♍ 007: Lần đầu gặp nhau, ai là quần chúng

“Phụ thân, Nhiên Nhi muốn đi Hàn Sơn tự cầu phúc vì tổ mẫu cùng phụ thân, sau đó lại vì mẫu thân đốt đèn.”

An Nhiên đối với Triệu Hầu gia nói.

“Muốn phụ thân cùng con đi không?”

“Không cần, Nhiên Nhi tự mình đi là được.”

Triệu Hầu gia nói:

“Nếu không như vậy, phụ thân phái vài hộ vệ cho con, lại thêm vài ám vệ nữa, đỡ phải lại gặp nguy hiểm.”

“Nhiên Nhi đa tạ phụ thân”

Câu cảm tạ này của An Nhiên là phát ra từ nội tâm. Vì phụ thân hờ đối với nàng rất thật lòng.

Sáng sớm ngày kế, Triệu Hầu gia vì An Nhiên chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, chiếc thứ nhất là An Nhiên cùng Tư Kỳ biết võ công cùng Tư Họa biết y thuật ngồi. Lần này An Nhiên lần đầu tiên mang hai nha đầu này xuất môn, hai nha đầu này cao hứng giống như trúng cái gì vậy. Vương ma ma cùng Xuân Nhi lần này lưu lại giữ nhà.

Trên xe ngựa phía sau Lã ma ma cùng Bội Nhi mang theo vật phẩm cầu phúc. Hai bên xe đi theo là tám người hộ vệ, ngầm đi theo còn có bốn ám vệ. Một đội nhân mã chậm rãi hướng Hàn Sơn tự tiến lên.

“Tiểu thư cẩn thận một tí, đi qua Thạch Chụy nhai cũng sắp đến Hàn Sơn tự.”

Hộ vệ Lí Phong đối với An Nhiên trong xe nói.

“Uh, đã biết.”

An Nhiên luôn cảm thấy hôm nay, mí mắt là nháy không ngừng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nghĩ rằng:

‘Tống di nương cùng với người phía sau màn kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ám sát mình lần này. Đến đây đi, cho các ngươi biết sự lợi hại của tỷ.’

Tay hơi hơi sờ chủy thủ phía bên hông, nó đi theo nàng hơn mười năm rồi, cùng cả túi tiểu phi đao. Còn có đem cả súng lục ở trong giày kia.

Mặc dù ở hiện đại, là xã hội pháp chế. Nhưng lúc An Nhiên tám tuổi liền giết chết qua một bọn cướp bắt cóc chính mình rồi. Bọn cướp chết ở trong tay An Nhiên cũng không phải số ít. Chỉ là đáng tiếc viên đạn của súng lục mang theo không nhiều, tổng cộng chỉ mười viên, còn phải để dành mà dùng nữa.

Sớm biết rằng đến cổ đại không hay ho như vậy, nhất định phải mang nhiều đạn một tý thì được rồi. Bảo đảm làm cho cao thủ võ lâm có cao đến đâu, nằm mơ cũng không thể tránh thoát khỏi bị thương đâu.

An Nhiên đang ở trong xe nghĩ ngợi.

“Bảo vệ tốt Tiểu thư!”

Hộ vệ Lí Phong hô.

Chúng hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch vây quanh xe ngựa An Nhiên.

An Nhiên nghe được tiếng đánh nhau, hưng phấn mở màn xe lên. Chỉ thấy phía trước một nam tử bạch y đang cùng một đám hắc y nhân triền miên đấu cùng nhau.

Hắc y nhân tuy rằng nhân số phần đông, nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

An Nhiên xem đến ngây người.

‘Thật là hảo công phu, đây là võ công cổ đại sao? thật lợi hại nha, nếu mình cũng có thân thủ tốt như vậy thì tốt rồi.’

An Nhiên lần đầu tiên nhìn đến chém giết cổ đại, một chút cũng không cảm giác được sợ hãi. Ngược lại biểu cảm một mặt ngạc nhiên, nhìn đến hoa cả mắt. Chiêu thức cổ đại này xem thật đã nghiền, chỉ thấy bóng trắng bóng đen ở không trung bay tán loạn, đao qua kiếm lại, đánh khó hoà giải.

