♍ 011 Đồ lưu manh

“Ách?”

Phong Thành hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không ngờ Nhược Á Phỉ lại đột nhiên tỉnh lại .

Đáng ghét, hắn còn chưa có tra ra trong bụng của nàng đến tột cùng là cái gì.

Bây giờ có thể xác định chính là trong bụng của nàng tuyệt đối là có một vật còn sống , hơn nữa con vật này là một kỳ quái gì đó.

“Ngươi. . .”

Nhược Á Phỉ mới mặc kệ hắn vì sao đột nhiên ngây người, nàng hiện tại một lòng muốn hỏi hắn đã đi đâu ? Vì sao nàng lại không thấy hắn ?

Thế nhưng, mới định phun ra một chữ, Nhược Á Phỉ đột nhiên phát hiện tay hắn đang ôm lấy bụng nàng!

Đây là? Hắn là đồ lưu manh!

Ý thức được thì liền phản ứng , tay Nhược Á Phỉ đã có động tác cực nhanh.

” Ba “

Chỉ nghe một thanh âm vang lên, trên gương mặt yêu nghiệt của Phong Thành lập tức xuất hiện dấu ấn bàn tay hồng hồng, bởi vì làn da của hắn đặc biệt phấn nộn, đặc biệt trắng , cho nên dấu ấn bàn tay có vẻ đặc biệt rõ .

“Ngươi sao lại đánh ta?”

Phong Thành trừng lớn mắt phượng bộ dáng không thể tin được .

Hắn còn chưa từng bị người đánh vào mặt đâu, không ngờ lại bị một nữ nhân nhân loại đánh vào mặt, thật sự là không thể tha thứ.

Kinh ngạc rồi phẫn nộ, Phong Thành trong cơn giận dữ, hắn chợt tạo ra một đạo linh lực đánh hướng Nhược Á Phỉ.

Lúc công kích của hắn kéo tới, bụng Nhược Á Phỉ rất nhanh thoát ra một đạo màn chắn che ở trước người của nàng.

“Bang bang “

Hai tiếng vang lên , linh lực đánh tới màn chắn, sau đó liền nổ tung biến mất ở không trung.

Phong Thành kinh ngạc, hắn lui hai bước, nhìn chằm chằm bụng Nhược Á Phỉ đến phát ngốc .

Nhược Á Phỉ đối với tình huống này cũng không có hiểu biết quá rõ ràng, nàng duy nhất biết đến là, Phong Thành thế nhưng ra tay với nàng !

“Ngươi đánh ta?”

Nàng dừng một chút , toàn thân lạnh lùng bước hướng Phong Thành mà đến .

Phong Thành:

“…”

Hắn đang ngẩn người.

“Ngươi tự nhiên dám đánh ta?”

Lại một lần bướn tới , đặt câu hỏi.

Phong Thành:

“…”

Còn chưa có phục hồi tinh thần lại.

“Rõ ràng mới vừa rồi là ngươi vô lễ với ta trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi.

Ngươi thế nhưng cũng không thể bởi vì như vậy mà muốn ra tay đánh ta, con mẹ nó , ngươi có phải là người hay không ?”

Nhược Á Phỉ hai tay chống nạnh, sắc mặt hung ác hướng hắn rống to.

Lúc này, Phong Thành rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, hắn nháy nháy mắt, môi mỏng giật giật, lại là không có mở miệng phản bác, vừa hắn là có chút xúc động .

Bất quá, hắn cũng không có hối hận, hắn bây giờ đối với cái gì đó trong bụng của nàng càng thêm hiếu kỳ , còn chưa có sinh ra cũng đã có thể bảo hộ nàng , rốt cuộc bên trong là vật gì đây?

Đôi mi thanh tú nhíu chặt, phát hiện Phong Thành đang nghe nàng thuyết giáo không có đến một điểm hối cải, trái lại càng thêm không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm bụng của nàng.

Nhược Á Phỉ nổi trận lôi đình, nàng quát lạnh một tiếng, rất nhanh thân hình di chuyển , một tay chụp vào người Phong Thành, cầm cổ áo của hắn chợt đưa hắn ném ngã xuống đất.

Chiêu này là thời gian trước đây lúc nàng học làm cảnh sát, huấn luyện viên thường dạy kỹ xảo bắt người , thừa dịp đối phương không chú ý liền đem hắn bắt lại.

Lúc đó huấn luyện viên nói, muốn làm cảnh sát, một chiêu này phải học cho tốt , đến lúc thời gian bắt tặc sẽ dễ hơn rất nhiều.

Hiện tại, nàng có thể linh hoạt vận dụng, hơn nữa hiệu quả phi thường tốt.

Nhược Á Phỉ không đắc ý nhìn chằm chằm nam nhân vẻ mặt kinh dị nằm trên mặt đất, khó chịu mười phần đặt câu hỏi.

“Ngươi biết sai rồi sao?”

Nếu như là trước, Nhược Á Phỉ đối với hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không buông tha nàng ,giờ biết trong bụng của nàng có một cường đại dị vật , hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ được cái gì nữa .

Phong Thành mắt phượng nửa hí, từ trên mặt đất bò dậy, nhàn nhạt nhận sai .

“Ta sai rồi.”

Xét thấy thái độ hắn nhận sai, Nhược Á Phỉ tha thứ hắn, nàng tiêu sái ngồi xuống, nói lại vấn đề vừa rồi, lên tiếng nói:

“Trước ngươi đi đâu? Vì sao ta sau khi thức dậy không gặp được ngươi nha?”

