Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên Sủng

Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên Sủng

Tác Giả : Ám Hương Ảnh Di

68555560tw1e35is825d3j

Thể loại : Xuyên không, NP, sủng, nữ cường, các loại đấu

 

Nhân vật chính : Nam Cung Vũ Huyên – 8 anh nam chính khác

 

Độ Dài : 2Q + PN – 160 chương.

 

Bản convert : Poisonic – tangthuvien

 

Editor : Lưu Nguyệt (Yuko), Nhã Vy & Yukiyama

 

Beta: Ụt Ác Từ Pé

 

Nguồn edit : NắñgHạ√iệñ

Văn án

Bọn họ, đã cố gắng xem hết thảy ấm lạnh nhân gian, một lòng sớm lạnh như huyền băng. Nhưng rồi, một hài nhi nhỏ bé đã xâm nhập thế giới của bọn họ, vì vậy trong huyền băng cũng nổi lên hỏa diễm ấm áp, vô tình nhưng lại tranh đấu muốn tiếp nhận nhiệm vụ làm “Vú em”…

Bọn họ, người phúc hắc lãnh huyết, người tà nịnh quái đản, cùng cực cả đời, lại duy nhất đối với một người sủng nhập tâm khảm, che chở đầu đủ …

Bọn họ, gia thế cao quý hiển hách, dung mạo tuyệt sắc yêu nghiệt, phía sau oanh oanh yến yến có thể so với nước Trường Giang, liên miên không dứt. Nhưng là, thật có lỗi! Nước Trường Giang chảy tới bọn họ nơi này, chính là bị đưa đến hố đen trong vũ trụ. Còn nếu như đổi lại là nàng thì sao?

[ Xem trước]

Múa cột thêm múa thoát y, xem chàng giữ được hay không?

Bên trong ngự thư phòng của quốc gia nào đó, một Hoàng Đế nào đó đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương.

Một nữ tử dung nhan như vẽ, xuất trần thoát tục đẩy cửa bước vào.

Hoàng Đế nào đó nhận ra người đến là ai, không có ngẩng đầu lên, chỉ là ở nơi nữ tử không nhìn thấy được khẽ nhếch miệng:

Hừ~, tiểu gia hỏa, lần này bất luận thế nào, ta cũng không để nàng rời đi!

Nữ tử nhíu mày:

Ây da ~! Giả vờ bơ ta? Vậy, ta liền xem chàng có giữ được hay không nhé!

Nhẹ nhàng vỗ tay, hai tên thái giám mang theo một cây gậy trúc hẹp dài tiến vào, dựa theo phương pháp mà nữ tử phân phó từ trước đem cây gậy trúc dựng thẳng lên thật chắc chắn.

Tay nữ tử vịn thân trúc, khóe miệng gợi lên nụ cười mị hoặc lòng người:

Haha~ Thân ái, múa thoát y thêm múa cột …

Mở thắt lưng, xoay mông, quăng mị nhãn, cởi giày, cởi y phục, dáng người hoàn hảo…

Cuối cùng, khi trên người nữ tử chỉ còn lại cái nịt ngực tự chế cùng tiết khố, Hoàng Đế nào đó nóng rực cả người, cổ họng không nhịn được nuốt nước bọt, hai mắt ửng đỏ, tay cầm bút khẽ run.

Nữ tử nhận ra biến hóa của hoàng đế nào đó, cười càng thêm xinh đẹp, động tác càng gợi cảm.

Hoàng Đế nào đó cũng không nhịn được nữa, đem lời thề son sắt lúc trước vứt ra sau đầu, thấp giọng chửi:

“Tiểu yêu tinh ~!”

Sau đó đem bút trong tay ném một cái, buớc nhanh tới trước người nữ tử, đem nữ tử ôm lấy, cấp tốc phi thân đến giường trong nội thất…

[ Xem trước ]

Phụ trách? !

Trên con đường mòn hẻo lánh, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành dáo dác  nhìn xung quanh, xác định không ai đi theo, mặt mày hớn hở, thở ra một ngụm khí, sau đó nhàn nhã đi về phía trước.

“Yêu ~! Ăn xong lau sạch, liền muốn đi?”

Âm thanh âm lãnh từ phía sau truyền đến.

“Ai ~, vì cái gì, Tiểu Huyên nàng tuyệt tình như vậy?”

Thanh âm u oán từ phía sau truyền đến.

“Vật nhỏ! Không được sự đồng ý của ta, nàng còn muốn chạy?! Không có cửa đâu!”

Thanh âm bá đạo từ phía sau truyền đến.

“Tốt xấu gì ta cũng là một xử nam, liền cứ thế cho nàng ăn, nàng lại đi thẳng một mạch? Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí ~.”

Âm thanh khôn khéo từ phía sau truyền đến.

“Phải đi, mang theo ta.”

Âm thanh lãnh khốc thản nhiên từ phía sau truyền đến.

“Huyên Nhi bảo bối, đừng đi ~.”

Thanh âm sầu thảm từ phía sau truyền đến.

“Ha ha ~, đi đi, chỉ cần nàng muốn, nàng thật sự vui vẻ.“

Âm thanh ủy khuất  từ phía sau truyền đến.

“Huyên bảo bối, nếu như nàng muốn đi, vậy thì đi thôi ~… . Dù cho ta có đau lòng đến chết, miễn nàng hài lòng, là được rồi…”

Âm thanh hiểu ý từ phía sau truyền đến.

Nam Cung Vũ Huyên than nhỏ một tiếng, xoay người:

“Ta không đi ~.”