Không đến thời gian một nén hương, đúng như An Nhiên nói, chính là hắc y nhân bị nam tử bạch y đánh lạc hoa, chết hơn phân nửa.

Người bạch y đang trong quá trình đánh nhau, nhìn đến cách đó không xa thế nhưng hai chiếc xe ngựa ngừng lại, bị tám hộ vệ bảo hộ ở bên trong. Phía trước trên một chiếc xe ngựa một tiểu cô nương nhìn qua mười lăm sáu tuổi, trừng một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, xem đến say sưa ngon lành, thật đáng yêu.

Bình thường các Tiểu thư đại gia không phải người nên sợ chết, lớn miệng kêu to sao. Hoặc là tiểu cô nương kia biết mấy công phu mèo quào, hay là tạo một chút uy phong, để cho hộ vệ ra tay sao?

Nhưng bộ dáng tiểu cô nương này hình như đang xem náo nhiệt thì đúng hơn. Giống như xem náo nhiệt so với ăn bánh bao còn ngon hơn vậy!

Khóe miệng Tiêu Khải Phàm cong lên một độ cong nhàn nhạt.

‘Tiểu cô nương này rất thú vị!’

Ở lúc đó bất tri bất giác027 Tiêu Khải Phàm mất đi cả trái tim mà không biết. Nháy mắt, toàn bộ hắc y nhân ngã xuống trên đất.

An Nhiên nhìn đánh nhau xong, cũng không được nhìn nữa. Đối với Lí Phong nói:

“Đi thôi, lại không đi mặt trời xuống núi liền không đến được Hàn Sơn tự.”

Lí Phong cùng hộ vệ tiếp tục hộ tống chiếc xe hướng Hàn Sơn tự mà đi.

Chờ chiếc xe đi ra thật xa, Tiêu Khải Phàm lại chậm rãi quay đầu, không khỏi âm thầm kinh hãi tự bản thân đến cùng là như thế nào, làm sao có thể đối với một tiểu cô nương cảm thấy hứng thú như thế.

‘Không có khả năng, mình đã sớm thề qua, thù lớn chưa trả, không thể động lòng tư tình nhi nữ.’

Nhưng trong đầu tất cả đều là tái hiện cắp mắt sáng ngời đi không được kia, dường như là đôi mắt tròn to có thể nói à.

An Nhiên ngồi ở trong xe, trong não nhớ lại tất cả chiêu thức đánh nhau vừa rồi, chiêu thức này tuy rằng đánh rất nhanh, An Nhiên cũng học được tám chín phần mười, ai bảo nàng có bản lĩnh đã nhìn qua liền không quên được. Bằng không ở hiện đại nàng chỉ mới mười tám tuổi, cũng không có khả năng giống như thiên tài, liền đem học xong đại học ở Oxford Anh quốc đâu à.

‘Bất quá, bộ dạng vừa rồi nam tử bạch y kia thật đúng là đẹp mắt, đáng tiếc chỉ là cảm giác có chút lạnh thôi. Nếu cười nhiều một cái liền càng đẹp mắt hơn. Như vậy nhất định là dáng người như ngọc, Công tử vô song của thế gian.

Xem ra, cổ đại này thừa thãi mĩ nam nha!

Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, thường thường thưởng thức một chút mĩ nam cũng không tệ. Ha ha… ‘

An Nhiên tự nghĩ. Tư Kỳ luôn luôn thật an tĩnh ngồi ở bên cạnh, tùy thời đề phòng.

“Tiểu thư cẩn thận rồi, nô tì cảm giác được sát khí!”

Tư Kỳ vừa nói xong, chợt nghe Lí Phong ngoài xe nói:

“Ngừng, bảo vệ tốt Tiểu thư”.

Một lát công phu hai chiếc xe ngựa đã bị một đám hắc y bịt mặt đem vây quanh. Chỉ nghe một người bịt mặt nói:

“Giết, không lưu một ai!”

Hắc y nhân bịt mặt cùng bọn thị vệ giao thủ. Hắc y nhân bịt mặt tuy rằng nhân số phần đông, chừng hai ba mười người.

An Nhiên nghĩ rằng người này cùng Tống di nương kết giao thật đúng là dốc hết vốn liếng a, thích khách một lần so với một lần phái nhiều hơn. Nhưng bát đại thị vệ của Vĩnh Định Hầu cũng không phải dễ chọc, cùng hắc y nhân bịt mặt cùng nhau đánh tới còn thoáng chiếm thượng phong.

