♓ 06 : Ngươi Trở Về Một Mình ĐI Thôi.

Theo đường lúc nãy, hắn chậm rãi đi xuống, từng bước một không dám quá chân, nhưng lúc hai người còn chưa kịp phát hiện thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đỉnh núi là nơi trống vắng, gió lại lớn. Ngay tại lúc hắn cách mặt đất còn khoảng hai mét, đột nhiên một trận gió to thổi đến, thân mình của hắn bị thổi làm lắc qua lắc lại. Chân vừa trượt, tay lại không kịp chộp lấy thân cây, cả người cứ như vậy mà rơi xuống.

“Cẩn thận –”

Một tiếng thét kinh hãi của Liễu Bình Lục, không có thời gian để suy nghĩ hành động này có bao nhiêu là quá sức, nàng vươn tay muốn tiếp lấy đại nam nhân từ không trung đang rơi.

Hành vi này không khác ‘ châu chấu đá xe ‘021 , cả người Ngọc Tương Nho cứ như vậy trực tiếp đè lên nàng, hai người cũng bởi vì tác dụng của trọng lực của hắn mà cứ thế quay vòng vòng đổ xuống tận một nơi bằng phẳng dưới chân dốc mới dừng.

Bọn họ gắt gao mà ôm lẫn nhau, thật lâu đều không có từ trong khiếp sợ này phục hồi tinh thần.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Bình Lục cảm giác được tim nàng đập chậm lại, trong đầu mơ mơ hồ hồ nghĩ hắn không biết có hay không……

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi, nàng bừng tỉnh lại đây, vội vàng ngồi dậy hỏi:

“Làm sao vậy? Có bị thương chỗ nào hay không?”

Hắn cũng phục hồi tinh thần lại, cũng ngồi dậy,

“Ta không có chuyện gì, cũng không biết tụ linh quả có ngã hư hay không?”

Nói xong, hắn vội vã lấy hộp gỗ trong lòng ra, mở ra vừa thấy xác định qua là bình yên vô sự sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

Vì khỏa tụ linh quả này, hai người nhưng là không duyên cớ bị rất nhiều kinh hãi, nếu ngã hỏng rồi, bọn họ dù có khóc cũng không hết tức.

Liễu Bình Lục chỉ hơi liếc mắt nhìn tụ linh quả một cái lại không để ý, trọng điểm là — hắn không có việc gì là tốt rồi, chuyện khác cũng không quan trọng……

Hửm, shit!

Hắn không có việc gì, nhưng nàng thì có nha >.< !

Trên chân truyền đến cảm giác đau đớn làm cho nàng không nhịn được nhíu mày.

Không xong, dựa vào cỗ cảm nhận sâu sắc này, nàng ước chừng có thể đoán ra chân nàng cho dù không có gãy xương cũng là trật khớp.

Ngọc Tương Nho bò dậy, cúi đầu lại thấy nàng còn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lập tức cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn thấy nàng nhíu mày, vội vàng mở miệng hỏi nói:

“Làm sao vậy? Có phải làm bị thương nơi nào hay không?”

Tầm mắt lo lắng vội vàng ở chung quanh người nàng đi tuần tra.

Mới vừa rồi từ trên cây hạ xuống, hắn cho dù muốn tránh nàng ra cũng không kịp, lúc hai người ngã nhào, hắn cũng chỉ kịp che chở đầu nàng, những nơi khác thực là lực bất tòng tâm022.

Nàng cười khổ nói:

“Ừ, không có gì, việc nhỏ, có thể là chân bị gãy, trở về trị một chút thì được rồi.”

Hoàn hảo thương ở chân, tay còn có thể động, trở lại nhà gỗ tự nàng có thể xử lý.

“Chân gãy sao có thể xem như không nghiêm trọng?”

Hắn hổn hển nói.

