♍ 014: Đêm Ba Mươi, Tiêu Nhiên Thông Báo

“Cái gì, nha đầu hồi môn của Quận chúa chết à, Xuân Hạ Thu Đông bốn người đã chết ba, liền thừa một người xuất gia. Chuyện xảy ra lúc nào?”

Tống di nương hỏi.

“Cũng chỉ là mấy ngày hôm trước, ta nghe Xuân Nhi tỷ tỷ cùng Đại Tiểu thư xin chỉ thị, nói Xuân Liễu bệnh đã chết, Thu Cúc muốn xuất gia. Đại Tiểu thư nói tùy nàng đi! Sau này nghe Lí nương quét dọn ở Mẫu Đơn Viên nói Hạ Hà đâm đầu tự sát chết, Đông Mai cũng uống thuốc độc tự sát. Lí nương nói hiện tại Mẫu Đơn Viên không sạch sẽ, buổi tối vừa đến liền u ám, một người cũng không dám đi tới.”

Tống di nương nghĩ:

‘Xú nha đầu càng ngày càng kiên cường, ta nhanh thông báo cho vị trong cung kia, thúc đẩy nhanh kế hoạch, bằng không mình sớm muộn gì cũng phải chết ở trong tay nàng ta. Làm sao cũng phải để cho Vũ Hà của mình gả cho Thế Tử Liêm Thân Vương, như thế thì may ra mình còn có thể giành được một cái tương lai.’

Tống di nương nhìn tiểu nha đầu mật báo nói:

“Không có người phát hiện ngươi tới chỗ của ta đi, ngươi cũng nhanh trở về, đừng làm cho người khác phát hiện ra ngươi, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đừng quên mạng nhỏ của đệ đệ ngươi còn ở trong tay ta đấy.”

“Di nương, giải dược tháng này của đệ đệ ta người còn chưa có cho đâu ạ, người xem có phải đem giải dược tháng này cho ta trước hay không.”

Tiểu nha đầu nói.

“Làm càn, ngươi bảo ta cái gì?”

“Không, Phu nhân, van cầu người đem giải dược cho đệ đệ của nô tì đi, nô tì chỉ có một đệ đệ thôi!”

Tiểu nha đầu đau khổ cầu xin.

“Được, cho ngươi cũng được, ngươi đem túi thuốc này thả vào trong chén trà của Triệu An Nhiên, trở về ta liền cho ngươi giải dược.”

Triệu di nương nói.

“Phu nhân, phòng của Đại Tiểu thư ta còn không thể nào vào được, làm sao kê đơn ạ?”

Tiểu nha đầu nói.

“Đây là chuyện của ngươi, ta không quan tâm.”

Tống di nương nói.

Tiểu nha đầu đem nước mắt lau đi, yên lặng ra khỏi Nguyệt Quế Viên.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Tư Họa hôm nay đi ra bên ngoài mua một ít dược liệu trở về, vừa đến cửa Cảnh Tú Viên thì nhìn thấy Bội Nhi thất hồn lạc phách038. Trong lòng càng sinh nghi.

‘Tiểu nha đầu này tuyệt đối có vấn đề.’

Không được, phải báo trước để Tiểu thư cảnh giác một chút.

Tư Họa đi vào noãn các của An Nhiên, nhìn thấy An Nhiên nói:

“Tiểu thư, nô tì cảm thấy nha đầu Bội Nhi có vấn đề, ban đầu luôn cảm thấy không thích hợp, hôm nay nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách, người xem nàng có phải nhận sự uy hiếp của vị kia hay không?”

“Hừ, ta đã sớm biết nàng là người của Tống di nương, đệ đệ nàng bị Tống di nương hạ độc, hàng tháng đều phải qua Tống di nương lấy giải dược, hai ngày nay đã đến ngày lấy giải dược, Tống di nương chắc lại để cho nàng làm chuyện không thể để cho người ta biết, liền xem nàng có phải thông minh hay không. Nếu phải chui hướng ngõ cụt thì chúng ta cũng nghĩ biện pháp. Đệ đệ nàng là người, chẳng lẽ chúng ta không phải người à, chúng ta phải đền mệnh cho đệ đệ của nàng sao? Hôm nay, muội chú ý nàng nhiều chút, cố ý để nàng tiến vào, xem nàng làm như thế nào, nếu như muốn làm chuyện đen tối, thực xin lỗi, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác.”

