Hoa phật linh và hoa mộc lan dập dềnh bay lượn, trong ngõ yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của nàng. Ban nãy chạy nhanh như vậy nhưng vòng hoa đội trên đầu cũng không bị rớt xuống, mái tóc dài buông xõa giống như một tấm lụa đen rủ xuống từ vòng hoa, mồ hôi hai bên thái dương dính ướt vài lọn tóc, bông hoa phượng vũ giữa trán trở nên vô cùng diễm lệ, khuôn mặt trắng ngần cũng ửng hồng.

Nàng quả thực rất xinh đẹp, nhưng vì tuổi còn nhỏ, còn chưa có vẻ phong tình, nhưng lúc này, lại giống như một mỹ nhân đã trưởng thành vô cùng phong tình quyến rũ.

Chiếc mặt nạ bằng gỗ bách đang đeo trên cổ nàng, tai hồ ly trên mặt nạ vướng vào cằm nàng, cọ vào cằm khiến nàng thấy khó chịu, đưa tay định đẩy ra, nhưng nó lại bật ngược trở lại, nàng lại đẩy tiếp, động tác này có vẻ trẻ con.

Tức Trạch bước lại gần, đưa tay giúp nàng giữ chặt chiếc mặt nạ, chỉ giữ như vậy, không nói giúp nàng gỡ ra, cũng không nói sẽ không giúp nàng gỡ ra. Đôi mắt đẹp của hắn nhìn nàng.

Phượng Cửu không biết hắn muốn làm gì, cũng ngước mắt lên nhìn lại, ánh mắt quấn lấy nhau hồi lâu, nàng mới chậm chạp cảm thấy rằng, bầu không khí lúc này không ổn lắm.

Thấy Tức Trạch nghiêng người về phía mình, nàng vội vàng lùi lại phía sau một bước, mở miệng nói:

“Lâu lắm rồi không chạy như thế này….”

Những tiếng cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị Tức Trạch nuốt gọn. Một tay hắn vẫn giữ chiếc mặt nạ, một tay ôm eo nàng khẽ thì thầm bên môi nàng:

“Ta cũng vậy.”

Phượng Cửu chớp chớp mắt, đưa tay đẩy Tức Trạch ra, nhưng không đẩy được, hơi thở của hắn lướt qua môi nàng, khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa. Bàn tay nàng đặt lên lồng ngực hắn, đẩy nhưng không được, không đẩy thì không ra sao, nàng lại đẩy thêm một lần nữa, vẫn không đẩy được. Còn muốn đẩy thêm nữa, cảm thấy bàn tay đang ôm eo nàng bỗng ép mạnh, cả người nàng nép sát vào người hắn.

Nàng giật mình, mở miệng khẽ kêu lên một tiếng.

Nàng nhìn thấy nụ cười lướt qua đôi mắt đen láy của hắn, trong chốc lát có một vật gì đó vừa trơn vừa mềm trượt vào trong miệng nàng, đầu óc nàng nổ rầm một tiếng, chấn động nhận ra rằng đó là lưỡi của hắn.

Đôi mắt của hắn vẫn rất trầm tĩnh, dường như đã được ánh trăng thắp sáng, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi nàng tấn công từng chút một, nàng không biết hắn muốn ép bản thân mình tới đâu, lờ mờ cảm thấy rằng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, nàng thử động đầu lưỡi cứng đơ của mình.

Nhận thấy Tức Trạch hơi sững lại. Việc này lại càng khích lệ nàng, vụng về cuốn lấy lưỡi của Tức Trạch đẩy lưỡi của hắn ra, Tức Trạch chăm chú nhìn nàng, lưỡi hắn lại hết sức phối hợp, để mặc nàng ép lên lưỡi hắn cho tới lúc lưỡi nàng trượt sâu vào trong miệng hắn.

Đôi khi nàng quả thực rất hiếu thắng, cũng thích tỏ ra mạnh mẽ, mà một khi tâm lý hiếu thắng được nhen nhóm, thì không thu lại được ngay. Mùi hương bạch đàn bao trùm lấy nàng, là mùi hương trên người Tức Trạch. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, theo bản năng hiếu thắng, chỉ muốn cũng ép Tức Trạch đến mức hết đường lui mới thôi.

