♋ 08

Tô Mạch Diệp nhấp một ngụm trà, nói:

“Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu như muốn giúp ta, hãy nhờ Trà Trà chuyển cho ta một bức thư.”

Trời mưa âm u, mưa nhỏ tí tách rơi suốt một canh giờ lẻ ba khắc rồi. Vào cuối giờ Mùi, có thư gửi tới từ tiền phủ, Mạch thiếu gia đang tựa người vào song cửa sổ, nghe mưa pha trà, nhón lấy một góc thư uể oải mở ra trước mắt, nhìn thấy mấy chữ đồng ý của Phượng Cửu viết trên đó, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười như đã định liệu được từ trước.

Mộng cảnh này rốt cuộc là do ai tạo ra? Tô Mạch Diệp đã từng nghi ngờ Trầm Diệp, nhưng hắn ta đối xử với A Lan Nhược do Phượng Cửu diễn không có gì khác so với trước đây, nếu quả thực là do Trầm Diệp tạo nên, theo hình dung về hắn ta sau khi A Lan Nhược qua đời, có thể có lại nàng lần nữa, cho dù là giả, cũng phải trân trọng như châu như ngọc, vẻ hờ hững không chút quan tâm như vậy thật đáng để người ta suy ngẫm.

Hơn nữa đã mấy ngày nay không gặp Đế Quân, hành tung của lão nhân gia người luôn không thể đoán biết được, nhưng biến mất một cách triệt để như vậy lại không phải là một chuyện bình thường.

Đế Quân đang mưu tính đại sự gì, Mạch thiếu gia tự giác không dám nói bừa. Mấy ngày gần đây Đế Quân hình như dùng hắn khá thuận tay, thường xuyên đặt một vài nhiệm vụ quan trọng lên vai hắn, biết mưu kế của Đế Quân muộn một ngày, coi như có thêm vài ngày yên tâm và bớt vài ngày đau đầu.

Hắn ích kỷ mong rằng Đế Quân tốt nhất là nên biến mất lâu hơn một chút, vậy cũng không sao.

Trong một gian phòng khác, sau khi gửi thư đi, Phượng Cửu liền rất buồn rầu.

Trong hồi ức của Mạch thiếu gia, A Lan Nhược tay không nắm lưỡi đao một cách nhẹ nhàng như vậy, xé tay áo lại xé một cách hào sảng và khí thế như thế. Phượng Cửu tìm một con dao chẻ củi có vài phần giống với cây thánh đao trong truyền thuyết, cầm trên tay thử một chút, lưỡi dao còn chưa hạ xuống đã nổi hết cả da gà, lại diễn cảnh dùng một tay xé ống tay áo băng bó vết thương, bàn tay đã đỏ tấy cả lên mà một góc áo cũng không hề rách.

Phượng Cửu cảm thấy A Lan Nhược thật đúng là hào kiệt, nhưng nàng thật là bối rối. Vậy thì, nếu lấy máu từ trước rồi đựng vào trong một túi, đến khi nàng lên Linh Sơ đài cứu người “bụp” một tiếng, vứt thẳng túi máu lên thân đao, như vậy có được không nhỉ? Liệu có lộ liễu quá không?

Nàng ngày nghĩ đêm nghĩ, tự cảm thấy ngày càng tiều tụy.

Ngày hành hình của Quất Nặc được ấn định vào ngày mùng bảy tháng tư.

Ngày mùng hai tháng tư, Phượng Cửu quan sát sao trên trời, xuýt xoa thở dài, Tam viên Nhị thập bát tú[1] tản mát trên bầu trời cao rộng, trong Thái Vi viên thấy được tán trăng, mặc dù nàng chỉ hiểu biết lơ mơ về thiên văn, đại khái cũng biết được đây là điềm báo được xá tội, thấy an lòng một chút

[1] Tam viên Nhị thập bát tú: Người Trung Quốc cổ đại chia bầu trời sao vào hệ thống Tam viên Nhị thập bát tú với hai mươi tám chòm sao và ba nhóm sao Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị. (Tam viên)

Sau khi cảm thấy an lòng bất chợt hiểu ra trong vở kịch này của Mạch thiếu gia Tức Trạch Thần quân cũng là một nhân vật rất quan trọng, trước đây vì người ấy không xuống núi, A Lan Nhược thoải mái bịa chuyện nói dối trước mặt Thượng Quân, nhưng lần này Tức Trạch thường xuyên lượn lờ trước mặt Thượng Quân, trước khi bày trò nói dối, liệu nàng có cần thông báo trước một tiếng với người ấy không?

Tức Trạch Thần quân, mấy ngày gần đây người ấy ở đâu nhỉ?

Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ, nàng chợt thấy phía chân trời hiện lên một luồng ánh sáng màu lam bạc, Phượng Cửu sớm đã biết thế giới này có đường biên giới, chân trời đương nhiên cũng không thể là chân trời thực sự, nhìn theo phương hướng này, giống như đầm Thủy Nguyệt bên rừng bạch lộ.

Đầm Thủy Nguyệt trong Phạn Âm cốc thật là vùng cấm địa chỉ dành riêng cho Nữ vương tới tắm suối nước nóng, đầm Thủy Nguyệt trong mộng cảnh này, lại là nơi ngay cả Vương tộc cũng không được phép đặt chân tới, càng thêm thần bí hơn. Mạch thiếu gia từng nhắc tới một vài câu, nói rằng đầm Thủy Nguyệt giống như một thông đạo kết nối giữa thế giới thực và thế giới mới được tạo nên, vừa không tuân thủ theo quy luật của thế giới hiện tại, cũng không chịu sự trói buộc của quy luật trong thế giới được tái tạo này, là một nơi nguy hiểm, cũng là một nơi hỗn loạn.

Nếu đã là một nơi như vậy, lúc này lại đột nhiên phát sáng, mặc dù chỉ trong tích tắc, cũng rất không bình thường.

Mạch thiếu gia có một câu nhận xét về Phượng Cửu rất đúng đó là: Tính hiếu kỳ của nàng rất lớn. Nàng dùng phép thuật, chỉ loáng một cái, thiếu nữ có tính hiếu kỳ rất lớn này đã đứng trên một tảng đá lớn giữa đầm nước trong rừng bạch lộ.

Vừa đứng vững, còn chưa kịp đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh, đã nghe thấy một tiếng muỗi vo ve phía sau lưng:

“Cô nương, cô nương, cô chắn ngay trước mặt ta rồi, phiền cô nương đứng tránh ra một chút.”

Phượng Cửu giật nảy người, quay đầu nhìn lại, lá sen to như cái ô kết lại thành mảng cách đó vài bước chân, mọc thẳng đứng như tấm lá chắn bên cạnh đầm nước, ngút ngàn một màu xanh biếc nhức mắt. Giọng nói nhắc nhở nàng vang lên từ phía sau đó.

Phượng Cửu tiến vài bước lại gần, vạch một phiến lá sen trong đó ra. Phía sau phiến lá xuất hiện một khuôn mặt tiểu đồng, kinh ngạc nhìn nàng một lát, lập tức nhích người sang bên cạnh, ngượng ngùng nói:

“Ban nãy không nhận ra là một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta, mấy vị trí tốt ở xung quanh đây đều đã bị chiếm mất rồi, may mà người ta nhỏ bé nên có thể nhường cho tỷ tỷ một chỗ ngồi….”

Phượng Cửu thực ra còn chưa rõ họ đang làm gì, nhưng vừa thấy chỗ ngồi, với tâm thế muốn được hưởng lợi liền tự nhiên ngồi ngay xuống. Liếc nhìn sang bên trái bên phải, quả nhiên đã chật cứng các tiểu đồng, trong tay mỗi người đều cầm một phiến lá sen che chắn cho mình, cung kính ngước nhìn lên bầu trời cao.

Phượng Cửu đưa tay búng phiến lá sen trước mặt:

“Các ngươi dựng cái này lên làm gì vậy?”

Tiểu đồng bên cạnh rất nhiệt tình nói:

“Việc này ấy à, đây là một kiểu ngụy trang, mãnh giao lão gia ẩn cư trong đầm đang giao đấu với một vị thần tiên rất lợi hại, trận đấu rất đặc sắc, toàn tộc tiểu ngư tinh của chúng ta đều ra đây xem, che lá sen để tránh bị mãnh giao lão gia chú ý thấy, ha ha….”

Khóe miệng Phượng Cửu giật giật, mãnh giao lão gia tới tận bây giờ vẫn không chú ý thấy đống lá sen bắt mắt này thật là không dễ dàng, trong lòng đã hiểu ra luồng sáng ban nãy nàng nhìn thấy là do đâu mà có, thành khẩn thỉnh giáo, nói:

“Không biết vị Thần quân nào đang thu phục giao long ở đây? Con mãnh giao ấy…. mãnh giao lão gia đã phạm phải tội gì?”

