♎ 078 Ngươi thường xuyên dùng sức đứng lên à?

Editor: Tiểu Dung, Du Đàm

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Phòng giáo tập Bạch phủ.

Cả buổi học, Lâm Cẩn Du hầu như đều thất thần, Dung ma ma ba lần bốn lượt muốn phạt nàng, nhưng cho dù là đội sách, quy củ đi lại, hay là dáng ngồi tiểu thư khuê các, Dung ma ma đều không tìm ra được lỗi gì, thế nên ý muốn phạt người của bà cứ mắc ở cổ họng như xương cá vậy, nuốt không được mà nhả cũng không xong, vô cùng khó chịu.

Lâm Cẩn Du thấy bộ dáng Dung ma ma nhẫn nhịn như nghẹn ở cổ kia, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đùa gì chứ, nàng là quân nhân đấy, có dạng huấn luyện khắc khổ gì mà nàng chưa từng chịu qua? Cái lễ nghi quy phạm cổ đại này, còn có thể làm khó được nàng sao? Muốn thế nào, nàng cũng chiều đến cùng!

Buổi chiều, lúc học xong thì có người tới báo là Nam Cung Diệp đang chờ ở ngoài.

Lâm Cẩn Du hơi gật đầu với Dung ma rồi ra khỏi Bạch phủ, Linh Lung cùng Thính Vũ đi theo phía sau. Lúc ra khỏi Bạch phủ chỉ thấy Nam Cung Diệp một thân bạch y không nhiễm bụi, ánh nắng chiều nhiễm lên người.

Áo của hắn trắng muốt như tuyết, cho dù dưới ánh chiều tím thì gương mặt hắn vẫn tái nhợt như giấy.

“Nương tử……”

Thấy Lâm Cẩn Du đi ra khỏi cửa lớn Bạch phủ, Nam Cung Diệp liền tiến lên gọi Lâm Cẩn Du.

Lâm Cẩn Du nhìn Nam Cung Diệp, đáy lòng bỗng nhiên trào ra một hình ảnh kỳ quái. Tình huống có phải hơi giống trượng phu đợi thê tử bận rộn công việc về nhà hay không nhỉ?

Nhưng mà, đối tượng có phải bị đảo lộn rồi không?

Tình huống này, không phải nên là nữ tử chờ nam tử về nhà sao?

Mặc kệ thế nào, Nam Cung Diệp tới đón nàng, cũng khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn đối với nàng thực sự không tệ.

“Huynh đã đến rồi……”

Lâm Cẩn Du đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, cánh môi hơi nhếch lên, nói với hắn.

Nam Cung Diệp gật đầu nói:

“Ta lo nàng không quen với địa hình ở Bạch phủ, cho nên tới đón nàng. Các nàng ấy…… Không làm khó nàng chứ?”

Lâm Cẩn Du lắc đầu nói:

“Không có, chúng ta về đi.”

Chuyện ở Bạch phủ đều là chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói cho Nam Cung Diệp. Huống hồ, có khi đem chuyện này nói cho hắn còn làm hắn thấy khó xử thêm.

Dù sao nàng cũng không thích Nam Cung Diệp, nàng cần gì phải khơi mào mẫu thuẫn giữa Nam Cung Diệp với Bạch Tinh Hoa chứ?

Nàng nhìn ra được, tình cảm giữa Nam Cung Diệp và Bạch Tinh Hoa thật sự rất sâu đậm.

Nam Cung Diệp nhướn mắt nhìn Lâm Cẩn Du.

Hắn sao lại không biết ý nghĩ trong lòng nàng chứ, cho dù có gì, nàng cũng sẽ không nói cho hắn đâu. Dù sao, hắn bây giờ đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là người qua đường, bước cùng nàng một đoạn mà thôi.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím, gật đầu nói:

“Ừ.”

Sau đó, Lâm Cẩn Du lên xe ngựa của nàng, còn Nam Cung Diệp lên xe ngựa của hắn, hai chiếc xe ngựa một trước một sau trở về Tuyên Vương phủ.

Trở lại Mạc Ngôn hiên dùng bữa tối xong, Lâm Cẩn Du liền hỏi:

“Lần gần nhất huynh châm cứu là lúc nào?”

“Ba ngày trước.”

Đôi mắt Lâm Cẩn Du hơi chuyển, nói:

“Ba ngày một lần, tần suất này tạm chấp nhận được. Tối nay, ta giúp huynh châm.”

“Được.”

Tuy thanh âm Nam Cung Diệp hơi khàn khàn nhưng vẫn nghe ra được tâm tình hắn đang rất sung sướng.

“Huynh lên trên giường nằm trước đi, ta đi lấy ngân châm.”

Nam Cung Diệp gật gật đầu, sau đó đi về phía phòng trong.

Lâm Cẩn Du thấy hướng hắn đi không đúng thì nói với hắn:

“Huynh lên giường lớn nằm, đèn ở phòng trong tối quá, nhìn không rõ lắm.”

Nam Cung Diệp nghe vậy, đang đi thì dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Du, im lặng một lúc mới gật đầu nói:

“Được.”

Hắn đi đến bên giường lớn, tới gần giường lớn xong, tay cầm xe lăn liền buông xuống, sau đó lấy tay đỡ thân mình, phần eo dùng lực, từng chút một chuyển thân mình lên giường.

Lâm Cẩn Du vốn muốn xoay người đi lấy ngân châm, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy động tác của Nam Cung Diệp liền có chút không bước nổi.

Đêm qua, hắn cũng lên cái giường nhỏ kia như vậy sao?

Đột nhiên, tâm Lâm Cẩn Du như bị siết chặt lại một chút.

Nếu mình có thể giúp hắn, hắn cũng sẽ không mệt thành như vậy.

Nàng mím môi, sau đó xoay người đi lấy ngân châm, lúc nàng cầm ngân châm đi đến bên giường, bộ dáng Nam Cung Diệp như sắp chết.

Lâm Cẩn Du ngơ ngác đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, vẫn phân vân nên dìu hắn hay không.

“Nương tử, có thể rồi.”

Khi Lâm Cẩn Du còn đang suy nghĩ, Nam Cung Diệp đã nằm xuống rồi, hơn nữa, hắn cũng đã đem ống quần kéo lên.

“Ừ.”

Lâm Cẩn Du gật gật đầu, sau đó đặt ngân châm trong tay xuống.

Nam Cung Diệp sau khi nằm xuống, chóp mũi liền tràn đầy mùi thơm của cơ thể nàng, rất dễ ngửi. Hắn đem quần kéo tới trên đùi, lộ ra non nửa đùi cùng bắp chân.

Lâm Cẩn Du đưa mắt nhìn đùi hắn, đùi hắn thẳng tắp mà thon dài, nhìn qua rắn chắc hữu lực, vô cùng hoàn mỹ, còn có chút gợi cảm?

Một đôi chân tàn phế có thể gợi cảm như vậy sao?