Tay nàng bám lên vai hắn, nhón chân, nép sát môi của mình vào môi của hắn, đầu lưỡi lục lọi quấn quýt trong miệng hắn, tự cho rằng rất có tính công kích.

Mãi lâu sau, khi môi lưỡi nàng rời khỏi miệng Tức Trạch, cảm thấy cuống lưỡi hơi tê tê, đau đau, còn thở hổn hển. Hơi thở của Tức Trạch lại rất đều đặn, phả vào đầu mũi của nàng, miệng của hắn di chuyển tới khóe môi nàng, đùa nghịch làn môi khiến nàng run rẩy, hắn dừng lại một chút bên khóe môi nàng, sau đó buông nàng ra.

Mặt nạ bằng gỗ bách lại được đeo trên cổ nàng, tai của hồ ly vẫn cọ vào cằm nàng.

Thời gian dường như lắng động cuối cùng lại bắt đầu chuyển động, những đám hoa mộc lan tụ lại quanh người bắt đầu tách ra, va vào nhau tạo ra những đốm sáng, hệt như ánh đom đóm trong ngày hè.

Phượng Cửu cảm thấy mông lung hồi lâu, ngẩn ngơ hồi lâu, ý thức được ban nãy mình vừa làm gì, trở nên trầm lặng hồi lâu.

Tức Trạch vuốt ve vòng hoa trên đầu nàng, nàng nghiêng đầu né tránh, bỏ mặc tay hắn dừng lại giữa lưng chừng không, vừa hay một đóa mộc lan rớt xuống, chạm vào đầu ngón tay, đốm sáng vỡ vụn, giống như một gợn sóng trong lòng bàn tay.

Nàng đứng trong bóng tối, nói:

“Ta…”

Cứ ta, ta ấp úng hồi lâu, vẫn không nói tiếp được, thấy Tức Trạch không để ý tới nàng, hồi lâu, trong giọng nói có chút áy náy, nói năng lộn xộn:

“Ta không biết ban nãy mình đã làm gì nữa, tối nay ta vốn dĩ cảm thấy rất vui vẻ, giống như hồi nhỏ vô lo vô nghĩ, thực ra lúc nãy, vốn dĩ ta rất vui.”

Tức Trạch nhìn nàng:

“Tại sao bây giờ lại không vui nữa?”

Nàng trấn áp sự bối rối, cố giả bộ điềm tĩnh:

“Gần đây người đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta cảm thấy mối giao tình giữa hai chúng ta đã xứng đáng với hai chữ bằng hữu, hoặc giả ta đã làm điều gì đó khiến người hiểu nhầm, nhưng đó không phải là ý của ta. Chúng ta mặc dù mang danh phu thê, nhưng đây cũng không phải là ý của hai chúng ta. Chúng ta hãy làm bạn tâm giao, người cảm thấy có được không?”

Tức Trạch lạnh lùng nói:

“Nàng cảm thấy như vậy sẽ tốt ư?”

Thần sắc điềm tĩnh, hỏi:

“Vậy ban nãy, nàng nghĩ tới ai?”

Nàng nghĩ tới ai? Nàng đương nhiên chẳng nghĩ tới ai cả, nàng chỉ cảm thấy ban nãy bản thân mình đã bị trùng tà nên mới hiếu thắng trong chuyện đó.

Lắc đầu quầy quậy nói:

“Ta chẳng nghĩ tới ai cả, người đừng vu oan cho ta.”

Nàng chỉ mong hắn ta mau mau bỏ qua chuyện này, lại bổ sung thêm:

“Ta nghe nói không có chấp niệm, không vọng tâm có rất nhiều lợi ích. Trước đây ta không như vậy, giờ lại muốn biến thành như thế, ta không muốn có chấp niệm và vọng tâm, cũng không muốn bản thân mình trở thành chấp niệm và vọng tâm của người khác. Ta nói như vậy người hiểu chứ?”