An Nhiên nói.

“Tiểu thư yên tâm, nô tì nhất định sẽ chú ý đến nàng.”

Tư Họa lên tiếng rồi lui xuống.

An Nhiên ngủ trưa được một lát, cảm giác miệng khô lưỡi khô muốn uống một ngụm trà.

“Người tới, rót chén trà cho ta!”

Nói xong lại mơ mơ màng màng đầu ghé vào trên gối.

Đúng lúc này, Bội Nhi đi đến. Hai tay không ngừng phát run, trà tràn ra cũng không có phát giác. Nói:

“Tiểu… Tiểu thư mời… Uống trà”.

An Nhiên liếc mắt nhìn Bội Nhi một cái, thất vọng lắc lắc đầu. Nói:

“Bội Nhi, trong tay áo ngươi có gì đó rớt ra kìa.”

“A”

Bội Nhi nhanh nhìn về phía cổ tay áo. Giấy gói Tống di nương đưa không có rớt ra nha.

“Bội Nhi, mùa đông lớn, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, có phải thật nóng hay không, chén trà này, thưởng cho ngươi uống đi.”

“Tiểu thư, nô tì làm sao có thể uống được, nô tì ti tiện không thể uống trà này, hay là Tiểu thư uống đi.”

Bội Nhi nói.

“Người đâu, cho nàng thống khoái đi.”

An Nhiên nói xong, ám vệ chuẩn bị đem Bội Nhi đưa ra. Bội Nhi khóc nói:

“Tiểu thư, đều là Tống di nương bức nô tì làm ạ! Nô tì cần giải dược của Tống di nương, đệ đệ ta có bảy tuổi, hắn còn nhỏ, cầu Tiểu thư cứu hắn đi.”

Nghe được động tĩnh nhóm Tư Họa đều đi đến.

“Tiểu thư một lần lại một lần cho ngươi cơ hội, do chính ngươi không biết quý trọng, chính là niệm tình ngươi coi như có vài phần yêu đệ đệ của ngươi. Nhưng mà ngươi lần lượt làm cho Tiểu thư thất vọng, đệ đệ ngươi, ngươi không muốn nó chết, chẳng lẽ Tiểu thư đáng chết sao?

Ở Hàn Sơn tự chính là ngươi hạ mê dược cho đoàn người đi. Chúng ta vì sao thần không biết, quỷ không hay bất giác đều bị ngất đi. Là ngươi nội gian làm chuyện tốt. Mạng đệ đệ của ngươi là mệnh, chẳng lẽ mệnh của chúng ta không phải là mệnh à.”

Tư Họa nói.

An Nhiên vẫy tay nói:

“Tha đi ra ngoài đi, đem đệ đệ của nàng và lão nương của nàng cùng nhau tống cổ ra ngoài, bán đi thôi. Người một nhà này không thể lưu nữa.”

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Đảo mắt tới đêm ba mươi rồi, mấy ngày nay buổi tối Tiêu Khải Phàm ngày nào vào buổi tối cũng tới đưa tin, An Nhiên cũng thấy nhưng không thể trách, tập mãi thành thói quen. Vào mùa đông ôm lò sưởi Tiêu Khải Phàm to lớn như vậy hình như cũng không tệ. Ngay cả bình nước nóng cũng có thể tiết kiệm.

Lão Phu nhân không có Lý ma ma chiếu cố, bệnh tình càng trầm trọng hơn. Bất quá qua được mười lăm tháng giêng không thì còn rất khó nói.

