♍ 063 Sắp sinh !

Mộ Thiên Viêm một thân hắc bào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra hàn ý cùng âm u, trong đôi mắt đen dị quang, tóc rơi lả tả trên vai theo gió bay bay, làm cho nhìn vào thân ảnh ấy cô lãnh nhưng lại thêm mấy phần ngạo ý.

Bạch Linh thì lại là trường bào màu trắng, gương mặt dương cương kia mặt xẹt qua kinh ngạc, con ngươi màu hổ phách nhẹ nhàng chớp chớp, thân hình cao to tĩnh tĩnh đứng thẳng, hơi thở của hắn nhẹ yếu, làm cho không người nào có thể nghe thấy, nhưng khí thế khiếp người này lại nhắc nhở mọi người sự tồn tại của hắn.

“Giết.”

Mặc dù đột nhiên xuất hiện hai người khí thế bất phàm, nhưng cũng chưa ngăn cản sát ý của những người này, bọn họ bước tiến không ngừng, giương trường kiếm, lưu loát lắc mình vọt tới trước mặt Nhược Á Phỉ cùng A Minh, ý đồ chấm dứt tính mạng bọn họ.

Nhưng mà, lúc này, hai người quan sát lẫn nhau tỉnh táo lại, trong con ngươi bọn họ xẹt qua một tia lãnh lệ, tay áo bào bay lên, từng chùm tia sáng làm cho người ta sợ hãi hướng phía mấy người kia mà bay tới.

Tiếng xì xì vang lên, thân thể những người này cứng đờ, dường như thấy quỷ, trợn tròn hai mắt, ba giây sau, cả đám toàn bộ ngã xuống đất, không một tiếng động.

Một chiêu kết liễu những người này xong, khí tức Mộ Thiên Viêm yếu đi, đột nhiên nhẹ ho lên, hắn âm thầm chau lại chân mày, nhìn lướt qua Bạch Linh đạm nhiên đứng thẳng, cắn răng, giả vờ vô sự nhìn thẳng hắn.

Bạch Linh không biết ý nghĩ trong lòng hắn ta, nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể, nhấc chân đi nhanh, đi tới bên người Nhược Á Phỉ ngồi chồm hổm xuống.

“Vị phu nhân này muốn. . . Muốn. . .”

Xem mạch xong đại phu thì thào tự nói, nói phân nửa, hai đôi mắt làm cho người ta hít thở không thông ép tới sắc mặt hắn tím đi, nửa chữ cũng không nên lời.

“Nàng ra sao?”

“Nàng ra sao?”

Mộ Thiên Viêm cùng Bạch Linh đồng thời lên tiếng quát.

Mộ Thiên Viêm ninh mày, không vui trừng Bạch Linh liếc mắt một cái, đối với hành vi hắn ta cướp nói cảm thấy bất mãn, nếu không phải hiện tại Nhược Á Phỉ đang ở thời khắc nguy cấp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta!

Tiếp thu đến ánh mắt của hắn ta, Bạch Linh ngạo nghễ nhíu mày, chẳng đáng hừ nhẹ một tiếng, bạc nhược uy hiếp kia căn bản đối với hắn không có tác dụng!

“Nàng…”

Đại phu khó chịu há miệng, vẫn thì không cách nào phun ra nửa chữ đến, giữa đôi mắt hắn lộ ra xin giúp đỡ, hi vọng hai người đem khí thế quanh thân giảm đi một ít, hắn mặc dù y thuật hơn người, nhưng tu vi rất thấp, căn bản không chịu nổi loại áp bách này.

Rốt cuộc phát hiện đại phu khó chịu, Mộ Thiên Viêm cùng Bạch Linh đồng thời thu hồi uy áp. Đại phu khó chịu nặng khụ mấy tiếng, lắp bắp mở miệng nói:

“Vị này phu nhân sắp sinh.”

Thân hình Mộ Thiên Viêm ngẩn ra, như là đột nhiên hiểu ra, trừng mắt nhìn bụng tròn vo, ánh mắt lóe lên u lạnh.

Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao bụng của nàng đột nhiên trở nên lớn như vậy? Hơn nữa, lại còn sắp sinh? Có thể mang thai hài tử của hắn, đã thực không dễ. Theo lý thuyết, nàng chí ít sẽ mang thai mười hai tháng, nhưng vì sao không được hai tháng nàng liền muốn sinh?

“Sắp sinh?”

Bạch Linh nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái bụng đang cuồn cuôn kia, đưa tay vuốt ve, đột nhiên cau mày, hướng đại phu nói:

“Phải sinh như thế nào a?”

Đại phu cổ quái nhìn hắn một cái, nét mặt già nua một xấu hổ, ậm ừ đáp:

“Chúng ta là cần tìm bà đỡ tới đón sinh, vị phu nhân này động thai khí, tựa hồ không đủ tháng, mà là sinh non, ngươi mau đi thỉnh bà đỡ đỡ đẻ, chậm sợ là có nguy hiểm.”

“Bà đỡ?”

Bạch Linh không động, trái lại mê man nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Nhược Á Phỉ gò má tái nhợt mà nhớ kỹ hai chữ này, hắn căn bản cũng không biết bà đỡ là vật gì, càng không biết nàng muốn đem thần thú bên trong sinh ra như thế nào.

Nhìn thấy hắn phát ngốc, đại phu nóng nảy, đẩy thân thể hắn, thúc giục:

“Ô kìa, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đi tìm bà đỡ a.”