Tức Trạch lặng lẽ nhìn nàng, khi nàng nói những lời này, hoàn toàn không giống vẻ ngây thơ khi thỏa sức chạy nhảy đùa giỡn giữa những đóa mộc lan ban nãy, trong thần sắc lại ẩn chứa một vẻ thận trọng hiếm thấy.

Quả nhiên, vẫn quá nhanh.

Có lúc hắn cảm thấy nàng rất thông mình, nàng lại rất ngốc nghếch, có lúc cảm thấy nàng rất ngốc nghếch, nàng lại rất thông minh. Muốn giảm bớt sự cảnh giác của nàng, xem ra chỉ có thể thuận theo ý của nàng trước.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng, giây lát, nói:

“Ban nãy chỉ là do chất độc trong người ta còn chưa giải được hết, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Phượng Cửu ngớ người.

Ban nãy khi Tức Trạch hôn nàng, nàng đương nhiên đã nghĩ tới việc hoặc là Tức Trạch lại trúng độc, hoặc là hắn thích nàng nên mới hôn. Nàng cảm thấy rằng hắn không thể xui xẻo đến như vậy, cả hai lần đều bị trúng độc, vậy đương nhiên là cũng có chút thích nàng, mà nàng lại hôn lại, rõ ràng là đầu nàng đã bị kẹp vào cánh cửa rồi.

Nàng lấy hết dũng khí, tự cho rằng đã nói được một lời giải bày hợp lý lại không gây tổn thương lòng tự trọng của Tức Trạch, nhưng không ngờ hắn lại chỉ vì chất độc còn chưa giải hết, có thể bản thân mình hôn lại hắn là vì mình cũng bị nhiễm chất độc trên người hắn.

Quả nhiên vẫn là do độc.

Tức Trạch hỏi nàng đang nghĩ gì, nhất định là đã nhận ra việc nàng cảm thấy hắn thích nàng, câu nói này chắc chắn ám chỉ rằng nàng đã nghĩ quá nhiều, nàng quả thực đã suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ đến đó, khuôn mặt liền đỏ ửng vì hổ thẹn, gượng cười lấp liếm nói:

“Ồ, hóa ra là chất độc còn tồn dư, ta… con người ta tâm tư tinh tế, có lúc dễ suy nghĩ hơi nhiều, người đừng cười nhé, ha ha… ha ha. Có điều chất độc mà người trúng phải cũng thật lợi hại, đã mười mấy ngày rồi mà vẫn chưa hóa giải được hết, không nghiêm trọng đấy chứ?”

Tức Trạch trầm lặng nhìn nàng hồi lâu, đắn đo nói:

“Chất độc của giao long, có lợi hại hơn bình thường một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.”

Phượng Cửu dựa vào góc tường, nhất thời không biết nên nói thêm điều gì, thấy Tức Trạch không nói gì nữa, bầu không khí trở nên gượng gạo, hồi lâu, nói:

“Vậy mấy ngày vừa rồi khi chất độc phát tác, người chắc chắn đã rất khó chịu phải không?”

Tức Trạch thản nhiên nói:

“Ừm, đều phải cố gắng kìm nén.”

Phượng Cửu khẽ ồ một tiếng, ngõ nhỏ lại trở nên yên lặng trong giây lát, dưới bầu không khí yên lặng, trong đầu nàng lại hiện lên một câu hỏi, muốn kìm chế không hỏi, cuối cùng lại không kìm chế được, cất giọng:

“Nếu đã đều phải cố gắng kìm nén, vậy người… ban nãy sao người không cố gắng kìm nén?”

Tức Trạch thẳng thắn nói:

“Kìm nén quá nhiều cũng không tốt.”

Lại nói:

“Nàng đã nói chúng ta là bạn tâm giao, nếu đã là bạn bè, chắc nàng sẽ không để tâm khi giúp đỡ ta một việc nhỏ chứ.”