Lâm Cẩn Du vươn ngón tay ra ấn cơ bắp đùi hắn một chút, phát hiện cơ bắp không bị héo rút, mà còn co dãn rất tốt. Nàng chợt nhíu mày nhìn về phía Nam Cung Diệp, tâm tư rối bời hỏi:

“Huynh thường xuyên dùng sức để đứng lên sao?”

Hắn do trúng cổ độc mới không thể đi lại, chứ không phải do chính xương cốt có vấn đề, cho nên, muốn đứng lên cũng không phải không có khả năng, nhưng sẽ đau đớn vô cùng, nếu như muốn đứng lên phải dùng nhiệt lực xuyên suốt mạch máu ở chân. Nhưng mà, lúc đứng thẳng lên, toàn bộ nhiệt lực trên người sẽ dồn hết xuống chân, thân thể hắn đã bị hàn cổ ăn mòn, lúc này sẽ bị băng hàn làm cho khổ sở. Hơn nữa, lúc hắn đứng thẳng lên, cả người cũng sẽ bị đau đớn vô cùng kinh khủng.

Tuy vậy, thời gian hắn có thể đứng thẳng mỗi ngày có lẽ cũng không vượt quá một canh giờ, nếu không, xương cốt của hắn sẽ bị tàn phá mãnh liệt.

Nhìn bắp chân hắn, chắc hẳn là thường xuyên đứng thẳng mà thành, hắn…… Vì sao phải làm như vậy? Hắn không sợ đau sao?

Còn nữa, sau khi hắn bị hàn cổ, lần đầu tiên hắn đứng thẳng lại là sau bao lâu? Năm năm hay là sáu năm? Là cái gì khiến cho hắn gặp phải muôn vàn gian khó vẫn muốn đứng lên?

Nam Cung Diệp hoàn toàn không đoán được Lâm Cẩn Du vừa thấy bắp chân của hắn đã đưa ra kết luận như vậy, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng mà, nương tử của hắn quả nhiên trí tuệ vô song.

“Ừ.”

Đối với câu hỏi của Lâm Cẩn Du, hắn chỉ trả lời một chữ đơn giản như thế.

Hắn có lý do khiến hắn không thể không đứng lên, hắn có rất nhiều chuyện cần làm, cho nên…… Cho dù đau đớn như thế nào, hắn cũng phải mạnh mẽ đứng lên.

Lâm Cẩn Du nghe vậy, mày nhăn càng sâu, trong lòng rung động.

Hắn cho rằng mình làm từ sắt thép sao? Hắn đến cùng vì lý do gì mà nhất định muốn đứng lên như vậy?

Tuy rất muốn biết nguyên nhân, nhưng Lâm Cẩn Du vẫn đè nén xuống đáy lòng không hỏi ra. Nàng chẳng qua là đi cùng hắn một đoạn đường mà thôi, vì sao hắn làm như vậy thì có liên quan gì tới nàng chứ?

Nghĩ thế, Lâm Cẩn Du bỗng nhướn mi nói:

“Ta xoa bóp cho huynh một chút trước nhé.”

“Xoa bóp?”

Đối với danh từ mới tinh này, Nam Cung Diệp đương nhiên chưa từng nghe nói qua.

“Cài này sẽ làm toàn bộ bắp chân huynh mềm ra, rất có lợi cho huynh.”

Hắn đã gắng sức đứng lên như thế, nàng liền giới thiệu phương pháp mát xa này cho hắn đi, như vậy cũng có thể giảm bớt một chút đau đớn của hắn, dù cho tác dụng không lớn lắm.

Lâm Cẩn Du cụp mắt xuống, khẽ thở dài một cái, sau đó xoay người đi đến bên tủ y phục cầm ra một cái bình nhỏ, từ trong bình nhỏ đổ một chút tinh dầu ra, hai tay xoa xoa xong liền đặt trên đùi Nam Cung Diệp xoa bóp giúp hắn. Tinh dầu thấm vào phía trên làn da có cảm giác mát mát, mùi tinh dầu hơi nồng, vừa đổ ra đã tràn khắp phòng.

Nam Cung Diệp cảm giác được một đôi tay nhỏ bé ở phía trên đùi hắn chậm rãi vuốt ve xoa bóp, không nặng không nhẹ, thật thoải mái!

Khi nàng nhu ấn, tinh dầu mát mát kia liền tản ra nhiệt năng, cảm giác như đâm vào da thịt trên chân hắn, một luồng nhiệt từ đùi hắn dần dần lan rộng ra.

“Đây là xoa bóp?”

Lâm Cẩn Du nghe vậy gật đầu nói:

“Đúng thế, đây là biện pháp chuyên sử dụng bằng tay, ta đã ấn vài huyệt đạo quan trọng của huynh, huynh tự ấn cũng được, nhưng phải tìm đúng huyệt vị mới được.”

“Vậy lát nữa nàng chỉ cho ta xem huyệt vị đó ở đâu đi.”

“Được……”

“Ha ha……”

Nam Cung Diệp nghe vậy, thấp giọng cười, tiếng cười dù rất nhỏ, vẫn thấy được hắn đang cười đến mỹ mãn.

Lâm Cẩn Du nghe thấy hắn cười, khóe môi cũng chậm chậm hiện ra độ cong nhàn nhạt.

Trong phòng một cảnh hoà thuận vui vẻ hòa hợp.

……

Ban đêm, Phiên Vương phủ Nam Cương Nam Lâm.

Đêm đã khuya, trời đêm nay nhiều mây, che hết ánh trăng, khiến cho không gian trở nên ảm đạm mà u tối, giống như bão táp đang trào tới, đè nén mà thâm trầm.

Bảng hiệu Ô Vương phủ vẫn lóe lên những ánh vàng. Gió bất chợt thổi lên, đêm lạnh xuống, cơn gió ngày hè vốn mát mẻ hợp lòng người, lúc này lại lạnh đến mức làm cho người ta phát run, hai dãy đèn lồng phía trước Vương phủ cũng bị gió thổi tắt, khiến cho toàn bộ của lớn Vương phủ chìm vào bóng tối, chỉ thấy hai con sư tử bằng đá nhe răng trừng mắt vô cùng hung ác đứng ở phía trước.

Bên trong viện của Ô Hải Luân tại Vương phủ, ánh đèn le lói, bóng dáng của thị vệ gác đêm cũng không thấy đâu.

Bên trong thư phòng Ô Hải Luân có một gian thạch thất, không gian trong thạch thất lúc này khác bên ngoài vô cùng, sáng sủa như ban ngày.

Bên trong thạch thất ánh lửa tận trời, cháy đồm độp rất rung động.

“Ưm……”

Thanh âm của nam nhân ồ ồ, khe khẽ vang lên đầy nức nở.

Đó là tiếng do Ô Hải Luân đang quỳ kia phát ra, Ô Hải Luân vốn là một nam tử tráng kiện, nhưng trải qua gần hai tháng ốm đau tra tấn, thân hình hắn đã gầy héo đi không ít.

“Ô Hải Luân, ngươi cũng có hôm nay sao?”

Nghe thấy tiếng nữ tử khinh miệt vang lên cạnh mình, Ô Hải Luân ngẩng đầu lên, đầu vẫn ẩn ẩn đau. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía nữ tử đang đứng trước người hắn.

