♍ 008: Kinh hồn lúc nửa đêm, lão đầu kỳ quái

An Nhiên đem bài hát ‘chỉ mong người lâu dài’ đàn hát lặp lại ba lần, nhất thời cảm giác khí tích tụ trong lòng tốt hơn rất nhiều. Nếu nói đến âm nhạc thì hầu như có thể làm cho người ta thả lỏng tinh thần, tiết chế cảm xúc được!

Cụ thể mà nói, y học ở hiện đại có một loại liệu pháp âm nhạc, cũng không phải không có căn cứ. Có khi âm nhạc quả thật có thể biểu đạt cảm xúc buồn vui trong lòng, khi chúng ta nghe được một đoạn ca khúc khoan khoái, thì sẽ cảm giác được trong lòng vui sướng; khi hát ra một ca khúc bi thương, bất tri bất giác027 tự nhiên sẽ rơi lệ. Tựa như ở trong chiến tranh hát một khúc quân ca, thì sĩ khí của binh lính sĩ sẽ nhận được cổ vũ; Nếu không, hát một khúc tưởng niệm gia hương, binh lính sẽ tưởng niệm thân nhân ở quê hương, mất đi ý chí chiến đấu.

Đây hẳn là nguyên do mà âm nhạc có mị lực.

Còn có người nói âm nhạc là vô biên giới. Nghĩ đến thật nhiều đoạn ca khúc, chúng ta không cần thiết đều có thể nghe hiểu được nội dung, nhưng có thể thông qua lắng nghe, cảm giác được giai điệu của nó. Tỷ như điển cố ‘Lương Chúc’ của Trung Quốc lại được đàn violon của Tây Dương hoàn mỹ kể lại.

“Khà, khà, khà.”

An Nhiên chỉ nghe đến một trận cười quái dị, thanh âm đặc biệt khàn khàn chói tai. Có chút giống như thanh âm xé rách vải bố vậy, nhưng lại không quá giống. Dù sao tóm lại rất khó nghe. Đặc biệt tại ban đêm yên tĩnh này.

An Nhiên nghe xong trong lòng sợ hãi, không khỏi nổi da gà. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập đề phòng.

“Tiểu nha đầu, hứng thú không tệ nha!”

Một lão đầu bộ dạng xấu xí kì dị quái từ trên tường nhảy xuống.

An Nhiên cũng không biết là địch hay là bạn, vừa định kêu hộ vệ Lí Phong, lão quái đầu lại nói nói:

“Không cần uổng phí hơi sức, đều bị lão quái ta dùng mê dược đánh ngã rồi. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Ta cùng ngươi không oán không thù, nhưng có người muốn mạng của ngươi, ta lại thiếu nàng ta một phần nhân tình thật lớn, đáp ứng thay nàng làm ba chuyện, bất kể là giết người hay phóng hỏa. Ngươi là đầu tiên. Nói đi, ngươi là tự kết liễu, hay là muốn lão nhân gia ta động thủ.”

An Nhiên nhìn thoáng qua lão quái đầu so với dao còn sắc bén hơn nói:

“Sao nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay còn không biết ai chết đâu?”

Nói còn chưa dứt lời phủi tay lấy ra phi đao, lão quái đầu không cần tốn nhiều sức né đi qua. Còn vung cho An Nhiên một ánh mắt thương hại, dường như đang nói:

‘Chỉ có chút năng lực như vậy cũng dám ở trước mặt lão nhân gia ta khoe khoang à.’

An Nhiên lười nói chuyện, lại ném ra ba phi đao:

“Bóch, bóch, bóch.”

Tất cả đều đâm vào trên cây.

“Tiểu nha đầu, có bản lĩnh gì, đều lấy ra hết đi!”

Lão quái đầu nhìn thấy chiêu thức của An Nhiên không hề có nội lực, không khỏi cười nhạo một tiếng nói:

“Chỉ có trình độ này, cũng đáng kinh động đến Độc lão quái ta sao, thật là giết gà dùng dao mổ bò.”

An Nhiên cũng không nói nhiều, rõ ràng đem tất cả phi đao còn lại đều đánh hướng lão quái đầu, kết quả vẫn như cũ không một cái nào đánh trúng. Không khỏi cũng có chút hoảng thần.

‘Lúc này thì hay rồi, phi đao đã dùng hết rồi.’

Nàng ở hiện đại cũng có thể nói là kêu to gọi nhỏ, đáng tiếc đến cổ đại này, cái gọi là nội lực, nàng một chút cũng không có.

An Nhiên lấy chủy thủ ra, nghĩ rằng:

‘Liều mạng. Mặc dù mình đánh không lại cũng muốn đánh, cũng không đến mức ngồi chờ chết đi.’