Không hiểu sao Phượng Cửu lại có chút bực mình, nhưng Tức Trạch nói cũng có lý, hơn nữa, nếu lúc này nổi giận thì chứng tỏ bản thân mình quá hẹp hòi, đành tiếp tục cười ha ha nói:

“Ta đương nhiên không để tâm, nhưng dù sao người cũng đã kìm nén lâu như vậy rồi….”

Tức Trạch chăm chú nhìn nàng:

“Chính bởi vì đã kìm nén rất lâu rồi, khi không cần kìm nén mới không kìm nén nữa.”

Không đợi Phượng Cửu trả lời, hắn đã đưa tay ôm ngực, nhíu mày làm bộ đau đớn, nói:

“Ban nãy chạy gấp quá, vết thương dường như lại vỡ miệng, ta thấy hơi đau, hãy quay về thôi.”

Đã mười mấy ngày rồi vẫn còn chất độc, hơn nữa miệng vết thương còn chưa lành, nhưng Tức Trạch lại nói không nghiêm trọng. Rõ ràng đang muốn lừa nàng.

Bản tính của Phượng Cửu đôi khi rất quan tâm đến người khác, lúc này đã quên hết cảm giác gượng gạo ban nãy, trong lòng chỉ còn lại cảm giác lo lắng, vội tiến lên một bước đỡ lấy Tức Trạch nói:

“Ta thấy vết thương này của người còn chưa ổn định, sớm biết thế này đã không đi ra ngoài rồi, mau quay về thôi, ta sẽ bảo người chữa trị cho người.”

Khi nàng cau mày lo lắng đỡ lấy Tức Trạch, lại không thấy một nụ cười đắc thắng trên khóe môi của hắn.

Trà Trà vẫn còn ở Kỳ Nam Thần cung, tiểu cung nữ thay thế cho nàng ấy có một khuôn mặt thông minh nhưng vì tuổi còn nhỏ, có một số việc lại không biết cân nhắc như Trà Trà.

Ví dụ như vấn đề đêm nay Tức Trạch sẽ nghỉ ở đâu.

Nếu là Trà Trà, chắc sẽ lặng lẽ thần không biết quỷ không hay bỏ thêm một chiếc gối vào giường của Phượng Cửu mà thôi. Tiểu cung nữ thay cho nàng ta lại rất thận trọng, việc gì cũng phải hỏi ý kiến của Phượng Cửu:

“Điện hạ, đem này Thần quân vẫn nghỉ trong sương phòng như thường lệ ạ? Điện hạ đã chuẩn bị phòng nghỉ ở cả sương phòng phía Đông và sương phòng phía Tây cho Thần quân, nhưng không biết Thần quân muốn nghỉ ở phòng phía Đông hay phía Tây?”

Thực ra Tức Trạch đang thoải mái nằm trên giường của Phượng Cửu, dược sư vừa tới thăm khám vết thương trên người hắn.

Trên người hắn ta vốn dĩ chẳng có vết thương nào, không ngờ Phượng Cửu đêm hôm khuya khoắt vẫn có thể mời được dược sư, chướng nhãn pháp có máu lại không che giấu nổi thần tiên, vậy là đành phải tự tạo một vết thương trên lồng ngực, lúc này hắn đang thực sự dưỡng thương.

Phượng Cửu ngáp một cái hỏi Tức Trạch:

“Đã muộn rồi, người muốn nghỉ ở sương phòng phía Đông hay phía Tây?”

Lồng ngực của Tức Trạch được băng bó, hai mắt nhắm nghiền, cũng không buồn ngẩng đầu lên, nói:

“Ta cảm thấy ta không thể nhúc nhích được nữa, đêm nay ta sẽ nghỉ ở đây vậy.”

Phượng Cửu díp hết cả mắt lại, ngáp một cái, nói:

“Cũng được, đêm này người cứ nghỉ ở đây, ta sẽ tới sương phòng phía Đông nghỉ ngơi, à, cần phải để một đứa hầu túc trực ở trong phòng, nếu có việc cũng tiện sai nó tới thông báo cho ta.”

