♍ 012: Âm mưu tái hiện, ta đã trở về

Mai Tiên đạo cô không những võ công cao cường, hơn nữa có chút tinh thông các loại huyền môn trận pháp, thuật kỳ môn độn giáp.

Đáng nhẽ kế hoạch chỉ dạy võ công tâm pháp cho An Nhiên thôi, nhưng khi biết An Nhiên đối với những gì đã gặp qua thì sẽ không quên được, nên có chút kinh hỉ. Liền vừa dạy An Nhiên một ít trận pháp cổ đại.

Thời gian ba tháng, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Mai Tiên đạo cô đem tất cả vốn liếng dạy cho An Nhiên thất thất bát bát, có câu là sư phụ nhận vào cửa, tu hành ở cá nhân. Còn lại cũng chỉ có An Nhiên tự mình gia tăng kinh nghiệm thực chiến thôi.

Cuối cùng lưu cho An Nhiên một bộ khinh công ‘phiêu miểu tâm pháp’ cùng hai bộ sách cơ quan trận pháp liền rời đi. Mai Tiên đạo cô giúp An Nhiên đả thông kinh mạch, hiện tại nội lực An Nhiên tăng tiến cũng không nhỏ. Về phần khinh công, không nói đạp tuyết vô ngân, tối thiểu cũng có thể nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng đứng phía trên tán cây.

Có thể nói ba tháng này, An Nhiên học tương đối chăm chỉ khắc khổ. An Nhiên biết rõ ăn được khổ trong khổ, mới là đạo lý người hơn người. Nháy mắt cũng đến cuối năm.

Tuy rằng mùa đông năm nay tới có chút trễ, cũng đã rớt xuống hai đợt tuyết. Cảnh tượng ở Hậu viện Cảnh Tú Viên hoa mai thi nhau khoe sắc, quả thực đẹp không sao tả xiết.

Vào ngày mười ba tháng chạp, An Nhiên đến ngày cập kê. Triệu Hầu gia vốn muốn vì nữ nhi bảo bối làm một bữa tiệc, lại bị An Nhiên cự tuyệt.

Bởi vì, An Nhiên này đã không phải An Nhiên, cho nên An Nhiên cho rằng không phải chân chính lễ cập kê thì không làm cũng được. Coi thì như thế, nhưng Triệu Hầu gia vẫn tặng thật nhiều vàng bạc châu báu đến Cảnh Tú Viên. Cảnh Tú Viên từ trên xuống dưới ăn một bữa lớn.

Nguyệt Quế Viên Noãn các của Tống di nương, nữ tử hắc y che mặt ngồi ở đối diện với Tống di nương, hổn hển nói:

“Chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Hửm? Lão Phu nhân đang tốt liền bị bệnh, Lý ma ma còn không biết vì sao lại chết, trước đây ta không nên tin tưởng các ngươi. Cùng các ngươi hợp tác quả thực chính là một sai lầm. Nếu có một ngày lão chủ tử chúng ta phát hiện ta phản bội chủ tử, ta sẽ có hậu quả gì ngươi biết không?”

‘Không cần tới lão chủ tử mà là tộc nhân của mình khẳng định cũng sẽ không buông tha cho mình đi! Mình có phải làm sai rồi hay không, nhẹ dạ cả tin lời vị trong cung kia nói mà cùng Tống di nương hợp tác, hại chết chủ tử của mình, tâm nguyện của bản thân cũng không có đạt thành.

Trong lòng nam nhân đó trừ bỏ chủ tử, căn bản là nhìn không thấy bất kỳ một nữ tử nào, mình cẩn thận trông coi mỗi ngày đều đi theo bên người chủ tử thì thế nào? Ở trong mắt nam tử kia mình chẳng khác nào người trong suốt. Mười sáu năm, mình đi theo chủ tử từ Vân Nam đi đến kinh thành xa lạ này. Còn nhớ rõ năm đó cùng chủ tử ở trên lầu đăng anh, liếc mắt một cái thì xem trọng nam nhân ấy, nhưng trong mắt nam nhân đó, trong lòng đều chỉ có chủ tử.

Mặc dù lão Phu nhân cùng Tống di nương tính một kế lại một kế, cũng không có cách nào ly gián quan hệ giữa bọn họ. Có phải chủ tử chết, nam nhân đó sẽ nhìn sang mình hay không, dựa vào phân tình của mình và chủ tử, nam nhân kia sẽ nhận mình.

