♎ 15 Đúng là người của thần điện Quang Minh!

Khắc Lôi Nhã đang nghĩ rốt cuộc Khắc Lý Phu vì chuyện quan trọng gì mà lại gấp gáp như vậy. Lúc này thanh âm của Khắc Lý Phu truyền đến:

“Nha đầu xinh đẹp, đi sớm về sớm nha. Ta chờ ngươi đấy.”

Khắc Lý Phu dặn dò rồi quay đầu, đi về. Không nhìn đến Tẫn Diêm ở phía sau. Lão chính là người như vậy, đối với những người lão hứng thú sẽ để ý đến. Pháp sư luôn luôn ngạo mạn, luôn gắn liền với vẻ thần bí của họ và lực lượng mạnh mẽ.

“Khắc Lôi Nhã, Đại sư Khắc Lý Phu thật sự đã nhận ngươi làm đệ tử rồi sao?”

Tẫn Diêm thúc ngựa chạy lên phía trước xác nhận lại.

“Ừ.”

Khắc Lôi Nhã xem lại món đồ Khắc Lý Phu vừa đưa trên tay, nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với kỵ sĩ Tẫn Diêm này, Khắc Lôi Nhã cũng không có thiện cảm gì, cho dù ngày đó hắn nguyện thề. Khắc Lôi Nhã đeo chiếc vòng vào tay, khéo léo thu vào áo choàng và cây cung, sau đó đi về phía trước. Tẫn Diêm theo sát phía sau.

Dọc đường đi căn bản không gặp chút trở ngại nào. Vì một kỵ sĩ và một pháp sư lập thành một tổ đội mạo hiểm đi về núi Tạp Phong, hay là do người mới cái gì cũng không hiểu, hay là họ chính là tổ đội rất mạnh.

Đương nhiên, hai người đều cho rằng đó là trường hợp sau cùng. Trong mắt hai người cũng không phải loại người mới rất hiếu kỳ, kích động. Những kẻ mới thường sẽ đánh cướp hay lừa gạt gì đó. Nhưng hai người lại nhận thức rất rõ. Họ không muốn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.

Cứ đi như vậy cũng được năm ngày rồi, cuối cùng đã tới một trấn nhỏ gần núi Tật Phong, Tẫn Diêm phụ trách việc tiếp tế lương thực, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục lại, hôm sau sẽ vào núi.

Ban đêm, Khắc Lôi Nhã ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bầu trời có đến hai vầng trăng tròn. Thế giới này thật thần kỳ. Hàng năm cứ 4 tháng đầu bầu trời sẽ có 1 mặt trăng, 4 tháng tiếp đó, sẽ có 2 mặt trăng, 4 tháng cuối bầu trời lại có đến 3 mặt trăng. Bây giờ là đầu tháng bảy, bầu trời xanh lại có 2 mặt trăng. Khắc Lôi Nhã thậm chí còn nghĩ đến, chính là bởi vì ánh trăng kỳ quái thế này, nên thế giới này mới tràn đầy ma pháp thần kỳ như vậy.

Núi Tật phong là nơi nguy hiểm nhưng cũng là nơi hái tiền. Có nhiều nguy hiểm, thì có biết bao nhiêu là tiền trong đó. Có vô số Mạo Hiểm Gia, Đoàn Dong Binh, già trẻ lớn bé đều đến đây. Nhiệm vụ hoàn thành, săn giết ma thú lấy được ma hạch, bán ra giá rất cao.

Nhưng lại có ít người có thể xâm nhập vào bên trong núi Tật Phong, có người nói bên kia nó là một sa mạc vô biên, cũng có người nói đó là dòng sông băng vô tận. Nhưng nó thế nào, không có ai có một đáp án chính xác.

Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm, hai người cứ cưỡi ngựa như vậy tiến vào núi Tật Phong. Nhưng trên đường đến cũng chẳng thấy ma thú, cả ma thú cấp thấp cũng không có.

“ Một là có ma thú cao cấp ở gần đây, hai là có Đoàn Dong Binh đã tới.”

Tẫn Diêm phân tích.

Hiển nhiên, nơi này sẽ không có ma thú cao cấp, vậy lời giải thích duy nhất chính là vừa có một đội Đoàn Dong Binh khá mạnh càng quét tiến vào.

“Đi thôi.”

Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lại dừng tại những thứ ươn ướt nơi tăm tối kia, nhiệm vụ của họ lần này chính là thu thập Đoạn Trường thảo sinh trưởng ở nơi này, chỉ là vẫn chưa tìm được.

