♎ 03 Không rảnh, không gặp

Từ nay về sau cuộc sống của Khắc Lôi Nhã sẽ thay đổi.

Cổ Đốn cho mời đại đệ tử của học giả nổi danh nhất đế đô cho Khắc Lôi Nhã, tục tuyền trò giỏi hơn thầy, đặc biệt là vị lam học giả trẻ tuổi – Tạp Mễ Nhĩ. Nam tử tuấn mỹ một đầu tóc vàng chói mắt, con ngươi màu lam ôn nhu.

“Khắc Lôi Nhã, về sau vị này chính là lão sư của con, buổi sáng dạy văn cho con, à đợi chút.”

Cổ Đốn tự mình dẫn Tạp Mễ Nhĩ đến thư phòng, giới thiệu cho Khắc Lôi Nhã, quay đầu nói với Tạp Mễ Nhĩ:

“Tạp Mễ Nhĩ, sau này làm phiền ngươi rồi.”

“Không sao, Công Tước đại nhân quá lời rồi.”

Tạp Mễ Nhĩ ôn hoà nở nụ cười, hướng Khắc Lôi Nhã gật đầu nhẹ .

“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, xin chào.”

Khắc Lôi Nhã đã sớm đứng lên, mỉm cười gật đầu hành lễ:

“Lão sư, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”

“Có gì cần thì cứ phân phó cho quản gia. Ta còn có việc phải đi trước.”

Cổ Đốn ha ha cười rộ lên.

“Xin Công Tước đại nhân cứ tự nhiên.”

Tạp Mễ Nhĩ như cũ vẫn mỉm cười ấm áp, tao nhã.

Khắc Lôi Nhã cũng hành lễ, tiễn Cổ Đốn.

Thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Tạp Mễ Nhĩ có chút không yên, đánh giá nữ tử trước mắt, một thân bạch y đơn giản, váy chỉ có chút ren, mái tóc vàng xinh đẹp cũng được xoã ra ở phía sau, không có trang sức phức tạp. Con ngươi xanh biếc lại sâu thẳm như trời đêm giá rét. Một nữ tử thanh thuần như vậy lại là kẻ háo sắc nhất đế đô?

“Lão sư, mời ngồi.”

Khắc Lôi Nhã mỉm cười.

Tạp Mễ Nhĩ có chút ngây người trước nụ cười nhàn nhạt của Khắc Lôi Nhã. Nữ tử trước mắt này, chẳng giống lời đồn chút nào. Nghe đồn nàng háo sắc đáng sợ, bản thân trước đã chuẩn bị tư tưởng tốt. Nếu không vì mặt mũi của Công Tước đại nhân, hắn sẽ không đời nào tiếp nhận chuyện như vậy.

Nhưng là, nữ tử trước mắt cho người ta cảm giác …. Nên nói thế nào đây, dù là đang cười, nhưng nụ cười kia một chút cũng không có nơi đáy mắt. Mang đến cảm giác lạnh như băng .

Tạp Mễ Nhĩ đè nén nghi hoặc trong lòng, gương mặt nghiêm nghị, nở nụ cười chuyên nghiệp, mang sách của hắn ra:

“Như vậy, tiểu thư Khắc Lôi Nhã, hôm nay chúng ta bắt đầu học…”

“Lão sư, ta muốn hỏi cái này.”

Khắc Lôi Nhã không nhìn đến quyển sách trên tay Tạp Mễ Nhĩ, mà giơ quyển sách trên tay nàng lên. Tạp Mễ Nhĩ vừa thấy, có chút sửng sốt. Quyển sách kia, chính là quốc sử của An Mạt Cách Lan.

Đến trưa, không có sự quấy rầy như trong tưởng tượng của Tạp Mễ Nhĩ. Mà Khắc Lôi Nhã siêng năng hỏi bài. Tạp Mễ Nhĩ cực kì kinh ngạc, nữ tử này, tựa như miếng bọt biển bình thường đang liều mạng hấp thu kiến thức. Mà vấn đề đề cập đến toàn nói trúng trọng điểm . Thậm chí rất nhiều vấn đề khiến cho sư phụ của hắn, đại học giả Lan Địch Tư hoang mang.

Học buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi. Tạp Mễ Nhĩ mệt mỏi rời khỏi phủ Công Tước, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng rung động.

Tẫn Diêm vẫn chờ ở trước cửa hiển nhiên có thể thu hết âm thanh trong thư phòng vào tai. So với Mễ Nhĩ, hắn càng nghi ngờ hơn. Chủ tử háo sắc lại không dây dưa với vị mỹ nam này? Ngược lại, lại hỏi những vấn đề cao thâm. Thậm chí còn tương đối nhạy cảm.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Buổi chiều, Khắc Lôi Nhã nhàn nhã ngồi trong nhà kính trồng hoa, uống hồng trà, liếc nhìn một quyển sách, bên cạnh còn để vài quyển sách rất dày. Những người hầu ở cửa xa đều bàn luận xôn xao, nghi ngờ tiểu thư của họ lại có thể an phận như vậy. Chẳng lẽ giả bộ để Công Tước đại nhân vui vẻ sao?

Tẫn Diêm vô cảm đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã không xa, chỉ nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng khép sách lại, rốt cuộc cũng đại khái hiểu rõ cái thế giới này.

