♒ 002 ♒ Vì Đôi Mắt

Ngoài thành Trục Châu.

Tinh kỳ007 che trời, liên doanh mười dặm, binh mã thẳng hàng.

Trước hành dinh của trung quân túc mục nhất sát008, trước trướng viết chữ màu đen ‘Vu Soái’, hai bên binh lính tay cầm đao một thân hắc giáp, mi vĩ thật điếu009, canh giữ ở trước cổng trướng.

Bên trong – thảm rồng trải một đường từ chân tòa kéo dài tới cuối trướng.

Tòa thượng010 nam tử quần áo cẩm chức hắc bào011, cổ tay áo thêu chỉ vàng, đường nếp uốn lượn, một vòng hợp với một vòng.

Mái tóc màu đen thả tự do, xõa tới dưới vai, gương mặt ôn ngọc012, duy chỉ đôi mắt kia mang theo ý lạnh đến tận tâm cốt.

Đôi môi mỏng lạnh nhạt, vai rộng tay dài, cả người tòa ra khí thế xuất chúng, tao nhã lạnh nhạt nhưng không tầm thường như những nam tử tuấn dật khác.

Cách đó khoảng tám bước, một võ tướng mặc giáp bị trói quỳ trên đất, trên đầu không có khôi giáp013, khóe miệng còn lưu lại vết máu.

Ngoài ra còn có bốn võ tướng khác đứng hai bên lều, khoanh tay đứng nghiêm.

Nam tử nâng tay, lấy một chiếc bút từ mặt bàn trước mặt, đầu bút chấm mực nhưng lại không viết, ánh mắt nhìn lên giấy tuyên thành trên bàn, mở miệng nói:

“Lại là ngươi, lại cho ngươi một cơ hội nữa để lên tiếng.”

Thanh âm không nhanh cũng không chậm, lại giống như băng tuyết tháng hai, lộ ra lãnh ý, làm cho người ở trong trướng bỗng rùng mình một cái.

Nam tử trên mặt đất vẻ mặt đau khổ, dùng đầu gối tiến về phía trước hai bước, nhưng lập tức bị thị vệ hai bên dùng đao đè lại, rốt cuộc không thể động đậy.

Khóe miệng nam tử máu chảy tới cổ họng, mở miệng, tiếng nói khàn khàn :

“Hoàng Thượng, thần có tội, nguyện bị xử theo quân pháp! Chỉ cầu Hoàng Thượng…… Chỉ cầu Hoàn Thượng khai ân, tha gia quyến thần….”

Hắn cố gắng miễn cưỡng nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại nghẹn ngào.

Nam tử đang ngồi mi mắt nhếch lên, hướng phía trước nhìn lại, khóe môi hơi cong, cười lạnh nói:

“Người giữ không lương nói, trước khi xuất chinh có quân lệnh trạng xuất lương là do ngươi lập! Năm ngàn tinh binh tinh nhuệ đi theo hộ tống lương thảo, tám ngàn dân Nghiệp Tề Quốc dọc đường giúp đỡ chuyển lương, nhưng ở nửa đường bị kỵ binh Thai Quốc tập kích! Các ngươi là tướng soái ăn bổng lộc triều đình Trẫm có thể không đau lòng, Trẫm đau lòng chính là tám ngàn dân chúng Nghiệp Tề Quốc tay không tấc sắt, liền bị Địch Phong bắt làm tù binh! Tám ngàn người đổi lấy mạng cả nhà ngươi, ngươi còn oan khuất gì để có thể nói?”

Nam tử đang quỳ trên mặt đất dập đầu mãnh liệt, một lần rồi lại một lần, thanh âm kia trong trướng trống trải vang lên khiến người ta kinh hãi.

Cho đến lúc trên trán hắn tràn đầy máu tươi, mới ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp cầu xin nói:

“Hoàng Thượng, thần có tội, thần tự lĩnh không oan! Nhưng phụ mẫu và thê nhi thần, đúng là vô tội a…….. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”

Bút trong tay hắc bào nam tử vừa động, cổ tay run nhẹ, rũ mắt nói:

“Kéo ra ngoài, lập tức trảm.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn võ tướng trong trướng, đem chiếu chỉ mới viết ném lên mép bàn, nói:

“Tuyên chỉ của Trẫm, nếu ban đêm còn ai hạ trại uống rượu mua vui, hắn chính là vết xe đổ!”

Lập tức có người tiến lên, đem nam tử trên mặt đất lôi ra ngoài trướng, mành trướng vừa mở gió liền thổi vào, mang theo mùi hương cây cỏ, đem mùi máu tanh trong trướng hòa tan đôi chút.

