♉ 34 Nam Cung Mị, nghe cho rõ lời lão nương.

Editor: Mai Mai

“Aizzz.”

Hoàng Phủ Nghi lại một tiếng thở dài trầm trọng.

“Lần thứ một trăm linh năm.”

Thanh Thánh không ngại phiền báo ra con số chuẩn xác.

Hoàng Phủ Nghi liếc mắt nhìn Thanh Thánh một cái, nói:

“Lão ca, ca nói xem, lần này muội làm vậy có đúng không?”

“Cái gì? Gả cho Nam Cung Mị à?”

“Đúng thế.”

“Nha đầu, ta vẫn là câu nói kia, cứ là chính mình, sẽ cố gắng tranh thủ. Nếu sau khi gả cho Nam Cung Mị mà hắn không thích muội, cùng lắm thì bỏ hắn, lưu lạc giang hồ đi.”

Thanh Thánh nhún nhún vai, không sao cả nói.

“Lão ca, ca không biết, ta gả cho Nam Cung Mị, ngoại trừ tư tâm, còn có chính sự. Chính là chúng ta hợp tác với nhau, báo thù sẽ dễ dàng hơn một chút, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Bỏ hắn, nói dễ hơn làm?”

Hoàng Phủ Nghi bất đắc dĩ nói.

“Nha đầu, lão ca của muội đây, còn chưa trải qua tình yêu, đương nhiên không thể hiểu được các muội. Nhưng dựa vào kinh nghiệm xem kịch truyền hình trước đây, nếu hai người yêu nhau, căn bản không cần gượng ép chút nào, chỉ cần ở bên nhau, tình yêu là quan trọng nhất.”

Thanh Thánh bày ra bộ dáng thánh nhân vĩ đại.

“Quên đi, muội còn muốn làm việc của mình, ca đi về ngủ đi.”

“Được, ta đây đi trước.”

Thanh Thánh mới vừa đi ra vài bước, lại quay đầu nói:

“Nha đầu, muội trăm ngàn lần đừng leo tường ngắm sao đó nhé, nơi này là Hoàng cung, muội đừng để người ta nghĩ muội là thích khách.”

Thanh Thánh ‘hảo tâm’ nhắc nhở.

‘Phanh’

Nơi phát ra thanh âm đương nhiên là chỗ Thanh Thánh đại nhân đáng yêu của chúng ta, bởi vì lúc đến thăm Hoàng Phủ Nghi trời đã tối, Thanh Thánh lại không tập trung chú ý, vì thế, hắn hoa lệ ngã lăn ra đất.

“Trước hết hay để ý chính mình đi.”

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên nói.

Nhìn sao trên trời, Hoàng Phủ Nghi lại bắt đầu rơi vào trầm tư.

Không sai, ngắm sao, là thói quen của nàng ở trong Hoa Lạc cốc. Ở trong cốc, chỉ cần có chuyện phiền lòng, buổi tối nàng sẽ chờ sau khi lão nhân ngủ say, một mình nằm trong vườn hoa ngắm sao.

Nhưng mà, sao trong Hoàng cung không nhiều như sao trong Hoa Lạc cốc.

“Ai đó?”

Hoàng Phủ Nghi kêu ra tiếng. Muốn xoay người cho người nọ một chưởng, nhưng bị người nọ ôm thật chặt.

Nha nha, dám ăn đậu hũ của lão nương ta.

“Nghi Nhi, nhớ nàng.”

Thanh âm trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai Hoàng Phủ Nghi, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt nàng. Mặt phút chốc đỏ lên, may mắn là đang buổi tối.

Hiện tại Hoàng Phủ Nghi đã biết người này là ai, Nam Cung Mị. Nhưng mà, nàng sẽ không thoải mái mà thừa nhận nàng chính là Hoàng Phủ Nghi như vậy.

Thằng nhãi này, cũng dám cưới nhiều lão bà như vậy.

“Vị công tử này, nghe như là nhận sai người, ta là Công chúa Thanh Nghi của Thủy Minh quốc.”

Hoàng Phủ Nghi cố tình nói.

“Nghi Nhi đang giận ta sao? Vi phu biết sai rồi.”

Nam Cung Mị tì cằm lên vai Hoàng Phủ Nghi, đáng thương hề hề nói.

Yêu nghiệt này, đã đến nước này, được rồi, nàng thừa nhận, nàng còn thích bộ dáng vô lại này của hắn.

“Nam Cung Mị, ngươi nghe cho rõ lời lão nương đây.”

Hoàng Phủ Nghi xoay người nhìn về phía Nam Cung Mị.