Mắt Bạch Linh vừa nhấc, lãnh trừng hắn một cái, đối với hắn vô lễ rất khó chịu, đang muốn tức giận, Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn đuổi theo Mộ Thiên Viêm mà đến vừa vặn đáp đến nơi, nghe thấy đại phu nói, Thượng Quan Mộc ứng thanh, vọt tới trước mấy người, nói:

“Ta đi tìm bà đỡ.”

Dứt lời, hắn nhìn lướt qua sản phụ, thân thể đang muốn bay lên chợt lảo đảo ngã xuống, trên mặt hắn là biểu tình giật mình.

‘Trời ạ, mới thời gian vài ngày không gặp, nữ nhân này lại sắp sinh, nàng đến tột cùng là ăn cái linh đan diệu dược gì, thế nhưng có thể ở trong nháy mắt đem bụng nuôi được lớn như vậy, thực sự là gặp quỷ!’

( Ụt: Đoạn này chợt thấy tên Mộc này cũng dễ thương phết =)))~ hên là té không có bị dập thí thí nha =))))))~ )

Bất quá, chỉ là dừng lại mấy giây, hắn liền bò lên, rất nhanh phi thân rời khỏi.

‘Mặc kệ thế nào, cứu người quan trọng.’

Mộ Thiên Viêm còn đang ngẩn ra, một tiếng gào thê lương gọi thần trí hắn trở về.

“A…”

Nhược Á Phỉ thống khổ nhíu đôi mi thanh tú, mặt cười tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi theo gương mặt thẳng chảy xuống, từng giọt rơi xuống cần cổ trắng ngần.

Trong lòng Mộ Thiên Viêm thắt lại, chợt xông lên trước ôm lấy thân thể nàng không ngừng chảy máu, lạnh lùng hướng người chung quanh ra lệnh:

“Lãnh Dực Hàn, đi tìm chỗ tốt, còn các ngươi nữa, đi theo!”

“Được.”

Trong nháy mắt Lãnh Dực Hàn kịp phản ứng, lập tức dẫn đầu chuẩn bị đem mấy người mang đến khách điếm phía trước.

Phía sau, Bạch Linh đột nhiên hoàn hồn, lắc mình vọt tới trước người Mộ Thiên Viêm, lạnh lùng nói:

“Ta mang bọn ngươi đi.”

“Ừ.”

Mộ Thiên Viêm trầm ứng một tiếng, ôm Nhược Á Phỉ đuổi kịp bước chân Bạch Linh.

Nữ nhân trung niên mắt chữ A mồm chữ O nhìn thi thể trên đất. Bà, bà không bị hoa mắt đi, đây là những cao thủ bà thỉnh sao?

Chỉ một chiêu, những người này chỉ dưới một chiêu của hai người kia liền bị mất mạng, bà không tin, không có khả năng, bọn họ chẳng lẽ không đúng người sao? Đây chính là cao thủ lợi hại nhất mà bà mời tới, sao có thể vô dụng như thế?

Nữ nhân trung niên đột nhiên im lặng, không cam lòng cắn răng, tầm mắt sắc bén bỗng quét về phía A Minh, thấy hắn đang nhìn mấy người rời đi đến ngẩn ra, bà cười lạnh một tiếng.

Nữ nhân kia đi cũng không sao, dù sao mục đích của bà cũng không phải là nàng, mà là đệ đệ tiện nhân kia! Lúc này cũng không ai hộ hắn, bà nhưng tự động thủ.

Nghĩ xong, cánh môi dày cộm của bà run lên, thân thể khổng lồ bay nhanh, nhào tới trước người A Minh, một chùm tia sáng màu lam hướng đầu hắn xẹt qua.

A Minh chợt quay đầu, mắt thấy chùm sáng kia bắn về phía hắn, hắn trừng mắt, một cái va chạm, chùm sáng miễn cưỡng chạm qua mặt của hắn, trên mặt bóng loáng vẽ ra một đường máu, cảm giác đau nhói theo hai má truyền đến.

“Ngươi tên bại hoại này!”

A Minh bụm mặt, từ trên mặt đất bò dậy, mang theo một luồng sức lực hướng nữ nhân trung niên đánh tới.

Nữ nhân trung niên lơ đễnh, hèn cười một tiếng, vươn bàn tay to phì phì một chưởng đánh tới.

Thân thể A Minh lập tức ngã xuống đất, nằm trên mặt đất hừ hừ lên.

“Ha ha, ngươi cho là ngươi đánh thắng được ta sao, nhìn ngươi như vậy liền biết ngươi không được, ngươi hay là đi chết đi!”

Cuồng cười một tiếng xong, nữ nhân trung niên lại lần nữa hướng hắn chém ra chùm tia sáng màu lam mang theo sát ý.

Lão Quỷ đang cùng người Ninh gia tranh đấu trông thấy A Minh trong hiểm cảnh, đột nhiên bứt ra, thân ảnh đen thui vọt đến trước mặt A Minh, ngăn trở chùm tia sáng màu lam kia, một chưởng ẩn chứa sát khí hướng nữ nhân trung niên đánh sang.

Thân thể khổng lồ của nữ nhân trung niên bay ngược mấy thước, trên không trung lộn vài vòng, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ nghe thanh âm xương cốt vỡ vụn, không thấy bà lại từ trên mặt đất bò lên.

♍ 064

Advertisements

2 comments on “♍ 063 Sắp sinh !

  1. Pingback: ♍ 062 Cái bụng càng lúc càng lớn | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Long Bảo Bảo – Mẫu Thân Quá Bữu Hãn | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s