♎ 075 Ta chỉ cùng huynh một đoạn đường

Bên trong Mạc Ngôn hiên của Tuyên Vương phủ.

Trong tân phòng, nến đỏ long phượng lay động rực rỡ, giọt nến đỏ tươi từ vách tường thô to chậm rãi chảy xuống. Từ lúc mọi người giải tán, trong phòng đột nhiên yên tĩnh hơn, Lâm Cẩn Du cùng ngồi đối diện với Nam Cung Diệp, chẳng hề lên tiếng.

Nam Cung Diệp nhìn Lâm Cẩn Du, đôi mắt Lâm Cẩn Du lại liếc về nơi khác, trong lòng có chút cân nhắc, tối nay nàng cần phải nói rõ ràng.

Cách một lát, Nam Cung Diệp mới gọi:

“Nương tử……”

Nương tử?

Lúc Lâm Cẩn Du nghe xưng hô này, mí mắt kinh hoàng một tí, thật sự là không thích ứng lắm.

Trong một đêm, nàng đã thành thân, trở thành nương tử của hắn.

Nàng chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp cũng cách mặt nạ da dê nhìn nàng chằm chằm, tay phải hắn chậm rãi nâng về phía mặt nạ trên mặt, nói:

“Nương tử, nàng đã gả cho ta, ta cũng không muốn giấu diếm nàng, cho nên, ta nghĩ nên bỏ mặt nạ ra cho nàng xem, chỉ hy vọng…… Nàng không bị kinh sợ là được.”

Nàng đã lựa chọn gả cho hắn, như vậy, hắn phải thẳng thắn thành khẩn với nàng.

Thanh âm Nam Cung Diệp nói ra khàn khàn vô cùng, giống như đêm tối quỷ mị vậy.

Lúc Lâm Cẩn Du nghe thấy Nam Cung Diệp nói muốn tháo ra mặt nạ cho nàng nhìn, thì đáy lòng rung động một chút.

Cả tối nay hắn đeo cái mặt nạ da dê vì để dễ bỏ ra sao? Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, ở đêm tân hôn, hắn sẽ nguyện ý bỏ ra mặt nạ cho nàng xem cả.

Trong lòng lướt qua một tia động lòng, bất quá, phần rung động cũng chỉ là thoáng chốc, bỗng nhiên, nàng nâng tay lên ngăn cản nói:

“Nam Cung Diệp, huynh trước không cần gấp bỏ mặt nạ này ra, ta…… Có chuyện muốn nói với huynh.”

Tay hướng mặt nạ của Nam Cung Diệp cứng tại chỗ, đối với việc Lâm Cẩn Du gọi thẳng tên hắn tuyệt đối không tức giận, hắn chậm rãi hạ tay xuống gật đầu nói:

“Nàng nói đi.”

Lâm Cẩn Du nhìn vào mắt hắn, gằn từng tiếng nói:

“Những lời này, huynh nghe có thể sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng mà, cũng là lời trong lòng ta muốn nói.”

Nam Cung Diệp khẽ gật đầu, chỉ nói một chữ:

“Ừ.”

“Huynh có biết, cuộc hôn nhân này là Hoàng Đế Đông Lâm áp đặt trên người ta, chẳng phải do ta mong muốn. Ở trong quan niệm của ta, ta gả cho người nào thì nhất định phải là người ta thích, hôn nhân chỉ có hình thành ở trên việc yêu thích lẫn nhau mới có thể vững chắc nhất.

Điểm này, theo suy nghĩ của huynh có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà, đó cũng là suy nghĩ trong lòng ta, ta không muốn giấu diếm ý nghĩ chân thật của ta đối với huynh.”

Đối với Nam Cung Diệp, nàng thực tại không quen, nhưng mà, mỗi một lần gặp hắn, đáy lòng nàng đều xúc động, đối mặt nam tử như thế, nàng cảm thấy hẳn là nên đem ý nghĩ của đáy lòng nàng toàn bộ đều nói cho hắn biết.

Tay Nam Cung Diệp đặt phía trên tay cầm đè xuống gõ nhẹ nhưng lại không thể nghe thấy, đôi mắt hắn khẽ nâng, nhìn Lâm Cẩn Du, hỏi:

“Một khi đã như vậy, vì sao nàng vẫn gả cho ta?”

Vậy không phải quyết định của nàng sao?

Lâm Cẩn Du thở ra một hơi, nói:

“Gả cho huynh, thứ nhất là vì hoàn cảnh, việc này dù sao cũng là chuyện liên quan đến hai quốc gia. Thứ hai là thông qua vài lần tiếp xúc, ta cảm thấy huynh hẳn là người hiểu đạo lý, như thế, cùng huynh đi một đoạn đường, cũng không có gì xấu.”

Đương nhiên, trong lòng nàng còn cất giấu lý do thứ ba nữa, dù sao Nam Cung Diệp cũng không thể làm chuyện kia, gả cho hắn, nàng cũng có thể giữ thân trong sạch.

Đôi mắt Nam Cung Diệp mị mị, nghi hoặc nói:

“Cùng ta đi một đoạn đường?”

Cái gì gọi là cùng hắn đi một đoạn đường? Hay là, nàng còn phải đi sao? Nàng còn muốn chạy đi nơi nào? Lại chạy về ôm ấp Nạp Lan Duệ Tích sao?

Lâm Cẩn Du gật gật đầu:

“Ta là nghĩ cùng huynh một đoạn đường, nếu trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy thân thuộc với việc ở cùng huynh, như vậy, chúng ta cũng có thể cứ thoải mái như vậy, đến lúc đó huynh lại bỏ ra mặt nạ cũng không muộn. Còn nếu về sau ta vẫn không quen việc có một người như huynh ở bên người, cũng hi vọng huynh thả ta đi. Cho nên, hiện tại huynh không cần đem bí mật của huynh bày ra trước mặt ta, chuyện này đối với huynh mà nói, không công bằng.”