Nàng mặc hỉ phục long phượng đỏ thắm đẹp đẽ quý giá, nàng vấn tóc phi phượng mê người, phía trên cài lên trâm phượng hoàng vàng chói, đôi mi thanh tú, lông mi cong cong, khóe mắt hơi xếch lên, mũi cao, môi đỏ tươi ướt át.

Không phải là Vương Phi Lâm Cẩn Linh của hắn đó sao? Nàng đang dùng thái độ gì để nói chuyện với hắn thế này?

“Linh Nhi? Bản vương làm sao thế này? Sao nàng lại ở trong mật thất của Bản vương?”

Mật thất này là phòng hắn sử dụng để trao đổi đại sự, nữ nhân không được vào, sao nàng có thể ở trong này được?

Lâm Cẩn Linh đứng đó, nhìn xuống Ô Hải Luân, môi nàng bất giác giương lên, trào phúng nói:

“Ngươi làm sao? Ô Hải Luân, ngươi không biết mình bị gì sao?”

“Linh Nhi, sao ngươi lại nói chuyện với Bản vương như thế, cẩn thận Bản vương trừng phạt ngươi!”

Ô Hải Luân lấy tay chống thân mình đứng lên, nhưng cố gắng như thế nào đi nữa cũng không có chút khí lực nào.

Hắn đúng là bị bệnh ít ngày, nhưng tại sao hôm nay lại không có một chút khí lực nào chứ?

“Linh Nhi?”

Lâm Cẩn Linh bĩu môi, ghê tởm nói:

“Hai chữ này từ miệng ngươi phun ra, ta chỉ cảm thấy ghê tởm, ngươi biết không? Trừng phạt ta? Ngươi bây giờ mà còn muốn trừng phạt ta sao? Thế nào? Là muốn trừng phạt ta ở trên giường sao? Ngươi cho là ngươi còn có năng lực đó à? Ô Hải Luân, ta nói cho ngươi biết, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi!”

Hai tay Lâm Cẩn Linh nắm chặt trong tay áo, đôi mắt nhắm lại, nhớ tới những tháng ngày mà cả ngày cả đêm đều đáng sợ đó. Từ sau khi nàng bị Ô Hải Luân cường bạo thì chưa từng có một ngày được sống yên ổn.

Hắn là một người thú tính rất mạnh, nếu không có nữ tử che mặt giao nội công tâm pháp cho nàng, chỉ sợ nàng đã sớm chết ở trên giường hắn rồi.

“Ngươi đợi cái gì? Ngươi đã làm gì Bản vương? Hạ dược sao?”

Bình thường hắn rất để ý đến thức ăn, lúc nào trước khi ăn cơm tâm phúc của hắn cũng sẽ tự mình thử độc trước, nàng làm thế nào mà hạ độc được?

“Đúng vậy.”

Lâm Cẩn Linh vung tay áo, nói:

“Tất nhiên là hạ độc ngươi, nếu không sao ngươi có thể biến thành như vậy?”

Ô Hải Luân nghe vậy trừng mắt hỏi:

“Ngươi làm sao mà hạ độc được? Ưm……”

Trong mắt Lâm Cẩn Linh lóe lên tia sáng làm cho người ta sợ hãi:

“Hạ độc như thế nào sao? Ô Hải Luân, ngươi không phải thú tính rất mạnh sao? Ngươi không phải một buổi tối muốn chơi đùa nhiều nữ nhân một lúc sao? Ngươi thật sự không biết trúng độc thế nào sao?”

Khi nghĩ lại việc này thì nàng liền cảm thấy ghê tởm, cứ tưởng rằng mình có thể làm nũng hoặc là thủ đoạn mị hoặc nào đó để đối phó hắn, làm cho hắn mỗi tối chỉ cần một mình nàng. Nhưng mà nam nhân này, trong tình dục hắn chính là một dã thú, một buổi tối có thể chơi đùa bảy nữ nhân. Ngẫm lại ban đêm phải cùng những nữ nhân khác hầu hạ hắn, đến cơm ăn xong cũng muốn nôn hết ra.

Mỗi lần hắn muốn nàng, nàng đều gặp ác mộng, buổi tối nếu không phải bị ác mộng làm tỉnh lại, nếu không phải vì bị ghê tởm làm cho bừng tỉnh, thì sau khi bừng tỉnh cũng là một trận nôn điên cuồng, cả đêm đều ngủ không yên.

Cứ thế liên tục hai tháng, mỗi ngày đều giống nhau, thậm chí ngay cả lúc nàng đang trong thời gian quỳ thủy, hắn cũng không buông tha.

“Ngươi……”

Ô Hải Luân nghe vậy giơ tay chỉ vào Lâm Cẩn Linh, cắn răng nói:

“Ngươi tự mình hạ độc ở trên người ngươi, sau đó thông qua ái ân truyền cho Bản vương sao? Ngươi thật to gan!”

“Ô Hải Luân, ngươi bây giờ mới biết sao? Bây giờ biết thì quá muộn rồi!”

Lời nói ra khỏi miệng còn mang theo chút càn rỡ.

Ô Hải Luân thấy thế, hai tay vồ tới, hô lớn:

“Người đâu, người đâu, tới đây cho Bản vương, Bản vương muốn giết chết tiện nhân này!”

“Giết ta? Ô Hải Luân, ngươi không cần kêu, ngươi có kêu khản cả cổ cũng không có người nghe thấy tiếng la của ngươi đâu, ngươi quên rồi à? Nơi này là mật thất của ngươi, ngươi có kêu to thế nào người bên ngoài cũng không nghe không đâu! Ha ha ha……”

Lâm Cẩn Linh cười lớn, môi đỏ tươi mang theo vệt máu đầy yêu diễm.

“Ngươi, ả nữ nhân độc ác này……”

Ô Hải Luân nhúc nhích thân mình, mắng to ra tiếng:

“Ngươi là đồ đê tiện…… Bản vương muốn giết ngươi……”

Sao nàng biết được mật thất của hắn? Chẳng lẽ là thuộc hạ của hắn bán đứng hắn sao? Rốt cuộc là ai? Là Chu Thành ư?

Ô Hải Luân dùng hết khí lực toàn thân đi về phía Lâm Cẩn Linh, nhưng mà, lúc hắn vất vả đến được trước mặt Lâm Cẩn Linh thì Lâm Cẩn Linh liền nhấc cái chân mảnh mai của nàng lên, đá nhẹ một cái, liền đá hắn về chỗ cũ.

“Ô Hải Luân, ngươi trúng độc, nhưng ngươi không chết ngay đâu, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, chết đối với ngươi mà nói, quả thực là rất nhân từ, ta muốn mỗi ngày tra tấn ngươi một chút, tra tấn đến khi tinh thần ngươi chịu không nổi nữa mới thôi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết!”

Lâm Cẩn Linh giơ tay hung hăng chỉ vào Ô Hải Luân nói.

