♉ 35 Buổi sáng bi thảm của Hoàng Phủ Nghi

Editor: Mai Mai

“Nha đầu, nha đầu, tỉnh đi tỉnh đi, đừng nữa ngủ, có chuyện lớn.”

Thanh Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Hoàng Phủ Nghi, muốn đánh thức Hoàng Phủ Nghi.

“Đáng giận, ruồi bọ chết tiệt, dám ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bản tiểu thư, không muốn sống nữa sao.”

Mặt Hoàng Phủ Nghi nhăn nhó, ánh mắt vẫn nhắm chặt như cũ, không thấy có một tia lơi lỏng.

Ruồi bọ?

Trên trán Thanh Thánh nhỏ từng giọt mồ hôi lớn.

Ruồi bọ? Hắn giống vậy sao? So sánh như vậy thật quá không chuẩn xác đi. Hơn nữa, ta mà là ruồi bọ, thì Nghi Nhi muội là cái gì?

Thanh Thánh nhíu mày tưởng tượng.

[Thanh Thánh ta hình như đã quên chính sự rồi.]

“Phanh”

Thanh Thánh thực quang vinh nằm úp sấp trên đất. Nguyên nhân sao, chỉ có thể oán ta nữ nhân vật chính ngủ không ngoan. Mà bạn học Thanh Thánh đáng thương vừa lúc nằm ngoài ở bên người Hoàng Phủ Nghi, hắn không xui xẻo thì ai xui xẻo a.

Cảm giác bị Hoàng Phủ Nghi đạp một cước chắc chắn là khổ sở, vì bạn học Thanh Thánh đáng thương ba phần bi ai.

“Hoàng Phủ Nghi.”

Thanh Thánh gầm nhẹ.

Nha đầu chết tiệt kia, cũng dám đạp lão ca của nàng, thật đúng là thiếu ăn đòn mà.

Thanh Thánh bịt mũi Hoàng Phủ Nghi, vẻ mặt cười xấu xa.

Này thì cho muội đạp ta.

Nhìn mặt Hoàng Phủ Nghi đỏ lên, tâm tình Thanh Thánh cũng tốt lên, không tin muội không tỉnh lại.

“A, ngạt thở chết mất.”

Hoàng Phủ Nghi ngọ nguậy ngồi dậy, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, nhìn Thanh Thánh ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà, lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Nghi lóe ra.

“Thanh Thánh, ca mưu sát a.”

“Không phải vậy, đây là cách tốt nhất để đánh thức muội nha.”

Thanh Thánh thảnh thơi nói, không để ý mặt Hoàng Phủ Nghi càng ngày càng đen.

“Không có việc gì thì cút ra ngoài cho muội, muội muốn thay y phục.”

Hoàng Phủ Nghi áp chế lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Thanh Thánh.

Thanh Thánh bĩu môi, nói:

“Nha hoàn hầu hạ muội rửa mặt thay đồ đã đến từ lâu, đợi ở ngoài cửa đó.”

“Cái gì?”

Hoàng Phủ Nghi đè thấp thanh âm, nói:

“Vậy ca còn dám tiến vào, ca không sợ các nàng phao tin đồn sao? Vừa mới rời giường, cho dù ca thân là huynh trưởng của muội, ở nơi này, ca cũng không thể tiến vào a.”

“Nha đầu, tư tưởng của muội từ bao giờ bị nhiễm độc lợi hại như vậy, lão ca của muội đẹp trai như vậy, chỉ cần một ánh mắt có thể khiến các nàng ngoan ngoãn nghe lời.”

Thanh Thánh nhìn nàng với ý ‘muội thật ngốc’.

“Đi ra ngoài. Cuồng tự kỷ.”

Hoàng Phủ Nghi ném một cái gối đầu tới, đáng tiếc Thanh Thánh lại bắt được, không đập trúng.

Nhìn thân ảnh thảnh thơi của Thanh Thánh, Hoàng Phủ Nghi muốn đoán xem Thanh Thánh chết tiệt này đang nghĩ gì trong đầu.

“Nha đầu, hãy mau chuẩn bị một chút, Hoàng Thượng đưa chỉ, sứ thần các quốc gia đến ngự hoa viên tập hợp.”

Thanh Thánh trước khi đi còn nói một câu.

“Hừ.”

Hoàng Phủ Nghi căm giận nghĩ.

Hoàng Thượng chết tiệt, Hoàng Thượng thối, quấy rầy mộng đẹp của ta.

Mặc chỉnh tề, Hoàng Phủ Nghi nhìn chính mình trong gương, coi như tạm được, cầm lấy son trên bàn, lại bỏ xuống.

Tuy rằng Hoàng cung tốt hơn so với bên ngoài nhiều lắm, nhưng nàng vẫn không thích. Như vậy mới tốt, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên.

Ra đến cửa phòng, hai tỳ nữ ngoài cửa thấy Hoàng Phủ Nghi, lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Công chúa vạn phúc.”

Hoàng Phủ Nghi nhíu nhíu đầu mày, vẫn không quen nhìn đám quy củ vạn ác của xã hội cũ này.

Xem ra đầu gối người người trong Hoàng cung này đều thật sự cứng rắn.

“Đứng lên đi.”

Thanh âm xa cách trong miệng Hoàng Phủ Nghi truyền ra.

Hai nha hoàn đứng lên, trong mắt có chút kinh ngạc.

Các nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Nghi đã ăn mặc chỉnh tề, ít nhiều đều có chút kinh ngạc, trong mắt còn có chút “khinh thường”?

Hoàng Phủ Nghi đem hết thảy phản ứng này thu vào đáy mắt.

Hai nha hoàn này, không phải là cho rằng chủ tử đều phải cần người khác hầu hạ, hiện tại xuất hiện một chủ tử tạm thời không cần hầu hạ, ngược lại cho rằng chủ tử là hạng hạ lưu, không cần người khác hầu hạ.

Hoàng Phủ Nghi lạnh lùng chế giễu trong lòng.

Quả nhiên, nô tài chính là nô tài.

“Dẫn đường đi, đến ngự hoa viên.”

Trong giọng nói có chút lãnh ý.

♉ 36

Advertisements

2 comments on “♉ 35 Buổi sáng bi thảm của Hoàng Phủ Nghi

  1. Pingback: ♉ 34 Nam Cung Mị, nghe cho rõ lời lão nương. | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s