Bốn ám vệ cũng gia nhập chiến đấu, thế cục bỗng chốc chiếm được cục diện. Trong đó một hắc y nhân hướng tới xe ngựa An Nhiên vọt đi lại, nhận biết trên chiếc xe ngựa chỉ ngồi ba tiểu cô nương, có thể xem như là quả hồng mềm.

Kết quả không đợi tới gần xe ngựa, đã bị An Nhiên phủi tay phi đao một phen kết quả lấy mất tính mạng.

“Tư Kỳ, về phía sau bảo hộ Lã ma ma cùng Bội Nhi.”

An Nhiên hô.

Tư Kỳ bay nhanh hướng về xe ngựa phía sau.

Tư Họa cũng đem thân mình ẩn đến bên trong xe ngựa, tranh thủ không vướng chân Tiểu thư nhà nàng.

An Nhiên phi thân xuống xe ngựa, gia nhập đánh nhau.

Tiêu Khải Phàm đứng ở xa xa trên núi nhỏ, không biết bản thân vì sao không có lập tức rời đi, mà là theo đuôi ở phía sau An Nhiên.

Nhìn đến An Nhiên cũng bị một nhóm hắc y bịt mặt đuổi giết, cảm thán phong thuỷ thật đúng là thay phiên chuyển, chỉ trong nháy mắt, hắn từng bị đuổi giết, giờ lại biến thành quần chúng.

Nhìn kỹ, Tiêu Khải Phàm không khỏi kinh ngạc một phen, tiểu cô nương kia đang đánh nhau, lại là sử dụng chiêu thức vừa rồi hắn sử dụng, tuy rằng còn hơi lạ lẫm, nhưng có bộ dạng đánh mô phỏng giống.

Thì ra, tiểu cô nương kia không có nội lực, bằng không bộ chiêu thức của hắn sẽ bị phát huy còn phải tốt hơn vài phần.

Bất quá, kỳ quái ở chỗ, tay cầm chủy thủ của tiểu cô nương, thế nhưng mỗi lần đều có thể dùng một thân pháp cực kỳ kỳ quái quái, tránh thoát đao kiếm của thích khách. Hơn nữa, lực lại sạch sẽ, trải qua tiểu cô nương thay đổi chiêu thức, giảm đi sặc sỡ càng có thể một kích đoạt mệnh.

“Thú vị!”

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Khải Phàm đã là lần thứ hai nói ‘thú vị’. Sau đó, không cần nghĩ ngợi gia nhập chiến đấu.

Có Tiêu Khải Phàm gia nhập, chiến đấu trực tiếp biến thành một đoàn giết. Một hắc y nhân bịt mặt nhìn thấy đại sự không ổn vội kêu:

“Rút!”

Kết quả còn chưa có trả giá cho hành động, thanh âm liền mất đi rồi .

“Kiểm tra một chút, nhìn xem có còn người sống không.”

Lí Phong nói.

Một thị vệ khác dạo qua một vòng nói:

“Tất cả đều đã chết”.

Nói xong còn nhìn Tiêu Khải Phàm liếc mắt một cái, dường như đang trách nam tử bạch y này, làm sao cũng không lưu lại người nào sống.

An Nhiên nhìn bạch y Tiêu Khải Phàm liếc mắt một cái nói:

“Cảm tạ”.

Sau đó xoay người làm cho Tư Họa đem thị vệ bị thương kiểm tra trên miệng vết thương như thế nào.

Tư Họa không hổ là học y, tuy rằng nhìn đến một thi thể, có chút khẩn trương nhưng động tác băng bó miệng vết thương tuyệt không hàm hồ.

“Tiêu Khải Phàm, tên của ta, muội tên gì?”

“Triệu An Nhiên.”

An Nhiên đơn giản nói.

Tiêu Khải Phàm nói một tiếng.

“Đi trước một bước”

Rồi quay hướng Hàn Sơn tự chạy đi.

An Nhiên cùng bọn thị vệ thu thập đơn giản một chút, cũng chạy tới phương hướng Hàn Sơn tự.