Tiểu đồng đó đưa cho Phượng Cửu một vốc đậu tương luộc, nhích lại ngồi gần nàng hơn một chút, đưa tay chỉ về đầm Thủy Nguyệt phía trước mặt, nói:

“Chuyện là thế này, trong đầm có một quan tài bằng băng chứa rất nhiều linh khí, trong quan tài băng ấy có một mỹ nhân đang ngủ, khi ta chơi ở dưới nước cũng đã được nhìn thấy. Linh khí trong quan tài băng đôi khi cũng tỏa ra ngoài, liền thu hút mãnh giao lão gia sống ở đầu kia của đầm, vì pháp thuật bảo vệ quan tài này rất cao siêu, mãnh giao lão gia ban đầu chỉ dám nấp ở xung quanh ăn một chút linh khí tỏa ra ngoài đó, sau này cảm thấy thèm thuồng, liền muốn đập vỡ quan tài để toàn bộ linh khí thoát ra ngoài.

Hôm đó mãnh giao lão gia không gặp may, trong lúc phá quan tài đã bị vị thần tiên lợi hại này đi ngang qua bắt gặp, liền đánh nhau với nó, đã giao đấu được hai ngày rồi. Bọn họ bây giờ có lẽ đang đánh nhau ở dưới nước phía đằng trước nên không nhìn thấy, lát nữa sẽ ngoi lên thôi. Chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút, ăn chút lạc luộc và đậu tương luộc….”

Nói xong lại đưa cho Phượng Cửu một vốc đậu tương.

Phượng Cửu bóc vỏ đậu tương, cảm thấy chuyện về người đang ngủ trong đầm kia thật kỳ lạ, nhưng lúc này lại không an toàn, đợi hai vị kia ngoi lên khỏi mặt nước giao đấu thì có thể xuống xem một chút.

Nhai miếng đậu tương nhạt nhẽo vô vị trong miệng, Phượng Cửu thầm than đám tiểu ngư tinh này kỳ thực ra rất biết hưởng thụ. Ngồi ở chỗ của người ta, lại ăn đậu của người ta, không tránh khỏi việc chỉ bảo họ một hai câu về nghệ thuật nấu nướng:

“Chỗ của các ngươi có thất hương thảo không? Phơi khô, tán thành bột, đựng trong lọ đậy kín, sau này luộc, đậu tương hoặc rang hạt dưa, hạt dẻ có thể cho thêm một hai muỗng, hương vị sẽ ngon hơn nhiều.”

Tiểu đồng tử chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, trong đầu đầy ắp sự ngưỡng mộ và kính phục, thành khẩn thụ giáo.

Chỉ một lát sau đó, phía xa xa quả nhiên có cột sóng nước dội lên, khiến tán lá sen trước mặt bọn họ cũng chao đảo theo, vừa hay để lộ một khe hở, Phượng Cửu nhân cơ hội ném nắm vỏ đậu tương bên cạnh đi. Tiểu đồng tử dùng một tay giữ vững cuống lá sen, kích động nói:

“Nhìn kìa, bọn họ xuất hiện rồi!”

Tay kia lại đưa thêm cho nàng một vốc đậu tương.

Phượng Cửu ngẩng đầu lên, giật mình kinh ngạc.

Ánh sáng phát ra từ cái cây cao lớn trong rừng cây sáng như ban ngày, làn sương mù nghi ngút bao phủ quanh tán cây xanh biếc, nhìn từ xa lại có vài phần giống với Dao đài ở Cửu Thiên. Lúc này con giao long bạc thở phì phò đang cuộn mình trên đài cao, còn dưới ánh trăng sáng trong, người đang cầm kiếm trong tà áo bay bay đối diện với con giao long bạc kia, không phải là Tức Trạch Thần quân đã mấy ngày không gặp thì còn ai nữa?

Vị Thần quân áo tím điềm tĩnh đứng trên ngọn cây bạch lộ lớn nhất, phía sau lưng là vầng trăng khuyết, tay áo rộng phất phơ trong gió nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu nhìn thấy Tức Trạch cầm kiếm, phần lớn thời gian khi nhìn thấy hắn ta đều thấy hắn ta đang xử lý đống nguyên liệu cây thuốc, do đó nàng thầm đánh giá hắn ta có chút yếu ớt. Lúc này, chứng kiến khí thế và uy phong khi đối đấu với mãnh giao của hắn ta, lại cảm thấy kiểu thần thái này phù hợp với hắn ta hơn.

Bộ dạng cầm kiếm của hắn ta có nét quen thuộc rất ưa nhìn.

Con giao long bạc sống lâu trong đầm nước, có sở trường đặc biệt về nước, gầm lên một tràng dài, phân nửa số nước trong đầm trào lên, hóa thành hàng vạn mũi tên sắc nhọn bằng băng. Làn mưa tên nhằm thẳng về phía vị Thần quân áo tím.

Phượng Cửu nổi da gà khi nhìn thấy thế trận này, thầm nghĩ may mà Tức Trạch vốn là người trong mộng cảnh này, lúc này có thể tập hợp tiên chướng để chống cự, với người ngoài mộng cảnh như nàng, sẽ bị hạn chế về pháp thuật, tiên thuật thông thường có thể dùng được, nhưng những pháp thuật mạnh hơn thì không thể thực hiện nổi, lúc này chắc chắn sẽ bị cơn mưa tên kia bắn thủng lỗ chỗ

Cơn mưa tên lao nhanh, ào ào kéo tới, nhưng Tức Trạch lại không tập hợp tiên chướng, ngược lại còn xoay người xuất kiếm. Trong ánh kiếm trắng xóa hàng loạt mũi tên rụng xuống, đợi khi ánh kiếm trong tay Tức Trạch chậm lại, nàng tinh mắt nhìn thấy mấy mũi tên cuối cùng đã bị hắn ta dùng mũi kiếm khẽ xoay chuyển, chúng liền chuyển hướng nhằm thẳng về phía con giao bạc đang vô cùng phẫn nộ.

Con giao bạc cuộn người né tránh, Thần quân áo tím bình tĩnh nhằm trúng vào kẽ hở đó ra tay nhanh như cắt, lưỡi kiếm lướt qua đuôi của con giao long, cắt phăng cả cái đuôi của nó.

Con giao bạc đau đớn rống lên một tiếng, chiếc đuôi bị cắt đứt rơi xuống rừng cây bạch lộ phía dưới, một vạt rừng cây đổ rạp, trên cây nhuốm máu của giao long, rơi xuống liền hòa tan vào nước, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Đám tiểu ngư tinh ai nấy đều vô cùng hưng phấn, tiểu đồng ngồi bên cạnh Phượng Cửu kích động đến nỗi quên cả bóc đậu tương, bàn tay níu chặt lấy đầu gối của Phượng Cửu:

“Mãnh giao lão gia là một con giao nhiều đuôi, đuôi của lão có thể mọc bảy bảy bốn mươi chín lần, trước đó khi bị chặt bốn mươi chín lần, đuôi của lão đều lập tức mọc dài ra, ngươi xem, lần này không hề mọc nữa!”

Phượng Cửu tròn mắt há miệng ngạc nhiên, sợ bản thân nhìn nhầm, do dự nói:

“Ban nãy dường như ta thấy Thần quân không hề sử dụng một chút pháp lực nào, chỉ dựa vào kiếm thuật mà phá tan trận mưa tên, còn chém đứt đuôi của mãnh giao nhà các người nữa ư?”

Tiểu đồng tử nắm tay gật đầu nói:

“Hai ngày nay đều giao đấu như vậy đấy, vị thần tiên lợi hại kia nếu như sử dụng pháp thuật sẽ không thể giao đấu lâu như vậy được. Mẹ ta nói khi đánh nhau, điều tối kỵ nhất là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, mới một vài chiêu đã phân định thắng thua thì chẳng còn gì đáng xem nữa. Điều thú vị của việc đánh nhau nằm ở chỗ khả năng chiến thắng của hai bên mơ hồ không rõ ràng, mạng của người đánh nhau treo lơ lửng, trái tim của người xem cũng treo lơ lửng, gay cấn đến nỗi người xem không nỡ rời mắt đi, đó mới là một trận đấu đặc sắc có trách nhiệm, vị thần tiên lợi hại này rất có trách nhiệm đấy chứ!”

Chỉ dùng kiếm đấu với giao long khác nào tay không bắt hổ, kiếm thuật của người này rốt cuộc biến thái đến mức nào, Phượng Cửu yên lặng hồi lâu, tán tụng một cách cân nhắc:

“Thần quân rất có trách nhiệm, mẹ của ngươi cũng là một người có cao kiến.”