Buổi tối An Nhiên và Triệu Hầu gia cùng ăn cơm tất niên xong, trở về Cảnh Tú Viên của nàng. Đoán được Tiêu Khải Phàm muốn đến, An Nhiên đem nha đầu đều đuổi đi ra ngoài.

Vừa vào phòng ngủ quả nhiên nhìn thấy Tiêu Khải Phàm chính là đang ngông nghênh nằm ở trên giường, trong tay cầm bộ sách trận pháp của An Nhiên. Thấy An Nhiên tiến vào nói:

“Ta mang nàng đến nơi này.”

Nói xong lấy ra một bộ ngoại y da hỏa hồ ly, đem An Nhiên bao lấy ôm vào trong ngực phi thân ra khỏi phòng ngủ.

An Nhiên quấn vào ngoại y tuyệt đối không cảm thấy lạnh. Ngửi được trên người Tiêu Khải Phàm có mùi thảo dược nhàn nhạt, cảm giác rất là dễ ngửi.

‘Chẳng lẽ Tiêu Khải Phàm cũng biết y thuật. Bằng không trên người vì sao cùng Tư Họa giống nhau đều có mùi dược thảo nhàn nhạt nhỉ.’

“Tiêu Khải Phàm huynh biết y thuật hả?”

An Nhiên dựa vào trong lòng Tiêu Khải Phàm hỏi.

Tiêu Khải Phàm cười cười, nói:

“Nhiên Nhi, rốt cục cũng muốn tìm hiểu ta à, chỉ cần nàng hỏi, ta đều trả lời. Trước ta không phải từng trúng độc sao, sau này được sư phụ của ta Trường Mi đạo nhân cứu, hắn không chỉ giải độc cho ta, còn dạy ta võ công cùng y thuật. Sau này mới biết được hắn lại là sư huynh của mẫu thân ta.

Tuyết Liên hoàn lần trước ta cho nàng ăn bên trong có Tuyết Liên cùng rất nhiều dược liệu trân quý luyện thành. Sư phụ của ta ở thiên sơn không thiếu nhất chính là Tuyết Liên. Cho nên, ta chế rất nhiều, trên người tùy thời đều mang một hai viên, bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng.”

Nói chuyện xong, An Nhiên bị Tiêu Khải Phàm ôm tới một chỗ trước hải đăng, Tiêu Khải Phàm vài cái thả người, bay đến đỉnh tầng hải đăng. Ở trong này có thể nhìn đến toàn cảnh kinh đô.

Ánh mắt An Nhiên nhìn cảnh sắc mà sợ ngây cả người.

‘Cảnh đêm tết âm lịch ở cổ đại cũng có thể đẹp như vậy sao? Hiện tại cũng sắp tới lễ hoa đăng rồi.’

Chỉ thấy xa xa lại thành biển hải đăng, tựa như đom đóm ấy, chợt lóe chợt lóe trông rất đẹp mắt.

“Oa, phía dưới đẹp quá a! Tiêu Khải Phàm, huynh mau nhìn, nơi đó, nơi đó.”

An Nhiên hưng phấn nói.

‘Đây là lần đầu tiên mình ở cổ đại ăn tết âm lịch.’

“Vậy à, phóng yên hoa, không nghĩ tới ở đây các huynh cũng bắn pháo hoa nữa nha.”

An Nhiên nhìn pháo hoa xa xa nói.

Tiêu Khải Phàm nghe ra lỗi trong lời nói của An Nhiên:

“Chúng ta ở đây, chẳng lẽ Nhiên Nhi không phải người nơi này sao?”

Sau đó cẩn thận hỏi:

“Nhiên Nhi, cái gì tên là ‘các huynh ở đây’?”

An Nhiên bỗng chốc bịt miệng mình, tự trách nàng nhất thời đắc ý nói lỡ miệng. Ngây ngốc cười nói:

“Ha ha, Tiêu Khải Phàm huynh nghe lầm, ta lại nói sai rồi, nói sai, nói sai, ha ha.”