Tức Trạch vẫn không động đậy, miệng nói:

“Một kẻ hầu sao có thể chăm sóc chu đáo như bạn bè tâm giao được.”

Làm ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng, khẽ nói:

“Chẳng phải nàng đã nói chúng ta là bạn tâm giao hay sao?”

Bạn tâm giao, quả đúng là nàng đã nói như vậy. Nhưng khi nàng nói ra câu này, là chiếu theo cách làm của Tiểu Yến tráng sĩ.

Tiểu Yến cũng là bạn tâm giao của nàng, thường cùng nàng uống rượu tâm tình, mặc dù không có văn hóa gì, nhưng luôn thử trở nên có văn hóa. Nhưng người bạn tâm giao Tức Trạch này, lại cứ như ông lớn của nàng.

Nàng gãi gãi đầu một cách bất đắc dĩ, đành nói:

“Thôi được, nhưng đêm này nếu chất độc lại phát tác, người phải kìm nén đấy.”

Lại nghiêng đầu dặn dò tiểu cung nữ, chỉ vào bức bình phong sáu tấm phía trước giường nói:

“Hãy chuẩn bị cho ta một chiếc giường nhỏ bên ngoài tấm bình phong.”

Phượng Cửu dễ mềm lòng, lại dễ bị kích thích tình mẫu tử, nếu đêm nay tình cảm của người mẹ trong lòng nàng vẫn mãi không dứt, chưa biết chừng không cần Tức Trạch nhắc nhở, nàng đã tích cực ở lại đích thân chăm sóc cho hắn.

Đáng tiếc là nụ hôn của Tức Trạch lại khiến cho trái tim mềm nhũn thấm đượm tình yêu thương của người mẹ trong nàng bị rơi xuống một hố băng lạnh ngắt.

Tức Trạch đã phản tỉnh rất đúng, bước đó của hắn quả là hơi nhanh. May mà sau đó ứng biến thần kỳ, coi như đã cứu vớt được một nửa cục diện.

Mấy ngày Tức Trạch tạm nghỉ trong viện của Phượng Cửu để dưỡng thương, mỗi lần nàng định ra ngoài làm một việc gì đó thì hắn lại có triệu chứng của vết thương tái phát. Là một người bạn tâm giao, nàng đương nhiên không thể làm việc khác, chỉ có thể suốt ngày túc trực không rời nửa bước bên cạnh hắn.

May mà khi ở bên Tức Trạch lại không hề cảm thấy vô vị, còn khiến nàng hiểu biết nhiều hơn.

Ví dụ như việc uống trà, nàng vốn nghĩ rằng Đông Hoa pha trà thích dùng chén sứ men đen đã được coi là cầu kỳ, nhưng khi ở bên Tức Trạch mới biết rằng, cầu kỳ kiểu đó là cầu kỳ quá lố, ý vị lớn lao của việc uống trà là ở chỗ thiên địa hợp nhất, tựu địa thủ tài[4].

[4] Có nghĩa là dùng ngay nguyên liệu ở đó.

Đang đầu mùa hạ, trong đình viện đã có vài đóa sen nở, Tức Trạch bảo nàng đi kiếm mấy đóa, đặt lá trà vào trong nhụy hoa, đợi sau khi đêm xuống, cánh hoa khép lại, ủ lá trà bên trong, ngày hôm sau lấy ra dùng nước suối từ trên núi chảy xuống để đun trà, cho dù uống bằng cốc lớn, thì cũng là uống hương vị thiên nhiên tuyệt diệu, tự nhiên sẽ thấy thú vị.

Lại ví dụ như hoa cỏ trong đình viện, trước đây nàng chỉ biết thích cành nào thì ngắt vài ba cành về chơi trong lọ, chưa từng nghe nói tới việc cắm hoa vào trong chậu. Tức Trạch lại có hứng thú nhàn tản, lấy một chiếc bát rộng làm chậu hoa, đổ đầy đất vào trong đó, lựa chọn những cành non trong vườn hoa cắm vào trong đất, điểm xuyết những hòn đá linh bích, thêm những đóa hoa nhỏ liền trở thành một tiểu cảnh sơn thủy hết sức phong lưu. Những cánh hoa thừa còn lại thi thoảng còn được hắn tết thành những con bướm hay con thỏ cho nàng.

