♎ 077 Nhiệm vụ hàng đầu là theo đuổi lão bà!

Lâm Cẩn Du chậm rãi bước tới phòng giáo tập, khi tới cửa phòng, đôi mắt nàng nhẹ nhàng liếc vào trong một cái, tuy rằng tầm mắt bị song cửa sổ chặn không ít, nhưng Lâm Cẩn Du vẫn có thể phát hiện ra có mấy người đang ngồi trong phòng giáo tập, đôi mắt không khỏi híp lại.

Nàng đến Bạch phủ để học tập quy củ, chẳng lẽ còn có người học cùng hay sao?

Sau khi thu hồi tầm mắt, Lâm Cẩn Du lại nhìn phía trên cửa phòng một chút, tuy rằng không nhìn ra được manh mối gì, nhưng mà nàng lại có thể đoán được, phía trên cánh cửa kia nhất định là có cái gì đó, chỉ cần nàng vừa chạm vào dây nhỏ trước cửa kia thì sẽ trúng chiêu.

Trong lòng Lâm Cẩn Du lập kế hoạch hành động, sau đó cất bước đi về trước.

Khi tới cửa phòng, bước chân Lâm Cẩn Du không bước qua sợi dây nhỏ đó, mà là trực tiếp đụng vào.

Khi nàng vừa đụng vào dây nhỏ thì bên tai Lâm Cẩn Du vang lên một tiếng động. Thấy trên đỉnh đầu có điều kỳ lạ, Lâm Cẩn Du nhanh chóng nhìn lên. Phát hiện phía trên thực sự có một cái thùng gỗ đang lảo đảo sắp rơi xuống, Lâm Cẩn Du giơ tay lên, bắn ra một cây ngân châm, phía cuối ngân châm đính một sợi tơ, ghim chặt vào dưới thùng gỗ.

Nước bên trong thùng gỗ vốn muốn nghiêng xuống đổ ra, nhưng sau khi lực đạo bị thay đổi, thùng gỗ cũng rơi xuống theo, ở trên không trung hắt hết nước bên trong về phía cửa sổ kia.

“Trời ơi! Nước!”

Trong phòng lập tức vang lên tiếng nhốn nháo kinh ngạc.

Lâm Cẩn Du lui một bước, đứng ở sau cửa phòng nhìn vào trong. Nàng phát hiện trong phòng có ba nữ tử xinh đẹp đang ngồi, khi các nàng nhìn thấy nước trong thùng gỗ hắt về phía các nàng thì muốn tránh đi, nhưng bởi vì quá kích động, ba người liền va vào nhau, va chạm như thế khiến nước trong thùng gỗ hắt hết lên người các nàng.

Lúc thùng gỗ rơi xuống đất rồi, Lâm Cẩn Du lại thấy mấy viên bột phấn màu trắng bay về phía mình, nàng lắc lắc tay áo, bắn ra vô số ngân châm, ngân châm này đâm vào viên phấn, chuyển hướng tới ba nữ tử ở giữa phòng kia.

Viên phấn như tia chớp đập vào người ba nữ tử bên trong, nhất thời bột phấn màu trắng vung lên, Lâm Cẩn Du nâng tay che kín miệng, lúc này mới phát hiện bột phấn đó hóa ra là bột mì.

“Khụ khụ khụ……”

Khói trắng tràn ngập trong phòng, trên người ba nữ tử bị hắt ướt, lại bị bột mì tập kích, trong xoang mũi tất cả đều là bột phấn, sặc khụ cả lên.

“Bạch Chỉ Lăng, ngươi, cái nha đầu chỉ biết bày trò này, sao lại nghĩ ra thứ này thế chứ!”

Một nữ tử trong đó bị sặc vài cái xong thì chỉ tay vào Bạch Chỉ Lăng mắng ra tiếng.

“Đúng đó, đây không phải gậy ông đập lưng ông sao?”

Một nữ tử khác cũng hùa theo.

Khi Lâm Cẩn Du thấy khói trắng đã tương đối biến mất, mới chuyện bé xé to nói:

“Trời, các vị đang làm gì vậy? Trên mặt sao lại toàn màu trắng thế kia?”

Lúc này nhìn qua, trên mặt mấy vị nữ tử xinh đẹp kia đều là một mảnh trắng xoá, chỉ còn mỗi đôi mắt là màu đen, giống y như gấu trúc, nhìn qua muốn có bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu hài hước nha.

Bạch Chỉ Lăng này, thật sự là tính trẻ con, cuối cùng lại biến từ hại người thành hại mình!

Bạch Chỉ Lăng lau bột mì trên mặt đi, chỉ vào Lâm Cẩn Du nói:

“Đều là ngươi hãm hại ta!”

Vị cô nương này thật là âm hiểm, khi nàng mới bước vào cửa thì đã nhìn thấy sợi dây đó, vậy mà nàng không lướt qua sợi tơ, ngược lại còn va vào nó, làm cho tất cả nước cùng bột mì hắt lên người mấy người các nàng.

Lâm Cẩn Du vô tội nhún vai nói:

“Ta hại ngươi? Ngươi có bằng chứng không? Cuộc đời ta đây là lần đầu tiên đến Bạch phủ, thì làm sao có thể hại đến thiên kim Bạch phủ là ngươi được? Ngươi không sợ người khác chê cười ngươi sao?”

Bạch Chỉ Lăng thật là buồn cười! Cùng nàng chơi đùa sao, nàng ta còn non lắm!

Bạch Chỉ Lăng tức giận quá, lúc đang hừng hùng hổ hổ bước tới trước mặt Lâm Cẩn Du thì nghe thấy thanh âm của phụ nữ trung niên vang lên cạnh tai, bên trong thanh âm có phần uy nghiêm.

“Các vị đây là đang làm gì? Lão thân thường ngày dạy các vị như thế nào? Ngay cả lễ nghi cũng quên rồi sao?”

Bạch Chỉ Lăng nghe xong, ngước mắt nhìn lên, phát hiện một nữ nhân mặc y phục màu xám tro mỏng manh đang đứng bên cạnh Lâm Cẩn Du, khi nàng nhìn thấy nữ nhân đó thì thần sắc kiêu ngạo trên mặt hơi hơi thu liễm một chút, cúi đầu gọi:

“Dung ma ma.”

Dung ma ma?!

Hoàn Châu Cách Cách đến à?

Bà ta không phải từ trong sách của Quỳnh Dao xuyên không tới chứ?

Lâm Cẩn Du nghe thấy xưng hô này thì ánh mắt trừng lớn, quay đầu nhìn sang nữ nhân bên cạnh.

Chỉ thấy nữ nhân bên cạnh mặc y phục đơn giản, phía trên búi tóc cũng chỉ cài một cây trâm ngọc bích, mặc dù bà trang điểm giản dị, nhưng mà thần thái của bà lại vô cùng nghiêm túc.