Ô Hải Luân đỡ lấy thân mình, hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Lông mày Lâm Cẩn Linh khẽ nhếch, cười yêu mị nói:

“Ta muốn làm gì? Vương gia, ngươi cứ chờ xem trò hay đi! Xem xem ta đến cùng muốn làm gì!”

“Phách phách –”

Lâm Cẩn Linh vỗ tay hai tiếng.

Cửa thạch thất chậm rãi mở ra, từ cửa thạch thất, bốn gã nam tử bộ dạng tuấn mỹ nối đuôi nhau đi vào.

Những nam tử này đều mặc y phục màu xám, y phục tuy rằng giản dị, nhưng mà, dáng người bọn họ đều rất khá, nhìn qua cũng là phong thái tao nhã có một không hai.

“Những nam nhân đó…… Lâm Cẩn Linh, ngươi, nữ nhân độc ác này, ngươi muốn làm gì?”

Đôi mắt Ô Hải Luân trừng vô cùng lớn, trong lòng lập tức hiện ra ý tưởng quái dị.

Nàng ta không phải muốn ở trước mặt hắn, cùng những dã nam nhân đó tằng tịu với nhau chứ? Thật là to gan!

Bốn gã nam tử sau khi tiến vào thạch thất liền tiến lên một bước thỉnh an Lâm Cẩn Linh:

“Nô tài thỉnh an Vương Phi.”

Lâm Cẩn Linh nghe vậy, khẽ nhướn mắt lên, chậm rãi đi tới phía trước bốn gã nam tử, vươn tay mềm ra, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua trên mặt bốn gã nam tử, nàng mỉm cười kiều mị, nói với bốn gã nam tử:

“Nô tài cái gì chứ? Qua tối nay, Bản vương phi chính là nữ nhân của các ngươi…… Các ngươi có thể gọi Bản vương phi là Linh Nhi……”

Lâm Cẩn Linh nhấn vào hai chữ Linh Nhi, nghe đến vô cùng đáng sợ.

“Cái gì?!”

Ô Hải Luân nghe vậy, phần dưới đã bị phế bỏ như muốn nổ tung, đau đớn khó nhịn, hắn run run chỉ vào Lâm Cẩn Linh mắng:

“Ngươi… Đồ nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi là đồ dâm oa đãng phụ!”

Nữ nhân lăng nhăng này lại dám gian díu với bốn nam nhân cùng một lúc sao, nàng thật sự quá vô sỉ rồi!

“Dâm oa đãng phụ?”

Lâm Cẩn Linh tiến lên đạp Ô Hải Luân thêm một cước, nàng trợn tròn mắt mắng to:

“Cho dù ta là dâm oa đãng phụ kia cũng là do ngươi ban tặng! Ngươi không phải thích nhất là bộc phát thú tính sao? Ngươi không phải hoang dâm vô đạo sao? Ngươi không phải một buổi tối có thể chơi bảy nữ nhân sao? Ta chỉ có bốn nam tử thôi, so với ngươi mà nói, vẫn phải gọi hai tiếng sư phụ, kém quá xa rồi!”

Ô Hải Luân hoàn toàn không thể tin được những gì hắn nghe thấy. Trên đời này, một người nam nhân cùng lúc chơi mấy người nữ nhân thì bình thường không sao, nhưng một nữ nhân sao có thể cùng nhiều nam nhân một lúc như vậy? Thật là làm nhục hắn mà!

Không được, hắn nhất định không thể để chuyện như thế xảy ra được!

“Ngươi là nữ nhân của Bản vương, dù sống hay chết cũng thế!”

Ô Hải Luân chỉ vào bốn gã nam tử, ánh mắt ngoan lệ:

“Đám nô tài ti tiện các ngươi, đó là nữ nhân của Bản vương, các ngươi nếu dám chạm vào ả dù chỉ một chút, Bản vương liền đem các ngươi lăng trì xử tử!”

“Xử tử?”

Lâm Cẩn Linh vòng đến trước mặt Ô Hải Luân, đôi mắt ngạo nghễ nhìn hắn hừ nói:

“Ngươi dám xử tử nam sủng của ta ư?”

“Nam sủng? Ngươi dám lừa Bản vương nuôi dưỡng nam sủng sao?”

Lâm Cẩn Linh xoay người đi tới phía bốn gã nam tử, hỉ bào đỏ thắm xinh đẹp, nàng đi đến trước mặt một gã nam tử trong đó, đưa tay vuốt ve hai má anh tuấn của nam tử, nói với Ô Hải Luân:

“Ô Hải Luân, ngươi biết không? Nam tử trưởng thành là phải như hắn mới đẹp. Còn ngươi, ngươi là cái loại gì ấy nhỉ? Xấu xí vô cùng, dáng người thô lỗ dữ tợn, ngươi vốn không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, ngươi chính là một dã thú, chỉ biết phát tiết bản tính nguyên thủy thôi! Mỗi lần ngươi chạm vào ta xong, ta đều nôn hết đồ ăn hôm đó ra! Ta hận không thể dùng dao nhỏ hung hăng cắt đi toàn bộ chỗ ngươi từng chạm qua đấy.”

Mỗi một nữ tử khuê các xinh đẹp, trong lòng đều có khát khao, hi vọng phu quân của mình tuấn dật tiêu sái. Nhưng nàng thì sao? Nàng gặp phải cái gì đây? Lúc cuộc đời nàng tươi đẹp nhất, nàng gặp một ác ôn chém ngàn đao như vậy! Hủy diệt tất cả mọi khát khao của nàng, cùng với tham vọng mà nàng trông ngóng.

“Ngươi…… Hóa ra ngươi luôn giả vờ sao! Ngươi……Từ ngày ngươi trở về từ sơn cốc đã luôn giả vờ!”

Ô Hải Luân hận không thể lấy đi hai mắt của hắn, sao hắn lại bị nữ nhân này mê hoặc chứ?

“Không giả vờ thì sao khiến ngươi có ngày hôm nay được? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy những nam tử này hầu hạ Vương phi của ngươi như thế nào!”

“Ngươi là một nữ nhân độc ác, yêu nghiệt, đê tiện, dâm đãng, vô sỉ……”

Ô Hải Luân tức đến không thở nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu nồng đậm.

Lâm Cẩn Linh làm như không thấy, mở miệng nói với bốn gã nam tử xinh đẹp:

“Tối nay các ngươi hãy xuất ra tuyệt chiêu của các ngươi đi, để cho Vương gia nhìn xem cái gì mới là thương hương tiếc ngọc đúng nghĩa!”

“Vâng.”

Bốn gã nam tử cùng lên trả lời.

Vừa nói xong, bốn gã nam tử liền chia ra hai người đứng một bên, giơ tay cẩn thận giúp Lâm Cẩn Linh cởi hỉ bào ra, bốn người bọn hắn đứng thẳng như đã từng trải qua huấn luyện, đem chỗ trống ở giữa lưu lại cho Ô Hải Luân xem, như vậy hắn mới không bỏ xót bất kì chi tiết nào.