Chủ tử đã chết, tuy rằng nam nhân buông tha mình cùng ba nha đầu khác. Nhưng mà, các nàng Xuân Hạ Thu Đông bốn nha đầu cũng chỉ có thể ở trong Mẫu Đơn viên ngây ngốc thôi. Tựa như biếm vào lãnh cung vậy.

Nam nhân đó thế nhưng ngay cả nữ nhi chủ tử sinh cũng không cần, tự một mình muốn xin chỉ đi biên quan. Vừa đi liền là năm năm. Mình luôn nói với mình còn có cơ hội, nhưng cơ hội lại ở nơi nào? Vạn nhất có một ngày…’

Nàng không dám nghĩ tới nữa.

“Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lúc trước là chính ngươi tìm chúng ta hợp tác, cũng không phải chúng ta cầu ngươi, hừ! Muốn tìm người đứng sau màn, có bản lĩnh ngươi tìm vị trong cung đi nha? Tìm ta có ích lợi gì?”

Tống di nương nói.

Không đợi Tống di nương nói xong, nữ tử hắc y che mặt đi lên nắm chặt yết hầu của Tống di nương, bóp làm cho Tống di nương mắt trợn trắng. Đúng lúc này, một nam nhân hắc y lắc mình tiến vào, đem nữ tử hắc y che mặt hất ra.

“Đủ, công phu chó cắn chó này, còn không bằng ngẫm lại bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tìm nhiều năm như vậy, thứ chủ tử hạ lệnh cho tìm cũng không tìm được, hai người các ngươi cũng không biết xấu hổ. Hử?

Chủ tử hạ lệnh tìm thứ đó, các ngươi tìm được một khối cũng coi như được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao cho, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Chờ phong ấn trên người tiểu nha đầu được cởi bỏ, hết thảy đều xong rồi. Không phải là giết một tiểu nha đầu sao? Các ngươi thế nhưng một lần lại một lần thất thủ. Hừ!”

Tay Tống di nương ôm cổ bị bóp đến đỏ bừng, ho khan một chút nói:

“Ta có biện pháp, nghe nói sao chổi kia đã trở về, khắc chết ba vị hôn thê, chúng ta nghĩ biện pháp đem xú nha đầu gả cho hắn, để cho nàng cũng bị sao chổi khắc chết không phải được sao. Dù khắc không chết, thì Nhạc thị Phủ Định Quốc Công cũng không phải người thiện lương gì. Nếu không lần ấy Nhạc thị cũng bò không lên vị trí kế thê đâu, còn sinh ra một nam một nữ, còn làm cho nhi tử của bà đoạt vị trí Thế tử của trưởng tử à.

Hay cho một trưởng tử mười ba tuổi liền bị đưa đến chiến trường, cũng coi như mệnh sao chổi mà lớn đi! Không có chết ở trên chiến trường, còn từng bước một lập chiến công thành Tướng quân rồi.”

“Ngu xuẩn, ngươi có bản lĩnh làm cho Vĩnh Định Hầu đáp ứng à, đem nữ nhi bảo bối gả cho sao chổi kia sao? Chỉ sợ ngươi hiện tại ngay cả gặp mặt Vĩnh Định Hầu cũng khó đi! Nói cái gì có ích một chút được hay không, cái sao chổi kia còn không phải Nhạc thị giở trò quỷ. Hừ! Hắn không có ở nhà, tự bà ta quyết định việc đính hôn của người ta, hơn nữa còn tìm người mệnh nữa, nếu không liền động thủ làm cho người ta bỏ mệnh, năm năm nhận ba cửa hôn sự, may nhờ Nhạc thị làm được. Chẳng qua muốn ngồi chắc danh sao chổi khắc tinh mà thôi.”

Hắc y nam tử nói.

“Đúng vậy, chỉ cần đem xú nha đầu gả cho sao chổi, để cho Nhạc thị cùng xú nha đầu đấu đi, chúng ta ngồi trên núi xem hổ đấu. Nếu muốn chuyện thành công, còn phải nhờ vị chủ tử trong cung hỗ trợ đó, không phải lập tức sẽ mừng năm mới sao? Trong cung luôn có yến hội, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ bắt gian tại giường, không muốn thành cũng phải thành, đến lúc đó trong cung còn không phải thiên hạ của chủ tử à.