Tiểu đồng tử lộ vẻ đắc ý, bỗng kinh ngạc hét lên một tiếng:

“Á, mãnh giao lão gia trốn xuống nước rồi.”

Lo lắng nói:

“Lão không biết rằng viết thương bị chảy máu nếu xuống nước sẽ càng chảy ra nhanh hơn ư?”

Phượng Cửu thầm cảm thán đây quả là một tiểu ngư tinh có văn hóa, cũng xoay đầu nhìn về phía chiến trường theo tiếng kêu của tiểu đồng tử.

Trong lúc tìm kiếm xung quanh, trong đầm nước bỗng nổi lên một con sóng lớn, con mãnh giao chìm dưới đáy nước bỗng đội nước ngoi lên, trên đầu đội một quầng sáng trắng, nhìn kỹ bên trong quầng sáng trắng đó là một chiếc quan tài.

Sắc mặt của Tức Trạch Thần quân vốn luôn điềm tĩnh dường như có chút biến đổi, Phượng Cửu đoán rằng chiếc quan tài mà con giao bạc đang đội trên đầu kia có lẽ chính là chiếc quan tài băng có mỹ nhân đang ngủ bên trong mà tiểu ngư tinh nói tới lúc nãy, nhất thời cảm thấy rất hứng thú, thò đầu ra muốn nhìn cho rõ hơn.

Trong kiếm Tức Trạch có sát khí. Ban nãy mặc dù hắn ta chặt đứt đuôi của con giao bạc, nhưng nàng không cảm nhận được sát khí đó, con giao bạc dường như cũng cảm thấy điều đó, lắc lắc đầu một cách đắc ý, nhưng trong giây lát đã bị lưỡi kiếm đâm trúng bụng.

Chiếc quan tài băng rơi thẳng xuống từ trên cao.

Trong quá trình chiếc quan tài rơi xuống, Phượng Cửu cảm thấy trong một giây ngắn ngủi đã nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong đó, còn chưa kịp ngạc nhiên, lại có cảm giác bồng bềnh như hồn phách đang lìa khỏi cơ thể, đầu óc tối sầm lại. Đến khi nàng giữ vững tâm thần, hết cảm giác chóng mặt, nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng bản thân mình dường như đang rơi giữa chừng không.

Có một cánh tay ôm lấy eo nàng, tiếp đó ép nàng vào một lồng ngực thoảng hương bạch đàn và mùi tanh của máu. Bên tai nàng là tiếng gió ào ào và tiếng tim đập trầm ổn.

Phượng Cửu thử ngước đầu lên, trong khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp một đối mắt sâu thẳm. Đôi mắt này mới lúc trước còn mang vẻ lạnh lùng như băng tuyết, khi bắt gặp ánh mắt của nàng, lại bất ngờ mở to.

Thật là đẹp. Ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu qua bình nguyên tuyết ở Thanh Khâu chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Phượng Cửu phân tâm suy nghĩ, cảm thấy cánh tay đang ôm nàng có chút siết chặt hơn, hơi thở bên tai nàng lại có chút gấp gáp.

Tức Trạch Thần quân có chút mất bình tĩnh.

Nhìn thấy mình ở đây là một việc đáng kích động như vậy sao?

Phượng Cửu cảm thấy rất kỳ lạ.

Tiếng gió ù ù, chỉ thoáng một lát, giọng nói hơi khàn ghé sát tai nàng nói hai chữ:

“Trốn kỹ”

Khắc sau đã đẩy nàng ra.

Mặc dù đang trong thời một thời khắc nguy cấp, lực đẩy lại được tính toán rất kỹ, khi rơi xuống một cành cây bạch lộ nàng không hề cảm thấy khó chịu.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tức Trạch đã cưỡi gió bay đi rất xa, dụ con giao bạc hoàn toàn rời xa khỏi đầm nước này, dường như định chuyển chiến trường đến một ngọn núi trọc cạnh đầm nước.

Phượng Cửu ngồi trên cành cây bạch lộ, đưa tay phải lên ngang mí mắt che nắng nhìn về phía ngọn núi trọc, không nhìn thấy gì cả, bên tai chỉ thi thoảng vang lên tiếng gào thét đau đớn của con mãnh giao, đoán rằng Tức Trạch đang chiếm thế thượng phong, trong lòng không mấy lo lắng. Trăng non như lưỡi câu, đầm nước như mảnh gương sáng, khi nàng định nhảy từ trên chạc cây xuống, lại thấy hình bóng một giai nhân phản chiếu trong đầm nước.

Phượng Cửu định thần nhìn thật kỹ bóng hình đẹp đẽ của giai nhân in trong nước đó, liền ngã lộn nhào từ trên cành cây xuống

Khi lập cập từ dưới nước bò được lên bờ, Phượng Cửu rất muốn khóc. Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ ban nãy vì sao Tức Trạch lại kinh ngạc như vậy. Hóa ra mỹ nhân trong quan tài băng đã tỉnh dậy.

Mỹ nhân đã tỉnh lại giờ đang ở đâu? Mấy phút trước còn ở trong vòng tay của Tức Trạch, giờ đây đang nằm gục trên bờ chuẩn bị khóc.

Phượng Cửu đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị khóc cảm thấy rằng, ngày hôm nay nàng quả thực rất xui xẻo. Khắp thiên hạ ai có được vận may như nàng chứ, đi xem trò vui lại có thể xem đến nỗi nhập hồn phách của mình vào cơ thể của người khác.

Mạch thiếu gia đã nói nơi đây rất hỗn loạn, nhưng nàng không ngờ lại hỗn loạn đến mức này. Giờ đây nàng đang ở trong thân xác của mỹ nhân trong quan tài băng, ngay cả việc bản thân mình đã nhập vào thân xác này như thế nào nàng cũng không hề biết. Nàng rời khỏi thân xác của A Lan Nhược, cũng không biết thân xác đó giờ đây như thế nào nữa.

Còn chưa đợi nàng bật khóc, phía sau mấy thân cây bạch lộ đã vọng lại những tiếng kêu khóc như đứt từng khúc ruột. Nàng nhận ra tiếng khóc thảm thiết đó chính là tiếng của tiểu ngư tinh ban nãy ngồi cạnh nàng, hai hàng tiểu ngư tinh khác vây xung quanh tiểu đồng cũng đang lặng lẽ lau nước mắt, trên nền đất giữa vòng vây của bọn họ, thân xác của A Lan Nhược đang nằm cứng đờ ở đó.

Tiểu ngư tinh tình cờ gặp gỡ đó đang khóc như muốn ngất đi:

“Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, sao tỷ lại nhát gan như vậy, sao lại khiếp sợ đến chết đi như thế…”

Cơ thể nhỏ bé cố gắng gượng để không ngất đi, sụt sịt mũi:

“Mẹ đã nói nếu người chết rồi thì phải thắp cho người ấy hai nén hương, chúng ta không có hương, chúng ta sẽ cho tỷ hai vốc đậu tương…”

Các tiểu ngư tinh khác cũng đồng loạt hưởng ứng, chỉ một lát sau, trên người A Lan Nhược đã chất đầy lạc luộc và đậu tương luộc.

Nghĩa khí của đám tiểu ngư tinh khiến cho Phượng Cửu có chút cảm động, cứ cảm động cho đến khi bọn họ lấy đá lửa ra định hỏa tang A Lan Nhược. Nhân lúc còn chưa đánh lửa xong, Phượng Cửu nấp phía sau thân cây, vội vàng bắt quyết đẩy thân xác của A Lan Nhược xuống nước. Khoảnh khắc khi thân xác đó rơi xuống nước, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ lặn xuống đầm.

Trong tính toán của Phượng Cửu, một khi nàng lại gần thân xác của A Lan Nhược, chưa biết chừng có thể lập tức đổi lại, lúc đó nàng và mỹ nhân trong quan tài băng ai về vị trí của người đó, như vậy mới phù hợp với tạo hóa.

Nàng nắm tay của A Lan Nhược dưới đáy nước, chẳng có phản ứng gì cả; ôm lấy A Lan Nhược, vẫn không thấy phản ứng gì; bắt quyết hồn lìa khỏi xác, lại cảm thấy lúc này ba hồn bảy vía của mình bị trói chặt trong thân xác của mỹ nhân trong quan tài băng, không có cách nào thoát ra ngoài được.

Sự việc có chút rắc rối rồi đây.