Lúc bốn gã nam tử giúp Lâm Cẩn Linh cởi áo, Lâm Cẩn Linh vẫn lạnh lùng nhìn Ô Hải Luân, cười nhạo nói:

“Ngươi biết vì sao hôm nay ta mặc hỉ bào không? Vì như vậy mới thật sự là sự châm biếm dành cho ngươi. Ngươi xem, thật tốt, một bộ hỉ bào Vương phi tôn quý như thế này mà lại do nam nhân khác cởi ra…… Ha ha……”

Ô Hải Luân cường bạo nàng ở ngay trong Hoàng cung Nam Lâm, cho nên, nàng tuy là Vương phi Phiên Vương, nhưng lại chưa từng được tổ chức một hôn lễ nào. Thời thiếu nữ, nàng đã hi vọng mình được mặc hỉ bào đỏ thắm, gả cho nam nhân mà nàng yêu thương đến cỡ nào, hi vọng người nam tử yêu thương nàng đó có thể tự tay vén khăn voan lên cho nàng.

Nhưng, nàng lại chưa từng có một ngày như vậy!

Chưa từng!

Ô Hải Luân đã giận đến không kìm nén được, khóe môi tràn ra máu tươi, nửa ngày không thốt nên được một lời.

Bốn gã nam tử đem hỉ bào long phượng của Lâm Cẩn Linh cởi ra, sau đó lại cởi đến lớp trung y đỏ tươi, lại đến cái áo yếm, cuối cùng là ngoại khố cùng tiết khố của nàng, tất cả đều mang một màu đỏ như máu.

Những y phục này, đáng lẽ ra phải do phu quân của nàng cởi cho nàng vào đêm động phòng mới đúng.

Nhưng mà, ha ha……

Nàng đã vĩnh viễn bỏ lỡ thời khắc tốt đẹp đó rồi……

Chỉ chốc lát sau, thân hình nữ tử xinh đẹp liền hiện ra trước mắt mọi người.

“Giúp Bản Vương phi tháo tóc ra.”

Lâm Cẩn Linh ra lệnh một tiếng, tay bốn gã nam tử liền tháo cài tóc của nàng xuống, tháo từng đóa hoa, từng búi từng búi tóc, động tác vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng.

Tháo tóc xong, Lâm Cẩn Linh vẫy tay ý bảo bốn gã nam tử đứng sang một bên, còn nàng, cả người trắng như tuyết đứng dậy bước đi trên nền đá cẩm thạch, trong thâm tâm tản ra một loại ý lạnh. Nàng chậm rãi tiến lên đứng ở bên người Ô Hải Luân, tiếp tục nói móc:

“Ngươi thích thân thể của ta như vậy sao? Ngươi có thể nhìn kĩ một chút, xem trên người ta đến cùng là có bao nhiêu dấu vết xanh tím do ngươi ban tặng, đương nhiên……”

Lâm Cẩn Linh nhướn mi, phong tình vạn chủng:

“Dấu ấn trên thân thể này còn do một nam tử khác nữa lưu lại, người đó chính là Chu Thành, tâm phúc của ngươi …… Ngươi muốn biết hắn rong ruổi trên người của ta như thế nào không? Hắn…… Dịu dàng hơn ngươi …… Cũng lợi hại hơn ngươi…… Ha ha ha……”

“Ngươi! Ngươi……”

Ô Hải Luân giơ tay chỉ vào Lâm Cẩn Linh, không thốt lên được lời nào.

Hắn thật sự rất hận, rất muốn tiến lên ăn thịt nàng, uống máu nàng, nhai xương nàng, nhưng mà, nhưng mà hắn còn không nhúc nhích nổi nửa phân.

Lâm Cẩn Linh thấy Ô Hải Luân như vậy, trong lòng không biết có bao nhiêu là vui sướng!

Thật sự là rất sung sướng, cả đời này nàng chưa bao giờ sung sướng như bây giờ! Sau khi trở nên cường đại, cuộc sống quả nhiên có nhiều màu sắc thật……

Lâm Cẩn Linh giơ cánh tay ngọc ngà lên phất phất một chút, nói với bốn gã nam tử phía sau:

“Lại hầu hạ Bản Vương phi cho tốt nào.”

“Vâng.”

Bốn gã nam tử tuân lệnh, vươn ngón tay thon dài chạy trên thân thể mượt mà mà đầy đặn của nữ tử. Lâm Cẩn Linh nhịn không được liền tràn ra một tiếng rên rỉ:

“A……”

Cái loại thanh âm rên rỉ tiêu hồn này, như trăm ngàn cây châm độc đồng loạt cùng nhau đâm vào thân thể Ô Hải Luân, đúng là đau đớn đến thấu xương!

Môi cùng hai tay của bốn gã nam tử không ngừng di chuyển phía trên da thịt của Lâm Cẩn Linh, không buông tha bất kì một điểm mẫn cảm nào.

“Ưm……”

Lâm Cẩn Linh thỏa mãn hừ nhẹ ra tiếng.

“Dâm đãng! Vô sỉ!”

Ô Hải Luân sao có thể nhìn tiếp hình ảnh như vậy, liên tiếp hộc máu chửi rủa.

Nhưng những người đã sớm đắm chìm ở trong biển dục này làm sao nghe được lời chửi rủa của hắn chứ?

Dục vọng dâng lên, cánh tay bốn gã nam tử giương lên, lấy từ trong tay áo ra một tấm vải trắng tinh, tấm vải kia rất lớn, đủ cho cả năm người nằm lên.

Bốn gã nam tử trải tấm vải ra xong liền đặt Lâm Cẩn Linh lên trên, bốn người cởi xuống từng phần y phục trên người, dịu dàng hỏi:

“Vương phi, có được không?”

“Đương nhiên……”

Lâm Cẩn Linh nằm phía trên tấm vải lúc này không còn diễn trò nữa, từ khi trở thành thiếu nữ, nàng chưa từng được hưởng thụ tình yêu ấm áp như thế, cho dù ở dưới thân của Chu Thành, bởi vì muốn hắn giúp nàng đối phó Ô Hải Luân, cho nên nàng không có cảm giác hưởng thụ chút nào. Lúc này được bốn gã nam tử đối đãi dịu dàng, nàng mới cảm thấy sự vui vẻ của tình yêu.

Khi thân thể hư không được lấp đầy, Lâm Cẩn Linh nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái hoạt dễ chịu.

Bắt đầu nhớ lại thời còn là nữ nhi thẹn thùng, nàng cũng từng khát khao được phu quân mình yêu thương, nhưng khi giấc mơ xuân này đến thì lại giống như ác mộng vậy, luôn bám chặt theo theo nàng.

Từ tối nay trở đi, nàng muốn hưởng thụ cuộc sống, nàng muốn nam nhân phải vây quanh nàng! Nàng muốn có quyền thế, nàng muốn đứng ở đỉnh ngọn núi!

Tuy nhiên, trong sung sướng tột cùng, nàng cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Một nam tử trong đó dường như phát hiện ra nước mắt của nàng, hắn nâng người lên, chậm rãi hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt của nàng.

“Ọe……”

Ô Hải Luân đang quỳ trên mặt đất chợt lảo đảo đứng lên, nôn mửa.

