♉ 04: Chỉnh cổ yêu nghiệt

Ngày nắng đẹp a, tâm tình Hoàng Phủ Nghi cũng tốt lên.

Ngày mai, chính là sinh nhật bảy tuổi của Nam Cung Mị, cũng là sinh nhật hai tuổi của Hoàng Phủ Nghi, không ngờ, nàng và Nam Cung Mị lại cùng ngày sinh nhật, làm cho nàng có một chút bất ngờ nho nhỏ.

Nhân dịp trước hôm sinh nhật, nàng muốn tìm yêu nghiệt đi chơi trước, đợi đến mai thì là cả một ngày nhàm chán.

Hoàng Phủ Nghi bưng một mâm điểm tâm đi vào nơi Nam Cung Mị luyện võ, ngồi ở nơi phiến đá cao nhất.

Nam Cung Mị mặc y phục màu đỏ múa kiếm, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt sáng tựa kim cương, sống mũi cao thẳng dọc dừa, miệng cười mỉm trên khuôn mặt thiên thần, các động tác tuy tao nhã nhưng sắc bén từng chút một.

 “Ừm, không tệ không tệ!”

Xem mỹ nam luyện võ cũng là một loại hưởng thụ a.

Hoàng Phủ Nghi nhìn chằm chằm Nam Cung Mị, mắt vẫn không nhúc nhích.

“Nước miếng chảy kìa!”

Một thanh âm đột nhiên vang lên.

“Hửm?”

Hoàng Phủ Nghi ngẩng đầu nhìn về hướng Nam Cung Mị, nói;

“Chất nhi ngoan, con học võ mà không cần cô cô dạy dạy cho con à? Con luyện tập có bấy nhiêu chiêu mà hoài không chán à?”

“Hoàng Phủ Nghi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được gọi ta là chất nhi!”

Nam Cung Mị quát.

“Aizz, ta cũng không muốn vậy a, gọi ngươi chất nhi, dường như ta đã quá già.”

Hoàng Phủ Nghi chớp chớp đôi mắt to vô tội.

“Bất quá … !”

Hoàng Phủ Nghi vừa nghĩ vừa nói:

“Không thay đổi được sự thật này a, con quả thật là chất nhi của ta. Nếu con không muốn là chất nhi của ta, có thể gặp phụ thân, gia gia của con nói một chút, con không muốn làm tôn tử của người nữa!”

Khóe môi Hoàng Phủ Nghi nhếch lên ý cười, có hương vị của trò đùa dai.

“Tại sao ta phải gặp gia gia nói ta không muốn làm tôn tử của gia gia, tại sao ngươi không đi gặp gia gia nói ngươi không muốn làm nữ nhi của gia gia đi?”

Nam Cung Mị nghiến răng nghiến lợi nói.

“Rất đơn giản a, bởi vì con không muốn con là chất nhi của ta, mà không phải là ta không muốn là cô cô của con. Hiểu chưa? Nếu con chưa rõ ta sẽ tìm đại tẩu hỏi giúp con.”

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên nói.

Nam Cung Mị nhìn người trước mắt, ánh mắt linh động, chiếc mũi xinh xắn một cách khéo léo, hai má hồng thuận, đôi môi anh đào nhỏ nhắn căng mọng. Từ lúc nàng đến nhà này, mọi người luôn luôn sủng ái nàng, chưa tới một tuổi đã biết nói, được mọi người xem như là thần đồng.

Nhưng tại sao nàng lại luôn gây trở ngại cho hắn. Lần trước cũng chính vì vậy mà hắn bị phụ mẫu giáo huấn một hồi, mà nàng thì ở bên cạnh thảnh thơi xem kịch vui, đôi khi “khóc” một chút.

“Hoàng Phủ Nghi, ngươi, ngươi biết rõ là ta không thể đi hỏi!”

“Vậy con còn nói đến vấn đề này với ta làm gì nữa?”

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi, bộ dáng như bảo bảo đầy tò mò.

Trời ạ, ai có thể tới cứu hắn, hắn làm sao lại quen biết một ma nữ như Hoàng phủ Nghi a.

Nhìn bộ dạng Nam Cung Mị khóc không ra nước mắt, Hoàng Phủ Nghi vỗ vỗ, rồi chạy lấy người. Trước khi đi nói một câu:

“Chất nhi ngoan, về sau nhớ gọi ta là cô cô. Ah còn nữa, trên bàn là điểm tâm ta chỉ huy đầu bếp làm cho con, hảo hảo nếm thử a!”

Nói xong, nàng ngẩn cao đầu đắc ý, ưỡn ngực tiêu sái mà đi. Để lại Nam Cung Mị ở lại nơi nào đó ‘rơi lệ’, bi ai cho vận mệnh của bản thân.

Nhìn điểm tâm trên bàn, Nam Cung Mị đấu tranh tư tưởng:

‘Ăn, hay không ăn?’

Hoàng Phủ Nghi đã ‘tự tay’ bưng tới, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, ma nữ kia sẽ không hạ độc đi, hắn ăn xong chắc không sao chứ.

Cân nhắc mãi, Nam Cung Mị ném ý định ném món điểm tâm này, bởi vì nếu bị Hoàng Phủ Nghi phát hiện, kết cục của hắn so với ăn còn nghiêm trọng hơn vạn lần.

Nam Cung Mị rung rẩy cầm lấy một miếng điểm tâm, bề ngoài quả không có vấn đề gì, nhưng không chắc bên trong cũng như vậy.

Nam Cung Mị hé miệng, tay run run đưa miếng điểm tâm đưa vào, vừa vào đến nơi, cảm nhận miếng bánh thực ngọt, nhưng không ngấy.

Thật ngon, xem ra nha đầu kia không kê đơn hắn.

Nhấm nháp món điểm tâm, trong mắt Nam Cung Mị lộ vẻ dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra điều đó.

♉05

Advertisements

2 comments on “♉ 04: Chỉnh cổ yêu nghiệt

  1. Pingback: Mị Vương Bĩ Phi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♉03 : NÀNG LÀ CÔ CÔ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s