Tiêu Khải Phàm nhìn An Nhiên đổ mồ hôi hột mà không muốn nói, cũng là không có hỏi lại. Nghĩ thầm:

‘Sớm muộn gì có một ngày, Nhiên Nhi sẽ mở ra khúc mắc đối với mình, nhận mình mà thôi. Tối thiểu hiện tại Nhiên Nhi đã bắt đầu chậm rãi có thói quen để mình đến gần. Không cần vội, từ từ sẽ đạt được, tục ngữ nói nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng. Nhiên Nhi, cuộc đời này nàng nhất định là thê tử của ta. Tiêu Khải Phàm ta thề yêu nàng cả đời. Không, là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình nàng.’

An Nhiên vì dời đi lực chú ý nói:

“Tiêu Khải Phàm, tuyết rơi. Ta hát một bài cho huynh nghe nha!”

“Được, Nhiên Nhi hát cái gì ta cũng thích.”

Tiêu Khải Phàm nhàn nhạt cười nói.

‘Nhiên Nhi, nàng biết không? Nàng tựa như một ngon lửa nóng, làm ấm áp trái tim lạnh như băng của ta. Ta không khỏi cứ muốn tới gần nàng, gắt gao ôm thật chặt nàng, có được nàng thật giống như có được toàn bộ thế giới. Cuộc đời này không có mong ước gì, chỉ mong cùng nàng thiên trường địa cửu039 thôi.’

“Bông tuyết phiêu, phiêu khởi bao nhiêu yêu say đắm.

Bông tuyết phi, bay lên bao nhiêu tình duyên.

Hoa sen khai ở tuyết trung gian.

Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tâm nguyện.

Yên lặng chờ đợi có tình nhân, chỉ mong tình ý vĩnh không thay đổi.

Bông tuyết phiến phiến, Phi Phi đầy trời…

Bông tuyết phiêu, phiêu khởi bao nhiêu yêu say đắm.

Bông tuyết phi, bay lên bao nhiêu tình duyên.

Chuyện cũ như mộng giống như mây khói.

Bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu hoài niệm.

Ngay cả cách xa nhau như vậy xa,

Chân tình vĩnh trú trong lòng điền.

Bông tuyết phiến phiến, Phi Phi đầy trời…”040

Tiêu Khải Phàm hoàn toàn trầm tĩnh ở trong bài hát ‘Hoa sen trong tuyết’040 của An Nhiên, cảm giác ca khúc hay quá, giai điệu thật đặc biệt. Nghe xong một lần không khỏi lấy ra một cây sáo nhỏ bằng ngọc, cùng tiếng ca của An Nhiên hòa với nhau.

Tâm tình của An Nhiên tốt nên đã hát hai lần, nàng cũng say mê trong đó. Ở hiện đại An Nhiên thích nhất chính là nghe Vương Phỉ hát.

Trong lúc tiếng sáo của Tiêu Khải Phàm vang lên, ở hải đăng cách đó không xa, một nam tử hồng y đứng sau một gốc cây cổ thụ, hai đấm nắm chặt ngắm ngía một đôi người ở đỉnh hải đăng.

‘Bọn họ trông xứng đôi như vậy, cứ như thần tiên quyến lữ vậy, là ăn ý như thế. Giống như hai người họ chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Vốn người đứng cùng nàng phải là mình. Do mình không có nắm chắc cơ hội, liền buông tay như vậy. Nếu để cho mẫu phi tới cầu hôn một lần nữa, Nhiên muội muội còn có thể nhận sao? Mình còn có cơ hội không?’

Sau đó, nam tử hồng y tự nhiên rời đi.

“Nhiên Nhi, chỉ cần nàng gả cho ta, tuyệt không thu thông phòng, không nạp tiểu thiếp, không nâng bình thê, ngày mai ta xin ý chỉ tứ hôn có thể không?”

Tiêu Khải Phàm khẩn trương nhìn bạch y nữ tử trước mặt.

