♉ 06: Sinh Thần Của Chúng Ta (1)

“Tuyết Nhi, vừa mới có phải có người đến hay không?”

“Vâng, vừa mới thiếu gia đã tới, vốn thiếu gia nói người đến kêu tiểu thư dậy, nhưng kết quả không biết sao lại thế này, thiếu gia ở trong phòng một lát lại lập tức đi rồi.”

“À, là như thế này a.”

 

Ánh mắt Hoàng Phủ Nghi sâu kín, cúi đầu nhìn chân nàng.

Tuyết Nhi giúp nàng vấn tóc.

Vừa mới, nàng năm mơ một giấc mơ, trong mơ nói có ai đó muốn đi đâu đó, trực giác nói cho nàng, người kia rất quan trọng. Nhưng, nàng gọi như thế nào người đó cũng không trở lại. Hơn nữa, người đó rốt cuộc ai đây? Sẽ là Nam Cung Mị sao?

Hoàng Phủ Nghi thầm nghĩ.

“Tiểu thư, tiểu thư. Hoàn hồn.”

Tuyết Nhi hô.

“Hửm?”

“Tiểu thư, Tuyết Nhi thực không hiểu, vì sao tiểu thư chỉ có hai tuổi, nhưng lại thường xuyên lộ ra biểu tình như nhóm người lớn mới có đây?”

“À ừ.”

Hoàng Phủ Nghi ngơ ngác như trước nói.

“Tiểu thư, sắp phải ra tiền sảnh rồi, Tuyết Nhi đã muốn giúp người vấn tóc xong, người chọn y phục nhanh đi.”

“A? Ừm.”

Hoàng Phủ Nghi đi vào tủ y phục, mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong các loại y phục đủ màu, nàng thật đúng là không biết nên mặc cái gì.

“Tuyết Nhi, thiếu gia hôm nay mặc y phục màu?”

Hoàng Phủ Nghi ra tiếng hỏi.

“Tiểu thư, thiếu gia vẫn mặc hồng y005 như mọi khi.”

Tuyết Nhi nhu thuận trả lời.

“Ờ.”

Hoàng Phủ Nghi trong một loạt y phục tìm kiếm.

“Vậy, liền cái này đi.”

Hoàng Phủ Nghi chỉ vào bộ hồng sa y nói.

“Tiểu thư, Tuyết Nhi thực không hiểu, người không phải luôn luôn thực chán ghét thiếu gia sao? Sao lại nguyện ý mặc y phục cùng màu với thiếu gia?”

“Tuyết Nhi, đúng như lời tỷ nói, ta chán ghét hắn, cho nên mới cần mặc y phục cùng màu với hắn, mới dễ đoạt lấy sự nổi bật của hắn a.”

Hoàng Phủ Nghi vừa mặc y phục vừa nói. Nhưng nguyên nhân trong đó, chỉ có Hoàng Phủ Nghi tự mình biết.

“À.”

Tuyết Nhi cái hiểu cái không hồi đáp.

‘Suy nghĩ của tiểu thư nhà mình cùng người khác thật đúng là không giống nhau.’

Hoàng Phủ Nghi mặc xong y phục, đứng ở trước gương, nhìn người bên trong.

Là nàng sao? Cái đầu không cao, mặt hai tuổi, vẻ non nớt vẫn còn, nhưng ánh mắt trong mắt, vì sao thành thục như thế?

“Tiểu thư, Tuyết Nhi cảm giác, tiểu thư còn thiếu cái gì.”

“Hả? Là cái này sao?”

Nói xong, Hoàng Phủ Nghi cầm lấy cây bút lông trên bàn, ở giữa chân mày điểm nhẹ, người trong kính, dáng người nhỏ bé nhưng linh lung có hứng thú, trên đầu như lửa đổ rũ xuống, điểm đỏ giữa mi tâm phảng phất như có thể biến mất, khiến nàng yêu mị đến cực điểm, nhưng che dấu không được là vẻ non nớt trên mặt cùng cơ trí trong mắt.

“Tiểu, tiểu thư đẹp quá.”

Tuyết Nhi lắp bắp nói.

“Như thế nào, Tuyết Nhi trăm ngàn không cần mê luyến ta nha.”

Hoàng Phủ Nghi đứng ở trên ghế, lấy tay nâng cằm Tuyết Nhi lên, mang theo vẻ giễu cợt nói.

“Tiểu thư, Tuyết Nhi không để ý tới người nữa.”

Tuyết Nhi chà chà chân, hai má đỏ lên nói.

“Ha ha, tiểu Tuyết Nhi thẹn thùng nha.”

Hoàng Phủ Nghi tiếp tục trêu đùa.

“Được rồi, tiểu thư, mau theo ta ra tiền sảnh đi, chậm trễ canh giờ sẽ không tốt lắm.”

“Được được được, nghe Tuyết Nhi là được.”

Hoàng Phủ Nghi nhảy xuống ghế, đuổi kịp Tuyết Nhi đã đi xa. Vừa chạy vừa kêu:

“Tiểu Tuyết Nhi, từ từ chờ tiểu thư ta a.”

Tuyết Nhi quay đầu nói:

“Tiểu thư nhanh lên.“

“Ây da.”

Hoàng Phủ Nghi té ngã trên đất.

Tuyết Nhi vội vàng về phía trước chạy tới, đáng tiếc, thiếu gia lại giành trước nàng một bước.

Nâng Hoàng Phủ Nghi dậy, trong mắt Nam Cung Mị lộ rõ lo âu. Mà đợi nhìn đến Hoàng Phủ Nghi không có việc gì, cười nhạo nói:

“Hoàng Phủ Nghi, không thể tưởng được, ngươi cũng có lúc ngã sấp xuống a.”

“Chất nhi ngoan, là con a, bất quá.”

Hoàng Phủ Nghi ngữ khí biến đổi, hung tợn nói:

“Con không biết gọi cô cô sao?”

“Hừ, Hoàng Phủ Nghi, có một cô cô ngốc như ngươi, ta liền cảm thấy mất mặt, đi ra ngoài trăm ngàn đừng nói ngươi quen biết ta.”

“Ta vốn là không quen biết ngươi.”

Nói xong, Hoàng Phủ Nghi cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía Tuyết Nhi.

Phía sau Nam Cung Mị lẩm bẩm nói.

“Nghi Nhi, ta đi rồi, những ngày sau này không có nàng sẽ thực nhàm chán a.”

005 : hồng ở đây là màu đỏ, hồng y là y phục màu đỏ.

♉ 07

Advertisements

2 comments on “♉ 06: Sinh Thần Của Chúng Ta (1)

  1. Pingback: ♉ 05: Trước Sinh Nhật | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s