♑18 : Yêu Và Tin Tưởng

Ám vệ được phái đi bảo vệ Tiểu Lê Nhi mặc dù thân thủ tốt, nhưng lại địch không nổi bọn họ, cuối cùng liều chết phát ra tin tức, kinh động toàn bộ người của Kì gia tại Kinh thành.

Sau khi chuyện phát sinh nửa canh giờ, Kì Triệu Hòa ở Kì Phong sơn trang mới biết được tin này.

Hắn mạnh vỗ chiếc ghế một cái, ghế kia không chịu nổi kình lực của hắn, nháy mắt đổ xuống, gãy thành những mảnh gỗ vụn.

Người tiến lên bẩm báo tin tức quỳ một gối xuống. Đường đường nam tử bảy thước, thấy cảnh này cũng run thân thể, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo.

“Tiểu Lê Nhi…… Bị bắt đi?”

Trước đây hắn đã từng nghĩ qua sẽ có người tính kế trên nàng nhưng khi nghe thấy tin tức này, đầu của hắn vẫn trống rỗng.

Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn cảnh Thiếu chủ sững sờ khó thấy được này, lúc đang ầm thầm phỏng đoán lần hắn lần này dưới cơn giận sẽ làm ra chuyện gì thì Kì Triệu Hòa cũng đã lấy lại tinh thần.

Hắn bình tĩnh hỏi rõ chuyện sau khi Tiểu Lê Nhi bị người bắt đi, sau đó cũng không có triệu tập người mà là một mình cưỡi Hắc sát muốn đuổi theo, cũng hoàn toàn không để ý mọi người la hét:

“ Minh chủ đã phái người đi cứu Tô cô nương.”

Đang nói giỡn cái gì vậy? Tiểu Lê Nhi gặp chuyện không may, hắn làm sao có thể ngồi ở trong nhà chờ tin tức?

So với việc sợ nàng xảy ra chuyện, trong lòng hắn phẫn nộ nhiều hơn, chuyện sợ hãi đó là chắc chắn, giờ phút này cả đầu hắn đều là suy nghĩ sẽ lăng trì04 đối phương như thế nào.

Hắn thật muốn nhìn, là tên nào không có mắt, dám mạo hiểm bị hắn thiên đao vạn quả, ở rõ như ban ngày dám bắt đi Tiểu Lê Nhi!

Buổi sáng Tô Tương Lê ở Hồi Xuân đường giúp hài tử của Từ đại nương khám bệnh, sau khi lấy giao dược xong, liền bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị đi Kì Phong sơn trang.

Không ngờ bên ngoài đột nhiên ồn áo náo nhiệt, nàng còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì vài tên đại hán vọt vào y quán, ở trong y quán nhìn vài vòng rồi xuất thủ muốn bắt nàng.

Thược Dược phản ứng nhanh hơn nàng, tiểu nha đầu trung tâm hộ chủ, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn che chở đằng trước nàng, nhưng là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi thì sao có thể là đối thủ của đại hán? Không bao lâu đã bị ném qua một bên.

Tiếp theo một tên hắc y nhân chui vào y quán cùng đám đại hán này đánh nhau.

Tô Tương Lê không phải không nghĩ tới nhân cơ hội đào tẩu, nhưng những người này chặn cửa, nàng căn bản không đường trốn.

Mà cho dù tên hắc y nhân kia thân thủ không tệ, nhưng hai tay sao đánh lại bốn tay, cuối cùng nàng vẫn bị đại hán này mang đi.

Những người này mang theo nàng theo hướng nam ra khỏi thành, bọn họ không tận lực bịt kín mắt của nàng, cũng không bịt miệng hoặc cột lấy nàng, hơn phân nửa là nhận định nàng dù sao cũng trốn không thoát.

Bất quá Tô Tương Lê cũng không muốn đào tẩu, nàng quá rõ ràng nàng có trốn cũng không thoát. Nàng không có phương tiện giao thông, cũng không võ công, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, chạy trốn hiển nhiên chính là hành vi lãng phí thời gian không khôn ngoan.