Giữa tiếng nôn mửa của Ô Hải Luân, nam tử đầu tiên đã tiết ra mầm móng nhiệt tình, người đầu tiên vừa xong thì đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Mà khi Ô Hải Luân nhìn đến người thứ tư thì khí huyết xông lên, làm hắn hoa đầu chóng mặt ngất đi.

“Vương phi, hắn hôn mê rồi, còn muốn tiếp tục không?”

Nam tử dừng động tác ngước mắt hỏi.

Lâm Cẩn Linh lười nhác như mèo, nàng vươn cánh tay, hai gã nam tử hiểu ý, đỡ lấy cánh tay ngọc của nàng, để nàng tựa đầu vào trong lòng nam tử, giọng nói mềm như hương lan:

“Sao vậy? Các chàng không thích Linh Nhi sao?”

Vài tên nam tử hai mặt nhìn nhau một lát, sau đó gật đầu nói:

“Thích.”

“Vậy thì… Nếu thích thì, chúng ta tiếp tục đi…… Bao giờ tận hứng thì thôi……”

Trong thạch thất hình ảnh hương diễm mê người, thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng ngâm nga kiều mị.

Không biết bao lâu sau, Lâm Cẩn Linh cuối cùng cũng tận hứng, được bốn gã nam tử hầu hạ mặc y phục vào, nàng ở dưới sự vây quanh của đám nam tử, mở cửa cơ quan thong thả bước ra khỏi thạch thất.

Sau khi ra khỏi thạch thất thì thấy Chu Thành đã chờ ở ngoài thư phòng.

Chu Thành thấy bốn gã nam tử đỡ Lâm Cẩn Linh bước ra, vẻ mặt ái muội, hắn nhíu mày chỉ vào Lâm Cẩn Linh mắng:

“Ngươi khốn kiếp, ngươi thật sự tằng tịu với bốn tên tiện nam nhân này sao?”

“Tiện nam nhân?”

Lâm Cẩn Linh nhướn mày, hừ nói:

“Nếu bọn họ là tiện nam nhân, chẳng phải ngươi càng tiện hơn à?”

Bàn tay Chu Thành đang nắm chặt chợt bay đến cho Lâm Cẩn Linh một cái tát:

“Đồ tiện nhân, không có ta làm sao ngươi có ngày hôm nay? Ngươi dám cho ta đội nón xanh?”

Nữ nhân này câu dẫn hắn, khiến hắn phản bội Vương gia, bây giờ lại dám cùng bốn nam nhân làm ra chuyện như vậy, nàng thật sự là quá dơ bẩn rồi!

Bốn nam tử thấy Chu Thành đánh tới, sợ tới mức thân thể hơi hơi dao động một chút, nhưng lại ngại Lâm Cẩn Linh nên không dám động, cứ đứng ở đó chờ nắm tay đánh về phía mình. Nhưng bốn gã nam tử không đợi được lúc Chu Thành đánh tới, bởi vì, trong nháy mắt, Lâm Cẩn Linh đã đưa tay bắt lấy nắm tay của Chu Thành.

Chu Thành muốn rút tay lại, nhưng không cử động được, hắn không dám tin nhìn Lâm Cẩn Linh hỏi:

“Ngươi biết võ công sao?”

“Không cần dọa tiểu mỹ nhân của Bản Vương phi.”

Lâm Cẩn Linh lười nhác mở miệng, trong giọng nói mang theo ý thương tiếc.

Đôi mắt Chu Thành trừng lớn như chuông đồng.

Nữ nhân này thế mà lại biết võ công? Nàng không chỉ biết võ công, mà nội lực còn thật kinh người! Nàng đúng là che dấu quá kĩ rồi!

Hắn bị nàng lừa, Vương gia cũng bị nàng lừa!

Sợ là toàn bộ Vương phủ đều nằm trong tay nữ nhân này rồi!

Nghĩ vậy, Chu Thành muốn rút tay lại rời đi.

Nhưng mà, lúc hắn còn chưa kịp rút tay lại thì tay Lâm Cẩn Linh đã chuyển động.

“Rắc” Một tiếng, cánh tay Chu Thành bị nàng bẻ gãy.

“A –”

Chu Thành đau đến nỗi kêu to ra tiếng.

Đôi mắt Lâm Cẩn Linh trừng lớn, ghê tởm nhìn Chu Thành, sau đó cánh tay như ngọc liền khống chế trên cổ hắn, nhanh như chớp đem cổ bẻ gãy.

Chu Thành mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Linh.

“Đi chết đi!”

Lâm Cẩn Linh ghét bỏ ném Chu Thành ra xa. Chu Thành không thốt lên được tiếng nào, ngã xuống đất. Lâm Cẩn Linh hung hăng bước qua người hắn bỏ đi.

Bốn nam tử phía sau nhìn thấy như thế đều sợ đến thở cũng không dám thở lớn tiếng.

“Sao thế? Các chàng sợ Bản Vương phi sao?”

Lâm Cẩn Linh thấy bốn người đứng bất động tại chỗ, xoay người mở miệng cười hỏi ra tiếng, lúm đồng tiền hiện ra, nàng chậm rãi đi đến, nắm chặt tay hai người trong đó, nói:

“Các chàng yên tâm, Bản Vương phi yêu thương các chàng còn không hết, tuyệt đối sẽ không đối với các chàng như thế đâu. Chỉ cần các chàng hầu hạ Bản Vương phi cho tốt, các chàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.”

“Vâng.”

Bốn gã nam tử gật đầu nói.

“Đến đây, chúng ta đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này, nơi sẽ biến mất mãi mãi.”

Lâm Cẩn Linh nắm tay bọn nam tử đi ra khỏi thư phòng.

Ra khỏi viện của Ô Hải Luân, thị vệ Vương phủ đã chờ sẵn để xuất phát.

Khoảng thời gian trước, lúc chuẩn bị tỉ mỉ, nàng đã đổi toàn bộ thị vệ Vương phủ thành thân tín của nàng. Bây giờ, toàn bộ Vương phủ đều đã nằm trong lòng bàn tay nàng, toàn bộ Nam Cương đều nằm trong tay Lâm Cẩn Linh nàng!

Lâm Cẩn Linh nhìn bảng hiệu Quần Anh lâu này, lại khinh bỉ một tiếng, cuối cùng nói với thủ lĩnh thị vệ Dương Thiết:

“Thiêu nó!”

Chỗ này là nguồn gốc ác mộng của nàng, nàng muốn đem nó thiêu thành tro, ngay cả cặn bã chừa lại cũng không tha!

Khi Lâm Cẩn Linh hạ lệnh hỏa thiêu Quần Anh lâu, có một gã thị vệ lặng lẽ đi đến trước mặt nành, nói:

“Vương phi, thuộc hạ có việc bẩm báo.”

“Nói.”

Lâm Cẩn Linh liếc mắt nhìn thị vệ kia một cái, nhàn nhạt nói.

Thị vệ đó hồi bẩm:

“Theo thám tử hồi báo, hôm kia là ngày Lâm Cẩn Du gả cho Nam Cung Diệp.”