Nhìn bộ dáng thuận theo của Chỉ Lăng, e là Dung ma ma này tuy chỉ là một hạ nhân, nhưng địa vị của bà ở Bạch phủ cũng không thấp tí nào.

Dung ma ma nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Cẩn Du một cái, chưa nói chuyện với nàng, mà nói với hai nữ tử khác trong phòng:

“Các vị còn không đi thay y phục?”

Hai nữ tử đó thấy thế, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng giáo tập đi thay y phục. Mà Bạch Chỉ Lăng dưới sự tức giận của Dung ma ma cũng đứng dậy đi thay y phục.

Lâm Cẩn Du đứng ở cửa phòng, nghiêng người tránh ra một chút, nhưng cũng chưa có ý định bước vào.

Dung ma ma lướt qua Lâm Cẩn Du bước vào phòng giáo tập, xoay người nói với Lâm Cẩn Du:

“Nhị thiếu phu nhân, người đây là ở trước mặt lão thân đưa ra tư thế chủ tử sao?”

Lâm Cẩn Du dừng mắt lại trên người Dung ma ma.

Nàng là người hiện đại, chưa bao giờ nghĩ tới việc tỏ tư thế chủ tử ra ở trước mặt hạ nhân, nhưng mà, nàng cũng không chấp nhận được việc hạ nhân tự tung tự tác ở trên đỉnh đầu nàng như thế.

“Ta là Nhị thiếu phu nhân Tuyên Vương phủ, Dung ma ma, người là hạ nhân Bạch phủ, cho dù ta muốn đưa ra chủ tử cũng không có lý do nào để đưa ra trước mặt ngươi.”

Ngôn từ bên trong cuộc nói chuyện bao hàm nhiều ý, vừa nói rõ thân phận của nàng chính là Nhị thiếu phu nhân Vương phủ, lại chỉ ra Dung ma ma chỉ là hạ nhân. Còn nữa, cũng trả lời câu hỏi vừa rồi của Dung ma ma, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hiệu quả Lâm Cẩn Du chính là muốn loại này.

Dung ma ma nghe thấy Lâm Cẩn Du trả lời như thế, trong mắt lướt qua một tia khác thường, trong lòng thầm nghĩ.

Nhị thiếu phu nhân Tuyên Vương phủ này là nữ tử khó đối phó nha, nhưng mà, nàng lợi hại thì có ích lợi gì? Tuyên Vương phi không thích nàng, nàng cũng chỉ có thể nén giận cả đời ở trong Tuyên Vương phủ mà sống qua ngày thôi.

“Đã không tự cao tự đại, vậy vì sao người còn không vào?”

Lâm Cẩn Du nhìn lướt qua phòng giáo tập, nói:

“Mỗi người đều có quyền bảo vệ chính mình, hôm nay ta đến quý phủ thì có người muốn ám hại ta, cho nên ta chưa vào phòng cũng là vì quan sát rồi hành động thôi.”

Nàng chỉ muốn bảo vệ chính mình, có gì sai sao?

Dung ma ma nghe vậy, đôi mắt mị mị.

Chuyện vừa rồi không cần nghĩ cũng biết nhất định là nha đầu Bạch Chỉ Lăng kia sai người bày cơ quan ám khí, mọi nữ tử bên trong Bạch phủ, cũng chỉ có nàng mới thích Nam Cung Diệp, đối với chuyện Nam Cung Diệp cưới Lâm Cẩn Du luôn luôn canh cánh trong lòng.

Nàng muốn hôm nay, khi Lâm Cẩn Du vừa tới ngày đầu tiên thì ngay lập tức phải chịu sự trách phạt của bà, chỉ tiếc, Lâm Cẩn Du này lại là một người khó đối phó.

Xem ra, đời này Chỉ Lăng chỉ có thể vô duyên với Nam Cung Diệp rồi.

Bởi vì thua lý, Dung ma ma cũng không nhắc lại việc đó nữa, mà nói:

“Lão thân hiện tại đã ở trong phòng, Nhị thiếu phu nhân cũng đã thấy nơi này không có cái gì không an toàn nữa, vậy xin mời vào đi.”

Lâm Cẩn Du nghe vậy, mới bước vào phòng giáo tập, sau đó tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống liền có nha hoàn tiến vào phòng, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bột mì và nước. Làm xong hết rồi mấy vị tiểu thư Bạch phủ kia mới thướt tha đi vào phòng giáo tập.

Khi ba người vào phòng, Dung ma ma liền mang ba bản nữ giới ra, đưa cho ba người nói:

”Ba người các ngươi hôm nay, trong giờ học, đội nữ giới trên đỉnh đầu học đi.”

Bạch Chỉ Lăng nghe vậy, mày nhíu lại, nũng nịu nói với Dung ma ma:

“Ma ma, Lăng Nhi mới bị nước hắt ướt hết người, người còn muốn phạt Lăng Nhi nữa sao?”

Một nữ tử khác đứng ở bên cạnh Bạch Chỉ Lăng cũng mở miệng nói:

“Dung ma ma, việc hôm nay đều là ý của Lăng Nhi, không liên quan gì đến Quyên Nhi hết.”

“Ma ma, La Nhi cũng là bị liên lụy vào.”

Bạch Chỉ Lăng nhìn chằm chằm hai người, quát:

“Giáng Quyên, Khinh La, các ngươi sao có thể như vậy? Khi chúng ta hợp mưu, các ngươi có nói như thế không?”

Lâm Cẩn Du nhìn về phía ba nữ tử.

Hóa ra mấy nữ tử này đều là nữ nhi của chính thê trong Bạch phủ, mà Bạch Chỉ Lăng chính là đích nữ đại phòng, Bạch Giáng Quyên lại là đích nữ nhị phòng, còn lại là Bạch Khinh La – đích nữ tam phòng.

Hóa ra cái gọi là phòng giáo tập chỉ dành cho đích nữ của Bạch phủ. Đúng là cổ đại có khác, đích thứ thật sự là khác xa nhau nha.

Có điều, ba người này thật thú vị, khi các nàng hợp mưu ám toán nàng sao lại không nghĩ tới việc sẽ có kết quả như vậy chứ, lúc này chuyện bại lộ, không phải chịu trách nhiệm cùng nhau là xong ư?

Dung ma ma nghe thấy mấy nữ tử này cãi nhau thì rút một cái thước từ dưới bàn ra, đập mạnh một cái:

“Không được ầm ĩ!”

Đám người Bạch Chỉ Lăng sửng sốt một chút liền lập tức im lặng không nói nữa, Bạch Giáng Quyên cùng Bạch Khinh La cũng hơi hơi cúi đầu, lúc đang cúi đầu thì mắt lén nhìn về phía đối phương.