Mặt nạ ở trên mặt hắn mang theo vẻn vẹn mười lăm năm, nàng lúc này lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở cùng với hắn lâu dài, cho nên, hắn có quyền giữ bí mật của hắn, mà nàng cũng sẽ không nghĩ đi vạch trần cái bí mật mà hắn không muốn người khác biết, điều này vốn không nên trở thành bí mật chung của bọn họ.

Nam Cung Diệp nghe vậy, thần sắc trong mắt rõ ràng ảm đạm xuống.

Nàng đã gả cho hắn mà còn muốn rời khỏi sao? Mang theo ấn ký thuộc về riêng hắn mà rời đi?

Hắn chưa bao giờ biết, đêm tân hôn, chính mình sẽ bị coi thường đến vô tình như vậy, hắn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nhưng dưới cái nhìn của nàng, vẫn là bị nàng khinh thường.

Hắn nâng mi ngóng nhìn Lâm Cẩn Du, giống như suy tư, thật lâu sau, hắn hướng nàng gật gật đầu, nói:

“Được, ta đáp ứng nàng……”

Cùng hắn một đoạn thời gian, thật không? Nếu nàng đã muốn như vậy, hắn vì sao không thể đáp ứng đây?

Trong cuộc sống này làm gì có chuyện gì có thể chắc chắn?

Không phải còn một đoạn đường phải đi sao?

Trong mắt Nam Cung Diệp chứa đầy ảm đạm cùng sầu tư, Lâm Cẩn Du tất nhiên là nhìn thấy, trong một chớp mắt ấy, nàng cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn, đối với một nam tử thế kia, nàng vì sao phải lãnh huyết thế chứ?

Nhưng mà, nàng thật sự là không thể tiếp nhận được, tiếp nhận việc nàng cứ không hiểu ra sao lại bị gả cho hắn như vậy.

“Cám ơn……”

Trừ bỏ đối với hắn nói hai chữ này thì nàng tựa hồ không biết có thể nói cái gì tiếp nữa.

“Không cần cảm ơn.”

Nam Cung Diệp đối với Lâm Cẩn Du khẽ cười một chút.

Nương tử của hắn ở đêm tân hôn nói một năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó nàng phải rời đi, mà hắn đáp ứng rồi, nàng lại nói với hắn một tiếng cám ơn, mà hắn lại còn nói một câu không cần cảm ơn?

Trên đời này còn có chuyện như vậy sao?

Nụ cười trên mặt Nam Cung Diệp mà Lâm Cẩn Du thấy rõ ràng thực xót xa, làm cho cảm giác tội ác trong lòng nàng lại tăng thêm một ít.

Có phải nàng thật sự không nên nói chuyện như vậy hay không?

Người ta cũng đã muốn bỏ mặt nạ cho nàng nhìn, nhất định là hạ quyết tâm rất lớn, mà nàng lại còn cự tuyệt, làm như vậy có phải thật sự là không cho hắn mặt mũi hay không? Có phải thật sự có chút quá đáng hay không?

“Két –”

Khi Lâm Cẩn Du còn đang đấu tranh nội tâm thì nghe thấy một thanh âm mở cửa.

Nàng híp mắt nhìn lại, phát hiện Nam Cung Diệp đã di chuyển đến cửa phòng, hơn nữa, cửa phòng kia cũng đã bị hắn mở ra.

Lâm Cẩn Du thấy Nam Cung Diệp hướng cửa bước ra ngoài, trong lòng cảm giác tội ác lại lần nữa tăng lên.

Đêm tân hôn, hắn đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ lại thực tự giác đi tìm nơi khác ngủ hay sao?

Trong lòng cảm thấy chính mình tựa hồ nên kêu hắn lại, nhưng mà, tiếng gọi đến bên miệng lại làm sao cũng nói ra không được.

Chuyện này…… nàng nên nói như thế nào giờ?

Nam Cung Diệp, dù sao huynh cũng không thể làm chuyện kia, kỳ thật lưu lại ngủ với ta cũng không sao.

Bà nó chứ! Nàng có thể nói như vậy sao?

Không thể nói như vậy được, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Diệp hướng cửa bước ra ngoài.

Hắn ra khỏi cửa phòng rồi, lại đem cửa phòng khép lại.

Do Nam Cung Diệp ngồi xe lăn, nên Lâm Cẩn Du phát hiện, trong cái viện này tất cả đều là đất bằng phẳng, căn bản không có cửa, không chỉ có thế, đoạn đường hôm nay, giống như toàn bộ Tuyên Vương phủ bậc thềm đều tương đối ít.

Nam Cung Diệp ra cửa phòng liền đi thẳng đến chỗ giếng nước của viện này.

Hiện tại đang là mùa hè, rửa mặt đều là dùng nước giếng, hắn rời phòng chẳng phải muốn đi đến nơi khác ngủ, mà là nghĩ đến bên cạnh giếng nước trong viện múc nước, chuẩn bị rửa mặt.

Hắn đem xe lăn đẩy tới bên miệng giếng, sau đó đem thùng gỗ ném vào bên trong giếng nước, ròng rọc kéo nước chuyển động theo, khi chuyển tới đáy, chỉ nghe được thanh âm thùng gỗ va chạm mặt nước.

Tay Nam Cung Diệp túm lấy cái chốt cài ở trên ròng rọc kéo nước kéo dây thừng, bởi vì dây thừng rất mềm, hắn ngồi ở trên xe lăn cũng không dễ sử dụng lực, làm hồi lâu tựa hồ cảm giác múc một chút nước, Nam Cung Diệp liền lay động ròng rọc kéo nước đem thùng gỗ kéo lên.

Hắn đem nước giếng quay lên liền hướng bên trong xem xét, phát hiện bên trong nước thật đúng là ít như đã nghĩ, một tầng nhợt nhạt nổi ở trong thùng, bất quá, dù sao rửa mặt cũng không dùng quá nhiều nước, vì thế liền đem thùng gỗ đặt ở chỗ miệng giếng, sau đó xoay người đi vào phòng rửa mặt lấy bồn rửa mặt.