Núi Tập Phong rộng rãi, rất dài, tuyệt đối không phải người thường có thể nghĩ đến, càng đi về phía trước, con đường phía trước đã không cách nào cưỡi ngựa tiến vào được nữa. Hai người chỉ có thể để ngựa lại, đi bộ về phía trước.

Đi hơn nửa ngày, bóng đêm dần tối xuống, họ chỉ tìm được 3 cây Đoạn Trường thảo.

“Chúng ta nên dừng lại phía trước dựng trại nghỉ ngơi thôi. Phía trước là một mảnh đất trống.”

Tẫn Diêm hiển nhiên đã đến nơi này.

Khắc Lôi Nhã gật đầu, không nói thêm gì.

Thời điểm hai người đang tiến về phía trước, lại nghe được hàng loạt âm thanh kì quái. Hình như có tiếng đánh nhau. Trong không khí truyền đến từng đợt mùi máu tươi, còn kèm cả tiếng trách giận của người, tiếng sói tru.

“Là bầy Phong Lang! ” 011

Tẫn Diêm cau mày. Rõ ràng phía trước có người bị bầy Phong Lang tấn công, hơn nữa hình như còn là cuộc chiến khốc liệt .

Phong Lang tuy chỉ là ma thú cấp 3, nhưng khiến người ta đau đầu nhất là miệng bọn chúng có thể phun ra lực công kích mười phần phong nhận 012 , mà chúng lại là động vật sống theo bầy đàn. Trời sinh tính tình tàn bạo, hơn nữa chúng có chỉ số thông minh nhất định , là cái chủng loại có thù tất báo … Động vật phiền toái. Bầy Phong Lang phải ở độ sau giữa núi Tật Phong, sao lại xuất hiện ở nơi này?

Tẫn Diêm cau mày, có chút nghĩ không thông.

“Lão tử liều mạng với các ngươi!”

Một giọng nói quen thuộc tục tằng, giận dữ vang lên.

Tiếp theo lập tức có tiếng quát lớn nóng nảy:

“Khắc Á Tư, không được kích động!”

A, Khắc Lôi Nhã chợt hiểu, đây không phải giọng nói ở Công Hội Dong Binh nghe được sao. Hình như là Đoàn Dong Binh Thiết Huyết gì đó.

“Xem ra bọn họ gặp phải rắc rối lớn rồi.”

Tẫn Diêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc trời ngày càng mờ mịt. Đêm tối, đúng là thế giới đầy sợ hãi, tà ác, chết chóc.

Khắc Lôi Nhã rút cái gì đó bên hông túi, một hồi lâu rút ra một con chim đen nhỏ, con chin nhỏ này không có sinh mệnh, không có hơi thở. Đây là một ma ngẫu 013, là ma pháp tự hào nhất của Ô Mã Lý.

Khắc Lôi Nhã rót vào chút ma lực trong cơ thể của ma ngẫu, con chim nhỏ chợt đứng lên, khẽ kêu hai tiếng chiêm chiếp, vỗ cánh bay giữa trời không. Khắc Lôi Nhã lại rút ra một quả cầu thuỷ tinh nhỏ, trong quả cầu thuỷ tinh lập tức hiện lên thứ mà ma ngẫu thấy!

Tẫn Diêm ở một bên nhìn mà kinh hãi. Ô Mã Lý cả ngày mặt lạnh, người già nua lại keo kiệt vô cùng kia, lại dạy kỹ năng đặc biệt này cho Khắc Lôi Nhã!!!

Trong quả cầu thuỷ tinh nhỏ kia hiện ra một nhóm người hình như đang rơi vào cuộc chiến khốc liệt, xung quanh có rất nhiều Phong Lang đứng yên ở đó. Hình như cũng đang đợi màn đêm tối đến. Thay phiên nhau tấn công, đơn giản nhưng là cách hiệu quả nhất.

Ở giữa có chừng hai ba mươi người tựa lưng vào nhau vây ở trung tâm, ở trung tâm là những người bị thương đã mất khả năng chiến đấu. Dù bọn họ rất nhếch nhác, nhưng lại không có người chết. Có thể thấy được thực lực của họ quả thật không tệ.

Kỵ sĩ và cung thủ chiếm đa số, chỉ có một pháp sư, có lẽ ma lực đã bị hao tổn. Pháp sư ít ỏi ấy quyết định giá trị của họ. Pháp sư trẻ tuổi đó xem ra hơi yếu một chút, được những đồng đội vây ở trung tâm, bảo vệ nghiêm mật.

“Tiểu thư, ngươi muốn giúp họ?”