Dung ma ma nhìn chằm chằm mấy nữ tử, nói:

“Lão thân ngày thường dạy dỗ các vị thế nào? Các vị đều là nữ tử của Bạch phủ, các vị ra ngoài chính là đại diện cho Bạch phủ, sao có thể trước mặt người ngoài mà vạch áo cho người xem lưng như thế chứ?”

Lâm Cẩn Du nghe Dung ma ma nói, chỉ âm thầm bật cười.

Hay cho một Dung ma ma, dạy tiểu thư cũng lồng luôn cả thù hận sao? Một câu liền nói rõ nàng chỉ là người ngoài, còn các nàng là người Bạch phủ, làm sao có thể vì một người ngoài không quan trọng mà làm hỏng hòa khí giữa người một nhà chứ?

Bà nói chuyện thật là lợi hại!

Bạch Chỉ Lăng nghe lời nói này xong, chuyển mắt liếc Lâm Cẩn Du một cái, dường như đã hiểu được ý của Dung ma ma, nàng lập tức không nói gì nữa, chỉ nhận lấy nữ giới đội lên đầu, đứng ở một bên không nói chuyện.

Bạch Giáng Quyên và Bạch Khinh La cũng tự cầm nữ giới đội lên đầu.

Lâm Cẩn Du chuyển mắt nhìn lại, phát hiện những nữ tử thuộc gia tộc lớn này quả thật là giống nhau như đúc, nhìn lưng và dáng người đứng thẳng của các nàng, nếu không trải qua huấn luyện, thì chắc chắn không làm được như này.

Dung ma ma thấy ba người đã đứng thẳng xong, liền mở sách của mình ra, chậm rãi nói:

“Nội dung hôm nay chúng ta học, đó là thủ cung sa.”

Lâm Cẩn Du vừa nghe thấy ba chữ thủ cung sa, khóe mắt liền nhịn không được hơi hơi nhảy lên, trong một giây liền nghĩ ngay tới Bạch Tinh Hoa.

Nghĩ tới Bạch Tinh Hoa, quả thật có thể nói bà rất giỏi tính kế, điểm này của bà so với Tạ Ngọc Phương không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Trong mưu kế, phái sát thủ là nhanh nhất, trực tiếp nhất, nhưng cũng là thủ đoạn thấp kém nhất và nguy hiểm nhất.

Còn Bạch Tinh Hoa, bà dùng thủ đoạn vô cùng cao minh, có thể làm như không biết gì mà vẫn sai được người tới kiểm tra thủ cung sa của nàng, khiến cho nàng còn không cách nào từ chối được.

Mọi người đều biết Nam Cung Diệp không thể quan hệ, mặc dù qua đêm tân hôn, nhưng nàng nhất định vẫn là một xử nữ.

Hóa ra, bà bảo mình đến Bạch phủ thụ huấn là vì mục đích này à!

Dung ma ma quay đầu lại, không lẽ phải cho mọi người nhìn thủ cung sa một chút á?

“Thủ cung sa, là thứ chứng minh cho trinh tiết của nữ tử, sau khi nữ tử sinh ra không lâu, mẫu thân sẽ ở phía trên cánh tay của nữ tử đốt chấm thủ cung sa, thủ cung sa đó sẽ luôn ở trên cánh tay, cho đến khi nào xuất giá mới biến mất.”

Dung ma ma nói đến đây thì dừng một chút, hơi nhướn mi lên, hỏi Bạch Khinh La:

“Khinh La, trước đây người luôn luôn hỏi ma ma vì sao thủ cung sa không phai màu, ma ma hôm nay sẽ nói cho người biết.”

Bạch Khinh La nghe vậy, hai tay chuẩn bị vén tay áo của mình lên, không ngờ, Dung ma ma lại ngăn cản động tác của nàng:

“Khinh La, trên đầu người đang đội sách, không tiện lắm.”

Nói tới đây bà chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, nói:

“Nếu không phiền thì Nhị thiếu phu nhân kéo tay áo lên một chút được không?”

Trong lòng Lâm Cẩn Du đã sớm có tính toán, đoán được Dung ma ma sẽ nghĩ ra đủ các loại phương pháp để nhìn được thủ cung sa của nàng, nhưng mà, nàng là cái loại mà người khác muốn nhìn thì nhìn sao?

Bạch Khinh La nói:

“Nếu vậy thì phiền nhị biểu tẩu vậy.”

Lời nói của Dung ma ma, Bạch Khinh La cùng Bạch Giáng Quyên ngầm hiểu ở trong lòng mà không nói ra, tuy các nàng biết nhị biểu ca không thể quan hệ, nhưng mà, làm một nữ tử khuê các, các nàng cũng biết ý nghĩa của việc không thể quan hệ chính là không thể viên phòng, mà cụ thể là trạng thái như thế nào thì các nàng cũng không rõ ràng lắm.

Mà đã không thể viên phòng, vậy, nhị biểu tẩu tất nhiên vẫn là nữ tử khuê các, chỉ cần là nữ tử khuê các, trên cánh tay tất nhiên vẫn còn thủ cung sa, tính ra thì nàng với nhị biểu tẩu có cái khác nhau gì đâu?

Hơn nữa, trên đầu nàng không phải còn quyển sách sao?

Đối với câu hỏi của Dung ma ma, Lâm Cẩn Du mỉm cười trả lời:

“Dung ma ma, Khinh La chẳng qua chỉ đội quyển sách mà thôi, dựa theo lời ma ma dạy các nàng thường ngày thì cho dù có đội cái chén rót đầy nước trà trên đầu, cũng sẽ không rơi ra một giọt đi? Bây giờ chẳng qua chỉ là kéo tay áo lên một chút mà thôi, làm sao mà xảy ra lỗi gì được?”

Dung ma ma nghe vậy, đôi mắt mị mị, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Du.

Nha đầu này nói như thế là không đồng ý cho bà xem thủ cung sa sao? Nếu thế, chuyện nàng mất trinh tiết đó là sự thật sao?

Bạch Chỉ Lăng vốn biết chuyện Lâm Cẩn Du ở Nam Lâm, nàng nghe thấy lời Lâm Cẩn Du nói thì mở miệng bức bách nói:

“Nhị biểu tẩu vì sao không chịu cho mọi người xem thủ cung sa của người? Hay là không có?”

Một câu này nói ra đã xác thực hoàn toàn triệt để chuyện Nam Cung Diệp không thể quan hệ, khớp hàm Lâm Cẩn Du hơi tê, trong lòng có chút không vui.

Đối với việc bị Bạch Chỉ Lăng bức bách, Lâm Cẩn Du chỉ quay mặt lại, nhẹ nhàng nói:

“Những lời này của Chỉ Lăng muội muội là có ý gì? Ta đã là nhị biểu tẩu của muội, muội như thế là vũ nhục nhị biểu ca của muội đấy.”