Nam Cung Diệp khởi động xe lăn ngang qua tân phòng đi đến bên cạnh hoán y phòng, vì chân hắn không tiện, hoán y phòng liền ở ngoài dục phòng, thuận tiện bọn hạ nhân ra vào.

Nam Cung Diệp từ trong phòng lấy ra bồn đồng rồi lại đi đến bên cạnh giếng.

Từ lúc Nam Cung Diệp đi rồi thì Lâm Cẩn Du ngồi ở trong phòng ngẩn người, sững sờ một lát sau mới suy ra một lời nàng nói tuyệt đối không có sai, rồi đi đến bên gương đồng tháo tóc, khi nàng đem búi tóc trầm trọng trên đầu toàn bộ tản ra thì, lỗ tai vừa động, tựa hồ nghe thấy thanh âm bánh xe gỗ lăn.

Gương đồng ở bên cửa sổ, nàng đứng dậy đi thẳng ra ngoài nhìn, vừa nhìn thì như không có gì quan trọng, nhìn một lát lại như muốn lồi mắt ra ngoài. Chỉ thấy phía trên đất trống ngoài cửa sổ có một người ngồi ở phía trên xe lăn trong tay cầm bồn đồng hướng tới giếng bên trong viện, người nọ mặc hỉ bào màu đỏ, không phải Nam Cung Diệp thì là ai nữa?

“Hắn……”

Lâm Cẩn Du phun ra một chữ sau đó không nghĩ gì nữa liền đứng dậy ra cửa phòng.

Nàng mở cửa phòng ra, ba bước cũng nhập thành hai bước đi đến bên cạnh Nam Cung Diệp hỏi:

“Nam Cung Diệp, huynh đang làm cái gì?”

Nam Cung Diệp dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, trong mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, trả lời:

“Múc nước rửa mặt.”

Trái tim của Lâm Cẩn Du như bị kéo một cái, lúc ngưng mắt nhìn mới phát hiện phía trên mặt nạ da dê của Nam Cung Diệp tựa hồ đã tẩm ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Hắn…… Hắn không có nha hoàn tới chiếu cố sao? Chính mình phải tự đi múc nước rửa mặt sao? Tuyên Vương phủ đã nghèo thành như vậy rồi? Linh Lung đi đâu?

“Nha hoàn Linh Lung của huynh đâu?”

Lâm Cẩn Du nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, kinh ngạc ra tiếng.

Nam Cung Diệp nhìn về phía Lâm Cẩn Du, nói:

“Tối nay là đêm tân hôn của ta, chắc nàng đi nghỉ ngơi rồi.”

Một lời này, nói ra liền làm bừng tỉnh người trong mộng!

Lâm Cẩn Du chớp chớp mắt, nhớ ra.

Đúng vậy, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng, nàng là tân nương tử của Nam Cung Diệp, dựa theo tập tục của người cổ đại, từ nay về sau hẳn là nàng tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Nam Cung Diệp rồi.

Đổ mồ hôi hột nha!

Có ý nghĩ này xong, đợi đầu óc kịp nghĩ ra cái gì thì tay của Lâm Cẩn Du đã đoạt lấy bồn đồng từ trong tay của Nam Cung Diệp, xoay người đi đến bên giếng.

“Để ta giúp huynh làm đi.”

Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng vội vàng của Lâm Cẩn Du, màu sắc trong mắt dần dần nồng đậm, cũng theo đi qua.

Lâm Cẩn Du vừa đi đến bên giếng, ánh mắt nàng tức thì lại trừng lớn, chỉ thấy chỗ miệng giếng có một cái thùng gỗ.

Nàng đem thùng gỗ nhấc tới trước mắt, soi dưới ánh trăng thì thấy, nước ở trong thùng thật sự là ít ỏi đến đáng thương.

Hazz, thật là, người này sao lại như vậy nhỉ, nàng còn tưởng rằng hắn đi đâu rồi, kết quả hắn lại chạy đến nơi này múc nước, hắn ngồi ở trên xe lăn thì làm sao có thể nâng nước được chứ?

Lâm Cẩn Du đem nước trong thùng gỗ đổ vào trong bồn đồng, sau đó lại đem thùng gỗ ném vào giếng, rất nhanh đã đầy một chậu nước.

Nam Cung Diệp chậm rãi đi đến bên người nàng, nói:

“Nương tử, những lời nàng vừa mới nói, ta hiểu, nhưng mà, nếu tối nay ta rời đi như vậy, bị hạ nhân trong phủ thấy được, sợ là sẽ không tốt đối với nàng, tối nay nàng chịu khổ một chút đi, ngày mai ta sai người chuyển đến một phòng cách vách tân phòng. Bất quá, chuyển phòng cũng cần thời gian mấy ngày.”

Nghe vậy, Lâm Cẩn Du híp mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp, cánh môi mím nhanh một ít.

Hắn nghĩ thật đúng là chu đáo, nếu hắn cứ đi ra ngoài như vậy, ở nhà cao cửa rộng thế này, lỡ như bị ai thấy lại chạy tới chỗ Bạch Tinh Hoa nói huyên thuyên, như thế, ngày tháng sau này nàng làm sao có thể tốt hơn được?

Đôi mắt Lâm Cẩn Du vòng vo chuyển, không có tiếp lời nói của hắn, chỉ nghiêng đầu hỏi.

“Phòng bếp ở đâu?”

Nam Cung Diệp nói:

“Hiện tại là mùa hè, chỉ cần dùng nước lạnh rửa mặt.”

Lâm Cẩn Du cúi mắt nhìn chân của Nam Cung Diệp, nói:

“Chân huynh có tật, vẫn nên dùng nước ấm thì sẽ tốt hơn.”

Nam Cung Diệp hơi gật đầu, sau đó chỉ một phương hướng cho Lâm Cẩn Du:

“Ở nơi đó.”

“Huynh về phòng trước đi.”

Lâm Cẩn Du bưng bồn đồng rồi đi đến phòng bếp. Nam Cung Diệp xoay người trở về phòng.