Hoàng gia vì che đậy, khẳng định sẽ tứ hôn, đến lúc đó, Vĩnh Định Hầu làm sao cũng không dám cãi lại thánh chỉ. Lại nói xú nha đầu căn bản là không biết chuyện phong ấn, các ngươi sợ cái gì?”

Nữ tử hắc y che mặt nói.

Ba người ở trong phòng thì thầm thương lượng đến nửa đêm mới đường ai nấy đi.

An Nhiên lẳng lặng ở trên một thân cây trong viện, sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước.

Xem ra Tống di nương dường như cùng ai đó trong cung hợp tác, còn có nữ tử hắc y che mặt rốt cuộc là một người nào đó trong số Xuân Hạ Thu Đông đây? Nam tử hắc y cũng là thủ hạ của vị nào đó trong cung giật dây đi.

‘Ba người này thật đúng là đủ lộ liễu trắng trợn nha. Cũng không sợ người khác nghe được sao, có phải cho rằng Nguyệt Quế Viên của Tống di nương không có người đến hay không đây, nếu không phải để thả sợi dây câu cá lớn, thì phụ thân đã sớm thu thập Tống di nương rồi. Làm sao còn cho phép bà ta ở đây thì thà thì thầm chớ.

Còn muốn đem mình gả cho sao chổi gì nữa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà bọn họ nói phong ấn trên người mình lại là chuyện gì xảy ra nhỉ? Phụ thân biết trên người mình có phong ấn không? Cổ đại này mẹ nó thực ảo, phong ấn là cái thứ gì đây? Nghe ý của bọn họ, dường như ở trong hầu phủ tìm cái thứ gì đó.’

Đầu óc An Nhiên suy nghĩ đến sắp mọc một cái mun nhọt trong đó, cũng không nghĩ ra lý do vì sao.

Võ công của An Nhiên đã vượt xa trước kia, bởi thế nên nàng sống sờ sờ ở trên cây nghe ba người kia mưu đồ bí mật được, ba người thì Tống di nương không cần phải nói, nhưng hai người khác đều là võ lâm cao thủ. Thế nhưng cũng không có phát hiện ra. Không biết vì bọn họ quá mức lớn mật cho rằng không ai dám nghe lén, hay là nói võ công của An Nhiên tiến bộ quá mức thần tốc đi.

“Tiểu thư, hiện tại kinh thành đều truyền khắp nơi, nói Đại Công tử phủ Định Quốc Công Tiêu Khải Phàm, có biệt danh Tướng quân mặt lạnh đánh thắng trận, sẽ hồi kinh. Bộ dạng người đó tương đối không tệ đâu, chẳng qua…”

Nha đầu Xuân Nhi lại bắt đầu bát quái cho An Nhiên nghe giảng tin tức nhỏ ở bên ngoài, An Nhiên quả thực đem Xuân Nhi bội phục đến đầu rạp xuống đất luôn, nha đầu này rất bát quái, tin tức đều kịp đến vào sáng sớm mỗi ngày.

An Nhiên mỗi ngày cũng nghe được một số tin tức hay. Trở thành mỗi buổi sáng sẽ có một chuyện vui. Nàng nếu kiếm mạng lưới tình báo, thì Xuân Nhi tuyệt đối xứng đáng với chức lãnh đạo nha. Ha ha…

An Nhiên chỉ cần nghĩ liền thấy vô cùng vui vẻ.

“Chẳng qua là cái gì?”

An Nhiên hỏi.

“Tiêu Đại Công tử kia bị gọi là sao chổi, vừa sinh ra liền khắc chết mẫu thân của hắn, khi bảy tuổi còn khắc chết nhũ mẫu của hắn. không những thế còn là người khắc mệnh thê tử nữa, năm năm quyết định ba cửa hôn sự rồi, ba vị hôn thê toàn bộ chết cả.”

Tư Kỳ vừa vào phòng xoa xoa tay nhỏ bé đông lạnh đến đỏ bừng mà nói.

Được, lại tới một bà tám nữa, An Nhiên cười nói:

“Tiêu Đại Công tử đó, không phải năm năm cũng không ở kinh thành sao? Sao lại có chuyện định thân?”