An Nhiên bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Tiêu Khải Phàm cầu thân quá đột ngột, An Nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

‘Mình là muốn về hiện đại, có thể sao? Nếu đáp ứng Tiêu Khải Phàm rồi, mình về hiện đại thì Tiêu Khải Phàm làm sao bây giờ? Nếu ở lại cổ đại, nhưng lại không bỏ xuống được phụ mẫu ở hiện đại. Làm sao bây giờ?’

Trong lòng An Nhiên rất mâu thuẫn.

Khi An Nhiên nghe được “Không nạp tiểu thiếp, không thu thông phòng, không nâng bình thê” thì Tiêu Khải Phàm rõ ràng cảm giác được mắt An Nhiên sáng rực lên một chút. Nghĩ thầm:

‘Đây là điểm yếu ở trong lòng của Nhiên Nhi rồi? Ha ha, không phải là không nạp tiểu thiếp, không thu thông phòng, không nâng bình thê thôi sao? Có Nhiên Nhi, cuộc đời này là đủ, còn muốn nữ nhân khác để làm gì, để mình và Nhiên Nhi ngột ngạt sao?

Bên trong nhà nhiều nữ nhân, nhà ai lại từng có thái bình? Nhà ai không phải đấu nhau ngươi chết ta sống. Phủ Định Quốc Công của mình, phủ Vĩnh Định Hầu của Nhiên Nhi không phải là có đủ hết à?

Nhưng trong lòng Nhiên Nhi giống như còn do dự, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho Nhiên Nhi không nắm được chủ kiến như vậy. Không vội, một ngày nào đó, mình sẽ làm cho Nhiên Nhi mở ra khúc mắc.

“Nhiên Nhi, người ta hiện tại đã là người của nàng, thân và tâm đều cho nàng. Chẳng lẽ nàng không muốn chịu trách nhiệm với người ta sao? Hiện tại nàng không đáp ứng cũng không sao, ta có thể chờ, luôn luôn chờ, luôn luôn đợi đến khi Nhiên Nhi đáp ứng mới thôi, mặc kệ để cho ta chờ bao lâu cũng có thể.”

( Ụt : Phàm ca thật vô sỉ a, nghĩ sao bắt Nhiên tỷ chịu trách nhiệm.)

Tiêu Khải Phàm đáng thương nói.

An Nhiên nghe được Tiêu Khải Phàm cáo thị, vốn trong lòng đang rối rắm nên đáp ứng hay không. Kết quả lời Tiêu Khải Phàm vừa nói ra, An Nhiên thiếu chút nữa cười phun.

‘Người này lại là Tướng quân mặt lạnh, Tiêu Khải Phàm ở trên chiến trường giết người như ma sao? Ai nói gia hỏa này sẽ không cười, ai nói người lạnh như băng, sao ở trước mặt mình, Tiêu Khải Phàm chính là người vô lại. Cái gì, chuyện gì cũng nói được, làm được cả.’

An Nhiên cũng hoài nghi có phải Tiêu Khải Phàm hai nhân cách hay không. Ở trước mặt nàng và ở trước mặt người khác quả thực chính là hai người cực khác nhau đi!

An Nhiên dựa vào trong lòng Tiêu Khải Phàm, thân thể không ngừng run rẩy.

Tiêu Khải Phàm sợ hãi, khẩn trương nói:

“Nhiên Nhi, nàng làm sao vậy, giận sao? Nàng khóc sao? Ta sai lầm rồi, ta về sau không bao giờ nói lời vô liêm sỉ nữa, ta về sau nhất định không loạn đùa, nàng liền tha thứ cho ta lần này đi, ta về sau quyết không nói lung tung nữa, ta… Ta lại nói lung tung rồi, sau chết… sau khi chết biến thành rùa đen thật lớn làm tấm bia đá cho nàng nha.”

“Tiêu Khải Phàm, huynh… huynh… huynh đùa à, huynh không phát sốt đi! Huynh vẫn là người được mọi người nói là Tướng quân mặt lạnh sao? Không phải ta gặp quỷ chứ! Ha ha, tức cười ta chết mất, tức cười làm ta đau bụng… Ha ha ha”

An Nhiên cười đến rơi nước mắt, tay còn sờ sờ cái trán của Tiêu Khải Phàm, nhìn hắn có phải phát sốt hay không.