An Nhiên sử dụng tất cả chiêu thức cũng không làm gì được lão quái đầu kia.

An Nhiên mệt cả người sắp xỉu, thở phì phò. Lão quái đầu lại giống mèo đang vờn chuột đùa giỡn An Nhiên. Đánh đại khái thời gian nửa nén hương, An Nhiên thật sự là không có khí lực lại tiến hành công kích. Cũng không kiên trì được nữa.

Lão quái đầu dường như không còn nhẫn nại đùa nữa, cũng bắt đầu phản kích, chỉ là sử dụng một chưởng lực nhẹ nhàng, An Nhiên đã bị đánh bay ra xa ba bốn thước, phun ra một ngụm máu tươi té ngã trên đất.

Ngay sau đó lão quái đầu lại là một chưởng đánh hướng An Nhiên, muốn một chưởng giải quyết An Nhiên. An Nhiên vừa thấy thật sự tránh không khỏi, chỉ có thể nhận mệnh nhắm hai mắt lại, nghĩ trong lòng là ‘xong rồi’.

Cảm giác đau đớn không có truyền đến. Chỉ nghe tiếng bàn đá bị một chưởng của lão quái đầu đánh chia ra bốn năm phần. Có thể tưởng tượng ra, nếu đánh vào người An Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

An Nhiên mở to mắt liền nhìn đến, nàng được Tiêu Khải Phàm ôm vào trong ngực, hiểm hiểm tránh thoát một kích trí mệnh của lão quái đầu.

“Sao rồi? Còn có thể chống đỡ được sao?”

Tiêu Khải Phàm hỏi.

An Nhiên khẽ gật đầu, xem như trả lời.

Tuy rằng không có nhận đến một chưởng của lão quái đầu, An Nhiên vẫn là bị chưởng phong của lão quái đầu làm bị thương. Chỉ thấy sắc mặt An Nhiên tái nhợt, khóe môi chảy ra vết máu nhè nhẹ. Vô lực tựa vào lòng Tiêu Khải Phàm.

Tiêu Khải Phàm vốn đã chuẩn bị suốt đêm rời Hàn Sơn tự đi, không biết vì sao trong lòng lại khẩn trương, thế nhưng mạc danh kỳ diệu006 lại quay trở về. Nghĩ rằng:

‘Hoàn hảo, mình đã trở lại, bằng không tiểu cô nương thú vị như vậy sẽ hương tiêu ngọc vẫn030 nha.’

Tùy tay lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng An Nhiên.

An Nhiên không cần nghĩ ngợi nuốt đi xuống, nhất thời nàng cảm giác thư thái rất nhiều.

Tiêu Khải Phàm đem An Nhiên nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, để An Nhiên tựa vào cây đại thụ. Hắn phi thân đứng ở trước mặt lão quái đầu nói:

“Độc lão quái, ngươi không phải thoái ẩn giang hồ sao? Tại sao lại tái xuất làm việc ác?”

“Tiểu tử, bớt lo chuyện người khác đi, Độc lão quái ta nhàn sự, ngươi cũng dám quản, chán sống rồi sao.”

Nói xong lại là một chưởng cùng Tiêu Khải Phàm nghênh chiến. Đánh một trăm hiệp, Tiêu Khải Phàm rõ ràng không địch lại lão quái đầu.

“Tiểu tử, không tệ nha, thế nhưng có thể địch nổi nhiều chiêu của ta như vậy, đáng tiếc … chậc chậc, bất quá hôm nay cũng không sợ chết thêm một người. Ngươi liền cùng tiểu nha đầu kia cùng chết đi, như vậy hai ngươi còn có thể làm bạn cùng nhau, làm một đôi uyên ương chết cũng không tệ. Ha ha”

Vừa nói xong lão quái đầu lại dùng một chưởng.

“Liệt diễm chưởng.”

Tiêu Khải Phàm thét một tiếng kinh hãi, dùng hết toàn lực, cũng không có thể tránh thoát, phun ra một ngụm máu tươi ngã ở trên đất.

Mắt thấy lão quái đầu lại muốn tiến lên bổ thêm một chưởng, kết thúc tính mạng của Tiêu Khải Phàm.

An Nhiên từ lúc nuốt vào đan dược của Tiêu Khải Phàm, hơn nữa nghỉ ngơi một lát, rõ ràng có chút khí lực.

Tay vô ý đụng đến súng lục trên người, nghĩ rằng:

‘Ta sao lại đem bảo bối này quên mất, thật sự là hồ đồ mà.’