Sinh ở Hoàng thất, dù chỉ là xướt da một chút cũng có thể kêu thái y, càng không cần nói thương cân động cốt023, huống chi nàng là một nữ tử, nếu sau này chân có vấn đề nên làm sao cho phải?

“Đừng kích động, vết thương này thực sự không nặng, chỉ cần trở lại nhà gỗ ta bôi thuốc, đem xương cốt chỉnh lại là được.”

Nàng thấy hắn có chút kích động, trấn an nói :

“Đợi ta tìm nhánh cây, cho dù nhảy lò cò cũng có thể nhảy trở về, không có việc gì!”

“Thực sự không có việc gì?”

Hắn vẫn là còn chút nghi vấn.

“Không có việc gì, không có việc gì, ta thực sự không có việc gì, không tin vậy ngươi đi tìm nhánh cây đến, ta lập tức nhảy trở về cho ngươi xem!”

Thấy nàng còn có thể nói đùa, hắn lúc này mới hơi an lòng chút, tuy rằng là câu nói đùa nhưng cũng làm cho người ta không dám gật bừa.

“Chân nàng đã thương thành như vậy, còn muốn nhảy trở về?”

Chân mày của hắn nhăn thành một đường, một mặt không đồng ý.

“Nếu không thì sao?”

Hắn ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, sau đó quay đầu nhìn nàng,

“Đi lên, ta cõng nàng trở về.”

“Đợi chút, ngươi cõng ta, dược liệu chúng ta đây hái được muốn mang về thế nào?”

Dược liệu tích lũy trong hộp gỗ cũng là không nhẹ, hơn nữa nàng lại … Hắn có cõng được không?

Sắc mặt hắn có chút khó coi, suy nghĩ đến bản thân xác thực không có biện pháp chiếu cố, hắn kiên quyết hạ quyết định,

“Mấy thứ kia…… Để lại đi! Nàng quan trọng hơn, mặc kệ thế nào, ta cũng phải đem nàng an toàn đưa xuống núi.”

Vừa nghe lời này, nàng thập phần kinh ngạc nhìn hắn.

“Ngươi…… Ngươi không nói sai chứ? Ngươi xác định muốn buông tay nhân sâm ngàn năm mà ngươi kinh ngạc nói không nói ra lời, còn có kim long xà cầu cùng –”

Hắn đánh gãy lời của nàng, khẳng định nói:

“Mặc kệ là cái gì cũng kém quan trọng hơn so với nàng.”

Những lời này liền như vậy tự nhiên mà thốt ra. Nói ra xong, chính hắn cũng đột nhiên lĩnh ngộ, hóa ra chưa quá nửa tháng, nàng ở trong lòng hắn, đã lưu lại ấn ký khắc sâu.

Mới gặp mặt cho rằng nàng là thần nữ, lúc ở chung phát giác nàng cùng nữ tử hắn gặp qua lại có nhiều điểm khác biệt. Nàng đối với hắn mà nói, không phải hai chữ đặc biệt là có thể hình dung.

Nàng nói chuyện với hắn cũng không nhẹ giọng mềm mỏng, thậm chí sai khiến Vương gia hắn làm này làm nọ. Lúc nàng cao hứng thì cười với hắn, lúc mất hứng thì nguyên bộ mặt lạnh. Nhưng hắn hiểu được điểm tốt của nàng.

Nàng sẽ tự mình canh giữ ở bên giường hắn suốt đêm không ngủ vì hắn bị cảm phát sốt, từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho hắn, không có một chút nào là không kiên nhẫn.

Hoặc là giống như lời nàng nói đùa, hắn trời sinh đã có nô tính rất nặng, có khuynh hướng cái gì “ thích ngược “ … bằng không thì là sao đối với những nữ tử quỳ gối xu nịnh thường lui tới hắn không có nửa phần cảm giác, nhưng đối với biểu cảm tức giận của nàng hắn càng nhìn càng yêu thích đây?

