♎ 079 Giám định pháp y khiến mọi người đều kinh ngạc.

Editor: Tiểu Dung, Thiên Vũ

Lâm Cẩn Du đặt tay người chết xuống, sau đó đứng thẳng dậy.

Khi nàng vừa mới đứng dậy thì những người đứng ở bên cạnh, chỉ trỏ về phía nàng.

“Cái người chết đó là ai?”

“Nữ tử này là ai vậy? Giữa ban ngày ban mặt lại dám giết người?”

“Đúng, thời thế bây giờ kiểu gì vậy, ngay cả nữ tử mà cũng dám giết người!”

“Thật không tuân thủ nữ tắc!”

Hôm nay Lâm Cẩn Du mặc một bộ y phục màu trắng, đầu búi tóc phụ nhân, phía trên cài một cây trâm bạch ngọc. Trong rừng trúc xanh ngắt, thân ảnh của nàng đặc biệt bắt mắt.

Đối mặt với sự trách móc và chửi rủa nặng nề của mọi người, nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt không lộ ra một tia sợ hãi nào.

Nam Cung Huyên đứng cạnh Nam Cung Thước, khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Lâm Cẩn Du, lông mày hơi nhíu lại. Hắn không tin người chết là do Lâm Cẩn Du giết. Đúng vậy, nếu nữ tử này giết người thật thì khi đối mặt với sự trách móc nặng nề của mọi người, sao có thể lù lù bất động như thế chứ?

Nam Cung Thước ngăn mấy tiếng xôn xao bàn tán bên cạnh lại rồi ra lệnh cho thị vệ thân cận Thiết Hà đến kiểm tra xem người chết là ai trước.

Thiết Hà đi đến cạnh Lâm Cẩn Du kiểm tra, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn, sau đó xoay người đi đến bên người Nam Cung Thước quỳ một gối xuống nói:

“Hồi bẩm Vương gia, người chết chính là Hình bộ Thượng thư Quách Thành Phong.”

Một câu vừa trả lời xong, đám người xung quanh lại nổ tung.

“Cái gì? Hình bộ Thượng thư Quách đại nhân?”

“Ta vừa rồi còn ngồi nói chuyện uống trà cùng hắn, sao mà đã bị người ám sát rồi?”

“Thật đáng sợ!”

“Vương gia, Quách đại nhân là quan viên tam phẩm, nữ tử này là người đáng nghi nhất, người cần phải nghiêm trị ả!”

“Đúng vậy, Vương gia! Người nhất định phải tra rõ việc này!”

Đối mặt với lời nói của mọi người, Nam Cung Thước nhẹ nhàng giơ tay lên, nói:

“Việc hôm nay tất nhiên phải tra xét rõ ràng.”

Những người đứng phía sau hắn có lẽ không biết, Hình bộ Thượng thư Quách Thành Phong này, tuy trên danh nghĩa là người của Thái Tử, nhưng thật ra lại là người của hắn, Quách Thành Phong bị giết, rõ ràng là có ý muốn đối đầu với hắn.

Về phần hung thủ là ai, tạm thời, hắn chưa thể kết luận được. Lâm Cẩn Du là người Lâm phủ, có lẽ sẽ có liên hệ mật thiết với Thái Tử, thế nhưng, Thái Tử nhất định không biết Quách Thành Phong là người của hắn, cho nên, chắc hẳn không phải do Thái Tử làm, nhưng nếu như không phải Thái Tử thì còn có thể là ai? Nam Cung Huyên? Nam Cung Dương?

Cho dù như thế nào, hiện tại ngoài mặt Lâm Cẩn Du là người của Tuyên Vương phủ, thế nên chuyện này nhất định có liên quan tới Tuyên Vương phủ.

Chẳng nhẽ, hung thủ muốn khơi mào chiến tranh giữa hắn và Tuyên Vương phủ?

Chẳng qua là, nếu thế thì người nọ làm sao lại biết được chuyện Quách Thành Phong là người của hắn? Người này rốt cuộc là ai?

Nam Cung Thước nói xong, mọi người liền im lặng lại.

Nam Cung Thước thong thả bước đến trước mặt Lâm Cẩn Du, nói nhỏ:

“Tình cảnh bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ở đây trừ ngươi và Quách đại nhân ra thì chẳng còn ai khác, hơn nữa vừa rồi lại có người trông thấy, cho nên bây giờ ngươi chính là người đáng nghi nhất, cho nên, Bản vương đành tạm thời giam ngươi lại, đợi mọi chuyện được điều tra rõ ràng rồi sẽ thả ngươi ra.”

Chuyện hôm nay cho dù là vu oan hay hãm hại, hắn vẫn phải giam Lâm Cẩn Du lại trước đã.

Lâm Cẩn Du nhìn Nam Cung Thước, nhưng không hạ giọng nói chuyện, mà nói:

“Tuy ta là nữ tử, nhưng không phải người ngu ngốc gì, người này là ai ta còn không biết, sao ta lại đi giết người ấy được? Tất nhiên, ta biết ta nói như vậy mọi người cũng không tin, thế cho nên, ta muốn dùng thi thể của người ấy để chứng minh cho mọi người thấy.”

Vừa nói, Lâm Cẩn Du vừa ngẩng đầu bước về phía mọi người, vóc người nàng rất cao, đứng trước mặt nhiều nam nhân cũng không mất đi chút khí thế nào.

Nam Cung Huyên liếc nhìn Lâm Cẩn Du, lời nói của nàng rõ ràng cùng bình tĩnh, nghe vào thấy vô cùng thuyết phục.

Nam Cung Diệp đã cưới được nữ tử như thế nào mà lại có khí chất như vậy?

Nam Cung Thước vừa nói muốn giam nàng, thế mà nàng lại không lo lắng, sợ hãi một chút nào? Đã thế còn nói muốn dùng thi thể để chứng minh trong sạch? Một nữ nhân sao lại biết mấy thứ này?

Lâm Cẩn Du nói xong, đám người lại bắt đầu ồ lên.

“Trời ơi, ta có nghe lầm không, phụ nhân này còn nói muốn dùng thi thể để chứng minh trong sạch nữa ư?”

“Đúng vậy, sao nàng ta lại biết mấy thứ này?”

Nam Cung Thước nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, hắn xoay người hỏi Lâm Cẩn Du:

“Ngươi mới vừa nói gì? Dùng thi thể để chứng minh sao? Làm sao ngươi biết mấy thứ này?”

Việc này không phải là việc khám nghiệm tử thi vô cùng bẩn thỉu sao? Sao một thiên kim Lâm phủ như nàng lại biết được?

Lâm Cẩn Du trả lời:

“Vương gia, bây giờ người có thể tới hình phủ gọi người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm thi thể Quách đại nhân rồi.”

Đôi mắt Nam Cung Thước hơi nheo lại, sau đó phân phó Thiết Hà đi làm chuyện này.

Thiết Hà lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi.