“Ta ra ngoài làm chút chuyện mà thôi.”

Con ngươi lóe lóe, Phong Thành tiếu tựa phi tiếu.

Vỗ vỗ áo bào trắng dính bẩn , hắn lúc này mới giả vờ kinh nghi đặt câu hỏi:

“Á Phỉ, ngươi có biết hay không cái thai ở trong bụng ngươi là cái gì a?”

Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là mang thai không sai.

“Hả ?”

Nàng bị lời của hắn làm cho kinh ngạc , mặt cười lộ ra kinh dị biểu tình.

Nhìn bộ dáng của nàng, Phong Thành cho là mình hỏi được đột ngột , đang chuẩn bị giải thích, vậy mà Nhược Á Phỉ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng hắn kêu to .

“Ngươi vừa mới hỏi cái gì?”

Phong Thành bị nàng hù , nghĩ lại bị quăng như lúc nãy, khiếp sợ nhìn nàng, một chữ một hồi trả lời:

“Ta hỏi, ngươi biết cái thai ở trong bụng ngươi là cái gì không?”

Nàng mang thai?

Nhược Á Phỉ cúi đầu hỏi chính mình, nàng thế nào không biết mình mang thai, này là chuyện khi nào ——

” A “

Chờ một chút, nàng nhớ ra rồi, lúc nàng xuyên không đến nơi đây, hình như cùng một người nam nhân XO quá, về sau nàng cũng không tránh thai, chẳng lẽ là một đêm kia mang thai ?

“Ngươi hỏi ta mang thai là cái gì, đây là ý gì?”

Chẳng lẽ nàng mang thai không phải người sao? Hoặc là, phải nói, đêm đó cùng nàng X không phải người?

“Ách, đây là bởi vì…”

Hắn phải giải thích thế nào đây, nói trong bụng của nàng có cái gì đó rất kỳ quái, biết nói thế nào bây giờ ?

Do dự thật lâu, Phong Thành quyết định tránh nặng tìm nhẹ, nói:

“Ta vừa tra thấy bụng ngươi có dị động khác thường , cho nên mới nhìn nhìn, ta cảm thấy bụng ngươi mang thai không phải con người , ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì không ?”

” Hửm !”

Nhược Á Phỉ chỉ là trầm ứng một tiếng, liền không có nói tiếp , nàng hiện tại chính là đang suy nghĩ , có muốn hay không chạy đi đem thai nhi trong bụng xóa sạch .

Dù sao, nếu là mang theo đứa nhỏ trốn đi , khẳng định không dễ , còn có, đã mang thai lại không phải là người, nàng còn giữ để làm chi?

Cảm giác được Nhược Á Phỉ có ý nghĩ vứt bỏ mình, tiểu gia hỏa đang yên tĩnh ở bụng nàng giật giật móng vuốt, u oán mắt to chớp động, lộ ra biểu tình đáng thương.

Mẫu thân, mẫu thân…

Tiểu gia hỏa gào thét trong yên lặng.

Nhược Á Phỉ lắc đầu, mắt nhìn xung quanh tìm nơi thanh âm phát ra .

“Là ai? Là ai đang nói chuyện?”

Ở bên cạnh nhìn chăm chú nửa ngày, thấy nàng quái dị, hắn lập tức đặt câu hỏi .

“Ngươi có nghe được cái gì sao?”

Hắn có thể bảo đảm, vừa hắn tuyệt đối không có nghe được bất kỳ thanh âm gì.

“Có.”

Chỉ đáp một chữ, ánh mắt Nhược Á Phỉ không có rơi vào trên người hắn, vẫn như trước nhìn xung quanh, vừa mới mới nghe được thanh âm rất yếu ớt, rất nhẹ, rất non nớt, như là trẻ nhỏ thanh âm.

Nhìn ra Nhược Á Phỉ không phải là đang nói nói dối, Phong Thành híp hí mắt, ánh mắt rơi vào bụng nàng .

“Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?”

Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là lấy thần thức giao lưu.

Nhược Á Phỉ không chú ý tới ánh mắt của hắn, tìm tòi một hồi không có kết quả , âm thầm thở hắt ra, nhàn nhạt tựa ở ghế nhẹ mị lên, nàng thật mệt , thật muốn ngủ.

“Là ta, đừng cho mẫu thân xóa sạch ta, biết không?”

Tiểu gia hỏa híp hí mắt, ánh mắt u lạnh nhìn về phía Phong Thành, khí thế bất phàm ra lệnh.

Phong Thành dở khóc dở cười nhảy lên , thanh âm u oán mười phần truyền vào trong tai tiểu gia hỏa.

“Uy, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta ?”

Hắn cũng không phải thuộc hạ của nó , dù cho nó lợi hại hơn nữa cũng là chưa có sinh ra , lại vẫn muốn ra lệnh cho hắn, thật sự là buồn cười!

“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so với ngươi lợi hại, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi cứ chờ mà xem , ta sẽ cho ngươi biết hậu quả .”

Ngạo khí nói, giọng điệu rõ ràng là của bề trên , làm cho Phong Thành hung hăng rùng mình một cái.

♍ 012

Advertisements

2 comments on “♍ 011 Đồ lưu manh

  1. Pingback: Chương 10 Bắt đầu xuất hiện | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

  2. Pingback: Long Bảo Bảo – Mẫu Thân Quá Bữu Hãn | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s