Nam tử thoáng nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, hướng mọi người phía dưới nói:

“Nếu không có việc gì, đều rui ra hết đi. Trừ một vạn người thủ thành bên ngoài, những người còn lại cùng ngựa ngày mai xuất phát về kinh.”

Một nam nhân khôi giáp đỏ thẫm gần tòa thượng nhất tiến lên.

“Hoàng Thượng, quan viên bên trong thành Trục Châu hôm nay đưa đến một nữ tử, nói đó là đệ nhất mỹ nhân trong thành……”

Hắc bào nam tử vốn đang híp mắt bỗng dưng mở ra, bên trong loeá tia sáng, mở miệng nói:

“Chu Hùng, ngươi khi nào thì quản việc vô bổ này?”

Chu Hùng nâng tay vò đầu, hắc hắc nở nụ cười.

“Hoàng Thượng, chúng thần…….. chúng thần cân nhắc, người rời cung cũng đã hai tháng, lo người nhịn gần chết, cho nên lúc này mới, mới…….”

Hắc bào nam tử giương tay áo lên, ánh mắt khép:

“Qua bữa tối đưa tới.”

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Tiếng ngựa bên trong đại doanh cũng dần giảm, từ phía các trướng cũng im ắng không một tiếng động. Chỉ còn ánh đuốc của lính đi tuần, chầm chậm rảo bước kiểm tra khắp nơi.

Rèm soái trướng được xốc lên, một nữ tử lảo đảo bị người ta đẩy mạnh vào, chân vấp phải gấu váy suýt nữa thì ngã xuống đất.

Hạ Hỉ nghe được thanh âm, từ bên trong đi ra, nhìn thấy nữ tử kia không khỏi cười khẽ.

Mặc dù không được xem là tuyệt sắc, nhưng nàng mắt phượng cùng môi anh đào kia lại mang theo nét phong tình độc nhất của người phương tây. Nhìn thấy cũng coi như vui mắt.

Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, hắn nhìn nữ tử kia nói:

“Tên?”

Nữ tử kia không giám giương mắt nhìn, nhỏ giọng lúng túng đáp:

“Kiều…Kiều Muội “

Ngoại bào của Hạ Hỉ lúc này lại không còn, chỉ còn lại trung y, đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nói với nàng:

“Lại đây.”

Thanh âm không cao không thấp, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, khiến người khác không thể chống cự được.

Kiều Muội khẽ di chuyển, từng bước từng bước nhỏ tới bên hắn, vẫn không dám ngước mắt nhìn hắn.

Hạ Hỉ nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lát rồi đột nhiên nắm lấy cố tay nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy hông của nàng khiến nàng không thể động đậy.

Đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai nàng để lại dấu vết nước bọt, dán sát vào mặt nàng hỏi:

“Sợ Trẫm?”

Kiều Muội nằm trong lồng ngực hắn, không thể áp chế run rẩy:

“Dân nữ…không dám “

Ánh mắt Hạ Hỉ buồn bã, bàn tay đưa lên trên ngực nàng, chậm rãi xoa nắn. Lại kéo dây thắt hông nàng ra, hướng bên trong đưa tới, nhấn một cái, ép một chút rồi rút tay lại, thả nàng ra.

Kiều Muội giống như một tiểu miêu miêu sợ hãi co người lại, khóe mắt rưng rưng, cắn chặt môi, ngón tay vì xiết lấy góc áo mà hiện lên chút đỏ.

Hạ Hỉ thoáng cái đã không còn hứng thú, mặt mày nhăn lại, phất áo choàng, quát :

“Cút.”

Mặt hàng loại này mà Chu Hùng cũng dám đưa tới trước mặt hắn?

Kiều Muội té lăn trên mặt đất, nhưng quỳ không nổi, run giọng nói :

“Hoàng Thượng bớt giận, là dân nữ không hiểu quy củ, không biết hầu hạ người thế nào, mong Hoàng Thượng khai ân, đừng đuổi dân nữ đi, nếu dân nữ cứ như vậy mà trở về…cũng xem như mang trọng tội.”

Khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, chỉ có đôi mắt là vẫn còn rất câu dẫn.

Đôi mắt kia, trong đen có lại có chút xanh lam, nghe người ta nói đây là điển đặc biệt của nữ tử phương tây.

Hạ Hỉ kéo trường bào, nhìn nữ tử trên đất, mắt hơi khép, nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh một nữ nhân khác.

Nữ nhân đối với hắn, cùng lắm chỉ là món đồ chơi mà thôi, chưa từng có nữ nhân nào có thể có được sủng hạnh lâu dài từ hắn.

Liếc mắt một người, liền quên một người.

Dù không phải là quốc sắc thì cũng là quyến rũ nhưng cũng không lay động được tâm trí của hắn, càng không thể kích thích được hắn.

