♎ 012 trừng trị điêu nô, giết gà dọa khỉ

Vương Thuận nương tử đôi mắt mơ màng, vừa mới bàn về nàng ta , nàng ta liền xuất hiện , hơn nữa khí thế như vậy khiến trong lòng nàng chút run sợ.

Nàng lấy tay kéo kéo tay Thái Bình nương tử đang ngồi tiếp tục ăn cơm bên cạnh :

“Tứ tiểu thư…… Thật là tứ tiểu thư!”

Thái Bình nương tử chính là thân thích của Úc Hương Cầm, sau khi Lan Tịch Chi thất sủng, ở trong phủ Úc Hương Cầm được sủng ái nhất .

Nội vụ trong phủ cũng sấp xỉ một nửa phần là do Úc Hương Cầm quản lý, trong ngày thường, ỷ vào có Úc Hương Cầm làm chỗ dựa, Thái Bình nương tử không ít lần thị uy tại đây .

Những người khác sợ , nhưng nàng không sợ!

Lâm Cẩn Du bên môi mang theo nụ cười ôn nhu vô hại, chân rảo bước tiến vào thiện phòng.

Mọi người sửng sốt sau một lúc lâu nhất tề buông bát đũa, đứng thẳng đứng dậy cúi đầu nói:

“Nô tài thỉnh an tứ tiểu thư.”

Vương Thuận nương tử đứng dậy kéo Thái Bình nương tử một chút, nhưng là Thái Bình nương tử không chỉ có không có phản ứng còn cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm.

Lâm Cẩn Du liếc liếc mắt nhìn mọi người thỉnh an , không có đáp lời, trực tiếp đi đến bàn ăn.

Lúc này, có một gã sai vặt chuẩn bị nhảy lên rời khỏi thiện phòng .

Lâm Cẩn Du đôi mắt nhíu lại quát lên:

“Đứng lại! Hôm nay cái ai muốn rời thiện phòng, bổn tiểu thư liền đánh gãy hai chân!”

Còn muốn đi mật báo? Quả thực nằm mơ!

Thanh âm lạnh như băng khiến tâm can gã sai vặt run lên, bước chân tức thì bất động , đứng ở tại chỗ.

Lâm Cẩn Du đứng ở bên cạnh bàn, quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn cơm , đồ ăn có thể nói là cái gì cần có đều có, còn không thiếu có một chút sơn hào hải vị, nhóm nô tài này so với chủ tử còn muốn tốt hơn .

Thái Nình nương tử biết Lâm Cẩn Du đang nhìn nàng, nàng ngẩng đầu vẻ mặt kiêu căng đang ăn cơm.

Lâm Cẩn Du khóe môi khẽ nhếch, xem Thái Bình nương tử đang tiếp tục ăn , hỏi:

“Đồ ăn còn ngon miệng chứ ?”

Thái Bình nương tử không có trả lời, ngón tay thon dài của Lâm Cẩn Du giương lên lướt qua thức ăn , cuối cùng dừng lại ở trên một chén canh rau xanh , nàng dương môi mỉm cười bưng lên canh rau xanh bốc lên hơi nóng trên bàn cơm, trực tiếp đổ lên trên đầu Thái Bình nương tử .

Canh rau xanh chảy từ trên đầu xuống người của Thái Bình nương tử .

“A –”

Thái Bình nương tử vạn vạn không có dự đoán được Lâm Cẩn Du sẽ làm như vậy, lúc này đau đến trực tiếp nhảy dựng lê.

“Ngươi làm gì? Làm gì? Là muốn giết người sao? Bỏng chết ta ! Đau chết ta !”

Thái Bình nương tử trợn tròn mắt, người đàn bà chanh chua chửi đổng lớn rống đại náo, hướng Lâm Cẩn Du đánh tới:

“Người đâu, tứ tiểu thư muốn giết người , muốn giết người a –”

Lâm Cẩn Du nhìn Thái Bình nương tử , kéo váy lên, chân phải vừa nhấc, tung một đá chuẩn xác vào trên mặt Thái Bình nương tử :

“Ầm ĩ muốn chết!”

Điêu nô này, thật sự là kiêu ngạo ương ngạnh, lại dám làm nàng nhảy lên nhảy xuống thành bộ dáng này.

Mọi người đứng ở một bên đang nhìn thấy Lâm Cẩn Du kinh thế nhất kích , miệng há đến độ có thể nhét nguyên con vịt .

( Ụt : há to nhét được con vịt luôn , quá khoa trương nhỉ ^.^ )

Chân nàng làm sao có thể nâng được cao như vậy?

Thân hình Thái Bình nương tử tuy rằng mập mạp, nhưng cũng đỡ không được một cước thâm hậu này của Lâm Cẩn Du , liền lảo đảo.

Thái Bình nương tử cuối cùng quỳ gối trước mặt Lâm Cẩn Du. Thái Bình nương tử vừa quỳ xuống đã muốn đứng dậy, Lâm Cẩn Du nào cho nàng ta như ý , liền nhấc chân đặt trên vai Thái Bình nương tử làm nàng ta quỳ trên mặt đất không thể động đậy.

Lâm Cẩn Du đầu ngẩng lên, nhìn Thái Bình nương tử mỉm cười nói:

“Thế nào? Không đồng ý quỳ bổn tiểu thư?”