Thi thoảng họ cũng chơi cờ, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không phải lúc nào cũng giành phần thắng, thi thoảng cũng nhường cho nàng thắng một hai ván, nhưng việc nhường đó cũng rất có học vấn, nhường một cách có lý có tình, không hề lộ liễu.

Khi nàng trằn trọc khó ngủ, hắn liền đọc sách cho nàng nghe qua tấm bình phong, giọng đọc của hắn trầm ấm, khi dịu dàng giống như gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt, nhanh chóng khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy rằng có một người bạn tâm giao có văn hóa thật hiếm có biết bao, nàng có thể tưởng tượng được rằng nếu Tiểu Yến đọc sách cho nàng nghe, nhất định có tới một nửa số chữ trong sách mà hắn ta không biết, cần phải thỉnh giáo nàng, chỉ có thể càng đọc càng khiến cho nàng thêm tỉnh táo.

Càng ở bên nhau, nàng cảm thấy Tức Trạch là một con người thú vị, ở bên hắn như vậy, thời gian trôi đi rất nhanh, nàng chẳng để ý tới thời gian nữa.

Hôm nay nàng bỗng nổi hứng, đích thân xuống bếp chuẩn bị thuốc cho Tức Trạch, phía sau bụi trúc cạnh hành lang, hai cung nữ đang thì thầm to nhỏ, lời thì thầm bàn tán vô tình lọt vào tai nàng:

“Ta đã nói là Thần quân thực ra có tình cảm rất sâu sắc với Điện hạ của chúng ta mà lại, nghe nói trong đêm tết Nữ nhi, biển hoa trong khắp Vương đô là tác phẩm của Thần quân, chắc chắn Điện hạ đã động lòng rồi, từ sau đêm đó, Điện hạ và Thần quân ở riết trong phòng, ngày đêm bên nhau, tính ra đã được sáu ngày rồi, oa… chưa biết chừng phủ chúng ta sắp có thêm một tiểu Điện hạ nữa, ngươi nói xem chúng ta có nên chuẩn bị một ít y phục trẻ con, tới lúc đó nhờ Trà Trà tỷ tỷ mang cho tiểu Điện hạ. Nghĩ tới việc tiểu Điện hạ mặc y phục do chúng ta may chạy đi chạy lại bắt bướm trong sân viện, chẳng phải sẽ rất vui sao, Thần quân người phải hành động nhanh hơn chút nữa….”

Phượng Cửu trượt chân một cái, suýt nữa cắm đầu vào hồ cá ngay bên cạnh, may mà nàng nhanh tay bám được vào lan can.

Nhưng qua lời nhắc nhở đó, nàng mới chợt nhận ra bản thân mình đã quanh quẩn bên Tức Trạch suốt sáu ngày rồi. Nàng vốn là một người không thể ngồi yên một chỗ, lần này lại có thể ở trong phòng suốt sáu ngày… Từ tận đáy lòng nàng cảm thấy kinh ngạc.

Lại nghe hai cung nữ kia nói rằng Tức Trạch có tình cảm sâu đậm với nàng, còn mong mỏi hai người đóng cửa ở trong phòng để tạo ra một tiểu Điện hạ nữa. Nàng có phần dở khóc dở cười, khóe môi giật giật suốt dọc đường đi xuống bếp.

Đợi đến khi bê thuốc về phòng, vốn định kể câu chuyện thú vị này cho Tức Trạch nghe, trong chính phòng sáng sủa, lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, nhưng trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ lại có một mẩu giấy ghi lời nhắn.

Trên trang giấy, nét bút uốn lượn rất có khí thế, nói rằng phải ra ngoài một chuyến, hôm nay hoặc ngày mai sẽ quay về.

Ra ngoài làm gì, hắn lại không nói rõ.

♋ 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s