Đôi mắt đen của Lâm Cẩn Du hơi đảo, nhìn về phía mọi người, sau đó mở miệng, chậm rãi nói:

“Sau khi một người chết đi không lâu, trên người sẽ xuất hiện các vết lốm đốm, bình thường màu sắc của các vết đốm này là từ màu hồng cho đến màu tím sẫm hay tím xanh, hình dạng nhìn thấy có thể là những đám màu hồng nhỏ như phát ban hoặc là xuất hiện dạng các chấm tròn dưới da, bởi vì Quách đại nằm ngửa, cho nên, một canh giờ sau, các vết lốm đốm sẽ xuất hiện ở phần thắt lưng, lưng, eo, và hai bên hông sườn, cùng với phía sau và sườn của tứ chi của ông. Nhưng mà hôm nay ông mặc triều phục, những chỗ bị triều phục che lấp sẽ không xuất hiện vết đốm nhanh như vậy.

Thứ ta vừa nói chính là màu sắc bình thường của vết lốm đốm đó, tuy nhiên vết đốm trên người Quách đại nhân không phải màu sắc giống như bình thường mà lại là màu đỏ, hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, vậy xin mời mọi người cùng nhau làm chứng, xem xem, những lời người khám nghiệm tử thi một lát nữa nói, có giống với lời ta nói hay không.”

Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, giống như chim hoàng oanh, trong trẻo mà uyển chuyển, mọi người nghe xong đều mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn nàng.

Một lúc lâu sau mới có người sợ hãi than:

“Nữ tử này là phụ nhân nhà ai, tại sao ngay cả những thứ này cũng biết?”

“Cứ nghĩ chuyện khám nghiệm tử thi kia chỉ có đám dân đen mới làm, nhìn thì y phục nàng có vẻ giản dị, nhưng rất có khí chất, vừa thấy liền biết là phụ nhân trong gia đình phú quý, sao lại hiểu biết vấn đề này rõ ràng như vậy?”

Nam Cung Huyên đứng trong đám người, nghe Lâm Cẩn Du nói xong, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không thể tin được, một nữ tử lại có hiểu biết về khám nghiệm tử thi như vậy, đúng là khiến hắn phải mở rộng tầm mắt.

“Tiểu thư……”

“Nhị thiếu phu nhân……”

Rẽ đám người sang hai bên, Thính Vũ và Linh Lung vội vàng chạy về phía Lâm Cẩn Du, khi tới trước mặt nàng, Thính Vũ vội la lên:

“Tiểu thư, người có sao không?”

Linh Lung cũng sợ hãi, chạy nhanh đến hỏi:

“Nhị thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?”

Hỏi xong, Linh Lung mới nhìn thấy Nam Cung Thước đứng trước mặt, mà nhìn thấy rồi, nàng liền nhanh chóng cúi người thỉnh an nói:

“Nô tì thỉnh an Ninh Vương, Vương gia vạn phúc kim an.”

Nam Cung Thước đỡ Linh Lung đứng lên, nói với nàng:

“Nơi này xảy ra án mạng liên quan đến Nhị thiếu phu nhân nhà ngươi, Bản vương muốn giam nàng.”

“Cái gì?”

Linh Lung nghe vậy, có chút không tin được, cụp mắt xuống thì phát hiện một người nam tử trung niên đang nằm ở một bên, hình như đã tắt thở, trên ngực cắm một thanh chủy thủ ngắn.

Thính Vũ cũng thấy thi thể nam tử trên đất, hỏi:

“Người kia là ai?”

Nam Cung Thước trả lời:

“Hình bộ Thượng thư Quách Thành Phong.”

Lời vừa nói ra lạnh nhạt trước sau như một.

Linh Lung nghe vậy, hơi kinh ngạc một chút, nắm lấy tay Lâm Cẩn Du, sốt ruột nói:

“Nhị thiếu phu nhân, tại sao Quách đại nhân lại chết? Sao người lại ở đây? Việc này chắc chắn không phải do người làm, chúng ta phải làm sao đây?”

Mấy ngày nay vẫn luôn bình an vô sự, cớ sao hôm nay Nhị gia vừa có việc không ở trong phủ thì lại xảy ra loại chuyện này. Hình bộ Thượng thư, là quan viên quan trọng trong triều, lúc này chết không rõ ràng như vậy, lại còn liên quan đến Nhị thiếu phu nhân, bây giờ phải làm sao cho tốt?

Lòng bàn tay của Linh Lung ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lâm Cẩn Du quay sang nắm tay nàng, hướng nàng nở mỉm cười nhàn nhạt, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, an ủi nói:

“Linh Lung, ta không lo, ngươi lo cái gì? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, ngươi cứ yên tâm chờ ở đây đi.”

“Nhị thiếu phu nhân……”

Khi Linh Lung thấy Lâm Cẩn Du không tỏ ra sợ hãi gì, thì rất kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Nhị thiếu phu nhân nhà nàng vẫn bình tĩnh được như vậy sao!

Nàng thật là lợi hại nha!

Thính Vũ dù sao cũng đã đi theo Lâm Cẩn Du một đoạn thời gian dài, nàng so với Linh Lung càng hiểu tiểu thư hơn, thế nên khi nàng nhìn thấy tiểu thư như vậy, thì biết chắc tiểu thư đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.

Từ Bạch phủ đến Hình phủ mà ra roi thúc ngựa cũng mất đến hai khắc, vì vậy, đợi Thiết Hà mang người khám nghiệm tử thi đến, thì đã là chuyện của một canh giờ hai khắc sau đó rồi.

Người khám nghiệm tử thi vừa đến hiện trường liền quỳ xuống thỉnh an Nam Cung Thước:

“Ty chức tham kiến Ninh Vương, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Nam Cung Thước trả lời:

“Dậy đi, ngươi tới khám nghiệm tử thi của Quách đại nhân luôn đi.”

Người khám nghiệm tử thi đứng thẳng dậy, sau đó hỏi:

“Ty chức muốn hỏi một chút là Quách đại nhân chết khi nào, bởi vì sau khi chết một canh giờ, trên người người ấy mới có thể xuất hiện vết lốm đốm.”

Lời vừa nói ra đã giống y như lời Lâm Cẩn Du nói khi nãy, mọi người lại ồ lên một trận.

Nam Cung Thước liếc nhìn Lâm Cẩn Du, trả lời:

“Đã qua một canh giờ.”

Người khám nghiệm tử thi lập tức gật đầu nói:

“Vậy Ty chức lập tức bắt đầu khám nghiệm tử thi đây.”

Dứt lời liền lệnh cho thủ hạ của mình vây quanh Quách Thành Phong, khiến cho đám người Nam Cung Thước, Lâm Cẩn Du phải lùi lại mấy bước.

Người khám nghiệm tử thi vén y phục Quách Thành Phong lên. Đầu tiên ông kiểm tra vết đao chỗ ngực của Quách Thành Phong một chút, kiểm tra xong liền nheo nheo mắt. Sau đó lại vén quần Quách Thành Phong lên, lúc nhìn thấy phần sau của thân thể Quách Thành Phong xuất hiện vết lốm đốm màu đỏ thì trừng to mắt, sau đó liền lấy bộ ngân châm khám nghiện tử thi từ trong lòng mình ra, dùng ngân châm kia châm vào các bộ vị của thân thể Quách Thành Phong, một lúc lâu mới rút ngân châm ra.