Nàng cả người cuộn mình ở bên trong góc xe ngựa, bên ngoài hoảng hốt thất thố, ngầm lại vảnh tai muốn nghe bọn đại hán không quan tâm nàng trong xe ngựa mà nói chuyện.

Đáng tiếc những người này nói không nhiều lắm, nàng nghe không ra lý do bị bắt là gì, chỉ mơ hồ hiểu được bọn họ tựa hồ là lấy tiền làm việc, sau lưng còn có chủ mưu.

Thấy bọn họ cũng không quá chú ý mình, nàng lặng lẽ từ trong lòng lấy ra cái túi gấm, nhanh tay lấy ra một viên thuốc trắng sữa nhét vào trong miệng.

Đây là “Hộ tâm hoàn” mà sư phụ mất hơn nửa đời người nghiên cứu chế ra, những dược khác đa số đều là lúc bị thương hay bị bệnh mới dùng. Hộ tâm hoàn này thì ngược lại, dùng trước đó, trong vòng mười hai canh giờ tiếp theo sẽ bảo vệ tâm mạch, cho dù bị trọng thương cũng có thể chống đỡ thêm nửa khắc, thậm chí cả một khắc.

Kiếp trước nàng nhiều lần ra vào bệnh viện, biết tầm quan trọng của việc tranh thủ thời gian, khi cấp cứu thường thường là một chút thời gian có thể quyết định sống chết của một người.

Nàng không hiểu được những người này vì sao bắt nàng, nhưng hẳn là không phải chuyện tốt gì, trước đó phòng bị là chuyện tất nhiên. Nàng thật vất vả mới cảm thấy thời đại này có chút thú vị, cũng không muốn sớm như vậy liền chết nha.

Hơn nữa nếu nàng chết, tỷ tỷ khẳng định sẽ rất đau lòng…… A, đúng rồi, còn có Triệu Hòa.

Lúc trước mợ bất quá đánh nàng một tát, hắn liền đối với toàn gia người ta hạ thủ nặng như vậy, nếu lúc này nàng xảy ra chuyện gì, thật không dám tưởng tượng hắn sẽ đối phó bọn họ như thế nào.

Nàng không hy vọng phát sinh loại chuyện này.

Xe ngựa đi hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Rèm bị xốc lên, một cánh tay tráng kiện đưa vào, đem nàng kéo ra khỏi xe ngựa.

Nàng không có phòng bị, cúi đầu kêu một tiếng, lại rất nhanh cắn môi nuốt vào việc muốn kêu đau.

“Có thể để cho ta chính mình đi hay không? Ta cam đoan không chạy trốn.”

Đại hán đang níu chặt tay nàng nghe vậy cũng là ngoài ý muốn, quay đầu lại tựa hồ k nghĩ tới nàng bị bắt cóc lại vẫn có thể trấn định như vậy.

“Ta sợ đau.”

Nàng vô tội giật giật cánh tay bị hắn níu chặt.

Trong lòng Tô Tương Lê không phải không sợ, nhưng nàng hiểu được càng là những lúc thế này, nàng càng nên tỉnh táo.

Tên đại hán kia nhìn nàng vài lần mới buông tay.

 

Nàng gắt gao áp chế ý tưởng xoay người chạy trốn, bắt buộc nàng đuổi kịp bước chân đại hán kia.

Đám người kia dẫn nàng đi vào một gian miếu đổ nát……

Thật không hiểu làm sao có thể có người ẩn nấp ở miếu đổ nát tận trong rừng thế này?

Bất quá nàng chưa kịp nghĩ lại, bởi vì cửa miếu đổ nát vừa mở ra, nàng đã bị người đứng ở bên trong làm cho phát hoảng.

Đó là một nữ tử mà nàng hoàn toàn không nhìn ra tuổi.

Qua cách ăn mặc cùng thân hình, tuổi hẳn là không lớn, nhưng vấn đề là gương mặt cùng với số da thịt lộ ra bên ngoài không có một tấc nào là bình thường cả, trên đó đầy những vết sẹo dữ tợn, đáng sợ mà nhăn nheo.

Lúc nàng nhìn thấy Tô Tương Lê, trong mắt ánh lên quá thâm trầm hận ý.

“Ngươi chính là người mà yêu nghiệt kia quan tâm?”