“Tiêu thí chủ, lão nạp xem ngươi ấn đường tỏa sáng, sắp tới có tướng hoa đào chiếu, khả năng gặp người định mệnh, phải quý trọng nhiều hơn.”

Tiêu Khải Phàm mặc kệ lão hòa thượng nhàm chán này, trực tiếp sau núi bước vào.

Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân của Tiêu Khải Phàm, mẫu thân của Tiêu Khải Phàm liền chôn ở phía sau núi Hàn Sơn tự.

Thời điểm An Nhiên tới Hàn Sơn tự, sắc trời đã tối đen, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, bảng hiệu Hàn Sơn tự. Không khỏi nhớ tới ‘phong kiều đêm bạc’ của Trương Kế.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 028

Chính là Hàn Sơn này lại không phải Hàn Sơn tự, hoàn cảnh có thể xem như là tương tự, nhưng là thiếu ‘giang phong ngư hỏa’. Nơi này cũng không phải ngoài thành Cô Tô.

“Nữ thí chủ rốt cục đến rồi, Trần sư thúc lưu lại một câu chuyển cáo cho nữ thí chủ. Đến đâu thì hay đến đó, hết thảy thuận theo tự nhiên.”

Vừa rồi lão hòa thượng nói Tiêu Khải Phàm mệnh gặp hoa đào nói với nàng.

An Nhiên nghe xong không khỏi sửng sốt.

Làm sao Trần thần côn kia biết trước chính mình sẽ đến nơi này!’

“Như vậy xin hỏi đại sư, xưng hô thế nào, ta muốn ở trong chùa cầu phúc cho phụ thân cùng tổ mẫu, mặt khác thắp cho tiên mẫu đèn chong, chẳng biết có được không?”

An Nhiên hỏi.

“Lão nạp Ngô Kính, nữ thí chủ mời theo lão nạp.”

An Nhiên thiếu chút nữa cười ra, nghĩ rằng:

‘Ngộ Tịnh, tam sư huynh Sa hòa thượng, thế nào không gọi là Ngộ Năng nha? Hoặc là Ngộ Không cũng không phải rất tốt a, ha ha…’

Đoàn người An Nhiên vào trụ sương phòng Hàn Sơn tự, bọn thị vệ cùng ám vệ trải qua chém giết, giờ phút này càng là thêm cẩn thận.

“Minh Nguyệt kỷ thì hữu, bá tửu vấn thanh thiên;

Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên;

Ngã dục thừa phong quy khứ, duy khủng quỳnh lâu ngọc vũ;

Cao xử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh;

Hà tự tại nhân gian…

Chuyển chu các, đê khỉ hộ, chiếu vô miên, bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên;

Nhân hữu bi hoan hợp ly, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn, đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên…”029

An Nhiên ở một chỗ trong viện dành cho khách của Hàn Sơn tự, vừa đánh đàn vừa ngâm xướng bài ‘chỉ mong người lâu dài’, An Nhiên lại nghĩ tới phụ mẫu ở hiện đại. Cũng không biết khi nào có thể tìm được Trần hòa thượng, hỏi ra phương pháp về hiện đại đây.

Càng nghĩ càng thương tâm. Không khỏi rớt xuống vài giọt nước mắt.

Tiêu Khải Phàm ngồi ở trên đầu tường, nhìn thấy An Nhiên rơi lệ, không biết vì sao? Trong lòng một trận đau lòng.

Nhẹ tay khẽ xoa ngực chính mình. Sau đó ảm đạm rời đi……

‘Nàng có phải cũng cùng mình giống nhau nhớ tới mẫu thân của mình, cho nên mới thương tâm hay không.’

027 : Có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần dùng đến ý-trí. 2) Không có tư-tưởng kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động trong một thời gian

028 : Dưới đây là bản dịch của Tản Đà bài ‘Phong kiều dạ bạc’ của Trương Kế

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi

Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co

Con thuyền đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

029 : Bài hát nì nì, có dịch luôn, tự xem nhớ ^.^

♎ 008 ♒

Advertisements

2 comments on “♍ 007: Lần đầu gặp nhau, ai là quần chúng

  1. Pingback: Kiều Thê Của Tướng Quân Mặt Lạnh | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♒ 006 ♎ Vương Phi phản đối, mộng đẹp tan biến | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s