Ma pháp, đấu khí, trong trí nhớ những thứ này rất mơ hồ, chỉ hiểu đại khái, nhưng bây giờ đọc sách cuối cùng cũng đã hiểu hoàn toàn.. Kỵ sĩ thân cận Tẫn Diêm sau lưng là người dùng đấu khí. Ngày hôm qua, người ghét nàng – Lạp Tây Á là sử dụng ma pháp với nàng. Là pháp thuật hệ lôi. Hơn nữa khống chế tương đối tốt, có thể khiến cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể lại không có chút ngoại thương nào.

Mà thân thể của Khắc Lôi Nhã, trước đây đã từng khảo nghiệm qua, là thuộc tính hoả, nhưng Khắc Lôi Nhã cũng không hứng thú về điểm này. Khảo nghiệm lực Tinh Thần cũng rất bình thường. Ngày Lạp Tây Á tồn tại, toàn bộ ánh sáng đều tập trung trên người Lạp Tây Á, hẳn là Khắc Lôi Nhã đã sống trong bóng ma của Lạp Tây Á.

Không, nên nói, Khắc Lôi Nhã trước kia không cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì, duy chỉ thấy hứng thú với mỹ nam. Khoé miệng Khắc Lôi Nhã lộ ra tia cười khổ, rốt cuộc nàng đã xuyên vào thân thể của người thế nào.

Vừa lúc đó, có thị nữ đến hành lễ bẩm báo:

“Tiểu thư, Nhị Hoàng Tử điện hạ đến thăm người, đang chờ ở đại sảnh.”

Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày.

Nhị Hoàng Tử điện hạ?

A, nghĩ ra rồi. Trước đây chính vì đuổi theo hắn mà Khắc Lôi Nhã bị ngã, sau đó nàng mới xuyên đến đây.

“Không gặp, không rảnh.”

Khắc Lôi Nhã tuỳ tiện nói một câu, đặt ly trà xuống, tiện tay cầm một quyển sách khác lên lật xem

Thị nữ ngây ngốc, vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Tẫn Diêm cũng có chút ngơ ngác, vờ tha để bắt thật? Lúc nào thì tiểu thư ngốc nghếch này lại thông minh như vậy? Biết phải dùng thủ đoạn này.

Thị nữ hồi lâu không có ý rời đi, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phải hồi bẩm với Nhị Hoàng Tử điện thế nào đây? Hôm nay đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Nếu là như bình thường vừa nghe Nhị Hoàng Tử điện hạ đến, sẽ vội vàng xông ra. Hôm nay thái độ lại khác thường.

“Cản trở ánh sáng của ta.”

Khắc Lôi Nhã xem quyển Âm Ảnh không kiên nhẫn nói một câu, ngẩng đầu cau mày nhìn thị nữ vẫn còn đang sợ hãi trước mặt nàng.

“Dạ dạ.”

Thị nữ như vừa tỉnh mộng, vội vàng lui ra đại sảnh.

Trong đại sảnh, Nhị Hoàng Tử điện hạ Á Đức Lý Nam Hi lạnh lùng ngồi ở đó, nhưng trong lòng lại không ngừng chán ghét. Cái kẻ háo sắc đó đuổi theo hắnh nên ngã bị thương, nhưng hắn lại bị phụ vương, Hoàng Đế bế hạ mắng cho một trận, lệnh cho hắn trước phải đi thăm.

Những thứ này hắn đều hiểu, nàng dù bị người ta chán ghét thế nào, không được Hy Công Tước đại nhân yêu mến, nhưng dù sao cũng là cháu gái của Hy Công Tước đại nhân. Vì hắn mà bị ngã, hắn không đến thăm là thất lễ.

Vừa nghĩ đến bộ dáng háo sắc của nữ nhân kia, lòng Á Đức Lý Nam Hi có chút run lên. Thôi, coi như là bị ruồi đốt miệng, thăm hỏi một chút rồi chạy.

Á Đức Lý Nam Hi thở dài, lúc này tâm trí mới ổn định. Chờ một hồi từ cửa bên kia có một con bướm hoa bay ra. Tiếng bước chân rốt cuộc vang lên, Nam Hi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại thấy sắc mặt của thị nữ có chút kỳ quái, kẻ háo sắc kia không đến gặp theo dự đoán.

Á Đức Lý Nam Hi nghi ngờ nhìn sắc mặt thấp thỏm của thị nữ đến trước mặt hắn hành lễ, sau đó thị nữ ấp úng nói:

“Nhị Hoàng Tử điện hạ, tiểu thư …. Tiểu thư nàng….”

“Rất nghiêm trọng?”

Á Đức Lý Nam Hi không hiểu, tình trạng hắn biết rất rõ. Mặc dù nàng ngã khỏi ngựa, nhưng mọi việc vẫn bình thường.

“Không phải.”

Thị nữ ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Nàng cũng không dám tự tiện nói tiểu thư bệnh nặng vô cùng nên không thể gặp Nhị Hoàng Tử điện hạ, trừ phi là không muốn sống nữa mới dám bịa chuyện như vậy.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Á Đức Lý Nam Hi có chút thiếu kiên nhẫn. Cái kẻ háo sắc này đến cùng là đang làm cái quỷ gì?

“Tiểu thư, nói…..nói không rảnh.”

Thị nữ cuối cùng cũng nói ra được lời kìm nén trong lòng .

“Tiểu thư không gặp. Nhị Hoàng Tử điện hạ mời trở về đi.”

Thị nữ nói xong như trút được gánh nặng, thở thật dài.

Mặt Á Đức Lý Nam Hi nháy mắt cứng đờ.

♎ 04

Advertisements

2 comments on “♎ 03 Không rảnh, không gặp

  1. Pingback: ♎ 02 Quý tộc | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: TÀI NĂNG TUYỆT SẮC | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s