Khóe miệng Bạch Chỉ Lăng khẽ động, hừ lạnh nói:

“Nếu như người sợ vũ nhục nhị biểu ca, vậy thì vén tay áo của người lên để cho chúng ta nhìn một cái.”

Khóe môi Lâm Cẩn Du giương lên, đưa tay phải đến bên tay trái, chậm rãi xốc tay áo lên. Khi tay áo chậm rãi kéo lên cao, một giọt thủ cung sa đỏ tươi rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Xem một chút thì có gì to tát, chẳng qua, nàng xưa nay không thích bị người ức hiếp mà thôi. Thật ra, nàng cũng muốn lợi dụng ngày hôm nay để mọi người thấy thủ cung sa của nàng một chút, miễn cho sau này bị người ta nói này nói nọ làm cho nàng phiền chết mất.

Khi Bạch Chỉ Lăng nhìn thấy thủ cung sa yêu diễm kia, trong lòng phập phồng rung chuyển, muốn ngất đi. Cái chuyện duy nhất có thể phá hủy Lâm Cẩn Du, lý do để nàng ấy không thể trở thành thê tử của Diệp ca ca đó, lập tức sụp đổ ở trong lòng nàng.

Làm sao có thể?

Hay là chuyện nàng nghe được ở Nam Lâm đều là giả dối hư ảo hết sao?

Làm sao có thể như vậy?

Lâm Cẩn Du, nàng ấy lại vẫn là một nữ tử trong sạch!

Diệp ca ca, hắn quả thật không thể thuộc về nàng sao?

Khi Dung ma ma nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay Lâm Cẩn Du thì ánh mắt cụp xuống hơi đổi, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Như vậy, coi như là có thể báo cáo kết quả công tác rồi.

Khi Lâm Cẩn Du nhìn thấy sắc thái trên mặt mọi người, chậm rãi hạ tay áo xuống. Điểm thủ cung sa này là do nàng đốt ở trên cánh tay trước khi xuất giá, tuy rằng Phong Nhã Như tận lực che giấu chuyện nàng bị vũ nhục, nhưng mà, trên thế giới làm gì có vách tường nào không lọt gió, đã có người nói, thì ắt sẽ có khả năng này, nếu thế, tất nhiên sẽ có người muốn kiểm tra thủ cung sa của nàng có thật hay không.

Chuyện này đối với nàng mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là nàng xưa nay chán ghét bị người khác quấy rầy, đã vậy, điểm lên một nốt thủ cung sa cũng có thể giảm bớt đi không ít chuyện rồi.

Đúng thế, việc hôm nay quả thật rất quỷ dị, sợ là trước đây không có ai biết, sau này cũng chẳng ai hay đi?

Chuyện phu thê tân hôn vốn phải kiểm tra lạc hồng, vậy mà đến nàng thì ngược lại, sau khi tân hôn bị người kiểm tra thủ cung sa, đúng là chỉ có thể là người thời cổ đại.

Trên đời này còn gì có thể qủy dị hơn so với chuyện này nữa không?

Sau khi xong việc về thủ cung sa xong, Dung ma ma tiếp tục giảng dạy, sắc mặt của bà lúc này tuy rằng vẫn là một bộ dạng nghiêm túc, nhưng mà, khi ánh mắt bà nhìn nàng đã ít đi một phần địch ý.

Mà Bạch Chỉ Lăng từ lúc thấy thủ cung sa của Lâm Cẩn Du thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, bản nữ giới trên đỉnh đầu kia cũng có chút lung lay sắp đổ.

Khi Lâm Cẩn Du nhìn thấy biểu hiện của Bạch Chỉ Lăng thì khóe môi nhẹ nhàng khẽ động.

……

Tuyên Vương phủ.

Khi Lâm Cẩn Du ra khỏi Mạc Ngôn hiên không lâu, đã thấy Vân Tư Thần mặc y phục màu lam sải bước tiến vào Mạc Ngôn hiên, tay hắn cầm quạt xếp, hành động tiêu sái thích ý, sau khi vào Mạc Ngôn hiên liền đi thẳng đến phòng Nam Cung Diệp.

Vừa vào phòng thì thấy Nam Cung Diệp ngồi ở giữa phòng, Lãnh Diễm đứng ở bên cạnh hắn, xem bộ dạng kia của Nam Cung Diệp, hình như là đang ngẩn người.

Vân Tư Thần tiến lên chế nhạo:

“Diệp, đêm động phòng thật thích sao? Huynh như này là đang nhớ tới tư vị đêm qua sao?”

Lãnh Diễm đứng ở bên cạnh, nghe xong câu hỏi này, có chút nhịn không được cúi mắt xuống, nghẹn cười đến vai run run.

Đối với loại câu hỏi này của Vân Tư Thần, Nam Cung Diệp từ trước tới nay đều lơ đi. Vân Tư Thần thấy Nam Cung Diệp vẫn không để ý đến hắn, cũng không muốn đề cập lại chuyện liên quan đến động phòng nữa mà nói:

“Ta nghe nói Hoa di để Tiểu Ngư Nhi đi Bạch gia thụ huấn, ha ha, xem ra, lần này huynh bị kẹp ở giữa, bị làm khó rồi.”

“Huynh đến nơi này của ta chỉ để nói chuyện này thôi sao?”

Đôi mắt Nam Cung Diệp đảo một vòng, dường như có chút không kiên nhẫn.

Vân Tư Thần gấp quạt lại, nheo mắt nhìn Nam Cung Diệp:

“Ta nói huynh nha, có nữ nhân thì không cần huynh đệ nữa sao? Hôm nay Dật cùng Vũ phải rời khỏi Đông Lâm rồi, lần từ biệt này phải rất lâu mới gặp lại, trưa nay chúng ta hẹn dùng bữa ở Trích Tiên lâu.”

Nam Cung Diệp nghe vậy chuyển mắt hỏi Lãnh Diễm:

“Ca ta đâu?”

Lãnh Diễm cúi đầu nói:

“Thế tử từ đêm chủ tử thành thân đến nay không biết tung tích.”

Nam Cung Diệp thu hồi tầm mắt, nhẹ thở ra một hơi. Hắn biết Nam Cung Dập nhất định vì chuyện hắn cưới Lâm Cẩn Du mà tâm tình không vui.

“Dập chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, qua một thời gian nữa là ổn rồi, huynh không cần lo nghĩ nữa.”

Vân Tư Thần nói tiếp:

“Lúc trước Dập cũng nói sẽ tụ họp cùng chúng ta, chúng ta đi thôi.”

Nam Cung Diệp gật gật đầu, Lãnh Diễm tiến lên đẩy xe lăn của hắn.