Tẫn Diêm đứng phía sau không dùng tên tuổi để gọi Khắc Lôi Nhã, mà dùng tiểu thư để gọi, hiển nhiên là đang đợi Khắc Lôi Nhã ra lệnh, chứ không phải hỏi ý nàng.

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã thoáng loé lên tia sáng, thoáng qua rồi lại biến mất.

Đại Kiếm Sư, cấp bậc trên đó lần lượt là Kiếm Thánh và Kiếm Thần. Thực lực của Tẫn Diêm thế nào, có thể thử một chút.

“Ừ, giúp họ.”

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nói. Đối phương là người của Đoàn Dong Binh thứ hai cả nước, giúp họ về sau tất nhiên là có lợi.

“Vâng”

Tẫn Diêm rút kiếm ra, kiếm phát ra chấn động nhẹ, thân kiếm phát ra đấu khí xanh, vậy thì thật sự là Đấu Khí mà Đại Kiếm Sĩ có . Nhưng Khắc Lôi Nhã hiểu rõ, nếu như Khắc Lý Phu nói không sai, màu sắc đấu khí của Tẫn Diêm phải là màu tím! Nhưng Tẫn Diêm cũng không mù quáng xông về phía trước, hắn hiểu được trách nhiệm quan trọng là bảo vệ Khắc Lôi Nhã an toàn.

Khắc Lôi Nhã triệu hồi ma ngẫu chim nhỏ, Quả cầu thuỷ tinh lại được thu hồi. Lấy ra một Ma Trượng khéo léo tinh xảo. Ma Trượng này không cần phải nói, cũng là do Ô Mã Lý đưa cho Khắc Lôi Nhã. Đây là Ma Trượng mà Ô Mã Lý dùng khi vừa trở thành pháp sư. Ý nghĩa dĩ nhiên là không giống như vậy.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi giơ Ma Trượng lên, niệm chú ngữ phức tạp. Trong phút chốc vô số hoả cầu to bằng đầu nắm tay đầy trời hướng về Phong Lang trước mặt họ.

Bị tấn công ngoài ý muốn, Phong Lang kêu thảm thiết. Da lông bị đốt trơ trụi tản ra mùi tanh trong không khí. Tẫn Diêm ở trước mặt mở đường, hai người thuận lợi đến đám người bị vây ở giữa.

“Pháp sư!”

“Là pháp sư!”

Tiếng kinh hô xen lẫn niềm hi vọng và mừng rỡ.

“Là ngươi! Tiểu thư xinh đẹp.”

Nam tử đến gần Khắc Lôi Nhã, trên người dính chút ít máu là kẻ lần trước ở Công Hội Dong Binh.

Khắc Lôi Nhã không lên tiếng, mà tập trung tinh thần cảnh giác nhìn phía trước. Bóng đêm đã dần tối, lúc này lại không nghe thấy tiếng của Phong Lang. Nhưng lại không phải rời đi, mà toàn bộ chúng đang nằm phục trong bụi cỏ, hình như đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.

“Trước tiên đốt lửa lên.”

Nam nhân vạm vỡ được gọi là Khắc Á Tư hình như là đội trưởng của tiểu đội này, giờ phút này rốt cuộc tỉnh táo lại, bắt đầu phân phó những người bị thương nhưng vẫn còn có thể di chuyển làm chút chuyện. Những người khác vẫn cảnh giác bảo vệ như cũ.

Gió….

Lúc này, một hồi gió kỳ lạ thổi ngang qua.

Xa xa giữa không trung hiện lên ánh bạch quang thánh khiết.014

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nguồn sáng. Ánh sáng chói mắt kia ngày càng gần, giữa ánh sáng rực rỡ ấy lại có 1 bóng người.

“Là người của thần điện Quang Minh!”

Sự vui mừng trong giọng nói của Khắc Á Tư tăng lên mấy phần. Có thể bay giữa không trung, người có ánh bạch quang thánh khiết thế này, nhất định chính là người của thần điện Quang Minh, hơn nữa thực lực không tầm thường!

Nếu như Khắc Lôi Nhã xuất hiện khiến họ cảm nhận được hy vọng sẽ được cứu. Vậy người của thần điện Quang Minh xuất hiện càng không thể nghi ngờ thêm, giống như giúp họ ăn được một viên Định Tâm Hoàn!

Ánh bạch quang thánh khiết ngày càng gần, người giữa luồn sáng ấy cũng dần hiện ra.

Thấy rõ đó là một nam tử.

012 : gió quét

013 : vật làm bằng gỗ, có thể điều khiển được .

014 : thánh thiện

♎ 16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s