Nhưng mà, sau khi rút ngân châm ra, ngân châm lại không bị biến đen, loại hiện tượng như vậy khiến ông có chút không hiểu.

Lại kiểm tra tình hình xung quanh một chút, người khám nghiệm tử thi mới đứng dậy đi đến bên cạnh Nam Cung Thước hồi bẩm:

“Khởi bẩm Vương gia, chỉ sợ là Quách đại nhân không phải đơn giản chết do một đao trên ngực như vậy.”

Nam Cung Thước hỏi:

“Lời này có ý gì?”

Người khám nghiệm tử thi trả lời:

“Quách đại nhân chết không phải do một đao trên ngực tạo thành.”

“Vì sao?”

Người khám nghiệm tử thi lại nói:

“Ty chức mới kiểm tra một chút, đao đâm xuống ngực ông ấy không có độc, dưới tình huống như vậy, đáng ra vết đốm trên người Quách đại nhân phải là từ màu hồng đến màu tím sẫm. Thế nhưng vết đốm trên người Quách đại nhân lại là màu đỏ tươi, có thể thấy, nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết không phải do bảo đao kia, mà là do trúng độc. Tuy nhiên ty chức sở dĩ nói người ấy chết không đơn giản là do lúc nãy, khi ty chức dùng ngân châm châm vào các bộ vị trên thân thể người ấy, ngân châm thế mà lại không bị biến đen, ty chức cảm thấy việc này rất kỳ quái.”

Lâm Cẩn Du nghe người khám nghiệm tử thi nói xong, hơi hơi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ.

Tên hung thủ kia thật đúng là tâm tư kín đáo, ở cổ đại, khám nghiệm tử thi có một điểm hạn chế, đó chính là không thể giải phẫu thi thể, mà thật ra, rất nhiều điều về người chết lại được ẩn dấu trong thân thể của họ.

Mà người ám sát đó lại lợi dụng cái lỗ hổng tuyệt vời đó. Tuy vết đốm trên người Quách Thành Phong cho thấy biểu hiện của việc trúng độc, thế nhưng khắp nơi trên thân thể ông ta lại không có dấu hiệu trúng độc nào.

Hôm nay, nếu đổi lại là người khác, tội danh này sợ là không chối được, tuy nhiên lại gặp phải nàng, như vậy thì kết quả sao có thể giống nhau được!

Mọi người đứng ở rừng trúc nghe thấy lời của người khám nghiệm tử thi thì đều chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, bởi vì lời của người khám nghiệm tử thi kia nói cùng với lời Lâm Cẩn Du vừa nói khi nãy hoàn toàn giống nhau.

Ánh mắt Nam Cung Huyên lẳng lặng nhìn về phía Lâm Cẩn Du.

Nữ tử này quả thật là một nữ tử hiếm có!

Lúc này, Lâm phủ Nam Lâm hiện ở phe đối lập với Tuyên Vương phủ, Lâm Cẩn Du ở trong Tuyên Vương phủ còn bị xa lánh, thế nhưng nếu một ngày nào đó, nàng cùng Nam Cung Diệp lâu ngày sinh tình, thì thế lực Tuyên Vương phủ sẽ trở nên không thể khinh thường được.

Phụ hoàng nếu biết trước việc hôm nay, thì sao lại đưa ra quyết định như thế đây? Ông có thể vì Nam Cung Diễm mà chặt đứt hết đường lui hay không?

Trong lòng vừa nghĩ, Nam Cung Huyên lại nhìn về phía Lâm Cẩn Du, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt lại.

Nam Cung Thước nghe người khám nghiệm tử thi nói xong, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ dị thường, nếu người khám nghiệm tử thi đã nói thế thì việc này phải được bàn bạc kỹ càng hơn mới được.

Hắn chuyển mắt nhìn về phía mọi người, nói:

“Lời người khám nghiệm tử thi vừa nói, mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, Quách đại nhân chết không đơn giản như vậy, việc này Bản vương phải bẩm báo với Phụ hoàng trước, chờ Phụ hoàng quyết định.”

Mọi người nghe vậy, gật đầu nói:

“NinhVương anh minh.”

Nam Cung Thước vẫy vẫy tay với mọi người, nói:

“Mọi người giải tán trước đi.”

Mọi người gật đầu xoay người rời đi, Nam Cung Huyên vẫn chưa chịu cùng mọi người rời đi, mà tiến tới bên cạnh người khám nghiệm tử thi.

Người khám nghiệm tử thi nhìn Nam Cung Thước, gật đầu nói:

“Vương gia, thi thể của Quách đại nhân có cần ty chức mang về Hình phủ không?”

Nam Cung Thước lắc đầu nói:

“Không cần, thi thể hắn cứ để Bản vương mang đi trước đã, việc này rất kỳ quái, cần bảo tồn thi thể của hắn cho tốt, có gì còn khám nghiệm lại.”

Người khám nghiệm tử thi gật đầu.

Nam Cung Thước chuyển mắt nhìn Lâm Cẩn Du, nói:

“Mặc dù lời của ngươi giống với người khám nghiệm tử thi nhưng vẫn không thể chứng minh ngươi không phải hung thủ giết chết Quách đại nhân được. Tuy nhiên, Bản vương tạm thời sẽ không giam ngươi, đợi bẩm báo chuyện này cho Phụ hoàng xong lại quyết.”

“Lời nói của vị phu nhân này giống với ty chức sao?”

Người khám nghiệm tử thi nghe Nam Cung Thước nói xong liền chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, trong mắt tràn ngập sự khó tin.

Lâm Cẩn Du hướng người khám nghiệm tử thi nói:

“Nếu được, ta muốn kiểm tra thi thể cùng với ngươi.”

Người khám nghiệm tử thi ngạc nhiên nói:

“Cái…… Cái gì?”

Ông có nghe lầm không vậy? Vị phu nhân này nói muốn kiểm tra thi thể cùng với ông? Thật hay giả vậy? Nữ tử có thể làm được chuyện này sao?

Phải biết là đến cả nam tử có chút tiền bạc cũng không thèm làm cái việc này, bởi vì việc này trong mắt bọn họ chính là việc vô cùng thấp hèn, chứ đừng nói đến nữ tử yếu đuối?

Lâm Cẩn Du không để ý đến người khám nghiệm tử thi đang kinh ngạc cực độ, quay lại nói với Nam Cung Thước và Nam Cung Huyên:

“Nhị vị Vương gia, ta còn có chút chuyện, xin cáo từ trước, nếu muốn tìm ta, sai người đến Tuyên Vương phủ là được.”

Dứt lời liền xoay người, thản nhiên rời đi. Thính Vũ cùng Linh Lung cũng đi theo sau.

“Tuyên…… Tuyên Vương phủ?”

Người khám nghiệm tử thi nghe Lâm Cẩn Du nói thì ngạc nhiên đến suýt ngất đi.