“Tiểu thư, người là không hiểu đi, còn không phải kế mấu của Tiêu Đại Công tử làm chuyện tốt à, nói cái gì Tiêu Đại Công tử người đang ở biên quan chưa biết sống chết, quy định sẵn việc hôn sự để xung hỉ, kết quả năm năm quyết định ba cửa hôn sự, thoáng cái liền khắc chết ba vị hôn thê, ha ha…”

Tư Thư nói.

An Nhiên liền nghĩ:

‘Từng đứa từng đứa nha đầu này vì sao trình độ bà tám một người so với một người còn cao hơn, ban đầu chỉ nghĩ có mỗi Xuân Nhi thôi nha.’

“Phủ Định Quốc Công này nói cũng lạ, hay cho một Đại Công tử con chính thê vốn phải là Thế Tử, cứ thế mà bậy bạ lập người thừa kế là Nhị Công tử làm Thế Tử. Định Quốc Công kia cũng là lão hồ đồ, lỗ tai quá mềm yếu, đúng là nghe lời nói của di nương, sẽ không phải là sợ nhi tử của ông cũng khắc chết ông chứ! Mười ba tuổi bị đưa tới chiến trường, nói là giảm bớt lệ khí sao chổi trên người, thực chưa thấy qua phụ thân nào lại nhẫn tâm như vậy…”

Theo như lời nói của Xuân Nhi, An Nhiên không có nghe câu nói kế tiếp, chỉ nghe đến mười ba tuổi đã bị chính phụ thân mình đưa lên chiến trường.

‘Tiêu Khải Phàm là huynh sao? Là huynh sắp trở về sao? Hóa ra huynh sống vất vả như vậy. Trách không được cảm giác lạnh như vậy, cô độc như vậy.’

Tướng quân mặt lạnh Tiêu Khải Phàm, thật đúng là đủ lạnh, nhớ được lúc đó mình còn nói hắn nếu cười một cái liền dễ nhìn hơn, đó nhất định là từng đường nét như ngọc, Công tử tuyệt thế vô song.

An Nhiên chỉ cần nghĩ đến chuyện Tiêu Khải Phàm gặp phải liền cảm thấy tâm rất đau.

‘Nhớ được hắn nói năm hắn bảy tuổi, trúng độc hoa lang độc, lúc đó nhất định thật hung hiểm đi, vào lúc đó nhũ mẫu cũng chết. Hắn sẽ có nhiều thương tâm nha!’

An Nhiên nhớ tới liền cảm thấy Tiêu Khải Phàm sống thật không dễ dàng gì, một người luôn lạnh lùng như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể cười được hay sao? Nhưng ở Hàn Sơn tự hơn nửa tháng, An Nhiên dường như vẫn nhìn thấy hắn nở nụ cười, tuy rằng nụ cười hơi gượng một tí.

Tư Họa vừa nghe Tướng quân mặt lạnh gọi là Tiêu Khải Phàm, liền mở to hai mắt.

‘Là người cứu Tiểu thư sao? Tiểu thư còn dùng miệng giúp người đó uống thuốc nữa, người đó giống như kẹo mè xửng bám lấy Tiểu thư hơn nửa tháng. Việc này, chỉ có mình biết.’

Tư Họa trừ bỏ đối y dược cảm thấy hứng thú, thì chỉ đối với chuyện Tiểu thư là để bụng, chưa từng có cùng người khác nhắc tới chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Đối với nha đầu khác chỉ nói có người ở Hàn Sơn tự cứu Tiểu thư một mạng, cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm. Tư Cầm càng là một cái hũ nút, sẽ không nhiều lời. Lã ma ma cùng Bội Nhi càng sẽ không nhiều lời. Mặc khác Lã ma ma cùng Bội Nhi lúc đó bị hôn mê, sau này bị kinh hãi, phát sốt thật nhiều ngày nên không ra khỏi phòng, Lã ma ma khá hơn một ít, cho dù biết cái gì cũng sẽ không nhiều lời.