“Ha ha ha……”

Lâm Cẩn Linh nghe vậy cất giọng cười ha hả, nở nụ cười. Một lát sau, đôi mắt nàng hiện ra tia ngoan lệ, nói:

“Lâm Cẩn Du, ngươi cho rằng kết cục của ngươi tốt hơn ta sao? Ngươi không phải rất lợi hại à? Cuối cùng cũng phải gả cho một nam nhân tàn phế sao? Ha ha ha…… Lâm Cẩn Du, những thống khổ ngươi gây ra cho ta, ta sẽ trả cho ngươi mười vạn lần!”

Bẳt đầu từ hôm nay, nàng sẽ chậm rãi tìm cách báo thù, bây giờ nàng có rất nhiều thời gian và tiền tài đế tính toán chuyện này.

Lâm Cẩn Du, ngươi cứ chờ bị ta tra tấn đến chết đi!

……

Ngày cứ trôi qua như vậy, mới đó đã qua mười ngày. Mấy ngày này Lâm Cẩn Du ở Bạch phủ thụ huấn, Dung ma ma tuy rằng nghiêm khắc, có đôi khi còn trách móc tương đối nặng, nhưng đến cùng vẫn không làm chuyện gì quá đáng với nàng, cứ thế, liền cứ bình an vô sự trải qua nhiều ngày thế này.

Mà nhờ lý do phải đi Bạch phủ thụ huấn, Lâm Cẩn Du cũng được miễn mấy cái trình tự thỉnh an Bạch Tinh Hoa với Nam Cung Triệt.

Kỳ thật, Lâm Cẩn Du biết, Bạch Tinh Hoa miễn đi trình tự này chỉ là do không muốn nhìn thấy nàng mà thôi.

Bạch Tinh Hoa này, tuy rằng không muốn gặp nàng, nhưng cũng không làm ra chuyện ngoan độc gì, vì thế có thể thấy, bà cũng là một nữ tử cực kì thiện lương, bà không thích nàng là vì nàng là người mà Nam Cung Tẩm đã tứ hôn. Nếu thế, chuyện này cũng có thể thông cảm được.

Dù sao nàng cũng không thích Nam Cung Diệp, cho nên, Bạch Tinh Hoa có thái độ gì đối với nàng, nàng cũng sẽ lơ đễnh cho qua.

Đã nhiều ngày trôi qua, Lâm Cẩn Du mỗi ngày đều đến Bạch phủ thụ huấn, liên tục năm ngày mới được nghỉ một ngày, mà mỗi lần nàng đến Bạch phủ thụ huấn, Nam Cung Diệp đều sẽ tới đón nàng về phủ vào buổi chiều, lúc đó nàng cùng Nam Cung Diệp tương kính như tân, bình thản như nước, trừ việc ba ngày giúp hắn châm cứu chân một lần, nàng và hắn đều không nói chuyện nhiều lắm.

Mấy ngày nay, chỉ cần nàng ở trong Tuyên Vương phủ, Nam Cung Thi Ngữ đều đến tìm nàng nói chuyện phiếm, đề tài mỗi lần nói chuyện rất nhiều, chỉ ngoại trừ đề tài về Vân Tư Thần.

Vân Tư Thần vẫn ở trong Tuyên Vương phủ như trước kia, không có việc gì sẽ chạy đến Mạc Ngôn hiên trêu ghẹo Nam Cung Diệp cùng Lâm Cẩn Du, nhưng ngay cả gặp thoáng qua Nam Cung Thi Ngữ hắn cũng chưa từng gặp qua.

Lâm Cẩn Du không thể không suy nghĩ, Nam Cung Thi Ngữ là đặc biệt chọn lúc Vân Tư Thần không ở trong phủ mới tới Mạc Ngôn hiên sao?

Một ngày, Lâm Cẩn Du lại đến Bạch phủ thụ huấn như cũ, bài học ngày hôm nay chính là làm sao để làm một người vợ tốt. Bởi vì đối tượng học tập đều là đích nữ Bạch gia, gả ra ngoài đều làm chính thê, lúc này, chủ yếu là dạy thê tử làm sao chăm sóc tốt trượng phu, không được đố kị, hoặc là thu xếp việc nạp thiếp giúp trượng phu.

Lâm Cẩn Du nghe Dung ma ma nói đến hai chữ nạp thiếp kia, dường như là đang nói với chính nàng vậy.

Hazz, nạp thiếp thì nạp thiếp, liên quan gì tới nàng chứ?

Thật vất vả mới đợi được đến thời gian nghỉ ngơi đi dạo, Lâm Cẩn Du ra khỏi phòng giáo tập, muốn đi lại trong hoa viên hít thở không khí.

Khi lướt qua đường nhỏ rậm rạp cây cối, Lâm Cẩn Du nhìn thấy đằng trước có hai nha hoàn của Bạch phủ đi tới, nhìn cách ăn mặc thì chắc là đại nha hoàn thượng phòng rồi.

Chỉ nghe một người nói:

“Ngươi có nhìn thấy Ninh Vương không? Người thật đúng là rồng trong loài người nha.”

Một nữ tử khác trả lời:

“Thật sao? Sao ta lại thấy Tĩnh Vương kia tuấn dật tiêu sái hơn nhỉ?”

Lâm Cẩn Du nghe được đoạn đối thoại này mới nhớ ra, buổi sáng Nam Cung Diệp đã từng nói với nàng, hôm nay Bạch phủ có yến tiệc tiếp khách, rất nhiều văn thần đều đến, Tĩnh Vương cùng Ninh Vương cũng sẽ tham gia.

Nghe hai người nhắc đến Ninh Vương và Tĩnh Vương, Lâm Cẩn Du lại nhớ lại đêm động phòng ngày đó. Người đầu tiên nàng nhớ tới không phải Ninh Vương, mà là Tĩnh Vương Nam Cung Huyên vô cùng mờ nhạt mà lại thâm trầm kia.

Khách quan mà nói, Nam Cung Huyên quả thật tốt hơn.

Nhưng là danh tiếng Nam Cung Thước nổi hơn so với hắn rất nhiều.

Sắc mặt hai nha hoàn phơi phới, xinh đẹp, vừa nói chuyện, vừa chậm rãi đi tới.

Có thiếu nữ nào không không mộng mơ chứ? Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc.

Lâm Cẩn Du khẽ cười, đi sau nhàn nhã rong chơi.

Đi được một đoạn đường, Lâm Cẩn Du bỗng nhiên có chút muốn đi vệ sinh, nàng chuyển mắt nhìn, nhìn thấy một nha hoàn đi tới thì mở miệng hỏi, nha hoàn chỉ về một hướng, Lâm Cẩn Du liền qua đó tìm kiếm.

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, khi Lâm Cẩn Du muốn cất bước rời đi thì lại thấy trong gió truyền đến mùi máu tanh.

Đại phu đối với mùi máu tương đối mẫn cảm, chỉ cần có mùi một chút, nàng cũng có thể đoán được.

Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể có mùi máu chứ?

Hơn nữa, còn là ở phòng vệ sinh bên cạnh?

Chẳng lẽ là có người bị thương?