Nữ tử này, đúng là phu nhân của Tuyên Vương phủ sao? Thân phận cao quý thế mà lại muốn đi khám nghiệm tử thi, trời ạ, chuyện này là chuyện gì thế?

Nam Cung Huyên nhìn chằm chằm theo bóng dáng Lâm Cẩn Du nhanh nhẹn rời đi, ánh mắt dần dần thâm trầm.

Linh Lung cùng Thính Vũ đi ở phía sau Lâm Cẩn Du, Linh Lung không biết Lâm Cẩn Du biết y thuật, nàng hỏi:

“Nhị thiếu phu nhân, chuyện lúc nãy người nói có thật không? Thân phận người cao quý như thế làm sao đi khám nghiệm tử thi được chứ?”

Lâm Cẩn Du nhìn Linh Lung, nói:

“Nếu như ta không đi khám nghiệm thì tội danh này chắc chắn sẽ gán trên người của ta.”

Nhìn khắp cả nước có lẽ chỉ có một mình nàng mới có thể giải phẫu thi thể, mà chỉ có thể thông qua việc giải phẫu thi thế của Quách Thành Phong mới có thể trả lại sự trong sạch cho nàng mà thôi.

Linh Lung vội la lên:

“Nhị gia có thể phái người đi tra rõ việc này, mọi việc đều có Nhị gia giúp người làm chủ mà.”

Lâm Cẩn Du nghe vậy, bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt của nàng trầm xuống, nói:

“Đây là chuyện của ta, ta tự mình giải quyết được, không cần phiền đến hắn.”

Cả đời này, chuyện của nàng, nàng sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không dựa vào người khác, Nam Cung Diệp chỉ là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, nàng sẽ không vì việc này mà phiền đến hắn.

“Chuyện này sao gọi là làm phiền được chứ? Nhị gia rất thích giúp người giải quyết mọi chuyện mà.”

Dựa vào những việc Nhị gia làm trước đây, người nhất định là có tình ý với Nhị thiếu phu nhân, nếu thế, người làm sao mà khoanh tay đứng nhìn được?

Lâm Cẩn Du nhìn chằm chằm Linh Lung, nghĩ nàng có cố gắng nói gì thì nàng ấy cũng không chịu hiểu đâu, việc này chính là do nhận thức quá khác biệt giữa người cổ đại và người hiện đại, mà đã nói không thông thì chẳng cần nói nữa.

“Việc này khi nào về ta sẽ tự mình nói với hắn, Linh Lung, ngươi chớ có đề cập tới việc này đó.”

Nói xong, Lâm Cẩn Du lại bước về phía trước, Thính Vũ đi theo sau.

Linh Lung đứng tại chỗ nghĩ mãi không hiểu, trong lòng hết sức lo lắng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Đi theo Nam Cung Diệp đã nhiều năm, trước mặt người khác, nàng đều tỏ ra bản thân là một người sợ hãi rụt rè, nhưng trên thực tế, nàng lại là người nắm giữ cả một đội ngũ sát thủ bí mật. Dù vậy, đối với việc khám nghiệm tử thi như thế này, nàng vẫn có chút sợ sệt.

Khi Lâm Cẩn Du trở lại phòng giáo tập thì ba người Bạch Chỉ Lăng và Dung ma ma hình như đã kết thúc chương trình học buổi sáng.

Bạch Chỉ Lăng thấy Lâm Cẩn Du trở về, mở miệng châm chọc nói:

“Đây là ai ta, không đến học mà lại chạy đi giết người, thế gian này đúng là….. Sao lại có nữ tử ngoan độc như thế chứ?”

“Đúng vậy, làm chuyện xấu không sợ bị quỷ ám sao?”

Bạch Giáng Quyên phụ họa theo.

Dung ma ma nghe vậy, nhíu mày quan sát Lâm Cẩn Du, tuy rằng Tuyên Vương phi không muốn gặp Lâm Cẩn Du, nhưng tâm tư của bà vẫn luôn hướng về Tuyên Vương phủ, chuyện Lâm Cẩn Du giết người lại liên quan đến Tuyên Vương phủ, trong lòng bà cũng có chút lo lắng.

“Được rồi, buổi học hôm nay dừng ở đây, buổi chiều cũng không cần đến nữa, Nhị thiếu phu nhân, người về Tuyên Vương phủ trước đi.”

Dung ma ma nói xong liền gấp quyển sách trên tay lại, rời khỏi giáo tập phòng trước.

Bạch Chỉ Lăng đứng dậy, trừng mắt nhìn Lâm Cẩn Du, sau đó cũng rời khỏi, Bạch Giáng Quyên cùng Bạch Khinh La đi theo sau.

Lâm Cẩn Du nheo nheo mắt, cũng xoay người ra khỏi phòng giáo tập, dẫn theo Thính Vũ và Linh Lung đi về hướng cửa lớn Bạch phủ.

Khi nàng vừa tới cửa, thấy cái chỗ mà thường ngày vốn có người đứng chờ, hôm nay lại chẳng có ai thì trong lòng không hiểu vì sao thấy hụt hẫng          .

Con người đúng là một loại động vật kỳ quái, khi ngươi có thì không cảm thấy gì, nhưng đã có mà mất đi thì trong lòng lại không rõ là cảm xúc gì.

Lâm Cẩn Du khẽ thở dài một cái liền lên xe ngựa.

Xe ngựa đi qua Mặc thành, một canh giờ sau thì đứng ở trước cửa Tuyên Vương phủ.

“Nương tử……”

Lâm Cẩn Du vừa vén màn xe lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Động tác vén rèm liền cứng tại chỗ, Lâm Cẩn Du đưa mắt nhìn ra, nam tử ngồi cạnh sư tử đá trước cửa lớn kia không phải Nam Cung Diệp thì còn là ai được nữa?

Trên mặt của hắn vẫn đeo mặt nạ hoàng kim, y phục ngày thường luôn cẩn thẩn tỉ mỉ, lúc này lại mang theo chút vẻ hỗn loạn, trên người cũng có mùi gió sương, hình như hắn vừa gấp gáp trở về, hắn ra ngoài làm việc gì sao?

Linh Lung đang đứng bên cạnh Lâm Cẩn Du, nhìn thấy Nam Cung Diệp thì trừng mắt.

Sao Nhị gia lại trở về? Chuyện hôm nay chẳng lẽ không hoàn thành?

Nam Cung Diệp lăn xe lăn chậm rãi đi về phía Lâm Cẩn Du, Lâm Cẩn Du ra khỏi xe ngựa liền trực tiếp nhảy xuống.

“Nương tử, nàng có sao không?”

Lời Nam Cung Diệp nói ra mang theo cảm giác vô cùng thân thiết.

Lâm Cẩn Du lắc đầu nói:

“Không sao.”

Lần đầu tiên, Lâm Cẩn Du tự giác đẩy xe lăn cho Nam Cung Diệp, nàng đẩy xe lăn của hắn, cùng nhau đi vào phủ.

