♎ 001: Điên cuồng si mê.

Mặt nước hồ Dương Hoa trong suốt lại gợn sóng xanh lục lăn tăn, bên hồ dương liễu mới nở, một mảnh xuân ý dạt dào.

Một con thuyền cao ba tầng lênh đênh ở giữa hồ nước.

Trên mạn thuyền là hai nam tử tuấn tú cùng ba nữ tử xinh đẹp động lòng người.

Nam tử cẩm y thắt kim quan nhìn thân ảnh giãy dụa chính giữa hồ nước, đôi mắt mị mị, xoay người hỏi nam tử hồng y bên cạnh:

“Đại Hoàng huynh, huynh sẽ không thực sự đem ngọc bội Hoàng tổ mẫu đưa cho ném vào hồ Dương Hoa chứ?”

Đứng ở phía sau hai người là một hồng y nữ tử, sau khi nghe thấy trong mắt cũng hiện lên vẻ tò mò, hỏi:

“Đúng vậy, Đại Hoàng huynh, huynh hẳn sẽ không ném xuống đúng không? Ngọc bội kia chính là Hoàng tổ phụ thật vất vả mới làm ra, là vô giá a!”

Đôi mắt Nạp Lan Duệ Tích lợi hại như chim ưng, nhìn thân ảnh đang giãy dụa trong hồ, ánh mắt đạm mạc giống như băng, khẽ nhếch nói:

“Bản vương sao có thể đem vật Hoàng tổ mẫu tặng tùy tiện vứt xuống hồ? Ngọc bội kia còn quan trọng hơn tính mạng của Bản vương. Thứ Bản vương ném đi bất quá chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi.”

Bên cạnh nữ tử phấn y là một thân ảnh lam y, nàng là Tứ Công chúa của Hoàng thất – Nạp Lan Uyển Thanh, sau khi nghe thấy lời Đại Hoàng huynh nói, có chút lo lắng:

“Đại Hoàng huynh, nếu chỉ là hòn đá nhỏ, vậy có cần kêu thị vệ cứu Lâm Cẩn Du lên, ta thấy nàng ở trong nước giãy dụa lâu như vậy, nếu gặp chuyện không may sẽ không tốt lắm.”

Nạp Lan Duệ Tích nhướn mày nói:

“Cẩn Trân không phải nói ả biết bơi sao? Nếu muốn gả cho Bản vương làm thiếp, tự nhiên nên biểu hiện chút thành ý.”

Nữ tử phấn y – Nạp Lan Uyển Ngọc phụ họa:

“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ nàng, muốn gả cho Đại Hoàng huynh, phải trải qua khảo nghiệm như vậy, bằng không sao biểu hiện được nàng đối với Đại Hoàng huynh là một lòng say mê?”

Lâm Cẩn Trân thấy Nạp Lan Duệ Tích nhắc tới mình, liền dịu dàng cười nói:

“Lấy khả năng của Du muội muội chắc cũng không sao. Bất quá chốc nữa xin hãy kêu thị vệ đưa nàng lên, nàng si mê Vương gia là chuyện ai cũng biết, để nàng nhiễm phong hàn sẽ không tốt lắm.”

Dứt lời, mắt xếch cao ngạo liền nhìn về phía thân ảnh trong hồ.

‘Lâm Cẩn Du, một tiện nhân thứ nữ, sao xứng tranh phu quân với nàng?’

Qua một đoạn thời gian nữa, Hoàng thất có tuyển phi yến, lấy tư sắc cùng tài nghệ của nàng, còn có quyền thế của phụ thân, lên làm Dự Thành Vương phi tất nhiên không phải việc khó.

Chẳng qua, Lâm Cẩn Du này thích ai không thích, lại thích Dự Thành Vương, nàng nào có thể dễ dàng tha thứ việc một kẻ ti tiện như vậy cùng nàng hầu hạ một phu quân?

Hôm nay ra ngoài, nàng đặc biệt mang theo Lâm Cẩn Du, nói là muốn giúp nàng với Dự Thành Vương có một cơ hội. Lâm Cẩn Du vui sướng dị thường, lại không biết hắn xưa nay không hứng thú với nữ nhân không tài không mạo.

Khi nàng nhắc Dự Thành Vương chuyện Lâm Cẩn Du muốn gả làm thiếp cho hắn, Nạp Lan Duệ Tích liền cau mày. Nàng lại thêm mắm thêm muối nói Lâm Cẩn Du là một mực si mê, hắn càng thêm nổi giận. Nói hắn thật muốn nhìn một chút nàng ta có thể si mê thành dáng vẻ gì?

Chưa từng nghĩ tới, hắn lại ném một hòn đá xuống hồ.

Nhưng là, Dự Thành Vương không biết rằng, Lâm Cẩn Du một chút khả năng bơi cũng không có.

Hôm nay, hồ Dương Hoa này chính là nơi Lâm Cẩn Du ả chôn thân a!

Nạp Lan Uyển Thanh nghe xong đối thoại của những người này, đôi mắt rũ xuống.

Phải chăng, đây chính là bi ai của nữ nhân sinh ra là thứ nữ sao?

Ngẫm lại bản thân cũng là thứ Công chúa, người nhỏ lời yếu, cũng không thể nói được gì. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh chới với giữa hồ.

Gió xuân se lạnh, nước lạnh như vậy, nàng ấy lại cố chấp nhảy xuống.

Hồ lớn như vậy, nếu ngọc bội thực rơi xuống, chỉ sợ cũng không thể tìm trở về, càng không nói đến, kia chỉ là một hòn đá nho nhỏ?

Lâm Cẩn Du, nàng quả nhiên là điên cuồng si mê!