Nàng trầm mặc, sau khi nghe thấy hắn nói câu kia, nàng lại không biết nàng nên nói hay làm gì.

Có lẽ lúc này cũng không nói mới là đúng đi!

Ai cũng không quan trọng bằng nàng?

Ý là nói y thuật của nàng với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, hay là chính bản thân nàng?

Ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn, rất nhanh thu liễm cảm xúc, không cho rung động trong lòng mở rộng, tảng băng kia như dao động.

Không cần nghĩ nhiều, mặc kệ hắn là vì sao, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể xem như khách trọ cùng quan hệ y bệnh mà thôi, nàng nghiêm túc không được.

“Vậy…… đưa mấy thứ kia cho ta cầm đi!”

Nhìn ánh mắt hắn, nàng biết nàng không có biện pháp thuyết phục hắn thay đổi chủ ý, đành phải thỏa hiệp.

“Ta sẽ cố! Ta cũng không muốn vì chuyện vừa mới mà mất hết công sức cả buổi đâu.”

Cho dù nàng trời sinh có chứa vận may, những dược liệu trân quý cũng không phải là cỏ dại mà cắt lại có thể lập tức móc ra.

Hắn cũng lui một bước, hiệp trợ nàng đem hộp gỗ đeo ra sau lưng, sức nặng nặng nề làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng nàng chưa nói cái gì, cắn răng tiếp tục leo lên trên lưng hắn.

Trên lưng nàng vừa lên, Ngọc Tương Nho thiếu chút chịu không nổi. Hắn cắn chặt răng, dùng toàn lực để bước từng bước một.

Tựa vào vai trên lưng hắn, Liễu Bình Lục cảm nhận được hắn cố hết sức, còn có trên lưng, trên mép tóc không ngừng toát ra mồ hôi.

Vài lần nàng cũng mở miệng nói hắn dừng lại, hắn lại không trả lời, không chịu buông tay ngây ngốc đi về phía trước.

Đường trở về có vẻ cứ thế thong thả.

Nhưng hắn ngay cả thả chậm cước bộ cũng không có, đôi khi hăn đi tập tễnh, cả người thiếu chút ngã, may mắn đều có thể kịp thời chộp lấy một cái gì đó để điều chỉnh thân mình rồi lại tiếp tục bước đi.

Về sau nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ là đau lòng không ngừng dùng tay áo của nàng giúp hắn lau mồ hôi, đem đôi má khẽ tựa vào trên lưng của hắn, cảm thụ mỗi một lần cất bước vận động theo quy luật của hắn.

Cái loại cảm giác này thực ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thực an tâm……

Mặt trời chiều ngã về tây, mơ hồ rung động mờ ám, tựa hồ ở trong hai người thong thả hành tẩu không tiếng động lan tràn……

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Từ sau ngày hái thuốc đó, cảm giác hai người mờ ám càng ngày càng đậm, Liễu Bình Lục còn có thể đè nén cảm xúc của bản thân xuống, nhưng là trên mặt Ngọc Tương Nho thỉnh thoảng lại ấm áp tươi cười, còn có nhiệt tình nhìn chăm chú, lại làm cho người ta không thể dễ dàng xem nhẹ.

Đối mặt loại tình huống này, nếu chân nàng không bị thương mà nói, còn có thể trốn vào trong phòng thí nghiệm trốn tránh. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện của nàng phải dựa vào hắn, cũng chỉ có thể tận lực giả vờ không có việc gì.

Nhưng là cho dù nàng không muốn không có nghĩa là hắn dự tính làm như nàng.

Hôm nay, sau khi hắn nấu dược liệu cho nàng thật tốt, rốt cục nói ra vấn đề hắn đã suy nghĩ thật lâu —

“Bình Lục…… Chờ nàng bình phục, theo ta về nhà được không?”

Nàng trong lòng thở dài, vốn muốn đưa chén thuốc lên miệng, lúc này lại thế nào cũng đưa vào miệng được.