Nam Cung Diệp thấy Lâm Cẩn Du tự nhiên đẩy xe lăn cho hắn thì lông mày ẩn dưới mặt nạ nhăn nhăn một chút, còn Linh Lung nhìn thấy cảnh lần này thì cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Nhiều ngày qua, hình như chưa bao giờ nhìn thấy Nhị thiếu phu nhân chủ động đẩy xe lăn cho Nhị gia cả.

Tâm tình của Nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũng thay đổi rồi sao?

Lâm Cẩn Du đẩy Nam Cung Diệp đi về hướng Mạc Ngôn hiên, Nam Cung Diệp một đường trầm mặc không nói gì, sau khi tới Mạc Ngôn hiên, hạ lệnh để Linh Lung cùng Thính Vũ lui đi rồi mới mở miệng hỏi:

“Nương tử, nàng có thể nói cho ta nghe chuyện lúc nãy không?”

Thời gian quen biết Lâm Cẩn Du dài như vậy, nàng là nữ tử như nào, hắn là người biết rõ nhất, gặp chuyện này, nàng nhất định muốn tự mình giải quyết, không phiền đến hắn, nhưng mà, hắn là tướng công của nàng, hắn sao có thể bỏ mặc được chứ?

Lâm Cẩn Du nhìn Nam Cung Diệp, thấy lời hắn nói rất khẩn thiết, mà nàng cũng không có lí do gì để từ chối được, thế nên liền nói ra mấy chuyện đã xảy ra hôm nay, cuối cùng còn nói thêm một câu thể hiện ý nghĩ của mình:

“Ta cảm thấy việc hôm nay chắc là có liên quan đến việc tranh đấu của triều đình Đông Lâm.”

Nam Cung Diệp hơi hơi gật đầu, nhưng cũng không nói cho nàng biết cả quan hệ quyền lực trong đó. Nàng là nương tử của hắn, hắn chỉ hy vọng nàng vui vẻ thôi, không muốn nàng tham gia vào trận tranh đấu Hoàng quyền đầy máu tanh này đâu.

Bên ngoài tuy Quách Thành Phong là người của Thái Tử, nhưng trên thực tế lại là người của Ninh Vương, lúc này nương tử bị liên lụy vào, rõ ràng không chỉ đơn thuần là muốn gây mâu thuẫn giữa Thái Tử và Tuyên Vương phủ, mà thật ra còn khơi mào cả mâu thuẫn giữa Ninh Vương và Tuyên Vương phủ.

Nương tử là người Lâm phủ, trong mắt người đời, nàng cũng được xem như là người của Thái Tử, bây giờ lại xảy ra chuyện này, quan hệ giữa nương tử và Thái Tử nhất định sẽ bị cắt đứt.

Một việc như thế, không chỉ làm lung lay sự hợp tác giữa Lâm phủ với Thái Tử mà còn cùng lúc khơi mào được mâu thuẫn giữa Tuyên Vương phủ với Thái Tử và Ninh Vương.

Đúng là một mũi tên trúng ba đích! Chẳng lẽ, người làm ra chuyện này là Nam Cung Huyên?

Hay là có người muốn hại Nam Cung Huyên?

Tình huống này không phải loạn hết lên ư?

Rút cuộc là ai làm ra?

Nghe Lâm Cẩn Du nói xong, Nam Cung Diệp hỏi:

“Nương tử, nàng định giải quyết việc này như thế nào?”

Lâm Cẩn Du chớp chớp mắt, nói:

“Việc này Ninh Vương đã bẩm báo lên Hoàng Đế, ta nghĩ, chỉ lát nữa là có người trong cung đến truyền ta tiến cung.”

Quách Thành Phong là quan to tam phẩm, mà mình thì lại là Nhị thiếu phu nhân của Tuyên vương phủ, Nam Cung Tẩm biết việc này rồi, tất nhiên sẽ truyền nàng vào cung diện thánh.

Nam Cung Diệp nghe vậy, cực kỳ tự nhiên nói:

“Ta tiến cung với nàng.”

Lâm Cẩn Du lắc đầu nói:

“Không cần, đường đi Hoàng thành xóc nảy, ta thấy, huynh vừa mới hồi phủ, đi đứng cũng không tiện, không cần theo ta đi chuyến này đâu, huynh yên tâm, ta có thể ứng phó được.”

Tay Nam Cung Diệp đặt phía trên tay cầm hơi hơi nắm chặt lại, môi mỏng nhếch lên, lặng im một lúc lâu rồi mới nói:

“Nếu đã vậy thì cứ làm theo ý của nương tử đi.”

Lâm Cẩn Du nhìn Nam Cung Diệp nhếch môi, biết hắn có chút không vui.

Mấy ngày này, nàng tuy vẫn chưa hiểu hết Nam Cung Diệp nhưng nàng cũng biết, tuy rằng thân thể hắn tàn phế, nhưng hắn vẫn là một nam tử khá gia trưởng, theo quan niệm của hắn thì việc hôm nay phải do hắn đích thân đi giải quyết mới được. Thế nhưng chính mình lại cứ cố chấp nói để mình tự giải quyết, tất nhiên hắn sẽ không vui.

Thế nhưng, hắn không vui cũng chịu thôi, vì đây là quy tắc làm người của nàng, nàng sẽ luôn luôn kiên trì!

Không khí trong phòng hơi nặng nề xuống, đối mặt với sự trầm mặc của Nam Cung Diệp, Lâm Cẩn Du hơi nheo mắt, nghĩ xem có nên tìm đề tài gì đó để nói hay không.

Không ngờ, nàng vừa định mở miệng thì nghe Lãnh Diễm báo đại thái giám Đậu An bên cạnh Nam Cung Tẩm đến.

Lâm Cẩn Du thở ra một hơi, trong lòng nghĩ.

Nam Cung Tẩm hành động thật đúng là mau lẹ nha.

“Đi ra chính sảnh.”

Nam Cung Diệp mở miệng phân phó.

Lãnh Diễm theo sau đẩy Nam Cung Diệp ra cửa phòng, Lâm Cẩn Du ở trong phòng thu dọn một vài thứ rồi mới theo sau.

Trong phòng nghị sự của Tuyên Vương phủ, Đậu An đã chờ ở đó một lúc, Nam Cung Diệp cùng Lâm Cẩn Du ân cần thăm hỏi ông một tiếng, sau đó Đậu An liền nói:

“Hoàng Đế có chỉ, truyền Tuyên Vương phủ Lâm Cẩn Du tiến cung diện thánh.”

Lâm Cẩn Du nói:

“Thần tức tiếp chỉ.”

Đậu An gật gật đầu:

“Đi thôi, chúng ta tiến cung.”

Nam Cung Diệp nhìn về phía Lâm Cẩn Du, dặn dò:

“Nương tử, mọi chuyện cẩn thận.”

Tay Lâm Cẩn Du nắm bàn tay Nam Cung Diệp đặt ở trên tay cầm một chút, ý bảo hắn không cần lo lắng, sau đó liền xoay người đi theo Đậu An.

Đợi hai người đi xa rồi, Lãnh Diễm mới hỏi:

“Chủ tử, chúng ta có cần cho người âm thầm bảo hộ không?”

