♎ 025 Tuyển Phi Yến? Không Có Hứng Thú!

“Kẻ trộm, ngươi đứng lại!”

 

Lâm Cẩn Du tức giận đến cực điểm, lá gan kẻ trộm này quả thực quá lớn, hoàn toàn xem lời của nàng như gió thoảng bên tai.

 

Hiện tại lại còn dám trộm đồ của Tử Quân, nó không muốn sống nữa sao?

 

Tên trộm tất nhiên không có nghe lời chạy thật nhanh, lúc chạy còn chạm không ít cửa hàng của người ta, lại còn dẫm lên rất nhiều rau xanh củ cải.

 

Lâm Cẩn Du đuổi theo phía sau, vì rau xanh văng ra đường mà nàng bị chậm tốc độ.

 

“Hừ!”

 

Lâm Cẩn Du cắn răng một cái lại lần nữa phi thân lên, võ nghệ cao cường, dọc theo tường cuối cùng dừng ở nơi kẻ trộm biến mất.

 

Lâm Cẩn Du vừa rơi xuống đất liền nói:

 

“Ngươi tiểu tử này, xem lời cô nãi nãi ngươi nói thành rắm thúi sao?”

 

Nhưng, Lâm Cẩn Du ngưng mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng kia khiến nàng rung động đến sắp rơi lệ.

 

Trước mặt nàng là một gian phòng ở bị phá huỷ, chỉ thấy tiểu nha đầu lúc trước đang cầm một cái bánh bao bẩn giúp một tiểu nữ hài khác ăn.

 

Tiểu cô nương kia y phục tả tơi, vừa thấy liền biết là ăn xin.

 

Mà bên cạnh tiểu cô nương đó còn bảy tám tiểu hài tử tuổi ngang nhau đang đứng, mặt bọn họ đều đen đen, y phục cũ nát không chịu nổi.

 

“Ca ca…… Đệ đói bụng……”

 

Trong đó một tiểu hài tử thấy tên trộm kia khóc náo nói.

 

Kẻ trộm tiến lên một bước vỗ vỗ bờ vai của hắn, dỗ dành:

 

“Tiểu Vũ ngoan, ca ca lập tức nấu cơm cho đệ ăn.”

 

Dứt lời, xoay người nhìn Lâm Cẩn Du nói:

 

“Ngươi chờ ta làm xong cơm cho hắn lại bắt ta đi nha môn.”

 

Nói xong đi đến chỗ sâu trong phòng ở, ánh mắt Lâm Cẩn Du gắt gao đi theo hắn.

 

Nàng thấy tiểu tử kia đầu tiên là đánh lửa rồi cầm lấy một cái nồi hỏng, thả vào bên trong chút gạo, rồi lại đổ một đống nước vào bắt đầu nấu cháo.

 

Nói nấu cơm nhưng không phải chỉ là một chén canh sao?

 

Cảnh tượng như vậy đối với Lâm Cẩn Du mà nói quá mức quen thuộc, nàng nhớ trước khi vào cô nhi viện cũng lưu lạc ở trên đường như vậy.

 

Những ngày lưu lạc đó, mỗi ngày nàng đều nhận sự khinh bỉ của người khác, mỗi ngày bởi vì muốn ăn được một cái bánh bao mà bị người khác đánh cho đầu đầy sao.

 

Những ngày khóc ra máu như vậy là những ngày nàng suốt đời cũng khó có thể quên.

 

Nay bọn nhỏ này cũng đều là cô nhi a! Xuất thân của bọn nó cũng tương tự nàng?

 

Một giọt nước mắt chảy qua má Lâm Cẩn Du.

 

Nàng, đã bao nhiêu năm không khóc rồi nhỉ?

 

Với nàng, khóc là biểu hiện yếu đuối, cho nên từ lúc hiểu chuyện, tuy rằng nhận rất nhiều khổ, nhưng nàng cũng chưa từng rớt giọt nước mắt nào.

 

Lúc này nhìn thấy bọn nó, nàng lại khóc.

 

“Ngươi dẫn ta đi thôi!”

 

Trấn định mà bình tĩnh, thanh âm thiếu niên vang ở tai, kéo Lâm Cẩn Du tỉnh lại từ chuyện cũ.

 

Lâm Cẩn Du sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi lắc đầu, thu hồi nước mắt, nàng nhìn thiếu niên nói:

 

“Hiện tại ta cho đệ hai lựa chọn. Một, đệ cùng muội muội đệ trở thành thuộc hạ của ta, từ đây, ta sẽ quan tâm đến chuyện ăn mặc của các đệ, bao gồm cả nhóm bạn nhỏ này. Hai, ta đưa đệ đi nha môn, mặc kệ đệ ngồi lao, đệ chọn cái nào?”

 

Khuôn mặt thiếu niên tuy đen, nhưng là Lâm Cẩn Du vẫn nhìn ra được thần sắc hắn kinh ngạc, hắn sửng sốt, sau một lúc lâu lớn tiếng trả lời:

 

“Ta chọn cái thứ nhất.”

 

Đúng vậy, chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định đều chọn cái thứ nhất.

 

Lâm Cẩn Du gật gật đầu:

 

“Được, chỉ là, làm thuộc hạ của ta, ta có mấy yêu cầu, nếu đệ làm không được, ta tùy thời đưa ngươi lên quan.”

 

Thiếu niên lạnh nhạt trả lời:

 

“Ngươi nói.”

 

Lâm Cẩn Du nhìn thiếu niên.

 

Thiếu niên này cùng lắm là mười lăm tuổi, vóc người cao như nàng, nàng trầm tĩnh nói:

 

“Thứ nhất, thuộc hạ của ta nhất định phải tuyệt đối trung thành, tuyệt không thể phản bội. Thứ hai, ta cho các đệ làm cái gì các đệ chỉ có thể làm mà không được hỏi vì sao. Thứ ba, từ nay về sau không thể tiếp tục đi ăn trộm, các đệ có thể làm được không?”