Trích Tiên lâu là tửu lâu có tiếng của Dật đô, sở dĩ tên là Trích Tiên lâu là vì tửu lâu này nằm ở giữa sông, bốn phía của nó toàn là nước, phải ngồi thuyền mới có thể đến. Mỗi ngày lúc đêm xuống, bên ngoài Trích Tiên lâu đều sẽ thắp đèn lồng đỏ, lúc đi lướt qua, hương mật nồng nàn, cứ như tiên cảnh giữa chốn trần gian vậy.

Lúc Nam Cung Diệp cùng Vân Tư Thần tới sương phòng trên lầu hai, bên trong sương phòng đã có bốn nam tử.

Trong đó hai nam tử ngồi, hai nam tử đứng. Hai người đang ngồi, một người mặc y phục màu trắng, một người mặc y phục màu đen, hình thành hình ảnh một đen một trắng đối lập. Hai người nam tử đứng thẳng phía sau đều mặc y phục thị vệ.

Nam tử mặc y phục màu trắng là Thái Tử Tây Nguyệt – Thủy Mặc Dật, người ngày ấy đã cứu Lâm Cẩn Du. Mà nam tử mặc y phục màu đen còn lại là Thái Tử của Bắc Mạt – Hàn Bân Vũ.

Hàn Bân Vũ mày kiếm xếch lên, hình dáng khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm, cũng là một vị nam tử tuấn mỹ vô song, lần này bọn họ đến Dật Đô là để chúc mừng đại hôn của Thái Tử Đông Lâm – Nam Cung Diễm.

Khi đó, ngại quan hệ của Nam Cung Tẩm với Nam Cung Triệt nên sau khi hai người tham gia hôn lễ của Nam Cung Diễm xong cũng không xuất hiện ở hôn lễ của Nam Cung Diệp nữa, nhưng mà thật ra thì mấy người này, thêm cả Nam Cung Dập nữa thì lại là những huynh đệ vô cùng thân thiết.

Thủy Mặc Dật vừa thấy Nam Cung Diệp tiến vào sương phòng thì vội chế nhạo:

“Ta nói này, Diệp, tân hôn của huynh thật không giống ai nha, ta thấy mặt nạ của huynh cũng ánh lên thành màu đỏ rồi kìa.”

Nam Cung Diệp nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch, lườm ống tiêu ngọc bích trên bàn một cái, chỉ nói:

“Ta thấy cây tiêu ngọc bích của huynh cũng là màu đỏ, có phải huynh lại cầm nó đi làm chuyện xấu gì không?”

Mà chứng minh cho câu nói này chính là chuyện Thủy Mặc Dật dùng nó lật mạng che mặt của Toàn Cơ. Lúc hắn chọn lật che mặt của nàng xong rồi mới biết, hóa ra khuôn mặt của yêu nữ kia không thể tùy tiện nhìn thấy, nếu bị nam nhân nào nhìn thấy thì sau này sẽ phải gả cho nam nhân đó làm thê tử.

Choáng váng! Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?

Vân Tư Thần nghe vậy cười cười, đi qua vỗ bả vai Thủy Mặc Dật một chút, trêu đùa nói với Nam Cung Diệp:

“Chuyện xấu hắn làm còn ít sao?”

Hàn Bân Vũ Ngồi ở đối diện Thủy Mặc Dật nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng rốt cục nổi lên một ít biến hóa, hắn nói:

“Hai người các vị mỗi người một tính, cũng chả phải người tốt gì!”

Dứt lời, lại ẩn ẩn chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp, chậm rãi nói:

“Huynh cũng không phải là người tốt lành gì!”

Thủy Mặc Dật nghe vậy mở miệng nở nụ cười:

“Ha ha……”

“Được được được! Ở đây chả ai nói được ai, đều là người chả tốt lành gì!”

Vân Tư Thần nhếch môi cười ha hả.

Vân Tư Thần ngồi bên cạnh Thủy Mặc Dật, thị vệ của Hàn Bân Vũ chuyển sang vị trí bên cạnh hắn, Lãnh Diễm đẩy Nam Cung Diệp qua.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình xong, ba thị vệ liền cúi đầu rời khỏi sương phòng, phân ra canh gác ở những hướng khác nhau, đôi mắt giống như ưng.

Hàn Bân Vũ mím mím đôi môi mỏng, nhìn Vân Tư Thần nói:

“Huynh từ đâu mà nghĩ ra cái ‘bốn người yêu hoa sen’ gì đó? Thật sự là khó nghe chết đi được!”

(Ụt: Cái này ta từng giải thích ở chương 70 rồi, qua đó xem lại nhá nhá nhá ^^)

Ngày đó, hắn vốn là từ Bắc Mạc tới Đông Lâm để tham gia hôn lễ của Nam Cung Diễm, trên đường lại bị tiểu tử Vân Tư Thần này kéo đi giúp Diệp tranh giành cái lão bà gì đó, còn lấy bừa cho bọn hắn cái danh hào ‘bốn người yêu hoa sen’ gì nữa chứ.

Chuyện này đến cùng là sao đây?

Vân Tư Thần nghe vậy, đôi mày anh tuấn nhíu nhíu, nhìn về phía Thủy Mặc Dật, cười quái dị nói:

“Đây là do Tĩnh di nói với ta.”

Thủy Mặc Dật cười nói theo:

“Trong đầu Mẫu hậu từ xưa đến nay vẫn luôn có một số chuyện xưa đầy kì quái.”

Điểm này, là do hắn từ nhỏ đến lớn tự mình cảm nhận được, Mẫu hậu hắn hình như từ trước cho tới giờ đều không giống người thường.

Hàn Bân Vũ nghe vậy thì như không tin:

“Thẩm mĩ thưởng thức của Tĩnh di từ khi nào lại tệ như vậy?”

Tên này thật sự không phong nhã tí nào.

“Chỗ nào tệ? Chỉ có những người vừa có tiền vừa có quyền mới được gia nhập tổ chức này của chúng ta mà thôi, đây gọi tập hợp các soái ca cao phú soái đấy, đã biết chưa hả? Ngươi cho là ai cũng vào được sao?”

(Ụt: cao phú soái chắc ai cũng từng nghe nhưng ta xin giải thích cho người chưa từng biết đến thì nó có nghĩa là “người vừa cao, vừa giàu, vừa đẹp trai” ^^~ )

Vân Tư Thần chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp đang không buồn hé răng, hỏi:

“Diệp, huynh muốn gia nhập với chúng ta không? Lúc đó gọi là ‘năm người yêu hoa sen’ nhé?”

Nam Cung Diệp hừ nhẹ một tiếng:

“Ta khinh!”

“Ha ha…… Thẩm mĩ của Diệp sao có thể cùng một loại với chúng ta được?”