“Nhiên Nhi, nàng cười, nàng không tức giận sao.”

Tiêu Khải Phàm cũng ngây ngốc nở nụ cười.

“Tiêu Khải Phàm, có người nói cho huynh biết hay không, bộ dáng huynh lúc cười lên, nhìn rất đẹp. Quả thực chính là thân thể như ngọc, công tử vô song.”

“Nhiên Nhi, trong lòng nàng cũng có ta, đúng không? Ta có thể chờ, chờ ngày nào đó Nhiên Nhi đáp ứng gả cho ta.”

Tiêu Khải Phàm kích động nói.

“Tiêu Khải Phàm, ta thừa nhận ta thích huynh, cũng có chút yêu thương huynh, nhưng trước mắt ta không thể gả cho huynh, ta không biết lúc nào mình sẽ rời nơi này đi. Ta muốn về hiện đại, nơi đó có phụ mẫu ta… Vạn nhất ta đi rồi, huynh…ta làm sao bây giờ?”

An Nhiên nói.

“Quay về hiện đại là ý gì? Nàng không phải người nơi này của chúng ta sao? Nàng không phải Đại Tiểu thư Triệu An Nhiên phủ Vĩnh Định Hầu sao? Ta không tin, nàng có phải đùa ta hay không.”

Tiêu Khải Phàm khẩn trương hỏi.

An Nhiên lấy di động ra.

“Huynh nhìn thấy sao? Cái này gọi là di động, ở chỗ chúng ta có thể thông tin liên lạc với nhau, ta đến từ một thời không của ngàn năm sau. Cùng không gian nơi này là khác biệt. Ở chỗ chúng ta, phụ mẫu gọi là ba mẹ, chỗ chúng ta so với nơi đây tiên tiến rất nhiều, có thể ngồi máy bay ở trên trời, có thể ngồi ca-nô ở trong nước mà đi, thuyền so với nơi này thuyền lớn hơn gấp trăm lần, nơi đó của chúng ta nơi nơi đều là nhà cao tầng. Nữ tử và nam tử giống nhau có thể đi đến trường, tốt nghiệp sau rồi đi làm. Hơn nữa là chế độ một phu một thê. Nơi đó của chúng ta ……”

An Nhiên giảng dải câu chuyện hiện đại cho Tiêu Khải Phàm. Sau đó lại nghĩ đến di động trong túi, mở ra để cho Tiêu Khải Phàm xem.

“Thấy được không? Khuôn mặt này là lúc ta học đại học mang ra chụp ảnh, khuôn mặt này là ta chụp trong tốt nghiệp nhận bằng tiến sĩ, đây là hình ảnh phụ mẫu ta một nhà ba người cùng chụp, đây là lúc sinh nhật ta chụp.

Đây là biệt thự của nhà ta, đây là con chó nhỏ ta nuôi gọi là Vượng Tử, đây là xe thể thao của ta. Đúng rồi, xe thể thao ta cũng đưa đến nơi này của các huynh rồi, so với xe ngựa của các huynh nơi này chạy nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, xe của ta không có bao nhiêu xăng…….”

An Nhiên không ngừng lấy tay vuốt màn hình di động.

Tiêu Khải Phàm kinh ngạc nhìn một loạt ảnh chụp.

‘Đây là từ cái thế giới kia của Nhiên Nhi sao?’

“Nhiên Nhi, làm sao nàng đến nơi này?”

Tiêu Khải Phàm hỏi.

“Ta là Tiểu công chúa tập đoàn An thị, mẫu thân sinh ta lúc đó khó sinh. Về sau rất khó lại mang thai, cho dù chỉ có một mình hài tử là ta, nhưng phụ thân ta vẫn như cũ thật sự rất yêu mẫu thân ta. Ta cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn An thị.