 

Thiếu niên gật gật đầu thật mạnh:

 

“Có thể làm được!”

 

Lâm Cẩn Du nhẹ nhàng mà gật gật đầu:

 

“Được, đã như vậy, vậy hiện tại các đệ đi theo ta thôi. Chỉ là, trước tiên, đệ đưa đồ vừa trộm được của bạch y nam tử kia cho ta.”

 

Tiếp đó, thiếu niên giao thứ trộm được cho Lâm Cẩn Du, Lâm Cẩn Du đưa tay lấy thì thấy là một ngọc bội, mặt trên viết hai chữ “Tử Quân”.

 

Ngọc bội sáng bóng, vừa thấy đã biết là từ ngọc thạch tốt nhất tạo hình mà thành, nói vậy xuất thân của Tử Quân hẳn cũng là quý không thể nói, người bình thường tất nhiên sẽ không có được ngọc bội như thế.

 

Lâm Cẩn Du cất kỹ ngọc bội kia, nghĩ tìm một cơ hội đưa lại ngọc bội cho Tử Quân.

 

Xử lý tốt nhóm cô nhi, Lâm Cẩn Du liền mang theo hai người tìm một gian nhà tắm rửa.

 

Đợi rửa mặt xong, Lâm Cẩn Du mới phát hiện hai người chính là long phượng thai, đều là người tú nhã.

 

Lâm Cẩn Du thấy hai người nhu thuận liền hỏi:

 

“Các đệ tên là gì?”

 

Tiểu nha đầu lắc đầu nói:

 

“Chúng ta vừa sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, không có tên.”

 

Lâm Cẩn Du cau mày. Một đôi long phượng thai đáng yêu như vậy, lại nỡ bỏ.

 

Nàng nhìn hai người, cười nhìn thiếu niên nói:

 

“Về sau đệ gọi là Thính Phong.”

 

Dứt lời lại quay đầu nhìn tiểu nha đầu nói:

 

“Về sau muội gọi là Thính Vũ, được không?”

 

“Tuân mệnh!”

 

Hai người nghe vậy cao hứng cùng lên tiếng trả lời.

 

Lâm Cẩn Du thấy vẻ mặt hai người hưng phấn, nàng cũng thật cao hứng. Xử lý xong liền mang theo Thính Vũ trở về Tướng phủ.

 

Lâm Cẩn Du để Thính Phong ở lại khách điếm, chờ thời cơ đến lại cho hắn nhập phủ.

 

Trở lại Tướng phủ, Lâm Cẩn Du cho Tình Nhi lui xuống, để lại Thính Vũ ở bên mình, Hân Nhi chiếu cố Lan Tịch Chi như trước.

 

Nha đầu Thính Vũ này rất cơ trí, lại từng làm trộm lâu như vậy, thân thủ của muội ấy cũng không tệ, nàng cảm thấy có thể thành trợ thủ đắc lực.

 

= = = = = = = = = = nhà Nắng Hạ Viện đang ở Nam Lâm = = = = = = = = =

 

Lại qua mấy ngày, hôm nay Lâm Cẩn Du tan tầm trở lại Tướng phủ, vừa vào cửa hậu viện liền thấy Hân Nhi chạy tới hướng nàng:

 

“Tiểu thư, người nhanh đi van cầu Đại phu nhân đi.”

 

Lâm Cẩn Du không rõ ràng tình huống:

 

“Vì sao?”

 

Đôi mắt Hân Nhi trừng lớn:

 

“Tiểu thư người đã quên sao? Tuyển phi yến sắp bắt đầu nha. Hôm nay ta đi hoán y phòng, nghe thô sử nha đầu nói Đại phu nhân đã triệu tập tiểu thư trong phủ chuẩn bị đi điểm danh, nhưng là Đại phu nhân lại không có gọi tiểu thư người đi a?”

 

“Vì sao ta muốn đi?”

 

Nàng còn tưởng rằng có chuyện gì đáng ngại, nàng không muốn tham dự tuyển phi yến a.

 

Nàng không hề có tý hứng thú nào với Vương tôn quý tộc.

 

Hân Nhi không dám tin nói:

 

“Tiểu thư người không đi tham gia tuyển phi yến thì sao có cơ hội gả cho Dự Thành Vương?”

 

“Dự Thành Vương sao xứng đôi với tiểu thư chúng ta?”

 

Lâm Cẩn Du còn chưa mở miệng đáp lời liền nghe Thính Vũ ở bên cạnh nói.

 

Hân Nhi thấy thế quay lại nhìn về phía Thính Vũ, miệng mở ra nửa ngày không có nói ra được một chữ.

 

Lâm Cẩn Du nhìn về phía Thính Vũ, cho nàng một cái tươi cười tán thưởng, nha đầu Thính Vũ này hiểu nàng a.

 

“Nhưng là tiểu thư người không phải……”

 

Lâm Cẩn Du ngước mắt liếc Hân Nhi một cái, Hân Nhi ngầm hiểu chuyển lời:

 

“Có thể vào trong cung tham quan một chút cũng là tốt nha.”

 

Lâm Cẩn Du khinh thường:

 

“Không có hứng thú!”

 

Quăng lại lời này rồi nhanh nhẹn vào phòng, để lại Hân Nhi ở trong viện mặt đầy sự mờ mịt.

♎ 026

2 comments on “♎ 025 Tuyển Phi Yến? Không Có Hứng Thú!

  1. Pingback: Chương 024 Hắn Quay Đầu Lại Nhìn Nàng Cười | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

  2. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

Bình luận về bài viết này