Thủy Mặc Dật nghe vậy nhẹ giọng bật cười, đôi mắt tà ác trêu tức nói:

“Hắn là người thành thân đầu tiên trong năm chúng ta, việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là theo đuổi lão bà, sao mà có thời gian tham gia cái ‘năm người yêu hoa sen’ gì đó cùng huynh chứ?”

Hàn Bân Vũ nghe xong lời này, nhíu mày hỏi:

“Lão bà là cái gì?”

Vân Tư Thần đáp:

“Chính là nương tử.”

“Vậy sao, theo đuổi lão bà đúng thật là nhiệm vụ hàng đầu!”

Hàn Bân Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Thủy Mặc Dật liếc ánh mắt tà mị nhìn Nam Cung Diệp một cái, nói:

“Diệp, ta thấy lão bà của huynh không theo đuổi được đâu, Nạp Lan Duệ Tích kia vì nàng mà ngay cả giang sơn cũng muốn từ bỏ nha.”

Vân Tư Thần cười nhạo nói:

“Diệp cũng nghĩ muốn từ bỏ, nhưng mà …… Tiểu Ngư Nhi người ta lại không biết, Diệp cũng hết đường xoay xở a……”

Tiểu Ngư Nhi làm bất cứ chuyện gì cũng quên mất Diệp, thật sự là quá tuyệt tình.

Hàn Bân Vũ hỏi:

“Làm sao? Lâm Cẩn Du thích Nạp Lan Duệ Tích sao?”

Vân Tư Thần trả lời:

“Chắc chắn là không yêu thương gì hắn đâu, nếu như yêu thì theo như tích cách của Tiểu Ngư Nhi, mười đầu trâu cũng kéo không lại.”

Nếu như nàng yêu Nạp Lan Duệ Tích, ngày đó nàng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy? Sợ là có giết nàng, nàng cũng không chịu ấy chứ.

Thủy Mặc Dật ngắm ống tiêu trên bàn, mắt phượng thâm thúy, hỏi:

“Vậy, Nạp Lan Duệ Tích là thật tâm sao?”

Vân Tư Thần chợt cười lạnh:

“Dật, huynh tin Nạp Lan Duệ Tích sẽ vì Tiểu Ngư Nhi mà buông bỏ cả giang sơn sao? Dù sao ta cũng không tin, Nạp Lan Duệ Tích này khi tám tuổi đã có tâm cơ rất nặng. Năm đó nếu không có hắn, Hoàng cung Nam Lâm sao có thể xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, còn chết nhiều người như thế? Mẫu thân của hắn sao có thể lên làm Hoàng Hậu được?

Lại nói, mấy năm nay, hắn vì muốn có được thiên hạ Nam Lâm, bày mưu nghĩ kế, hai tay của hắn không nhiễm đầy máu tươi chắc? Hiện tại chạy đến cướp lão bà của Diệp, còn nói cái gì mà nắm giữ giang sơn để đổi lấy hạnh phúc một đời của nàng, giả bộ đến mức tình sâu không hối hận a, hắn quả thực giống người hát hí khúc như đúc ý, hắn cùng mẫu thân của hắn quá giống nhau, làm cho ta cảm thấy ghê tởm.”

Ngày ấy hắn chỉ là nghĩ quá nhiều, mới đi tìm Dật và Vũ, ngẫm lại, mấy năm nay Nạp Lan Duệ Tích ở Hoàng cung Nam Lâm sống sung sướng qua ngày, đáy lòng hắn ta chắc chắn có chỗ không cam tâm, vinh hoa phú quý cùng quyền thế của hắn ta đều do dẫm lên hơn một ngàn thi thể mới có được, hắn ta dựa vào cái gì mà bỏ chứ?

Vân Tư Thần hạ giọng nói xong, liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái. Thủy Mặc Dật cũng nhìn về phía Nam Cung Diệp, Hàn Bân Vũ liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái, phụ họa nói:

“Ta cũng thấy không giống.”

Nam Cung Diệp nghe họ nói, đối với việc Hoàng cung Nam Lâm năm đó lại ngậm miệng không đề cập tới, hắn nâng mi nhìn về phía Thủy Mặc Dật, nói:

“Dật, trừ huynh ra, hai tay chúng ta đều dính đầy máu tươi, một thân nhiễm bẩn.”

Hàn Bân Vũ nói theo:

“Sống trong cung đình to lớn, có mấy người có thể trong sạch chứ? Dật, huynh bây giờ thật sự rất hạnh phúc.”

Thủy Mặc Dật hơi hơi cụp mắt, hạnh phúc của hắn là có được sự yêu thương từ Phụ hoàng cùng Mẫu hậu. Có lẽ, cả đời chỉ có một đôi mới có thể làm cho thế gian tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng mà, nếu như ngươi ở phương diện này cảm nhận được vô vàn hạnh phúc, thì sẽ ở một phương diện khác mất đi một ít hạnh phúc, tựa như hai người kia, nhiều năm như vậy, nói biến mất liền biến mất, một chút tin tức cũng không có.

Mấy người vì đề tài liền lâm vào im lặng. Một lúc sau, Hàn Bân Vũ dẫn đầu phá vỡ trầm tĩnh, hắn nhìn về phía Nam Cung Diệp bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút biến hóa nào, nhưng mà, lời hắn nói ra sau đó cũng khiến mấy người ở đây rúng động.

Chỉ nghe hắn hỏi:

“Diệp, ta nghe nói hôm qua tiểu tử Nam Cung Diễm kia cho lão bà của huynh chơi trò long phượng tranh châu sao? Nếu như chơi thật thì huynh đệ nhà huynh sẽ có phản ứng gì?”

Nam Cung Diệp nghe vậy trong mắt trầm xuống, môi mỏng nhếch lên hình như không vui.

“Ha ha……”

Vân Tư Thần nghe xong cười to ra tiếng:

“Ta đã nói rồi, mấy người chúng ta không có ai là người tốt cả, Vũ, lời này của huynh thật sự làm ta cười chết mất!”

Hàn Bân Vũ được xem là người lạnh lùng nhất trong năm người, nhưng là, lúc tiểu tử này đưa ra trò đùa gì đây, cấp bậc chắc chắn là không bình thường như người khác nha.

Thủy Mặc Dật nghiêng mắt nhìn Nam Cung Diệp, hỏi:

“Đúng vậy, Diệp, nói đi, bọn huynh đệ của huynh thật sự là chưa từng được lên chiến trường a……”

“Muốn phản ứng gì thì chính là phản ứng đấy”

Ánh mắt Nam Cung Diệp đông lạnh lại, nhàn nhạt nói:

“Dật, bọn huynh đệ các huynh lúc nào từng lên chiến trường?”

“Ha ha……”

Vân Tư Thần cười thiếu chút nữa thắt lưng không thẳng lên nổi.