Làm Đế Vướng, cần phải như thế.

Chỉ ngọai trừ một người, một nữ nhân hắn chưa từng gặp.

Tuy là chưa từng gặp, nhưng nàng đã độc chiếm một góc trong lòng hắn, cũng đã 10 năm.

Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia, là hắn lại hận đến nghiến răng.

Thiên hạ rộng lớn, lại cứ sinh ra yêu tinh kia.

Lần này xuôi xuống nam thảo phạt hướng tây, nếu không phải yêu tinh kia phái Địch Phong đến quấy rầy, chỉ sợ hắn đã vào tận bên trong Hỗ Quốc rồi.

Mười năm, đã mười năm, dường như việc đối đầu với hắn, to to nhỏ nhỏ đếm mãi không hết.

Bất luận chuyện gì, chỉ cần yêu tinh đó nhúng tay vào, hắn liền không có một lần thuận lợi.

Hạ Hỉ nghĩ đến đây, lòng trầm xuống, không khỏi nhớ lại nửa tháng trước hắn giao chiến với Địch Phong.

Bình tính mà nghĩ lại, tên Tướng quân mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng, thân hắc giáp khiến cho tam quốc nghe tên đã sợ mất mật kia của Thai Quốc có thể nói là một đời anh kiệt.

Chỉ là hắn nghĩ thế nào cũng không thông, một nam tử như thế, lại cúi đầu xưng thần với một nữ nhân ròng rã mười năm.

Một nữ nhân mà hậu cung vô số nam sủng, một nữ nhân hoang dâm vô độ.

Hạ Hỉ hít một hơi, lại nhìn gò má Kiều Muội vốn trắng bệch lại ửng hồng, không khỏi ổn định tâm thần, hỏi nàng:

“Nữ tử phía tây, tất cả đều có ánh mắt giống như ngươi?”

Kiều Muội nhìn hắn, khe khẽ gật đầu:

“Trục Châu nằm ở biên cảnh của Thai Quốc cùng Hỗ Quốc, dân đa số là con lai, vì vậy nên mắt dân nữ mới có tia màu lam. Nếu đi sâu hơn về phía tây, vào bên trong Thai Quốc, nữ tử nơi đó mắt màu lam nhiều hơn màu đen.”

Thì ra là thế.

Nói như vậy, ánh mắt của yêu tinh kia hẳn là pha trộn giữa đen cùng lam.

Hắn cởi ngoại y, lộ ra thân thể cường tráng, lại nhìn Kiều Muội nói:

“Trẫm liền cho ngươi thêm một cơ hội nữa.”

Kiều Muội đứng dậy, xuôi theo mà ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên vai hắn, môi chậm rãi kề sát vào mặt hắn, nhắm mắt lại, từng chút từng chút hôn lên khóe môi hắn.

Bên tai lại vang lên thanh âm lạnh lùng của Hạ Hỉ:

“Mở mắt ra.”

Kiều Muội run lên, đem mở mắt ra, liền va vào ánh mắt như dao nhọn của hắn.

Ánh mắt kia như lợi kiếm, đánh thẳng vào mắt nàng, khiến nàng hoảng loạng vạn phần, ngực đập thình thịch, phảng phất như có gì đó bị vỡ nát, trái tim như bị thắt lại.

Hắn nhìn chẳm chằm vào ánh mắt nàng, một khắc không rời, sau một hồi lâu, hắn xé toạt y phục trên người nàng, bày tay to nóng vừa xoa vừa nắn, lưu lại từng vệt đỏ trên cơ thể nàng.

Nàng khiếp sợ không thể tả, đóa hoa trước ngực đột nhiên như bị nứt ra, một dòng điện lướt qua khắp cơ thể, chỉ thấy nam tử trước mắt mị hoặc như yêu nghiệt, ánh mắt hắn phát ra tia lạnh nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng phun ra một câu:

“Vì đôi mắt này, Trẫm lưu ngươi lại.”

Một câu kia, ba phần trấn nhiếp, hai phần mị hoặc, năm phần bá đạo.

007 : cờ

008 : sôi sục , huyên náo

009 : tay nắm chặt đao

010 : ghế chủ vị

011 : áo bào màu đen được dệt từ gấm :v ~

012 : ôn – ấm + ngọc – trong trắng đẹp đẽ = gương mặt vừa trắng lại có nét ấm áp

013 : nón bằng sắt hay bằng đồng của lính

♒ 003 ♒

Advertisements

2 comments on “♒ 002 ♒ Vì Đôi Mắt

  1. Pingback: Hoan Thiên Hỉ Đế | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♒ 001 ♒ Hoang Dâm Vô Độ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s