Một lúc sau, thì thấy Lâm Cẩn Du một tay bưng bồn đồng, một tay lại mang theo một cái thùng gỗ xuất hiện bên trong tân phòng, bên trong thùng gỗ tràn đầy hơi khí màu trắng, nghĩ chắc là nước ấm xong rồi.

Chuyện Lâm Cẩn Du có nội lực, Nam Cung Diệp tất nhiên biết, thấy Lâm Cẩn Du mang theo đồ vào nhà như vậy, nhưng cũng không có kinh ngạc, chỉ là trong mắt cũng tràn đầy ý cảm động.

Đem nước chuẩn bị hoàn tất, Lâm Cẩn Du liền đem bồn đồng đặt ở phía trên bàn gỗ, đem khăn rửa mặt đặt ở bên trong bồn đồng, sau đó đối với Nam Cung Diệp nói:

“Nước được rồi, huynh lại rửa mặt đi.”

Nam Cung Diệp gật gật đầu, sau khi đi đến bên cạnh bàn gỗ, hai tay đưa vào bên trong đồng bồn, đem khăn mặt cầm lên, hắn cầm khăn mặt chỉ ở dưới mặt nạ tẩy sạch một chút, Lâm Cẩn Du quan sát động tác này, đôi mắt run rẩy, cảm thấy rằng làn da dưới mặt nạ của hắn không cần tẩy trừ sao?

Bất quá, tối nay người ta vốn có cơ hội có thể thanh khiết hoàn chỉnh bộ mặt, nhưng lại bị nàng vô tình cự tuyệt.

Hazz, sớm biết rằng có kết quả như vậy, nàng có phải cứ để hắn bỏ ra mặt nạ hay không?

Nam Cung Diệp rửa mặt xong, Lâm Cẩn Du xách thùng gỗ đến trước mặt hắn, nói:

“Huynh rửa chân đi.”

“Nước này, thật nóng a……”

Nam Cung Diệp nhìn nước trong thùng gỗ, thấy khói trắng quấn vòng bay lên, cảm thấy hẳn là độ ấm không thấp mà.

Lâm Cẩn Du nói:

“Nóng một chút cũng tốt, có thể thúc đẩy máu tuần hoàn, chờ một chút ta giúp huynh nhìn qua chân của huynh.”

Nam Cung Diệp cùng Vân Tư Thần quan hệ không phải là ít, nghĩ đến Vân Tư Thần hẳn là đã giúp hắn xem qua tật ở chân này rồi, hơn nữa, chắc không phải chuyện một năm hai năm, ngay cả Vân Tư Thần cũng trị không hết tật ở chân này, nàng thật đúng muốn xem qua một chút.

Nam Cung Diệp gật gật đầu, nói:

“Nghe Tư Thần nói, y thuật của nàng rất tinh thông?”

Lâm Cẩn Du trả lời:

“Không thể nói là tinh thông, chỉ có thể nói là vấn đề góc độ suy xét không giống với ai mà thôi.”

Nàng là đại phu ngoại khoa, Vân Tư Thần là đại phu nội khoa, đại phu nội ngoại khoa nhìn góc độ của mọi vấn đề vốn không có giống nhau, nói không chừng, tật ở chân này của Nam Cung Diệp, nếu kết hợp giữa trung y và tây y có thể chữa khỏi không chừng.

“Vậy à……”

Nam Cung Diệp gật gật đầu, sau liền xoay người cởi giày.

Lâm Cẩn Du đứng ở bên cạnh hắn, có chút mong muốn xoay người giúp hắn cởi giày, nhưng mà, hình như cái động tác kia tựa hồ quá ái muội, mà nàng đối với Nam Cung Diệp, còn chưa đến loại trình độ hòa hợp lắm đâu?

Vì thế, Lâm Cẩn Du giãy dụa giữa giúp hay không giúp, nhìn Nam Cung Diệp chật vật bỏ giày, lại chật vật nhấc chân bỏ vào trong thùng gỗ, lại trơ mắt nhìn hắn chật vật lấy chân ra, dùng khăn đem chân lau khô.

Động tác này, đối với một người bình thường mà nói, rất nhanh có thể làm xong, nhưng mà đối với một người chân có tật như Nam Cung Diệp mà nói, như thế cũng phải lâu bằng cả một thế kỷ.

Đùi của hắn không thể sử dụng khí lực gì, hoàn toàn là dựa vào sức lực phần eo hai phía đùi trái phải của mình. Cho nên, để rửa một cái chân thôi cũng có thể lấy hết đi khí lực của hắn, trên mặt lại xuất hiện một tầng mồ hôi, khuôn mặt đó coi như là tắm trắng.

Đôi mắt Lâm Cẩn Du chớp chớp, sau đó xoay người đem thùng cùng bồn đồng ra khỏi tân phòng, trên đường đi giống như đang niệm kinh mà nói với chính mình không sao đâu.

Đem thùng cùng bồn đồng đi vào phòng bếp xong, Lâm Cẩn Du liền ở bên trong phòng bếp rửa mặt một phen, rửa mặt xong sau mới trở lại tân phòng.

Vừa vào phòng lại không thấy thân ảnh của Nam Cung Diệp nữa, nàng nhìn xung quanh, kêu:

“Nam Cung Diệp, huynh ở đâu?”

“Ta ở trong này……”

Thanh âm khàn khàn từ trong một cái phòng nhỏ bên cạnh truyền tới, Lâm Cẩn Du theo tiếng đi qua, phát hiện Nam Cung Diệp đúng là ở bên trong phòng bên cạnh chủ phòng, bên trong phòng có đặt một giường nhỏ, chắc là giường ngủ của nhóm nô bộc gác đêm.

Hắn là chuẩn bị ngủ ở đây sao?

Lâm Cẩn Du nhìn cái giường nhỏ kia, theo nàng nhìn ra, chiều rộng cũng chỉ có một thước mà thôi, chân cẳng của hắn không thuận tiện nếu ngủ ở trong này thì sẽ như thế nào?

