♏007: Lần đầu giao phong

Tần Mộ Dao đánh giá Mạc Thiếu Khanh từ đầu đến chân một lát. Ngũ quan tuấn mỹ không thể soi mói, trong nho nhã lộ ra cơ trí, dưới nụ cười nhìn như vô hại lại cất dấu ý tưởng không muốn người biết.

Nam nhân này không thể nghi ngờ là rồng trong loài người, dáng người cương nghị cao ngất, nếu đến hiện đại, chỉ sợ model cũng phải thất nghiệp, chỉ là……

Một nam nhân nhìn như ôn nhuận vô hại, có phải thật sự vô hại như mọi người đã thấy hay không đây? Hai mắt hắn đã muốn nói cho nàng đáp án!

Khóe miệng Tần Mộ Dao giương lên một chút ý cười.

“Nhìn như một gốc cây có thể làm cho mọi người cảm thấy dễ gần, bất quá ai lại biết, tại nội tâm cây, có phải muốn dùng bề ngoài ôn hòa của nó mê hoặc mọi người hay không đây?”

Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, tươi cười trong nháy mắt đơ ở trên mặt. Hắn thật không ngờ ánh mắt Tần Mộ Dao từ lúc nào thì trở nên lợi hại như vậy!

“Vậy Dao Dao có bị ta mê hoặc không?”

Hắn đối Tần Mộ Dao sinh ra ý tưởng khác, liền ngay cả chính hắn đột nhiên thay đổi xưng hô cũng không có phát hiện.

Tần Mộ Dao giương mắt liếc mắt hắn một cái.

“Ta vẫn nghĩ đến Mạc Đại thiếu gia là người thanh cao ngạo, thật không ngờ bản lĩnh tự kỷ của người cũng không thua người bên ngoài!”

Mạc Thiếu Khanh lại là ngẩn ra, đột nhiên phát ra một trận cười to.

Lần đầu tiên có người nói hắn tự kỷ! Lại là tiểu thư vô dụng này, hắn nhớ kỹ!

Tần Mộ Dao buông mắt.

Nam nhân này tuy rằng tươi cười thường ở tại trên mặt, nhưng là đã có một loại cảm giác cự nhân ngàn dặm, hắn cười to như vậy, nhưng thật ra làm cho nàng cảm nhận được sự chân thật trong hắn.

Tần Mộ Dao phút chốc bừng tỉnh.

Nàng là làm sao vậy? Hắn chân thật hay không chân thật liên quan gì đến nàng?

“Mạc Đại thiếu, thứ ta không rảnh ở trong này cùng ngươi, ta muốn về nhà, ngươi tự tiện!”

Nói xong, Tần Mộ Dao đứng dậy, không thèm nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái.

Mạc Thiếu Khanh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nàng chính là khiến cho hắn hứng thú, không có dễ dàng thả nàng rời đi như vậy.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Tề Duệ hỏi hắn ngày đó.

Nếu đem một nữ tử vô dụng đưa cho hắn làm thê tử, hắn có nguyện ý hay không?

Nếu nữ tử vô dụng thú vị như vậy, hắn nhưng thật ra muốn thử một lần!

“Dao Dao, ta từng đáp ứng Tần phu nhân muốn đưa nàng trở về, ta trước giờ nói sẽ giữ lời, mong nàng giơ cao đánh khẽ, không cần dẫm lên mặt mũi của ta mới được.”

Mạc Thiếu Khanh rất nhanh theo sau, trước lúc Tần Mộ Dao đi ra nhã gian, giúp nàng vén rèm cửa, vẫn như cũ là nụ cười dịu dàng, làm cho người ta cảm giác như gió xuân thổi qua.

Tần Mộ Dao nghiêng người nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài một hơi.

Nàng biết mình không cho hắn tiễn, hắn cuối cùng cũng sẽ có một đống lớn lý do, cũng không lại ngăn cản.

Hai người cùng ra nhã gian, lúc Mạc Thiếu Khanh đi ngang qua bàn cờ, như có chút đăm chiêu nhìn quân cờ trắng trên bàn cờ mà Tần Mộ Dao hạ xuống vừa rồi, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm.

Đang ở lúc bọn họ muốn đi ra Đệ Nhất lâu, vừa vặn có mấy người từ bên ngoài tiến vào, mấy người ở cửa Đệ Nhất lâu gặp nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mộ Dao thấy được Tề Duệ, mà trừ bỏ hắn ra, đi cùng còn có một nam hai nữ. Bất quá gần như là liếc mắt một cái, đã đem tầm mắt dời.

Đối với người nàng không muốn nhìn thấy, nàng hướng đến mặc kệ.

Đang muốn vòng quá bọn họ đi ra ngoài, một người nam nhân lại cản trở đường đi của nàng.

“A, đây không phải Đại tiểu thư Tần gia sao? Sao lại đi cùng Thiếu Khanh?”

Chân Giác mang vẻ mặt hứng thú, giống như phát hiện tân đại lục, còn không quên nhìn thoáng qua Tề Duệ vừa vào cùng hắn, ánh mắt e sợ cho thiên hạ bất loạn ở trên người ba người dao động, nháy mắt hắn sâu sắc ngửi được mùi bát quái.