Bội Nhi luôn cảm thấy tiểu thư là lạ, cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào. Tự bản thân là những người đứng xem, tuyệt đối nhìn ra được, Tiêu Khải Phàm là thích Tiểu thư, bằng không cũng sẽ không cứu Tiểu thư hai lần. Bất quá, thân thể hắn thực tốt, cho dù trúng một chưởng, bị nội thương, hình như chỉ cần bảy tám ngày thì khỏe rồi, không cần phải dưỡng hơn nửa tháng đi! Hắn nhất định là vừa ý Tiểu thư rồi.

Tiêu Khải Phàm mỗi lần nhìn thấy Tiểu thư, ánh mắt luôn phát sáng lên. Đúng, hắn nở nụ cười, còn nở nụ cười không chỉ nở nụ cười một lần, thời điểm nhìn tới Tiểu thư thì luôn cười, tuy rằng dáng tươi cười hơi gượng ép một chút.

Đối với Tiêu Khải Phàm mà nói, mười tám năm đến này, thời gian hơn nửa tháng dưỡng thương ở Hàn Sơn tự kia là những ngày sống vui vẻ nhất của hắn. Lần trước về tế bái mẫu thân, để cho hắn may mắn quen biết Nhiên Nhi, trên xe ngựa một chữ Triệu Hầu Phủ, để cho hắn nhận ra đó là Đại Tiểu thư Triệu An Nhiên phủ Vĩnh Định Hầu.

Nghe nói nàng cũng là mẫu thân mất sớm, năm năm luôn luôn ở tại biệt viện Tây Sơn, dường như cũng giống như hắn, không chỉ một lần gặp phải ám sát. Chẳng lẽ phủ Vĩnh Định Hầu và Phủ Định Quốc Công giống nhau sao, đều bị người theo dõi, người đứng phía sau màn đang tìm cái gì sao, bọn họ đang tìm cái gì nhỉ? Vì sao muốn ám sát hắn và An Nhiên chứ?

‘Thật sự là cảm tạ trời xanh đối với mình không tệ, để cho mình quen biết Nhiên Nhi, tiểu nha đầu đó khiến cho mình động tâm. Còn có đôi môi mềm mại kia nữa.’

Tay Tiêu Khải Phàm không khỏi vịn trên cánh môi của hắn.

‘Tiểu nha đầu dùng miệng đút thuốc cho mình, mình cảm giác cũng không tệ. Lúc gần đi hôn trộm tiểu nha đầu thật nhanh thì liền xác nhận cảm giác của mình. Tiểu nha đầu không phải đối với mình không động tâm, chỉ là không biết vì sao? Nàng dường như đang đè nén tình cảm của nàng, không chịu mở lòng ra, nàng đang sợ cái gì? Là sợ bị tổn thương sao? Có phải cũng giống như mình lúc nào cũng từng khắc từng giờ đều phải đề phòng người khác hay không, phòng bị đã thành một loại thói quen.

Nhiên Nhi, chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên, đều là bị kế mẫu, di nương không dung tha. Thật sự là nên đa tạ ả Tống di nương đó, đã phá hủy việc hôn nhân của Nhiên Nhi, bằng không chỉ sợ mình cũng không có cơ hội.

Ngọc Tử Hằng tiểu tử đó thật sự là mắt đuôi, hiện tại nhất định hối hận muốn chết đi!’

Trong lòng Tiêu Khải Phàm cười thầm Ngọc Tử Hằng ngu ngốc, kế sách vụng về như vậy mà bị mắc mưu, thật là ngốc mà.

( Ụt : Hằng ca không ngốc thì Phàm ca có thê tử sao? Bởi thế nên sau này Phàm ca cũng phải bù đắp một ‘tiểu thê tử’ cho Hằng ca nha =))))~ )

Ở Hàn Sơn tự dưỡng thương hơn nửa tháng, Tiêu Khải Phàm sai thủ hạ đem chuyện đã xảy ra ở kinh thành năm năm trước tra xét một lượt, nhất thanh nhị sở037.

‘Nhiên Nhi à, ta đã trở về, nàng có đang đợi ta không?’

Tiêu Khải Phàm nhìn cái bao tay da đeo trên tay của hắn.

‘Đây là Nhiên Nhi tặng, trông nó thật là ấm áp, mùa đông năm nay tay mình không còn bị lạnh đến phát đau nữa.’