[ Xem trước ]

Có nặng hay không (Thượng)

Một vị tuyệt thế mỹ nam tử áo tím phiêu dật đang cõng trên lưng một vị nữ tử thanh linh tuyệt thế chậm rãi đi tới.

Trong mắt đẹp nữ tử hiện lên bất mãn:

“Ta rất nặng sao?!”

Hừ, mình cũng không phải rất nặng, lại đi chậm như vậy.

Khóe miệng nam tử áo tím treo lên nụ cười dịu dàng như nước:

“Ừm, rất nặng!”

Nữ tử nghe xong đang định nổi bão thì nam tử lại mở miệng:

“Toàn bộ thế giới đều bị ta cõng trên lưng có thể không nặng sao?”

[Xem trước ]

Có nặng hay không (Hạ)

Một vị nam tử áo trắng ôn nhuận tuấn mỹ đang cõng trên lưng một nữ tử thanh linh tuyệt thế bước đi nhẹ nhàng, tiêu sái.

Trong đôi mắt phượng của nàng hiện lên tia sáng, có chút chờ mong hỏi:

“Ta có nặng không ?”

Hắc hắc, rất muốn từ trong miệng hắn nghe được câu nói khiến nàng cảm động thật lâu…

Khóe miệng nam tử áo trắng gợi lên nụ cười yếu ớt:

“Không nặng ~”

Nữ tử vừa nghe, thế nhưng đó không phải là câu mà nàng muốn nghe, mắt phượng nổi hỏa:

“Cái gì?!”

Không nặng ?! Ý tứ của hắn là đối với hắn, nàng không quan trọng sao?

“Haha~.”

Nam tử cười khẽ, dùng một bàn tay đặt lên ngực trái của mình.

“Huyên Nhi bảo bối luôn luôn tồn tại trong trái tim ta, trái tim này nặng bao nhiêu, nàng, liền nặng bấy nhiêu.“

Haha, trái tim, ai có thể cảm nhận được sức nặng của con tim mình sao?!

Lửa trong mắt nàng tắt ngay tức khắc thay vào đó là một tầng hơi nước mỏng…Nàng, đã hiểu…Hoặc nặng hoặc không, bọn họ, đều vì yêu nàng mà cân nhắc…

[Xem trước]

Nhu Tình

Hắn vốn là một nam tử kiên nghị, đổ máu chứ không đổ lệ, mà khi nàng bị cảm lạnh khó chịu cũng là lúc hắn rơi lệ.

“Dạ ca ca…Chàng…đang khóc sao…?”

“…Không có.”

Nhưng là, vì sao trong mắt hắn những hạt trân châu rơi xuống càng thêm mãnh liệt…?

Chỉ có ông trời cùng chính hắn biết, đó là bởi vì…Nghe thấy tiếng nói suy yếu của nàng…

2) Hắn, vốn là một nam tử lãnh mạc, vạn vật trên thế gian này không gì có thể lọt vào mắt hắn, nhưng lúc sắc mặt nàng khẽ biến hắn lại bối rối mất điều khiển.

“Huyên Nhi bảo bối, nàng bị sao vậy?”

“A?! Không có a , hì hì … Chỉ là cảm thấy cây này lớn lên khó coi mà thôi ~”

“Haha… Đứa ngốc, cây người ta liền trưởng thành như vậy, chúng ta đi thôi.”

Khi hai người trở lại chốn cũ, sắc mặt nàng khẽ biến.

“Huyên Nhi bảo bối, nàng, nàng làm sao vậy?”

Không đúng chỗ nào sao? Cái cây khó coi không phải đã mất rồi sao? Chẳng lẽ còn chỗ nào không đúng sao?

“À~! Không có a, chỉ là ta đột nhiên hoài niệm cái cây bộ dạng khó coi mà thôi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thần sắc thất vọng.

Hắn nhíu mi, có chút suy nghĩ:

Chặt cây thì dễ làm…Nhưng là, việc trồng cây …

Trong mắt nữ tử nhanh chóng hiện lên mỉm cười.

Haha… Ngốc tử, chàng nghĩ rằng ta không biết là chàng chặt cây suốt đêm sao?

[Xem trước]

Biến thân La Sát

Một vị nữ tử tuyệt thế như tiên tử từ trên trời giáng xuống, đôi mắt đảo qua tám người bị thương nặng nằm trên mặt đất. Sâu trong đôi mắt đen ấy, hiện lên tia máu yêu dã, tỏa ra sát khí.

Tiên tử biến thành tu la trong nháy mắt:

“Kẻ làm họ bị thương, chết ~”

Ngữ điệu âm trầm, như từ địa ngục truyền tới làm người nghe không nhịn được run rẩy.

Một lúc sau, xác người nằm khắp nơi, máu chảy thành sông…

Tử thần mỉm cười hưởng thụ mỹ vị tế phẩm trước mắt…

Tuyến Nhân Vật :

– Nam Cung Vũ Huyền : nữ chính.

– Công Tôn Lưu Dạ : Thương Nhân, lục y, mắt màu xanh da trời.

– Tư Không Huyền Dịch : Tướng Quân, tóc nửa đỏ, hắc y.

– Thượng Quan Tuyệt Trần : Thừa Tướng, bạch y, mắt màu bạc.

– Tây Môn Vân Ảnh : Tướng Quân, lục y, mắt màu lục.

– Quy Hải Lộng Nguyệt : Thái Tử, mắt màu vàng.

– Đông Phương Dật Hàm : Thương Nhân, mắt màu hổ phách ( đỏ )

– Gia Cát Mặc Húc : Thừa Tướng, lam y, mắt màu xanh đen.

– Hiên Viên Nhược Ngôn : Thái Tử, mắt màu tím.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s