Mắt thấy Tiêu Khải Phàm sẽ bị đoạt mệnh dưới tay lão quái đầu, sau đó nhắm cánh tay lão quái đầu bóp cò súng, bắn ra một viên.

Chỉ nghe hét thảm một tiếng, lão quái đầu chụp cánh tay của hắn. Một cái cổ tay bị đạn xuyên qua, đau làm cho lão quái đầu “Oa oa” mà kêu lên, rồi mắng:

“Xú nha đầu, ngươi dùng cái gì đánh lão tử vậy, đau chết lão tử rồi.”

Lão quái đầu nhìn về phía súng lục của An Nhiên, trong mắt hiện ra một tia tham lam.

‘Nếu bảo bối này mình đoạt lấy, làm của riêng thì có bao nhiêu tốt nhỉ. Từ nay về sau, lão tử sẽ thiên hạ vô địch.’

An Nhiên chạy đến trước mặt Tiêu Khải Phàm hỏi:

“Tiêu Khải Phàm huynh thế nào? Còn đan dược kia không, lấy ra ta đút cho huynh.”

An Nhiên ở trên người Tiêu Khải Phàm sờ soạn lung tung, cũng không có tìm được đan dược cứu mạng kia.

Tiêu Khải Phàm bắt được tay nhỏ bé sờ loạn của An Nhiên nói:

“Đừng tìm, ta chỉ mang theo một viên. Nàng yên tâm, ta không sao tạm thời không chết được.”

“Đều chết đến nơi, các ngươi còn tình chàng ý thiếp à.”

Lão quái đầu nói.

An Nhiên oán hận nói:

“Ta xem chết đến nơi chính là ngươi đi!”

Nói xong lại giơ súng lục lên nhắm ngay đầu của lão quái.

Lúc này lão quái đầu cũng biết, cho dù kịp thời né, nhưng trên vai vẫn trúng một phát súng. Đau làm cho lão quái đầu thiếu chút nữa ngất xỉu. Xem tình hình lúc này dù cố cũng giết không được An Nhiên cùng Tiêu Khải Phàm, chật vật nhảy ra ngoài tường, miệng không quên nói:

“Hôm nay trước hết buông tha cho các ngươi, lần sau nhất định lấy mạng chó của các ngươi, thù này lão tử nhớ kỹ…”

An Nhiên nhìn lão quái đầu đi rồi, mới phát hiện sắc mặt Tiêu Khải Phàm đã tái nhợt té xỉu ở trong lòng nàng.

“Tiêu Khải Phàm, huynh tỉnh, tỉnh.”

An Nhiên nhẹ nhàng lay Tiêu Khải Phàm.

Tiêu Khải Phàm lại không hề phản ứng.

Đúng lúc này, Lí Phong mang theo chúng hộ vệ, chật vật đi đến, nhìn đến Tiểu thư cùng Tiêu Khải Phàm song song ngã ngồi trên mặt đất, tự trách nói:

“Thỉnh Tiểu thư trách phạt, chúng ta bị địch nhân dẫn đi ra ngoài, trúng kế điệu hổ ly sơn031 của địch.”

Ngay cả bốn ám vệ kia cũng bị thương.

“Mọi người đều đi xuống đi, mau băng bó miệng vết thương quan trọng hơn”

An Nhiên nói.

Chúng hộ vệ cùng ám vệ đồng thanh “vâng” rồi lui xuống.

Chúng hộ vệ vừa đi, An Nhiên liền hối hận.

‘Sao lại ngốc như vậy, lại quên việc để cho hộ vệ đem Tiêu Khải Phàm nâng vào trong phòng mình. Hazz! Quên đi.’

Cho dù Lí Phong không nói rõ, nhưng An Nhiên vẫn cảm giác được hộ vệ này bị thương không nhẹ. Cũng không nhẫn tâm kêu bọn họ lại.

An Nhiên mất sức chín trâu hai hổ đem Tiêu Khải Phàm chuyển vào phòng nàng, đặt ở trên giường.

Tiêu Khải Phàm cứ như vậy không hề động đậy nằm ở trên giường An Nhiên.

An Nhiên tìm nửa ngày, lấy ra chai chai lọ lọ của Tư Họa. Nhìn lại thấy buồn, có dược cũng không biết cái nào đối với Tiêu Khải Phàm hữu dụng, thực hận bản thân không hiểu y thuật, sớm biết thế nên cùng Tư Họa học rồi.

An Nhiên ở trên tivi nhìn đến trúng mê dược dường như đều là dùng nước lạnh hắt tỉnh. Cũng không biết hữu hiệu không, hiện tại tình huống khẩn cấp, chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống.

An Nhiên đi đến gian phòng cách vách, dùng trà mát hắt hướng về phía Tư Họa.