Nữ nhân kia vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn như thanh âm giấy nhám đang chà xát vào vật gì đó, thật sự chói tai.

“Yêu nghiệt?”

Chỉ ai a?

Nữ nhân thấy nàng một mặt mê hoặc không giống giả bộ, nhíu mày trừng hướng đại hán bên cạnh.

“Các ngươi xác định không bắt sai người?”

“Là nàng không sai a, huynh đệ chúng ta đều nghe được những người khác gọi nàng là Tô đại phu.”

Nữ nhân thấy mấy tên đại hán khác đều phụ họa gật đầu, lập tức căm tức Tô Tương Lê.

“Giỏi a, ngươi lại dám giả ngu?”

“Ta, ta thực sự không biết ngươi đang nói ai a!”

Tô Tương Lê sợ tới mức lui hai bước.

“Ngươi dám nói ngươi không biết Kì Triệu Hòa? Hiện tại toàn bộ võ lâm không ai không biết, yêu nghiệt kia yêu phải Tô đại phu Hồi Xuân đường thành tây kinh thành Mục quốc?”

“Ta đúng là biết Kì Triệu Hòa……”

Nàng cúi xuống, như là đột nhiên phản ứng lại, bất mãn kháng nghị.

“Con người Triệu Hòa tốt lắm, ngươi sao lại gọi hắn như vậy?”

“Ngươi nói người kia tốt?”

Nàng kia cười lạnh.

“Người kia nếu thực sự tốt, ta làm sao trở thành giống như bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ?”

Tô Tương Lê ngẩn ngơ.

“Ngươi, ngươi là nói…… Mặt của ngươi……”

“Đúng là kiệt tác của hắn.”

Nàng kia đi từng bước một đến gần nàng.

“A, ngươi không quan tâm hắn là người như thế sao? Ngươi thân là đại phu tế thế cứu nhân, lại yêu phải yêu nghiệt tâm ngoan thủ lạt005 bực này, giết người không chớp mắt.”

Tô Tương Lê giật mình, đang nghĩ muốn nói nàng cũng không yêu Triệu Hòa, bọn họ không phải tình nhân, nhưng một thanh âm khác chất vấn bất chợt dưới đáy lòng vang lên –

‘Ngươi thực sự không yêu hắn sao? Không yêu nam tử kia – người cho ngươi một lần nữa đối thế gian này sinh lưu luyến sao?’

Nàng nhận ra bản thân thế nhưng nói không nên lời.

Nàng nói không nên lời trái lương tâm được ……

Đúng, nói không yêu hắn căn bản là lời trái lương tâm.

Nàng chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế thấu đáo hiểu biết tâm ý của mình.

Nàng thích Triệu Hòa, mặc kệ thân phận chân thật của hắn là cái gì, rốt cuộc là người thế nào.

Tâm, bỗng nhiên có chút loạn, nhưng hiện nay không phải thời điểm suy nghĩ chuyện này.

Tô Tương Lê vội vàng đá suy nghĩ lung tung trong đầu, ngược lại nhìn phía nữ tử kia.

“Hắn vì sao tổn thương ngươi?”

“Hừ, nửa năm trước Hồng gia ta một nhà mười khẩu tự dưng bị người độc giết, người có khả năng nhất làm ra việc này đó là tên yêu nghiệt họ Kì lấy độc thuật mà nổi tiếng kia.

Ta ở ngoài Kì Phong sơn trang hơn nửa tháng đợi hắn ra trang, không nghĩ tới hắn chẳng những không gặp, sau đó còn lấy thủ đoạn âm độc hủy dung mạo cùng cổ họng của ta……”

Nàng kia càng nói càng hận, mắt lộ ra hung quang006.

“Cũng là ngươi vận khí không tốt, ai bảo ngươi là người hắn thích? Bằng không ta cũng không nguyện thương tổn một đại phu hảo tâm chữa bệnh từ thiện, nhưng ngươi cũng là tình nhân của yêu nghiệt kia, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả007, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị đau lòng!”