Tuy nàng không phải là A Lan Nhược thực sự, không biến trở lại được trong lòng cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng mang cái mặt của A Lan Nhược, mọi việc ăn mặc đều không cần phải bận tâm, còn nếu mang mặt của mỹ nhân trong quan tài băng này, chẳng lẽ ngày nào cũng theo đám tiểu ngư tinh ăn đậu tương? Cái món đậu tương này thỉnh thoảng ăn còn có chút mới lạ, nếu ngày nào cũng ăn thì thật đáng sợ.

Hơn nữa nàng còn nhận lời với Mạch thiếu gia sẽ giúp hắn ta với thân phận của A Lan Nhược, bỏ dở giữa chừng cũng không phải là phong cách hành xử của nàng.

Phượng Cửu trầm ngâm suy nghĩ trong nước, nếu đã không biến trở lại được, mà nàng buộc phải khiến mọi người tiếp tục coi nàng là A Lan Nhược, có cách nào nhỉ?

Ồ, sử dụng thuật sửa đổi, khiến ký ức của cả bộ tộc Tỷ Dực điểu về hình dáng của A Lan Nhược trở thành hình dáng của mỹ nhân trong quan tài băng, có lẽ cũng là một cách.

Phượng Cửu nhớ lại một câu nói nổi tiếng của cô cô Bạch Thiển.

“Chỉ những người có thành tích học tập kém mới là những người thật sự thông minh.”

Trong tình cảnh này, chỉ loáng một cái đã có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy, Phượng Cửu thầm khâm phục bản thân mình đúng là một người thực sự thông minh, tiện thể tán thưởng kiến giải của cô cô. Nhưng học kém cũng là một vấn đề. Hồi đó, khi phu tử dạy thuật sửa đổi, nàng luôn ngủ gật, pháp quyết để thực hiện pháp thuật này như thế nào nhỉ?

Chiếc quan tài băng bị con giao bạc đội lên giờ cũng đã lại rơi vào trong đầm, nằm ngay dưới chân họ, Phượng Cửu nhét bừa A Lan Nhược vào trong quan tài băng, lại thì triển bừa thuật sửa đổi theo ấn tượng mang máng trong đầu, an ủi bừa bản thân rằng đã là một người thông minh thật sự, một chút thuật sửa đổi cỏn con có gì là khó. Sau khi làm xong mọi việc, nàng lập tức gạt bỏ mọi điều phiền muộn ra khỏi đầu, đạp bọt nước nổi lên mặt nước, định xem xem trận giao chiến của Tức Trạch như thế nào rồi.

Đám tiểu ngư tinh đến xem trò vui đã tản đi hết, bỏ lại đám lá sen nhức mắt ủ rũ bên bờ đầm, ngọn núi trọc phía xa xa dường như cũng chẳng có động tĩnh gì, Phượng Cửu bất chợt cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

Khi lại cúi đầu nhìn xuống mặt nước, người trong nước có mái tóc dài quá vai, bên ngoài lớp váy trắng khoác thêm một tấm áo choàng tím của nam giới, nhìn lại có chút quen thuộc mơ hồ.

Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Phượng Cửu, thiếu nữ trong quan tài băng kia, liệu có phải là thân xác thực sự của nàng? Nàng không thể trở lại thân xác của A Lan Nhược vì cơ duyên tình cờ đã khiến nàng trở về với thân thể của mình? Ý nghĩ này khiến nàng kích động đến nỗi loạng choạng lùi lại phía sau một bước.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xa hơn, phía chân trời bỗng xuất hiện những tia chớp chằng chịt, tiếp theo đó là tiếng sấm dồn dập vang dội, bầu trời xuất hiện hiện tượng khác lại này, chắc chắn là có yêu nghiệt sắp bị thu phục.

Quả nhiên, từ phía đỉnh núi trọc vọng lại từng tiếng rống thảm thiết của con mãnh giao, mưa lạnh trút xuống, nhờ ánh sáng của rừng cây bạch lộ, có thể thấy đây là một cơn mưa máu lớn.

Phượng Cửu lo lắng ngẩng đầu lên tìm kiếm hính bóng của Tức Trạch, trong làn mưa khói mù mịt, chỉ thấy bóng dáng nghiêng nghiêng của vị Thần quân áo tím, quanh mình vẫn không có tiên pháp hộ thân nào, mái tóc trắng tung bay trong gió, thanh kiếm trong tay như đã uống đủ máu, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, khí thế ngút trời.

Thân mình con mãnh giao nhuốm đầy máu, đã không còn nhìn ra lớp vẩy bạc vốn có nữa, ánh mắt lại lộ ra hung quang, bộ dạng cực kỳ dữ tợn.

Phượng Cửu bất giác rùng mình.

Con mãnh giao bị kích động đến nỗi cuồng nộ ngẩng đầu lên gào thét, điên cuồng lao đầu về phía Thần quân áo tím trong ánh chớp, giống như đã từ bỏ pháp thuật, dùng sức mạnh thuần túy để phân định thắng thua một lần cuối cùng. Trái tim của Phượng Cửu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội hét lên mau tránh ra.

Thần quân áo tím lại không hề né tránh, ngược lại còn giương kiếm nghênh đón, mũi kiếm vô cùng chắc chắn và mau lẹ, chém thẳng vào đầu con giao long với một khí thế mạnh mẽ, nhưng với tư thế dùng sức mạnh đối đầu với sức mạnh như vậy, khó tránh khỏi việc cái sừng sắc nhọn của con giao long đâm vào người của hắn ta.

Giây phút ngắn ngủi ấy không hiểu sao mắt nàng lại tinh tường như vậy, Phượng Cửu thấy hắn ta lật tay lại chặt đứt cái sừng đâm vào cơ thể mình, chỉ khẽ cau mày một chút, trên khuôn mặt thậm chí không có vẻ đau đớn.

Ánh sáng của rừng cây bạch lộ bỗng chốc lụi tàn, trong màn đêm đen kịt, Phượng Cửu cảm thấy mình nghe được tiếng động mạnh khi con giao long rơi xuống đất. Nàng gọi hai tiếng Tức Trạch, không có tiếng trả lời. Nàng loạng choạng trèo lên một đám mây nhỏ, tiến lại gần đỉnh núi trọc hơn một chút, trong mùi máu tanh nồng, nàng liên tiếp gọi tên Tức Trạch, nhưng vẫn không có người đáp lại.

Trên không trung hiện lên một vầng trăng tròn, đêm mùng hai tháng tư lại có trăng tròn, cũng là chuyện kỳ lạ. Mưa càng nặng hạt hơn, rửa trôi sắc máu. Đám mây nhỏ của Phượng Cửu đã thu hút đầy nước mưa, động một chút là đã trở nên mềm nhũn, không đỡ nổi vật nặng, cuối cùng đã dừng ở cửa một sơn động trên ngọn núi trọc.

Toàn thân nàng ướt sũng nước mưa, lồng ngực cũng lạnh buốt.

Tức Trạch đang ở đâu, liệu có phải đã bị thương rất nặng, hay là đã… gần đây hắn ta đối xử với mình không tồi, đã mạo hiểm tới núi Thủy Không lấy cỏ hộ hồn cho nàng, tặng cá cho nàng ăn, khi nàng bị chị em Quất Nặc bày mưu hàm hại, hắn ta còn tới giải vây giúp nàng.

Nàng không biết nỗi lo sợ trong lòng mình là không nỡ hay là cái gì, cũng không biết mình run rẩy là vì lạnh hay vì sợ điều gì. Nàng cảm thấy nàng không thể ở trong sơn động này, dù bên ngoài mưa to hơn đi nữa, cho dù hắn ta bị thương hay bị làm sao, nàng cũng phải tìm hắn ta bằng được.

Đang định tiếp tục lao vào trong màn mưa, bên trong sơn động phía sau lưng lại vang lên một tiếng động khe khẽ. Kiểu hang động trong rừng sâu như thế này, rất có thể là nơi cư ngụ của một vài con thú kỳ lạ quý hiếm. Phượng Cửu vịn vào vách động lần bước vào bên trong, không nghe thấy hơi thở của loài thú quý hiếm nào, lại dò dẫm thêm vài bước nữa, một mùi máu tanh quen thuộc bay vào mũi.

Không kịp thận trọng bám vào vách đá, Phượng Cửu run rẩy thử gọi hai tiếng Tức Trạch, nàng gần như ngã vào trong sơn động.

Ngoài cửa động đỡ hơn một chút, còn có ánh tranh lờ mờ có thể nhìn được bóng người, bên trong động lại tối đen như mực. Nàng luôn sợ bóng tối, từ khi còn nhỏ trong một lần đi đêm không may rơi vào một hang rắn, từ đó không dám đi đêm nữa, đêm nay không hiểu sao lại bạo gan như vậy. Bóng tối ngập tràn, trong sơn động không có lấy một tia sáng, nàng nổi hết gai ốc, run rẩy chuẩn bị lấy viên minh châu trong tay áo ra để soi sáng.