(Ụt: Ý lên chiến trường ở đây là chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện thành thân nha mọi người ^^ )

Mấy người cười một lúc, Vân Tư Thần cuối cùng xụ mặt xuống, nói:

“Nam Cung Diễm kia thật sự rất là xấu xa, dám đem kỹ xảo thanh lâu đến Tuyên Vương phủ, thật sự là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”

Thủy Mặc Dật tiếp lời nói:

“Nghe nói hắn cưới Nạp Lan Uyển Ngọc cũng là một nữ tử điêu ngoa, mới vừa đến Đông Cung đã thu thập sủng cơ của Nam Cung Diễm.”

Hàn Bân Vũ nghe vậy, con ngươi lạnh lùng híp lại:

“Lần này tới Đông Lâm gặp Nam Cung Tẩm kia, ta nghĩ kỳ đại nạn của lão sắp đến rồi, Nam Cung Diễm thân là Thái Tử lên làm Hoàng Đế là danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, nhìn hắn như vậy, ngai vàng Hoàng Đế nhất định là ngồi không ổn. Trong tương lai không xa, Đông Lâm sợ là sẽ có một hồi náo động.”

Vân Tư Thần nghe xong, nói:

“Náo động nhất định sẽ có, Nam Cung Thước cũng là một người có dã tâm, nhất định sẽ không đành lòng dưới trướng Nam Cung Diễm đâu.”

Nam Cung Diệp nghe vậy, nói:

“Nam Cung Thước này, làm việc tương đối cao tay, sau khi Nam Cung Diễm ngồi lên tất nhiên phải đối phó với hắn đầu tiên, sau đó mới đối phó với Tuyên Vương phủ của ta.”

Thủy Mặc Dật đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp, hỏi:

“Tuyên Vương phủ muốn kết liên minh?”

Nam Cung Diệp hơi gật gật đầu.

Lúc Nam Cung Tẩm chết, sau khi Nam Cung Diễm lên ngai vàng chắc chắn sẽ gây ra một loạt náo động, đầu tiên là trừ bỏ Nam Cung Thước, sau đó là đối phó với Tuyên Vương phủ. Mà Tuyên Vương phủ của hắn muốn sống yên ở Đông Lâm phải cùng người khác liên minh, người này chính là Tĩnh Vương – Nam Cung Huyên, người luôn luôn bị mọi người xem nhẹ.

Từ năm ấy cho tới nay, hắn ta làm việc cho đều rất qua loa, chưa từng có công trạng hiển hách, nhưng cũng chưa từng có sai lầm, chỉ là khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tầm thường vô vị. Nhưng mà, hắn lại không cho là vậy, Nam Cung Huyên này nhất định là che giấu rất sâu, Tuyên Vương phủ nếu cùng hắn ta âm thầm kết liên minh, chờ lúc Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Thước đấu đến hai bên đều thương tích thì Tuyên Vương phủ sẽ giúp Nam Cung Huyên một lần đoạt được ngai vàng. Như thế, Tuyên Vương phủ mới có thể đổi lấy bình an.

Đương nhiên, khi Nam Cung Huyên yên ổn làm Hoàng Đế xong cũng sẽ kiêng kị binh lực cường đại của Tuyên Vương phủ, sau này bảo hộ Tuyên Vương phủ như thế nào lại là chuyện khác, hiện giờ điểm quan trọng nhất là làm thế nào để đối phó với Nam Cung Diễm.

Nói vậy ý nghĩ của hắn hẳn là không mưu mà hợp với ý nghĩ của Phụ vương.

Sau khi Thủy Mặc Dật hỏi xong, mọi người ở trong sương phòng đều yên tĩnh lạ thường, mọi người dường như đã có thể đoán được là kết minh cùng ai rồi.

Một lát sau Hàn Bân Vũ liền nói:

“Diệp, chuyện của Tuyên Vương phủ cũng là chuyện của ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền phái binh viện trợ.”

Môi mỏng Thủy Mặc Dật khẽ nhếch, mắt phượng híp lại, nói:

“Ta tán thành.”

Vân Tư Thần cũng cười nói:

“Ta mặc dù thiếu binh, nhưng tiền lại có nhiều, không thành vấn đề.”

Nam Cung Diệp nhìn về phía bọn họ, Vân Tư Thần, Thủy Mặc Dật và Nam Cung Diệp đã quen biết từ nhỏ, có thể nói là mặc quần liền đũng lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Hàn Bân Vũ sau này gia nhập thêm vào. Lúc hắn còn nhỏ gặp phải chút chuyện, tính cách khác biệt so với bọn họ, tuy vậy, ở bên nhau nhiều năm, cũng dần dần dần trở thành những huynh đệ tri kỉ.

Bọn họ nói như thế, hắn tất nhiên là rất cảm động. Nhưng là, chuyện của Tuyên Vương phủ dù sao cũng là vấn đề nội loạn Đông Lâm, Thủy Mặc Dật cùng Hàn Bân Vũ đại diện cho hai quốc gia Tây Nguyệt cùng Bắc Mạc, nếu để bọn họ tham dự vào, cuộc chiến sẽ khác đi.

“Cám ơn các huynh, nhưng mà, vì hòa bình ba nước, các huynh không cần xuất binh, đối phó với Nam Cung Diễm, một Tuyên Vương phủ của ta cũng đủ để ứng phó rồi.”

Nói xong, nhìn về phía ba người đối diện, bọn họ đều tự hiểu ý mà không cần nói ra.

Bỏ qua đề tài nặng nề này, mấy người lại trò chuyện một vài chuyện không mấy quan trọng khác, đồng thời, cũng tránh chuyện của Vân Tư Thần và Nam Cung Thi Ngữ đi, chỉ nói một ít chuyện khác.

Trong lúc mấy người họ đang đùa giỡn nhau, Hàn Bân Vũ đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ quát khẽ:

“Ai?!”

Nói xong tay phải liền phát ra một cỗ nội lực cường đại phóng ra ngoài, theo sau bàn tay thu lại nhanh chóng, nội lực cũng cuộn về theo, bên ngoài cửa sổ vốn không có người, vậy mà lúc này lại có một bóng trắng bị nội lực của Hàn Bân Vũ kéo vào.

Lúc thân ảnh bay vào, một sợi tơ từ trong tay áo bay ra đâm thẳng vào mặt Thủy Mặc Dật.

Thủy Mặc Dật tối mắt lại, chân chuyển một đường, bay ra ngoài cửa sổ. Bóng trắng kia thấy Thủy Mặc Dật bay ra ngoài cửa sổ cũng đuổi theo mất.

Vân Tư Thần thấy thế nói:

“Oa, người vừa nãy hình như là nữ tử nha…… Nàng không phải là yêu nữ kia chứ? Đến đây bức hôn sao? Ha ha……”

Lúc này lại có kịch hay xem rồi!