“Huynh muốn ngủ đây hả?”

Lâm Cẩn Du chỉ vào giường nhỏ hỏi.

Nam Cung Diệp trả lời:

“Ngủ giường nhỏ này cũng được, ta nghĩ nếu mình cùng nàng, chắc là nàng sẽ không thoải mái lắm.”

Một câu nói, khiến cho Lâm Cẩn Du cảm thấy gò má của mình có chút nóng lên.

Hắn đây là có ý gì, hắn cho rằng nàng hỏi hắn như vậy, là muốn cùng hắn ngủ chung sao?

Không cần nghĩ sai ý như thế chứ, được không?

Lâm Cẩn Du tức khắc mở miệng giải thích:

“Ý của ta là, huynh lên giường ngủ, ta ngủ ở trong này.”

Nam Cung Diệp nghe xong, phủ quyết nói:

“Như vậy sao được? Nàng là nương tử của ta, ta làm sao có thể để nàng ngủ ở đây được?”

Khóe miệng Lâm Cẩn Du run rẩy.

Người này, thân tàn chí kiên nha, cứ muốn cùng nàng cãi sao?

“Quên đi, huynh muốn ngủ ở đây, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, huynh vươn tay ra một chút, ta bắt mạch cho huynh.”

Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, Lâm Cẩn Du mới trầm giọng nói ra những lời này.

Nam Cung Diệp đưa tay cho Lâm Cẩn Du, Lâm Cẩn Du thuận thế ngồi ở phía trên giường nhỏ, nâng tay bắt mạch cho hắn.

Tần trước ở Hoa An tự, nàng từng thăm dò qua mạch tượng của hắn, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, mà hai người đang trong lúc hành động, nên lúc đó, nàng cũng chưa có đem mạch tượng xem xét kỹ càng.

Lúc này, khi đêm dài yên tĩnh, nàng lại tinh tế suy xét, cho là có thể thăm dò được rất nhiều điều.

Lâm Cẩn Du đặt ba ngón tay ở trên mạch đập của Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp ngưng mắt nhìn nữ tử dưới đèn, lông mi của nàng cuốn cuốn kiều kiều, đặc biệt rất đẹp mắt, nhìn vẻ mặt nàng chuyên chú, trái tim tựa hồ chảy qua một loại tình cảm khác.

“Huynh…… Có phải đã từng trúng độc hay không?”

Lâm Cẩn Du thu tay liền chuyển mắt hỏi.

Nam Cung Diệp gật gật đầu:

“Đúng vậy, chính là lần trúng độc đó, từ đó đùi ta không thể hoạt động nữa.”

Kỳ thật mà nói, hắn không phải trúng độc, mà là trúng cổ, mà chuyện đó cũng không phải chuyện tốt gì, nên hắn không nghĩ ở trước mặt Lâm Cẩn Du đề cập nhiều lắm.

Lâm Cẩn Du lại hỏi tiếp:

“Ta mới xem mạch cho huynh, phát hiện trong cơ thể của huynh có hai dòng khí nóng lạnh đang va chạm lẫn nhau, nếu ta đoán không sai, có phải huynh trúng hàn độc không?”

Sở dĩ nàng đoán hắn trúng hàn độc, là vì cảm giác luồng nhiệt lưu kia giống như mạnh mẽ xâm nhập trong cơ thể của hắn.

“Đúng vậy, nương tử, y thuật của nàng quả thực rất cao minh a.”

Lâm Cẩn Du cũng không cảm thấy vui sướng với lời tán thưởng của Nam Cung Diệp, mày nàng nhăn nhăn, cảm thấy có chút kỳ quái:

“Nếu là hàn độc thì Vân Tư Thần không có khả năng trị không hết a, y thuật của hắn cũng là gần như tinh tuyệt.”

Nam Cung Diệp hơi hơi nâng mắt, quan sát Lâm Cẩn Du, thần sắc trong mắt có chút phức tạp.

Lâm Cẩn Du không có nhìn về phía Nam Cung Diệp, chính là nhăn mày suy tư, giây lát, nàng thở dài một hơi, nói:

“Nếu không phải hàn độc, vậy chỉ có thể là một loại khác.”

Lâm Cẩn Du dừng một chút, nhìn về phía Nam Cung Diệp, nhẹ thở ra hai chữ:

“Hàn cổ……”

Ở y học hiện đại, cổ độc nàng vừa nói đã sớm biến mất không thấy, sở dĩ nàng biết một ít về chuyện cổ độc, là vì nàng thích đi nghiên cứu mọi thứ quý hiếm cổ quái gì đó.

Hàn cổ, là một loại cổ độc chuyên môn ăn mòn cốt tủy con người, thích nhất là công kích cốt tủy phần chân của con người, khó trách hắn không thể đi được, hóa ra là nguyên nhân này.

Lúc Nam Cung Diệp nghe thấy hai chữ này thì thân mình hơi chấn động, ngưng mắt nhìn hướng Lâm Cẩn Du, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc.

Nương tử của hắn, quả thật là y thuật kinh người!

Chỉ tiếc, hàn cổ này của hắn, sợ là suốt đời khó giải.

Khi Lâm Cẩn Du nhìn thấy trong mắt Nam Cung Diệp chứa đầy sự kinh ngạc thì biết rằng chính mình đã đoán đúng rồi.

“Người hạ cổ là ai? Huynh biết không?”

Lâm Cẩn Du chuyển mắt hỏi Nam Cung Diệp một câu như vậy, nhưng mà, không đợi Nam Cung Diệp trả lời nàng còn nói thêm:

“Hazz, ta thật sự là ngu xuẩn, nếu ngươi có biết thì cũng sẽ không cần ngồi ở trên xe lăn đâu nhỉ.”

Hàn cổ này kỳ thật là một loại mẫu tử cổ, trên người Nam Cung Diệp là tử cổ, lúc hạ cổ đồng thời phải đem cổ độc hạ ở trên người của hai người, người trúng mẫu cổ không có phản ứng gì, nhưng mà, người trúng cổ cũng phải chịu khổ sở vì lạnh.