Trong tộc thúc thúc, bá bá muốn phụ mẫu đưa con bọn họ kế thừa, phải kế thừa toàn bộ tập đoàn An thị. Cho nên, nhóm thúc bá này ở trên xe thể thao của ta đã động thủ chân thắng, ta bị tai nạn xe cộ, không hiểu vì sao làm sao đã tới nơi này của các huynh. Lúc Triệu An Nhiên bị Tống di nương đuổi giết, rớt xuống vách núi đen mất tích, Vương ma ma và Xuân Nhi…… Sau này nằm mơ gặp Triệu An Nhiên……

Câu chuyện chính là như vậy. Ta đã thành Triệu An Nhiên hiện tại.”

“Nhiên Nhi, không cần rời ta đi được không? Nếu phải rời đi cũng mang theo ta đi với được không? Nàng đến làm sao, ta sẽ đến như thế. Ta không muốn rời nàng……”

Tiêu Khải Phàm gắt gao ôm An Nhiên, miệng hôn lên môi An Nhiên.

An Nhiên vốn tính giãy dụa, nhưng cảm giác được nội tâm của Tiêu Khải Phàm đang sợ hãi.

‘Hắn đang sợ hãi mất đi mình sao?’

An Nhiên nghĩ:

‘Đã ưa thích, vì sao không buông thả một lần.’

Nàng chậm rãi trầm tĩnh ở trong nụ hôn ôn nhu của Tiêu Khải Phàm.

“Nhiên Nhi, Nhiên Nhi của ta, đừng rời khỏi ta, nếu rời khỏi thì chúng ta cùng nhau rời khỏi được không?”

“Ừ.”

An Nhiên đáp.

Đương nhiên lúc An Nhiên không thở nổi, Tiêu Khải Phàm mới buông cánh môi sưng đỏ của An Nhiên ra, An Nhiên từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tiêu Khải Phàm cũng chẳng tốt hơn gì, cũng là từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Hai cái người đều là lần đầu tiên hôn môi.

An Nhiên nghĩ thầm:

‘Mẹ ơi, trong tiểu thuyết đem hôn môi miêu tả tốt đẹp như vậy, thuần túy là gạt người, tỷ thiếu chút nữa bị nghẹn chết.’

( Tác giả: Cô nhóc, đó là do ngươi cùng Tiêu Đại Tướng quân là hai người mới, không biết điều dưỡng khí nên mới không thể thở có được không.)

“Nhiên Nhi, chúng ta trở về đi!”

Tiêu Khải Phàm nói.

“Ừ.”

An Nhiên gật đầu đáp ứng .

Bọn An Nhiên trở lại Cảnh Tú Viên cũng đã canh ba.

Đêm nay, Tiêu Khải Phàm thật sự không dám ngủ, gắt gao ôm An Nhiên, cứ như sợ An Nhiên sẽ rời hằn đi vậy. Một lát tỉnh nhìn xem An Nhiên có còn ở bên cạnh hay không, một lát lại đánh hắn xem bản thân có phải đang nằm mơ hay không.

Sau lại cứ thế mất ngủ, cứ như vậy, luôn luôn trợn mắt nhìn An Nhiên đến hừng đông. Buổi sáng xuất hiện một đôi mắt gấu mèo, lưu luyến không rời mà rời khỏi Cảnh Tú Viên.

( Ụt : từ chương sau đổi cách xưng hô nhá. Chấp nhận nhau rồi còn giề ^.^ )

038 : hồn phách thất lạc, thường là sợ hãi lâu dài sánh bằng trời đất

039 : lâu dài sánh bằng trời đất

040 : Sen trong tuyết

♎ 015 ♒

Advertisements

2 comments on “♍ 014: Đêm Ba Mươi, Tiêu Nhiên Thông Báo

  1. Pingback: ♍ 013: Bắt được phản đồ, đêm thám hương khuê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Kiều Thê Của Tướng Quân Mặt Lạnh | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s