Nam Cung Diệp nhíu mày, nói:

“Bảo bọn họ nhất định phải cẩn thận, không được để người của Nam Cung Tẩm phát hiện ra.”

“Bọn họ” chính là người của hắn và Phụ vương ẩn giấu trong Hoàng cung, chuyện này… tất nhiên không thể để cho Nam Cung Tẩm biết, nếu không, sẽ khơi lên mâu thuẫn giữa ông ta và Phụ vương.

Mà hắn, lại không muốn mang đến bất kì khó xử gì cho Phụ vương.

Lãnh Diễm lại hỏi:

“Chủ tử, chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào?”

Nam Cung Diệp trả lời:

“Việc này cứ để đấy đã, đợi chuyện Quách Thành Phong kết thúc rồi lại tính.”

“Vâng.”

Lãnh Diễm tuân lệnh rồi đứng dậy rời đi.

Nam Cung Diệp một mình ở lại trong phòng, nhìn chằm chằm vào phía trên tay phải của mình. Mới nãy, khi Lâm Cẩn Du chạm vào tay hắn làm cho tâm tình tích tụ của hắn có chút tiêu tán ra. Mặc kệ thế nào, đối với thực lực của nàng, hắn vẫn rất tin tưởng, nhưng phải đợi đến khi nào thì nàng mới không bỏ lại hắn ở bên ngoài thế giới của nàng?

Sau khi Lâm Cẩn Du vào cung thì thay đổi nhuyễn kiệu, Đậu An đi ở bên cạnh, khoảng chừng hai khắc sau thì ngừng lại ở trước một tòa điện.

Chuyện hôm nay có người bị ám sát, nàng cũng không ở lại Bạch phủ dùng bữa nữa, quay về Tuyên Vương phủ cũng chưa kịp uống miếng nước thì đã bị Hoàng Đế lôi vào Hoàng cung, lúc này, bụng nàng đói đến kêu vang luôn rồi.

Sau khi xuống kiệu, Lâm Cẩn Du nhìn lên trên, phát hiện tòa điện này kim bích huy hoàng, mái nhà trùng điệp, các góc uốn cong hướng lên trên, ngói vàng lưu ly phú quý không thể tả. Phía trên bảng hiệu ngay chính giữa điện viết ba chữ to Càn Thanh cung.

Nghĩ nghĩ, chỗ này chắc là ngự thư phòng của Nam Cung Tẩm.

Đậu An hơi hơi cúi đầu nói với Lâm Cẩn Du:

“Nhị thiếu phu nhân, mời người chờ bên ngoài một chút, để lão nô đi thông báo cho Hoàng Thượng.”

Lâm Cẩn Du gật gật đầu, Đậu An xoay người bước vào điện.

Một lát sau thì đi ra tuyên Lâm Cẩn Du vào yết kiến.

Lâm Cẩn Du bước vào Càn Thanh cung. Vừa vào cửa cung không lâu thì nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp, cùng với hương thuốc bắc nồng đậm.

“Khụ khụ……”

Lâm Cẩn Du càng đến gần, tiếng ho khan càng lớn. Lúc tiến vào trong điện rồi Lâm Cẩn Du ngước mắt nhìn bóng minh hoàng đang ngồi sau bàn sách màu vàng kim, đương nhiên, bên cạnh ông còn một người khác, bà mặc cung trang màu đỏ, đầu mang phượng trâm, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, không phải Bạch Hoàng Hậu thì ai chứ?

“Hoàng Thượng, xử lý xong việc này thì nghỉ ngơi một chút trước đi.”

Tay Bạch Nhiễm Sương vuốt vuốt lưng cho Nam Cung Tẩm, trên mặt đầy vẻ lo âu.

Nam Cung Tẩm nhìn về phía Bạch Nhiễm Sương, tay vỗ vỗ mu bàn tay bà, lắc đầu nói:

“Sương Nhi chớ lo lắng, Trẫm không sao…… Khụ khụ……”

Lâm Cẩn Du nhìn hai người, chỉ cảm thấy hành động của hai người lúc này không giống như làm bộ, quả thật có thể nói là đôi chim tình thâm. Hơn nữa, từ ánh mắt Nam Cung Tẩm nhìn Bạch Nhiễm Sương, Lâm Cẩn Du có thể nhìn ra, bên trong chính là tình yêu sâu đậm.

Đế Hậu thâm tình như thế, thật sự hiếm thấy.

“Hoàng Thượng, Nhị thiếu phu nhân của Tuyên Vương phủ đã đến.”

Đậu An đi tới trước mặt Nam Cung Tẩm, nhẹ giọng nói.

Nam Cung Tẩm nghe vậy, chậm rãi thu hồi tầm mắt nhìn Bạch Nhiễm Sương, quay lại nhìn Lâm Cẩn Du, đôi mắt vốn hàm chứa làn nước mùa xuân chỉ trong chớp mắt biến thành ánh sáng sắc bén.

Ông nói với Đậu An:

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.”

Đậu An và mấy cung nữ cùng thái giám ở trong Càn Thanh cung cùng nhau lui xuống.

Bên trong điện to như vậy, bỗng chốc chỉ còn lại Nam Cung Tẩm, Bạch Nhiễm Sương và Lâm Cẩn Du.

Lâm Cẩn Du hơi hơi cụp mắt xuống.

Kỳ thật, đối với Nam Cung Tẩm, trong lòng nàng vẫn oán hận. Lão dựa vào cái gì mà tùy ý can thiệp vào cuộc sống của nàng? Lão dựa vào cái gì coi nàng như quân cờ mà đùa bỡn trong lòng bàn tay?

Nam Cung Tẩm mặc dù bệnh không nhẹ, nhưng uy nghiêm của bậc Đế Vương không giảm đi chút nào, ông quan sát Lâm Cẩn Du, trầm giọng hỏi:

“Ngươi…… Thật sự oán hận Trẫm?”

Bạch Nhiễm Sương nghe vậy chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du.

Hỏi xong, bên trong đại điện lại là bầu không khí yên lặng chết chóc, chỉ có tiếng hương đốt tí tách cháy.

Một lúc lâu sau, Lâm Cẩn Du mới ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của Đế Vương, chậm rãi mở miệng, nói:

“Vâng……”

Bạch Nhiễm Sương hơi hơi trừng to mắt, nhìn về phía Lâm Cẩn Du, trong lòng chỉ nói hài tử này chắc không phải bị điên chứ, tự nhiên dám nói mấy lời này với Hoàng Đế.

Nam Cung Tẩm nhìn Lâm Cẩn Du, hơi mím môi, ra vẻ tức giận. Lâm Cẩn Du lâm nguy không sợ, vẫn đối diện với tầm mắt của ông.

Nam Cung Tẩm là người ra sao, không cần múa qìu qua mắt thợ, câu hỏi vừa nãy của ông cũng như hỏi cho có mà thôi, ông đương nhiên biết ý nghĩ của nàng, mà nếu đã thế thì nàng lại vì sao lại không nói thật chứ?

