♍ 057 Trước lúc cứu người

Chưởng quầy vui mừng vỗ ngực, đến lúc phục hồi tinh thần, phát hiện đám người kia đã lên lầu, mà trên quầy hắn có đặt một thỏi bạc lớn.

Hai mắt chưởng quầy nhất thời sáng lên, lấy tốc độ cực nhanh cầm lấy bạc thu trong túi áo của hắn.

Bạch Linh đang ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí lao thẳng tới hướng hắn, hắn chợt mở mắt ra, con ngươi hổ phách lạnh lùng quét về phía ngoài cửa, trên mặt tuấn dật lộ ra cười lạnh.

Ngoài cửa sổ, từng nam nhân một toét miệng nhìn cửa phòng đóng chặt, chính tự hỏi là trực tiếp đẩy cửa vào cho hắn ta một sự ‘Kinh hỉ’, hay là đánh lén. Nhưng, không đợi người này nghĩ ra đáp án, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở, một trận khí thế cường đại đập vào mặt.

Mấy người đồng thời rút lui một bước, trợn to mắt nhìn nam nhân còn an nhàn ngồi ở trên giường, dáng vẻ của hắn thật bình tĩnh, khí thế trên người thật tràn đầy, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh nghi vấn, bọn họ muốn khiêu chiến hắn đến tột cùng có phải là đang tìm chết hay không?

Mặc dù trong lòng đã sinh khiếp ý, nhưng bọn hắn vẫn chắc là sẽ không quay đầu lại, bây giờ đi trở về, nhất định sẽ bị người cười ngạo, đoàn người bọn họ đồng thời tới khiêu chiến, kết quả còn chưa có so với liền chạy trối chết, chuyện này quá không giống tác phong của bọn họ.

“Vị công tử này, chúng ta luôn luôn thích cùng cao thủ quyết chiến, hôm nay ở trên đường thấy công tử phong thái bất phàm, cố ý tìm đến, muốn cùng công tử đánh một trận, không biết công tử cảm thấy thế nào?”

Như cũ là nam nhân mập mạp kia mở miệng, hắn nheo mắt lại, vẻ mặt cung kính.

“Cút ra ngoài.”

Mấy chữ lười biếng, lại làm cho nghe người hung hăng rùng mình một cái.

“Công tử, có thể cho chúng ta một cái cơ hội hay không, chúng ta chỉ muốn luận bàn một chút.”

Nam nhân này cắn răng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói.

“Ta nói các ngươi cút ra ngoài!”

Cùng loại người này mà đánh nhau, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rớt thân phận, thực lực cách xa đến quá lớn, đánh nhau không đã ghiền.

Bị người đuổi hai lần, sắc mặt bọn hắn nhất thời âm trầm, ở thành Dạ Hỏa bọn hắn coi như là có thế lực, người bình thường đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Mặc dù là người đi ngang qua thành Dạ Hỏa, chỉ cần bọn họ luôn mở lời, người nọ cũng sẽ tiếp thu thỉnh cầu của bọn họ.

Còn người này quá không biết điều, thế nhưng đối với bọn họ như vậy, coi như là tu vi hắn cao hơn một chút thì thế nào, bọn họ cũng không tin một đám người cùng lên còn đánh không lại một mình hắn!

“Công tử, nhìn ngươi bộ dạng này, có phải hạ quyết tâm không cho chúng ta cơ hội hay không?”

Nam nhân béo nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Bạch Linh chẳng đáng hừ nhẹ, thái độ hết sức rõ ràng.

Mọi người từng người một tức giận cùng nhau nắm chặt lòng bàn tay, lạnh lùng trao đổi ánh mắt, phát giác trong mắt bọn họ suy nghĩ nhất trí, lúc này mới đồng thời gật đầu, đồng thời rút ra trường kiếm tùy thân mang theo, bay mà đâm tới.

Bóng trắng nhoáng lên, thân thể Bạch Linh ở trước lúc trường kiếm đâm tới, đã nhảy đến trước cửa sổ.

Tiếng chuông thương, vô số trường kiếm hạ xuống, cái giường Bạch Linh ngồi lúc nãy bị chém tan tành.

Bạch Linh lạnh lùng hí mắt, ánh nến chập chờn khắc lên trên mặt kiên cường kia, mấy phần cảm giác nghiêm nghị tuôn ra, hắn khẽ vuốt ống tay áo, xoay người mở cửa sổ bay vọt ra.

“Các ngươi đã muốn đánh nhau, liền đi theo ta.”

Mặc dù hắn lười cùng bọn họ quấn quýt, bất quá, người ta cũng đã đánh tới cửa, chẳng lẽ hắn không đánh trả hay sao? Còn có, giường của hắn cũng bị chém nát, những người này, đáng chết!

Nghe thấy lời của hắn, tâm mọi người cả kinh, nâng kiếm từng người một phi thân đi theo.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

A Mai mang theo bọn Nhược Á Phỉ đi thật lâu, mới đến trước một miếu đổ nát thì ngừng lại, nàng lắc mình một cái, xuyên cửa mà vào, phía sau Nhược Á Phỉ thì đuổi kịp bóng hình của nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa miếu đổ nát ra.