Muốn giải trừ cổ độc phải tìm được mẫu cổ mới được.

Đến cùng là ai ngoan độc hạ cổ ở trên người Nam Cung Diệp như vậy chứ?

Lần trước nghe Vân Tư Thần nói, chuyện năm Nam Cung Diệp bảy tuổi, lúc này, mười mấy năm đi qua, trúng cổ độc như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ, sợ là mất đi rất nhiều tinh lực cùng tinh thần đi.

Nếu như không phải Tuyên Vương phủ có bối cảnh như vậy, nếu như không phải có Vân Tư Thần y thuật tinh tuyệt nhân ở bên người hắn như vậy, sợ là hắn sớm đã mất mạng rồi.

“Kỳ thật…… Ta sớm đã thành thói quen, có thể tìm được mẫu cổ hay không với ta mà nói cũng đã không còn quan trọng nữa.”

Lời Nam Cung Diệp nói ra miệng tuy rằng nhàn nhạt, nhưng mà khi Lâm Cẩn Du nghe thấy cũng lo lắng dị thường.

Lâm Cẩn Du chớp chớp mắt, ngược lại hướng Nam Cung Diệp lộ ra một nụ cười sáng lạn, nàng nói:

“Trên đời này không có chuyện tuyệt đối, chỉ cần dám thử, không có chuyện gì là làm không được cả!”

Nói ra một câu tràn đầy tự tin, làm cho quanh thân nàng tựa hồ nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng.

Nam Cung Diệp cũng cảm thấy chấn động theo, tự tin của nàng cũng ảnh hưởng đến hắn.

Lâm Cẩn Du sau đó lại hỏi:

“Vân Tư Thần có phải định kỳ sẽ châm cứu cho chân của huynh hay không?”

Cũng là trúng hàn cổ, trừ bỏ định kỳ châm cứu để hóa giải cổ độc đối cốt tủy ăn mòn, cũng không còn cách gì khác tốt hơn, còn muốn trị tận gốc, phải tìm được mẫu cổ mới được.

Nam Cung Diệp gật gật đầu:

“Hắn có rảnh thì sẽ châm cho ta, có khi chính ta tự châm, nhiều năm như vậy, ta cũng đã thuần thục.”

Nhiều năm như vậy?

Lông mi Lâm Cẩn Du khẽ run, nói:

“Như vậy, từ giờ trở đi, ta châm cứu cho huynh, được không?”

Làm một đại phu, nàng thích nhất là khiêu chiến với cực hạn y học, lúc này, một án lệ tốt đặt trước mặt nàng như vậy, nàng làm sao mà không thử chứ?

Chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có hiểu biết toàn bộ bệnh tình của Nam Cung Diệp, mới có thể từ đó tìm ra một tia hi vọng.

Lòng của người hành nghề y như phụ mẫu, nàng cũng hi vọng, có một ngày, Nam Cung Diệp có thể thoát khỏi cảnh xe lăn, có thể đứng thẳng đi lại.

Nam Cung Diệp nghe Lâm Cẩn Du nói như thế, tất nhiên là gật đầu nói:

“Được…… Cám ơn nàng……”

Lâm Cẩn Du mở miệng cười đến sáng lạn:

“Không cần cảm ơn, ta là đại phu mà.”

Chỉ cần là chữa bệnh, hết thảy đều nói được hết, đây là nghề nghiệp chói lóa của nàng thôi.

Nam Cung Diệp nhìn thấy trên mặt Lâm Cẩn Du chứa đầy nụ cười sáng lạn, ánh mắt liền ngưng ở một chỗ, ánh mắt của hắn thâm thúy hình như có dẫn lực hút, Lâm Cẩn Du vốn là mở miệng ra liền chậm rãi đóng lại.

Lâm Cẩn Du ngước mắt liếc Nam Cung Diệp một cái, nàng thật đúng là không quá thích ứng với ánh mắt của nam nhân cổ đại này, sao giống như nồi hơi nóng thế không biết?

Trong lòng nghĩ như vậy, hai má cũng chậm chậm nóng lên, nàng thu lại nụ cười đối với Nam Cung Diệp nói:

“Đêm đã khuya, ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể.”

Lược bỏ lời nói xong, nàng liền xoay người ra phòng bên, sau đó đi đến phía trên giường, ngã xuống liền đắp chăn ngủ.

Bên trong phòng bên, Nam Cung Diệp nhớ lại nụ cười tràn đầy trên mặt của nàng, lại cúi mắt xem cổ tay của hắn, hắn nâng tay sờ sờ, ở phía trên kia tựa hồ còn tồn đọng một ít hương vị của nàng.

Môi mỏng hơi hơi giương lên, Nam Cung Diệp xoay người thổi tắt ánh nến ở giữa phòng.

Có lẽ, ngày mai vẫn là một ngày nắng đẹp.

……

Hôm sau, khi Lâm Cẩn Du còn ôm chăn mộng chu công, cũng là bị thanh âm gõ cửa của Thính Vũ đánh thức.

“Tiểu thư, cô gia, nên rời giường thôi!”

Thính Vũ ở ngoài gõ cửa, hôm nay là ngày tân nương kính trà, cũng không thể để tiểu thư trễ giờ được.

Thính Vũ gõ cửa xong, Lâm Cẩn Du ôm chăn xoay người đứng lên, vẫn còn buồn ngủ, nàng hơi hơi mở mắt ra cũng phát hiện chỗ cửa phòng tựa hồ đã có một thân ảnh ngồi ở chỗ đó.

Là ngồi, mà không phải đứng, cho nên, thân ảnh đó chính là Nam Cung Diệp.

Tay Nam Cung Diệp mở cửa cho Thính Vũ.