Tần Mộ Dao nhíu nhíu mày, nhìn về phía nam nhân kia, trong đầu nhanh chóng lòe ra tin tức về Chân Giác. Nhất thời ba chữ “tên ong bướm” liền kích động tiến lên trong óc của nàng.

Hắn một thân tự cho là hào hoa phong nhã, xứng với một đôi mắt hoa đào. Nếu không phải biết hắn là thiếu gia phủ thứ ba trong tứ phủ Tây Nhạc quốc – Chân gia, nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên hái hoa tặc, đêm thăm nữ tử hương khuê, liền ngay cả thần thái trong mắt cũng là giống như đúc.

Bất quá, hắn cũng không kém hái hoa tặc là bao nhiêu, toàn bộ Tây Nhạc quốc đều biết Chân Giác là có tiếng công tử phong lưu, kỹ viện thanh lâu nhưng là nơi hắn thường đi.

Chân Giác tuy rằng phong lưu, nhưng chưa bao giờ giống hái hoa tặc khó xử nữ tử đàng hoàng, Tần Mộ Dao nghĩ, hắn cũng không cần phải bắt buộc, dù sao hái hoa tặc tuấn mỹ suất khí giống hắn như vậy, ai cũng nguyện ý bị hái!

Chân Giác thừa nhận Tần Mộ Dao như có chút đăm chiêu đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc.

Làm sao? Nàng không có thấy cùng hắn vào còn có Tề Duệ sao?

Nếu trước kia, chỉ cần là Tề Duệ xuất hiện ở đâu, Tần Mộ Dao sẽ giống cún ngửi được mùi thịt, liền đi lên quấn quít Tề Duệ. Hôm nay nàng nhưng thật ra có chút khác thường, hay là lần này bệnh nặng khỏi hẳn, ngay cả tính tình cũng sửa lại sao?

“Ca, chuyện này không phải thực rõ ràng sao? Nhất định là có người không biết xấu hổ quấn quít lấy Mạc đại ca. Mạc đại ca, chàng nói có phải hay không?”

Lục y nữ tử ở bên người Chân Giác vọt tới giữa Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao, ý đồ kéo tay Mạc Thiếu Khanh.

Nàng là muội muội Chân Giác – Chân Trân Nhi, cho tới nay luôn ái mộ Mạc Thiếu Khanh, đây là chuyện rất nhiều người đều biết đến, nhưng là đương sự Mạc Thiếu Khanh lại làm như không thấy.

“Khụ khụ……”

Mạc Thiếu Khanh ho nhẹ hai tiếng, không dấu vết tránh ra.

Bị cự tuyệt sắc mặt Chân Trân Nhi một trận xanh một trận trắng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái, đem oán khí phát đến trên người Tần Mộ Dao.

“Lần trước từ trên núi giả ngã xuống tới, sao nhanh như vậy thì tốt rồi? Quả nhiên là mệnh tiện! Yên Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có phải hay không?”

Chân Trân Nhi nhìn về phía nữ tử áo trắng ở bên người Tề Duệ, tìm kiếm minh hữu.

Khóe miệng Mạc Yên giương lên ý cười thản nhiên, thân thể hướng Tề Duệ đến gần một chút, thanh âm ôn nhuận như ngọc từ của nàng trong miệng chậm rãi phát ra.

“Trân Nhi nhưng đừng nói như vậy, Tần tiểu thư nhưng là Đại tiểu thư duy nhất của đệ nhất phủ Tần phủ, lại là đệ nhất mỹ nhân, còn là Vương phi tương lai của Duệ Vương gia, mệnh tốt như vậy, chúng ta cầu cũng cầu không được, sao muội có thể nói nàng mệnh tiện đâu?”

Mi tâm Tần Mộ Dao nhíu càng chặt.

Nữ nhân này nói nhìn như có lễ, ngữ khí kia ghen tuông rõ ràng như vậy nhưng là trốn không được sức quan sát sâu sắc của Tần Mộ Dao. Mà một chút ghen ghét hiện lên trong mắt nàng, cũng lọt đầy đủ vào trong mắt Tần Mộ Dao.

Ghen ghét?

Nghĩ đến những chuyện về Mạc Yên trước kia, hình như có rất nhiều lúc, nàng ta đều là ở bên người Tề Duệ im lặng đợi, nhưng là trực giác nữ nhân nói cho nàng, nữ tử tên là Mạc Yên này thích Tề Duệ!

Hóa ra là bởi vì lý do này mà ghen ghét nàng?

Bất quá hiện tại nàng cũng không trở thành uy hiếp của nàng ta.

Không phải là Duệ Vương gia sao? Nàng hào phóng đưa cho nàng ta cũng không sao cả! Chẳng qua trước lúc đưa, hình như còn có chút việc cần hoàn thành!

Như thế nào cũng phải thay chủ thể Tần Mộ Dao lấy lại công đạo mới được!

♏008

Advertisements

2 comments on “♏007: Lần đầu giao phong

  1. Pingback: ♏006: Ma xui quỷ khiến | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Cực Phẩm Đại Tiểu Thư | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s