Trong miếu đổ nát, có rất nhiều tên khất cái không nhà để về sống ở chỗ này, nhìn thấy Nhược Á Phỉ tiến vào, những người này chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rồi lại từng người làm chuyện của mình.

Nhược Á Phỉ không để ý bọn họ, truy tìm thân ảnh A Mai đi qua chúng tên khất cái đi vào.

Ở một cái góc miếu đổ nát, A Mai ngừng lại, thân thể của nàng nhịn không được run lên, từng tiếng khẽ gọi.

‘Xem ra, ở trước mặt nàng hẳn là đệ đệ của nàng.’

Nhược Á Phỉ hiểu rõ mím môi.

Đó là một nam hài rất nhỏ gầy, trên người hắn mặc y phục dơ bẩn, nhưng cũng không rách nát, trên mặt cũng là bẩn thỉu, dù vậy, nàng cũng có thể nhìn ra hài tử này là một nam hài diện mạo không tệ, bởi vì ánh mắt của hắn rất có thần, rất linh động, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không có sợ hãi, chỉ là tràn ngập nghi hoặc.

“Hắn tên gọi là gì?”

Nhược Á Phỉ hỏi chính là hỏi A Mai, nhưng ánh mắt lại là nhìn tiểu nam hài, A Mai nghe hiểu lời của nàng, trực tiếp trả lời:

“Hắn gọi A Minh.”

A Minh là mạc danh kì diệu011, há miệng, muốn trả lời, lại không biết vị nữ nhân trước mặt rốt cuộc có phải đang nói chuyện với hắn hay không.

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới cố lấy dũng khí, thì thào dò hỏi:

“Phu nhân là đang nói chuyện với ta phải không?”

Nhược Á Phỉ nhíu mày, cười khẽ, quét mắt liếc A Mai một cái, nói:

“Đúng vậy, ta là đang nói với đệ, đệ tên là gì?”

“A Minh.”

A Minh rũ xuống đầu nhỏ, nghiêm túc trả lời.

“Đệ gọi A Minh phải không, đê có phải có một tỷ tỷ gọi A Mai hay không?”

Nhược Á Phỉ khó khăn ngồi xổm người xuống, thân thiết hướng hắn hỏi.

A Minh gật gật đầu, nghi ngờ hỏi:

“Phu nhân, vì sao người biết ta tỷ tỷ a?”

“Bởi vì, ta đã thấy nàng.”

“Người từng gặp nàng?”

A Minh mừng rỡ nháy mắt to, trên mặt tràn đầy chờ mong, hắn đã đã nhiều năm chưa gặp tỷ tỷ, hắn thật nhớ tỷ tỷ.

Chỉ liếc mắt một cái, Nhược Á Phỉ liền nhìn ra tình cảm trong mắt A Minh, đó là nỗi nhớ người thân, đó là biểu tình nàng khát vọng đã lâu.

Chỉ là, người hắn luôn luôn nhớ đã không còn sống, không biết khi hắn biết tin tức này sẽ thế nào?

Tâm hơi đau đau, Nhược Á Phỉ không biết nên đem tin tức A Mai đã chết nói cho hắn biết như thế nào, trong đôi mắt hạnh chậm rãi tràn ra nước, Nhược Á Phỉ chớp chớp lông mi dài, nhẹ nhàng thu lại những giọt nước kia, từng chút từng chút đem hút vào, thật lâu, nàng mới khẽ nói:

“Ta có chuyện muốn nói cho đệ, hi vọng đệ không nên quá kích động.”

“Chuyện gì?”

A Minh hơi nhếch môi cánh hoa, trong lòng mọc lên dự cảm không tốt.

Tỷ tỷ tại sao muốn gọi nàng đến tìm hắn? Nàng vì sao không tự mình đến?

“Ha hả.”

Nhược Á Phỉ cười khẽ, nhàn nhạt nói:

“Đệ bao lâu chưa gặp tỷ tỷ của đệ?”

Nàng đột nhiên chuyển vấn đề, đơn giản là nàng đã nhìn ra hắn trong đầu có ý nghĩ nặng nề, nàng chỉ muốn cho hắn thả lỏng một chút.

A Minh hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn nóc nhà miếu đổ nát, lắp bắp nói:

“Ta không biết, hẳn là có đã nhiều năm đi, là năm năm hay là sáu năm, từ lúc tỷ tỷ bán mình tiến vào trong phủ nhà người có tiền, ta liền chưa từng thấy nàng.”

Lúc đó, hắn chưa được bốn tuổi, tỷ tỷ mặc dù đưa hắn nhờ vả bá bá nhà bên, thế nhưng, hắn ở nơi đó đợi thời gian không lâu, chỉ đợi chưa tới hơn một năm, bá bá đã nói tiền tỷ tỷ đưa hắn đã đã xài hết rồi, không đủ nuôi hắn nữa, để cho hắn tự lực cánh sinh đi, hắn thực nhớ thực nhớ tỷ tỷ.

♍ 058

Advertisements

2 comments on “♍ 057 Trước lúc cứu người

  1. Pingback: ♍ 056 Khiêu chiến Bạch Linh | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Long Bảo Bảo – Mẫu Thân Quá Bữu Hãn | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s