Thính Vũ vào cửa rồi cúi mắt liền thấy được Nam Cung Diệp đang ở cạnh cửa, nàng lắp bắp nói:

“Cô…… Cô gia……”

Chuyện này, sao lại là cô gia tới mở cửa cho nàng thế? Tiểu thư nhà nàng đâu? Chắc không phải còn đang mê ngủ chứ?

Thính Vũ ngó nghiêng nhìn qua, thấy người ở phía trên giường đang ôm chăn nhìn mình không phải tiểu thư thì là ai đây?

Tiểu thư nhà nàng, quả thực không giống bình thường nha!

“Hầu hạ tiểu thư nhà ngươi dậy đi.”

Nam Cung Diệp đối với Thính Vũ chậm rãi nói.

Thính Vũ gật đầu liền đi đến bên giường hầu hạ Lâm Cẩn Du rời khỏi giường, khi Lâm Cẩn Du đứng thẳng dậy thì ý nghĩ mới triệt để thanh tỉnh, một khi thanh tỉnh mới nhớ lại đêm qua chính mình tựa hồ đã thành thân, hôm nay có vẻ phải đi kính trà nhỉ.

Nàng thật không nghĩ chính mình đã trở thành một tân nương được gả đi.

“Thính Vũ, giờ nào rồi?”

Thính Vũ trả lời:

“Sắp đến giờ mẹo rồi.”

Đã giờ mẹo?

Lâm Cẩn Du quay đầu nhìn về phía Nam Cung Diệp ở cạnh cửa, sáng nay hắn lại đổi về cái mặt nạ hoàng kim rất nặng, hắn là vì tối hôm qua bị nàng đả kích, cho nên lại đổi mặt nạ quỷ hoàng kim rồi sao?

Tối hôm qua có phải nàng nên để cho hắn bỏ mặt nạ ra hay không, như thế, hắn có thể luôn luôn mang theo mặt nạ da dê rồi, nói như thế nào, cái mặt nạ mềm kia so với mặt nạ hoàng kim nhẹ hơn rất nhiều nha, có thể giảm bớt gánh nặng a.

Bất quá, mặc kệ trên mặt hắn đeo cái gì, người kia thức rồi vì sao không đánh thức mình chứ?

Giờ mẹo phải đi thỉnh an, được lắm!

Tuy rằng nàng không phải người cổ đại, nhưng mà, có câu ngạn ngữ nói rất hay, rồng có mạnh cũng không thể ép buộc được rắn trên lãnh thổ của nó, tốt xấu đây là ở trên địa bàn của người ta, không có lý do gì mà ngày đầu tiên đã chọc cho người khác ghét mình, tuy rằng, người nơi này trừ bỏ Nam Cung Diệp tựa hồ ai cũng không muốn gặp nàng.

Khi Nam Cung Diệp nhận thấy ánh mắt của Lâm Cẩn Du, thì nói với nàng:

“Không sao, Mẫu phi biết ta rửa mặt tương đối chậm, hết thảy đều đã có ta.”

Nghe vậy, trong lòng Lâm Cẩn Du chảy qua một tia ấm áp.

Sở dĩ Nam Cung Diệp không có đánh thức chính mình, hay là muốn cho chính mình nghỉ ngơi thêm một lát nhỉ.

Hết thảy có hắn sao?

Tại đây thật sâu trong trạch viện, hắn đang muốn che chở cho nàng sao? Đêm qua nàng đã nói những lời vô tình với hắn mà?

Nghĩ như thế, trong lòng Lâm Cẩn Du lại có thêm một phần áy náy, đối với Thính Vũ nói:

“Mau rửa mặt chải đầu cho ta đi.”

Thính Vũ gật đầu rồi đi ra cửa múc nước, Linh Lung cũng vào phòng:

“Nhị thiếu phu nhân, nô tì cũng đến hầu hạ người.”

Lâm Cẩn Du nhìn Linh Lung, bắt đầu từ ngày hôm qua, hảo cảm của nàng đối với nha đầu Linh Lung này liền tăng lên nhiều, lúc này nhìn thấy nàng, tự nhiên gật đầu nói:

“Được.”

Có Linh Lung gia nhập, Lâm Cẩn Du búi tóc tân nương rất nhanh thì hoàn thành, búi tóc xong Thính Vũ lại chọn lựa vài cái trâm cài tóc do Lâm Cẩn Du tự mình thiết kế cài ở phía trên tóc của nàng.

Khi Linh Lung nhìn thấy trâm cài tóc này thì đôi mắt sáng ngời, hỏi:

“Nhị thiếu phu nhân, trâm cài tóc này người làm sao mua được vậy? Đúng là đẹp thật!”

Trâm cài tóc mà Thính Vũ cầm trong tay lúc này chính là dùng hình tượng sao băng, bảy khỏa sao băng từ nhỏ đến lớn sắp thành một hàng, sao băng tây phương là tinh tế ti điều, phía trên ti điều gắn thủy tinh, nhìn rất chói mắt sinh huy.

“Trâm cài này chính là do tiểu thư nhà chúng ta thiết kế.”

Thính Vũ cầm trâm sao băng trong tay đưa cho Linh Lung.

“Cái này đó là Nhị thiếu phu nhân tự mình thiết kế sao?”

Linh Lung nhìn chằm chằm trâm cài, trong mắt sáng lên mang theo ý thưởng thức, nàng nâng tay sờ sờ, hỏi:

“Đây là cái gì ta?”

Thính Vũ chỉ lên trên trời ngoài cửa sổ nói:

“Đây là sao băng đó.”

“Sao băng?”

Linh Lung cầm trâm cài trong tay chuyển mắt nhìn thoáng qua chủ tử ngồi ở trên xe lăn bên cạnh cách đó không xa.

Lúc này Nam Cung Diệp cũng chuyển mắt nhìn cái trâm cài tóc kia.

Thính Vũ nghe vậy gật đầu nói:

“Tiểu thư nhà ta nói thấy sao băng cũng có thể ước nguyện nha.”

Linh Lung nghe vậy chớp chớp mắt.

Thấy thứ này lại có thể ước nguyện sao? Lần trước là ngàn hạc giấy, lần này lại là sao băng, tâm tư Nhị thiếu phu nhân nhà nàng thật đúng là nhiều mà.