Tuy trời đã rất tối, nhưng Hoàng Phủ Nghi và Nam Cung Mị đều là người luyện võ, đều nhìn rõ vị trí của đối phương.

“Nghi Nhi nói đi, vi phu nghe đây.”

“Được, nếu ngươi muốn thú ta thì ta sẽ nói qua cho mà biết. Nghe cho rõ đây:

Thứ nhất: Ta luôn luôn đúng.

Thứ hai: Nếu ta sai, nhất định là ngươi đã nhìn lầm.

Thứ ba: Nếu ngươi không nhìn lầm, nhất định là ngươi nghĩ sai.

Thứ tư: Nếu ngươi không nghĩ sai, chỉ cần ta không nhận sai, ta sẽ không sai.

Thứ năm: Nếu ta không nhận sai, ngươi còn nói ta sai, thì chính là ngươi sai.

Thứ sáu: Nếu ta nhận sai, mời xem lại điều thứ nhất.

Thế nào, ngươi còn muốn lấy ta không?”

“Ừm… ừm, ta suy nghĩ một chút.”

Nam Cung Mị mang theo bộ dáng trầm tư, trong mắt cũng là trêu tức.

“Nam Cung Mị chết tiệt, nếu không đáp ứng thì…”

Hoàng Phủ Nghi giãy khỏi ôm ấp của Nam Cung Mị, cố thoát ra.

“Đáp ứng, đáp ứng. Điều kiện gì của Nghi Nhi ta đều đáp ứng.”

Nam Cung Mị một lần nữa ôm chặt Hoàng Phủ Nghi vào trong ngực, sủng nịnh nói.

“Ai u”

Lúc này, một thanh âm cực không hài hòa vang lên.

“Ai đó? Đi ra.”

Nam Cung Mị lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Nghi vỗ vỗ tay Nam Cung Mị ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính nàng đi về phía phòng Thanh Thánh.

Đột ngột mở cửa phòng Thanh Thánh ra.

Quả nhiên, Thanh Thánh bị cánh cửa mở ra va chạm, ngã ngồi trên đất.

“Lão muội, muội mưu sát a.”

Thanh Thánh than thở nói.

“Ngại quá, lão ca, muội tử của ca đây không biết ca ở trong này, nhưng mà, đáng đời ca.”

Hoàng Phủ Nghi nguýt dài nói.

Thanh Thánh đứng lên, nhìn Nam Cung Mị phía sau Hoàng Phủ Nghi, nói:

“Muội phu, hai ta nói chuyện chút đi.”

“Lão ca, tốt nhất là ca đừng có nói lung tung.”

Hoàng Phủ Nghi có ý uy hiếp nói.

“Ai nha, hiểu rồi hiểu rồi, muội về phòng trước đi.”

Nói xong Thanh Thánh không để ý đến kháng nghị của Hoàng Phủ Nghi, đẩy Hoàng Phủ Nghi trở về phòng.

Nhìn Nam Cung Mị trước mắt, tuy rằng trời đã tối, nhưng không khó nhìn ra người này thực yêu nghiệt

[ tác giả: Híc, không hổ là huynh muội.]

“Ngươi đã muốn cưới Nghi Nhi, có một số việc, ngươi nhất định phải biết.”

Thanh Thánh nghiêm túc nói.

“Chuyện gì?”

“Nghi Nhi nàng, sẽ tuyệt không chia sẻ trượng phu của mình với nữ nhân khác.”

“Nếu ngươi chỉ nhắc chuyện này, vậy mời trở về đi, ta đã biết.”

Nam Cung Mị có chút bất mãn nói.

Xem ra là vì Thanh Thánh quấy rầy bọn họ mà bất mãn nga.

“Hử? Ngươi đã biết, tốt nhất là ngươi nên biết. Còn có, Nghi Nhi ghét nhất bị người khác phản bội, ngươi tốt nhất là đuổi hết những nữ nhân trong nhà ra khỏi Vương phủ, miễn cho một ngày ngươi nhịn không được mà nhòm ngó hồng hạnh ra tường.”

Thanh Thánh nhàn nhã nói.

Nam Cung Mị nghe xong, mặt đen xì.

Nếu người này không phải là ca ca của Nghi Nhi, hắn đã sớm giết hắn ta,‘Hồng hạnh ra tường’ là ý gì?

“Nếu không có việc gì thì ngươi hãy đi đi, dù sao chuyện buổi tối Vương gia tới nơi này mà truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của muội ấy đâu.”

Vừa dứt lời, thân ảnh Nam Cung Mị đã không thấy đâu.

♉ 35

Advertisements

2 comments on “♉ 34 Nam Cung Mị, nghe cho rõ lời lão nương.

  1. Pingback: ♉ 33 Quyết định | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s