Ban nãy đáng ra nàng phải lôi nó ra từ khi ở ngoài cửa động thì sẽ không đến nỗi bị lăn lông lốc vào trong sơn động một cách mất mặt như thế này, nàng cũng không hiểu tại sao lúc đó nàng lại quên mất.

Vừa chạm vào viên minh châu trong tay áo, bỗng cảm thấy một lực mạnh kéo nàng lại phía sau. Nàng hét lên một tiếng, viên minh châu rơi cạch xuống nền đất, lăn theo triền dốc rơi vào một đầm nước nhỏ. Đần nước nhỏ hắt lên một vầng sáng nhàn nhạt, nhưng chỉ chiếu sáng được tới dưới chân nàng.

Nàng bấy giờ mới phát hiện ra ban nãy mình đã đứng ngay bên cạnh một con rắn đang ngủ, nếu tiến thêm một bước nữa, giẫm lên mình nó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị hai chiếc răng sắc nhọn có nọc độc của nó cắm ngập vào bắp chân. Lúc này, con rắn đó đã bị chặt đứt thành hai khúc.

Một cánh tay ôm quanh eo nàng, vững chắc ôm nàng vào trong lòng. Nàng mặc dù là một nữ tử trẻ, nhưng dù gì cũng đã ngồi ở ngôi vị Đế cơ của Thanh Khâu bao nhiêu năm như vậy, cũng học hỏi được một chút học vấn của gia tộc, biết phán đoán trong lúc như thế này, người cứu mình chưa chắc đã là bạn chứ không phải kẻ địch, cần phải cảnh giác. Nàng định thần lại, giống như thầy bói mù dưới phàm trần chỉ cần căng bừa một tấm vải là có thể làm biển hiệu, như hữu ý như vô ý vuốt ve bàn tay đang ôm quanh eo mình, muốn nhân cơ hội đó phán đoán xem người đang đứng phía sau đại thể có thân phận như thế nào.

Một bàn tay rất nhẵn nhụi, ở huyệt Thương Dương[2] trên ngón tay trỏ không hề có vảy, không biết là sơn yêu địa tinh gì. Đầu ngón tay tròn trịa, mượt mà, cũng không phải là người của ma tộc hay quỷ tộc. Lòng bàn tay to hơn lòng bàn tay của mình rất nhiều, chắc là một nam nhân. Ngón tay thon dài, làn da mịn màng, xem ra đó là một công tử sống trong nhung lụa. Lòng bàn tay hơi có vết chai, ồ, công tử thi thoảng còn luyện đao kiếm nữa.

[2] Huyệt Thương Dương: Huyệt ở góc ngoài chân móng ngón tay trỏ cách khoảng một milimét.

Đang định dò dẫm sờ thêm chút nữa, bỗng cảm thấy hơi thở phía sau nghẹn lại, lại một lực kéo mạnh, khi phản ứng lại, Phượng Cửu phát hiện ra lưng của mình đang dựa vào vách đá, nàng bị kẹp giữa vị công tử kia và vách động.

Nước trên măng đá ở đỉnh động nhỏ xuống đầm nước tý tách.

Trong ánh sáng lờ mờ, hai tay nàng bị kẹp chặt phía trên đầu, công tử áp sát mặt nàng, nhìn nàng bằng một khuôn mặt không chút biểu cảm, ngón tay khô ráo lại vuốt ve trên má nàng, giống như ban nãy nàng vuốt ve tay của hắn ta vậy, lông mày, đuôi mắt, sống mũi, giả bộ như vô tình, hờ hững.

Nàng không biết rằng hóa ra kiểu vuốt ve này thực ra là một hành động khêu gợi, nếu nàng biết chuyện đó, dù có cho nàng mượn thêm một nghìn lá gan ban nãy nàng cũng không làm như vậy.

Đúng rồi, công tử này là Tức Trạch Thần quân.

Ban nãy nàng không đoán được đó là Tức Trạch là bởi vì bàn tay ấm áp khô ráo, không hề dính máu, sạch sẽ đến nỗi không hề giống một bàn tay vừa giết chết giao long. Giờ đây nghĩ lại, số lần nàng và Tức Trạch gặp gỡ nhau cũng nhiều, nhưng quả thực chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta trong bộ dạng nhếch nhác cả, phong cách hành sự như vậy, giống như một người vừa rời khỏi chiến trường liền có thể chỉnh trang lại cho bản thân thỏa đáng vậy.

Ngón tay của hắn ta dừng lại trên môi nàng, vuốt ve bờ môi của nàng, giống như đang đứng trước một tấm bình phong, thản nhiên tô viền cho một bức tuyệt thế danh họa.

Phượng Cửu không kìm chế được, thở dốc một hơi, ngón tay đang vẽ viền môi nàng dừng lại, Phượng Cửu căng thẳng liếm khóe môi. Đôi mắt lạnh như băng của Tức Trạch bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, tự dưng nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lùi lại phía sau theo bản năng.

Khi cơ thể càng nép sát vào vách đá phía sau lưng, đôi môi của Tức Trạch đã phủ xuống.

Một tiếng kêu kinh ngạc muộn màng đã bị bịt kín lại, đầu lưỡi khẽ tách hai hàm răng của nàng, trượt vào trong khoang miệng của nàng. Hắn nhắm mắt lại, từng bước đều nho nhã điềm đạm, nhưng sức mạnh lại giống như gió bão, nàng thử giãy giụa, hai cánh tay đã bị hắn giữ chặt, không thể kháng cự. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hương bạch đàn, đầu óc vốn tỉnh táo bỗng chốc như bị bao phủ một lớp sương mù.

Nàng cảm thấy đầu óc váng vất.

Dưới tác động như vậy, nàng gần như đã cất tiếng rên rỉ, may mà khống chế được bản thân, nhưng miệng nàng thở dốc, khi hắn vừa hôn nhẹ nhàng hơn, liền vô tình lọt ra ngoài.

Hai tay bị túm chặt phía trên đầu được thả ra, hắn đỡ lấy eo nàng, khiến nàng nép sát vào gần hắn hơn nữa, bàn tay còn lại đỡ lấy vai nàng, nhích từng chút từng chút, đỡ lấy đầu nàng để tránh việc nàng không cầm cự được mà trượt xuống dưới. Đôi bàn tay được tự do của nàng chủ động ôm lấy cổ hắn, nàng quên cả giãy giụa.

Hắn hôn sâu hơn. Nàng không biết tại sao lại cảm thấy cảm giác này thật quen thuộc, dường như vào những lúc như thế này, tay của nàng cần phải đặt vào vị trí đó.

Đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Đôi môi của hắn di chuyển tới cổ nàng. Nàng cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn lướt qua tai nàng. Trong cơ thể dường như trồng một đóa sen, bị tay hắn đốt cháy, bùng lên một ngọn lửa ngất trời.

Cảm giác này có chút giống với, có chút giống với…

Đầu nàng bỗng nhiên đau buốt, mưa lạnh ào ào trong đầu óc nàng, sương mù bỗng chốc tan biến, một làn gió trong lành thổi vào.

Thần trí đã trở lại.

Tiếng động bên trong động lại lọt vào tai nàng, nước từ nhũ đá nhỏ xuống đá giống như ai đó đang hững hờ gảy dây đàn, trong sơn động tĩnh mịch phát ra một đơn âm khe khẽ. Nàng đưa tay đẩy mạnh ngực của Tức Trạch, nhưng lại không đẩy được. Đôi môi của hắn lướt qua xương quai xanh của nàng, khẽ kêu rên lên một tiếng đau đớn, gục đầu lên vai trái của nàng, vẫn ôm chặt eo nàng, khẽ nói:

“Này, đừng đẩy, ta chóng mặt.”

Bàn tay đang đặt lên ngực của Tức Trạch có cảm giác ươn ướt, nàng giơ lên trước mặt, nhờ ánh sáng của viên minh châu trong đầm nước, Phượng Cửu hít một hơi lạnh, nhìn bàn tay dính đầy máu, chỉ cảm thấy tiếng mình nói như rít qua kẽ răng:

“Chảy nhiều máu như vậy, không chóng mặt mới là lạ.”

Người đang gục trên vai nàng lúc này lại có vẻ yếu ớt:

“Đừng động đậy, hãy để ta dựa một lát.”

Mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, Phượng Cửu cắn răng nói:

“Chỉ dựa thôi không được, người phải nằm xuống, vết thương còn chưa băng bó sao?”

Tức Trạch khẽ đáp:

“Đang chuẩn bị băng bó thì nàng tới.”