Nhưng mà, bị thương ở nhà vệ sinh bên cạnh, chuyện này thật khiến nàng không nghĩ ra được lý do vì sao nha.

“Ưm……”

Đang trong lúc suy tư, Lâm Cẩn Du liền nghe thấy một tiếng ngâm trầm thấp đầy khổ sở.

“Ai?”

Lâm Cẩn Du nhìn qua hỏi một chút, sau đó từ sau nhà vệ sinh bước ra phía rừng trúc phía sau.

Nhưng lúc nàng xuyên qua rừng trúc rậm rạp thì lại kinh hãi phát hiện ra một đôi chân đang giãy dụa sắp chết.

“Ưm……”

Người nọ lại phát ra thanh âm khổ sở.

Lâm Cẩn Du nhanh chóng mở to mắt chạy về hướng người kia, tới trước mặt mới phát hiện người kia mặc triều phục màu tím. Y phục người cổ đại phân làm chín màu, người phân ba cấp. Người này mặc triều phục màu tím, chắc là quan tam phẩm.

Phía trên triều phục màu tím của ông có vết máu trào ra, Lâm Cẩn Du theo vết máu nhìn lên, thấy trong lòng ông cắm một thanh chủy thủ, lại nhìn tuổi tác hắn, hình như khoảng bốn mươi tuổi thôi. Lúc này ông đang cố gắng dùng ánh mắt nhìn về phía nàng.

“Ngươi sao vậy?”

Lâm Cẩn Du ngồi xổm xuống bên người ông, một tay nâng ông dậy, một tay đặt lên trên mạch đập của ông.

Khi vừa bắt mạch, lông mày Lâm Cẩn Du liền nhíu lại.

Mạch tượng của ông ta sao lại như vậy?

Lâm Cẩn Du chuyển mắt nhìn về phía người kia, hỏi:

“Người nào ám sát ngươi?”

Người kia vươn ngón tay, run run chỉ về đằng trước, nói:

“Là…… Là……”

“Là ai?”

Lâm Cẩn Du nghe đến gấp gáp.

Ông ta tại sao nói không ra lời?

“Là……”

Nam tử trung niên nửa ngày cũng không nói ra được cái gì, cuối cùng đôi mắt trừng lên, mở to mắt rồi trút hơi thở cuối cùng.

Bỗng nhiên cảm giác được cánh tay người kia nhuyễn xuống, Lâm Cẩn Du thầm kêu không ổn.

Khi nàng phản ứng lại, thì bỗng nhiên nghe thấy có người ở phía trước cách đó không xa kêu lên:

“Giết người! Có người giết người!”

Lâm Cẩn Du nhìn lại, phát hiện bên rừng trúc có một tiểu tư đang đứng đó, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm hai tay nàng, ôm đầu bắt đầu cuồng loạn kêu lên.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu tư kia vừa mới kêu xong, vừa định chạy đi, lại nghe thấy một thanh âm trầm thấp truyền tới.

Lâm Cẩn Du nghe thấy thanh âm này có chút quen thuộc, còn đang nghĩ xem người nọ là ai, thì tiểu tư kia đã hướng người nọ thỉnh an:

“Nô tài thỉnh an Ninh Vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ninh Vương Nam Cung Thước khoanh tay lại, nhìn chằm chằm tiểu tư chất vấn:

“Sao ngươi hô to gọi nhỏ như vậy?”

Tiểu tư quỳ trên mặt đất, thân mình không ngừng run rẩy, đưa tay chỉ vào Lâm Cẩn Du nói:

“Giết…… Giết người! Nàng giết người!”

Lâm Cẩn Du đưa mắt nhìn về hướng Nam Cung Thước, hắn cũng đồng thời chuyển mắt nhìn về phía nàng. Lúc hắn nhìn thấy nàng, trong mắt rõ ràng là kinh ngạc:

“Sao lại…… Là ngươi?”

Đúng vậy, sao lại là nàng?!

Lâm Cẩn Du cũng phát ra lời cảm thán y như hắn.

Nàng nhìn về phía Nam Cung Thước, lại đưa mắt nhìn về phía sau hắn, thấy rất nhiều người đang lục đục chạy tới phía sau Nam Cung Thước. Đôi mắt nhíu lại, đồng tử cũng co lại.

Quá rõ ràng rồi, việc hôm nay đã có người sắp đặt trước, đây là vu oan giá họa!

Phi phượng kế -飞凤髻images-4

♎ 079

Advertisements

5 comments on “♎ 078 Ngươi thường xuyên dùng sức đứng lên à?

  1. Đọc đoạn giữa truyện ta dị ứng mấy con người đó quá, không chấp nhận nổi luôn ý Θ_Θ

    Thời gian đăng truyện có thể không quá xa không nàng, chờ chương như vậy ta không tài nào nhớ nổi cái cốt truyện từ lúc mới bắt đầu X_X

    Hoặc là khi nào eđit được kha khá nàng hãy đăng lên, có thể đọc 1 lượt không nhắt quãng nhiều sẽ có thể nhớ lâu hơn xíu ^^

    Ta đọc bằng đt nên khi vô page của nàng chữ to thì phải kéo qua lại mất thời gian, còn thu nhỏ lại thì đọc mờ cả mắt nên đọc rất lâu. Không biết nàng có thể làm sao để trên đt dễ đọc hơn không ^3^

    Đang tới đoạn hồi hộp thì hết, aizz chờ lâu à 😦

    Like

    • Đầu tiên là cho ta cám ơn ý kiến đóng góp của nàng. Ta xin trả lời các vấn đề nàng vừa nêu.

      – Ta đã cố hết sức mới có thể đăng truyện được, nếu không phải vì còn có một số bạn theo dõi truyện thì có khi ta đóng cửa nhà lâu rồi vì ta thực sự quá bận nàng ạ. Đã thế bộ này còn quá dài, 1 lần làm là đau đầu mấy ngày cơ.

      – Truyện này không phải ta edit mà do các bạn editor nhà ta edit nhé, ta chỉ beta lại thôi T_T Hay là ta theo ý nàng, giờ không đăng truyện này nữa, đợi khi nào làm hoàn thì đăng, chắc 2 năm nữa nha ^^.

      – Nàng có thể like trang fb của nhà ta để đọc cho dễ nè, dù sao bên fb cũng có chế độ hiển thị trên dt cơ mà ^^ Trang truyện 1v1 là trang ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖2ღ๖ nhé.

      – Chắc là từ giờ đến cuối tháng sẽ có thêm 1 chương nữa ý. Ráng chờ đi nha.

      Chúc nàng chờ đợi dài thêm vài cm :p ~

      Like

  2. Tks nàng nè, mà nhà nàng cứ đăng đi chứ biết sao. Ta buồn buồn ta lại lên xem, chứ bây giờ truyện thì nhiều mà tìm được 1 truyện ưng ý quá khó. Với lại editor thì không có nhiều, lại không có thời gian nữa nên ta rán chờ nè ^^

    Like

  3. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  4. Pingback: ♎ 076 Nhiệm vụ hàng đầu là theo đuổi lão bà! | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s