Tô Tương Lê nhìn nữ tử kia từng bước một tới gần, sát khí hôi hổi kia làm cho nàng thật sự rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà phía sau vài đại hán đứng chắn kín cửa, nàng căn bản không chạy được.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Ngay tại lúc nữ tử kia chuẩn bị bắt được nàng thì Tô Tương Lê cái khó ló cái khôn phun ra một câu.

“Ngươi làm sao mà biết người là hắn giết?”

Nàng kia sửng sốt, lập tức cả giận nói:

“Đương nhiên là hắn, trừ bỏ hắn ra còn có ai sẽ làm loại chuyện này?”

“Trên giang hồ dùng độc giết người cũng không chỉ có một mình hắn đi?”

Tô Tương Lê cố lấy dũng khí nói .

“Ta cùng Triệu Hòa thời gian biết nhau tuy rằng không lâu lắm, nhưng ta không biết là hắn là người sẽ phủ nhận chuyện hắn đã làm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, có lẽ kẻ thù của ngươi là người khác?”

“Ngươi cho là nói như vậy ta sẽ tin tưởng sau đó thả ngươi đi, đừng ảo tưởng!”

“Ta thừa nhận ta là vì cứu mạng mới nói những lời này, nhưng ngươi không ngại suy nghĩ thử xem, những lời này của ta có phải có chút đạo lý hay không?”

Nguy cấp là lúc, Tô Tương Lê đột nhiên nhận ra tài ăn nói của nàng kỳ thực cũng rất tốt.

Nữ tử tựa hồ có chút dao động, nhưng không bao nhiêu lâu liền lại nghiến răng nghiến lợi nói:

“Nếu người nhà ta không phải hắn giết, hắn làm gì phủ nhận sau lại hủy dung mạo của ta?”

“Vậy càng nói không thông nha, hắn nếu muốn diệt nhà ngươi cả nhà, ngươi là cá lọt lưới tự đưa lên cửa, hắn không giết ngươi đi, hủy của ngươi dung mạo làm cái gì?”

Tô Tương Lê nhíu mày.

“Hắn là gần đây hủy dung mạo của ngươi sao?”

Nàng kia tựa hồ mờ mịt.

“Không, dung mạo của ta bị hủy là chuyện nửa tháng gần đây……”

“Cho nên ngươi nửa năm trước tìm hắn lý luận, hắn lại đợi đến nửa tháng trước mới đi tìm ngươi mà hủy đi dung mạo của ngươi?”

Điều này sao tưởng cũng không hợp lý.

Nữ tử chần chờ.

“Ta lúc ấy là không thấy rõ người đối ta dùng độc, nhưng hắn mặc áo trắng, tự xưng là Kì công tử a!”

“Này chẳng phải là càng kỳ quái, hắn đã phủ nhận giết người nhà ngươi, làm sao lúc hủy đi dung mạo của ngươi lại báo thân phận? Ngươi vậy mà cũng không nghĩ ra là vu oan giá họa sao?”

Tô Tương Lê chưa bao giờ biết tự nàng lại thông minh như vậy, có thể phát hiện chỗ không hợp lý.

“Hơn nữa ta tấhy cách ăn mặc cùng hóa trang của ngươi thì hẳn là người Mục quốc đi? Triệu Hòa một tháng qua đều ở dị quốc, bận đến ngay cả ta cũng không gặp qua, lại làm sao có thể ở nửa tháng trước riêng trở về thương tổn ngươi?”

Nữ tử kia trừng lớn mắt, biểu cảm thật khiếp sợ.

Qua thật lâu, nàng mới mở miệng.

“Vậy ngươi cảm thấy…… Là loại người nào sẽ làm loại chuyện này?”

Nàng làm sao có thể biết a?

Tô Tương Lê thực buồn rầu, nàng thậm chí cho tới hôm nay mới hiểu được Triệu Hòa quả thật là “Sát thủ”, nhưng lại là thực nổi danh, mới có người ác ý vu oan.

Nhưng vì mạng nhỏ của nàng…… Còn có thanh danh của Triệu Hòa. Khụ, tuy rằng có thể bản thân hắn không phải thực để ý, nàng vẫn là cố gắng bài trừ chút đi.