Giọng điệu cứng đơ, Phượng Cửu nói:

“Ta không bảo người ấn ta vào vách đá.”

Tức Trạch không buồn để ý, nói:

“Ban nãy không cảm thấy đau nên mới làm vậy.”

Lại nói:

“Đừng khiến ta nói chuyện, khi nói càng đau hơn.”

Nàng đỡ lấy Tức Trạch đang bị thương rất nặng, sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Phượng Cửu mới phân tâm suy nghĩ.

Chuyện này là sao?

Nàng đã bị lợi dụng. Còn bị lợi dụng một cách triệt để.

Về lý mà nói, nàng nên nổi giận, phàm những cô nương có chí khí, lúc này tát hắn ta một trận còn là nhẹ. Nhưng người lợi dụng nàng hiện giờ đang bị thương rất nặng, không đợi nàng tát, đã mệt mỏi nằm ngất lịm ngay trước mặt nàng, nàng có thể kỳ kèo gì với một kẻ đang bị thương chứ?

Nàng không hiểu, sức lực ban nãy của hắn ta rốt cuộc lấy từ đâu ra?

Vừa rồi bị hôn như vậy, quả thực khiến cho nàng có chút kinh ngạc, chữ hôn lại có thể mang ý nghĩa lớn đến thế, ngay cả nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Thực ra hôm nay cũng coi như nàng đã được tăng thêm hiểu biết.

Trong động chỉ có chút ánh sáng yếu ớt và hình bóng in trên vách động của hai người, lắng tai nghe, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.

Nghe tiếng mưa rơi rả rích, Phượng Cửu nhất thời có chút xuất thần.

Ở Thanh Khâu, đối với tộc Hồ ly chín đuôi của bọn họ mà nói, ba vạn tuổi quả thực còn nhỏ, vẫn được coi là một ấu tiên. Ở độ tuổi của nàng, được coi là đủ tư cách để chạm một chút vào chuyện gió trăng, còn chuyện phòng the sâu xa hơn, lại vẫn còn hơi sớm mấy nghìn năm. Hơn nữa khi nàng còn là một tiểu hồ ly chưa mọc đủ lông đã sùng bái và yêu mến Đông Hoa Đế Quân, nghe Chiết Nhan nói, so với những cô nương có tình cảm mãnh liệt, Đế Quân người có vẻ thích những cô nương trong trắng thuần khiết hơn, nàng liền dồn hết tâm sức khiến cho bản thân mình trở nên trong trắng thuần khiết.

Hồi còn đi học, lũ bạn hư hỏng của nàng đã mang mấy quyển sách không ra gì tới rủ nàng cũng đọc, nếu không có Đông Hoa Đế Quân làm chỗ dựa tinh thần, nàng đã đọc rồi. Nhưng cứ nghĩ tới việc Đế Quân thích những nữ tử trong trắng thuần khiết… nàng lại tịch thu số sách đó, không động tới chút nào, hiếu kính biếu cô cô của nàng.

Năm xưa, khi phụ thân ép gả nàng cho Thương Di, thực ra đó là một cơ hội tốt để tìm hiểu chuyện về phòng the. Về lý mà nói, trước khi được gả đi, mẫu thân của nàng cần dạy bảo nàng một chút về chuyện đó, nhưng vì năm xưa nàng bị trói lên kiệu hoa, gây rối khiến cả Thanh Khâu náo loạn, mẫu thân bị nàng làm rối loạn, mấy ngày đó nhìn nàng một cái cũng cảm thấy bị tổn thọ, đương nhiên đã quên dạy nàng.

Trong vụ nàng xuống phàm trần báo ân năm đó, dù là vị Hoàng Đế họ Tống hay Diệp Thanh Đề kia, đều là những người thật thà cho rằng dù chỉ cầm vào một ngón tay út của nàng khi nàng không cho phép cũng là làm ô uế nàng, việc này đương nhiên không cần phải nhắc tới.

Đến lúc này, Phượng Cửu mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, nàng đã lớn như vậy, Tống Hoàng Đế, Diệp Thanh Đề, thêm cả Tức Trạch Thần quân, nàng bị ép gả đi ba lần, thêm một lần gả đi không thành ở chỗ Thương Di Thần quân; hơn nữa lúc này vừa mang danh quả phụ vừa bị ép buộc có thêm một phu quân.

Đương nhiên, những chuyện đã trải qua này đối với thần tiên bọn họ mà nói không hề quá ly kỳ, điều ly kỳ là ở chỗ, cho tới tận lúc này, nàng vẫn không biết chút gì về chuyện phòng the cả.

Năm xưa khi nàng cố chấp theo đuổi Đế Quân, nàng trộm nghĩ rằng với những gì đã trải qua, khiêm tốn mà nói bản thân mình cũng được coi là một người say tình, nhưng dưới gầm trời này làm gì có một người say tình nào giống như nàng?

Trước đây chưa từng suy xét kỹ, hôm nay so sánh trước sau, nghiên cứu kỹ một chút, trong số các nữ thần thọ ngang trời đất, người say tình trong sáng thuần khiết như nàng và vị cô cô mười bốn vạn tuổi mới được gả đi của nàng, trong nhân duyên của mỗi người, quả thực đã yên phận tới mức khác thường, đúng là hai đóa hoa kỳ lạ.

Mấy người dì của nàng thường hận rằng nàng có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không trở thành một đại yêu cơ biết đùa giỡn nam tiên, quả là kém cỏi, lần nào nhìn thấy nàng cũng đều than thở. Đên hôm nay nàng mới hiểu ra, bản thân mình quả thực đã khiến tộc Hồ ly đỏ phải hổ thẹn.

Trước đây, trong những lời xuýt xoa than thở bất lực của các dì, nàng còn từng nghĩ nếu nàng chiếm được Đông Hoa Đế Quân vô tình vô dục, đó sẽ là một thành tựu còn tuyệt đại yêu cơ hơn cả tuyệt đại yêu cơ, lúc đó nhất định sẽ lấy lại được thanh uy trong tộc Hồ ly đỏ, các tiểu hồ ly trong tộc đều sẽ sùng bái mình.

Theo đuổi Đông Hoa bất thành, nàng mới hiểu ra rằng hóa ra muốn làm một tuyệt đại yêu cơ không hề dễ dàng. Mà giờ đây, ngay cả chí khí đó nàng cũng không còn nữa, đều đã quên đi rồi.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy, những năm qua, nàng thực sự đã khiến bản thân mình trở nên quá trong sáng thuần khiết, khi rảnh rỗi cũng cần ra chợ mua mấy cuốn Xuân Cung. Loại sách đó không biết bán ở đâu nhỉ.

Củi khô cháy trong lửa đỏ vang lên tiếng lách tách. Ban nãy nàng sử dụng pháp thuật kéo vào trong động vài bó củi ướt mèm, hong khô, một nửa dùng để đốt, vừa đỡ lạnh vừa đuổi rắn, một nửa còn lại nàng đập cho mềm ra, lại cởi chiếc áo choàng màu tím trên người mình ra trải lên đó, tạm thời làm thành một chiếc giường cho Tức Trạch.

Nàng cảm thấy chiếc áo bào tím đỏ của nàng có phần giống với áo choàng trên người Tức Trạch, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Lúc này ánh lửa chiếu sáng của sơn động, đầm Thủy Nguyệt mặc dù là một nơi hỗn loạn, nhưng cũng được coi là một vùng đất tốt, vài ngọn núi nhỏ xung quanh đều xinh đẹp phi phàm, ngay cả tiểu sơn động này cũng đẹp hơn những cái động bình thường một chút.

Ở nơi họ tạm nghỉ này, động cao mà rộng rãi, vài thân cây tử đằng bám trên vách động, phản xạ ánh sáng mờ mờ trong ánh lửa. Bên đầm nước nhỏ lại có một cây an thiền, dù trong động không có ánh nắng mặt trời mà nó vẫn xum xuê tươi tốt, trong đầm lác đác vài khóm sen tám lá màu trắng và đỏ, quả là một nơi lý tưởng trời sinh để ngồi thiền tu hành.

Tức Trạch Thần quân nằm trên chiếc giường cỏ mà nàng chế tạm, sắc mặc vẫn trắng nhợt, sau khi băng bó vết thương rỉ máu trên vai do bị con mãnh giao đâm thủng, tinh thần xem ra đã tốt hơn rất nhiều.

Phượng Cửu cảm thấy mừng vì sừng của con giao long đâm vào vai, ngồi cách hắn ta rất xa, nàng hỏi:

“Hiện giờ người còn đau nữa không? Có thể nói chuyện với người được không?”