“Ngươi thật sự rất thẳng thắn thành khẩn……”

Thật lâu sau, Nam Cung Tẩm mới nhẹ giọng nói, hoàn toàn không biết ý trong lời nói là vui hay là giận.

Lâm Cẩn Du cúi đầu, nhỏ giọng trả lời:

“Hoàng Thượng nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt Hoàng Thượng, thần tử sao dám không nói thật chứ?”

Tay Nam Cung Tẩm che miệng, khụ lên:

“Khụ khụ…… Thế nhưng ngươi có thể nói ra sự thật a…… Ngươi đây là đang ám chỉ Trẫm, việc hôm nay không phải ngươi gây ra sao?”

Lâm Cẩn Du gật đầu nói:

“Đúng vậy, bởi vì thần không hề có động cơ.”

“Vậy sao?”

Nam Cung Tẩm nhìn Lâm Cẩn Du, lông mày hơi hơi hếch lên, nói:

“Ngươi không hề có động cơ sao?”

Đối với câu trả lời của Lâm Cẩn Du, Nam Cung Tẩm có chút kinh ngạc, ông còn tưởng rằng nàng sẽ đáp lại rằng nàng một nữ tử thì sao lại đi giết người được, không nghĩ tới, nàng lại trả lời một câu như vậy.

“Thần vừa đến Đông Lâm, nhân sinh không quen, thì vì sao phải đi giết một quan viên triều đình chứ?”

Nam Cung Tẩm nghe vậy, đôi mắt híp lại, nói:

“Lời này của ngươi cũng có lý, nhưng mà…… Khụ khụ…… Dù sao ở hiện trường cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi…… Khụ khụ…… Ngươi làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của ngươi đây?”

Lâm Cẩn Du nhìn Nam Cung Tẩm, trong mắt tràn ngập tự tin, trả lời:

“Chỉ cần Hoàng Thượng cho ta một đặc quyền, ta có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân.”

Nam Cung Tẩm có chút nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi:

“Một đặc quyền? Ngươi có thể chứng minh ngươi không liên quan gì tới việc này?”

“Đúng vậy.”

“Quyền gì?”

Lâm Cẩn Du chậm rãi nói:

“Thỉnh Hoàng Thượng cho thần quyền giải phẫu thi thể Quách đại nhân!”

“Khụ khụ…… Ngươi nói cái gì?”

Đôi mắt Nam Cung Tẩm trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được những gì ông vừa nghe thấy. Ông có nghe lầm hay không, ý nữ tử trước mặt này là muốn mổ xẻ thi thể Quách Thành Phong ra sao?

Thi thể thì làm sao để người mổ ra được?

Bạch Nhiễm Sương nghe vậy cũng giơ tay che miệng, sắc mặt có chút trắng bệch.

Đối mặt với sự kinh ngạc của Nam Cung Tẩm, Lâm Cẩn Du không sợ hãi, nàng giải thích nói:

“Mặt ngoài thi thể Quách đại nhân xuất hiện độc tố, nhưng mà, xương cốt cùng hạ thân của ông ấy lại không phát hiện có độc, vì thế muốn tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết thật sự của ông ấy như thế nào thì chỉ có thể giải phẫu thi thể ông ấy mới biết được.”

“Ngươi nói ngươi muốn đem thi thể hắn mổ ra?”

Nam Cung Tẩm vẫn tỏ ra vô cùng khiếp sợ.

Lâm Cẩn Du nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Thần biết giải phẫu thi thể ra là bất kính đối với người chết, nhưng mà, Hoàng Thượng nếu như muốn biết nguyên nhân thật sự thì chỉ còn một phương pháp này thôi, thần chết không đáng tiếc, nhưng mà tuyệt đối không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tuyệt đối không thể để hắn phá hư thịnh thế thái bình của Hoàng triều Đông Lâm.”

Một câu thịnh thế thái bình quả nhiên khiến cho Nam Cung Tẩm nghẹn họng, trân trối nhìn Lâm Cẩn Du, thần sắc trong mắt biến ảo như bầu trời cao nguyên, khi thì sáng sủa khi thì âm u.

Ông…… Rút cuộc đã tặng cho Nam Cung Diệp một nữ tử kiểu gì vậy?

Nếu chuyện hôm nay đạt được mục đích thì chắc chắn Diễm Nhi sẽ trách cứ Lâm phủ, mà nếu như vậy thật, thì chẳng phải chính là đem Lâm Cẩn Du đẩy về phía Tuyên Vương phủ nhanh hơn sao?

Giúp cho người Tuyên Vương phủ có được một nữ tử như thế này…… Làm sao có thể được?

Không được! Ông nhất định phải ngăn việc này lại!

“Khụ khụ……”

Nam Cung Tẩm suy nghĩ, trong lòng lộn xộn, lại mãnh liệt ho khan cả lên.

Lần này ho rất nặng, Bạch Nhiễm Sương thấy thế liền lấy khăn tay bạch quyên của mình ra lau lau khóe môi của Nam Cung Tẩm.

“Khụ khụ……”

Lâm Cẩn Du nghe trận ho khan này, nghĩ ông không ho cả phổi ra đó chứ?

“Hoàng Thượng, người uống nước nhuận nhuận hầu đi.”

Bạch Nhiễm Sương bưng một chén nước đặt vào trong tay của Nam Cung Tẩm.

Nam Cung Tẩm vẫy vẫy tay với bà, nói:

“Không cần……”

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Nhiễm Sương mang theo ưu sầu nồng đậm.

“Sương Nhi, nàng kêu Đậu An đi tìm Tĩnh Vương đến đây.”

Sau khi Nam Cung Tẩm ho khan xong liền nói với Bạch Nhiễm Sương.

Bạch Nhiễm Sương gật gật đầu liền đi ra phía cửa điện tìm kiếm.

Lâm Cẩn Du đứng ở giữa đại điện, quan sát thấy tay của Nam Cung Tẩm phải chống ghế ngồi, bộ dáng vô cùng khó chịu. bệnh này của ông sợ là không sống được lâu nữa, nhiều nhất cũng chỉ là nửa năm.

Một lát sau, Bạch Nhiễm Sương trở về, khi trở lại, lại đi đến bên bàn sách để chiếu cố Nam Cung Tẩm, Nam Cung Tẩm quay người nhìn Bạch Nhiễm Sương, lại bắt đầu trình diễn một màn tình chàng ý thiếp nữa, hoàn toàn coi Lâm Cẩn Du là không khí.

Nhìn hai người phía sau bàn sách kia, Lâm Cẩn Du lại nghĩ tới cảnh lúc đưa thân trước đó không lâu. chẳng nhẽ, chuyện này là do gien sao?

Lại nghĩ đến cái cảnh Nam Cung Diễm và Nạp Lan Uyển Ngọc ở trước mặt nàng trình diễn một đoạn tình ý vừa khoa trương và giả tạo.

Nhưng mà, tuy rằng cùng là một cảnh tình chàng ý thiếp nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, hai người trước mặt này là thật lòng yêu nhau, điều này cũng đủ để chứng minh vì sao Nam Cung Tẩm biết rõ Nam Cung Diễm không phải người xứng làm Hoàng Đế nhưng vẫn lập hắn làm Thái Tử, đó hoàn toàn là do tình yêu của ông đối với một nữ nhân.