“Bình Lục, được không?”

Hắn truy vấn dồn dập.

Hắn thực bất an, từ ngày đó hái thuốc trở về, hắn cố ý vô tình thử thăm dò nàng, muốn biết nàng cũng đối hắn có ý hay không, nhưng mỗi lần đều bị nàng tứ lạng bạt thiên cân024 giả ngu mà pỏ qua, một phen tình yêu của hắn biến thành tương tư đơn phương, dày vò như vậy làm cho hắn rốt cuộc không chịu nổi, thốt ra tâm nguyện của mình.

“Trở về với ngươi làm cái gì? Làm đại phu chỉ thuộc về ngươi sao? Bệnh của ngươi ta sẽ trị dứt điểm cho ngươi.”

Nàng không nhìn hướng hắn, nhàn nhạt nói xong, cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn.

“Ta mặc kệ nàng có trị hết bệnh cho ta hay không, ta chỉ muốn hỏi nàng có theo ta trở về hay không? Không phải là làm đại phu mà là ta muốn nàng cùng ta ở chung … “

Ánh mắt hắn khát cầu025 nhìn nàng, hy vọng nàng có thể đáp ứng nguyện vọng của hắn.

Liễu Bình Lục cúi đầu, thời gian hai người ở chung không lâu lắm, như vậy, nếu nói lâu ngày sinh tình làm sao được? Còn nếu hoạn nạn gặp chân tình?

Có người nói, tính tình của nàng rất lãnh, cá tính quái gở, chuyện này có lẽ là sự thật, nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm tình, thật sự là động vật máu lạnh, nàng cũng sẽ bị cảm động, hắn đối nàng tốt, trong lòng nàng hiểu được.

Giống lần bị phỏng kia, lúc này té bị thương, còn có cuộc sống hàng ngày hắn đối nàng cẩn thận chiếu cố quan tâm, nàng nghĩ, liền coi là băng sơn, cũng sẽ hòa tan, liền coi là quả vạn năm mới kết một lần của thần thụ, cũng sẽ có lúc nở hoa.

Nàng không thể lừa chính mình, lòng của nàng, xác thực vì hắn hòa tan, vì hắn mở nhiều đóa hoa nhỏ.

Nhưng mà hắn đối nàng tốt, nàng không biết nên thế nào đáp lại, cho dù động lòng cảm động, nàng cũng không có tư cách nói yêu, nói vĩnh viễn, bởi vì, nàng không phải người thế giới này.

A a, vì sao nàng muốn lý trí như vậy đây? Nếu là Mộ Tình Đan, có phải sẽ bất chấp tất cả hay không, yêu trước tính sau?

Nhưng nàng là Liễu Bình Lục, lý trí, bình tĩnh, nếu như không khống chết được tình cảm, không lí trí thì không còn là nàng nữa rồi.

Nhắm mắt, nàng cúi đầu phun ra từng chữ tàn nhẫn —

“Thật xin lỗi, sau khi bệnh của ngươi khỏi thì trở về đi thôi, một mình ngươi trở về.”

021 : câu gốc là ‘ nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai ngờ xe nghiêng’. Câu này nghĩ đen tương tự lấy trứng trọi đá, nhỏ dám chống lớn. Nghĩa bóng là ‘ những người yếu thế dám chống lại một thế lực lớn hơn, mạnh hơn mình rất nhiều.’

022 : có tâm nhưng không có sức

023 : trọng thương đến gân cốt

024 : bốn lạng đánh được cả ngàn cân, trong truyện này y nói như câu ‘ cả vú lấp miệng em ’

 

025 : Khao khát + cầu xin

Chương 07

Advertisements

2 comments on “♓ 06 : Ngươi Trở Về Một Mình ĐI Thôi.

  1. Pingback: Ngự Vương Gia | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  2. Pingback: ♓ 05 : Thuốc Dẫn | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s