“Ta không rõ ràng, ta đối với chuyện trên giang hồ một chút cũng không hiểu biết, bất quá nghĩ đến đối phương không phải có cừu oán với ngươi thì chính là địch nhân của Triệu Hòa, mới cố ý thương tổn ngươi, dẫn ngươi cùng Triệu Hòa là địch, mượn đao giết người, hoặc là gặp các ngươi lưỡng bại câu thương…… Ừm, không sai, loại khả năng này tính thật lớn…… Đúng rồi, ngươi lúc trước là từ đâu nghe nói chuyện Triệu Hòa cùng ta? Có lẽ cùng người nọ có liên quan cũng không chừng.”

Chợt nghe thấy ở đáy lòng nàng nguyên là nam tử văn nhược thư sinh, kỳ thực căn bản là sát thủ thanh danh sói mượn dùng độc, nàng thật là có điểm bị đả kích, nhưng nàng như trước tin tưởng ánh mắt mình, nhận định hắn không phải người lạm sát kẻ vô tội.

Nữ tử sắc mặt càng ngày càng trắng, cách một lúc lâu mới nói.

“Chuyện của ngươi…… Là nghĩa huynh của ta nói cho ta.”

Nàng ta cũng không có giận dữ chỉ trích Tô Tương Lê ly gián tình cảm nghĩa huynh muội bọn họ, lại tỏ ra những lời mà nàng vừa nói lại đáng tin vài phần.

Tô Tương Lê suy nghĩ một lát, lại lần nữa đánh bạo mở miệng.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi mới vừa nói dung mạo cùng cổ họng của ngươi là nửa tháng trước bị hủy, nếu ngươi nguyện ý, có lẽ có thể cho ta giúp ngươi trị liệu thử xem…… Đương nhiên, ta không rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cho nên không có cách nào hướng ngươi đảm bảo có thể phục hồi như cũ tới trình độ nào, bất quá nửa tháng hơn, nếu nghiêm túc trị liệu hẳn sẽ có điểm trợ giúp……”

Nữ tử kích động run giọng nói:

“Ngươi là nói…… vết thương trên người ta có thể trị?”

“Cải thiện là có thể, nhưng có thể phục hồi như cũ bao nhiêu, nhìn ngươi phối hợp hay không ……”

Hô, hoàn hảo, cuối cùng nàng còn nhớ rõ thích chưng diện là thiên tính của nữ nhân, từ điểm đó xuống tay hẳn là thành công một nửa.

“Nếu có thể khôi phục, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp a !”

Nàng ta cơ hồ là thét lên.

“Ta mới hai mươi tuổi, cũng không muốn cả đời như vậy……”

“Vậy ngươi đáp ứng ta, đem chuyện này hảo hảo tra rõ ràng, xem rốt cuộc là ai sát hại người nhà ngươi sau lại bị thương ngươi…… Nếu thật sự là Triệu Hòa làm, ta không lời nào để nói, ngươi cứ việc giết ta là được. Nếu không phải, ngươi cũng đừng lại trách lầm hắn.”

Nàng chặn lại nói.

“Đây là đương nhiên, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ bắt được kẻ thù không đội trời chung này, không vì ta, cũng muốn vì ta người nhà báo thù.”

Nữ tử hừ lạnh nói.

“Nếu thực sự không phải họ Kỳ kia làm, ta sẽ quỳ xuống hướng các ngươi xin lỗi!”

Biết chính mình tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, Tô Tương Lê thật to nhẹ nhàng thở ra, khi đang muốn nói cái gì an ủi mà nói, một đạo thanh âm quen thuộc lại vang lên trước

04 : là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất được dùng ở TQ thời cổ xưa, chính là xẻo từng miếng thịt ở trên người của họ, từ những phần nhỏ ( mắt, mũi, tai, lưỡi, ngón tay, ngón chân) đến những phần lớn hơn ( tứ chi, vai, đùi, .v…v.)

05 : thủ đoạn ngoan độc

06 : ánh hung tợn, tàn bạo

07 : chém ngàn vạn nhát đao

Chương 19

Advertisements

2 comments on “♑18 : Yêu Và Tin Tưởng

  1. Pingback: HẠNH LÂM THÊ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♑17 : Nhớ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s