“Đại Hoàng huynh!”

Nạp Lan Uyển Thanh vừa định nói thì lại nghe Tứ Hoàng huynh Nạp Lan Duệ Thảng sẵn giọng:

“Đầu Lâm Cẩn Du kia giống như vùi vào trong nước có chút lâu a, nàng sẽ không chết đuối chứ?”

Nạp Lan Uyển Ngọc nhướn mày liễu, khinh thường nói:

“Đầu không vùi vào trong nước thì làm sao tìm ngọc bội? Đại Hoàng huynh, huynh nói có phải không?”

Ánh mắt Nạp Lan Duệ Tích nhàn nhạt, không nói gì.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Bên trong hồ nước, Lâm Cẩn Du chỉ cảm thấy ngực mình bị đè nén, khoang mũi cùng khoang miệng đều là nước lạnh, nước lạnh như băng bao trùm này lấy nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể hít thở.

Giãy dụa lắc đầu, Lâm Cẩn Du vô cùng khó khăn mở mắt. Trước mặt là một tầng sóng lâng lâng, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam phản chiếu.

Lý trí muốn sống khiến cho hai tay nàng hạ xuống một chút, hai chân lại hướng lên trên giẫm mạnh. Nhưng mà, căn bản nàng không biết cách dùng sức, thân mình càng lúc càng chìm xuống.

Ừng ực ừng ực, người này không có kỹ năng bơi, Lâm Cẩn Du uống nước càng lúc càng nhiều.

Ở trong nước một lúc lâu, thân mình nàng dần dần mất sức, không hề nhúc nhích.

Nạp Lan Uyển Thanh đứng trên mép thuyền, nhìn thân ảnh trong hồ mà lo lắng, đến khi thấy thân ảnh Lâm Cẩn Du đã thật lâu không hề động đậy, liền xoay người đến bên cạnh Nạp Lan Duệ Tích cầu xin:

“Đại Hoàng huynh, ta thấy đã lâu không có động tĩnh, vẫn là cho người đem nàng vớt lên đi!”

Lâm Cẩn Trân nhìn mặt hồ, ả căn bản một chút cũng không biết bơi, thời gian như vậy là đã đủ rồi, liền nói theo:

“Đúng vậy, Vương gia, nhanh cho người đem Du muội muội vớt lên đi! Nếu thực xảy ra chuyện sẽ không tốt lắm!”

Nạp Lan Duệ Tích mệnh lệnh nói:

“Yến Thanh, vớt nàng lên.”

Yến Thanh chính là thị vệ cận thân của Nạp Lan Duệ Tích, hắn tuân lệnh từ chỗ ẩn thân xuất hiện, lệnh cho vài tên thị vệ xuống hồ cứu Lâm Cẩn Du.

Bọn thị vệ phi thân xuống hồ, không bao lâu liền đem Lâm Cẩn Du kéo lên.

Sau đó bọn hắn liền đem nàng ném vào phía trên boong tàu, thần sắc nàng tái nhợt như tờ giấy, một chút hơi thở cũng không nhìn có.

Trong mắt Lâm Cẩn Trân mang theo ý cười.

Nạp Lan Uyển Thanh lại hoảng sợ, chợt ngồi xuống bên người Lâm Cẩn Du thăm dò hơi thở của nàng, lại hướng Nạp Lan Duệ Tích cả kinh nói:

“Đại Hoàng huynh, Cẩn Du nàng ấy không còn thở.”

Trong mắt Lẩm Cẩn Trân hiện ra đắc ý.

Nạp Lan Duệ Thảng cùng Nạp Lan Uyển Ngọc nghe vậy có chút không tin, tiến lên dò xét hơi thở liền sững sờ.

“Đại Hoàng huynh, Lâm Cẩn Du quả thực không còn thở!”

Lâm Cẩn Trân nghe vậy lập tức tiến lên giả vờ tốt đẹp:

“Du muội muội, muội đừng hù dọa tỷ tỷ a, muội không phải nói kỹ năng bơi thật tốt sao? Sao lại thành như vậy?”

Nạp Lan Duệ Tích thấy thế tuấn mi chợt loé, hướng Yến Thanh nói:

“Ngươi ấn bụng nàng một chút.”

Sau khi ra lệnh mọi người tránh ra, Yến Thanh quỳ một gối xuống ở bên cạnh Lâm Cẩn Du, hai tay giao nhau đặt phía trên bụng Lâm Cẩn Du.

Lâm Cẩn Trân nhìn chằm chằm Yến Thanh, đem câu “Lâm Cẩn Du chết đi” lặp lại trong lòng hơn vạn lần.

Những người khác tuy rằng không thích Lâm Cẩn Du, bất quá cũng không muốn nàng chết!

Trải qua vài lần ấn xuống, Lâm Cẩn Du một chút phản ứng cũng không có, cho tới khi mọi người nghĩ rằng Lâm Cẩn Du quả thật đã chết.

Đột nhiên, Lâm Cẩn Du mở mắt ngồi dậy.

Bởi vì động tác của nàng quá đột ngột, khiến cho đám người xung quanh cả kinh lui ra.

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

– Kim quan: Cái ở trên đầu bạn nam trong ảnh nhé (Nguồn: ảnh quảng bá game thiện nữ của Dương Dương.)

001 金冠 kim quan

– Đối với các bạn mới đọc truyện thì ta xin giải thích thêm: Hồng y ở trong truyện TQ có nghĩa là quần áo màu đỏ, không phải màu hồng nhé.

♎ 002

 

Advertisements

3 comments on “♎ 001: Điên cuồng si mê.

  1. Pingback: Phúc hắc tướng công thứ nữ sủng thê | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s