Hoàn hảo Tư Họa chậm rãi tỉnh lại, rất là hối hận nàng ấy quá sơ suất.

An Nhiên cũng cố không nói cái gì, mau chóng để Tư Họa tìm ra đan dược trị liệu nội thương đem cho Tiêu Khải Phàm ăn vào.

Chính là Tiêu Khải Phàm dường như bị thương rất nặng, thế nào cũng không có nuốt vào.

An Nhiên nghĩ rằng:

‘Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứu người quan trọng hơn. Ta là người hiện đại, có cái gì cần để ý đâu, không phải là nụ hôn đầu tiên sao? Huống chi Tiêu Khải Phàm vẫn là vì cứu mình mới bị thương. Mà một viên đan dược cứu mạng duy nhất còn bị mình ăn rồi.’

Không nề hà đem đan dược của Tư Họa đặt vào trong miệng, miệng đối miệng đem đan dược đút đi vào. Sau lại mang chén nước đổ vào miệng Tiêu Khải Phàm.

Tư Họa khiếp sợ mở to hai mắt nghĩ rằng:

‘Tiểu thư sao lại có thể như vậy, dù sao nam nữ có khác, việc này nếu truyền ra ngoài, thanh danh Tiểu thư liền tiêu rồi, không được, mình không nói, Tiểu thư không nói, thì sẽ không có người thứ ba biết.’

Thời điểm Tiêu Khải Phàm ngủ đến sau nửa đêm, bỗng nhiên cả người nóng bỏng, lời vô nghĩa không ngừng, hai tay còn tại không trung vung loạn bắt loạn, khóe mắt chảy ra nước mắt, trong mơ màng nói:

“Mẫu thân, đừng rời khỏi con, đừng đem mẫu thân mang đi, chớ đi…”

An Nhiên sau khi nghe được cảm giác một trận xót xa.

Nghĩ rằng hắn nhất định đã trải qua chuyện thật thảm thống, bằng không đang ngủ sẽ không bị thương như vậy, cảm giác bất lực như vậy, không khỏi lấy tay hướng về phía Tiêu Khải Phàm.

Tiêu Khải Phàm dường như có cảm ứng, gắt gao bắt được tay nhỏ bé của An Nhiên, sử dụng khí lực lớn, thế nhưng đem tay nhỏ bé của An Nhiên nắm chặt đến sinh ra đau.

Tay kia của An Nhiên thì dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt của Tiêu Khải Phàm. An Nhiên nghĩ:

‘Chuyện này thì hay rồi, giờ không có biện pháp dùng khăn lụa mát làm cho Tiêu Khải Phàm hạ nhiệt.’

Đành phải phân phó Tư Họa đem khăn lụa chuẩn bị sẵn đưa cho nàng, sau đó không ngừng giúp Tiêu Khải Phàm hạ nhiệt.

Ép buộc gần một đêm, độ ấm thân thể của Tiêu Khải Phàm dần dần hạ xuống. Sau đó an tĩnh ngủ rồi.

Sáng sớm, sương mù dần dần tan đi, tiếng chuông ở Hàn Sơn tự vang vọng khắp nơi.

Tiêu Khải Phàm chậm rãi mở đôi mắt mỹ lệ ra, nhìn đến hắn nằm ở trên giường, tay hắn còn gắt gao nắm tay An Nhiên.

An Nhiên mệt mỏi một đêm đã sớm ghé vào bên giường mà ngủ.

Tiêu Khải Phàm nhận thấy từ mấy năm qua hắn vào tối hôm qua mới được ngủ ngon một lần, dường như trong mộng gặp được mẫu thân của hắn, hắn còn nắm được tay mẫu thân. Cảm giác thân thể dường như tốt hơn rất nhiều. Giống như tối hôm qua, có người đút đan dược cho hắn, giữa mơ hồ dường như đôi môi mềm yếu chạm lên miệng hắn.

Tiêu Khải Phàm buông tay An Nhiên ra, sờ sờ cánh môi của hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Yêu thương nâng nâng ngọn tóc bên tai của An Nhiên. Nhận thấy bộ dáng An Nhiên sắp tỉnh lại, nhanh một lần nữa bắt lấy tay nhỏ bé của An Nhiên và nhanh nhắm hai mắt lại.

030 : hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh

031 : dẫn cọp rời núi, kế 15 trong 36 kế

♎ 009 ♒

Advertisements

2 comments on “♍ 008: Kinh hồn lúc nửa đêm, lão đầu kỳ quái

  1. Pingback: Kiều Thê Của Tướng Quân Mặt Lạnh | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♒ 007 ♎ Lần đầu gặp nhau, ai là quần chúng | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s