“Thính Vũ, muội mau gắn cho ta, thời gian không kịp rồi.”

Lúc tim Linh Lung đang đập mạnh và loạn nhịp, thì Lâm Cẩn Du mở miệng nói.

Thính Vũ vội gật đầu nói:

“Được.”

Linh Lung đem trâm sao băng trả lại cho Thính Vũ, Thính Vũ liền giúp Lâm Cẩn Du gắn trâm cài tóc lên.

Chuẩn bị cho tốt xong, Thính Vũ liền đỡ Lâm Cẩn Du ra phòng, Linh Lung còn lại là đi bên cạnh Nam Cung Diệp.

Tuyên Vương phủ rất lớn, viện cũng nhiều, Nam Cung Diệp ở lại Mạc Ngôn hiên cách chỗ ở Di Thúy hiên của Bạch Tinh Hoa không xa, xuyên qua một đường mòn rừng trúc là đến.

Khi Lâm Cẩn Du rời đi Mạc Ngôn hiên thì mới quay đầu nhìn thấy tên viện của Nam Cung Diệp ở là Mạc Ngôn hiên.

Mạc Ngôn…… Mạc Ngôn……

Mạc Ngôn hiên tiền quân Mạc Ngôn!

Nơi hắn ở sao lại gọi tên này?

Lâm Cẩn Du quay lại hơi hơi lắc đầu liền hướng phía trước bước vào.

Khi tới cửa Di Thúy hiên, tỳ nữ Thanh Thu của Bạch Tinh Hoa đã đứng ở cạnh cửa, khi nàng nhìn thấy Nam Cung Diệp thì gật đầu nói:

“Nhị gia, Vương gia cùng Vương phi đã chờ ở đại sảnh.”

Nam Cung Diệp hơi hơi gật đầu, Thanh Thu ngược lại dẫn đường mà đi.

Sau khi tới đại sảnh, Lâm Cẩn Du ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại. Đầu tiên thấy, đó là Tuyên Vương Nam Cung Triệt, trên người ông mang theo một cỗ khí tràng làm cho người ta căn bản không thể bỏ qua khí tràng này được, lúc nào ở giữa đám người, ánh nhìn đầu tiên bao giờ cũng sẽ nhìn về phía ông.

Hôm nay ông mặc y phục y bào màu xanh, tóc thúc cao, trên đó mang một cây trâm ngọc bích. Dung nhan của ông nho nhã tuấn tú, năm tháng ở trên mặt của ông vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết lắm, đột nhiên vừa nhìn đi qua, còn tưởng rằng ông là một nam tử thanh niên đấy.

Nghĩ đến Nam Cung Dập như là từ khuôn của Tuyên Vương đúc ra, thật sự là rất giống nhau.

Không biết Nam Cung Diệp có phải lớn lên cũng giống ông hay không?

Ặc, hình như cơ hội để cho nàng biết diện mạo Nam Cung Diệp đã bị nàng hoa lệ tiêu diệt, còn diệt triệt để như vậy.

Trong nháy mắt, Nam Cung Triệt cũng ngước mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Du, lần trước lúc dạ yến ở Nam Lâm, ông không có cẩn thận nhìn qua nha đầu này, lúc này cùng nàng đối diện, đôi mắt ông đột nhiên liền ngừng lại ở chỗ đôi mắt của nàng, ông sao lại cảm thấy cặp mắt lưu chuyển của nàng có chút giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi?

Một đôi mắt như vậy làm cho ông nhớ tới một người, mà người kia vĩnh viễn được ông khắc sâu vào đáy lòng.

Tâm hồn đã lâu chưa từng dao động qua, đúng tại một khắc này lại nổi lên gợn sóng.

Nhưng mà, nhìn diện mạo của nha đầu kia, cùng người nọ không có nửa điểm tương tự nha.

Đôi mắt Nam Cung Triệt hơi hơi mị, chợt đem tầm mắt chuyển hướng về phía chỗ khác.

Lâm Cẩn Du thấy Nam Cung Triệt chuyển rời tầm mắt, tầm mắt nàng cũng đi theo vòng vo, nàng đem ánh mắt đặt ở trên người nử tữ bên cạnh Nam Cung Triệt, chỉ thấy nữ tử ngồi phía trên cao kia mặc y phục phù dung lục sắc ám văn cung trang, đầu sơ lưu vân kế, trên mang trâm cài chất ngân, đoan trang mà không mất đi đẹp đẽ quý giá, trong tú lệ đều có một phần uy nghiêm, đúng thế, trong mắt bà khi nàng, mang theo một cỗ bất mãn rõ ràng.

Trừng mắt nhìn lại, Lâm Cẩn Du nghĩ đến ngày tứ hôn ấy, biểu hiện khi đó của Bạch Tinh Hoa, bà cũng đã biểu hiện ra là không đồng ý, về sau nàng lại đào hôn nữa, như thế, bà khẳng định càng thêm chán ghét nàng đi.

Bất quá, dù sao nàng cũng không thích Nam Cung Diệp, mẫu thân hắn có thích nàng hay không thì có gì khác đâu? Dù sao, nàng cũng không cần.

Trong lúc nói thầm trong lòng, Lâm Cẩn Du đã được Thính Vũ đỡ vào đại sảnh, theo sau lưng Nam Cung Diệp cùng nhau đi đến trước mặt Nam Cung Triệt cùng Bạch Tinh Hoa, chờ kính trà.

♎ 076

Advertisements

6 comments on “♎ 075 Ta chỉ cùng huynh một đoạn đường

  1. Haizz, Du tỷ hơi nhẫn tâm a…Diệp ca cần phải cố gắng nhiều nè. Nhưng mà chắc không lâu đâu, mong Du tỷ nhanh nhanh tiếp nhận a ⌒.⌒

    Like

  2. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  3. Pingback: ♎ 074 Đêm Động Phòng Hoa Chúc | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s