Tức Trạch thấy nàng dường như đã ngồi tận đầu bên kia của sơn động, khẽ cau mày:

“Được.”

Lại bổ sung thêm:

“Nhưng với khoảng cách như vậy, chắc nàng phải hét lên đấy.”

Phượng Cửu lừng chừng ngồi xích lại vài tấc, ánh mắt dừng lại trên bờ vai vẫn đang rỉ máu của Tức Trạch, cảm thấy đau đớn thay cho hắn ta, hỏi:

“Khi nó lao đến, sao người không né tránh?”

Tức Trạch lạnh lùng nói:

“Nghe không rõ, nói to hơn một chút nữa.”

Phượng Cửu phồng má, lại ngồi xích gần thêm vài tấc nữa, hằn học nói:

“Người nhất định đã nghe rõ.”

Nhưng Tức Trạch vẫn không có chút động tĩnh gì, dường như nếu nàng không đến ngồi cạnh hắn ta, hắn ta tuyệt đối không mở miệng nói.

Nàng quả thực rất hiếu kỳ, ôm một đống cỏ làm thành đệm ngồi ngại ngùng ngồi cạnh hắn ta, hỏi lại:

“Sao người không né tránh?”

Tức Trạch nhìn nàng:

“Tại sao phải né tránh, ta đợi hai ngày, chỉ đợi thời cơ đó. Không đặt mình vào thế nguy hiểm, sao có thể đưa đối phương vào chỗ chết?”

Hắn ta nói câu đó một cách hết sức nhẹ nhàng thản nhiên, Phượng Cửu nghe xong lại cảm thấy kinh ngạc, tìm lý lẽ phản bác lại:

“Cũng có người lần nào ra trận cũng đánh thắng, nhưng tuyệt đối không làm như người, người thật quá lỗ mãng.”

Nhưng trong lòng nàng biết rõ hắn ta không hề lỗ mãng, nhất cử nhất động đều rất điềm tĩnh, nếu không sừng của con giao long tuyệt đối không chỉ đâm vào vai của hắn ta. Nàng mặc dù chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng hiểu một chút về mưu lược khi giao đấu. Tuy nhiên, việc đấu khẩu đương nhiên phải làm thế nào để đối phương thấy khó chịu, đấu thắng thì cũng được coi là hảo hán.

Nhưng Tức Trạch dường như không hề tỏ ra bị kích động, ngược lại còn tỏ ra nghi hoặc:

“Mấy trận đánh cỏn con trong mấy năm gần đây mà các ngươi gọi là chiến trường ư? Chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay của ta cũng không được coi là ra chiến trường, giết một con giao long thì có gì ghê gớm chứ.”

Phượng Cửu nói một cách khô khốc:

“Bây giờ thì người giỏi rồi, nếu dùng pháp thuật sẽ chẳng phải chuyện gì lớn, tại sao người lại không dùng pháp thuật?”

Tức Trạch suy nghĩ về câu hỏi này một chút, hỏi một cách thăm dò:

“Để thể hiện rằng ta đánh giỏi?”

Phượng Cửu nhặt một viên đá nhỏ ngay bên chân định khiến hắn ta bị thương thêm chút nữa, bàn tay lại bị Tức Trạch nắm chặt, nhìn nàng, hạ thấp giọng nói:

“Tức giận thế sao, vì ban nãy ta hôn không đủ tốt?”

Phượng Cửu cầm viên đá nhỏ, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, câu chuyện sao lại chuyển sang đề tài này, nàng cũng không hiểu nổi, ban nãy họ còn đang nói chuyện nghiêm túc kia mà.

Nàng phản ứng chậm chạp trong giây lát, máu toàn thân nhất thời đều bốc lên đầu, nghiến răng nói:

“Chẳng phải bọn họ đều nói người là một vị tiên vô dục vô cầu sao?”

Tức Trạch lại suy một chút về câu hỏi này, đáp:

“Ta đã trúng độc rồi, trong máu của giao long có độc.”

Phượng Cửu nhìn khuôn mặt của hắn ta, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta lúc này trắng bệch, biểu hiện rất thành khẩn, Phượng Cửu cảm thấy, nói như vậy cũng có vài phần đáng tin.

Không hiểu sao mấy ngày gần đây Tức Trạch quả thực có chút cảm tình với nàng, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó, khi nàng bị trúng tương tư dẫn của Quất Nặc, tìm mọi cách để quyến rũ hắn ta, hắn ta vẫn có thể ôm mỹ nhân trong lòng mà không rối loạn, không hề xử nàng ngay lúc đó, mặc dù hắn ta có chút khó hiểu, nhưng chắc cũng là một vị chính nhân quân tử.

Nàng thầm cảm thấy, ban nãy hắn ta chỉ là bất đắc dĩ, nàng mặc dù đã bị lợi dụng, nhưng trong lòng hắn ta chắc chắn cũng không dễ chịu, chợt thấy đáng thương, nói:

“Ta từng đọc trong sách của cô cô, quả là có người thường xuyên bị trúng loại độc này, có những người còn nghiêm trọng hơn người. Nếu ban nãy chỉ là để giải độc, ta cũng không phải loại thần tiên không có tấm lòng cứu thế, chuyện này không cần phải nhắc đến nữa, người cũng không cần phải áy náy, cho qua đi.”

Tức Trạch tán đồng nói:

“Được, ta sẽ cố gắng không áy náy.”

Nghiêng người nói với nàng:

“Hát một bài đồng dao đi.”

Phượng Cửu nghi hoặc:

“Tại sao?”

Tức Trạch nói:

“Đau quá, không ngủ được.”

Mặc dù hắn ta toàn nói dối nhưng Phượng Cửu lại tin ngay không chút nghi ngờ, hơn nữa chữ đau ấy còn đâm thẳng vào trong tim nàng.

Một người mạnh mẽ thi thoảng tỏ ra yếu mềm lại càng đáng thương, nàng cảm thấy càng thương xót hơn, chú ý thấy Tức Trạch vẫn nắm tay của mình, cũng không cảm thấy mình đang bị lợi dụng, ngược lại còn nghĩ là quả thật hắn ta rất đau, làm vậy chỉ là muốn tìm một điểm tựa.

Trái tim một khi đã trở nên thương xót, liền trở nên vô cùng nhạy cảm, cảm thấy Tức Trạch nắm tay mình như vậy không được tiện lắm, nàng bỏ luôn đệm cỏ đang ngồi, tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường của hắn. Biết tinh thần của Tức Trạch lúc này không tốt, nàng chỉ chọn một vài bài đồng dao nhẹ nhàng dịu dàng để hát.

Có tiếng vọng lại, giống như một làn sương khói bồng bềnh trong sơn động, Tức Trạch gối đầu lên đùi nàng, nắm tay nàng đặt lên ngực, khẽ nhắm mắt, dáng vẻ rất yên bình.

Nàng đoán hắn đã ngủ rồi, bèn không hát nữa, nhưng lại nghe thấy giọng hắn khẽ gọi:

“Hồi nhỏ ta cũng từng nghe người ta hát vài bài đồng dao, không giống với bài nàng hát.”

Phượng Cửu nói:

“Người đâu có biết hát.”

Tức Trạch vẫn nhắm mắt:

“Ai bảo không biết.”

Người khẽ cất giọng:

“Đêm mười lăm, ánh trăng sáng, trăng chiếu trên ngọn núi xanh, dưới chân núi một dãy tường rào thấp, cô nương gieo hạt đậu xanh, dây leo bò trên tường rào thấp, dây leo nở đóa hoa xanh biếc, hái đóa hoa xanh về làm kẹo mật.”

Trong ấn tượng của Phượng Cửu, khi còn nhỏ, ngay cả phụ thân cũng chưa từng hát đồng dao để dỗ dành nàng. Trong hiểu biết hơn ba vạn năm qua của nàng, luôn cho rằng nam nhân chẳng liên quan gì đến hai chữ đồng dao cả. Nhưng giờ đây khi nghe Tức Trạch hát, lại khiến nàng có ảo giác rằng đồng dao vốn dĩ đã dễ nghe, lúc này lại hát bằng chất giọng trầm ấm đó, giống như một bài ca cầu chúc từ thời thượng cổ.

Mãi lâu sau, nàng mới bừng tỉnh lại, khẽ nói:

“Bài này ta đã được nghe rồi, câu cuối cùng không phải như vậy, về làm của hồi môn. Dây leo nở đóa hoa xanh biếc, hái đóa hoa xanh về làm của hồi môn. Người tự sửa lời hát, đúng không, hồi nhỏ chắc người rất thích ăn kẹo?”