Các huynh đệ trong quân doanh đem ánh mắt hâm mộ đến đỏ lên. Nói Tướng quân thật có phúc khí, trở về kinh thành một chuyến đi bái tế bá mẫu chút thôi, thế nhưng còn rước thêm một thê tử. Bộ dáng Tướng quân nắm lấy tay dường như bảo bối gì đó vậy. Bình thường ngay cả sờ chút xíu cũng không cho sờ, càng đừng nói để cho người khác đeo thử.

‘Tướng quân từ lúc từ kinh thành trở lại biên quan, nụ cười liền thể hiện cao hứng hơn, cảm giác cũng không lạnh như trước, thỉnh thoảng còn đem một đôi bao tay ra nhìn ngắm mà ngẩn người. Xem ra Tướng quân là rơi vào rồi. Hazz, thật lo lắng Tướng quân sẽ bị thương tổn, người bắt đầu có cảm tình với người kia trước khẳng định là người thua, Tướng quân khẳng định thích tiểu nha đầu gọi là Triệu An Nhiên đó, so với tiểu nha đầu thích Tướng quân thì nhiều hơn rất nhiều.

Hazz, lâm vào cảm tình nam nữ đều giống như kẻ đần độn cả.’

Phó tướng Uông Phong của Tiêu Khải Phàm từng nói như vậy .

‘Huynh khoan hãy nói cái đồ gọi là bao tay gì đó, quả thật rất ấm áp. Có một lần Tướng quân không có ở đây, ta vụng trộm đeo một chút, nếu để cho Tướng quân biết ta lấy đồ của người trong lòng tặng cho hắn, thì hắn cũng có thể giết ta đi. Ha ha… Trở về để cho nữ nhân của ta cũng giúp ta làm một đôi. Không chừng tiểu nha đầu gọi là Triệu An Nhiên kia tương lai sẽ trở thành Tướng quân Phu nhân của chúng ta cũng nên.’

Triệu Cường – một phó tướng khác.

“Tướng quân cách kinh thành còn có năm mươi dặm, vẫn tiếp tục đi tới, hay là?”

Triệu Cường hỏi.

“Tiếp tục.”

Tiêu Khải Phàm quả thực tâm giống như tên, An Nhiên đến tuổi cập kê cũng không biết có thu được lễ vật hắn đưa hay không.

“Tiểu thư, trên bàn người không biết là ai đặt một cái hộp như vậy, ban đầu chúng ta tưởng Hầu gia đưa đấy!”

Lễ cập kê của An Nhiên tuy rằng không làm, bất quá, Liêm Thân Vương Phi cũng đưa lễ vật tới. Cho nên tiểu nha đầu không có chú ý lòi thêm một cái hộp nữa.

An Nhiên mở ra liền nhìn thấy một chuỗi vòng tay thủy tinh màu tím, đè trên một mảnh giấy, mặt trên viết vài chữ cứng cáp hùng hồn.

“Chờ ta, đừng nhớ thương, Tiêu Khải Phàm.”

Vòng tay thạch anh màu tím toàn bộ vàng bóng trong sáng, từng hạt châu dường như hàm chứa giọt nước mưa vậy.

Mặt An Nhiên bỗng chốc đỏ lên, hoảng loạn thu hồi tờ giấy, đem vòng tay thạch anh tím đeo ở trên cổ tay.

Xuân Nhi còn cảm thấy rất kỳ quái.

‘Tiểu thư nhìn qua dường như thật thích vòng tay hạt châu màu tím đó. Mặt còn đỏ nữa, chẳng lẽ Tiểu thư cùng Ngọc Thế Tử gương vỡ lại lành rồi sao, không được, ở Hàn Sơn tự phát sinh chuyện gì mình cũng không biết, Tư Cầm cùng Tư Họa một đám thật kín miệng, mình hỏi thế nào cũng không nói.’

“Kinh thành, Tiêu Khải Phàm ta đã trở lại, Nhiên Nhi, ta đã trở về…”

037 : hiểu biết rõ ràng

♎ 013 ♒

Ụt : Đã trả nợ xong truyện tháng này. Hạnh phúc quá nha ^.^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Advertisements

2 comments on “♍ 012: Âm mưu tái hiện, ta đã trở về

  1. Pingback: Kiều Thê Của Tướng Quân Mặt Lạnh | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♒ 011 ♎ Phụ thân và nữ nhi hợp tác, An Nhiên bái sư | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s