Hàn Bân Vũ không nhìn theo bóng hai người đã biến mất kia nữa mà chuyển mắt nhìn về phía Vân Tư Thần, hỏi:

“Các huynh cũng biết yêu nữ này sao?”

Vân Tư Thần lắc đầu nói:

“Tên còn không biết, chỉ biết bạch y nữ tử gọi nàng ta là sứ giả.”

“Sứ giả?”

Hàn Bân Vũ nhăn mày, nói:

“Trong giang hồ chưa từng nghe nói có môn phái nào như vậy.”

Nam Cung Diệp nghe xong, đôi mắt hơi đảo, hình như suy tư một chút, nói:

“Có……”

Vân Tư Thần nhìn Nam Cung Diệp, hỏi:

“Có? Môn phái nào?”

“Lúc còn rất nhỏ, ta từng nghe Phụ vương nói qua, Hoàng thất Đông Lâm có một thánh tuyền, thánh tuyền đó có thể tiêu trừ bách bệnh, nhưng mà, ở ngoài thánh tuyền đó có một con ma thú bảo vệ, mọi người muốn tới thánh tuyền chỉ có đánh nhau với ma thú kia mới có thể tiến vào thánh tuyền.”

Đôi mắt Vân Tư Thần sáng ngời, cả kinh nói:

“Trên đời còn có chuyện như vậy sao? Thật là thần kỳ! Ta còn tưởng rằng trên đời này chỉ một loại thần thú kỳ lạ nhất là Cùng Kỳ chứ……”

Hàn Bân Vũ nghe vậy hỏi sang một đề tài khác:

“Diệp, vậy thánh tuyền có thể tiêu trừ bách bệnh đó, chân của huynh……”

Nam Cung Diệp cụp mắt, trả lời:

“Hai mươi mấy năm trước, có người tiến vào thánh tuyền trộm nước suối, sau đó nước suối liền khô cạn mà không biết tại sao.”

Hàn Bân Vũ lại hỏi:

“Khô cạn? Sao lại thế? Việc này liên quan gì đến nữ tử kia?”

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng gật gật đầu, giải thích nghi hoặc:

“Hai mươi mấy năm trước, người nọ đánh bại con ma thú đó đi vào trong thánh tuyền, lại phát hiện ra, có một môn phái luôn bảo vệ ở ngoài thánh tuyền, môn phái đó tên là Thánh Nữ điện, người Thánh Nữ điện tất cả đều là nữ tử.”

Khi Phụ vương nói chuyện này với hắn, thì không nói cho hắn biết người kia là ai, nhưng mà, nhìn bộ dáng Phụ vương, người nọ chắc hẳn có quen biết Phụ vương.

Hàn Bân Vũ nghe xong kỳ quái nói:

“Môn phái này chuyên bảo vệ thánh tuyền, tại sao lại vô duyên vô cớ chạy đến chia rẽ tình nhân chứ?”

Hai việc này thấy thế nào cũng không liên quan gì đến nhau mà?

Nam Cung Diệp lắc đầu nói:

“Chuyện này ta không biết.”

“A, ta biết làm cách nào để biết bí mật của các nàng rồi!”

Khi Vân Tư Thần nghe được Nam Cung Diệp nói đến đây thì mắt hoa đào sáng ngời, mở miệng nói.

Hàn Bân Vũ nhìn về phía Vân Tư Thần, cười cười nói:

“Nhìn biểu cảm của ngươi là đủ biết chẳng phải cách tốt đẹp gì rồi.”

Vân Tư Thần lấy ra quạt xếp, bá một cái mở ra, che đi nửa mặt cười xấu xa nói:

“Không có ai hiểu ta như Vũ nha, trong đầu ta sao có thể nghĩ ra phương pháp gì tốt?”

Nam Cung Diệp nhìn về phía Vân Tư Thần, chậm rãi nói:

“Ngươi muốn Dật đi lừa gạt tình cảm của yêu nữ kia, sau đó tìm ra một ít manh mối trong đó sao?”

“Hắc hắc……”

Vân Tư Thần nhẹ giọng cười:

“Diệp, huynh quả nhiên cũng không phải người tốt lành gì!”

Hàn Bân Vũ tà mắt liếc Vân Tư Thần một cái, hừ nói:

“Dù sao hai ngươi cũng không thiếu lần lừa gạt các nữ tử nhà lành, nhiều một lần ít một lần thì có gì gọi là xấu chứ?”

Dù sao yêu nữ đó cũng không phải người tốt gì, đã thế, thì có gì xấu xa chứ?

Nam Cung Diệp nghe vậy, mím môi không nói.

Vân Tư Thần thu quạt lại, nói:

“Được rồi, việc này cứ quyết như vậy đi! Chúng ta chỉ cần chờ tin tốt lành thôi.”

Hôm đó, ba người cuối cùng cũng không đợi được đến lúc Thủy Mặc Dật trở lại Trích Tiên lâu, Hàn Bân Vũ có việc muốn về Bắc Mạc, dùng bữa xong liền khởi hành quay về.

Hai người Vân Tư Thần và Nam Cung Diệp dùng bữa xong cũng quay về Tuyên Vương phủ.

♎ 078

Advertisements

10 comments on “♎ 077 Nhiệm vụ hàng đầu là theo đuổi lão bà!

  1. F4 – ra là 4 ca Dập Dật Thần Vũ =))) ta đoán sai bét rồi

    Thủ cung sa có thể che rồi lại chấm 1 nốt lại à nàng

    Like

    • Thật ra thì thủ cung sa nó được tạo nên như sau:

      Người ta bắt một con tắc kè, nuôi cho nó ăn đủ 7 cân thần sa. Thần sa là loại cát đỏ tươi, rất mịn, chỉ ở đất Thần Châu mới có. Đập chết con tắc kè, giã và vắt xác nó lấy được một loại máu rất đỏ. Chấm nhẹ lên cánh tay nữ tử một chấm, loại máu ấy thấm qua lớp ngoại biểu bì, tạo ra một vệt son đỏ tươi, uy nghi lộng lẫy. Vết son đỏ tươi ấy là biểu hiện của sự trong trắng, được gọi tên là thủ cung sa.

      Bộ này tác giả làm có vẻ YY nàng ạ :)) Nên mới có thể dùng y thuật phá hủy rồi lại tạo cái mới :)))))))

      Like

  2. Thì ra là vậy, đó giờ ta cứ tưởng nữ tử cổ đại sinh ra là có nốt thủ cung sa ^^

    YY có nghĩa là gì vậy nàng Y.Y

    Like

  3. Tks nàng ^^

    Trong thời gian chờ chương mới, nàng có bộ nào thể loại sủng..cường..cung đấu gia đấu giới thiệu cho ta với aaaaa

    Like

  4. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  5. Pingback: ♎ 075 Ta chỉ cùng huynh một đoạn đường | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s