Trong động nhất thời trở nên tĩnh mịch, đống lửa cũng sắp tàn, nàng dựa vào cây an thiền, giọng nói của Tức Trạch còn thấp hơn cả giọng của nàng:

“Nếu đã từng ăn, chắc sẽ thích. Ta không có phụ mẫu, hồi nhỏ không ai làm kẹo cho ta ăn. Khi thấy người khác ăn kẹo, chắc cũng có chút ngưỡng mộ.”

Nàng rất buồn ngủ, nhưng nghe câu nói của hắn ta lại khiến nàng hơi đau lòng, bất giác nắm lấy ngón tay của hắn. Hình như đêm nay, nàng mới càng hiểu thêm về Tức Trạch.

“Sau này nàng sẽ làm cho ta ăn chứ?”

Nàng nghe thấy hắn hỏi như vậy, liền khe khẽ gật dầu.

Trong cơn buồn ngủ dồn dập, nghĩ rằng hắn đã nhắm mắt chắc sẽ không nhìn thấy, lại vuốt ve ngón tay của hắn như dỗ dành trẻ con:

“Được, ta sẽ làm cho người ăn, ta làm món kẹo mật rất ngon.”

Trong ánh lửa yếu dần, ánh sáng của cây tử đằng trên vách động cũng yếu dần, những đóa sen lá trong đầm cũng khép cánh lại.

Thần quân áo tím mở mắt ra, ngắm nhìn dung nhan của thiếu nữ chìm sâu trong giấc ngủ. Mái tóc dài đen như mực buông xõa, rủ xuống nền đất, giống như một dải lụa đen, không vấn tóc, gương mặt nàng có vẻ vừa thanh tú lại ngây thơ, đóa hoa phượng vũ đỏ trên trán tựa như cánh phượng xòe ra, điểm xuyết cho khuôn mặt trắng ngần càng thêm xinh đẹp.

Đây mới thật sự là Phượng Cửu, vị Đế Hậu mà hắn đã lựa chọn.

Tuy nhiên, thuật sửa đổi mà nàng thực hiện cho mình thật là chẳng ra sao. Thuật sửa đổi ở mức độ này, chắc chỉ có thể lừa đám tiểu địa tiên có pháp lực thấp kém như Trà Trà mà thôi.

Hắn đưa tay vuốt ve bông hoa trên trán nàng, bổ khuyết thuật sửa đổi trên người nàng. Nàng khẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Con lai giữa hồ ly trắng chín đuôi và hồ ly đỏ vốn dĩ đã khó sinh ra, nàng lại là con hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất trong thiên hạ, lớn lên có ngoại hình xinh đẹp như vậy cũng có thể hiểu được. Hắn cảm thấy nhãn quang của mình thật tinh tường.

Nhưng còn một chuyện lại có chút ly kỳ.

Hắn tin chắc rằng, ban đầu, chính hắn đã đặt hồn phách của Tiểu Bạch vào trong bụng của Quất Nặc, kết quả nàng lại chạy vào cơ thể của A Lan Nhược. Trước đây mặc dù có thể nói rằng vì thế giới được tạo ra này có chút sai sót, nhưng hôm nay, linh hồn của nàng lại tự quay về với cơ thể vốn có của mình.

Chuyện này không được bình thường cho lắm.

Nếu nói Tiểu Bạch chính là A Lan Nhược, A Lan Nhược chính là Tiểu Bạch….

Đế Quân bắt quyết ngủ say lên trán của Phượng Cửu, trở dậy bế nàng bước ra khỏi sơn động.

Vết thương trên vai đương nhiên vẫn còn đau, nhưng cảm giác đau đớn này với hắn chẳng là gì, hắn rất sẵn lòng giả bộ trước mặt Phượng Cửu, bởi vì hắn đã nhận ra rằng Tiểu Bạch có một trái tim thương xót kẻ yếu, chỉ cần hắn thường xuyên giả bộ yếu đuối, cho dù hắn đã khiến nàng vô cùng tức giận đều có thể dễ dàng hóa giải được.

Tiểu Bạch có điểm yếu chí mạng này, nhưng hắn lại không hề lo lắng các tiên nam khác có lợi dụng điểm yếu này của nàng hay không. Hắn thấy cho dù họ có muốn làm như vậy, có thể cũng không mặt dày làm được như vậy.

Đôi khi hắn quả thực không hiểu nổi đám người đó, một vật ngoại thân như da mặt có gì quan trọng đến thế?

Ngoài núi, ánh sao lung linh, mưa lạnh đã tạnh.

Chỉ một thoáng, hắn đã tìm được thân xác của A Lan Nhược bên trong quan tài băng chìm dưới đáy nước. Đế Quân bế Phượng Cửu, gọi một đám mây tới đỡ quan tài băng đựng A Lan Nhược lên.

Vừa ra khỏi đầm Thủy Nguyệt không bị quy luật của thế giới này rằng buộc, khi hắn chăm chú quan sát phía bên trong quan tài, thân thể của A Lan Nhược đã dần dần tan biến đúng như trong dự liệu. Thoáng một cái, trong quan tài không còn giai nhân tuyệt sắc khuynh thành nào nữa.

Phượng Cửu níu chặt lấy cổ hắn trong mơ, dụi dụi vào lồng ngực hắn. Hắn tìm đến một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống để nàng được thoải mái hơn một chút trong lòng hắn. Hắn khẽ cau mày, có chút trầm tư.

Đây là thay thế.

Bởi vì Tiểu Bạch là A Lan Nhược, hoặc A Lan Nhược từng là chuyển thế của Tiểu Bạch, vì vậy lúc đó hồn phách của nàng mới bất chấp linh lực của hắn, nhập vào cơ thể của A Lan Nhược, thay thế hồn phách của A Lan Nhược trong thế giới này. Nếu lúc đó, không phải hắn đặt cơ thể của Tiểu Bạch vào trong đầm Thủy Nguyệt để điều dưỡng, nếu cơ thể của nàng cũng rơi vào trong quy luật của mộng cảnh này, chắc chắn là từ hình hài tới hồn phách, đều hoàn toàn thay thế A Lan Nhược, cũng giống như lúc này.

Nhưng nếu Tiểu Bạch thực sự là A Lan Nhược…

Nếu hắn nhớ không nhầm, A Lan Nhược được sinh ra từ hai trăm chín mươi lăm năm trước, vào năm thứ năm Vũ Đức Quân Tương Lý Khuyết thuộc vương triều Thịnh Tịch của bộ tộc Tỷ Dực điểu lên ngôi.

Ba trăm năm trước, Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh có dấu hiệu sụp đổ, dẫn tới đại kiếp thiên địa đầu tiên, hắn phải dùng hơn nửa tu vi để tu bổ, muốn lấy lại tu vi đã mất đi, cần phải ngủ gần một trăm năm. Khi A Lan Nhược chào đời, chắc hắn đang chìm trong giấc ngủ dài. Mặc dù không biết rõ lắm về thế sự, nhưng nghe Trọng Lâm bẩm báo lại về chuyện lớn nhỏ trong thần giới, hồi đó Tiểu Bạch chắc đang tu thân dưỡng tính ở Thanh Khâu.

Ti Mệnh hay buôn chuyện cũng đã từng nhắc tới, gần ba trăm năm nay, Tiểu Bạch chỉ có một lần duy nhất rời xa Thanh Khâu dài ngày, đó là vào hai trăm hai mươi tám năm trước, xuống phàm giới để báo ân gì đó gần mười năm.

Nói như vậy, thời điểm A Lan Nhược chào đời, Tiểu Bạch không thể đến Phạn Âm cốc, thời gian không trùng khớp. Hơn nữa, tướng mạo cũng không giống nhau.

Tiểu Bạch và A Lan Nhược chắc chắn có mối liên hệ gì đó, nhưng rốt cuộc là mối liên hệ gì, lúc này lại không thể khảo chứng được.

Nếu có gương Diệu Hoa ở đây, có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp này của A Lan Nhược, tất cả sẽ có thể giải quyết một cách thuận lợi, đáng tiếc là gương Diệu Hoa lại ở Thiên Cửu.

Thường ngày hắn cảm thấy chiếc gương được làm từ thác nước này ngoài việc nhìn có vẻ phong nhã ra, chẳng có tác dụng gì lớn, không ngờ cũng có lúc rất cần dùng đến.

Hiện giờ chỉ còn cách duy nhất là làm một chiếc gương khác. Chắc phải tìm kiếm quanh đây xem có nguyên liệu phù hợp không, hắn nhớ trong Phạn Âm cốc có mấy ngọn núi tiên khá nhiều linh khí.

Đã lâu rồi hắn không chế tạo gương, gương Diệu Hoa cũng được coi là một tấm gương khó chế tạo. Chắc phải mất khá nhiều thời gian.

♋ 09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s