Lão nương này đúng là cường , mà nàng lại có cái tật xấu là càng là người cường thì nàng càng muốn thu phục .

Ngày hôm nay, nàng sẽ hảo hảo mà trừng trị điêu nô này một chút, giết gà dọa khỉ!

Thái Bình nương tử quẹt miệng, ánh mắt như trâu trừng mắt, rõ ràng là không phục, thân thể như cũ càng không ngừng giãy dụa.

Lâm Cẩn Du chân phải dùng sức kìm Thái Bình nương tử, mở miệng phân phó:

“Hân Nhi, đem hộp thức ăn lại đây !”

Hân Nhi mang hộp thức ăn đi qua, Lâm Cẩn Du chỉ vào hộp thức ăn nhìn Thái Bình nương tử nói:

” Hộp thức ăn này là ngươi sai người mang đến cho bổn tiểu thư . Như vậy đi , hôm nay ngươi liền trước mặt bổn tiểu thư đem hộp thức ăn này vừa mỉm cười vừa ăn , ăn xong còn vỗ tay nói đây là đồ ăn ngon nhất thế gian mà ngươi từng ăn . Nếu ngươi làm như vậy bổn tiểu thư liền tha mạng ngươi !”

“Không ăn!”

Thái Bình nương tử hung hăng trả lời.

“Thật không ăn?”

Lâm Cẩn Du mặt mỉm cười, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một thanh chuỷ thủ ngắn gọn mà sắc bén, nàng cầm chuỷ thủ đặt trên huyệt thái dương Thái Bình nương tử âm trầm nói:

“Nếu ngươi không ăn, bổn tiểu thư liền dùng chuỷ thủ này đâm từ huyệt thái dương thẳng tắp đến yết hầu của ngươi , sau đó lại thức ăn từ nơi này rót xuống.”

Mọi người ở đây nghe thấy lời nói huyết tinh thì nhịn không được nuốt nước miếng.

Tứ tiểu thư như vậy thật sự rất là khủng khiếp a!

Chuỷ thủ đâm vào huyệt thái dương như đau đớn kim đâm, trong lúc đó mơ hồ, nàng tựa như đã nghe thấy được hương vị huyết tinh .

Thái Bình nương tử lúc này mới cảm thấy hoảng sợ vô cùng, nàng vội vàng gật đầu nói:

“Nô tài ăn…… Nô tài ăn cái này……”

Hân Nhi đem bát đũa đưa cho Thái Bình nương tử, Thái Bình nương tử bưng bát cơm, chịu đựng xúc động muốn khóc, nghẹn ra một khuôn mặt mỉm cười , gắp lên một cọng rau xanh đã lên men , thật vất vả mới nuốt xuống.

Trên mặt nàng mỉm cười so với khóc còn muốn khó coi.

Vương Thuận nương tử lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt đảo vài lần , có vài gã sai vặt thấy này tình cảnh này nhịn không được muốn nôn mửa đứng lên, Hân Nhi ở bên cũng là sắp nôn mửa.

“Nôn –”

Thái bình nương tử ăn mấy thứ sau liền bắt đầu muốn nôn .

“Mau ăn!”

Lâm Cẩn Du gầm nhẹ một tiếng, Thái Bình nương tử chỉ có thể nhanh đè ép trở về.

Lâm Cẩn Du ép thái bình nương tử, nhìn nàng đem rau xanh lên men cùng thức ăn thừa toàn bộ ăn vào trong bụng.

Xử lý xong Thái Bình nương tử, Lâm Cẩn Du cuối cùng thu hồi chân, quay lại nhìn Hân Nhi nói:

“Chúng ta đi!”

Hân Nhi xoay người theo ở phía sau, trở ra đầu bếp phòng sau, Hân Nhi có chút lo lắng hỏi:

“Tiểu thư, Thái Bình nương tử này là thân thích của nhị phu nhân , người như vậy……”

Lâm Cẩn Du dừng lại bước chân, xoay người nói:

“Ta thế nào? Ta chẳng lẽ còn sợ Úc Hương Cầm kia?”

Nàng xưa nay luôn làm theo chính sách , người không phạm ta , ta không phạm người , còn nếu người đã phạm ta , ta liền trả lại gấp ngàn lần !

Thái Bình nương tử này cũng không phải là ỷ vào Úc Hương Cầm mới kiêu ngạo như thế sao?

Nàng hôm nay cái làm như vậy chính là cảnh cáo Úc Hương Cầm kia , không có việc gì thì đừng nên chọc nàng!

Hân Nhi tức thì thu miệng, không lại nói chuyện.

“Hân Nhi, bữa trưa hôm nay ngươi đi ra ngoài mua về, từ nay về sau ta tự nấu .”

Tại dị thế này, người khác làm đồ ăn, nàng vừa ăn vừa lo lắng, chỉ có chính mình làm mới là bảo đảm nhất .

“Hảo a!”

Chủ tớ hai người cơm nước xong, Lâm Cẩn Du hầu hạ Lan Tịch Chi đi vào giấc ngủ xong liền một mình đi Phúc Thuận y quán đi làm .

Có một số việc nàng hôm nay nhất định phải xác nhận.

♎ 013

Advertisements

2 comments on “♎ 012 trừng trị điêu nô, giết gà dọa khỉ

  1. Pingback: Chương 11 Bổn tiểu thư cũng không phải đã đến rồi sao ?? | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

  2. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s