Làm một bậc Đế Vương, có thể thâm tình trí tư, cũng là đáng quý. Đúng thế, đường vào cửa cung sâu như biển, bên trong cửu trọng cung đình, thật sự không phải một nơi phù hợp để nói chuyện yêu đương a.

“Hoàng Thượng, Tĩnh Vương đến.”

Không biết bao lâu sau, lâu đến mức Lâm Cẩn Du cảm thấy thiên địa đã hồng hoang, mới nghe được Đậu An tiến đến bẩm báo.

Nam Cung Tẩm cuối cùng cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía Đậu An, nói:

“Cho vào.”

Nam Cung Huyên vẫn mặc y bào màu đen như cũ, trên đầu đội kim quan màu tím, phong thần tuấn lãng, sau khi hắn vào điện nhìn thấy Lâm Cẩn Du hình như cũng không thấy ngoài ý muốn lắm, hắn liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Du một cái rồi tiến lên, đi đến trước mặt Nam Cung Tẩm cúi đầu nói:

“Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Sau đó lại hơi chuyển mình về phía Bạch Nhiễm Sương cúi đầu nói: “Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu, Mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Miễn lễ.”

Nam Cung Tẩm nhìn Nam Cung Huyên, nói:

“Huyên Nhi à, chuyện hôm nay ở Bạch phủ con cũng ở hiện trường, Trẫm quyết định để con làm chủ án này.”

Nam Cung Huyên đứng thẳng, trong mắt có chút cương trực.

Phụ hoàng cuối cùng vẫn không tin tưởng hắn. Chuyện hôm nay, có thể gây ra nhiều cuộc chiến, mà hắn và Nam Cung Dương lại không liên quan gì tới chuyện này, e rằng việc Quách Thành Phong là người của Ninh Vương, Phụ hoàng đã sớm biết rồi. Bên trong chín tầng cung điện này, có lẽ không có chuyện gì, có thể thoát khỏi tai mắt của Phụ hoàng.

Nam Cung Dương thì tất nhiên không có tâm cơ như thế, mà bình thường hắn cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm, nhưng mà, nếu so với Nam Cung Dương thì vẫn thành thục nhiều hơn, Phụ hoàng tất nhiên sẽ hoài nghi hắn.

Lúc này, Phụ hoàng cho hắn làm chủ án kiện này, chính là muốn quan sát xem có thật là do hắn làm ra hay không, nếu là do hắn làm, thì khi thẩm án nhất định sẽ động tay động chân vào.

Nhưng mà…… Sao có thể là do hắn làm chứ?

Bây giờ còn chưa đến lúc mà.

“Nhi thần tuân mệnh.”

Nam Cung Huyên thu hồi tầm mắt, ngược lại cúi đầu lĩnh mệnh.

Nam Cung Tẩm gật gật đầu, trên mặt không lộ ra nhiều cảm xúc lắm, ông tiếp tục nói với Nam Cung Huyên:

“Huyên Nhi à, phu nhân Lâm Cẩn Du của Diệp Nhi muốn giải phẫu thi thể Quách Thành Phong, mang người của con đi làm chuyện này đi. Nhớ kỹ, ngoài con, Lâm Cẩn Du và người khám nghiệm tử thi ra, nhất định không được để cho người thứ tư biết, nếu không, giết không tha!”

Nam Cung Huyên nghe xong, nhất thời quên mất việc phải phục mệnh, chỉ quay đầu nhìn Lâm Cẩn Du, trong mắt chứa đựng nghi hoặc, không hiểu:

“Ngươi…… Muốn giải phẫu thi thể?”

Trên đời sao lại có chuyện như vậy? Thân thể con người sao có thể bị mổ ra? Đây đâu phải trò đùa?

Đối mặt với sự chất vất của Nam Cung Huyên, Lâm Cẩn Du chỉ hơi hơi nắm tay một chút, vẫn chưa nói chuyện, bởi vì việc này đã giải thích qua với Nam Cung Tẩm, cho nên không giải thích lại nữa.

“Huyên Nhi…… Con mang theo Lâm Cẩn Du đi thẩm tra xử lý án này đi…… Trẫm mệt mỏi…… Muốn nghỉ ngơi…… Khụ khụ……”

Nam Cung Tẩm vừa nói chuyện vừa ho khan.

Bạch Nhiễm Sương nâng ông dậy, hai người trước sau cùng nhau xoay người rời đi.

“Cung tiễn Phụ hoàng Mẫu hậu.”

Nam Cung Huyên đối với bóng lưng hai người rời đi hơi hơi cúi đầu.

Bạch Nhiễm Sương đỡ Nam Cung Tẩm bước vào nội điện, lúc thân ảnh sắp biến mất thì quay lại nhìn thoáng qua Nam Cung Huyên, Nam Cung Huyên cũng nhìn bà một chút, trong mắt không có nhiều độ ấm cùng tình cảm cho lắm.

Lâm Cẩn Du thu một màn này vào mắt. Vài ngày nay ở Tuyên Vương phủ, nàng cũng nghe loáng thoáng được một ít việc hậu cung Đông Lâm, mẫu thân Nam Cung Huyên từ lúc hắn còn rất nhỏ thì đã qua đời, Nam Cung Tẩm thương hắn tuổi nhỏ, liền đưa hắn giao cho Bạch Hoàng Hậu nuôi nấng.

Đã là Bạch Hoàng Hậu nuôi hắn lớn lên, vì sao khi hắn nhìn về phía Bạch Hoàng Hậu, trong ánh mắt lại không có độ ấm gì nhỉ?

Haizz, ân oán tình cừu bên trong Hoàng cung này, thật đúng là một lời khó nói hết mà.

“Bản vương lớn hơn Diệp nửa tuổi, gọi muội một tiếng đệ muội, được không?”

Khi Lâm Cẩn Du còn đang tìm tòi nghiên cứu ân oán tình cừu của Nam Cung Huyên cùng Bạch Hoàng Hậu thì Nam Cung Huyên đã mở miệng nói với Lâm Cẩn Du.

Lâm Cẩn Du lập tức suy nghĩ, cười nói:

“Đương nhiên có thể.”

Nam Cung Huyên gật gật đầu, nói:

“Chúng ta đến Hình bộ đi.”

“Được.”

Nam Cung Huyên đi trước, Lâm Cẩn Du cầm gói đồ nhỏ tùy thân của nàng đi theo bên cạnh.

Đây là Phượng trâm của Hoàng Hậu

078-%e7%9a%87%e5%90%8e-phuong-tram-cua-hoang-hau

Còn đây là phượng trâm bình thường

078-%e9%a3%8e%e7%b0%aa-phuong-tram

♎ 080

Advertisements

2 comments on “♎ 079 Giám định pháp y khiến mọi người đều kinh ngạc.

  1. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♎ 077 Ngươi thường xuyên dùng sức đứng lên à? | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s